Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chốn về.


note : một chương về tuyến tình cảm gia đình~

Đã lâu lắm rồi cô chưa về thăm mẹ, Victory khiến cô bận rộn quá nhiều. Nhưng cũng nhờ nó mà khiến cuộc sống tưởng chừng vụn vỡ của cô có thêm sắc màu.

Lần cuối hai mẹ con ở cùng nhau là từ lúc có chuyến du lịch ngắn ngày ở Chiang Mai.

Cũng là lúc chuyện ấy đổ bể ra.

Bàn tay đặt nhẹ lên nắm cửa, Hyeri không biết phải đối mặt với mẹ như thế nào. Mẹ luôn cảm thấy buồn vì cô quá bận rộn, buồn không phải vì không có thời gian bên nhau mà là do cô sẽ quên mất đi việc chăm sóc bản thân mình.

Bao nhiêu lần nhập viện là bấy nhiêu lần mẹ cô lặng người sau ánh đèn của phòng bệnh.

Hyeri bất giác cảm thấy có lỗi vô cùng. Cô lớn từng tuổi này rồi mà vẫn luôn để mẹ tảo tần vì mình.

Trùng hợp là bố cô vừa đi làm về. Trông thấy con gái tần ngần đứng đó, ông vội vàng bước đến :

" Sao con lại không vào nhà, trời đang lạnh lắm đó "

Bố cô thở làn hơi nóng vào tay mình, xoa đều, rồi lại cẩn thận dùng nó xoa xoa đôi tay đã lạnh buốt của cô.

" Mình vào nhà thôi con "

-

Hyeri cố để giọng mình trở nên thoải mái nhất, đi thẳng vào bếp, tay xúc một thìa thức ăn đang bốc khói nghi ngút :

" Con về rồi đây, ây da, mẹ nấu canh sườn bò à, ui nóng thế "

" Cái con bé này, về nhà không bao giờ báo mẹ trước một tiếng " - Trông thấy cô suýt bỏng, mẹ vội rót cho cô cốc nước - " Con làm như Hyerim sẽ giựt lấy đồ ăn của con như thời còn bé vậy, gấp gì gấp thế không biết, nhanh chóng rửa tay rồi vào bàn ngồi với bố và em đi "

Tiếng Hyerim gần như là phản bác tức thì : " Con hông có nha, lúc còn bé có mỗi chị ấy chỉ toàn đè con ra rồi dành ăn với con thôi "

" Do em chậm thì có " - Hyeri nhanh tay gắp lấy miếng khoai trong chén em bỏ vào miệng mình. Hai chị em được phen nô đùa với nhau như thời còn thơ bé.

Bố luôn là người nhanh chóng tách hai chị em ra, ông chỉnh hệ thống máy sưởi cao lên, dí dỏm xoa đầu cả hai :

" Được rồi, không được cãi nhau, lần sau bố sẽ chia đều vào khay ăn cho từng người như lúc bé chịu không "

" Đừng có quên phần tôi nữa nha mình ơi " - Mẹ cô dĩ nhiên chẳng chịu thua kém.

Tiếng cười vang vọng khắp khu phố yên bình.

-

Trăng treo quá nữa trên đỉnh nhà, cảnh vật xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ đơn độc mỗi tiếng ve mùa hè cùng thanh âm kẽo kẹt từ chiếc ghế dựa ngoài hiên nhà.

Ngắm nhìn khung cảnh yên bình hiếm ấy, cõi lòng Hyeri cũng đã vơi bớt phần nào nỗi niềm.

Hyeri không phải kiểu người lúc nào cũng vững vàng và kiên định. Cũng chẳng phải người ngay thơ hay hoàn hảo gì. Cô cũng có bản ngã của riêng mình.

Chuỗi ngày gần đây thật mệt mỏi, vừa bị công ty chèn ép lại còn bị tình yêu phản bội.

Bảy năm, không ngắn không dài.

Cô dường như dốc hết tâm can cho người nọ, cẩn thận vun vén tổ ấm cả hai.

Cam tâm tình nguyện lùi nữa bước về sau để học cách trở thành hậu phương vững chắc.

Thế mà người ta một cước đạp đổ hết mọi công sức của cô.

Biến cô trở thành trò cười trong mắt thiên hạ. Cuối cùng còn dùng tiền và quyền chèn ép chính người ở bên gối mình bao năm.

Hèn.

Hyeri mắng thầm. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện cốc sữa ấm. Mẹ cô không biết từ khi nào đã đến cạnh cô.

" Sao con còn chưa ngủ, mai không phải đi làm sớm à, uống nhanh rồi đi ngủ dùm tôi, lại thấy con ốm hơn rồi đó "

Hiếm khi thấy Hyeri nũng nịu, cô cọ cọ cánh tay mẹ mình :

" Con không đi làm nữa đâu, bọn họ ức hiếp con đủ điều "

Một tràn sự tích được tung ra, ấm ức bấy lâu cũng có người cùng giải bày.

Đôi mày mẹ cô càng ngày càng nhíu chặt.

"Ép người quá đáng mà " - Bà dỗ dành áo bông nhỏ - " Con cố bấy nhiêu năm rồi, cùng lắm giờ con không làm ở công ty đó nữa thôi, mẹ nuôi nổi con mà "

Khóe mắt Hyeri ươn ướt. Bao năm rồi mẹ cô vẫn vậy, vẫn ấp ủ cho đôi cánh của cô. Thật ra khả năng phục hồi của cô vô cùng tốt, cô cũng đã dự trù được bước đi tiếp theo của mình. Thế nhưng khi nghe mẹ mình trấn an như thế, đáy lòng không khỏi mềm nhũn :

" Chỉ mẹ thương con thôi "

" Vớ vẩn, tôi không thương hai cô thì thương ai " - Mẹ Hyeri cốc yêu con gái, cõi lòng thở dài.

Hyeri trưởng thành quá sớm, lại giỏi che dấu tâm tư

Con luôn thất vọng vì chưa làm được gì cho bà.

Còn bà luôn tiếc vì không thể cho con nhiều hơn.

Bà biết con gái có nhiều nỗi buồn, bản thân bà rất muốn vỗ về con nhưng lại không biết phải chạm vào thế nào để không khiến con đau.

Bà chỉ có thể ôm con vào lòng, lắng nghe từng tiếng khóc vụn vỡ không thành lời ấy. Cuộc sống này quá khắc nghiệt với áo bông của bà.

Nhớ cái hồi các con còn đỏ hỏn trên tay, giờ đôi chân đều đã vững vàng từng ngày.

Bà luôn tự hào về Hyeri và Hyerim, về cái cách hai đứa đối nhân xử thế.

" Mẹ à " - Tiếng gọi của con kéo bà về thực tại.

" Mẹ đây " - Đôi tay vẫn không ngừng vỗ về tấm lưng gầy yếu.

" Dạo này con bận rộn quá, mẹ có thấy con vô tâm với thờ ơ nhà mình quá không. Qua giai đoạn này con sẽ có nhiều thời gian hơn, mẹ đừng buồn con nha "

" Khờ quá " - bà an ủi cô - " Con có cán cân cân bằng riêng mà "

" Với lại mẹ tin con, Hyeri, con và Hyerim làm gì mẹ và bố con đều ủng hộ cả, gia đình sẽ luôn đứng về hai chị em con "

Từng giọt nước mắt Hyeri lăn xuống, thấm đượm vai áo bà.

" Thế nên có chuyện gì phải tâm sự với bố mẹ hoặc em, không được dấu trong lòng, biết chưa "

" Với những gì con bỏ ra, con xứng đáng có được nhiều hơn thế nữa "

" Mẹ sẽ luôn bên con "

Nhà vẫn sẽ là chốn về duy nhất mà các con có thể nương tựa vào.

-

Tiễn con gái lên phòng, mẹ Hyeri chậm rãi bước lại gần chổ dựa của cả nhà.

" Con ổn hơn chưa bà " - Đôi tay chai sạn của bố Hyeri cặm cụi sửa chữa hệ thống máy sưởi trong nhà. Ông là người ít nói nhưng lại rất giỏi trong việc thấu hiểu người khác. Vốn trông thấy con gái đứng dưới tuyết hồi lâu, biết con có nỗi lòng, nhưng con gái ít nhiều thường khó lòng tường tận mọi điều với người làm bố là mình nên khi xong bữa cơm tối, ông mới tranh thủ kéo mẹ bọn nhỏ sang một bên căn dặn đủ điều.

Ông bảo : Hyeri có vẻ không ổn lắm , bà tâm sự với con bé nhiều nhiều hơn đi, bà biết mà, tôi không giỏi trong chuyện đó. À cũng đừng quên Hyerim đó nha.

Dặn thế nhưng vẫn không đủ để ông an lòng, vì thế lúc hai mẹ con tâm sự dưới hiên nhà, đôi chân ông cách đó không xa vẫn chưa ngưng nhịp bước nào.

" Ổn hơn nhiều rồi, để mai tôi gục hai đứa dẫn nhau ra ngoài cho khuây khỏa, mà thôi, cả nhà mình cùng đi đi ông nhỉ, lâu rồi chúng ta chưa đi đâu chung với nhau hết " - Mẹ Hyeri đáp lời - " Ông cũng đừng lo lắng quá, phải tin con cái của mình chứ "

Hai bóng lưng gầy không hẹn mà cùng nhau mà thở dài.

-

Như các bạn thấy, bố mẹ không bao giờ là người giỏi dùng những lời mật ngọt an ủi tâm hồn chúng ta. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bố mẹ lại luôn là người muốn làm những điều ấy hơn tất cả những người khác.

Cả hai chỉ sợ ta thiếu, chứ người chẳng tiếc thứ gì đâu.

Bố mẹ cũng là lần đầu học cách làm bố mẹ cả.

Vì thế, hãy cho họ thời gian nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com