sunken in the past
yasu lại tham gia cái trò chơi chết tiệt đấy nữa, và shawar phải ở nhà húp mì cho qua ngày.
cái trò chơi đấy may rủi lắm, chỉ cần những người bạn của em sống, hay em có một lá bài đủ mạnh thì mọi chuyện sẽ ổn thoả. nhưng nếu ngược lại thì gã cũng không dám tưởng tượng.
nhưng đời mà, nó rất thích trêu chọc người khác. và giờ đây shawar phải đối mặt với điều mà gã sợ nhất.
.
.
.
.
cái ngày đấy, em vì cơn giận dữ và tuyệt vọng đã xuống tay với gã. gã không chống cự, vì gã đã quyết chịu đựng mọi hậu quả.
"tôi... tôi đã bảo anh phải sống tiếp cho phần tôi cơ mà?! tại sao anh lại sẵn sàng vứt bỏ chúng như vậy..." - yasu ôm mặt nức nở.
shawar cố gắng với tay an ủi em: "yasu... tôi... tôi xin lỗi... tại tôi không thể tiếp tục sống trong chuỗi ngày không có em được nữa...". gã thở dài, nén nước mắt: "tôi biết quyết định này sai lầm, nhưng đó là cái giá tôi sẵn sàng trả để được gặp lại em."
nhưng em gạt tay gã, và chạy đi mất.
.
"tôi đã cố gắng cho anh một lí do để sống, vậy mà anh lại nhẫn tâm như vậy sao?" - yasu cười khẩy.
"tôi..." - shawar muốn nói gì đó, nhưng thật sự bất lực.
"anh nói anh chấp nhận kết cục này sao?"
"tôi chỉ mong muốn được ở cạnh em thôi."
"thật vậy à?" - em ngoảnh mặt đi, ánh mắt dõi theo một cõi vô định. "anh đúng là quá ích kỉ rồi đấy."
.
"shawar."
"... chuyện gì?"
yasu lấy tay chống cằm, thở dài: "tôi đã phải cố gắng lắm để lẻn vào giấc mơ của anh đấy, anh biết không? tôi đã phải luyện tập rất nhiều để nói suôn sẻ những gì mà tôi từng muốn nói với anh, và tôi cứ ngỡ là mọi thứ đã kết thúc khi tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy anh ở cái giấc mơ bồng bềnh đấy, và rồi anh làm ra mớ hỗn độn này, thử hỏi tôi nên làm thế nào đây?"
shawar thở dài, em ấy còn giận sao? "tôi đã nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi?"
em không đoái hoài nhìn gã rồi bay đi mất.
.
chiều muộn, những lớp ánh sáng yếu ớt cuối cùng phủ lên vạn vật. gã nhìn vào mặt nước, chẳng quan tâm hình ảnh phản chiếu khuôn mặt gã vĩnh viễn không còn ở đó.
"tôi tưởng anh không thích biển, lưu luyến điều gì sao?"
gã chần chừ quay người nhìn người phía sau, bộ não kiệt quệ của gã chỉ kịp đưa một câu trả lời bâng quơ.
"tôi không còn gì khác để làm."
em không đáp lại, dường như chẳng quan tâm câu trả lời của gã là gì, thực ra em không quan tâm đến thứ gì cả. shawar cũng chỉ im lặng cho qua.
nhưng hôm nay có vẻ khác thường lệ một chút, em chủ động mở lời: "anh biết lỗi lầm của anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ không?"
lại là chuyện này, nhưng gã cũng đã bị chúng dằn vặt tới mức xem nó như một trò cười mất rồi. "cả đời này tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm, em phải nói cụ thể hơn chứ."
lúc gã thoáng nghe thấy một tiếng "chậc" cũng là lúc một câu nói được thêm vào để bù đắp cho nỗ lực gây cười ngu xuẩn kia. "xin lỗi. tôi biết chứ, nhưng em không cần cứ mãi đục khoét vào vết thương như thế." 'vì sớm muộn gì chúng chẳng ăn mòn lấy chúng ta.'
.
yasu chậm rãi bước đến chỗ gã đang đứng, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, giọng chát chúa.
"dù anh có tỏ ra bác học đến đâu thì anh vẫn sẽ không bao giờ xứng đáng."
hôm nay lại là tiếp tục cho chuỗi ngày căng thẳng dâng lên trong lòng họ. cuộc nói chuyện lúc đầu thực ra cũng không mấy dễ chịu, nên việc nó phát triển tới đây cũng không lấy gì làm lạ, gã dù sao cũng đoán trước được kết quả rồi.
đôi mắt xanh vô hồn chạm với màu nâu sẫm đục ngầu, mâu thuẫn. không khí căng thẳng cứ thế dâng trào. họ cứ đứng như thế thật lâu, trước khi kết thúc bằng câu trả lời của gã.
"tôi đã nhìn thấy em khi mắt ta giao nhau, và em không nói dối."
nhưng liệu có tội lỗi không nếu gã vẫn muốn mình có thêm một cơ hội?
(một kẻ như gã xứng đáng có cơ hội sao?)
.
gã biết là em hận mình, nhưng gã vẫn muốn ở bên cạnh em. gã không thể để cái chết của mình cứ bị phí hoài như thế được.
song, gã chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc giữ khoảng cách với em và cho em chút thời gian.
thật thảm hại làm sao, khi kẻ đắc tội là gã lại vẫn cố chấp đến thế.
biết làm sao được, gã là kẻ cứng đầu vậy đấy. đã là một tên cướp biển thì điều quan trọng duy nhất là lòng kiên trì giữa đại dương bao la và kho báu, nó đã ăn sâu vào máu gã từ ngày gã chào đời rồi.
(nhưng tên cứng đầu này còn có thể cố đến mức nào nữa?)
.
bầu trời chập chờn rồi chợt tắt. gã và em ngồi cách nhau, không ai nói gì. những câu từ như nghẹn ắng trong họng cả hai, nếu có thoát ra được cũng chẳng thể thành câu từ gì hoàn chỉnh.
và rồi cả hai nhận ra, rằng sống ở đời rồi cũng sẽ có lúc phải đối mặt với những tình huống khó chịu thế này, rằng mình không phải lúc nào cũng sẽ có sự lựa chọn, rằng mình không phải lúc nào cũng là người ở cơ trên.
mọi con đường đều có một điểm đến.
nhưng sương mù đã giăng toả khắp lối đi, yasu và shawar như những con diều đứt dây, chẳng biết mình sẽ dạt về đâu nữa.
và cái cảm giác phía cuối con đường chỉ là những kết thúc lỏng lẻo, chắp vá càng ngày càng có nguy cơ trở thành hiện thực.
.
ngày nối đuôi ngày lần lượt trôi qua. và rồi một sáng nọ, mặt trời đổ xuống đầu nhân gian, bất chợt và vô tình.
shawar thấy người ta chạy, thấy người ta la hét thất thanh, hò nhau đi trốn. gã chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. rồi gã quay sang nhìn em.
yasu khẽ run lên, vội lao theo đàn người, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó. gã thấy vậy cũng đuổi theo.
rồi cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới lúc mặt trăng ló dạng. cả hai đi đến một nơi nào đó mà gã cũng chẳng biết, rồi em quỳ xuống, đôi mắt khẩn cầu nhìn gã.
trong shawar như có cái gì đấy vang lên, rồi gã cũng chợt hiểu. chậm rãi, gã đến gần em, vòng lấy bàn tay mình qua người em, rồi vỗ nhẹ vào lưng, muốn đưa em vào giấc ngủ.
yasu không phản kháng, nhưng cũng không đáp trả lại cái ôm của gã. em chỉ quỳ ở đấy, miệng nói không thành tiếng.
rồi cái ôm của gã chặt hơn. gã đã thèm khát em từ lâu lắm rồi, chẳng biết đã qua bao lâu từ cái ngày em lìa đời, từ cái lần cuối gã được chạm vào em. gã muốn làm mọi thứ cho em, nhận mọi đau đớn về phía mình, che chắn em khỏi mọi thứ trên đời.
nhưng con người đều là một cá thể độc lập, chẳng thể cứ dựa vào một người mà sống đến cuối đời. gã biết, nên gã tự nhủ rằng sẽ luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho em. gã biết đây là thời điểm đúng đắn để làm điều đó.
nên gã tiếp tục nâng niu em trong lòng mình, cho đến khi em nhẹ nhàng đẩy gã ra, rồi đưa cả hai về với bờ biển.
(tuyệt thật đấy, một kẻ thảm hại như gã vẫn còn có tư cách để an ủi em sao?)
.
trừ những vệt màu đỏ bất hòa lấm lem trên bầu trời tối mực, có thể nói đó là một buổi tối quang đãng như mọi hôm. yasu đưa shawar đến một nơi mà cả hai đã phải bàn bạc và tính toán rất kĩ mới đi đến quyết định tới nơi này:
trường nochim.
shawar nhướng mày, những kí ức vụn vặt về trò chơi ma sói mà tên cà rốt đã nhốt gã vào ùa về trong não. được thỏa mãn cơn thú tính và được gặp em chính là hai món quà duy nhất mà nó tặng gã, còn lại gã chẳng quan tâm.
sân thượng được mặt trăng gieo ánh sáng, đắm chìm trong màu trắng thanh khiết. vẫn là những hàng rào kia, những chiếc quạt thông gió. yasu chỉ nhìn xung quanh một lát rồi lại bỏ đi, tiến đến một góc tường nơi suy nhất ánh sáng không thể luồn vào. gã nhìn theo hướng mắt của em, một cái sàn trống trơn, rồi nhìn đi nhìn lại như thúc giục em nói gì đó.
yasu thở dài, giọng không biến sắc.
"đây là nơi tôi chết."
gã giật mình, một cơn ớn lạnh leo lên cột sống. gã quay phắt đầu, trừng trừng vào nơi góc tường.
yasu chẳng mảy may nhìn gã, nói tiếp: "đêm đó sói đánh tôi trọng thương, nhưng ngoài tôi ra chỉ còn một người nữa còn sống mà không biết tung tích ra sao. tôi bằng cách nào đó chạy lên đây, và cứ thế chết đi thôi." - em thờ ơ như đây không phải câu chuyện của chính mình.
đầu óc gã đảo loạn lên, gã cố không để mình tưởng tượng ra hình ảnh của em, thoi thóp, yếu đuối, cô lẻ, cứ thế mà chấp nhận số phận hẩm hiu của mình. hẳn phải đau lắm, khi phai dần khỏi cõi đời trong đau đớn nhường này.
giọng gã lạc hẳn đi, lắp bắp: "t-tôi xin lỗi..."
"không phải lỗi của anh. chuyện cũng đã qua rồi, tôi không muốn đào sâu thêm về nó nữa. tôi chỉ muốn anh biết sự thật thôi."
(đây hoàn toàn là lỗi của gã. là do gã không thể bảo vệ được em. mọi chuyện xảy ra đến mức này đều là do gã cả thôi.
gã không thể nói với em được. yasu mới là người cần an ủi lúc này.)
.
gã nhớ về mẹ.
gã nhớ về thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài thướt tha, về đôi bàn tay dịu dàng, về nụ cười xoa dịu mọi vết thương, và về đôi mắt sâu hoắm vô tận của bà.
gã nhớ cái ngày bà thắp trong gã ngọn lửa hoài bão trong lòng đứa trẻ thơ ngây của mình.
kí ức bà bồng gã lên tay, âu yếm, xoa đầu gã bất giác mà ùa về. thật chậm rãi và ân cần, bà bảo: "đại dương ở nhân giới không như ở bên này. nó trải rộng đến tận chân trời, chính là nơi đón lấy ngày mai. nó phản chiếu sự trần trụi nhất của thiên nhiên và sinh vật. và con biết nó có màu gì không?"
bà nhìn xuống đứa trẻ hiếu kì trong lòng, rồi mỉm cười nói tiếp: "nó có một màu xanh kì bí, mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng bao dung, như đôi mắt con vậy."
cái cảm giác ngạc nhiên, thích thú mấy năm trôi qua vẫn vẹn nguyên trong lòng shawar. ước mơ được đến nhân giới, được ngắm nhìn đại dương bao la như trong lời nói của mẹ cứ mỗi ngày cháy bừng lên, rồi như thể phản chiếu mặt biển trong vắt ngày gã và thủy thủ đoàn ra khơi lúc rạng đông một màu vàng rực rỡ của tham vọng và ngày mới.
biển cả lúc bao dung, nhân hậu, lúc thì tàn bạo, chua chát. shawar coi đại dương là ngôi nhà thứ hai, cũng như cách mà biển cả chấp nhận gã. chỉ là, có lúc đời không đi theo chiều xuôi như chúng ta muốn.
những con sóng giận dữ nhấn chìm con thuyền cũng như thủy thủ đoàn của gã như một xô nước lạnh ngắt tạt vào mặt gã.
phản ứng đầu tiên của gã là ngỡ ngàng. rồi hoang mang, chẳng biết mình đã sai từ đâu. rồi trốn tránh, cho rằng đây chỉ là cách mà cuộc sống vận hành. rồi đổ tại, tại bọn họ không cẩn thận, tại con thuyền đã cũ, tại hôm nay trời nổi mưa to gió lớn.
cuối cùng tất cả vẫn là tại cái tôi của gã mà thôi.
shawar nhận ra dù cả đời mình đã sống lâu tới mức nào, nhưng thực chất từ ngày gã ra khơi, gã chưa sống được một ngày nào cả.
sự tội lỗi ăn sâu vào gốc rễ của gã, làm gã đôi khi quên mất cách ngủ, cách thở, quên mất mình là ai. gã tìm cách nuông chiều chính mình, nhưng tất cả chỉ là để lừa dối chính bộ não rối bời của bản thân.
shawar thuyết phục bản thân hãy tìm một lẽ sống mới. gã tin rằng cái duyên của gã với biển khơi đã chấm dứt.
nhưng gã đã lầm. cái gốc gác của gã vẫn chưa bao giờ bị nhổ đi. cái mặn của biển đã di căn vào từng tế bào của gã, và gã không thể nào ngừng si mê đại dương được.
shawar vẫn hận đại dương đã cướp đi huy hoàng của gã, dù gã biết đây là bài học của gã để luôn dùng đôi mắt trần nhìn sự thật, nhưng đôi với gã trước kia, kho báu và vinh quang là tất cả những gì gã cần.
sự yêu - ghét đồng thời tồn tại trong người shawar, làm lòng gã sôi sục lên khi nhìn thấy đại dương. gã không thích cái cảm giác đó, vậy nên gã viện cớ, gã nói dối rằng mình không thích biển, cốt là để tránh nó thật xa.
song, gã cũng biết rằng cả đời mình không thể cứ chạy trốn mãi được, và gã phải học cách đối mặt với những nút thắt ấy.
(nhưng gã đối mặt như thế nào đây? trước sau gì gã cũng chỉ là một tên tâm thần thất bại, ăn bám và hèn nhát mà thôi.)
.
shawar đang né tránh yasu.
gã thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. cứ mỗi lần gã muốn tương tác với em, có một lực cản vô hình trồi lên trong người gã. nó tê liệt gã, không cho phép gã tới gần hơn.
lúc đầu shawar nghĩ là em đã thức tỉnh một lại siêu năng lực quái dị nào đó của hồn ma. nhưng khi gã hỏi và yasu nói rằng không có gì bất thường xảy ra với em, gã bắt đầu cảm thấy mông lung.
ngẫm lại thì, nó cũng không hẳn là một tác động từ bên ngoài. cứ như là trong người gã có một cái gì đó thầm lặng mà có sức nặng đáng sợ. nó phản đối tình cảm của shawar cho yasu, và rằng cứ mỗi lần gã cố gắng tiếp xúc với em, nó sẽ trỗi dậy mà ngăn cản điều đó.
đúng là khó hiểu hết sức. tình yêu gã tặng em là thật, mọi tế bào, thớ cơ trong người gã đều hiểu điều đó, tại sao lại có một thành phần không chấp nhận điều này? gã bị đa nhân cách rồi à? hay gã điên mất rồi?
nhưng cứ mỗi lần shawar muốn nói chuyện với em, một bàn tay vô hình sẽ bịt miệng gã, không cho gã nói.
nó sẽ thì thầm vào tai gã rằng: 'một kẻ đã làm tổn thương yasu thì không được phép tồn tại trên đời này.'
và gã nghe theo như một chú chó, ngoan ngoãn và vâng lời. như thể gã không có một ý chí độc lập,
như một kẻ bị chi phối.
.
những bước nhảy ngẫu nhiên cùng với tiếng ngâm nga đứt quãng một bài hát nào đó của em làm gã chú ý.
lại là một ngày âm u đến nhạt nhẽo, cơn mưa kim loại dạo này đã ngớt nhưng vết mực đỏ vẫn không ngừng loang ra khắp bầu trời đang hẹp dần. yasu và shawar, như mọi ngày, vẫn lang thang ở trong thành phố.
yasu có vẻ như đang tận hưởng thời gian của chính mình nên shawar cũng không muốn nói gì để làm phiền đến em. gã ngồi xuống, chống tay lên cằm và nghĩ ngợi xa xôi.
sóng vẫn dập dìu xô vào bờ theo một nhịp điệu bất tận. rồi nó cuốn vào đầu gã, gột rửa hết mọi suy tư mông lung, tạo cho chính nó vị trí duy nhất trong đầu gã. shawar tự nhiên đi theo nó, và một cái chớp mắt sau, gã chẳng thể nào nghĩ gì khác ngoài biển và những con sóng.
gã chìm trong những làn sóng của quá khứ. lại nữa rồi, gã lại nhớ về mẹ, về gia đình, về nhà, về chú mèo con, về cuộc sống êm đềm với yasu trước khi cái ngày đó đến.
phải chi mà có một cỗ máy thời gian, vì gã muốn quay về khoảng thời gian ấy, và sống mãi mãi trong những ngày xanh tươi kia. lặp lại và lặp lại, cho đến khi gã quên mất chính mình và đắm chìm trong những kí ức mà gã xem là hiện thực.
vì shawar trong thực tại chỉ là một tên thất bại và điên rồ mà thôi.
và từ khi nào mà gã lại xấu hổ về bản thân mình tới vậy? là ngay bây giờ, hôm qua, hôm gã tự tước đi mạng sống của bản thân mình, hôm gã gõ cửa nhà em? hay ngay từ đầu, cái ngày gã bỏ hết tất cả mà ra khơi, cuộc đời của gã đã bắt đầu những câu cuối cùng trong câu chuyện của nó rồi?
lạc mất trong biển suy nghĩ của mình, shawar không hề để ý ai đó đã đứng trước mặt mình từ lâu.
yasu cúi người cho mắt em vừa tầm với gã, nhìn mặt gã một lúc như đang tìm kiếm gì đó.
em đặt tay lên vai gã, để rồi thấy gã giật mình mà tỉnh dậy sau thời gian nghĩ ngợi. nhưng gã, vẫn là bằng cái bản năng hay tâm tình ấy, lại lùi xa khỏi bàn tay em, ánh mắt đảo loạn đi, từ chối nhìn về phía em.
gã sai rồi, gã sai rồi, gã sai rồi. gã không nên ở cạnh em thế này.
yasu hiểu ý nên cũng lùi lại, lặng lẽ quan sát. rồi ánh mắt em ánh lên một thứ gì đó mà bị lu mờ trong tầm nhìn đang rung chuyển của gã.
biển bỗng lặng sóng. gió cũng ngừng thổi.
yasu cất tiếng, vang vọng trong khoảng không trống vắng.
"tôi hiểu rồi."
shawar chau mày nhìn lên. hiểu gì cơ?
gã không thể kìm được mà hỏi: "ý em là sao?"
một nụ cười nhạt nở trên khoé môi nứt nẻ của yasu. cậu từ từ lùi bước, không quan tâm phía sau mình chẳng còn gì ngoài đường chân trời xa xôi và biển khơi.
giật mình, gã đứng phắt dậy rồi đuổi theo em. nhưng vừa lúc gã với tay tới, em đã nhảy xuống biển rộng.
"có giỏi thì bắt tôi đi. khi ấy tôi sẽ cho anh câu trả lời."
đó là tất cả những gì gã nghe thấy trước khi em rơi xuống mỏm đá cao.
gã đứng như trời trồng, không tin những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
shawar không thích biển. không phải gã sợ nó, mà là vì nó gợi cho gã quá nhiều thứ đau buồn. từ lâu gã đã muốn đối mặt với chuyện này và học cách chấp nhận mọi thứ, nhưng chỉ khi ngọn lửa chiến đấu làm lu mờ tầm mắt gã, hoặc khi có em thì gã mới có thể tạm thời nhấn chìm cảm xúc của mình xuống dưới.
trong đầu gã chiếu đi chiếu lại cảnh con tàu cùng thuỷ thủ đoàn của mình chìm xuống biển khơi khi gã tận mắt chứng kiến em rơi vào vòng tay của biển cả.
không không không không không.
đầu gối gã mệt mỏi mà thụp xuống. cái cảm giác kinh hoàng và trống rỗng của cái ngày gã mất đi mọi thứ quay lại, rướm máu tươi như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
shawar không muốn nhảy xuống theo yasu.
em và gã dù sao cũng chỉ là hồn ma, nhảy xuống cũng chẳng sao cả. nếu gã là shawar của quá khứ, hay gã là một người ngoài, một kẻ vô tâm, gã đã bỏ mặc yasu rồi.
nhưng tiếc là gã không phải. lồng ngực gã vẫn còn cảm giác được sống vì em, thời gian tươi đẹp đã qua cũng do chính tay em mà tạo nên. gã là ai mà lại mặc kệ một người đã thay đổi cuộc đời mình như vậy?
và shawar cũng muốn biết được rốt cuộc em đã nhìn thấy gì trong gã.
từng bước một, gã tới gần biển khơi. shawar hít một hơi sâu.
'mày có làm nổi không? tao biết mày dè chừng điều gì mà.'
"câm miệng."
shawar trầm mình xuống biển khơi đang bắt đầu dậy sóng.
.
"yasu, tôi xuống đây không phải để đổi lại một câu trả lời bóng nghĩa và mơ hồ thế này."
"đến khi anh hiểu ra mọi thứ, anh cũng sẽ thông được những gì tôi vừa nói thôi."
shawar thật muốn cười thật lớn vào mặt cuộc đời gã. tất nhiên mọi thứ không bao giờ đơn giản như vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com