(7)
(7)
"Vụ án năm xưa bố mẹ điều tra chính là vụ án giết người hàng loạt được ngụy trang thành tự sát. Người báo án dùng thiết bị thay đổi giọng nói, chúng ta gần như có thể khẳng định hắn chính là hung thủ hoặc đồng phạm. Nên khi vụ án lần này xuất hiện, anh lập tức hiểu ra đó là cùng một người năm ấy. Anh để những người khác điều tra theo quy trình thông thường, nhưng bản thân thì đã bắt đầu tìm kiếm mối liên hệ giữa vụ án này và vụ án cũ rồi."
Văn phòng của Yang Jungwon hơi trống trải, mỗi câu nói đều mang theo tiếng vang khe khẽ.
"Vụ án đó... nạn nhân có đủ loại người khác nhau. Họ không có điểm chung trong đời sống xã hội, hình tượng cũng khác biệt hoàn toàn. Hung thủ giống như một kẻ săn mồi chọn mục tiêu ngẫu nhiên rồi gây án theo cảm hứng vậy."
"Còn gì nữa không?" Lee Heeseung tựa người vào tủ hồ sơ, tay đút túi quần.
"Còn nữa... Trong hồ sơ của bố mẹ có đề cập đến phác họa chân dung nghi phạm. Hắn là một nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 25, có công việc ổn định, kinh tế độc lập, hình tượng bên ngoài ôn hòa, thậm chí có thể nói là thành thật. Nhưng về bản chất lại tồn tại khuyết điểm về nhân cách, có khả năng cao mắc rối loạn nhân cách phản xã hội."
"Jungwon, em rất thông minh." Lần trước Lee Heeseung nói câu này có lẽ là khi cậu còn học trung học, và ngữ điệu của hắn khi ấy cũng tràn đầy tự hào.
"Em biết anh chưa từng muốn em bị cuốn vào chuyện này. Nhưng anh cũng đâu ngăn cản em điều tra phải không? Em không tin anh chưa từng phát hiện ra thư phòng có người lục lọi qua, nhưng anh vẫn mặc nhiên cho phép em. Dù không ủng hộ thì chí ít anh cũng không phản đối em."
Giọng Yang Jungwon cao hơn một chút:
"Từ lúc em kiên quyết thi vào ngành pháp y, anh đã không còn can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của em nữa."
"Anh từng nghĩ em sẽ tới đây, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy."
"Anh hai, em đã nhìn thấy đơn hiến tạng anh ký rồi."
Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lee Heeseung cuối cùng cũng nổi sóng, hắn nghe thấy tim mình đập như trống trận.
"Em sợ nếu chậm trễ thêm một chút nữa, em sẽ chẳng còn cơ hội khám nghiệm tử thi cho anh."
Giọng nói ấy run rẩy, giống hệt cậu bé Yang Jungwon mười lăm tuổi ngày tham dự lễ tang bố mẹ.
"Jungwon..."
"Em không thể trách anh vì điều gì cả, nhưng anh hai... Trên thế giới này, ngoài anh ra, em đã không còn người thân nào khác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com