Thorn x Vivian
Trả đơn cho @mapoko1
__________________________
" Cả hai sẽ hợp tác lần này nhé" Onion
" Được, thưa hội tr-"Thorn đáp
" Không được!" Vivian hét lên ngắt lời Thorn khiến anh ngạc nhiên.
" Cậu gặp vấn đề gì sao Vivian?"Hội trưởng trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi.
" .....An-Anh ta sẽ tranh hết công của tôi mất" Hắn nói. Thorn là một người mạnh nhất hội, mọi lớp học đều được anh giải quyết nhanh chóng. Tuy nhiên đấy có phải là lí do Vivian không muốn hợp tác với Thorn?....
.
.
.
" Ta là Vivian, là Endermen mạnh nhất ta không cần các ngươi giúp đỡ. Đừng đứa nào ngáng đường tao" Vừa bước vào lớp, Vivian đã xổ một tràng dài khiến cho mọi người xịt keo tại chỗ.
" À ha! tên kia trông ngươi có vẻ mạnh, solo với ta!" Hắn đến chỗ một học sinh đập bàn thách thức.
" Thôi nào Vivian, không nên bắt nạt bạn bè" Thorn bước vào làm gián đoạn công chuyện của Vivian. Hắn chậc lưỡi rồi đi về chỗ ngồi.
" Chào mọi người, tôi là Thorn. Mong mọi người giúp đỡ" Anh nở nụ cười hiền từ nhìn mọi người.
Aa.. Cậu ta thật hiền lành. Ánh sáng từ cậu tỏa ra nhẹ nhàng, ấm áp như đang dập tan cái bầu không khí lúc nãy vậy.
Hắn nhìn anh hồi lâu rồi bất ngờ giật mình lấy lại tỉnh táo. Tệ thật, chẳng muốn anh ở đây chút nào. Nhìn ai cũng đang đưa ánh mắt ngưỡng mộ cho anh kìa, thật đáng ghét. Phải kết thúc buổi học này nhanh mới được.
Hằng ngày, hắn luôn cố gắng đi tuần xung quanh trường học nhắm tìm ma sói. Giải quyết chúng thật nhanh. Thorn thấy vậy cũng buồn, hóa ra cậu ta không thích mình. Anh cố sốc lại tinh thần để tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
Bởi tối không ngủ nhiều nên Vivian đã ngủ gật trên sân thượng lúc nào chẳng hay. Hắn ngủ chẳng biết trời chăng gì, ngay cả có người đứng cạnh nhìn cũng chẳng biết.
.
Chớp mắt vươn vai sau giấc ngủ dài. Tuyệt, giờ đã gần tối mất rồi. Giờ Vivian mới để ý. " Của ai đây?" Có một cái chăn mỏng được đắp trên người hắn... Đưa chăn lên ngửi, mùi hương quen thuộc thoảng qua não hắn. Ngay lập tức bỏ nó xuống. Quay ngả quay nghiêng tìm kiếm ai xung quanh không. Thở phào khi chẳng một ai ở đây trừ hắn. Hắn nhanh tay túm lại chiếc chăn đi xuống.
.
.
" Chúng ta sẽ làm như vậy, khi đó chắc chắn sẽ bắt được con mồi" Thorn và Vivian đang bàn kế hoạch bắt ma sói. " Được rồi" Hắn chỉ gật đầu.
" Mà Vivian..." Nghe có người gọi hắn ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
" Sao cậu phải cách xa tôi như vậy?" Ya... Bàn làm việc ở đây, sao hắn phải đứng ra tận đấy làm gì.
Hắn bối rối một lúc rồi tựa lưng vào tường " Tôi đứng vậy cho đỡ mỏi lưng!" Anh nghe vậy mà bật cười, ghế ở ngay đây mà đâu nhất thiết phải vậy. " Th-thì kệ tôi, tôi thích vậy!" Hắn giận đỏ mặt. Aha...đáng yêu ghê.
.
.
.
Một con sói bị hạ gục ngay tức khắc. " Vivian cậu ổn chứ?"
" Không cần lo cho tôi" Vivian nhảy lên tụ sét vào tay đấm thẳng xuống con sói thứ hai khiến đất đá xung quanh con sói nứt toác. Con sói choáng váng một hồi rồi biến mất.
" Hả chuyện gì vậy!?" Hắn ngạc nhiên đứng yên nhìn chỗ con sói vừa nãy còn nằm ở đây.
" Chú ý vào." Con sói xuất hiện đằng sau đập Vivian xuống. Cú đánh mạnh khiến hắn thổ huyết. " Giờ thì tạm biệt" Nó cúi xuống chuẩn bị cắn hắn.
" Tránh xa cậu ta ra!" Thorn từ xa hất văng con sói ra, rồi đứng chắn trước hắn. " Cậu không sao chứ, Vivian!?"
Anh chẳng thể quay lại đỡ hắn dậy, bởi không biết con sói sẽ làm gì tiếp theo. Vivian cố gắng gượng dậy, hắn rên rỉ sau cú vừa rồi. Nhưng cũng nhanh chóng lại lại khí thế.
Con sói bị hất văng tức giận đứng dậy nhìn xung quanh. Không! Con sói kia đã bị giết. Bạn của nó bị loại rồi. Nó bùng nổ sức mạnh " Các người đáng phải chết!"
" Ảo ảnh mù diện rộng!" Khi con sói vừa kích hoạt kĩ năng, tầm nhìn của cả hai như tối lại. Vivian chuyển tầm nhìn từ sói sang Thorn. Thấy không gian chỗ Thorn bị méo mó, anh biến thành con sói vừa nãy. Vivian giật mình tiến đến đánh con sói.
Từ khi con sói kia kích hoạt kĩ năng, Thorn thấy Vivian từ nhiên lao vào đánh anh. Chết rồi có vẻ hắn bị dính ảo giác rồi. Mồm hắn cứ lẩm bẩm " con sói chết tiệt " liên tục. Anh chẳng thể đánh anh mà chỉ liên tục đỡ và né.
" Vivian tỉnh lại đi! Vivian!"
Hắn nghe thấy ai đó gọi mình nhưng lại chẳng thể dời tầm nhìn đi. Giọng nói quen lắm. Giọng nói mà hắn vừa không muốn đối diện, vừa không muốn rời xa. Bỗng hắn thấy ấm ấm ở miệng mình, con sói cũng trở nên méo mó. Tầm mắt của hắn trở lại bình thường. Nhưng Thorn đang làm gì vậy! Cậ- cậu ta hôn mình. Vivian nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy Thorn ra mặt đỏ chót. Tay đưa lên che mặt.
" Vivian cậu ổn chưa!?"
" Tôi ổn rồi. Lần sau đừng làm như vậy...."
" T- tôi hiểu rồi!"
Con sói ngỡ ngàng, không thể nào. Sao chúng có thể thoát khỏi nó cơ chứ. Tệ rồi, nó đã hết ma lực rồi do duy trì ảo ảnh quá lâu. Chạy thôi!
Thấy con sói định chạy, cả hai nhìn nhau gật đầu...
Phe phản diện cuối cùng bị loại, cả hai mệt mỏi ngồi xuống thở hồng hộc. Trời bắt đầu sáng dần, Mr. Cà Rốt xuất hiện. Chúc mừng các em đã chiến thắng trò chơi, các em có một điều ước.
" Khoan đã!" Thorn bất ngờ lên tiếng khiến cho cả hai quay lại nhìn.
" Vivian cậu có thể ra đây được không?" Nghe vậy, hắn thắc mắc nhìn anh nhưng vẫn bước đến gần.
Anh đưa tay vào áo lấy ra một hộp sắt đưa lên cho Vivian. Hắn bối rối nhìn anh. Chần chừ một hồi mới với lấy hộp sắt mở ra, một bông hồng được bảo vệ cho không bị nát sau cuộc chiến vừa rồi.
" Tôi biết em không thích được bảo vệ. Vậ- vậy! Nếu bông hoa cần ánh nắng để nở ra..liệu em có thể trở thành ánh nắng của anh không! Hay dễ hiểu hơn. Làm người yêu anh nhé" Anh nói ra rồi, một câu tỏ tình kì cục. Thorn ngước lên nhìn biểu xảm của hắn. Vivian vẫn còn ngỡ ngàng sau lời vừa rồi. Hắn nhìn bông hoa rồi nhìn anh, Vivian cười mỉm. " Em đồng ý."
-------------
" Ủa các em còn tôi, nói điều ước đi nào để tôi còn đi nữa. Ta không muốn ăn cơm chó đâu"
Thorn và Vivian :"......"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com