Tỏ Lòng.
Ở nơi con ngõ nhỏ, khi mà rực nắng đã nhường chổ cho chiều tà, có bóng người cao gầy dựa lưng vào chiếc Mercedes được đậu ven đường.
Hyeri hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cô không ngờ thời tiết hôm nay lại đẹp đến thế.
Vô cùng thích hợp để ra ngoài thư giãn cùng người mình hằng mong.
Chỉ không lường trước được đằng ấy cũng có ý nguyện như mình.
-
" Hồi hộp thế nhỉ.." - Hyeri lẩm bẩm. Vốn dĩ hôm nay cô định rủ em cùng mình đi dạo, tiện thể bày tỏ luôn nỗi lòng của mình với em. Ai mà ngờ được em đã nhanh tay hơn cô, mở lời cho cuộc gặp gỡ. nằng nặc mãi em mới chấp nhận để cô đóng vai bác tài trong chuyến hành trình này càng khiến cô mong chờ hơn bao giờ hết.
Từ xa, đã trông thấy bóng em thấp thoáng lại gần, như những thước phim quay chậm đặc tả trên sóng truyền hình.
Hôm nay em diện chiếc váy voan trắng mỏng, bên ngoài khéo léo khoác thêm chiếc blazer nâu đậm tránh lạnh, một chiếc kẹp đen bé xuất hiện trên phần mái của em. Tất cả hòa quyện tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ. Trùng hợp là hôm nay cô diện một outfit măng tô cổ lọ quen thuộc, trông không hợp mà lại hợp không tưởng.
" Hôm nay em xinh lắm, em ạ " - Dây an toàn ngay ngắn vòng qua người em, Hyeri không tiếc khen ngợi người đẹp vài câu.
" Thế bình thường em hông xinh à "
Trông thấy em bé bĩu môi, Hyeri không khỏi phì cười. Cô vừa xoa xoa đôi má ửng đỏ của đối phương vừa nói nhăng nói cuội :
" Nào có đâu, em chính là tác phẩm của thượng đế đấy. Em biết hông, khủng long tuyệt chủng là vì chúng chẳng thể vỗ tay vì em, khổ sở mà chết. Còn người ngoài hành tinh vạn năm qua cũng hông thể xâm lược thế giới vì sắc đẹp của em đã bảo vệ địa cầu này đó "
" ... "
Vãi ạ.
Cái lời thoại ba xu học ở đâu thế này. Subin không khỏi tặng cho người bên cạnh vài cú đánh yêu, từ khi nào chị ấy lại vô tri như thế chứ.
Bánh xe dần dần lăn trên con đường nhỏ, không gian ngập tràn tiếng cười của đôi trẻ.
-
" Đến òi đến òi đây, phiền quý khách chú ý tháo dây an toàn cẩn thận để hông kẹt tay nhen, mà thôi để bác tài làm nốt cho quý khách nhỏ đây ạ "
Tháo dây an toàn, Hyeri lại nhanh chóng xuống xe, không quên vòng ra mở cửa cho em. Một tay cô dìu em ra khỏi xe, tay còn lại để hờ phía trên nhằm khi em cạ trúng phần nóc. Cả hai nhanh chóng an vị bên sườn của bờ thành, nơi mà thả mắt là hướng thẳng ra biển lớn cùng hoàng hôn đang rực lửa.
Tầm mắt cô rơi vào người bên cạnh, ánh mắt em long lanh, đôi má lúm lúc ẩn lúc hiện. Khóe môi cô bất giác cong lên.
" Em thích đúng chứ "
" Em thích ạ, hông ngờ lại có một nơi đẹp như thế mà em chưa đến luôn á "
" Cũng thường thôi, chúng cộng lại cũng chẳng đẹp bằng em "
Lại thế nữa rồi.
Subin đỏ mặt. Em phát hiện từ ngày hôm ấy trở đi Hyeri đặc biệt thích khen em xinh, cũng thích ôm em vào lòng nữa. Đúng là cái đồ dẻo miệng, hông biết đã làm thế với bao nhiêu em rồi.
Miệng tuy nói vậy chứ em biết chị chỉ thật lòng với một mình em thôi.
Subin chân sáo trong niềm vui sướng, em hết chạy đến chỗ này rồi nhảy sang chổ kia tạo dáng chụp ảnh, đôi chân ngắn ríu rít như chưa từng ngưng lại. Xa xa là người nọ cưng chiều tựa lưng vào bờ thành nhìn em vui đùa, không quên kiêm luôn vai nhiếp ảnh cho cô bạn gái bé nhỏ.
Chơi đã đời mệt hết cả hơi, Subin chả còn để ý đến hình tượng mà ngồi bệt lên bật thềm phía dưới, ai đó kế bên nhanh tay mở cho em chai nước cùng khăn giấy khô đã thủ sẵn từ lúc nào. Quạt máy cũng từ đâu xuất hiện mà hướng về phía em. Cảm nhận được làn gió tươi mát, Subin cười híp cả mắt.
Thế là họ ngồi đó ngân nga thủ thỉ từ lúc hoàng hôn đến chiều tà, cho đến khi mà trăng đã treo tít trên trời cao.
Em tựa đầu vào vai cô, đôi chân đung đưa trước gió, thầm nghĩ lúc này mà để paparzzi bắt trọn thì ngày mai cả hai sẽ lên hot search mất.
Subin nghe thấy tiếng gọi của chị trên đỉnh đầu mình.
Chị hỏi, hôm nay chơi vui như thế liệu tâm trạng em đã ổn hơn chưa.
Em đáp, cùng chị, mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều.
Chị hỏi, có còn giận chị hông.
Em đáp, em nào nỡ chứ.
Khóe môi chị cong lên, má lúm em cũng lộ ra.
" Subin à/Hyeri à "
"..."
Cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo còn hơn cả ánh trăng mờ trên kia.
" Sao giống mình lúc mới bắt đầu thế hông biết " - Hyeri cười đến độ đỏ hết cả mặt. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại được nét trịnh trọng:
" Em ơi, chị có chuyện muốn nói với em "
" Hyeri, lần này để em nha "
Subin nhẹ giọng, em thừa biết chị muốn làm gì.
Biết từ cái lúc chị ngân nga tiếp cận em. Khi đó vì tự ti, em chỉ mong mình nghĩ nhiều.
Biết từ cái lúc chị ân cần ở bên những lúc em gặp khó khăn. Khi đó em thầm ước đó là chuyện hợp lẽ giữa bạn diễn với nhau, ai chị cũng như thế, và vì hơn ai hết, em hy vọng chị đừng bước vào con đường đó.
Hàn Quốc chưa bao giờ là nơi lý tưởng để hợp thức hóa những điều ấy, đây vốn là cái nôi của định kiến, chị ấy đã gom góp đủ thương tổn ngần ấy năm qua rồi.
Hãy để em thầm lặng với chị thôi.
Đừng đáp lại em mà.
Subin luôn tự nhủ với bản thân như thế. Nhưng rồi, sẽ chẳng ai ngăn nổi thứ con tim mình hằng mong từ lâu.
Khi mà chị chầm chậm bước vào đời em, từng chút từng chút một hằn sâu vào tim em một bóng hình. Khi mà hôm ấy cãi nhau thật to, đến cái mức mà em nghĩ cả hai sẽ chẳng thể gặp lại, thì chị lại xuất hiện lần nữa.
Lần ấy chị đến, mang theo dáng vẻ vô cùng chân thành.
Em không thể trốn tránh được nữa rồi.
-
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, Subin thì thầm :
" Để em chủ động lần này cho " - Ngưng lại, em nhoẻn miệng cười - " Hyeri à, em biết mình đang làm gì mà "
" Trước giờ toàn là chị chủ động với em thôi, nhưng điều ấy không đại diện cho việc chị thích em trước nên phải chủ động nhiều hơn đâu. Ít nhất là ở cạnh em, chị không cần quan ngại vấn đề ấy."
" Em thích chị từ rất rất lâu rồi "
" Hyeri, từ lúc bắt đầu hướng về nghệ thuật, trái tim em đã hướng về chị "
" Concert của chị, em chưa từng bỏ lỡ buổi nào "
Lúc nào cũng vậy, mười năm như một, ở một góc khán đài ấy luôn có bóng dáng cô bé nhỏ nhắn dõi theo từng hành động của cô gái nhỏ khác trên từng công diễn.
" Bài hát của chị, em dường như thuộc từng nhịp điệu, nhảy được từng động tác "
Album chất đầy trong phòng em, nhiều và đủ đến không thiếu một bản nào.
" Phim chị đóng, em xem đến mức có thể thuộc làu cả thoại luôn á "
Những kịch bản chị từng nhận, em đều có một bản sao chép tay từng chi tiết tính cách lẫn câu thoại nhân vật. Em xem đi xem lại hàng vạn lần, nghiên cứu nhân vật cũng là có lý do. Một phần vì bọn họ giống chị, phần còn lại bọn họ là chị.
" Nên là chị à, em vốn ngã trước chị từ lâu rồi, là chị hông nhận ra ấy thôi. Nhưng chắc chị ngã mạnh hơn em, nên là những việc chị ngầm thổ lộ với em, em đều nhanh mắt nhìn ra hết trơn " - Giọng Subin dí dỏm, ánh mắt đã nhòe không biết từ khi nào.
Đối diện em, Hyeri cũng đã khóc từ lâu.
Hóa ra là em thích cô, thích nhiều đến mức ấy luôn đó. Chỉ trách cô ngốc quá, không nhìn rõ được em. Lại còn lo được lo mất nữa chứ. Nhìn xem, em ấy chân thành đến nhường này cơ mà, em ấy thích mình lâu đến thế cơ mà, tại sao mình phải lo lắng vớ vẩn gì nữa chứ. Trái tim Hyeri cơ hồ như muốn nhũn ra vậy.
Hóa ra trái tim họ vốn hằn lên tên của đối phương.
" Trời ạ.." - Hyeri ôm chầm lấy bạn nhỏ vào lòng, miệng không ngừng tuôn ra những tiếng nấc nghẹn ngào - " ..là do chị ngốc quá, là do chị hết, chị xin lỗi em.. "
Hôm nay đến lượt Subin dỗ bạn lớn mãi mà chẳng ngưng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com