Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Karen x Maya - Điều bất hạnh nhất

Title : Điều bất hạnh nhất

Pairing : Karen x Maya [ Lớp học ma sói ]

Summary : Yêu chị, hết lần này đến lần khác.

Cre tranh : @walya kevan ( trên Facebook )

...

Maya không biết, đây là lần thứ mấy nàng đến bệnh viện với hơi thở hỗn loạn.

Mùi sát trùng đặc trưng trở nên thân quen, khung cảnh thê lương mãi cũng chán, hành lang nhạt nhẽo lướt qua tựa thước phim tua nhanh theo nhịp chạy của nàng.

Mở cửa phòng, mọi thứ màu trắng.

Bốn bức tường, giường nệm, quần áo bệnh nhân, suối tóc ai kia, ánh sáng tràn vào cửa kính.

Cô gái nửa nằm nửa ngồi, hướng mắt đang ngắm cảnh về phía nàng, biểu cảm ngơ ngác.

Nhìn lại, nàng nhớ cảm giác này, hi vọng thành cây cầu gỗ mốc, vỡ lúc nào chẳng hay.

Cười nhẹ theo bản năng, Karen hỏi :

- Xin chào, em là ai vậy ?

Maya rơi.

Tâm trí cô trắng nốt.

...

Buổi hẹn đầu của họ rất giản dị, cô dắt nàng đến tiệm cà phê. Không khí thư giãn, nhạc vô lời du dương, đồ uống nóng ấm.

Nàng yêu những kỉ niệm giản đơn đó như yêu Karen và nàng thương lắm, quán nước nọ.

Giờ đến lượt nàng dẫn cô, tay trong tay. Bất chấp trí nhớ cô đã tinh khôi, giúp cô tạo nhiều kí ức mới, tựa cầm tay đứa trẻ, dạy nó vẽ mấy bức xinh xắn đầu tiên trên trang giấy.

Karen không cố định đồ uống ưa thích, Maya luôn gọi cà phê nhiều đường và sữa.

Ngọt ngào giữa khoang miệng, đắng nghét nơi cuống cổ.

Mỉm cười, nàng chẳng để ai biết.

...

Hội ( cựu ) thợ săn bồn chồn, Jaki và Yasu lo lắng, về sức khoẻ úa tàn một cách kì lạ của Karen, về tinh thần chịu đựng phi thường Maya sở hữu.

Hai chàng trai xót bạn mình, nhưng lòng bất lực, họ nào giúp được gì.

Đây không phải lần đầu trí nhớ Karen bị " reset " và một dự cảm tàn nhẫn bảo, chẳng phải lần cuối.

...

Tựa bộ phim tua lại, họ thành bạn, tìm hiểu, yêu đương.

Đêm xuống, nàng ngồi trên giường đọc sách, cô nằm cạnh.

Nắm bàn tay mảnh mai, cô thì thầm :

- Chị từng quên em rồi, đúng không ?

Nhìn người thương, nàng lặng im, mỉm cười. Cúi xuống, để cô chạm vào suối tóc nâu, hôn nhẹ lên trán, nàng đáp :

- Ổn mà chị...

Vì sự thật đau lòng tận cùng không phải Karen mất trí nhớ rất nhiều, cũng chẳng phải Maya luôn bị lãng quên.

- Em sẽ yêu chị hết lần này đến lần khác.

Đó mới là điều bất hạnh nhất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com