(3)
(3)
Với Yang Jungwon, Lee Heeseung vẫn luôn gọi cậu là "em trai tôi", trong mỗi lời nói đều mang theo sự tự hào lẫn nuông chiều. So với những người anh trai đồng lứa luôn biết cách khiến mấy đứa em tức điên, thì với đứa em trai lớn lên trong cùng mái nhà, Heeseung chưa từng buông một lời nặng nhẹ nào. Thậm chí những trò đùa vô hại cũng không bao giờ đụng đến.
Cách họ đối xử với nhau trong mắt người ngoài là một kiểu khác người, nhưng cũng là thứ đáng ngưỡng mộ. Là "những đứa con nhà người ta" thực thụ trong miệng của các bật cha mẹ.
Chỉ tiếc rằng... Đó là khi thảm kịch cướp đi cả bố lẫn mẹ họ chưa xảy ra.
/
Từ nhỏ đến lớn, Lee Heeseung luôn đi theo con đường mà gia đình đã vạch ra. Dù bị ngăn cấm vào ngành cảnh sát, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu, chỉ mong đổi lấy một chút bình yên cho gia đình, dù một chút thôi cũng được.
Thế nhưng năm mười tám tuổi, tai nạn liên hoàn đã cướp đi cả bố lẫn mẹ hắn. Những kẻ gây tai nạn đều là bệnh nhân giai đoạn cuối, đều là những con rối bị lợi dụng cho đến giây phút cuối cùng.
Hắn đổi nguyện vọng, thi vào học viện cảnh sát, chăm chỉ rèn luyện thể chất. Trong trường hắn vẫn là học sinh ưu tú, học bổng toàn phần và khoản trợ cấp từ chính phủ dành cho con em cảnh sát hy sinh đủ để hắn và em trai sống một cuộc đời không thiếu thốn.
Bốn năm đại học trôi qua yên ổn, ngoại trừ mối quan hệ với Jungwon. Hắn đã bắt đầu giống như bố mẹ trước kia mà giữ im lặng, không nói bất kỳ điều gì. Tự cho rằng chỉ cần mình không nói, tất cả sẽ mãi mãi chưa từng bắt đầu.
Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy nguyện vọng và sách vở y học trên bàn học của Jungwon. Khi ấy hắn mới biết đã quá muộn rồi.
Làm sao hắn quên được, em trai ruột của mình... có tính cách y hệt như mình.
/
"Em không biết anh hai đang điều tra gì. Nhưng mấy vết thương gần đây của anh ngày càng nhiều thêm. Em nghĩ, mình cũng nên làm gì đó... Em đã nghĩ rồi, chuyện chữa lành cho anh chắc không tới lượt em đâu. Vậy thì... cho em thu dọn thi thể anh, cũng được chứ nhỉ?"
Khi ấy, một Yang Jungwon mười tám tuổi đối diện một Lee Heeseung hai mươi mốt tuổi, cùng nhìn về tương lai không rõ rồi sẽ dừng lại ở đâu.
Nếu với người khác thì họ sẽ không thể chấp nhận nổi lời Yang Jungwon vừa nói. Nhưng nếu người đối diện là Lee Heeseung... thì chẳng còn điều gì là cấm kỵ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com