towards the horizon
nhìn nhân giới qua ánh mắt của một kẻ đã chết cũng không tồi.
cả hai đang ngồi bên mỏm đá xưa, cùng nhau nhìn mặt trời đi xuống. khi khuất rồi thì chẳng có ai nhìn thấy, cũng tốt vì sẽ không còn ai ghê tởm hay bàn tán về hai thằng con trai ngắm biển cùng nhau nữa.
những buổi chiều muộn gần đây dường như đang tối dần đi, như muốn khép lại thời gian của chính nó, đau khổ dằn vặt không hồi kết. mặt trăng và những vì sao chẳng thể tìm được sự đồng điệu, tranh nhau rọi cả một góc trời.
dòng người bước qua hai hình bóng kia, còn họ thì cứ chờ đợi mãi.
.
từ sau "sự việc" ấy, trong lòng shawar vẫn không thể thôi nghĩ ngợi. gã ép cho bộ não kiệt quệ của mình hoạt động như thể nếu gã ngừng suy nghĩ, gã sẽ tan biến khỏi thế giới này.
gã vẫn không thể hiểu nổi câu trả lời của em là gì. yasu luôn luôn là một bí ẩn đối với shawar dù gã có dành bao lâu ở cạnh em.
thực lòng mà nói gã cũng chẳng biết mình đã sai ở đâu, cũng không biết từ khi nào tâm trí gã lại rối bời thế này. như một câu đố với những gợi ý rời rạc, một bức tranh bị xé thành nhiều mảnh rải rác ở những nơi gã không hề biết.
có điều kì lạ là từ lúc gã trầm mình xuống biển để tìm câu trả lời cho chuyện đó, hay đúng hơn là lúc nhận được câu trả lời, có vẻ là đầu óc gã đã bận hoạt động tới mức những giọng nói không mong muốn đó cũng chẳng còn lại chỗ để tung hoành nữa. bỏ qua những cơn đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều so với bộ óc đơn bào của gã thì điều đấy cũng tốt.
.
yasu thở dài, trời hôm nay âm u quá.
em lặng lẽ nhìn từng cơn sóng giận dữ cuốn trôi đi những chiếc thuyền gỗ mỏng manh. shawar lặng lẽ bảo nó như những con quái vật đã cướp đi giấc mơ của gã và thủy thủ đoàn nhiều năm về trước, và bảo gã cần phải rời đi vì không muốn nhớ lại nữa.
em muốn xé đôi dòng nước này, em không thích nó.
nhưng nếu em làm quá nhiều cho gã, gã sẽ không thể tự thân vận động được.
yasu vẫn còn có chút hối hận khi gợi lại chấn thương tâm lí của gã ở "sự việc" ấy. nhưng đó, theo em, là cách tốt nhất để gã đối mặt với mọi thứ.
vì yasu vẫn còn có việc phải làm.
.
những tiếng kêu la hoảng loạn hoà cùng tiếng xe cộ không ngừng lao vào nhau làm khung cảnh trở nên hỗn độn như bao giờ hết.
thịt cùng máu tươi bắn lên mặt đường bê tông đầy vết nứt nẻ. những ai còn biết yêu thương số phận đều đã chạy đến nơi an toàn hơn trú ẩn.
một lúc sau, tiếng còi inh ỏi từ những chiếc xe cứu thương vang lên. shawar cứ thế mà chứng kiến vài cánh tay cùng đôi mắt mệt mỏi vớt lấy từng sinh mạng mà họ coi là "còn cơ hội sống", mặc cho quanh họ còn bao nhiêu hơi thở đang yếu dần.
chẳng ai dám trách họ cả, vì trong cái tình cảnh mà bệnh nhân từng giây mục rữa dần trên sàn nhà nặc mùi thuốc khử trùng trước khi thực sự nhận được sự đối đãi mà họ cần thiết, thì họ đã cố gắng hết sức mình rồi.
gã cũng không còn giữ cái quan điểm "con người là một lũ đạo đức giả" ban đầu nữa, suy cho cùng ai cũng chỉ đang cố gắng tồn tại thôi.
nhưng có điều, gã cũng chẳng biết nỗ lực của lũ con người kia kéo dài được đến bao lâu.
.
"mười hai."
lại thêm một bóng hình nữa gieo mình xuống biển sâu không ngừng dậy sóng. chỉ để lại một đôi giày rách rưới và một linh hồn chai sạn.
shawar tự lúc nào mà đã ngồi đếm những con người lặp lại một hành động tương tự nhau, chắc do đây là việc duy nhất gã có thể làm.
"anh nghĩ thế nào?"
gã đưa mắt nhìn linh hồn quen thuộc, khóe môi nhoẻn lên thành một nụ cười nhẹ, chất chứa sự vô cảm và thảm thương.
"tôi chỉ đang đếm xem có bao nhiêu kẻ ngu ngốc tìm tới đây trước khi buổi hạ màn thật sự diễn ra thôi."
gió rít, nhưng những sợi tóc của cả hai không hề lay động, chỉ có những chiếc giày rời khỏi vị trí cũ, cuốn về nơi mà chủ nhân của nó đang yên giấc. yasu suy nghĩ một hồi lâu, rồi ngoảnh mặt nhìn anh, bất chợt nói.
"đối với tôi thì họ vô cùng dũng cảm đấy chứ, vứt bỏ đi thứ duy nhất thuộc về mình không bao giờ là điều dễ dàng." - nhưng liệu chúng đã bao giờ thực sự thuộc về họ chưa?
em nói rồi, lại đưa mắt nhìn về hòn lửa xa xăm đang lùi dần về mặt biển lặng, lần này tiếng nói có vẻ nhỏ hơn: "với cả, anh nghĩ cái kết sẽ đến sao?" - một điệu cười khúc khích: "tôi thấy anh hết niềm tin vào ánh sáng và ngày mai rồi."
rồi em chợt dừng lại, khẽ nhăn mày nhìn gã. "này, anh đá đểu tôi đấy à?"
gã vô thức cười theo em, trong lòng là một loại những suy nghĩ tuôn trào. gã giải quyết câu hỏi của em với một câu "không" qua loa, rồi lại hướng mình về những dòng suy tư.
biển cả giờ sâu hoắm như lòng gã, những câu hỏi nổi dậy như sóng xô. liệu dấu chấm hết cho quãng đường của nơi này có hiện diện? liệu gã đã quên mất thế nào là tích cực, hay gã chưa bao giờ có được cảm giác đó?
thế giới này còn thứ gọi là ngày mai sao?
gã sẽ tìm thấy câu trả lời chứ? có hoặc không, nay hoặc mai, gã chẳng bao giờ biết.
nhưng gã đã nghe những tên con người thủ thỉ với nhau điều này, dường như là thứ mà chính quyền đã rót vào tai chúng trước khi những chiếc ti vi hay điện thoại lần lượt mất sóng:
mỗi ngày trôi qua đều sẽ tươi sáng hơn.
yasu lẳng lặng nhìn gã, không hỏi gì về sự không gian im ắng bủa vây quanh hai người. đôi mắt của em dần nheo lại, nhưng không để nhìn rõ gã, không để làm gì cả.
"mười ba."
.
"tôi muốn thăm lại các cậu ấy." - em đã nói vậy, trước khi kéo theo tay gã, gã thả mình, mặc em kéo đi đâu thì đi. hai người tiến đến một nơi mà gã để ý là nhiều người cũng đang hướng tới.
hầm trú ẩn.
shawar tặc lưỡi, trong bụng mỉa mai nỗ lực muộn màng của những tên cầm quyền. bọn chúng phải chờ đến lúc người ta tuyệt vọng nhất mới ra tay cứu giúp sao? đúng là đạo đức giả.
yasu không quan tâm gã nghĩ gì, vẫn tiếp tục cầm tay gã bước xuyên qua cánh cổng kim loại dày (cả hai vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên với sự thật rằng họ có thể đi xuyên qua mọi thứ), trước khi đối mặt với khung cảnh trước mắt.
những tầng người thưa thớt, co ro lại với nhau. kẻ thì gào khóc thê lương, kẻ thì luôn miệng chửi rủa, kẻ thì khoá mình ở một góc tường, giấu mình khỏi cả thế giới. khung cảnh có thể khiến bất cứ ai cũng bị bàng hoàng bởi sự tàn bạo của số phận.
gã đứng như trời trồng, mắt không ngừng dõi theo những hạt bụi giữa vũ trụ rộng lớn. không để ý rằng em đã tách khỏi gã tự khi nào, từng bước đến với một đám đông ở giữa căn phòng.
đối lập hoàn toàn với không khí ảm đạm xung quanh, đám đông kia như một ngọn đèn sáng chói giữa đêm khuya. những giọng cười đùa, hò reo mặc kệ hỗn tạp những tiếng nổ, tiếng xe cộ va chạm, tiếng gào rú trong vô vọng. sức hút mạnh mẽ của nó làm người ta hiếu kì, và có cảm giác như được tiếp thêm một phần năng lượng tích cực từ nó.
ở trung tâm của sự náo nhiệt là những khuôn mặt quen thuộc.
đó là jaki, là maya, là những người bạn của em, làm những điều mà một người bình thường có thể làm để thắp sáng một ngọn lửa trong lòng khối kim loại lạnh lẽo, cô đặc.
shawar bất giác nheo mắt trước sự chói lòa của hi vọng, một cảm giác gã chưa bao giờ quen thuộc. gã không biết nên gọi họ là anh hùng hay những kẻ ngốc, khi xét về bối cảnh họ đang ở.
yasu thấy cơ thể mình như lặng dần đi, tê tái. khuôn mặt em méo mó, đôi môi khô khốc, nứt nẻ kia mấp máy không thành lời, những âm thanh đứt gãy trượt khỏi cổ họng. chân tay em run chẳng thể kiểm soát, cố gắng giữ cơ thể tàn tạ này đứng vững trên đôi chân đang dần bỏ mặc ý chí để chạy theo cảm xúc. tim em như bị một con dao cứa vào, chậm rãi
nếu lúc đó yasu còn sống thì khuôn mặt em đã lấm lem nước mắt, nhưng giờ em đi rồi, và khoé mắt kia cũng chỉ có thể co giật được thôi.
trong lòng gã dậy sóng vì biểu cảm của em. gã biết những con người kia là người rất quan trọng trong cuộc đời đối phương, nhưng gã vẫn không hiểu sao một linh hồn đã đánh mất cảm xúc lại có thể cảm thấy đau đớn nhường này.
nó có tương tự như lúc yasu gợi lại quá khứ đáng xấu hổ đó của gã không?
tầm nhìn của yasu mờ đi, hình ảnh trước mắt cũng theo đó mà biến dạng.
lần đầu tiên ham muốn mình còn sống của em mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như dày vò, nuốt lấy linh hồn nhỏ bé này.
.
hôm nay em và gã quyết định dành cả ngày ở hầm trú ẩn, phần vì nơi ấy em có thể nhìn thấy những người bạn mà em hằng nhung nhớ, phần vì cả hai thực ra ngoài lang thang đó đây thì cũng chẳng còn gì khác để làm.
gã đứng ở gần cửa, im lặng nhìn em đang chằm chằm vào những người bạn với ánh mắt chứa đựng nỗi buồn có thể bóp ngạt những ai nhìn vào nó.
chẳng trách em được, dẫu sao cái chết của em cũng là điều bất ngờ, em vẫn còn nhiều hối hận, vẫn còn nhiều lưu luyến với chốn nhân gian. em ra đi để lại nhiều bỏ ngỏ, nhiều lời chẳng thể nói đã chết ngấm trong tim.
shawar hiểu rất rõ điều này. vào những đêm gã dựa lưng vào tường mà chìm trong hoài niệm, trong những tiếc nuối và những gì gã bỏ lại.
bỗng một tiếng gào phá vỡ không khí tĩnh mịch giữa hai người.
"các người nghĩ chỉ cần ngồi chờ như vậy là tai hoạ sẽ mau đi sao?! sao mấy người không làm gì đó đi?!" - và sau đó cả căn phòng im bặt.
em và gã nhìn lên. một tên nào đó cũng co ro trong cái xó này đột nhiên vùng lên đòi thay đổi một thứ không thể tránh khỏi.
jaki, maya cùng vài người khác chỉ nhìn nhau một chốc rồi cũng không nói gì, tiếp tục chơi đùa với những đứa nhóc như không có gì xảy ra, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời trách móc, kêu ca của tên vô danh kia.
yasu bỗng thấy có chút hiếu kì, vì đáng ra họ sẽ dùng những lí lẽ để thuyết phục người kia, đằng này họ chủ động bỏ qua người đó. vì thế mà em đến gần họ hơn, vô tình nghe được cuộc trò chuyện bằng những tiếng thì thầm.
"cậu thật sự nghĩ mình nên bỏ qua tên này sao? hắn ta trông hống hách thật đấy nhưng mình đâu cần phải ngó lơ như thế?" - jaki chau mày.
cô bạn tóc nâu thở dài rồi đáp lại: "chúng ta đã gặp vài trường hợp thế này rồi, và cậu biết là khi cố gắng giải thích cho họ thì đều vô nghĩa thôi."
"với lại, hắn ta chắc không hiểu đâu." 'vì đến cả mr cà rốt cũng xác nhận đây là cái kết không thể tránh khỏi.' - phần còn lại không nói ai cũng tự khắc biết.
yasu chậm rãi chớp mắt, trong đầu cũng ngờ ngợ ra. lòng em càng thêm nặng trĩu. em nhìn vào bóng hình quen thuộc của những người bạn, vẫn cố thuyết phục mình tin rằng họ sẽ vượt qua. em đi rồi, gã đi rồi, em không muốn đời mình có thêm một sự mất mát nữa. ngoài gã, họ là tất cả với em, làm sao em có thể để họ rời bỏ trần gian dễ dàng như thế được?
trong thâm tâm em như được khai sáng. phải rồi, giờ em mới hiểu rõ tâm tình của cái tên vô danh kia. đời hắn ta chắc vẫn còn nhiều thứ hắn lưu luyến, còn nhiều việc hắn chưa làm, còn nhiều người hắn muốn ở cạnh bên. và rồi bất chợt, một tai ương chẳng biết từ đâu mà chen chân vào cái thực tại mục rữa này. và như một đám mọt, nó đến với nhân gian, ăn dần đi, ăn dần đi.
.
yasu đứng nhìn những người bạn, không biết nên nói gì để thể hiện hết những tâm tình, suy nghĩ em nuôi nấng trong đầu suốt quãng thời gian qua.
em cứ nghĩ thật lung. rồi chẳng biết đã qua qua bao lâu, em tiến lại gần hai người bạn thân của mình, giữ một khoảng cách vừa phải để nhìn thấy khuôn mặt họ, rồi cất tiếng nói, nhẹ như một lời thì thầm.
"có rất nhiều thứ tớ muốn nói, nhưng điều quan trọng nhất tớ muốn gửi cho các cậu lúc này chính là một lời cảm ơn và xin lỗi. cảm ơn các cậu vì đã được sinh ra, vì đã chấp nhận làm bạn với một tên ích kỉ và lạnh nhạt như tớ. từ ngày gặp các cậu, tớ như được cứu vớt, cuộc đời như được chuyển sang một con đường xán lạn hơn. rồi dần dà, tớ cũng nghĩ sự tồn tại của mình mang lại hạnh phúc cho người khác, và cũng vì thế mà tớ có thể chắc chắn rằng mình đã sống cuộc đời đẹp nhất mà tớ đã từng mơ về..."
yasu ngừng lại, em thật muốn nắm lấy bàn tay của hai người trước mặt, nhưng em không thể: "và... tớ xin lỗi vì tớ đã gây ra những phiền phức cho các cậu trong khoảng thời gian qua. xin lỗi vì không thể ở bên các cậu vào những lúc hai người cần tớ nhất."
rồi em nhìn thẳng vào đôi mắt thân quen của jaki và maya, nói tiếp: "tớ xin lỗi vì tớ đã... đi trước các cậu. nhưng hãy nhớ rằng đây không phải và không bao giờ là lỗi của các cậu, thực ra nó không hoàn toàn là lỗi của ai hết. đây là cái chết của tớ, và tớ phải chịu trách nhiệm với nó."
lồng ngực yasu quặn thắt một nỗi đau vô hình. em thực sự không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc của mình thành lời, nhưng ngoài nói ra, em còn có thể làm gì đây?
"các cậu chính là những người bạn tốt nhất mà một người có thể có, và tớ đến bây giờ vẫn không tin cuộc đời tớ sẽ có diễm phúc được gặp và làm bạn các cậu. vậy nên càng nghĩ, tớ càng trân quý thêm mối quan hệ giữa chúng ta." - một tiếng khúc khích nhỏ trượt khỏi đầu lưỡi yasu, những kí ức như mới tinh từ ngày hôm qua nay lại ùa về trong óc.
giọng em bé lại, dường như chỉ cho mình em nghe thấy: "tớ nhớ các cậu nhiều lắm, nhiều tới mức vốn từ hạn hẹp của tớ chẳng thể giãi bày. và đến tận bây giờ, tớ vẫn ước cái ngày ấy các cậu vẫn ở bên cạnh tớ..."
"chết một mình đau lắm..."
yasu cứ ngỡ giọng của mình sẽ khô dần rồi nứt ra, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
rồi em đứng nhìn cái bóng hình nhợt nhạt của chân mình thật lâu, xong tiếp tục thổ lộ: "tớ muốn ôm các cậu lắm, nhưng tớ không còn có thể nữa..." - nghe thật không giống em chút nào, nhưng em thừa biết là có nói nhiều đến mấy cũng chẳng ai có thể nghe thấy em nữa.
đắn đo một lúc lâu, yasu mới nuốt một cái gì đó vô hình kẹt trong cổ họng, rồi khàn khàn, đau đớn: "dù tớ không muốn chút nào, nhưng mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau ở thế giới bên kia..." - nói rồi em quay lưng đi thẳng, quá nhục nhã mà chẳng thể nhìn mặt hai người bạn thân nhất của mình nữa.
shawar dựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa ra vào. gã hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt lộn xộn những cảm xúc khó nói của em rồi nhướng mày. yasu thấy vậy thì cúi gầm đầu, lẩm bẩm một chữ "đi thôi." rồi bỏ lại gã mà bước xuyên qua cánh cửa.
shawar theo sau em, để những suy đoán của mình tuôn trào trong óc. đối diện với những cảm xúc của mình là một điều khó. và khi thấy hồi kết của những người mình yêu thương đã được định sẵn trước mắt mà không thể làm gì được là một thử thách mà hiếm ai vượt qua. huống hồ gì em và gã cũng là người đi trước, đã trải nghiệm sự nhạt nhẽo của cái chết, lại càng không muốn bất cứ ai đi theo vết xe đổ này.
gã chợt nhớ đến mẹ, rồi cảm thấy may mắn vì mình không thể nhìn thấy mẹ mình từ đây, nếu không gã cũng sẽ rơi vào cái trạng thái như em lúc này, và nó thật không dễ chịu chút nào.
nhưng mẹ gã, bạn bè của gã, gia đình gã, đến cả con mèo mấy tháng trước em và gã cùng từng nuôi, có ai còn an toàn không?
dạ dày gã lại đảo lộn lên, dù nó đã ngưng hoạt động từ lâu rồi. đây là lần thứ mấy vậy?
.
những ngày sau đó được nối bằng sự im lặng đến khó chịu, trong lòng ai cũng có tâm tư của riêng mình.
em với gã cất từng bước đi nặng nề trên con đường vắng lặng, ở nơi một tòa nhà vừa mới đổ sập xuống vài tiếng trước (có lẽ là thế, vì bây giờ ngày đêm lẫn lộn, chẳng thể phân biệt giờ giấc mà chỉ có thể nhìn hướng mặt trời rồi đoán). những ngày gần đây, các công trình cứ thi nhau mà đổ rầm xuống, kéo theo hy vọng sống sót của bao nhiêu người phó thác mạng của mình cho nó nát vụn dưới những lớp bê tông lạnh lẽo.
phiền muộn cứ ngấm vào từng bước chân của cả hai, tô xám cả nền đất đầy vết nứt nẻ. cả hai cứ đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. xung quanh chỉ còn là tro tàn của quá khứ, là những khối bê tông vụn và những mảnh thủy tinh vỡ ra rải rác dưới chân, cùng với máu tươi và những cái xác đang thối rữa dần đi.
yasu ơ hờ nhìn xung quanh, rồi bất chợt nghe thấy một giọng nói thều thào, yếu ớt như đang tắt dần đi.
"cứu... với..."
theo bản năng, yasu chạy tới nơi phát ra tiếng động. khi đến nơi, trước mắt em là một cánh tay nhuốm máu run lẩy bẩy thò ra từ đống đổ nát. em vội vã đưa bàn tay mình ra, để rồi cánh tay nhợt nhạt của em xuyên qua cánh tay đang cầu cứu kia.
em rụt tay lại, khuôn mặt thất thần, tái nhợt đi. một cơn buồn nôn vô hình trào lên họng. nhiều khi em vẫn quên rằng mình chỉ là một bóng hình của quá khứ, rằng mình đã chết rục ở trò chơi ấy từ rất lâu rồi.
shawar chỉ đặt một cánh tay lên vai em, nhưng em cũng hiểu gã muốn nói gì.
có nhiều sự thật ta phải học cách chấp nhận dù cho nó có đắng cay nhường nào đi nữa.
và chúng ta không phải lúc nào cũng có đủ sức mạnh để thay đổi mọi thứ, vì mọi thứ rồi sẽ đi theo dòng chảy của số phận.
.
"không đếm nữa à?"
shawar ngoảnh đầu lại, ngạc nhiên. yasu cười cười với gã.
một tiếng "tõm" phát ra từ đằng xa, giữa muôn vàn cơn gió ù ù cuốn qua tai.
gã quay mặt lại, nhìn chằm chằm xuống mặt biển, thở dài một tiếng: "tôi không còn hứng nữa. với cả, còn ai dám ra đây mà nhảy cho thơ mộng nữa đâu, nên tôi cũng quên mất trước đó đếm đến bao nhiêu rồi." - một tiếng khúc khích vang lên sau lưng gã.
"cũng phải."
cả hai cứ đứng đó, không trao đổi một lời nào. mặt trời rực màu máu, cái sắc đỏ đó cứ dần nhuộm muôn nơi, những cuộn mây, những con sóng, những cơn gió, làn sương mù, từng tán cây ngọn cỏ.
ngày mọi thứ kết thúc, khung cảnh ở đây có còn như vậy nữa không? hay nó sẽ khác đi, và khác thế nào?
chà, chưa gì mà đã nghĩ đến ngày tận thế, nhưng cũng chẳng ai thấy nó sai trái, thấy nó tội lỗi nữa.
chỉ có kẻ mù mới không nhận ra đống hoang tàn của thế giới là báo hiệu cho cái kết đang đến gần.
.
hôm nay có vẻ trời sắp sập rồi.
shawar có thể đinh ninh là như vậy, vì hôm nay yasu chủ động bắt chuyện với gã, còn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai nữa.
gã hiểu hơn ai hết việc yasu luôn giữ một khoảng cách nhất định với ai đó (đặc biệt là với gã) như một cách để yêu cầu không gian riêng, và gã cũng như bạn bè em tôn trọng điều đó.
ngoài ra còn phải lưu ý là độ dài khoảng cách tỉ lệ nghịch với độ thân mật, nghĩa là khoảng cách yasu tạo càng ngắn thì đối phương càng là người em tin tưởng. vậy nên hôm nay là một cái gì đó vừa kì lạ đến khó chịu vừa tạo trong như gã một cái cảm giác hân hoan, như nó là một cái thành tựu gì đó lớn lao vậy.
trong cái thời điểm mà đời có thể tận chỉ sau một cái chớp mắt, một chút gần gũi với yasu đều được shawar nâng niu và trân quý hơn thường lệ. chỉ một phút lơ là và em sẽ trượt khỏi vòng tay gã, như cái cách em đã làm ở cái đêm định mệnh ấy.
'em có biết tôi đã phải cố gắng thế nào để không giữ em ở lại bên tôi mãi mãi và không bao giờ cho phép em đi đâu hết không?' - lòng dạ gã chẳng hôm nào thôi quặn thắt với ý nghĩ đấy. ừ thì gã chính là một tên cướp biển tham lam, ngạo mạn và chiếm hữu đấy, nhưng gã yêu em, và gã si mê em tới độ sẽ gạt đi bản thân mình vì lợi ích của em.
quay lại chủ đề ban đầu, shawar thấy mình như được chúa trời ban phước vậy, dù gã từ trước tới giờ luôn là kẻ vô thần.
chẳng biết bao giờ gã có thể cùng em đan tay rồi lặng lẽ ngắm mưa rơi dưới những vòm lá, hay ngắm bình minh trên mỏm đá vĩnh hằng này. shawar không phải loại người mộng mơ, chỉ là em ở đây mà gã chẳng thể làm gì, thật là phí hoài.
nhưng gã giờ cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. hiện tại, gã chỉ cần tắm trong vinh quang này là được.
và khoảng cách cứ ngắn dần, chẳng ai trao đổi lời nào.
(tại sao lại như vậy? gã đâu xứng đáng với chuyện này đâu? đáng ra em phải tránh xa kẻ đáng khinh như gã chứ.)
.
yasu cuối cùng cũng đã có thể đối mặt với cảm xúc của chính mình và dành thời gian đến thăm hầm trú ẩn mỗi ngày. shawar thấy vậy cũng khá mừng, nhưng trong lòng gã giờ lại có những mối bận tâm lớn hơn.
có lẽ những gì xảy ra xung quanh em và gã đã cho gã một cái nhìn sâu hơn về cái chết của chính mình và những gì gã bỏ lại.
shawar không hối hận cái ngày gã quyết định đi theo em, không bao giờ. nhưng đôi khi ngẫm lại, về những nuối tiếc riêng, những câu chuyện còn dang dở, những mối quan hệ, những gì gã đang sở hữu, gã không thể không dứt mình được khỏi những suy nghĩ rằng, nếu gã hành động, mọi thứ sẽ khác đi.
đơn cử như yasu - mối tình duy nhất của gã. nếu shawar có thể dũng cảm hơn, có thể nói lời yêu sớm hơn một chút, gã có phải khổ cực thế này không?
shawar là một tên điên nghiện rượu, tệ bạc và si tình, gã biết chỉ cần một trong ba cái kể trên cũng đủ để trở thành lí do tình cảm của gã không thể được đáp lại.
gã cũng luôn tự nhủ rằng có lẽ yasu sẽ cho gã cơ hội. gã cứ ngỡ rằng nếu cứ lải nhải mãi một lời nói dối thì nó sẽ thành sự thật.
nhưng tất nhiên, sự thật vẫn mãi là sự thật, nên gã cứ như vậy mà tự tước đi cơ hội mở lòng mình.
dạo gần đây gã đã nghĩ như vậy. tất nhiên, đấy là hành động tự phỉ báng bản thân mình, nhưng chẳng phải gã xứng đáng nhiều hơn thế này sao?
bị kẹt trong thân xác một hồn ma ở một thế giới đang phai dần đi như một tờ giấy ngâm dưới nước chắc đã làm đầu óc gã không còn minh mẫn nữa rồi, vì gã đang muốn em hận gã, ghét gã ngay cả khi gã đã nói lời yêu.
trớ trêu thật đấy. gã đã vứt cái mạng quèn này để chạy theo người gã yêu, và giờ gã đang cầu xin cho tình cảm của mình không được đáp lại, bởi vì giờ đây gã ghét chính mình hơn ai hết.
có phải yasu và shawar từ đầu đã không thể đi chung đường? nếu không phải thì tại sao lúc yasu đang càng tốt lên, shawar lại càng tệ đi?
gã không biết, gã không thể biết. thậm chí gã còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu chính mình là ai.
shawar chỉ cảm thấy gã không xứng đáng được yêu thương nữa.
khoan.
có khi đây mới là vấn đề của gã.
một kẻ tự phụ như gã lại đột nhiên căm ghét bản thân mình như vậy, chẳng phải kì lạ lắm sao?
nhưng tại sao chứ? gã vẫn chưa hiểu tại sao một chuyện hệ trọng như vậy lại có thể phát triển trước mặt gã mà gã chẳng hề hay biết?
có thể yasu biết gì đó về chuyện này.
shawar phải cho em câu trả lời của gã. dù sao thời gian cũng chẳng còn, mà gã cũng chẳng muốn sống nốt phần đời còn lại với một con virus ngăn cản gã làm những điều mình muốn được.
.
kì lạ thật, yasu đi đâu rồi?
gã đã tìm khắp nơi nhưng không thấy một dấu vết nào. em cũng chẳng để lại lời nhắn hay nói trước với gã cái gì hết.
lòng gã rộn lên với một cảm giác mà đã lâu rồi gã chưa gặp: bồn chồn và nôn nao.
mắt gã đảo loạn lên, trước khi dừng lại bởi một tác động nào đó.
shawar đột nhiên thấy cánh tay của mình bị nắm lại.
theo phản xạ gã tính giật ra, nhưng khi quay lại và nhìn thấy yasu, gã khựng lại như bị tê liệt.
"em muốn gì?"
yasu cắn môi suy tư, rồi đưa võng mạc của em chiếu thẳng vào đôi mắt gã: "anh không cần biết."
gã chưa kịp mở miệng ra phản ứng thì em đã cầm tay gã chạy thật nhanh. shawar mất đà, bước chân theo em loạng choạng như em bé tập đi, và cứ thế, gã để em đưa mình dần tới biển.
"y-yasu, nếu em muốn ngắm biển thì không cần phải làm vậy đâu, chỉ cần nói với tôi một tiếng thô-"
trước khi gã nói xong, em đã bế gã ném thẳng xuống biển (từ khi nào mà em ấy lại khỏe như vậy? hay có khi do gã chết rồi nên nhẹ bớt đi?), sau đó nhảy theo.
một thứ gì đó trong não bộ gã gào thét điên cuồng, nó bảo gã hãy vùng vẫy thoát ra, nhưng không kịp nữa rồi.
bóng tối bao trùm tầm nhìn shawar, biển cả nuốt lấy cơ thể nhỏ bé của gã, phủ lên bằng những lớp sóng giận dữ sủi bọt.
trong những ánh sáng đỏ len lói dưới biển, gã nhìn thấy khuôn mặt em, mờ ảo.
gã bỏ qua cơ thể đang đông cứng dù những cơn sóng không hề ảnh hưởng tới gã, cố gắng nói qua những hơi thở dốc. "yasu, tôi nghĩ tôi hiểu ra rồi."
không gian tối tăm không cho phép gã nhìn thấy biểu cảm của em. nhưng hình ảnh nào đó trong đầu gã cho thấy em đang tròn mắt ngạc nhiên.
"vậy sao?"
"ừ... và tôi muốn một lời giải thích đầy đủ của em, yasu."
tên của em nghe thật nhẹ nhàng qua đầu lưỡi gã.
"tôi không muốn nói nhiều với tên đầu đất như anh."
"này-"
"nhưng để cho dễ hiểu nhất, thì anh đang để những lỗi lầm của quá khứ đè nặng lên mình. nó ám ảnh anh, và nó làm anh tin rằng anh không xứng đáng với những gì anh đang có."
shawar cảm thấy mình như được khai sáng. nhưng gã vẫn cần thời gian để xử lí thông tin này.
nhưng yasu không chờ gã hiểu tình hình đã nói tiếp: "một phần trong đó cũng là lỗi của tôi, và tôi thực sự xin lỗi vì việc này."
miệng gã há ra như con cá đớp mồi. shawar không biết phải trả lời em thế nào, vì gã vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
yasu vẫn không ngừng nói: "lí do tôi lôi anh xuống biển vào "sự việc" ấy là vì tôi nghĩ nó là cách tốt nhất để anh đối diện với mọi thứ. nó không phải cách tốt nhất. và một lần nữa xin lỗi vì đã gợi lại những kí ức không hay, nhưng đó là cách duy nhất, và ít ra nó cũng hiệu nghiệm một phần."
"anh cứ thoải mái trách tôi hoặc cảm ơn tôi, tôi cũng không quan tâm lắm đâu."
một câu hỏi đột nhiên rơi khỏi miệng gã: "nhưng... tại sao?" tại sao gì cơ? gã cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy nữa.
yasu, một cách không ai ngờ tới trong hoàn cảnh này, cười nhạt một tiếng rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của shawar.
"anh chắc không tin đâu, nhưng là do tôi biết anh yêu tôi đấy."
nếu nãy giờ gã chỉ đang không hiểu tình hình, thì bây giờ gã có thể chắc chắn là đang dừng hoạt động.
shawar không biết nên cười hay nên khóc, cũng không biết nên trả lời yasu thế nào. gã cứ tưởng trong cuộc tình vô vọng này chỉ có mình gã. nhưng giờ chắc cũng chẳng còn gì có thể làm gã ngạc nhiên thêm được nữa đâu.
yasu liệu có phải là một vị thần thánh toàn năng? tại sao em lại biết nhiều như vậy? biết gã còn hơn cả chính mình.
"à, chắc đó không phải câu trả lời anh cần. tôi rút mấy cái này từ kinh nghiệm cả thôi."
kinh nghiệm? yasu đã từng phải trải qua giai đoạn này sao?
cơ thể đông cứng của gã đột nhiên được truyền một hơi ấm vô hình. gã vòng tay ôm chầm lấy em. chuyện này chỉ riêng gã trải qua đã là tệ lắm rồi, gã không thể tượng tượng được yasu cũng từng phải kinh qua chuyện kinh khủng này. đấu tranh với chính mình là điều còn bào mòn tinh thần hơn cả những cuộc chiến đẫm máu dài hơi.
yasu giờ đây có bao nhiêu lời chưa nói cũng phải nuốt lại, im bặt. hai hồn ma vất vưởng nhân gian giờ đây đang ôm nhau tỏ tình dưới lòng đại dương, yasu cũng không muốn hiểu cả hai đang ở trong tình cảnh thế nào nữa. em lặng lẽ đáp lại cái ôm đấy, có lẽ hơi ấm trống rỗng này chính là thứ mà em đã đói khát từ lâu lắm rồi.
thật cô đơn biết bao khi một mình giữa một thế giới đang dần tan biến đi.
thực ra yasu chưa bao giờ một mình, chỉ là em từ chối sự hiện diện của đối phương mà thôi. shawar trong mắt em vẫn chưa bao giờ xứng đáng được tha thứ hoàn toàn. nhưng giờ đây, em đang học cách nhìn lại và chấp nhận gã như một kẻ đoản mệnh tương tự chính mình.
một ngày kia, yasu chợt nhận ra gã đã làm quá nhiều vì em, và em chỉ vì cơn giận làm mờ mắt mà phủ nhận công sức ấy. những cái ôm, những lời an ủi, hay chỉ là những khoảng thời gian yên ắng giữa cả hai, shawar đã cho đi mà không yêu cầu một lời cảm kích.
yasu không phải một thiếu niên ngu ngốc và ngây thơ. em biết yêu là gì, thương là gì, và từ lúc ấy, em biết tình cảm của shawar đối với em là gì. chỉ là em trong quá khứ không muốn chấp nhận nó.
em không khinh miệt nó hay gã, chỉ là em không muốn trong lòng mình có bất cứ xiềng xích nào nữa. tình cảm, mối quan hệ, lúc ấy đối với em mọi thứ chỉ là phù du, là thứ ngáng đường mà thôi. nó gợi cho em thế nào là còn được sống, được là con người để yêu, và nó như thêm dầu vào khao khát còn tồn tại cháy bỏng của yasu - một người đã bỏ mạng ở một trò chơi đẫm máu.
niềm tin rằng khi chết rồi sẽ phải rũ bỏ mọi thứ và không còn thứ nào thuộc về mình từ lúc nào đã bám sâu vào trong em. và khi em nhận ra điều đó, em đã đốt trụi cái gốc rễ ấy đi.
yasu không muốn phải bất lực mà chấp nhận sự thật trước mắt mình nữa. em muốn thay đổi, và em phải thay đổi.
nó bắt đầu bằng việc em nhìn thế giới này bằng một con mắt khác.
em nhận ra chính mình trong quá khứ đã bỏ qua điều gì. nó có thể đã xảy ra trước mắt em, nhưng sự ích kỉ trước kia đã làm lu mờ nó.
thế giới vô sắc trong lớp kính mới có thể chỉ là hai màu trắng đen, nhưng không chỉ đơn thuần như vậy. nó là tập hợp trắng, đen và những sắc độ khác nhau của nó. những chi tiết ấy yasu của quá khứ sẽ không bao giờ nhìn thấy được.
đó là khi yasu nhận ra, em muốn thực sự được "sống" trong khoảng thời gian em còn đó và không phải nuối tiếc điều gì nữa.
và em đang ở đây, vứt hết lòng tự trọng cuối cùng của bản thân, nói hết những gì em biết, và đánh thức gã khỏi cơn mê man, tuyệt vọng, vô định trong chính con người mình.
yasu không cho phép gã phạm sai lầm như em, tuyệt đối không.
rũ bỏ những gì đã ám ảnh mình trong thời gian dài là điều rất khó khăn. nhưng ai nói nó là bất khả thi chứ?
bên cạnh em vẫn còn một người sẵn sàng ủng hộ mình cơ mà. và thật lòng mà nói, sau khi nhìn lại những gì mình đã bỏ qua, yasu nhận ra rằng mình đã khao khát sự tổn tại của gã đến mức nào.
không phải một ai đó ngẫu nhiên, chỉ duy nhất ma cà rồng cướp biển shawar mà thôi.
đây không phải sự thương hại, cũng như không phải ngượng ép bản thân bù đắp cho lỗi lầm trong quá khứ. đây chỉ đơn giản là điều yasu muốn mà thôi.
đôi mắt của gã như toả sáng trong màn đêm, một màu xanh xa xăm tựa điểm cuối cùng của chân trời, nổi bật trong làn nước u tối của biển cả.
shawar vẫn không biết nên nói gì thêm. não bộ của gã đang bị đình trệ, quá nhiều thông tin cho gã xử lí.
đầu tiên, những sai lầm trong quá khứ đang kéo chân gã.
điều này là đúng. cái ngày mà gã vô tình điểm lại những nước cờ gã đã tính sai, gã chỉ muốn hoặc quay về quá khứ để sửa lại hoặc xóa hết đi không để lại dấu vết.
shawar khinh bỉ sai lầm hơn ai hết. có lẽ cũng vì vậy mà gã phản ứng mãnh liệt hơn với những sai sót dù là nhỏ nhặt. và sự thật rằng gã cũng chẳng còn sống để sửa lại những lỗi lầm ấy nữa càng làm tăng thêm sự cay đắng trong lòng gã.
gã cho rằng một kẻ thất bại như mình không được mắc sai lầm. nếu cuộc đời gã chỉ toàn là tro tàn, ai có thể tin tưởng gã đây? ai có thể yêu gã đây? và gã làm mọi cách để khâu vá cơ thể vốn không bao giờ có thể trở nên hoàn hảo của mình.
bây giờ chỉ có cách làm quen với những thất bại, học cách chấp nhận bản thân thì mới có thể dịu đi được nỗi ám ảnh này. nhưng làm cách nào?
bàn tay nhợt nhạt ấy nắm chặt lấy tay gã hơn.
shawar mỉm cười, gã không hề cô đơn.
thứ hai, việc yasu cố tình gợi lại vết thương hở lớn nhất trong lòng gã là điều không thể chối cãi. nhưng nghĩ lại, nó cũng chỉ là cho những kết quả tốt hơn thôi.
gã cảm thấy ánh nhìn chằm chằm của yasu, rồi chợt nhớ ra mình đang ở trong lòng đại dương.
nhưng giờ đây với shawar, nó không còn đáng sợ nữa. gã biết điều đó, vì yasu sẽ luôn ở bên cạnh gã dù thế nào đi nữa. cả hai không bao giờ có thể bị sự sống hay cái chết tách rời.
và điều đó dẫn đến thứ ba, yasu biết gã yêu em, nhưng em có cảm xúc như vậy với gã không?
gã sau cùng cũng chỉ là một tên ma cà rồng thảm hại tập tễnh đi theo bước chân của em như thể nó chính là câu trả lời cho cuộc đời gã. cũng không lấy làm lạ nếu có ai đó gọi gã là "cái bóng của em". đáng mà.
như thể đọc được tiếng lòng của shawar, yasu kéo gã tới gần hơn (như thể cái ôm này vẫn chưa đủ gần), dùng ngón cái vẽ những vòng tròn lớn nhỏ trên lưng gã, rồi dùng chất giọng yêu thương nhất mà thì thầm.
"anh nghĩ về bản thân ít quá rồi."
"ý em là sao?"
"anh nên có chút tự trọng đi. anh xứng đáng với những điều này nhiều hơn anh tưởng đấy."
shawar không trả lời gì thêm, yasu cũng không tọc mạch nữa mà tiếp tục vỗ vào vai gã, cười cười.
"anh thường ôm tôi thế này những lúc tôi cần an ủi mà. tôi đang trả nợ thôi."- gã cười theo em.
dù nghe thật khó tin (đối với gã), nhưng có lẽ gã thật sự xứng đáng với những điều này.
có lẽ gã nên dừng suy nghĩ lại. có lẽ đi theo cái gọi là "trực giác" sẽ làm gã thôi nặng lòng.
shawar đã hạ quyết tâm rồi. gã muốn tận hưởng đầy đủ nhất quãng thời gian gã còn lại. và gã muốn làm điều đó với em.
cái ôm của họ càng chặt hơn nữa, như thể cả hai muốn hoà vào làm một.
là hai tần sóng não chạy chung một nhịp.
là hai cái bóng lấp ló giữa biển khơi và những sợi nắng nhàn nhạt le lói dưới lòng biển. không phải cô lẻ nữa, không còn là cô lẻ nữa.
nó là hai cái bóng đan vào nhau bằng một liên kết vô hình, là hai cái bóng mãi mãi không thể tách rời.
"tôi muốn sống tiếp mà không còn vướng bận điều gì."
"tôi muốn tiếp tục đi dưới một thân phận mới. quá khứ đối với tôi không còn quan trọng nữa."
.
hôm ấy trời quang, mây tạnh, thực sự bất thường. nhưng shawar và yasu chẳng ai mảy may quan tâm.
hai bàn tay vụng về đan vào nhau. yasu và shawar trao nhau những nụ cười ngượng ngùng.
chỉ vì một câu nói "tôi muốn thử những điều khi được sống tôi vẫn chưa thể làm." mà bây giờ cả hai người bị kẹt trong tình thế khó xử thế này đây.
gã đặt tay còn lại lên eo em, yasu cũng dùng cánh tay đang rảnh rang lên vai người kia. cả hai đứng im lặng, quá xấu hổ mà không thể trao đổi lời nào.
"t-ta bắt đầu nhé...?" - shawar run rẩy cất lời. trời đất, một tên ma cà rồng không sợ trời sợ đất giờ đang khẽ run lên chỉ vì lần đầu được khiêu vũ với người gã khao khát được yêu. yasu gật đầu rất tự nhiên.
gã đã muốn từ chối chỉ vì gã chưa bao giờ nhảy và sợ em sẽ trêu chọc gã vì chuyện đó. nhưng yasu chỉ đáp "tôi cũng đã nhảy bao giờ đâu. tôi đang muốn thử thôi." làm gã im bặt không biết nên phản biện thế nào.
và giờ gã đang âu yếm yasu trong tay mình. shawar chậm rãi và cẩn thận nhất có thể để di chuyển cùng nhịp với em, ngăn tay mình nắm quá chặt. yasu trong mắt gã giờ như một quả bong bóng xà phòng, một rung chuyển nhỏ, một lực tác động nhỏ cũng đủ để nó tiêu tan.
cả hai khiêu vũ trong tiếng ngân nga đứt quãng của một bài hát ru mà yasu còn nhớ sơ sơ những ngày còn trong trại trẻ mồ côi. tiếng ngân của em như giọng nói của thiên đường vậy, thanh cao, thánh thót. nó như đường mật trong tai phàm nhân, nhưng lại như chất gây nghiện kịch độc cho kẻ tội đồ như gã.
lạc lối trong những lời khen ngợi không ngớt mà tâm trí shawar dành cho người trước mắt, gã vô tình lệch nhịp mà đạp phải chân em.
bài hát ru dừng lại khi cả hai ngã nhào xuống đất, yasu đè lên người shawar.
"mẹ nó-"
"shawa-"
"tôi, tôi xin lỗi..."
"không sao, lần đầu có sai sót là chuyện bình thường."
"nhưng-"
giọng em khẽ đanh lại: "không nhưng nhị gì cả. nhìn chúng ta xem, không phải khá hài hước sao?"
một tiếng khúc khích bật ra khỏi họng gã trước khi gã kịp nhận ra khi nhận thấy tình trạng của họ: như hai đứa trẻ con tinh nghịch nô đùa trên bờ biển trước khi bị vấp vào một cục đá cuội mà ngã sõng soài trên nền cát.
sau bấy lâu với bầu không khí căng thẳng và đượm buồn, cuối cùng cả hai mới tận hưởng được cảm giác thế nào là bình yên thật sự.
shawar dành một phút ngắm nhìn một cụm mây trắng hiếm hoi bay giữa bầu trời xanh bất tận.
"tôi tự hỏi tại sao hôm nay lại đẹp trời đến vậy. ông trời thấy ta tỉnh ngộ mà tỉnh theo à?"
yasu khẽ cười trước câu đùa của gã. em rời khỏi vị trí trên người shawar, rồi nằm xuống ngay cạnh, giọng nói bình thản đến lạ: "anh biết hồi quang phản chiếu không? những gì xảy ra trước mắt chúng ta, tôi nghĩ rằng nó là một dạng như vậy. chỉ là giả thuyết mang hơi hướng tiêu cực của tôi thôi, anh muốn nghĩ thế nào cũng được."
shawar suy nghĩ một lúc rồi lại bật cười sảng khoái.
"yasu, em biết nhiều như vậy, rốt cuộc em có phải đấng toàn năng được chúa trời giáng xuống để thức tỉnh tên tôi đồ này không?"
một nắm đấm gõ yếu ớt vào cánh tay gã: "haha, anh đùa vui quá đấy, tôi cười chảy nước mắt rồi này."
gã càng cười lớn hơn. yasu thấy vậy cũng không nhịn được mà cười theo. vậy ra, là vong ma vẫn có thể hạnh phúc theo cách này. cả hai không trao đổi gì cũng có chung một suy nghĩ rồi.
'biết thế thì đã tận dụng thời gian của mình sớm hơn.'
nhưng hối hận làm gì nữa? cả hai đã quyết sẽ rũ bỏ quá khứ rồi. nên giờ đây cái quan trọng không phải thời gian họ đã lãng phí, mà là thời gian họ đang trải qua.
.
.
.
"giả thuyết của em chính xác luôn kìa. liệu tôi có thể xin từ thầy bói yasu một quẻ cho đường tình duyên và sự nghiệp được không ạ?"
"im đi shawar, anh nói hơi nhiều so với thầy bói này dự kiến rồi đấy."
gã nở một nụ cười dài đến tận mang tai như thiếu đánh: "vậy mà em cũng hùa theo tôi cơ đấy."
yasu không quan tâm tên thần kinh này nói gì nữa. gã cũng không trêu đùa gì thêm mà chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời.
ánh sáng từng ấm áp của mặt trời giờ lại trở thành lưỡi dao, trở thành án tử cho bất cứ ai nhìn thấy. một vẻ đẹp chói lòa không nên tồn tại.
thành phố thân thuộc của họ chìm trong biển lửa, thiêu đốt những gì còn sót lại trên những cung đường bê tông nứt nẻ.
biển cạn sóng. những dòng nước xiết giờ đây lặng hẳn đi, như chấp nhận số phận bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời bỏng rát.
nguồn cơn của mọi chuyện, mặt trời, giờ đang trở nên to lớn và vĩ đại hơn bất cứ thần thoại hay con số nào có thể diễn tả. nó bắn vào hệ thần kinh của yasu và shawar một tia rùng mình. rồi chúng ta sẽ phải quy hàng và tan biến trước thứ đã từng soi sáng, sưởi ấm và nuôi dưỡng tất cả như vậy sao?
gã thật muốn bận tâm, nhưng bộ não này đã từ chối vận hành rồi. cũng tốt, gã không muốn nghĩ ngợi về điều gì nữa.
chỉ cần gã có em thì gã đã có mọi thứ rồi.
yasu chìa bàn tay của mình trước mặt gã. shawar nắm lấy rồi đan những ngón tay của cả hai vào nhau, cẩn thận, chậm rãi, trìu mến.
thời gian qua họ đã sống hết mình rồi, và quan trọng là họ có nhau.
đây chính là hạnh phúc.
đường chân trời khép lại, cả thế giới đảo lộn. song cả hai chẳng ai đoái hoài.
nhắm khẽ đôi mắt, tay nắm chặt nhau, yasu và shawar mở rộng lòng mình để chào đón "kết thúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com