li
- Này gấu chó! – Junsu nhăn mặt nói lí nhí – Anh nói được không đấy? Khéo lại hư chuyện, để Jaejoong nói có
phải tốt hơn không?
- Không! – Giọng Yoochun lạnh tanh – Anh không thể không góp phần vào đây, cánh cụt lo cho lươn điện, anh cũng lo vậy. Dù sao anh cũng là con to nhất!
Jaejoong nhướn mày nhìn Yoochun. Yunho ngơ ngác nhìn Yoochun thầm thì:
- Mày lấy lại lòng tự tôn của người đàn ông từ khi nào thế? – Yunho khích.
- Con chích choè hóng hớt, im đi! - Yoochun gắt Yunho, anh quay sang nhìn Jaejoong nói khẽ - để em nói.
Jaejoong hồi hộp nhìn chăm chăm hộp điện thoại. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt Ji Hoon lúc này, rồi tưởng tượng ra khuôn mặt Ji Hoon trong vài chục giây sắp tới mà lạnh ngưòi. Bất giác Yunho cũng hồi hộp theo. Junsu lặng lẽ nhìn Yoochun…. Con gấu chó ngồi ngay ngắn lại, mở lời:
- Anh Ji Hoon có biết đặc điểm gì kì lạ nhất của Changmin khi có anh tới không?
- … Không… - Ji Hoon lần nữa lại rơi vào tình trạng bị hỏi cái kiểu “anh có biết câu trả lời cho cái vấn đề tôi đang định hỏi hay không?”.
- Là nó có thể lên giọng với bất kì ai – Yoochun nói thẳng – kể cả tôi – Yunho cho tay cào móng chân cái lầm bầm “Đương nhiên, mày là đứa có địa vị thấp nhất”. yoochun lườm mắt, anh tiếp - ….. nhưng chưa bao giờ dám nói nặng với Jaejoong.
- Là vì Jaejoong được nể nhất chăng – Anh đáp, rồi vội thêm vào 1 vế, sợ bị bọn kia vặn vẹo – tôi nghĩ thế.
- Vậy thì anh lầm rồi – Yoochun lạnh tanh đáp – Nó chả ngán ai trong nhà cả, trừ khi nó nợ nần ai cái gì.
- Changmin nợ gì Jaejoong à? – Ji Hoon nhíu mày thắc mắc.
- Đúng vậy – Yoochun liếm môi – Nó nợ Jaejoong một mối nợ đủ lớn để có thể ảnh hưởng tới không chỉ sức khoẻ thân thể, hạnh phúc gia đình và vấn đề nhân phẩm của Jaejoong!
Yoochun tuôn rào rào. Ý anh khi nhắc tới “sức khoẻ thân thể” là nhắc cái mớ phụ tùng Changmin ép Jaejoong mặc, vì cái váy ôm sát người đó mà Jaejoong thấy khó khăn trong việc xoay trở, lại thấy ép ép phần ngực, nhắc tới “hạnh phúc gia đình” là nhắc tới chuyện gây rắc rối cho chuyện mối quan hệ thật của Yunho và Jaejoong bị bóp méo đủ điều, mà toàn là do con lươn điện gây chuyện trước, còn nhắc tới vấn đề “nhân phẩm” của Jaejoong là nhắc tới cái … sự thực anh không hề muốn giấu, mà chẳng qua do thằng em điên lên gán cho. Khéo ai nhìn vào, thì lại nghĩ sai về Jaejoong cũng nên… Ji Hoon thì làm gì hiểu được, nên cứ đực mặt ra nghe mà đầu ong ong cả lên. Yoochun vừa hí hửng vì được xả rủa Changmin, định bụng được thể kể hết mặt xấu xa của em mình ra, thì Jaejoong đã nhẹ nhàng “kết luận” bên điện thoại, đủ lớn để Ji Hoon nghe không sót một từ nào:
- Tôi, Jaejoong, thằng Changmin phải gọi là “Jaejoong Hyung”, hoàn toàn không phải con gái. – Anh tỉnh rụi nói.
Hiện tại đang có 1 người mặt không đổi sắc, 1 người miệng vẽ chữ O không nói lên câu, 1 người vừa bị gạt ra mắt trợn lên nhìn câm lặng, 1 người nãy giờ không lên tiếng cười khúc khích, còn 1 người cách đó vài chục cây số tim ngừng đập. Đèn đường Seoul hôm nay vừa sáng vừa mờ mờ ảo ảo…
- Tôi nói xong rồi đấy, anh cho ý kiến đi! – Jaejoong đáp gọn lỏn – Chấp nhận hay không chấp nhận?
- Chẳng phải lúc nãy anh tuyên bố hùng hồn lắm sao? – Junsu được nước nói khích luôn. – hay lại định nuốt lời.
- Anh Ji Hoon có còn tỉnh không đấy ạ, anh có cần thuốc trợ tim không? ~ - Yoochun cười đểu, đáp đùa.
- Đàn ông con trai gặp chuyện bất ngờ cũng phải bình tĩnh giải quyết, cứ như thế là không được đâu. – Yunho chêm vào.
- …. K…. Khoan! – Ji Hoon yếu ớt nói – Chị nói … Không … Jaejoong nói … cậu là hyung của Changmin à?
- Tôi cứ tưởng anh Ji Hoon nghe không rõ, thế đã rõ rồi đấy à? – Jaejoong dịu dàng đáp.
- AAAARRRGGGHHH! – Ji Hoon gào lớn, anh gần xả stress ngay lập tức, không, anh cần bình tĩnh lại, cái quái gì thế này… Chuyện này…. Ji Hoon quăng cái gối xuống, cứ thế mà lăn lộn trên giường…. Anh choáng….
- Và tôi vẫn là người yêu của Yunho – Jaejoong nói tiếp luôn, đã tới thì cho tới luôn – Chuyện đó là chuyện tôi không phản đối.
- … Khoan… từ từ… chậm lại đi ---- Ji Hoon trợn mắt thở mạnh, tim đập nhanh, anh rối quá, anh không biết phải xử lý thế nào… Shim Changmin, cậu bảo tôi phải làm sao đây???
- Gia đình cậu hay nhỉ? – Ji Hoon khen thật tâm, hiếm khi anh thấy cái đại gia đình nào mà từ trên xuống dưới, từ lớn tới nhỏ đều … như nhau, mà “như nhau” thế nào thì anh không dám có ý kiến.
- Ừ… nhưng… - mắt Changmin thoáng hiện sự ấm áp vô cùng – Họ là gia đình tôi mà… - Cậu khẽ nói
Ji Hoon nín lặng… Changmin giấu anh… Nhưng trong chuyện này… Cậu là người khó xử hơn cả… Nếu Changmin đã chấp nhận được Jaejoong – Yunho và nói về gia đình mình với anh với 1 ánh mắt ấm áp như thế… thì tại sao một người ngoài như anh có quyền có ý kiến… Nếu Jaejoong đã có đủ can đảm, nếu Yunho, Yoochun, Junsu và Jaejoong đã tin tưởng mà cho anh hay mọi chuyện … liệu anh có phải là kẻ không có lương tâm khi không thông cảm cho họ…. Shim Changmin có phải đã lo lắng … đến một ngày mọi chuyện phơi bày… mối quan hệ của anh và cậu sẽ không còn như trước nữa… Changmin có phải luôn tự dằn vặt … không nên để thêm 1 người xuất hiện, làm xáo trộn gia đình cậu yêu quý… Changmin có phải luôn tự hỏi… liệu mình quan trọng như thế nào trong mắt họ …
Họ là gia đình tôi mà…
Họ là gia đình….
Họ có xem mình là 1 phần trong gia đình ấy không?
Con sọc cam, con đuôi dài, con xinh đẹp, con tróc vảy, con ốm ốm….
Và con trí thức giả.
Tôi có nói anh cũng chẳng hiểu…
Chúng ta là một gia đình….
6 con cá vàng…
Cậu lo lắng điều gì?
- Anh Ji Hoon… - Jaejoong lặng lẽ ngồi chờ. Yunho mặt vô cảm… Junsu Yoochun hy vọng…
- Mọi người …. có yêu ….. Changmin không?... – giọng Ji Hoon thẫn thờ - Con “Jaejoong”, con “Yunho”, con “Yoochun”, con “Junsu” có yêu con “Changmin” không? – Ji Hoon lặng lẽ hỏi… Anh chờ… - Còn con “Ji Hoon” nữa…
- Chúng là một gia đình… - Jaejoong mắt ngấn nước hạnh phúc trả lời, Yunho quàng tay ôm cổ Jaejoong… Junsu gục đầu vào người Yoochun không nói gì.. Yoochun mắt đỏ cả lên…
- ... Sao tôi nghĩ… như thế này cũng thật tuyệt vời… - Anh đáp, giọng thật ấm…
***
[Đổ chuông]
[Bận máy]
- Sao anh ta không bắt máy? – Changmin cau có tắt điện thoại…
Chap 15:
- Changmin ah~ - Yunho ngồi rung đùi, réo rắt gọi khi thấy Changmin lẫn thẫn bước từ vườn vào – Vào đây!
- Sao thế hyung? – Changmin không thèm ngước lên, trả lời – em không đói, không ăn khuya đâu… - Cậu đang cảm thấy bức bối trong người.
Ji Hoon chẳng biết đang làm “trò gì”, theo lời càu nhàu của Changmin, hay “chết ở xó nào”, mà chẳng chịu bắt máy… Changmin cau có, biết thế khỏi gọi anh ta cho xong, đã thu hết can đảm … để gọi hỏi thăm mà tên đó chẳng biết điều tí nào. Cậu dỗi, trách cứ bản thân sao mà … ngu gọi làm gì một, thì trách con hải ly đi bắt cá phương nào không thèm nghe tiếng gọi tha thiết của lươn điện mười.
- Ăn uống gì? – Yunho trợn mắt, nhưng anh toét miệng cười đểu giả - Vào nghe điện thoại.
Changmin giật mình, điện thoại ai gọi, mà Yunho nhìn cưòi ghê rợn thế kia. Mà sao Jaejoong trông cũng có vẻ thích thú lắm, còn Junsu với Yoochun cứ giả ngơ nhìn nhau rồi cười dịu dàng với cậu. Changmin sởn cả gai ốc, cậu lầm bầm bước lại gần, rồi như sực giác ngộ ra điều gì, mặt cậu đỏ ửng cả lên, miệng lắp bắp:
- Là … anh ta à? – Changmin khẩn thiết trông chờ câu trả lời từ miệng một người trong số 4 tên kia thôi cũng được, ai đó lên tiếng “ừ” một cái cho cậu bình tĩnh mà liệu đường trả lời điện thoại… Nhưng không, 4 con thú kia im lặng trơ mắt nhìn cậu…
- Changmin ah… - Giọng nói Ji Hoon vang lên, ấm áp thế mà làm Changmin giật cả mình. Đột nhiên tông giọng anh hạ xuống – Cậu giải thích chuyện này cho tôi nghe xem nào?
Tim Changmin thót lại, cậu lo lắng nhìn bọn kia như cầu cứu. Nhưng hiện giờ, cả Jaejoong cũng chẳng thèm đếm xỉa gì tới khuôn mặt đang cầu cứu của cậu…
- Lươn điện gọi, chích choè, gấu chó, bồ câu, cánh cụt không thèm trả lời~ - Yoochun kéo dài giọng – tự cứu thân mình đi em nhé! – Anh nhíu mày cười gian xảo.
- Cho chừa cái tội suy nghĩ nông cạn đi. – Yunho lườm nguýt – Phải mà mày não hoạt động được hơn 1 tí – Anh liếm môi – thì giờ đã không phải tự làm tự chịu thế này.
- Đã vậy còn lôi hyung vào nữa chứ - Jaejoong nói khẽ, bất giác Changmin cho tay lên miệng nhăn mặt “suỵt!”, anh cười mà nói – mày trả lời điện thoại đi.
- Anh Ji Hoon nói gì đi! – Junsu nằm sấp xuống chống cằm – để thằng Min nó còn trả lời…. – Junsu xoay đầu nhếch mắt nhìn Changmin – Anh hỏi cho nhiều vào, hỏi chi tiết vào để nhà còn liệu mà tính cách xử…
Changmin đứng chết sững… Mới cách đây vài chục phút thôi, cậu còn cảm thấy … thật cảm động khi Yunho thốt ra những lời vàng ngọc quan tâm cậu… Mới cách đây vài chục phút cậu còn cảm thấy hối hận vì đã lôi 4 ngưòi kia vào tình thế khó xử… Mới cách đây vài phút thôi cậu còn cảm thấy mình cũng nên nghe lời mà gọi cho “tên kia” xem sao theo lời Jaejoong… Và sau đó vài chục phút, Changmin đang đau khổ ngắm nhìn khuôn mặt tỉnh rụi của 4 anh em cùng nhà khác họ kia, thấy em út đang bám víu vào mạn thuyền sợ chết đuối còn hớn hở chèo nhanh vào bờ, không quên đạp luôn 1 phát vào tay cho nó chìm luôn rảnh nợ… Thế là chết nhé Shim Changmin, từ giờ nhà này hết nợ nần với mày, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, ai bảo mày trong lúc rồ dại chích cho lủng thuyền làm gì để Jaejoong hyung của mày phải nhọc công lấy thân lấp lỗ thủng, còn Yunho, Junsu, Yoochun hyung của mày phải vừa thương Jaejoong hyung vừa tìm cách chèo cả 5 vào. Nhưng nếu thuyền có nguy cơ sập, thì vì 4 người phải hi sinh một đứa thôi. Vậy thì còn ai thích hợp hơn cái thằng ngu gây tai nạn để chết mà đền tội. Tạm biệt Shim Changmin….
- Các hyung như thế là không được! - changmin nhăn nhó – Anh ta muốn hỏi chuyện gì đấy?
- Changmin, cậu nghe tôi hỏi không đấy? – Ji Hoon nghiêm giọng – Hay cậu định tránh né tới chừng nào?
- Phải, mày định tránh né tới chừng nào? – Yoochun nhướn người chêm vào. – Lươn lẹo không có nghĩa không bị bắt đâu nhé!
- …. – Changmin không nói được gì, cậu ngồi xuống phản…
**
- Anh nói đi… - cậu mở lời – có chuyện gì thế?...
- Chúng ta quen nhau được 1 tháng rồi nhỉ? – Ji Hoon chậm rãi hỏi. – Trong thời gian đấy, tôi luôn nghĩ cậu là người tuy hung dữ nhưng thật tâm. – Anh thật thà nói.
Bọn Yunho nghe Ji Hoon bảo Changmin “hung dữ” mà ôm nhau cười nắc nẻ. Yunho vỗ đùi cười khanh khách:
- Thật thà lắm, Joo Ji Hoon… Phải chi tôi quen anh sớm hơn. – Yunho thì thầm, đoạn nhìn mặt nhăn nhó đỏ cả lên vì giận của Changmin mà không thể nín cười.
- Con hải ly trùm thật! – Yoochun ôm cổ Junsu – Em xem con lươn điện hoá đá cả rồi kìa.
- Ôi~~ - Jaejoong ôm đầu – Sao nó hợp nhau thế?
- Này! – changmin quát vào điện thoại – Anh khen hay sỉ vả tôi thế hả? hôm nay anh điên lên muốn nói gì thì nói sao?
- Không chỉ thế cậu còn hay quát tháo tôi nữa – ji Hoon được “yểm trợ”, được nước làm tới luôn – mà không chỉ thế, cậu còn hay nổi điên vô cớ…
- Anh Ji Hoon tưởng anh Ji Hoon không thế cơ à? – Changmin giận dữ gào lên – Anh nói xem anh có phải cũng hay bắt bẻ tôi mấy chuyện vô lý rồi gây chuyện cãi nhau không – Cậu hít sâu, mắt nheo lại bực dọc – Chưa kể anh còn kém nhạy bén, làm tôi phát điên lên được. Tôi nói câu nào anh cũng hiểu ngược ý hỏi làm sao nói chuyện với nhau được?
- Này này… Changmin… nói nhỏ thôi nào, bình tĩnh chứ - yunho thấy không khí có vẻ… hăng say, phẩy tay nói, cố tình châm dầu vào lửa – cậu mà làm thế cậu Ji Hoon không có thích đâu đấy!
- Phải rồi~ - Junsu lăn người trên phản, gác đầu lên chân Yoochun – Hay mày cứ gào lên hôm nay rồi ngày mai hối hận cũng còn kịp, cùng lắm thì – Junsu đưa tay chỉ mặt Changmin – gọi điện “năn nỉ” – nói đoạn cậu cười run cả vai, xoay qua vòng tay ôm bụng Yoochun. – Anh, bật lớn máy điều hoà lên nào, nóng nực quá, tại ai mà nóng bức ồn ào quá.
- Cậu Changmin lúc nào cũng cáu gắt nhỉ? – Ji Hoon ngồi bật dậy, anh không thèm nằm mà nói chuyện nữa, vì Changmin lại làm anh vào mode cãi lộn – Cậu cứ học một phần của Jaejoong có phải tốt không? – Anh dai dẳng, lần đầu tiên Ji Hoon cảm thấy cãi nhau kịch liệt thế này cũng là thú vui tao nhã.
- Nó học thế nào cho được – Yunho chìa môi – Người thì đen hơn, ốm hơn, dài hơn, mặt lại cau có thế kia – Anh càu nhàu – Nói nó là con lươn điện là sỉ nhục con lươn điện, chứ đáng ra nó chỉ đáng làm con ruồi trâu.
- Con đó không cắn người đau bằng con lươn điện – Yoochun trơ mắt đáp – cái thằng này chỉ giỏi làm tổn thương tâm hồn người khác, mày có nghe rõ không hả? – Anh nhướn mày nhìn Changmin.
- Này này! – Changmin giận xấu hổ đỏ cả mặt – Sao các hyung người nhà không bênh lại đi bênh người ngoài? – Cậu mong vì câu đấy mà bọn kia sẽ nghĩ lại mà … che chở cho cậu… nhưng…
- Hết người ngoài rồi – Jaejoong tỉnh rụi đáp – mà chẳng phải cái con còn lại trong hồ, con gì ấy nhỉ? …. – Anh nhíu mày ra chiều suy tư, rồi như sực nhớ ra liền nhe răng cười – Con “Joo Ji Hoon”…
- Tôi mặc kệ nó tên gì. – Changmin nhăn nhó – mà nói chung, là anh định hỏi tôi chuyện gì thì cứ nói toẹt ra đi, đừng có vin vào đấy mà hùa theo xiên xỏ tôi. Tôi không ngờ anh Ji Hoon lại là người như thế, nhìn hiền lành mà thật ra trong bụng xấu xa không tả nổi.
- Ngay cả trong câu sỉ nhục của nó cũng có phần ngọt ngào~ - Junsu phồng má chen lời.
- Cậu Changmin … - Ji Hoon thở hắt ra, anh nén cười, hỏi – cậu bảo Jaejoong là gì của cậu?
**
- Anh … nói gì? – Changmin lùng bùng lỗ tai, cậu cảm thấy khó thở, sao Ji Hoon lại hỏi thế, hay… hay Jaejoong kể hết rồi.
Changmin quay phắt người lại, hy vọng… Và cậu hoảng lên khi nhìn thấy khuôn mặt … hoảng sợ của 4 người kia… Jaejoong lắp bắp:
- Sao… sao anh ta hỏi thế? – Gịong anh yếu ớt.
- Changmin… nói dối đi. – Yunho lo lắng nhìn cậu.
- Anh ta mà biết, thì Jaejoong có nước … tự sát mà bảo vệ nhân phẩm… - Junsu mặt tái xanh thêm vào.
- Và có thể ji Hoon sẽ không muốn gặp em nữa – Yoochun đau đớn nhìn Changmin – các hyung không sao, em nói dối đi. Giấu được ngày nào hay ngày đấy, hyung chỉ mong cho hạnh phúc của em, chuyện gì hyung cũng sẽ làm. – Mắt Yoochun rơm rớm.
- Không… - Changmin bối rối, đau lòng nhìn Yunho, Jaejoong, Junsu và yoochun mà thương vô hạn… - Em…
- Hyung … hyung không muốn Ji Hoon ghét cậu. – Jaejoong đỏ mặt, ngấn nước trả lời – Dù sao thì với Hyung, Changmin vẫn quan trọng.
- Đúng thế… - Yunho im lặng, anh gật đầu nhìn Changmin, đoạn chồm người lên trả lời điện thoại – Anh Ji Hoon, Jaejoong là chị….
- YUNHO HYUNG! – Changmin can lại – Không… thể giấu mãi được – Tim cậu đau khi nghĩ tới cảnh Ji Hoon sau khi nghe xong sẽ cảm thấy thất vọng biết nhường nào về mình, và anh sẽ nói “Chúng ta không nên gặp nhau nữa, vì cậu giấu tôi quá nhiều điều… Xin lỗi, nhưng tôi không thể hiểu cậu…”
- Changmin… - Yunho nín cười, đau khổ nhìn thằng em đang lòng rối như tơ. Yoochun vô tình cưòi sặc lên 1 tiếng liền bị Junsu tát vào đầu, liền chuyển sang … nấc lên khóc giả. Jaejoong cho tay ôm đầu, vai run lên… vì cười…
Changmin cảm động nhìn 4 người anh… Cậu với tay ra ôm Yunho:
- Nếu không có Ji Hoon này sẽ còn nhiều Ji Hoon khác… Nhưng Yunho, Jaejoong, Junsu và Yoochun thì em chỉ có 1… Đã làm các hyung vất vả rồi… - Changmin siết chặt, mắt đỏ hoe. Yunho tay vỗ lưng cậu an ủi, tay kia… búng ngón cái lên đá lông nheo nhìn Yoochun.
- Hm… - Yunho hắng giọng – Chuyện này… em cứ tuỳ hỉ mà quyết.
- Anh Ji Hoon… - Changmin hit sâu – thật ra tôi đã nói dối! – tim cậu đập nhanh, máu dồn lên mặt – Jaejoong… Jaejoong thật ra là con trai… Và… Jaejoong với Yunho là ….
- Ý cậu là … - Ji Hoon bỏ lửng câu trả lời, nín cười mà bụng đau quặn lại.
- Đúng … - Changmin thở dài – họ … nhưng anh Ji Hoon phải hiểu Jaejoong là người rất tốt. Yunho tuy điên khùng nhưng lại rất quan tâm người khác, Junsu … Yoochun tuy không phải anh em ruột với tôi nhưng đều rất lo lắng cho tôi…. Họ… - Changmin không thốt nên lời - … là gia đình tôi yêu quý.
- …. Sao anh nghe nó nói cảm động thế mà nổi cả gai ốc… - Yoochun thì thầm với Junsu.
- Có phải mình anh đâu – Junsu nhăn mặt – Xem Yunho với Jaejoong mặt khiếp chưa kìa…
- Anh Ji Hoon không hiểu tôi cũng đành chịu… - Changmin buồn rầu đáp – nhưng tôi xin lỗi anh…
- …… - Ji Hoon im lặng, đột nhiên - YUNHO, JAEJOONG, JUNSU, YOOCHUN, CẬU TA NÓI “XIN LỖI” RỒI KÌA.
Tức thì cả bọn lăn ra đất mà cười. Jaejoong ngồi ôm gối cười khúc khích, mặt đỏ cả lên vì vui sướng. Chỉ có Changmin là ngệt mặt ra, rồi từ từ chuyển sang cau có… Yunho lết tới bên Changmin, ôm cổ cậu:
- Ji Hoon … mất đi còn… có Ji Hoon khác – Anh cười sặc sụa - … nhưng hyung….yunho… HAHAHAHAH!
- Hyung tránh ra nào! – Changmin dỗi đẩy Yunho ra, mặt đỏ lên – Mọi người … - Changmin im lặng, cục tức trào lên chặn dây thanh quản cậu…
- Thế mày bảo phải làm sao đây? – yunho chọc ghẹo – Lộ cả rồi~
- Là mấy người… - Changmin cau có, chân đạp lên phản giận dỗi – Sao có thể đem người khác ra đùa như thế?
- Chờ mày thì có nước chết già – Junsu lăn người – NÀY ANH JI HOON!
- Sao cơ? Junsu gọi tôi à? – Ji Hoon giờ đã luyện được khả năng phân biệt hết các giọng nói trong nhà, anh hỏi, vẫn cười…
- Anh thứ 6 tuần sau có rảnh không? Nghỉ tới thứ 2, thứ 3 đi làm lại được không? – Junsu hỏi tỉnh bơ.
Cả phòng đang cười đột nhiên im lặng, Yoochun khều vai Junsu hỏi:
- Làm gì cơ em?
- Hm… - Junsu im lặng – Anh Ji Hoon có rảnh không?
- …. Cũng rảnh – Ji Hoon thắc mắc, nhưng anh mặc kệ. Mắt anh tỉnh táo vô cùng sau khi nói chuyện với bọn 5 người kia – Mà sao cơ?
- Ừ… Sao cơ? – Jaejoong tròn mắt nhìn Junsu, Changmin ngơ ngác nhìn, Yunho chờ đợi, Yoochun im lặng.
- Anh Ji Hoon đi chơi với nhà tôi nhé! – Junsu giọng mời mà cứ như quyết – 6 người với nhau, đến khu nghỉ mát nhà tôi!
- SAO??!?!!! – Cả 3 người, trừ Yoochun vừa sực nhớ ra điều gì nên không mấy ngạc nhiên, và 1 người cách đấy mấy chục cây số há hốc miệng…
- Nhà bố Junsu là chủ khu nghỉ mát mà… - Yoochun gãi cằm…
Chap 16:
Bây giờ là tối thứ 5 – 8:38 phút…
- Jaejoong, anh không tìm ra cái vali đỏ! - Yunho gào lớn từ trong phòng, làm Jaejoong đang làm cơm nắm trong bếp giật mình ló đầu ra – Em để nó ở đâu thế?
- Em không biết! – Jaejoong đáp lớn trả lời – Anh kiếm cái vali khác xem… Còn 1 cái đen to trên đầu tủ đấy!
- Chẳng biết cái vali đỏ đâu rồi …. Bực thật – Yunho làu bàu, chẳng là cái vali đỏ là cái gọn nhất, lại dễ đẩy, còn cái vali đen tuy to nhưng bị hư hết một bên bánh xe, cho đồ càng nặng vào thì có nước vừa đẩy 1 bên vừa xách hụt hơi.
- JUNSU AH!!! – Yunho thét lớn, anh quá lười và cũng đang đủ bận để lết ra khỏi phòng đi tìm Junsu.. – MẤY CÁI ÁO KHOÁC THÁNG TRƯỚC MỚI MUA ĐÂU RỒI??
Junsu đang chơi xếp hình với Yoochun trong phòng, ngán ngẩm nghe tiếng la thảm thiết của Yunho. Không thể không trả lời, cậu mở cửa phòng thét xuống:
- PHÒNG THẰNG MIN! VÀO ĐẤY MÀ LẤY!!!
- Nói nhỏ thôi! – Jaejoong quát lên sau khi chịu đựng đủ sự ồn ào – Cái nhà này cứ loạn cả lên là thế nào?
- Junsu không lo xếp đồ, đang làm gì đấy? – Yunho cau mặt ngó lên – Rảnh thì xuống xếp phụ hyung xem, đừng chơi với Yoochun nữa….YOOCHUN! Xuống phụ tí nào!
- Đồ của Hyung làm sao em biết??? – Junsu càu nhàu – Mà đem ít thôi, đến đó có 3 ngày chứ bao nhiêu, đi xe cả đi lẫn về gần hết nửa ngày rồi còn gì…
- Mày có xuống không thì bảo? – Yunho trợn mắt – Nhờ vả một tí mà cứ lách chách cái miệng cãi lại là thế nào?
- ….. – Junsu bặm môi dỗi, nhưng cũng khó chịu lết xuống lầu… Thấy thế, Yoochun cũng lặng lẽ đi xuống luôn.. – Xuống thì xuống…
**
- Sao không thấy thằng Min? – Yunho ngạc nhiên hỏi – Từ sáng đã chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Nó không soạn đồ à?
- Em không biết – Yoochun liếm môi trả lời đại – Cũng có thể là nó … không biết phải soạn đồ gì. – Yoochun nói cho có vậy thôi, ai ngờ chính câu đó lại khơi ra 2 nụ cười đểu giả của 2 đứa bên cạnh.
- À… - Yunho nghiêng đầu – ối cái thằng – anh xuýt xoa thông cảm - không biết soạn đồ gì là thế nào… Để tí nữa các hyung lên giúp nó lựa đồ mặc cho hợp… - anh cười mà mặt vẽ ra 2 chữ “đểu giả”.
- Hoặc cùng lắm thì … - Junsu chìa môi suy tư – cứ mang 1 bộ thôi, rồi đến thì giả vờ … đi mượn – Cậu đưa tay che miệng cười – Cùng size mà…
- Xếp lẹ nào, xếp lẹ - Yunho hóng hớt – Rồi lên giúp đỡ nó. – Anh đứng lên cái vali đen đè mạnh xuống cho bọn Junsu Yoochun đóng khoá lại – Lọ lem, ba bà tiên đến với con đây~
**
- Làm gì đấy? – Jaejoong ngơ ngác nhìn 3 đứa vừa len lén lên lầu vừa nhìn nhau cười khúc khích – Gì mà như đi nhìn trộm vậy? – Anh đùa.
- Còn hay hơn cả nhìn trộm! – Yunho búng ngón tay cái lên – Mình này, - anh vẫy tay với Jaejoong – lên phụ thằng Min lựa đồ đem đi… - Anh cười rạng rỡ.
- Sao???? – Jaejoong ngớ người ra, nhưng ngay lập tức, xứng đáng với người có IQ cao nhất nhà, anh mỉm cười lặng lẽ - Hiểu rồi… - thoáng, Jaejoong nhập bọn “4 bà tiên”.
**
[Gõ cửa]
- Changmin ah~ - Yunho kéo dài giọng, cố gắng tạo cảm giác … đáng yêu – Changmin mở cửa cho hyung vào nào.
Sau hơn 30 giây không có tiếng trả lời, Yunho sốt ruột định gõ cửa lần nữa thì Jaejoong đã tỉnh rụi cho tay xoay nắm cửa mở ra:
- Vào đi! – Anh cười nhìn 3 đứa đang trợn mắt nhìn – Cứ tự nhiên!
Chuyện Changmin hiếm khi nào khoá cửa phòng, Jaejoong đã quá rành. Cái thằng đó não thì to mà trí nhớ còn tệ hơn người già, được cái biết lo lắng cho người khác, mà theo cách gọi thân thiết của Yunho là “mày lắm lời quá đấy, còn trẻ mà đã lo xa”. Nên nó cảm thấy… chuyện khỏi khoá cửa phòng coi bộ còn tốt hơn chuyện khoá cửa mà chìa để bên trong sau vài lần … tần ngần tự nhốt mình bên ngoài.Và hiển nhiên nó cũng chẳng biết chuyện Jaejoong lâu lâu lại vào phòng nó máng mấy cái áo nó quăng bừa xuống sàn lên tủ… Cái thằng này hay… ai vào phòng nó đập phá đồ đạc chắc nó cũng tưởng là gió máy điều hoà làm rơi … Jaejoong cười, mặt trơ ra… Còn trộm có vào nhà nó chắc nó cũng tưởng có người có ý tốt dọn dẹp bớt đồ đạc hộ nó, mà chắc gì nó nhận ra có người vào…. Chẳng biết để ý gì cả.
- Anh không biết nó không khoá cửa… - Yunho ngạc nhiên, anh bứơc vào đầu tiên – Changmin ah… Hyung vào nhé.. Chang… - Anh im lặng, nhìn.
- Hyung sao thế? – Junsu hỏi, nghiêng đầu – À….
Phòng Changmin lộn xộn cả lên. Tủ quần áo chỉ còn trơ trọi vài cái bên trong, còn bao nhiêu bị tung ra hết, xả đầy trên sàn. Nhưng vali thì đã được đóng cẩn thận nằm trên giường, bên cạnh là Changmin đang ngủ say…
- Cứ như chợ bán quần áo hạ giá! – Yunho nhăn mặt, nhón chân bước vào mấy chỗ còn trống trên sàn, tránh không đạp vào đám quần áo của Changmin.
- Nó làm cái gì thế nhỉ? – Jaejoong thắc mắc – kiểm tra vali nó xem nào – Anh tiến lại gần, tay mở nhẹ khoá vali….
- Hơ…. – Yunho tròn mắt ngạc nhiên.
- Ít vậy sao? – Junsu liếm môi … - Lại còn… trông chẳng hấp dẫn gì cả…
Vali đã nhỏ, vậy mà bên trong chỉ có đúng 4 bộ đồ: 2 cái quần jeans, 1 cái quần soọc … cũ xì, mà Yunho chắc chắn từ hồi dọn về ở chung thì anh đã thấy nó mặc rồi, 2 cái áo thun có hình, 1cái áo thun sọc, và 1 bộ đồ ngủ… Nói tóm lại, chẳng có vẻ gì là chuẩn bị tươm tất cho một chuyến đi chơi bình thường 3 ngày chứ đừng nói là đi chơi có “ai kia”.
- Gọi nó dậy hỏi – Yunho nhăn mặt – Sao mà đổ đầy hết ra đây rồi, mà đi lựa mấy cái thứ này mặc. Đúng là thẩm mỹ kém chết được.
- …… Mặc kệ em – Changmin đột ngột đáp làm cả bọn giật mình. Cứ tưởng nãy giờ cậu đang ngủ, hoá ra lại đang thức à. – Đi chơi mặc thế là đẹp rồi – Cậu ngồi dậy, vuốt lại tóc, cau mày – Đi chơi chứ có phải đi biểu diễn đâu mà cầu kì… Làm như có người ngắm không bằng – Nói đoạn, thả mình xuống nệm, kéo chăn trùm đầu – Mà đi ra đi, cho em ngủ…
- Cái thằng… - Yunho trợn mắt lên, định mắng cho nó 1 trận tội ăn nói chẳng đâu vào đâu thì đột nhiên im lặng nhìn … Junsu đang chống cằm quan sát mớ quần áo bầy nhầy dưới đất.
- Hum……. – Junsu im lặng.
- Sao thế em? – Yoochun ngạc nhiên chạy lại gần – Có phát hiện gì à? – Anh nheo mắt cười, đó là Junsu, người thông minh thứ 2 trong gia đình, còn kèm thêm khoản gian xảo.
- Hừm – Junsu nheo mắt – Theo những gì em quan sát – Yunho, Jaejoong lập tức quay sang nhìn, còn Changmin có vẻ bối rối trùm chăn cao hơn – Thì những bộ đẹp nhất rơi xuống trước, đã vậy còn bị tháo ra khỏi móc treo, chứng tỏ người lôi nó ra đã ướm thử lên người – Giọng Junsu sặc mùi thám tử.
- …. Nhưng có lẽ vì cảm thấy chúng quá nổi, có thể làm mình đẹp hơn mọi khi, và như thế thì thu hút sự chú ý của ong bướm… – Junsu tiếp, nhe răng cười – Nên chủ nhân chúng quyết định không chọn, vì như thế thì quá rõ “động cơ”, mà hắn không muốn mọi người biết. Và vì thế hắn đã lôi những bộ xấu hơn ra… - Junsu nhíu mày, líêc mắt nhìn bọn 3 người kia, thấy chúng cười khúc khích bèn hít một hơi sâu cho luôn 1 tràng – Và đương nhiên những bộ càng về sau càng ngày càng xấu do thiếu kiến thức về thời trang, nên cũng không thể chọn được. Cuối cùng, tên đó quyết định lựa những bộ thường thấy nhất, để không ai hỏi han gì, mà cũng vì quen mắt mà không chê bai. – Junsu ngừng lại, mỉm cười nhìn cái cục cuộn tròn vo trên giường – Nhưng như thế cũng không thể đánh lừa được Junsu đại nhân, và còn vì hung thủ chưa kịp dọn dẹp hiện trường gây án…
- Này này! – Changmin vùng chăn ra, phát hiện bọn 4 người kia đang ôm nhau cười nắc nẻ mà đỏ cả mặt. Cậu không thốt được lời nào, vì Junsu đã nói huỵch toẹt hết mọi chuyện rồi còn gì. – Đại nhân cái con khỉ gì!?
Yunho ngồi xuống giường, mặt thông cảm xoa đầu em út:
- Hyung thề là em mặc thế nào Hyung cũng sẽ bảo đẹp. – Anh không thề nín cười – hoặc giả nó có “nổi” quá hyung cũng sẽ giả câm giả điếc bảo “Bình thường Min nó mặc bộ đó đi ngủ” để người ta không chú ý em.
- Changmin à… - Junsu lết lại gần cậu, cho chân vào chăn – Hyung có giấu cậu mỗi khi gặp khó khăn đâu, vì thế mà mỗi khi cậu khó xử thì phải mở miệng hỏi để hyung còn biết mà giúp cậu chứ.
- Không cần.. – Giọng Changmin lạnh tanh – Việc gì phải phí công như vậy?
Jaejoong nãy giờ không lên tiếng nhiều, lặng lẽ nhặt mớ quần áo lên treo vào tủ. Chợt anh nhìn Changmin nói khẽ:
- Là đi chơi, ai cũng ăn mặc đẹp. – Anh nhìn tròn xoe mắt – Kể cả Ji Hoon nhìn bình thường thế thôi mai thể nào cũng lựa quần áo đẹp mà mặc… Sao chỉ có Changmin lại thế, nếu lỡ đứng chụp hình chung với nhau mà chênh quá thì thề nào? – Ý anh là khi “6 người” đứng chụp chung, nhưng câu nói không rõ ràng của Jaejoong lại làm Changmin hiểu là khi “2 người”…
Changmin tần ngần suy nghĩ, cuối cùng nhìn Jaejoong phụng phịu:
- Hyung cứ chọn cho em nhé, hyung khéo hyung chọn đi! – Cậu chồm người lên – nhưng đừng lựa cái gì nổi quá, em không thích! – Changmin nhăn nhó.
Yunho, Junsu, Yoochun ngẩn người nhìn Jaejoong rồi Changmin. Cả bọn nói nhiều nói dai thế mà nó chẳng thèm nghe, trong khi Jaejoong chỉ buông vài câu đơn giản thế mà nó nghe răm rắp, còn tỏ ý nhờ vả biết điều nữa. Junsu im lặng… đột nhiên thấy tức con lươn điện láo toét, anh quay người sang:
- Này! Changmin! – Junsu gọi giật.
- Gì? – Changmin trơ mắt hỏi.
- Mày nói xem ngày mai lên xe thế nào? – Junsu liếm môi cười giả lả, làm Yunho Yoochun nhìn nhau thắc mắc.
- Thế nào là thề nào? –Giọng Changmin đầy nghi hoặc, lo sợ Junsu lại định bày trò gì – Đừng có bày trò gì là chẳng sao cả.
- Hyung nói là mày đấy – Junsu ra chiều suy tư – hyung nghĩ tối nay mày nên ngủ sớm, để mai còn có sức đi đường dài.
- Sao?? – Changmin ngẩn người. Bình thường có ăn nhầm thuốc thần kinh Junsu cũng chẳng thèm nói mấy câu quan tâm thằng em út bao giờ, vậy mà giờ đột nhiên phun ra vài câu như thế, làm Changmin ngờ ngợ - Ý Hyung là sao?
- Ý Hyung là … - Junsu nhe răng cười, thoáng nhìn sang Jaejoong – Tối nay lo mà ngủ sớm, đừng trằn trọc… - Cậu thả chân ra khỏi chăn – Kẻo ngày mai lên xe mày lại làm khổ Ji Hoon.
- ĐIÊN À? –Changmin thét lên – Ai cần mượn vai anh ta?? Em không làm đâu, hyung đừng xúi dại.
- Tao nãy giờ có xúi gì mày à?? Tao có bảo mày ngủ lên vai người ta à? – Junsu xuýt xoa – Là mày tự nghĩ trước đấy chứ còn đổ thừa…. Mà bảo này … đừng có ngủ thật nhé. – Junsu nhe răng cười – Giả vờ thôi, chầm chậm… chầm chậm… thả nhẹ đầu vào vai anh ấy – Đoạn làm mẫu lên vai Yoochun, làm anh được dịp cười thích chí.
- ….. – Changmin trợn mắt lên nín lặng -…
- Và khi ấy… dụi nhẹ đầu vào vai – Junsu chậm rãi, mắt nhắm nghiền lại – …. “smell it”…. “feel it”…. – Junsu cười gian xảo không tin được.
- NÀY NÀY!! GHÊ QUÁ ĐI! – Changmin rú lên đỏ mặt, cậu lấy tay xua xua. Trong khi đầu lại muốn … xem tiếp quy trình hướng dẫn của Junsu…
- Và khi anh ấy ngủ thiếp đi – Junsu biết thừa tính vờ vịt của con lươn điện nên cứ tiếp tục, còn Yoochun vờ ngả đầu sang chạm nhẹ đầu Junsu. Bọn Jaejoong Yunho ham hố vỗ tay cười thích thú – Vờ làm rơi tay xuống, chạm nhẹ vào ngón tay anh ấy…
- ĐI RA HẾT ĐI!!! – Changmin gào lên, đuổi hết 4 ngưòi ra khỏi phòng.
Yunho cười rạng rỡ chạy ra trước, kéo theo cả Jaejoong đang đỏ cả mặt lên vì cười, ôm mấy cái áo khoác của Yunho ra luôn. Version tình cảm của anh bị Junsu bóp méo đã đành, giờ anh lại đang hy vọng Changmin sẽ sớm … áp dụng và đổi mới cho tốt hơn, mà tốt nhất là vào ngày mai cho cả nhà … cùng vui…. Yoochun liếng thoáng vụt ra cửa, nói nhỏ:
- Mai lựa bộ nào cho … hấp dẫn vào. – Anh cưòi lớn, chạy ra khỏi phòng. Junsu chậm rãi đi dần ra cửa, nhún vai quăng lại câu kết.
- Nhớ… - Junsu nheo mắt nhìn Changmin, đưa tay lên mặt cười khúc khích – Đừng có ngủ thật đấy nhé… Ngủ ngon, Changmin~ - Đoạn đóng cửa phòng lại…
Cửa phòng đóng, Changmin ngồi thẫn thờ trên giường, ngó chiếc vali vừa được Jaejoong “lựa chọn” lại… Chợt cậu ôm đầu… cười mà mặt đỏ lên… bọn 4 người ấy lúc nào cũng bày trò … nhưng Changmin miệng nói thế thôi… chứ chính những lúc như vậy, cậu cảm thấy yêu cái gia đình thú vật này kinh khủng…
Changmin nằm thả người dài ra… 9h13 phút, mai phải đi sớm….
12h 17 phút….
1h 2 phút….
2h 47 phút….
4h 34 phút …….
…………………………………………………..
5h 20 phút……
**
- Jaejoong, em chuẩn bị xong chưa? – Yunho gọi, anh vừa kéo vừa nhấc vali ra ngoài, cho vào cốp xe.
- Rồi… - Jaejoong khoác nhẹ áo vào. – JUNSU? YOOCHUN? ĐÃ XONG CHƯA? – Anh gọi lớn.
- RỒI, XUỐNG ĐÂY, ĐỂ GỌI THẰNG MIN! – Giọng Yoochun vang lên từ trên lầu, chân chạy rầm rầm…
- Khỏi…. – Changmin mở cửa phòng – Đây…
- Mặt em sao thế, lờ đờ vậy ? –Jaejoong ngó nghiêng nhìn mặt Changmin, thấy rõ sự mệt mỏi.
- ….. Không có gì… - Cậu đáp, quay đi. Đột nhiên dừng lại, mệt mỏi cau có trả lời – Đêm qua… mất ngủ cả đêm…
Chap 17:
Yunho quăng nốt cái vali của Yoochun vào rồi đóng sầm cốp xe. Anh quay sang nhìn Jaejoong:
- Để anh ra đầu đường đón Ji Hoon vào.
- Ừhm… Jaejoong gật đầu…
- Changmin không sao chứ? – Junsu nhìn vẻ mặt cau có vì mệt mỏi của Changmin có phần thích thú – Sao bảo hôm qua ngủ sớm mà? – Junsu toét miệng cười.
- Vì em không ngủ được – Changmin cáu kỉnh, cậu cũng chẳng hiểu sao mình không chợp mắt nổi.
Suốt tối qua, Changmin dùng hết các biện pháp trị liệu để … ngủ. Từ bật nhạc nhẹ nghe, rồi ngồi dậy thở sâu 20 phút, rồi uống nước nóng… nhưng 2 con mắt nhất định chỉ nhắm lại chứ không chịu nghỉ ngơi… Cậu lăn lộn mãi… cho đến khi phát hiện đồng hồ chỉ 5h sáng, Changmin thẫn thờ nhận ra… mình thức trắng.
- Vì … lo lắng hay vì hồi hộp? – Junsu tròn mắt – Hay vì tưởng tượng … mà vui sứơng quá ngủ không được? – Junsu chớp mắt ngây thơ cười. – Mày tưởng tượng cái gì đấy kể nghe xem nào?
- Tưởng tượng cái khỉ gì? – Changmin cau có, tay vỗ vỗ đầu – Em mệt, lên xe em…. – Chợt cậu im bặt.
- … - Junsu huýt sáo – Hyung chưa nghe, Hyung không biết, lát nữa hyung cũng sẽ bảo các hyung không nghe không thấy… - Junsu nheo mắt – Và không làm phiền…
- Đi chết đi! – Changmin gắt, lầm bầm quay đi.
- Ừ tao đi … -Junsu quay người đi – chết thì khỏi ai bày vẽ cho mày… Cái miệng cứ ăn nói hàm hồ thế đi rồi có ngày tức tưởi…
**
5 giờ 35 phút: Từ đằng xa đã thấy bóng Yunho… đi cùng là Ji Hoon. 2 người tiến càng ngày càng gần lại chỗ bọn 4 người… Và 4 đứa kia tinh mắt đã nhận ra ngay Ji Hoon đang buồn ngủ…
Ji Hoon vừa đi mà mắt nửa nhắm nửa mở, làm Yunho đi bên cạnh phải đứng sát vào sợ anh không thấy đường mà ngã chúi mũi cũng nên… Thoáng thấy 2 người, Changmin đưa tay lên vẫy … với Yunho. Nhưng chẳng hiểu con hải ly hiểu nhầm kiểu gì, hay nó tự cho giá trị của nó cao hơn con chích choè bên cạnh, nó đưa tay vẫy lại với con lươn điện…
Changmin ngẩn người ra, thoáng bối rối. Junsu cười nhoẻn huých nhẹ vào hông Yoochun. Yoochun vớ ngó lơ, xoay người nói lớn:
- Lên xe đi! – Anh nhìn Junsu – Junsu ra băng ghế giữa ngồi với anh nhé! - Đoạn Yoochun leo lên xe, vẫy tay gọi Junsu.
Junsu cúi đầu bước vào xe, ngồi cạnh Yoochun. Thấy Changmin với Ji Hoon tần ngần trước cửa, lại thoáng phát hiện băng giữa còn … đủ chỗ cho 1 người, Junsu nhíu mày gôm hết đống đồ ăn Jaejoong chuẩn bị chặn ngay vào đấy, hất mặt nhìn Changmin đang trợn mắt lên ý bảo: “Hết chỗ rồi, mày với Ji Hoon ra băng sau mà ngồi cho … thoải mái!”
Yunho mở cửa xe… chờ đợi… Jaejoong duyên dáng ngồi vào ghế đầu, hôm nay anh mặc áo thun quần jeans.
Ji Hoon nhìn Jaejoong thoáng ngớ người ra, rồi bối rối cười…. Anh đã chuẩn bị tinh thần suốt cả đêm qua để nhìn nhận sự “thay đổi” này là hợp với lẽ trời. Che tay lên miệng ngáp dài mệt mỏi, Ji Hoon ngó sang Changmin, thấy cậu đang sững người nhăn nhó nhìn Junsu…
- Hyung… - Changmin gọi nhỏ, mặt nóng lên – hyung….
- Hơ…. – Junsu khẽ lăn ngừơi xoay lưng qua trái… nhắm mắt ngủ. Yoochun thoáng liếc thấy bèn rút cái ipod ra đeo vào tai mình và tai Junsu, “suỵt” nhẹ…
- Để Junsu ngủ - Anh cười, biết rõ ý Junsu nên mới phụ thêm vào.
Changmin cắn môi, vai đau ê ẩm nhìn bọn vô lại này mà … vừa tức vừa mừng. Cậu hít một hơi dài, quay sang nhìn khuôn mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ của Ji Hoon, lấy hết can đảm, và hạ thấp âm lượng tới mức tối đa để trừ Ji Hoon ra, cả Jaejoong cũng không thể nghe đấy (đấy là Changmin tưởng vậy thôi, chứ tai Jaejoong đạt cảnh giới thượng thừa lâu rồi, ruồi bay ngang qua cười một cái thôi Jaejoong cũng nghe thấy mà đập chết tươi):
- Anh Ji Hoon ngồi với tôi! – Changmin mở lời, giọng cứ như ra lệnh.
Ji Hoon nhìn cậu vài giây, rồi buồn ngủ gật đầu….
Changmin mừng thầm bước lên xe, luồn qua băng ghế giữa định ngồi xuống, thì Ji Hoon cũng vừa bước lên. Bất ngờ Ji Hoon mất thăng bằng, chao đảo suýt ngã do vừa bước vừa ngủ… Changmin không kịp suy nghĩ, cậu hốt hoảng đưa tay ra kéo Ji Hoon lại, rồi vô tình hay cố ý mà đỡ cánh tay anh cho tới khi ngồi vào chỗ… Junsu đang thở đều “say giấc”… anh hé mắt nhìn cảnh vừa xảy ra và cười gian xảo… Jung Yunho thắt dây an toàn, im lặng ngó sang Jaejoong … Jaejoong xoay kính xe trên, để có thể có 1 tầm nhìn “bao quát”, nhất là băng ghế sau cùng…
- Ta xuất phát nhé! – Yunho xoay người, thoáng thấy 2 đứa nó đang còn ngồi cách xa nhau quá mà sốt ruột…
Nhưng không được để lộ ra… Yunho mở máy, anh lái xe đi.
Changmin dựa đầu vào ghế một cách mệt mỏi. Vai cậu đau, đầu nhức, mắt thì cay, mà mãi không ngủ được. Đã thế còn…
- Vợ này … - Yunho thì thầm, xe chạy nên Changmin ở băng cuối chắc chắn không nghe được – Em nghĩ nó có đang ngủ quên mất không?
- … - Jaejoong cúi người sang Yunho, nhướn lên nhìn kính chiếu – Còn lầu! – Anh đáp – Ji Hoon ngồi kế bên nó đời nào tim nó đập chậm lại mà ngủ được. Cứ thế đi… - Anh liếm môi – Vài phút nữa thôi nó tới giới hạn cũng phải… gì đó mà thôi. Không thì mệt chết!
- Cũng phải… - Yunho cười xuề xoà – Thằng đó, cái thân nó quan trọng hơn cái danh dự nó à… Mà đặc biệt cái thân nó đang không yên thế kia … - Anh bỏ lửng, nhún vai. Hôm nay Yunho không định bật nhạc lên, vì Junsu đã dặn anh…
- Hyung…- Junsu nhìn Changmin bước ra cổng cho hành lý vào cốp, nói nhỏ - tí nữa đừng bật nhạc nhé.
- Tại sao? – Yunho thắc mắc, nhìn Junsu đoán biết chắc có gì hay nên thằng này mới căn dặn mình hào hứng như thế.
- Để ta nghe cho rõ – Junsu liếm môi – Em dặn cả Yoochun, Jaejoong rồi, sắp xếp cả rồi – Junsu nheo mắt cười khúc khích, đưa ngón cái lên.
- Thế thì ok! – Yunho nhăn răng – Hyung cũng muốn nghe cho rõ, xem nó làm ăn thế nào. – Anh bước lại bàn, với tay lấy cái ipod hết pin cho vào túi.
Yunho nghiêng người sang Jaejoong nói lớn, cốt để… đứa điếc cũng có thể nghe thấy:
- Jaejoong! Em lấy cái ipod ra hộ anh nào!
Jaejoong nén cười, anh chồm người sang kéo cái dây ipod từ túi Yunho ra, mắt líêc lên kính, cười run cả vai khi thấy Changmin mắt đang nhắm chợt mở bừng ra. Jaejoong đeo headphone vào tai Yunho, giả vờ:
- Em chọn bài nào cũng được nhé! – Đoạn tay anh xoay xoay nút chọn, mặc cho cái màn hình nãy giờ vẫn đen thùi lùi vì làm quái gì có pin mà chạy – em cũng đi ngủ đây… Mệt quá.
Jaejoong vươn vai, anh ngả đầu vào cửa kính, thở đều đều, … và mắt chăm chú quan sát kính chiếu hậu trên đầu Yunho.
Junsu xoay người dựa vào vai Yoochun, vậy mà tai cứ dỏng lên hóng xem con lươn điện đã có động tĩnh gì chưa…
**
10 phút trôi qua…
Changmin không ngủ được… đau vai quá.
- Ôi đau vai quá~ - Junsu than thở, nhăn mặt nhìn yoochun. – Anh Ji Hoon bảo phải làm thế nào đây? – Jaejoong cười khúc khích.
- Anh lúc nào cũng là cái gối của đời em… - Yoochun cười hạnh phúc nhìn Junsu, khẽ kéo đầu cậu đặt lên vai mình – Changmin ạ…
Changmin mở trợn mắt, tự trấn an tinh thần rằng … rằng Junsu chỉ là đùa với cậu như mọi khi thôi… Và rằng cái màn đó sẽ không được cậu áp dụng… với Ji Hoon thật, còn Yoochun thì là loại người ai dựa vai chẳng nhăn răng hạnh phúc chìa ra làm gối… Nhưng Changmin đang đỏ mặt… cậu lắc thật mạnh đầu. “Đau!” . Changmin nhăn nhó… Im lặng … Mặt đỏ ửng lên… Lạy Chúa trời trên cao có thấy cũng che mắt lại đừng nhìn nữa mà tha tội cho con… Changmin liếc nhìn bọn kia. Jaejoong ngủ say từ đời nào rồi, nằm bất động như chết thế kia. Yunho vừa lái xe vừa nghe nhạc hát lẩm nhẩm như thằng điên, mà Changmin biết rõ thói quen nghe nhạc vặn volume lớn đến mức khó chịu của Yunho nên … được rồi. Junsu đang tựa vai Yoochun thở đều đều, Yoochun gục đầu vào đầu Junsu, tai nghe vẫn còn đấy… Cậu nuốt nước bọt, liếc nhìn Ji Hoon đang gục đầu vào băng ghế trước tựa ngủ…
Changmin bối rối… đưa tay ra … lay nhẹ Ji Hoon, thở sâu chuẩn bị tinh thần diễn kịch…
Jaejoong hé mắt, miệng vẽ chữ D nhìn vào kính… Anh giơ 2 ngón tay lên ra hiệu cho Yunho… Yunho thở sâu, vặn hết công lực dỏng tai lên hóng… Junsu thấy tín hiệu Jaejoong phát ra, ngón cái tắt ipod cái bụp… Lặng lẽ… có 4 người đang im lặng dõi theo 2 người ngây thơ ngồi ở nơi tận cùng kia kìa…
**
- Anh Ji Hoon… - Changmin gọi thật nhỏ - Ji Hoon… - Changmin cau mặt, ngủ gì mà ngồi kì cục, đã thế gọi còn chẳng nghe.
- … Sao?? – Ji Hoon xoay đầu nhìn, hỏi hơi lớn.
Changmin giật cả mình, cậu liếc nhìn 4 tên kia. Tốt, vẫn không hề có dấu hiệu thay đổi, đâu có ngờ Jaejoong đang gắng hết sức nín cười, còn mắt Junsu đang nheo hi hí ngó nhìn cái kiếng, cứ như đang xem phim rạp. Yoochun nhắm mắt, nhe răng cười liền bị Junsu nhéo 1 phát vào chân đau đớn… “The story has just begun” – Junsu mấp máy môi.
**
- Này … - Changmin đưa tay ra đập đập vỗ vỗ vai, mặt nhăn nhó, nhìn Ji Hoon với vẻ mặt … đáng yêu nhất cậu có thể ép mình vẽ ra – Tôi tối qua không ngủ được.
- ….. – Ji Hoon ngó cậu, mắt lờ đờ như hỏi “Thì sao?”
- Tối qua tôi không ngủ được nên giờ mệt lắm – Changmin liếm môi, đỏ mặt ấp úng nói, trong khi mặt Ji Hoon đực ra chẳng hiểu rốt cuộc ý Changmin muốn gì.
- Ừ… vậy giờ ngủ đi.. – Anh xoay đầu lại, tiếp tục hành trình… vô tư của mình.
Changmin giận đỏ cả mặt lên… cậu tức… cái con hải ly ngu xuẩn, chẳng đoán ý được gì cả. Cái gì mà “Anh Ji Hoon bảo phải làm thế nào đây?”… Giờ thì nó trả lời rồi đấy “Ừ… vậy giờ ngủ đi”… Chẳng có tí hiểu chuyện gì cả… Phải chi… Changmin ước gì Ji Hoon qua 1 khoá huấn luyện của Yoochun, hoặc được 1/100 của tên Yunho ngốc kia cũng được… Nhưng đã đến đây rồi, thì không được phép dừng lại. Đã quăng tự trọng đến đây rồi… thì quăng hết luôn… Changmin cắn môi, mặt cậu nóng bừng…
- Lẹ lên … - Junsu lầm bầm. Yoochun dụi đầu vào đầu Junsu cười mím.
- Anh Ji Hoon! – Changmin lay Ji Hoon thêm lần nữa – Anh Ji Hoon…
- ….. – Ji Hoon nhăn mặt quay sang nhìn Changmin – Huh?...
- Tối qua tôi mất ngủ… - Changmin nói, rồi thấy vẻ mặt như “Nghe rồi, lần thứ 3 rồi đấy” của Ji Hoon, cậu đỏ mặt nói luôn – nên… cho tôi mượn … vai…
Ji Hoon lặng người trợn mắt nhìn… Changmin thấy muốn mở cửa xe lao ra ngoài chết quách đi cho đỡ xấu hổ… Đột nhiên Ji Hoon nhìn cậu ấm áp hỏi:
- Cậu nói mượn cái gì cơ? - Anh cười, mắt chớp chớp hỏi thật thà.
- … - Changmin sượng trân nhìn ji Hoon mà tức sôi ruột. Junsu vai run cả lên vì tức cười, tay nắm chặt tay Yoochun… Jaejoong nãy giờ bụng đau quặn lên mà không dám cười thành tiếng… Yunho tai tốt, báo hại nãy giờ anh phải bình tĩnh lắm không thì lái xe đâm đầu vào cột điện rồi… Changmin trợn mắt nhìn Ji Hoon, thở sâu, cuối cùng quyết định. “Được, anh đã thế này, thì tôi cũng chẳng còn gì phải ra vẻ nữa.” Cậu nói thật chậm, vẻ mặt tuy đóng kịch mệt mỏi nhưng lại đỏ hồng cả lên – Tôi nói … cho tôi mượn… vai anh. – Cậu liếm môi – Vì hôm qua tôi mất ngủ nên giờ cần ngủ bù, mà tôi không quen ngủ trên xe. Nên… ghế cứng quá…
- Tất cả chỉ là biện hộ - jaejoong lầm bầm ghế trên, mặt đỏ lên sung sướng. Cuối cùng nó cũng đạt cảnh giới “vất bỏ tất cả” mà nhận lấy cái mặt dày đắp vào. – Bạn cứ biện hộ tiếp đi, bạn Shim Changmin.
**
Ji Hoon chắc chắn đã nghe rõ từng câu một, nên mắt anh còn trợn to hơn nữa… Nhưng rồi nghĩ thế nào, anh nhìn Changmin chờ đợi…
- Sao? – Changmin ấp úng -…
- …….
- Tôi … - Cậu bối rối định “thôi, cảm ơn anh. Tôi tự lo được… thì
- Ừhm…
Ji Hoon ngả người ra ghế, nhắm mắt lại…
Changmin im lặng hồi lâu… chẩm chậm…chầm chậm…
- Chầm chậm… chầm chậm …. Ngả vào vai anh ấy… - Junsu mấp máy môi, miệng cười hạnh phúc. Yoochun
nhoẻn miệng cười theo, quàng tay qua vai Junsu siết chặt.
Changmin thả nhẹ đầu lên vai Ji Hoon, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc… Mặt cậu vẫn đỏ, nhưng sự vui sướng đã vùng lên chiếm mất ngôi cho sự ngại ngùng…. Changmin dịu đầu vào vai Ji Hoon, mắt nhắm lại… thả lỏng người… ngủ thiếp đi.
**
- Yunho… - Jaejoong nói nhỏ - Anh vẫn chưa bật nhạc được.
- Hửh?... – Yunho thắc mắc – Tại sao?
- Cậu Ji Hoon chưa ngủ đâu… - anh cười, nhắm nghiền mắt – Còn thằng Min, mắt nó đang đeo kính, chưa tháo ra, tí nữa nó cấn mắt dậy cho xem…
--------------------
- Sao em biết anh ta chưa ngủ? – Yoochun type vào điện thoại chìa trước mặt trả lời tin nhắn “Hải ly còn thức” của Junsu.
Junsu nhận lấy điện thoại của Yoochun, lặng lẽ bấm: “Nãy lúc đầu thằng Min rơi xuống, anh ta dùng vai đẩy lên… 3-4 lần rồi…”
Changmin xoay người, cái kính mát tròng trong cấn vào mặt cậu khó chịu. Cậu cau có tháo nó ra, cầm trên tay, không hiểu vì lý do gì mà đưa lên trước mặt Ji Hoon….
Lặng lẽ… Ji Hoon đưa tay gỡ cái kính ra khỏi tay Changmin, mắc vào túi áo… Jaejoong mỉm cười, nhìn yunho, rồi gục đầu vào kính xe thiếp đi… Yunho vươn vai, anh quyết định không cần bật nhạc… Junsu cho tay bật cho ipod chạy tiếp, rồi dụi đầu vào tay Yoochun…. Yoochun ôm vai Junsu im lặng…… Xe chạy… Changmin ngủ dần đi…..
Chap 18:
- … Giờ sao? – Junsu liếm môi, chồm người nhìn ra băng ghế sau – Gọi chúng nó dậy hay không?
- Gục hết cả 2 rồi à? – Jaejoong vươn vai hỏi, anh ngó ra ngoài trời, 5h chiều nơi vùng núi cao này trời đã chập choạng tối – Cứ tưởng chịu được chứ? – Jaejoong cũng hóng hớt ngồi lên ghế quay xuống ngắm … 2 đứa đang “tình tứ” dựa vào nhau mà ngủ.
- Lúc đầu thôi. – Yoochun trơ mặt ra, tay vẫy vẫy trước mặt Changmin, xem nó có dậy không, và kết quả nó vẫn ngủ say như chết. Anh phì cười – Tối qua chúng nó làm gì mà rủ nhau thức thế nhỉ? Mà Ji Hoon cũng giỏi chịu đựng phết – Yoochun nhăn răng cười – Bị cục đá đè vai thế kia mà vẫn thoải mái ngủ được. Cái cục nợ phiền phức
– anh nhăn mặt mắng yêu Changmin.
- Anh ta mới ngủ gần đây thôi… - Yunho ngáp dài đáp, anh là người duy nhất không, và không có quyền ngủ suốt chặng đường. – Lúc hyung dừng xe bên đường đi… vệ sinh, anh ta vẫn còn gật gà chưa ngủ say.
- Vướng víu quá mà, xuỳ xuỳ! – Junsu phẩy phẩy trước tóc trán Changmin như đuổi ruồi, đột nhiên tròn mắt nhìn – Này…xem…
- Sao cơ? – Cả bọn chồm người tò mò nhìn theo…
- Hyung nói xem bình thường nhìn thằng Min nó thế nào? – Junsu liếm môi…
**
- Xấu xí, cộc cằn, nhiều chuyện, lắm lời, hỗn láo, điên khùng … -Yunho búng từng ngón tay ra đếm, nặn óc xem còn loại từ nào tệ nhất, thô thiển nhất để tả thằng em út – và bày đặt giả vờ… Nói chung toàn điểm xấu nhiều hơn điểm tốt… Nhưng điểm tốt là…
- Không cần… - Junsu ngó nghiêng nhìn chăm chăm vào 2 nhân vật băng ghế sau cùng, tay xoa cằm – Có ai khen nó dễ thương trong nhà mình chưa??
- ………….. – Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Junsu vẫn tỉnh rụi nhìn Changmin.
- …. Mày có bệnh không Junsu…? – Yunho chậm rãi hỏi, không cần trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng đủ hàm ý để đứa dốt nhất nghe cũng hiểu, và dự đoán trước Junsu sẽ nổi điên lên quay qua quát nên Yunho đã chuẩn bị tinh thần… nhưng…
- Đúng… - Junsu nhíu mày nhìn trái phải trên dưới ngang dọc hồi lâu. – Và chắc chắn chẳng ai nhìn Ji Hoon mà khen anh ta “dễ thương” cả, mặc dù anh ta rất tốt, lại … có cái mặt và cái người…
- Em cứ nói đại là đẹp trai đi… - Yoochun liếng thoắng – Anh chẳng có giận đâu, tại dù sao anh cũng đẹp hơn…
- Bớt lời đi Park Yoochun – Junsu không thèm nhìn Yoochun đáp, cậu im lặng hồi lâu, quay người lại nhìn Yunho – Đúng không?
- Hyung chưa bao giờ nghĩ chữ “dễ thương” đi cặp được với Ji Hoon… - Jaejoong khẽ đáp – Nếu nói là “đẹp trai” thì đúng, nhưng “dễ thương” thì …
- Mà ý mày rốt cuộc là sao? – Yunho thắc mắc nãy giờ, hỏi cau có – Chuyện đó thì có liên quan gì…
- Ý em là… - Junsu khoanh tay dựa cằm vào đầu ghế, cười cười nhìn hết Changmin rồi tới JiHoon – trông 2 đứa ở cạnh nhau dễ thương quá…cute…
**
Nghe Junsu phán như thế, bọn Yunho lật đật chồm người lên ngắm ở cự ly gần cho rõ. Khuôn mặt Changmin lúc ngủ khác nhiều so với lúc cậu thức, không cau có, không có vẻ xa cách, không cao ngạo, tuy nhiên không thể nói là “dễ thương” được đối với những người đã quá rành tính cách cậu… Ji Hoon lúc ngủ cũng không giống so với lúc anh thức là bao nhiêu, khuôn mặt có vẻ gì đó… trầm xuống hơn, tạo cảm giác anh là người không nói nhiều, mặc dù theo những gì Changmin rủa xả thì Ji Hoon có thể nói đi nói lại một vấn đề không đâu dai dẳng tới nỗi cậu không kìm được bình tĩnh mà nhào vào đốp chát luôn… Thế nhưng, khi 2 người ở gần nhau thế này … lại tạo thành một cặp ai nhìn vào cũng phải thốt lên “dễ thương quá!”… Ji Hoon lúc này trông lớn hơn hẳn, đúng với cái khoảng cách 6 tuổi giữa 2 đứa. Còn Changmin lúc này, trông trẻ con và ngây thơ ra… Mà điều quan trọng nhất, hình ảnh đầu cậu gục vào vai Ji Hoon, tay ép sát người anh thế này … và hình ảnh Ji Hoon thẳng người ngủ, vai trái chùng xuống vì sức nặng … cứ như… tạo cảm giác Changmin đang được Ji Hoon che chở…
- Lúc thức, trông nó người lớn hơn… - Junsu nói nhỏ.
- Là vì nó cố tình làm thế… cái thằng thích già trước tuổi. Ai ép nó thế đâu… - Yoochun lặng lẽ đáp – Cũng may về nhà nó không ôm cái bản mặt giả tạo đó nữa…
- Em thích nó ở nhà hơn… - Jaejoong bối rối nói – Láo một chút nhưng nó thật … Trẻ con một chút nhưng như vậy mới thoải mái hơn cho nó… Chứ cứ phải ép mình vào khuôn như thế, ngày nào cũng phải tươi cười, giận cũng không được to tiếng, thì khổ lắm… Ảnh hưởng tới thần kinh cũng nên….
- Em cũng thấy nó từ hồi quen Ji Hoon hay nổi điên làm trò lố bịch rồi đấy – Yunho nhỏ nhẹ - Nó không đeo mặt nạ trước mặt anh ta được… nên dù cho có cố gắng cách mấy, nó cũng không thể là Shim Changmin trong mắt người khác được trước mặt Ji Hoon… Và vì thế… thế giới của nó không còn chỉ đủ chỗ cho 5 người nữa rồi. – Anh lặng thinh.
- … Em không phiền nếu phải chia sẻ nó với 1 người nữa … 6 người cũng hay chứ sao? – Junsu chớp mắt – Chẳng phải hồ cá cũng có 6 con à?... Mà này… - Junsu hít sâu, nhìn đám còn lại thắc mắc - …… có gọi nó dậy hay không?
**
- Changmin…Changmin ah~ - junsu gọi khẽ, cười gian xảo – Changmin cưng~ Lươn điện à~
Yoochun chồm người ra sau, thổi nhẹ làm … tóc mái Changmin bay bay rồi đáp nhẹ xuống. Anh lại thổi, tóc nó lại bay lên, rồi lại đáp xuống … anh lại….
- Này! – Junsu nhìn Yoochun – Anh coi chừng thổi luôn vào mặt Ji Hoon. Yên nào… - Cậu xăn tay áo lên. – Lươn điện! – junsu nói nhỏ, nhưng giọng đanh lại. Thấy Changmin không nhúc nhích nhưng mặt bắt đầu có phản ứng … cau lại liền nhăn răng ra cười. – Lúc mẹ nó sinh nó ra chắc chuyện đầu tiên nó làm là nhăn mặt cả ngày… - Junsu chìa môi – xấu như con lươn. Phải mà đầu mày trơn một tí như nó lại nhìn … hợp với con người mày hơn.
Junsu chồm người, tay chạm khẽ vào mặt Changmin, lần lần từng ngón bước bộ từ cổ lên mặt, rồi từ mặt xuống cổ… chầm chậm… Changmin rùng mình cau có, tay kia phản ứng không điều kiện hất mạnh tay Junsu ra… Junsu nheo mắt tức giận, xoa bàn tay bị con lươn đánh.
- Muốn giữ thể diện cho mày mày không muốn đúng không? Vậy thì lần này có xấu hổ thì tự sát chứ đừng hòng kêu cứu… - Junsu hít một hơi sâu, đưa tay ra… ngắt vào má Changmin một cái rõ đau.
- AAH! – Changmin giật bắn, rú lên, tay xoa tới tấp vùng mặt đang từ từ đỏ lên. Khói tức bốc lên não, cậu nhìn Junsu trừng trừng - Hyung điên à? Gọi cái kiểu gì thế?
- Sao?? Sao?? – Junsu đay nghiến – Mày nói xem xe dừng cả buổi mà chúng mày…à.. . mày còn ngủ như chết thì lấy ai phụ khiêng đồ vào. – Junsu quắc mắt – Đã thế còn ngồi băng sau choáng chỗ tháo đồ nữa…
- Hyung cũng đâu cần mạnh tay thế? Ay… - Changmin đau đớn xoa mặt. Chợt … cậu nhận ra điều gì đấy… liền im bặt, ngước mặt nhìn 4 tên kia. Biết Changmin đã giác ngộ được tình thế nó đang mắc phải, 4 đứa kia ngây thơ tròn mắt lên nhìn, cười giả lả chờ xem nó biện hộ thế nào…
- Ngủ ngon không?~ - yoochun giơ bàn tay ra vờ ngắm, hỏi mà như đâm vào người Changmin.
- Tao tưởng mày khó ngủ trên xe… - Junsu hồn nhiên – Ai ngờ có “gối” thì ngủ được… Vậy lần sau cứ thế mà vác “nó” đi… Mà lần sau nhớ… ôm “nó” luôn mà ngủ cho dễ chịu. – Cậu nham nhở cười.
Changmin im bặt, mặt đỏ ửng lên… Cậu định chỉ chợp mắt tí thôi… Hoặc là chợp mắt nhiều 1 tí, nhưng sẽ dậy trước lúc xe ngừng… Vì bọn kia, trừ Yunho đang bận lái xe chắc chắn không để ý (lại tự khẳng định nữa rồi bạn Min ngây thơ), Jaejoong, Junsu hay Yoochun có thói quen đã ngủ là … chết luôn cho tới khi bị lay dậy… Ấy vậy mà, cậu lại ngủ quên mất… Joo Ji Hoon, anh bảo tôi phải làm sao đây. Bọn lương tâm nhỏ như hạt mè kia lần này chắc chắn vì anh mà hành hạ tôi đến chết mất… Mặt Changmin đau khổ ngó nhìn Ji Hoon vẫn đang ngủ say như chết. Hải ly béo, rốt cuộc anh định để tôi chết 1 mình trên cạn thế này à, dậy mà chiến đấu với lũ thú cạn này
chứ…
- Sao thế em Min? – Yunho nhướn mắt cười đểu – Mày có người mới rồi nên không coi nhà ra cái nghĩa địa gì à? – anh trợn mắt – mày có gì để giải thích không…
Máy điều hoà trên xe thổi hơi mát vào đầu Changmin… Cậu cau có nhìn 4 hyung của mình mà giận tím ruột… Khi có Ji Hoon thì ra vẻ nhân đạo lắm, vậy mà với cậu thì một chà hai đạp, ba xỉa bốn xói… Nhất là Kim Junsu với Jung Yunho kia… bọn cậy thế ức hiếp người… Được lắm.... Changmin hít một hơi sâu, cậu quay sang trái, khẽ lay vai Ji Hoon:
- Ji Hoon… Ji hoon… Dậy đi, tới rồi… Ji Hoon à…
- Hm…. – Ji Hoon nhăn mặt quay đầu đi chỗ khác, nhưng cái vai trái đột nhiên đau điếng lên vì… cục đá vừa chạy đi đâu mất làm anh nhăn nhó đưa tay còn lại ra đấm đấm – Mỏi quá…
Changmin thót tim lại, lo lắng tí nữa không biết Ji Hoon tỉnh lại có tự chất vấn, hay tra hỏi hành động kì lạ của Changmin hay không… Nếu anh hỏi trực tiếp còn đỡ, cậu sẽ khéo léo mà dựng chuyện đánh lừa tên siêu ngốc đó. Nhưng nếu Ji Hoon hứng lên muốn thử khả năng tự suy luận của mình thì … Changmin có 10 năm nữa cũng không đoán được Ji Hoon tưởng tượng được tới cấp độ nào…
- Ji Hoon! – Changmin đỏ mặt gắt. Bọn 4 người kia đang chăm chú quan sát cậu.
- Gọi “Anh yêu” xem có dậy không? – Junsu nguýt dài. – Không thì “con hải ly của em!”
- Hyung nói nhỏ thôi! – Changmin mặt nóng bừng lên gắt nhỏ - Đừng có làm anh ta hiểu lầm.
- Giờ mà còn hiểu lầm cái quái gì nữa? – Yunho nãy giờ im hơi lặng tiếng chen vào – Chuyện cả thiên hạ đều thấy cả rồi, mày bảo trừ mày ngu ra cứ tưởng không ai biết, thì ai mà không biết? – Anh liếm môi, chợt nhe răng ra cười – À… còn 1 đứa nữa cùng hệ ngu với mày… Là “anh ấy” .
- Im đi nào! – Changmin tru tréo – Giết tôi đấy à? Anh lợi dụng thời cơ quá đấy! – Đoạn sực nhớ cần phải gọi Ji Hoon dậy gấp để bọn kia cũng biết điều mà… ngậm miệng lại dùm. – Ji Hoon à! Ji Hoon! – Changmin mất kiên nhẫn, cậu đập mạnh vào vai anh – Anh dậy hay tôi giết anh bây giờ… - Cậu gào lên.
- Ối… Kinh chưa kìa… - Junsu đưa tay lên mặt – “Anh à! Anh tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại không em giết anh đấy! Anh Ji Hoon có nghe không??? Anh mở mắt ra đi, nhìn em đi! Em là Changmin đây!” – Junsu rất biểu cảm đọc lời thoại.
Changmin phớt lờ Junsu vì mặt cậu không còn có thể đỏ hơn được nữa rồi. Vừa bối rối vừa giận, Changmin cáu bẳn lên, cuối cùng cậu …thúc mạnh vào hông anh:
- JOO JI HOON!
- ĐÂY! – Ji Hoon đau đớn gắt lên, tay ôm cái hông xấu số - CẬU LÀM GÌ THẾ, ĐIÊN À??
**
Changmin mặt vui phơi phới vì con hải ly dậy một, thì bọn Yunho mặt đần ra sau khi chứng kiến sự hoa mỹ trong ngôn từ của Ji Hoon trí thức mười… Cứ tưởng lúc nào Ji Hoon cũng bị Changmin chèn ép, cứ tưởng lúc nào changmin cũng là đứa miệng mồm khó chịu, cứ tưởng… Ji Hoon là người tuy hơi chậm… nhưng cũng bình thường… Cứ tưởng 2 đứa nó ngược tính nhau…
- Giống… quá! – Junsu lặng lẽ bật ra từng tiếng, mắt vô hồn nhìn Yoochun – Anh xem nồi nào úp vung nấy quả không sai – Cậu thì thầm, gục vào vai Yoochun…
- Nhà mình chẳng lẽ 1 đứa chưa đủ… giờ thêm 1 đứa khùng vào nữa – Yunho cho tay ôm đầu – Mẹ nó… em nghĩ em giáo dục nổi cả 2 không? – Jaejoong nhìn anh nhún vai như thể “bố nó cũng có phần trách nhiệm, đừng hy vọng đổ hết lên tấm thân gầy gò của mẹ nó…”
- Changmin không thể nhẹ nhàng hơn sao? – Ji Hoon nhăn mặt – Cậu ghét tôi đến vậy à?
- Ừ tôi ghét! – Changmin trợn mắt – Anh nói xem có phải tôi gọi bao nhiêu lần anh vẫn cố tình ngủ không?
- Cố tình là thế nào? – Ji Hoon gằn giọng, Changmin đúng là đứa khéo gây chuyện dở hơi, mà Ji Hoon lại là đứa dở hơi khéo đâm đầu vào chuyện vớ vẩn. Quả 2 đứa nó không nên nói chuyện gì nhiều với nhau mà. – Cậu nói xem gọi người ta dậy có ai lại…
- THÔI HẾT ĐI!!! – Yoochun quát lên, mặt anh cau lại – DỠ ĐỒ XUỐNG XE, NHANH! Ở ĐÓ MÀ CÃI NHAU. RÃNH RỖI QUÁ THÌ ĐI VÁC HẾT ĐỐNG ĐỒ XUỐNG RỒI VÀO MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ ĐÁNH! GIẾT NHAU CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG LO CHO XONG ĐỐNG ĐỒ ĐI! – Anh hít sâu, đanh giọng lại – Cậu Changmin, cậu bớt lời đi. Còn anh, anh Ji Hoon … - Yoochun thở hắt ra - Anh chiều nó một tí đi… - yoochun cười giả lả, chiều đau khổ lắm.
Cả 5 người ngẩn ra nhìn giây phút huy hoàng sau bao năm chịu nhục của Yoochun mà im lặng. Junsu cười khúc khích bước xuống xe. Yoochun tần ngần nhìn theo Junsu:
- Anh! – Junsu chìa tay ra – Xuống phụ em lấy vali! – Cậu cười rạng rỡ.
- Jaejoong, mình cũng xuống luôn đi! – yunho phì cười gọi Jaejoong, anh mở cửa xe bước xuống:
- Anh Ji Hoon xuống đi – Changmin ngập ngừng, còn dỗi – Anh xuống tôi mới ra được.
- …. – Ji Hoon im lặng, anh cúi ngưòi len qua băng ghế xuống xe. Changmin ngẩn ngưòi nhìn theo… Sao đột nhiên con hải ly lại tức giận với cậu? bình thường cậu có làm mình làm mẩy thế nào anh ta cũng không hế giận….
Lòng Changmin chùng lại… Cậu lặng lẽ kéo cái vali nhỏ xuống, đóng cốp xe lại. 6 người lững thững bước, trời đã tối hẳn, trước mặt là ánh đèn từ khu nghỉ mát… Đến trước cổng, có một cô phục vụ mặc bộ yukata mùa hè của Nhật chờ sẵn… Junsu bước tới trước mở lời:
- Tôi đây.
- Chào cậu chủ - Cô gái tươi cười đáp, rồi vui vẻ cúi chào cả đoàn đi cùng Junsu – Đã sắp xong phòng rồi ạ.
- Cảm ơn, cô vất vả rồi. – Junsu mỉm cưòi lịch sự. Anh quay lưng lại nhìn đám còn lại – Ta đi thôi…
Cả 6 người đi vào cổng, Changmin lần ngần đi cuối… Đột nhiên, cô phục vụ đang xoay người định vào thì vấp chiếc guốc cao ngã chúi xuống…Yunho, Jaejoong, Junsu, Yoochun, Ji Hoon hốt hoảng nhìn, nhưng phản ứng không kịp…
SOẠTTTT!!!
**
- Cô không sao chứ??? – Changmin chẳng biết từ lúc nào đang đứng phía sau đã lao ra đỡ, tay cậu ôm quanh eo cô. – Có đau chỗ nào không?
- …. Không… - Cô gái mặt đỏ bừng lên – Cảm ơn …anh.
- Không có gì.. – Changmin cười dịu dàng đáp – Cô không sao là tốt rồi.
- Cảm ơn anh! – Cô đẩy nhẹ Changmin ra, bối rối đáp. Trong thoáng chốc, cả Jaejoong, Yunho, Junsu, Yoochun và Ji Hoon nhận ra… cô rất đẹp. Và còn một điều quan trọng hơn nữa…
- À… không sao mà. – Changmin vuốt nhẹ tóc – Cô cẩn thận nhé. – Cậu cười lần nữa. Chăm sóc cái chân nhé!
- …. Nó lại nữa rồi – Jaejoong đột nhiên nhíu mày thở dài – Sao em có linh cảm không lành thế nhỉ? – Ji Hoon ngạc nhiên nhìn anh… nhưng không hỏi.
- Anh… tên gì? – Cô gái ấp úng hỏi, má hồng lên trông thật đáng yêu – Tôi tên Lee Min Hyo.
- Cùng một chữ với tên cô – Cậu lịch sự đáp – tôi là Shim Changmin.
- Changmin! – Junsu gọi giật, tự dưng tim anh có cảm giác khó hiểu – Ta vào kẻo trễ..
- Ừ… - Changmin nhướn lên trả lời. Cậu bước vào cổng, không quên lịch sự quay lại nhìn Min Hyo nở nụ cười rạng rỡ - Gặp cô sau! Buổi tối vui vẻ…
6 người bước vào trong rồi… Min Hyo tần ngần đứng ngoài cổng thẫn thờ… Cô mỉm cười hạnh phúc:
- Shim Changmin… tên đẹp quá!
Joo Ji Hoon kéo vali vào sân… anh im lặng…
Chap 19:
7h tối thứ 6, tháng 8… ngoài trời mưa rơi lã chã…
- Mày nói gì nói lại xem nào? – Yunho hất mặt trợn mắt nhìn Yoochun – Mày bảo ai không biết? Nói lại xem nào?
- Hyung mà biết thì việc gì phải tránh né! – Yoochun lồng lộn lên cãi lại – Mà em có bắt Hyung phải đấu đâu?
- Mày không nói thẳng… - Yunho liếm môi, chỉ tay vào Yoochun – Nhưng thái độ của mày thì quá rõ rồi. Đừng có tự đắc Park Yoochun, hyung của mày cái gì cũng biết.
- Được! – Changmin cười, đập tay vào nhau – Vậy thì chiến đấu đi… Đàn ông dùng hành động mà giải quyết với nhau.
- Được, quyết định vậy đi! – Yunho thắt lại dải obi ngang lưng, chỉnh lại bộ yukata màu xanh nhạt – Jaejoong, đưa nó đây cho anh – Anh gọi giật.
- Junsu! – Yoochun giơ tay ra – Đưa cho anh nào…
Không khí trong phòng nghỉ quá ư là hăng say rực lửa… Jaejoong nghe Yunho gọi lật đật chạy lại vác dụng cụ ra, đặt lên bàn tay to ấm của Yunho. Nhìn khuôn mặt hực lửa của Yunho, anh thoáng lo lắng, mắt nhíu lại… Junsu nghe Yoochun gọi líêc mắt nhìn trong giây lát, đọan ngưng xoa kem dưỡng ban đêm cho da chân, đứng dậy đem đồ đặt nhẹ lên bàn tay xinh đẹp của anh…
- Nhưng đây là trận chiến vì lòng danh dự. – Yunho cầm “vũ khí” chỉa vào mặt Yoochun quát – Và vì thế cần phải phạt kẻ thua cuộc, hoặc phải bắt hắn trả một cái giá đắt, vì đã dám hạ nhục lòng tự trọng của ta …
- Vậy sao? – Yoochun nheo mắt nhìn Yunho khiêu khích – Xem ai có năng lực hơn thì hãy nói, đừng chỉ nói suông Jung Yunho – Anh khom lưng xuống chuẩn bị tư thế…
- Vậy sao? – Changmin cười dịu dàng nhìn họ, nãy giờ chẳng ai bầu cậu ta cũng tự hành xử như trọng tài – Vậy thì … ai thắng sẽ được một quyền lợi… Jung Yunho! – Changmin nhướn mắt nhìn Yunho. – Nếu anh thắng, thì Junsu sẽ làm cho anh 1 việc, bất kể việc gì – Junsu giật mình, ngó sang nhìn Changmin mà trợn mắt lên – Còn Yoochun… nếu anh thắng, anh có thể bắt Jaejoong làm một chuyện. – Changmin liếm môi nhấn mạnh – BẤT KỂ VIỆC GÌ…
- Yunho ah… - Jaejoong yếu ớt nhìn anh – Hay thôi đi… - anh nói mà khuôn mặt đau đớn nhìn Yunho cứ như thể “anh mà thắng cái nỗi gì..”
- Em… - Yunho nhăn nhó nhìn Jaejoong – Em không có niềm tin vào anh sao? – Đột nhiên giọng anh quả quyết – Vì Jaejoong anh nhất định sẽ chiến thắng trở về.
- Junsu ah… - Yoochun nghiêm nghị nhìn Junsu đang bóc vỏ cam.. – Anh hứa, anh sẽ không bại trận … nên em cứ vững tin. – Ánh mắt nồng nàn của Yoochun có thể làm lay động bất kì con tim nào … trừ con bồ câu nhỏ bé…
- Anh cứ thử thua xem! – Junsu không thèm nhìn lên – Thì đừng về nhìn mặt tôi nữa! Anh “kiện tướng”… - Junsu thoáng im lặng, đột nhiên dừng bóc vỏ, ngước lên mắt nhìn Yoochun chứa chan tin tưởng giả tạo– Em tin ở khả năng của anh… Hãy có 1 trận chiến nhanh gọn, nhưng phải đảm bảo là đẹp đấy…
- Ừhm… - Yoochun gật đầu, nở một nụ cười đầy tự tin, đoạn xoay người qua nhìn sắc lẻm vào mắt Yunho đầy hăm doạ - Ta bắt đầu đi… Tôi sẽ không nương tay với anh, chỉ vì anh là hyung của tôi đâu.
- Được, đã thế thì hyung cũng không cần phải câu nệ tình nghĩa nữa, vào đi! – Yunho thét lên…
CHÁT!!! CHÁT!!!
- Rất đẹp, Jung Yunho vừa mở màn rất đẹp mắt! – Changmin hăng hái tường thuật – Nhưng đòn phản công của Park Yoochun cũng đã ăn miếng trả miếng không thua gì! - Cậu xuýt xoa – Thế này thì thật khó dự đoán ai là người sẽ bại trận…
- Mày đúng là thằng bình luận độc địa – Junsu lườm mắt – Sao không bảo ai là kẻ “thắng trận”?
- ….. Yunho ah… - Jaejoong cảm động nhìn đấng anh hùng Yunho đang tử chiến quyết liệt… - Đừng chết sớm nhé!
CHÁT!!
- VÌ TÌNH YÊU DÀNH CHO JAEJOONG!!! – Yunho gào lên, tay vung phát một cú bóng xoáy sát lưới, văng qua bàn của Yoochun – Jung Yunho này nhất định sẽ bắt Junsu rửa chân cho Jaejoong!
- YOOCHUN! GIẾT HẮN! – Junsu nghe Yunho nói mà điên loạn lên.
- VÌ JUNSU… - Yoochun nghiêng người giật bóng mạnh, bay vút qua bàn trái thật bất ngờ - Ta nhất định sẽ bắt Jaejoong vác hết hành lý cho Junsu!
- Con gấu chó láo xược! – Yunho thét, trả bóng bằng một cú smash. 2-0 cho Jung Yunho…
- A…. Thật hoành tráng, thật quyết liệt! Ah … Xem ra tình yêu chân chính đã trở thành sức mạnh cho 2 tay vợt kia thể hiện hết sức mình! Ah~ … Ai sẽ giết được đối thủ? – Changmin không thèm ngồi đàng hoàng nữa, mà đã leo phóc lên ghế ngồi chồm hồm bình luận cho hăng…
- Changmin à … - Ji Hoon ngồi nãy giờ im như tượng quan sát 2 đứa khùng gào thét, giờ lại thêm Shim Changmin bình luận bóng bàn mà cứ như tường thuật đấu vật.
Ji Hoon trơ mắt nhìn Yoochun…. Có phải vừa nãy cậu ta vừa nói “Vì Junsu…” gì gì đó không… Ji Hoon mặt không thể nói gì hơn chớp chớp nhìn hết Junsu tới Yoochun… Theo những gì anh biết tới giờ, hay nói đúng hơn theo những gì anh nghe tới giờ, thì chỉ có chuyện giữa Yunho và Jaejoong thôi, nhưng…
- Xem ra mình bỏ sót chi tiết rồi. – Anh lẩm nhẩm, hớp một ngụm trà gừng, làm nóng cả bụng – coi bộ cặp này cũng nồng nàn không kém … - Anh liếm môi – Thật ngưỡng mộ.
- Anh nói gì cơ? – Changmin đang hăng hái gào thét nghe Ji Hoon lầm bầm “ngưỡng mộ” bèn thắc mắc quay qua tròn mắt hỏi.
- …… - Ji Hoon im lặng nhìn Changmin hồi lâu, rồi đáp – Không có gì. Tôi nói tôi ngưỡng mộ cậu…
- Sao? – Changmin nghi hoặc nheo mắt nhìn – Tại sao?
- Người thì ốm mà giọng gào to khiếp – Ji Hoon đặt cốc trà xuống, đủng đỉnh bước ra sân. Để lại Changmin há hốc mồm đỏ mặt lên tức giận.
- Cái con người này … - Changmin lắp bắp. Cậu thở mạnh, chán nản nhìn theo… rồi thở hắt ra đi theo anh.
***
- Min Hyo à. – Một cô gái trẻ đang lau dọn phòng nghiêng đầu ra cửa gọi – Chị đi đâu thế?
- Hửhm? – Min Hyo dừng lại – Chị ra vườn – Cô cười duyên dáng – Ngắm trăng.
- Lãng mạng thế! – Cô gái cười, nheo mắt – Có ai ngoài đó à?
- Không! – Min Hyo cười lớn.
**
Changmin sải bước lần qua vườn hoa kiểu nhật bản lớn, thắc mắc Ji Hoon đi về phía nào rồi. Trời thì tối… nhưng trăng hôm nay sáng.
SOẠT!
- Ai đó? – Changmin cau mày – Anh đi đâu nãy giờ vậy, tự nhiên hứng lên làm thế à? – Changmin quay người lại – Mà tôi không hiểu anh giận…
- Anh Changmin? – Min Hyo tròn mắt nhìn, thoáng bối rối, nhưng rồi nhoẻn ngay một nụ cười ngây thơ – Anh ra đây tìm ai à?
- … Không. – Changmin nói nhỏ, đoạn cũng nhìn Min Hyo cười tươi – Cô Min Hyo ra đây tìm ai à?
- Tôi ra ngắm trăng – Cô hít một hơi dài, mùi hoa xen lẫn mùi cỏ quyện vào gió nương nhẹ bên khuôn mặt tươi tắn. Màu trăng trắng muốt rọi vào bộ yukata hồng in hình hoa anh đào, làm nổi bật lên thân hình xinh đẹp. –
Thói quen thôi…
- Cô có thói quen tao nhã thật – Changmin mỉm cười lịch sự đáp, thoáng làm Min Hyo ngượng ngùng vì không quen có người khen mình như thế - Thật hiếm thấy…
- …. Vậy anh Changmin có muốn ngắm trăng với tôi không? – Min Hyo ngập ngừng hỏi – Ra hiên ngồi nhé! –
Cô thoáng cười, khuôn mặt ửng hồng lên dưới màu trắng của ánh trăng.
Changmin ngẩn người nhìn cô, hình ảnh của Ji Hoon mập mờ hiện lên trong tâm trí cậu… Nhưng rồi Changmin gạt phắt nó ra, cậu nhìn Hyo, gật đầu cười dịu dàng.
- Ừm…
Mưa đã tạnh từ lâu, mây tản ra hết chừa lại một vầng sáng bạc thanh khiết trên trời… Gió đẩy nhẹ cành cây, làm lá đụng vào nhau xào xạc… Tiếng lõm bõm của 2 đôi guốc dẫm vào thếm cỏ ướt nước hoà vào màu xám của đêm thứ 6… Ji Hoon thẩn thơ dạo quanh, anh quanh tay trước ngực, mắt cúi nhìn bụi hoa nhỏ không biết tên mà chùng người… Có gì đó đang làm anh không thoải mái…
Ji Hoon xoay người định trở vào nhà, đột nhiên nghe tiếng guốc càng ngày càng tiến gần lại..
“Là cậu ta … à?” – Ji Hoon nhíu mày suy tư, đột nhiên anh mỉm cười rạng rỡ… Ji Hoon thụp người xuống bụi cây lớn, im lặng chờ…
- Anh Changmin này… - giọng Min Hyo vang lên tuy nhỏ nhưng Changmin nghe vẫn rõ mồn một, và đủ rõ để Ji Hoon cau mày lại khi phát hiện cậu không chỉ đang ở 1 mình - … Anh nói ở đây thế nào?
- À… - changmin lặng lẽ nhìn xuống chân – Đẹp lắm… Lại yên tĩnh, khác hẳn với chỗ tôi ở - Ý cậu là vừa là
khu phố cậu ở, vừa là cái nhà cậu đang sống.
- Vậy sao? – Min Hyo nhún vai cười – Vậy anh Changmin thích sống ở đâu hơn? – Cô hỏi, nét mặt thăm dò…
- Tôi… dù sao vẫn thích ở nhà mình hơn – Changmin hít sâu - Ồn ào một chút nhưng vẫn thấy quen thuộc hơn. Vả lại. .. – Changmin ngập ngừng – Chỗ đó tôi còn quen nhiều … người.
- À.. – Min Hyo cười khúc khích – Anh Changmin làm nghề gì thế? – Cô tròn mắt hỏi. Ji Hoon im lặng nãy giờ
chợt mở to mắt lắng nghe “Mình chưa hề hỏi cậu ta làm nghề gì..”
- Tôi hát trong một band nhạc jazz – Changmin nghiêng đầu nhìn – và chơi piano luôn.
- Tôi chưa nghe nhạc jazz nhiều – Min Hyo đáp. Ji Hoon ngồi trong bụi cây lầm bầm: “Chơi nhạc jazz thì phải sống nội tâm trầm tính mới đúng… Tôi nghĩ chắc band nhạc của cậu chọn nhầm người rồi”.
- Jazz kén người nghe mà. – Changmin liếm môi, thong thả trả lời. Đây không phải lần đầu cậu nghe người khác nói thế - Vì vậy nên, tôi không ngạc nhiên cho lắm… Nhưng nếu cô Min Hyo thích thử thì cứ mua đĩa về nghe trước xem… Còn nếu sau này có lên Seoul thì tôi mời cô làm khách mời trong buổi biểu diễn của tôi. – Cậu cười nhìn Min Hyo với một ánh mắt ấm áp một cách vô thức. Shim Changmin, chuyện nhìn người đối diện cười và nói năng lịch sự đã thành một thói quen vô điều kiện rồi. Nhưng không phải ai cũng biết thế…
- Tôi sẽ nghe thử. – Min Hyo chắp tay sau lưng nhìn Changmin thật duyên dáng – Vì anh changmin đã nói thế!
– Cô hàm ý, nhưng cũng là quá thẳng thắn với một cô gái. … Ji Hoon chùng người, anh đan hai tay vào nhau, im
lặng.
Changmin và Min Hyo rẽ sang một đường khác, vừa đi vừa cười thật vui vẻ… Đã quá xa để Ji Hoon có thể nghe được họ nói gì. Và hơn nữa hiện giờ anh không muốn theo…. Không có lý do gì, và cũng … Anh đơn thuần cảm thấy không khoẻ đề theo đuôi họ. Ji Hoon đứng dậy phủi lá ra khỏi bộ yukata màu xanh đen đơn giản, anh lặng lẽ trở về phòng nghỉ, nơi có Junsu, Yoochun, Jaejoong và Yunho…
**
- YOOCHUN CỐ LÊN!! YOOCHUN CỐ LÊN!! JUNG YUNHO, ĐẦU HÀNG ĐI! – Junsu nhảy điên loạn, ra sức gào thét cỗ vũ. Nhờ tiếng thét tuy lớn nhưng đầy tình cảm của cậu, mà Yoochun như được tiếp thêm năng lượng, anh vùng lên trả bóng thật điêu luyện, san bằng tỉ số 9-9.
- YUNHO!!!!!!! – Jaejoong thét lớn, cái vẻ duyên dáng thường ngày vẫn còn đó, nhưng sự cạnh tranh quyết liệt đã kêu gọi sự hăng hái đầy quyến rũ của anh. – ANH PHẢI CHIẾN THẮNG! YUNHO VÔ ĐỐI!! – Đôi môi đỏ đáng yêu của Jaejoong gào lên, cuồng nhiệt không kém gì Junsu, còn cộng thêm … cái vai áo đang tuột xuống khỏi vai do … nhảy khiếp quá, làm lộ phần vai trắng mịn màng…
- JAEJOONG!! – Yunho mắt nhìn theo quả bóng, thân hình vụt qua trái vụt qua phải đỡ, miệng thét lớn. – CỔ VŨ CHO ANH! EM KÉO VAI ÁO LÊN ĐI!
- ĐỪNG HÒNG CHƠI TRÒ MỸ NHÂN KẾ, KIM JAEJOONG! – Junsu xắn tay áo lên – YOOCHUN!
- TAO KHÔNG CÓ!- Jaejoong thét lên đỏ cả mặt. Ngôn từ tao nhã đã bị thay chỗ bởi một loại ngôn ngữ đủ lịch sự đối với cái gia đình này.
Ji Hoon đứng ở cửa trợn mắt nhìn hết Junsu đến Jaejoong. Đây là cái gia đình nuôi lớn Shim changmin… Đây là cái gia đình góp phần xây dựng tính cách của cậu ta… Đây là cái gia đình … anh luôn ngưỡng mộ…
- … Thôi kệ - Ji Hoon nhìn trân trối, chợt… anh phì cười – Hay thật…
Ji Hoon hít một hơi sâu, chỉnh lại cái áo yukata (Jaejoong vẫn đang gào thét nhưng tay đã kéo lại cái vai áo lên), “nhập bọn” với đội cổ vũ:
- YUNHO CỐ LÊN!!! – Từ giây phút này, không có gì có thể ngăn cản gia đình Yunho trong việc động chạm chỉnh sửa nhân cách của Joo Ji Hoon nữa. – YUNHO, LÊN ĐI!
- IM ĐI HẢI LY BÉO! – Junsu thét lên, gào lớn – YOOCHUN ANH TỚI LUÔN ĐI!
**
- Anh Changmin về nhé! – Min Hyo đứng ngoài cửa phòng nghỉ ồn ào, vui vẻ chào – Tôi cũng đi ngủ sớm.
- Ừhm … Cô Min Hyo ngủ ngon nhé! – Cậu cười lịch sự, nhưng cái mặt kia cũng đủ làm lung lay người đối diện. –Tôi vào đây…
- Ah! Changmin về rồi đấy à? – Jaejoong chạy ra cửa, mặt hớn hở - Yunho thắng rồi! – Anh cười hạnh phúc, không giấu sự vui mừng trong khi mặt Junsu đang cau có phồng mang trợn má lườm nguýt Yoochun buồn xo.
- Jae… - Changmin giật mình quay lại.
- Ai … - Jaejoong ngẩn người giây lát, rồi như nhận ra khuôn mặt ấy, anh bối rối – A… chào cô.
- Sao thế? – Yunho lấy khăn lau mặt, bước ra cừa. – À …
- ….. – Ji Hoon im lặng, anh ngồi im không nói gì… Nhưng chính hành động đó đã không qua nổi con mắt nhanh nhạy của Junsu. Junsu quan sát nét mặt của Ji Hoon không nói gì… Đoạn, một nụ cười gian xảo vẽ ra trên
mặt cậu…
- Yoochun … - Junsu khẽ nhìn Yoochun cười - … Em hết giận rồi… Tí nữa em bảo cái này…
Chap 20:
Jaejoong ngáp dài kéo tấm futon ra trải trên sàn. Anh thả người dài ra trên nền nệm trắng, bộ yukata màu hồng hình hoa anh đào rất hợp với nước da trắng quyến rũ… Yunho bước vào phòng tóc ướt nhẹp vì vừa tắm xong, còn thơm mùi dầu tắm hoa lài do chính tay Jaejoong lựa.
- Còn ướt nhem kìa! – Jaejoong tròn mắt nhìn anh, ngồi nhổm dậy – Để em lấy cái khăn…
Jaejoong mở tủ, lấy cái khăn bông ra chạy tới bên Yunho lau tóc cho anh… Yunho nhìn Jaejoong cười hạnh phúc:
- Jaejoong lúc nào cũng tuyệt vời! – Anh cười, nhìn “vợ” mình.
- … Đừng có nịnh nọt! – Jaejoong đỏ mặt bối rối đáp. – Chút chuyện nhỏ thế này ai mà làm chẳng được…
- Làm gì có! – Yunho liếm môi – Thằng Yoochun còn lâu mới có phúc như anh. Junsu nó đã lười thì thôi chứ, còn bạo hành như thế thì làm sao có chuyện … tình cảm như thế này – Anh đưa tay nghịch tóc trán đen nhánh của Jaejoong – Vì thế nên anh hứa với em anh không bao giờ làm Jaejoong buồn phiền.
- Vậy sao? – Jaejoong cưòi khúc khích, tay chà mạnh cái khăn vào đầu Yunho, rồi dựa đầu vào lòng anh. – Đúng là chỉ biết khéo nịnh.
- Không có nhé … - Yunho cười, vòng tay ôm ngang eo làm Jaejoong giật mình cười đỏ cả mặt, khăn tắm rơi xuống từ tóc anh.
[Rung]
- Hửh? – Jaejoong nghiêng đầu nhìn xuống nệm – Điện thoại! – Jaejoong định đẩy nhẹ tay Yunho ra, nhưng anh cứ quyết ôm chặt, thế là 2 người, 1 người ôm chặt từ đằng sau, 1 người vừa cười vừa lôi cả 2 đứa tới gần cái điện thoại – Để em xem ai nào… Giờ này còn gọi – Jaejoong đập nhẹ cánh tay đang ôm hông anh, cúi người xuống cầm điện thoại lên.
- Ai thế? – Yunho nghiêng đầu dựa vào vai Jaejoong từ sau lưng – hửhm….
- Junsu. – Jaejoong thắc mắc – Nó gửi tin nhắn… Xem nào…Hửh???
- Sao? – Yunho chồm lên – Gì nữa đây……. – Anh nhăn răng cười…
**
Changmin tần ngần ôm tấm futon nhỏ trải ra giữa sàn, cố tính kéo nó thật xa… vào góc tường. Tim cậu đập nhanh, mặc dù đã tự trấn an mình rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, rằng Junsu chỉ giỏi tưởng tượng:
- Đây! – Junsu đưa thẻ phòng cho từng … 2 người – Yunho với Jaejoong phòng số 1, tôi với Yoochun phòng 3, Ji Hoon… - Junsu im bặt, ngước mắt nhe răng cưòi đểu nhìn Changmin, lúc đấy Ji Hoon đang đi tắm – Giao cho mày!
- Khoan! – Changmin trợn mắt – Đâu phải thiếu phòng, việc gì phải cho em và anh ta vào cùng 1 phòng đôi.-Cậu giãy nảy.
- Tại sao không? – Junsu liếm môi – Cho dù bố hyung là chủ chỗ này, không có nghĩa hyung được ưu tiên…. Nghe đây – Junsu nhăn trán nghĩ ngợi – Chủ nhật sẽ có 1 đoàn khách quan trọng tới chỗ này, mà họ đi đông lắm, có thể còn không đủ chỗ ở.
- Nếu thế thì… không nên chiếm 2 phòng mà làm ảnh hưởng chuyện kinh doanh nhà người ta – Jaejoong giật áo Changmin, mắt thơ ngây nói, nhưng làm thằng em út đau ruột.
- Nhưng…. – Changmin đau khổ nhìn từng đứa hyung, mong mỏi có ai đó lên tiếng bảo vệ mình, cho dù là Yunho đi nữa cậu cũng sẽ mang ơn anh ta mà gọi 1 tiếng “hyung yêu dấu”
- Có vấn đề đấy… - Quả nhiên Yunho lên tiếng thật, bất giác Changmin cảm động nhìn anh biết ơn – Mỗi phòng đôi chỉ có 1 tấm futon thôi – Anh cười giả lả - Mà 4 người chúng ta coi như không có vấn đề - Anh quay lưng nhìn Changmin, nét mặt cảm thông vô cùng giả tạo, khiến Changmin khi vừa nhận ra mặt đã cau lại khó chịu, chắc mẩm phen này … có lẽ Yunho còn kiếm chuyện đắp vào cho thêm phần … thú vị - Mày có ý kiến gì không “cưng”?
- Ý kiến cái con khỉ gì! – Changmin gào lên – Ép tới mức này thì làm quái gì còn hỏi ý kiến nữa mà bày đặt! – Mặt cậu đỏ bừng lên, mắt rơm rớm nhìn Jaejoong.
- Ối ối… xem kìa! – Yoochun vỗ vỗ má Changmin – Em mà khóc la hyung sợ đấy, tim hyung đau nhói đây này. Các hyung có muốn làm khó em đâu… . – Anh cười dịu dàng – Thế nên em cứ … bình tĩnh. Các hyung đâu phải không hiểu chuyện… vì thế nên chẳng phải đã xếp phòng cho em ở giữa còn gì, có gì thì…. hú một tiếng, các hyung sẽ có mặt ngay tắp lự để hỗ trợ em! – Yoochun cười run cả vai – Nhưng tốt nhất … thì có gì cứ tự xử với nhau. – Giọng nói anh bị ngắt quãng, tay đặt lên vai Changmin mà cười – Vì… có thể tuỳ tình hình hyung có qua hay không.
Changmin đứng chết trân nhìn 4 người mà lo lắng không tả nổi. Này thì họ tạo cơ hội cho 2 người ở bên nhau… nhưng cái kiểu này thì không được, ai biết được …….. Changmin ôm đầu ngồi thụp xuống đất.
- Ôi ……. – Cậu thở dài, bất giác không để ý một nụ cười vừa xuất hiện trên khuôn mặt bối rối đang đỏ bừng – Thật là. …
- Đấy, nó “ối” mà nó cười – Jaejoong cười khúc khích dựa vào vai Yunho. Yunho chớp chớp mắt nhìn Changmin, anh ngồi xuống cho ngang tầm mắt dễ nói chuyện.
- Hứa với hyung một chuyện.. – Yunho liếm môi.
- Sao? – Changmin bất giác bối rối, ấp úng – Chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu, cho em thêm 1 tấm futon em sẽ… ngủ trong góc.
- Vậy sao … - Yunho ỡm ờ - Cũng được. Mà … chắc gì anh Ji Hoon chịu. – Yunho cười lí nhí
- Không chịu cái khỉ gì! – Changmin cau mặt - Không thấy anh ta làm mặt giận nãy giờ à?
- À…. – Junsu tròn miệng tỏ vẻ thấu hiểu – Hoá ra nếu anh ta không giận thì … sát vào nhau cho ấm à? – Junsu cười nham nhở. Cùng lúc đó phát hiện Ji Hoon đi tắm ra đang bước gần tới liền nháy mắt bảo bọn kia dừng chủ đề… - Anh Ji Hoon! – Junsu gọi giật, vẫy tay cười – Anh Ji Hoon!
- Ửhm… - Ji Hoon lắc mái tóc ướt, nghiêng đầu đập nhẹ cho tai khô nước, mỉm cười nhìn Junsu – Sao?
- Phòng! – Junsu nói lớn – tôi ở với Yoochun, Yunho ở với Jaejoong, anh ở với … - Junsu làm mặt tỉnh, mặc dù trong bụng đang quặn lên vì cười – thằng Min nhé. – Junsu ngây thơ nói.
- Sao? – Ji Hoon tròn mắt, nhưng chợt nghĩ… tại sao mình lại phải có ý kiến, bất giác anh thở sâu gật đầu – Không có vấn đề. – Nhưng bất chợt tự hỏi chung phòng có cùng nghĩa với chung … futon hay không, ánh mắt anh trở nên bối rối. Ji Hoon ngập ngừng – À… futon…
- 2 CÁI FUTON! – Changmin gào lên – Vậy đi, tôi trong góc, anh nằm đâu cũng được… - Cậu nhăn nhó, nhưng mặt lại đỏ lên.
- Không phải là “anh nằm chỗ khác à…” – Jaejoong lẩm nhẩm, cười gian xảo
- Nó chừa đường đấy …. – Junsu khoanh tay nhình Jaejoong gật đầu cười diu dàng – Khổ thật, cái thằng chẳng có thật thà gì cả. – Junsu nói nhỏ - Vách phòng mỏng à…. Ruồi bay phòng bên cũng nghe được…
- Vậy sao? – Jaejoong cười khúc khích . Cả Jaejoong lẫn Junsu đang cùng một phe, nhìn Changmin nhướn mắt…. làm cậu hoảng lên vì sợ chẳng biết sẽ còn gặp chuyện gì..
- Thôi đi về phòng đi. – Yunho vỗ tay – ai cũng mệt rồi, đi nghỉ sớm – Anh cười, nhìn Changmin thật dịu dàng – Min đi nghỉ sớm nhé!
- ….. Đừng thức trắng – Yoochun thầm thì vào tai cậu khi đi lướt ngang qua.
- THỨC CÁI CON KHỈ! – Changmin gào lên, bọn Yoochun Junsu cười nắc nẻ chạy về phòng. Yunho cười run cả người quàng vai Jaejoong đang cười đỏ cả mặt đủng đỉnh về phòng.
Phòng số 1 sáng đèn… Phòng số 3 sáng đèn … Phòng số 2….
- Cậu vào trước đi! – Anh nhìn Changmin.
- Anh vào trước đi! – Changmin hất mặt – Tôi còn đi tắm.
- Sao cũng được… - Ji Hoon thở dài. Anh kéo cánh cửa giấy kiểu Nhật ra bước vào.
Sàn lót bằng phản lá, thơm mùi trúc. Căn phòng khá rộng, nói chung nếu có tới 2 tấm futon để cách nhau 2m cũng chẳng có vấn đề lớn lao gì… Nhưng cái vấn đề là… Ji Hoon đã kéo tấm futon của mình trải giữa phòng. Mà khoảng cách từ giữa phòng tới bất kì cái góc tường nào cũng chỉ vỏn vẹn 1m.
Changmin tắm hết 20 phút do vừa tắm vừa … nghĩ ngợi đủ cách, đủ chuyện có thể sẽ xảy ra. Cậu còn lo xa tính luôn đường phải phản ứng… Ví dụ như , nếu Ji Hoon ngủ mà quay mặt về phía cậu… Changmin thở phì phì dưới làn nước nóng … “tốt nhất cứ quay mặt vào vách tường ngủ tới sáng”… Còn nếu sợ nghe… tiếng thở hoặc tiếng tim anh đập … “thì tốt nhất cứ trùm chăn kín mít lại”… Hay! Changmin cười, mình thật sáng suốt… Dù sao cũng nằm xa anh ta khoảng 2m… Nụ cười nở trên khuôn mặt Changmin, hơi nước nóng phủ quanh người cậu…
Và nó tắt ngúm khi Changmin đẩy cửa phòng ra thấy có vật gì nằm chặn giữa phòng… cụ thể là tấm futon… mà trên đó là Joo Ji Hoon đang nằm sấp lại đọc tài liệu… Khăn tắm trên vai Changmin rơi xuống…
Changmin lặng người, không có cớ gì bảo anh ta xê cái nệm ra cửa. Nói không khéo thì anh ta lại biết cậu có … vấn đề. Như thế còn tệ hơn… Changmin ngồi xếp bằng trên tấm futon nhìn Ji Hoon trân trân… Không khí im lặng quá… đồng hồ gần chỉ 12h, nhưng vì vừa tắm xong nên Changmin chưa mấy buồn ngủ… Cậu im lặng … tự hỏi tại sao Ji Hoon lại có thái độ làm mặt lạnh với cậu…
10 phút trôi qua…
- Yoochun, đi ngủ thôi! – Giọng Junsu vang lên mồn một phòng bên trái… nhưng phải tinh ý lắm mới nhận ra trong âm sắc có cái … rung rung vì cười. Nói vậy là đủ hiểu đứa như Changmin còn lâu mới để ý.
- Jaejoong, tắt đèn đi, anh buồn ngủ quá rồi – Giọng Yunho uể oải.
- Rồi…. – Jaejoong đáp nhỏ, nhưng cũng đủ cho Changmin nghe đấy, và đương nhiên là Ji Hoon cũng thế … vì anh vừa ngước mắt lên khỏi chồng tài liệu.
Đèn hai phòng kế bên tắt phụp. Changmin kéo nhẹ cửa ra ngó. Tần ngần khoảng 5 phút, cậu gọi nhẹ:
- Junsu…Yoochun à… - Không có tiếng trả lời. Changmin lặng hồi lâu rồi chồm người qua phòng bên phải – Jaejoong… Yunho…? – Cũng không có tiếng trả lời.
Changmin nhăn mặt… Ngủ gì mà sớm thế, phòng này còn 2 đứa đang thức này… bảo phải làm sao đây. Thế mà còn bảo có gì còn … hỗ trợ. Ngủ mất rồi thì hỗ trợ cái nỗi gì…
- Này! – Ji Hoon gọi giật, vẫn nằm sấp, mắt đeo kính – Làm gì thế?
- Anh gọi ai đấy? – Changmin nhăn nhó, tay đóng cửa lại – Chẳng làm gì cả…Mà anh quan tâm làm gì?
- …. Đừng làm phiền người ta – Ji Hoon nói lí nhí – Tối rồi… - Anh quay lại với chồng tài liệu. Im lặng…
[soạt]
- Cái gì thế? – Changmin tròn mắt, có tiếng gì đó bên ngoài. Cậu kéo cửa ra… không có gì cả.
- Cậu tưởng tượng thôi. – Ji Hoon không thèm quay qua nhìn, đáp gọn – Đóng cửa lại cho tôi nhờ.
- ….. – Changmin nhăn nhó, nhưng vẫn đóng cửa lại. Có lẽ cậu chỉ tưởng tượng thôi…
………………….
- Park Yoochun, mày thật là… - Yunho gằn giọng nói nhỏ, tóc anh vướng vào khe nhỏ của tấm phản ngoài hiên. Thiết kế của khu nhà này chắc chắn có sự góp mặt của Junsu, vì khoảng cách từ phản hiên xuống mặt đất dư sức cho 2 người nằm chồng nên nhau núp. – Sao lại bất cẩn thế chứ… đã phải khéo lắm mới kéo cửa ra không gây tiếng động, vậy mà suýt nữa vì mày mà con lươn điện nó phát hiện…
- Vì cái yukata của em nó vướng víu – Yoochun thì thầm, hiện tại đang vất vả trong tư thế nằm cố gắng kéo mảnh yukata kẹt vào cột ra… - Junsu bảo thế nào? – Anh liếm môi.
- Jaejoong với Junsu phải ở lại trong phòng… - Yunho thì thào – Đề phòng con lươn điện có gõ cửa thì còn có người đối đáp.
- Nhưng…. – Yoochun nhíu mày – Ta phải ở đây cho tới lúc nào?
- …. Cho tới khi nó …. Rút ngắn khoảng cách. – Yunho nhe răng, tay anh cho vào túi… rút ra vài cái chuông nhỏ - Cột vào tay chân đi, cẩn thận đừng gây ra tiếng động…
- … Khó đấy- Yoochun cong chân lên vất vả cố gắng mắc cái chuông vào cổ chân nhưng không được nên đành … treo vào ngón cái rồi kẹp chặt vào – Chuông ai chuẩn bị trước thế? – Anh tròn mắt..
- Thằng Junsu.. – Yunho đáp – Mà tao cũng chẳng hiểu nó đem theo để làm gì…
- Ờ …. – Yoochun đáp, mắt anh mỏi… Giờ này chắc Junsu cũng đang thức hóng hớt xem phòng bên cạnh thế nào… Chỉ mong Jaejoong đừng ngồi không mà ngủ mất…
- Jaejoong chắc chắn thức – Yunho liếm môi – Và sắp tới là thức luôn nếu không phải biết trước…
- Tại sao? – Yoochun tròn mắt ngạc nhiên.
- Vì… - Yunho thì thầm – Jaejoong cũng sợ ma…
**
- Changmin! – Ji Hoon tháo kính ra, vỗ cái vai mỏi – Tôi tắt đèn nhé!
- Sao? … - Changmin giật mình. Mắt cậu bắt đầu mỏi nhưng lại không dám ngủ trước- Ừ… - Cậu đáp nhỏ.
Ji Hoon đứng dậy tắt đèn.. Tiếng nói báo cho Yunho biết đã tới lúc kế hoạch của 2 chị em thiên tài họ Kim trong nhà được dịp thể hiện… Mà diễn viên chính lại không hề có tí nhận thức gì mình đã được chọn.
- Mày đi mà nói với Junsu là cái phản mỏng quá! – Yunho nói không phát ra tiếng – Nói nhỏ cũng nghe đã đành, nhưng mỏng để có ngày người ngồi trên làm sập lọt xuống thì đúng là quá đáng! – Ý anh là Ji Hoon lúc đi tắt đèn chân dậm làm cái phản rung rung, khiến Yunho tưởng tượng khéo anh sập chân đạp vào mặt Yunho cũng nên…
Yunho thở sâu, rút cái đèn pin nhỏ xíu ra, trên mặt đèn có chỗ đen dấu bút lông… Nhìn chung thì cái mặt đèn tròn hiện giờ bị tô lỗ chổ. Nếu nói tới điểm đặc biệt của cái đèn… thì Kim Junsu đã khéo léo bọc một mảnh vải nhỏ dán vào đầu trên cái đèn, phần dưới cho … bay bay. Vậy thì …… Anh vươn tay ra, nhấn nút…
**
Changmin nằm trăn trở, bối rối khi Ji Hoon nằm cách cậu chẳng bao nhiêu. Mà nhìn nét mặt lờ mờ của Ji Hoon thì Changmin đoán chắc anh ngủ mất rồi…
- Changmin! – Bất ngờ Ji Hoon gọi giật.
- Sao? – Changmin ngập ngừng.
- Cậu ngủ đi… - Anh nói - ồn ào quá!
- Gì? – Changmin cau có – Ok… - Cậu định kéo chăn trùm đầu thì… - Hơ…
Ngoài cửa chẳng hiểu sau có cái bóng sáng lờ mờ bay bay, lúc ẩn lúc hiện…changmin thấy lạnh gáy… nhưng mắt lại không rời cái cửa… Người ta nói đúng mà… Cái đứa sợ ma bao giờ cũng khoái coi phim ma… Và cái sự thực Shim Changmin đang dán mắt chết cứng nhìn cái cửa có cái bóng lập lờ là bằng chứng xác đáng nhất cho cái thần kinh sắt thép của nó trước sinh linh đến từ thế giới bên kia…
- Hyung có nghĩ nó thấy được không? – Yoochun nhìn Yunho – Mỏi tay chưa?
- …. Mày nghĩ sao không mỏi! - Yunho gắt nhỏ - Thẳng điên Changmin, thấy lẹ đi… - Anh bấm cái đèn pin chớp tắt liên tục – Suỵt… Nghe kìa.
[soạt] [soạt]
Changmin lồm cồm bò dậy … tiến sát cái cửa. Mở bung mạnh, gió lùa vào… mát rượi:
- ……. – Changmin tim đập mạnh… cậu đang cố gắng tưởng tượng cái “hồi nãy” rốt cuộc là cái gì…
- ….Shim…. Changmin…
- Áh! – Changmin giật bắn, quay người ra sau lưng… Ji Hoon trở người trùm chăn lên
- Đóng cái cửa lại nào… cậu điên à? – Anh lằng nhằng, giọng buồn ngủ
- Không… - Mặt Changmin xanh lét. Ji Hoon ngốc, nếu anh vừa thấy cái thứ đó thì giờ anh còn lên mặt nói tôi được hay không… Cậu đóng cửa, lò dò lại futon…. Bên phòng cạnh bên, Junsu đang hí hửng cười, nhai nhóp nhép bọc snack, ép tai vàp vách.
----------------
Jaejoong ngồi thẫn thờ trong phòng tối… Đang tự trấn an mình cho dù có bất kì tiếng động gì thì cũng là do Yunho Yoochun đang tác chiến ngoài kia… Thế nhưng… vừa nhìn thấy cái bóng lờ mờ của cái đèn pin tự tay mình vẽ… thì anh lại là người đâu tiên tim ngừng đập chứ không phải thằng Min phòng bên… Jaejoong lết ra cửa cho sáng, kéo theo tấm chăn, vô tình vướng quẹt vào cái cửa làm “sọat” lên một tiếng…
- Ối …. – Changmin giật mình ngồi nhổm dậy. Gió thổi vù vù gào thét bên cánh cửa tạo hiệu ứng ghê rợn không thua gì phim kinh dị - ……. – Changmin kéo cái chăn quấn quanh người, mặt xanh lét.
Cậu không thể gọi Ji Hoon dậy được, nếu như thế, thì chẳng khác nào tự nhận mình là đứa sợ ma… Có chết Changmin cũng không làm…
- Không…. – Changmin lầm bầm - … khỉ thật…
Ji Hoon vẫn đang ngủ say như chết bên cạnh… bù cho cả buổi bị hành xác trên xe…. Bất chợt Changmin nghe tiếng thì thào đâu đó… khiến tim cậu đông đá lại.
**
- Hyung… - Yoochun thì thào – Nó thấy rồi…
- Tao nghe rồi – Yunho nhăn răng cười – Sao tao nghi Jaejoong đang chết sợ trong phòng luôn ấy… - Anh liếm môi.
- Hơ… đây là Jaejoong hyung bày ra cơ mà … - Yoochun tròn mắt, Junsu nhà anh chẳng biết sợ mấy thứ này bao giờ.
- Thì thế …. – Yunho tặc lưỡi. - … mày không biết Jaejoong đó. – Anh liếm môi – Hồi đó chơi thi kể chuyện ma … Jaejoong giành kể cho đã… rồi vừa kể vừa khóc vì sợ. – Anh quay sang nhỉn Yoochun trợn mắt không nói lời nào - … Vì thế nên Jaejoong có chết cũng không ngủ 1 mình nếu coi phim ma… Thằng Min cũng cùng loại đó, nhưng khác cái… - Anh ngập ngừng – Vì nó biết nó sợ, lại không có người ngủ chung nên nó không dám coi…
- Ah… - Yoochun gật gù.. Đột nhiên anh quay sang nhìn Yunho nháy mắt – Tới lúc rồi…
- Ok…. – Yunho đá lông nheo, cười gian xảo.
**
- Cái gì thì thầm thế? – Changmin run cầm cập, mắt rơm rớm nước keo mặt cái chăn… Cậu lết gần lại cái nệm của Ji Hoon… Nhưng còn khiếp hơn khi tưởng tượng …. Giả như Ji Hoon quay lưng lại mà không phải là Ji Hoon … mà là … một con gì khác thì sao… Changmin sụt sịt… đá nhẹ vào cái chăn của Ji Hoon tức tối.
[Lengkeng]
[Lengkeng]
- !!!! – Changmin trợn mắt, tim đánh trống liên hồi. Bất ngờ cậu nhào người lại ngồi sát rạt vào lưng Ji Hoon… Giờ danh dự không quan trọng… Changmin trùm mền kín mít cho chân sờ sọang… chạm trúng người Ji Hoon mới bình tĩnh lại giây lát thì…
[Lengkeng]
[Lengkeng]
- Chuông … ở đâu ra… - Changmin lắp bắp. Giờ này Jaejoong ngủ mất rồi, bọn Junsu cũng thế thì làm sao mà qua được. Changmin nhăn nhó đau khổ….
………………..
Phòng bên cạnh, Junsu:
- Ôi…. – Junsu nham nhở cười, rung đùi – Hay quá đi~
Phòng Jaejoong:
- …… - Jaejoong đưa tay quẹt nước mắt. Nhìn quanh căn phòng trống lốc đen ngòm mà run bần bật. Anh tự trách mình sao ngu mà bày ra cái trò hù doạ này… để rồi… chưa chắc thằng điên bên kia sợ thì mình đã chết vì sợ rồi… - Yunho àh…. Anh về lẹ đi… - Jaejoong sụt sịt khóc… Tiếng vọng nhẹ sang phòng bên kia…. Hoà vào tiếng chuông leng keng… làm rung động con tim của một kẻ nhát gan khác…
………………….
**
- Chân! – Yunho thầm thì. Anh lắc 2 cổ chân, còn Yoochun nghe hiệu lệnh cũng giật giật 2 ngón cái. 2 tên nhìn nhau vừa lắc vừa nín cười – tay!
- Hahahhaha… - Yoochun cười nhỏ - cho nó chết luôn vì sợ…
[lengkeng] … [lengkeng ]
- Đúng là hôm nay gió khiếp thật! – Yunho thì thào – Làm hyung còn sợ… - Anh nhe răng cười – Này thì chết chắc nhé Shim Changmin…
- Toàn thân! – Yoochun mấp máy, uốn éo cả người rung hết 4 cái chuông cùng lúc, phát ra âm thanh thật ghê rợn… - Yo….
**
- Anh… Ji Hoon – Changmin rúc vào lưng Ji Hoon gọi thảm thiết – Anh Ji Hoon này…
- Hum…… - Ji Hoon xoay lưng, làm Changmin giật mình che mắt lại, sợ nhìn thấy “con gì” thật. Nhưng khi nhận ra Ji Hoon vẫn là anh… Changmin bỏ tay ra lắc nhẹ người anh.
- Anh Ji Hoon… - Cậu sụt sịt, không còn nghĩ tới chuyện Ji Hoon sẽ nghĩ gì nữa.
- Sao cơ? – Ji Hoon giật mình, nhìn cái cục tròn vo trắng xốp cạnh mình mà há miệng – Cậu làm gì thế? Chang… - anh im bặt, khuôn mặt ngấn nước của Changmin lộ ra dưới lớp chăn.. Anh hốt hoảng – Sao thế? Này… - Không có câu trả lời, Changmin chỉ im lặng… một giọt nước mắt lăn xuống má cậu làm Ji Hoon hoảng vía – Changmin… cậu đau ở đâu? – Giọng Ji Hoon gấp gáp, đầy vẻ lo âu, mà chính anh cũng không nhận ra mình đang quan tâm hơn mức bình thường.
Ji Hoon nhổm dậy, kéo cái chăn trên đầu Changmin ra.
- Nói gì xem nào – Ji Hoon nhíu mày hỏi – Cậu làm tôi lo đấy! – Chữ “lo” vừa thả ra từ miệng Ji Hoon thì Changmin giật bắn mình líu ríu
- Không … tôi… sợ. – Mắt Changmin lại ngấn nước, anh vừa làm cậu nhớ tới bọn sinh linh… vật vờ kia.
- Cái gì??? – Ji Hoon trợn mắt, nhăn nhó – Sao nào..
- Tôi không biết! – Changmin gào lên – Anh không cần quan tâm! Tôi không biết! Tôi không quan tâm.
Junsu lết lại gần vách tường, căng tai ra:
- A….. Junsu đại nhân…… ngài thật là thông minh quá! – Junsu nhe răng cười. – Nào…. Còn chờ gì nữa… Chăn đã có, nệm đã trải, người đã ngồi đấy… việc gì phải cách xa nhau thế.
……………..
- Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm! – Ji Hoon quát lại, giọng nghiêm túc tới mức Changmin nín bặt – Thôi … - Anh vỗ đầu cậu - … ngủ sớm đi…
- ……. – Changmin ôm chặt cái chăn, không chịu nhích đi – Tôi thức! – Cậu quả quyết – Tôi không ngủ được…
- …….. Cậu đúng là cái thứ cứng đầu – Ji Hoon thần người nhìn Changmin. Ít nhất thì với đầu óc IQ thấp, anh cũng đã lờ mờ đoán được rốt cuộc Changmin mất ngủ là vì cái gì. -…. Cậu sợ tối à… - Anh cố gắng giảm nhẹ ngôn từ bằng cách dùng chữ “tối” thay cho chữ “ma”… Quả nhiên có kết quả…
- …Ừhm… - Changmin bối rối đáp. Rồi vì xấu hổ mà định quay lưng lết ra góc tường ngồi, mặc cho Ji Hoon muốn ngủ thì cứ ngủ, thế này thì cậu có thức tới sáng.
Ji Hoon im lặng nhìn Changmin…. Anh bật cười… Shim Changmin lại vừa cho anh thấy một vẻ mặt khác, thật trẻ con. Anh cười, còn bao nhiêu khuôn mặt nữa anh chưa thấy, và muốn thấy… Ji Hoon thở sâu, anh kéo cái chăn trùm trên đầu Changmin, giật cậu lại… "Có lẽ ... cậu ta trở thành một người quan trọng với mình mất rồi" ... Ji Hoon cười, anh không hề hiểu hết ý nghĩa câu mình vừa nghĩ... Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa... Anh đã giận vô cớ lúc trên xe... vì anh không muốn cậu quát tháo với mình nữa, mà muốn nghe những câu nói nhẹ nhàng hơn, nhưng tại sao?... Anh giận lúc cậu đi với Min Hyo... Joo Ji Hoon vẫn chưa thông suốt tại sao anh khó chịu... Nhưng ... chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa...
- Này… - Ji Hoon nhích người ra bên trái - … Vào đi! – Anh dịu dàng nói…
- Sao cơ? – Changmin tròn mắt bối rối - ….. – Cậu im lặng giây lát… rồi cuộn người lại nằm kế Ji Hoon. Bình tâm lại….
- … Sao rồi, bớt sợ chưa? – ji Hoon quay sang hỏi, quan sát Changmin vẫn cuộn tròn trong chăn.
- Ừm… - Changmin khẽ đáp, bất chợt, cậu không nhận ra mình đang xích gần lại áp vào người Ji Hoon…
Anh không phản ứng gì. Khẽ cười, Ji Hoon kéo chăn của mình lên, mặc cho Changmin đang rúc vào hông mình mà ngủ. Gió vẫn thổi vù vù… Tiếng chuông đã im bặt… Và không còn tiếng thì thào dưới gầm… cũng không còn tiếng khóc sụt sịt đâu đó… Changmin thả lỏng người, ngủ quên mất…
**
- …Hyung! – Yoochun thì thào – Về được rồi! – Tay anh vừa lôi cái điện thoại ra, nhận tin nhắn của Junsu “mission completed. Chúng nó gần nhau hơn rồi. hohoho!” mà nhăn răng cười.
- À… - Yunho nhăn nhó. Anh cũng vừa nhận một tin nhắn từ Jaejoong.
“Chích choè, anh về lẹ đi! Em chết! Em chết đấy!”
- Hửhm…? – 4 đứa đang ở phòng Jaejoong, chợt thấy có bóng người vụt qua bèn nháo nhào mở cửa ngó ra ngoài…
- Hảh? – Junsu há miệng – Min Hyo?
[Gõ cửa]
- Anh Changmin! – Min Hyo nhẹ nhàng gõ trên tấm cửa giấy – Anh Changmin cũng nên dậy đi! Tối qua anh bảo muốn ăn sáng với sushi lươn, tôi đã… chuẩn bị rồi đây ạ… - Cô bối rối đỏ mặt- Anh Changmin?
- Chết rồi! – Jaejoong giật bắn, thầm thì – Làm sao đây?
- Em hoảng cái gì thế? – Yunho cau mặt – Chẳng có gì to tát cả, cô ta muốn gọi thì để cô ta gọi.. – Anh ngừng lại, nghiêm mặt – Và nếu muốn mở cửa, cứ để cô ta mở. – Anh nở nụ cười gian xảo – Coi như có người làm giúp ta…
- Phải đấy. – Junsu nheo mắt – Như thế cho nó tự nhiên… với lại… - Junsu liếc nhìn Min Hyo – Cô ta có thể là ngưòi thứ 3 không cần thiết…
- Nhưng chẳng phải nếu có kẻ thứ 3 vào sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn sao? – Yoochun tròn mắt, thường thì lý luận này của anh không sai, và nhiều khi mấy tờ báo “lời khuyên” tình cảm cũng có đề cập chuyện dùng người thứ 3… - huống chi thằng Min cũng không hề biết cô ta có tình ý với nó, vậy thì nó đâu có lỗi. – Anh liếm môi.
- …… Yoochun, em biết tính thằng Min mà. – Jaejoong hớp thêm một ngụm trà. 3 đứa còn lại giật mình nhớ tới đoạn nói chuyện ngày hôm trước, cái đoạn làm 4 người ngẩn ra nhìn thằng em út không biết nói gì hơn, trong lòng còn vừa cảm phục vừa thương nó hơn cả…
**
Jaejoong ngồi xuống bàn. Anh mở nắp mộp mứt dâu ra, quệt vào bánh mì. Changmin ngồi đối dịên 4 đứa..
- Nếu đã chậm như thế… - Junsu liếm môi chọc đểu – Sao không nhờ thằng Kibum làm mồi câu?
- Ờ … - Yunho ngoác miệng cười – Gì chứ 2 đứa mày thì ôm nhau hay có hôn má luôn cũng chẳng có vấn đề - Anh nhìn Changmin – Chỉ là cần cho Ji Hoon thấy là được.Vậy nên … gọi cho Kibum đi “em”!
- ……. – Changmin im lặng nhìn Yunho không trả lời.
- Nếu thằng Kibum nó vòi vĩnh thì bảo nó Jaejoong hyung sẽ nấu ăn cho nó cả tuần – Jaejoong tự tin nói – Chắc chắn nó đồng ý.
- Mua tặng nó 1kg hải sản . – Junsu tiếp lời – Chỉ 1 cái hôn thôi mà bằng 1 rọ cua, đứa nào chẳng ham hố…
- ………. – Changmin không trả lời.
- Em làm sao thế? – Jaejoong ngạc nhiên trước phản ứng của Changmin. Bình thường chỉ cần nói tới Ji Hoon thôi nó đã giẫy đành đạch chứ đừng nói bắt nó …… làm anh ta ghen, huống chi còn với thằng Kibum bạn thân nó..
- Hyung nghĩ như vậy là hay à? – Changmin lạnh lùng đáp, bất chợt làm 4 đứa kia im bặt. Cậu thở dài – Em không nghĩ thế… Nếu … đã không thích, thì là khôn g thích. Dùng người thứ 3 chỉ có thể thấyem là con người không
rõ ràng… Cứ giả như em … thích anh Ji Hoon thật đi – Changmin thở mạnh, lấy hết can đảm nói chữ “thích” mà đỏ
cả mặt, nhưng nét nghiêm túc vẫn không bay đi – Thì em muốn anh ta thích em và mở miệng nói “anh thích em” một cách… tự nhiên. – Cậu thở dài – Nếu có người thứ 3, chẳng phải sẽ vừa làm anh ta trong một lúc dao động mà lấy lợi cho mình ư?...
- …………….
- Và vì em là con người rõ ràng. – Changmin hạ giọng – Nên nhất định, sẽ không cần tới sự hỗ trợ của người thứ 3.
- …… Nếu đó là người em không thân như Kibum, mà là một cô gái nào khác thì có được không? – Yunho suy tư hỏi – Như thế thì… chẳng phải lúc nào em cũng có thể lạnh lùng trước mấy cô đó sao? Vậy thì giờ…
- Như thế càng không! – Changmin cương quyết – Không thích người ta, thì đừng lợi dụng tình cảm… Vả lại… - Cậu thở dài – Nếu Ji Hoon không thích em, thì chuyện giả như anh ấy có vì người thứ 3 xuất hiện mà giành em lại, thì đó cũng chỉ là tính chiếm hữu mà thôi. – Changmin đan tay vào nhau – Như thế thì em không cần.
- …………….. – Jaejoong lặng người nhìn đứa em út. Anh không hề biết nó lại có những suy nghĩ như thế. Nó. … Jaejoong cảm động nhìn Changmin, anh … có lẽ còn không được như nó.
- Tính ra, - Changmin tiếp lời. 4 người còn lại nhìn cậu chăm chú, mặt không hề có nét giễu cợt thường ngày. – Thì… những lúc ở bên nhau thế này cũng vui rồi, nhỉ? – Changmin cười, cậu ngước mắt nhìn 4 hyung. – Và em nghĩ… - Cậu thở sâu – nếu anh ta có thể thích Shim Changmin con người thật… thì em sẽ không ngại gì hạ lòng tự cao xuống mà theo đuổi một cách nghiêm túc… và cũng sẽ không cần tới người thứ 3.
- …………. Ối! – Junsu rú lên, nhào vào ôm đầu thằng em út – Mày nói nghe ghê quá! Tao nổi da gà này… - Junsu gục đầu vào tóc Changmin – Hyung… cứ tưởng em còn nhỏ lắm.
Jaejoong cho chân ra khỏi bàn, chồm người ôm luôn:
- Hyung hiểu rồi… Em muốn thế thì cứ để như thế… - Jaejoong mắt ngấn nước –“ Rõ ràng” thường không đem lại may mắn trong chuyện tình cảm… nhưng… xem ra nó hợp với con người em.
- Nếu một ngày nào đó vì quyết định này mà … em bị tổn thương – Yunho cũng chồm lên ôm luôn 1 cục – Thì nên nhớ … em lúc nào cũng còn các hyung…
- …….. – Yoochun im lặng, bất giác anh nhận rat ay mình đang vòng qua ôm cả 1 khối lớn – Shim Changmin, chúc em may mắn.
Jaejoong thở dài đặt cốc trà xuống… Anh nhìn 3 người còn lại, cả 4 đứa im lặng, mặt không cười nói gì, chờ đợi…
**
Min Hyo khẽ đẩy nhẹ cửa ra. Cô tươi cười:
- Anh Shim Changmin? …….. – Đột nhiên im bặt. Và phòng bên cạnh đương nhiên đoán được chuyện gì khiến cô không thốt lên lời nào như thế…
Min Hyo đứng chết trân tại cửa, nhìn Changmin đang ngủ say rúc đầu vào lòng Ji Hoon, cánh tay Ji Hoon quàng qua đầu Changmin… Mắt cô vô hồn:
- Mình … chỗ đó … không có chỗ trống… - Bất giác tim cô thắt lại – Không có chỗ trống … họ … anh ấy không …
Min Hyo kéo cửa lại. Cô ngước mặt lên trời thở sâu, tự kềm chế cảm xúc… 2 phút … Jaejoong vẫn im lặng…. Junsu Yoochun không nói gì…. Yunho nhắm mắt lại… Min Hyo nghiêm mắt lại, gõ cửa kêu lớn:
- Anh Changmin! – Cô nói to – Anh Changmin bảo tôi muốn ăn sushi lươn, tôi đã làm đây này… - Min Hyo gõ mạnh hơn nữa, thần kinh cô căng ra bảo rằng “không được khóc!”
- Huhm………… - Ji Hoon xoay người, Changmin lồm cồm bò dậy, nheo mắt lại cáu kỉnh vì bị đánh thức… - Ra đây… - Changmin lết ra cửa.
[soạt]
- A. Chảo cô Min Hyo – Cậu nở một nụ cười thật tươi, nhưng đột nhiên bối rối, tự hỏi không biết Min Hyo có nghĩ … gì không – A…
- A, chào anh Ji Hoon – Cô gái cúi đầu chào vui vẻ - 2 người dậy muộn ghê! – Cô cười rạng rỡ, thoáng nhìn Ji Hoon bù xù tóc tai mà chùng lòng.
- … Chào cô… - Ji Hoon ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng cười tươi đáp lại – Tôi ngủ trễ quá.
- 2 người rửa mặt rồi ra ăn nhé! – Min Hyo liến thoắng, cô cau mày – Anh Changmin đấy, tôi không biết anh lại có mặt luộm thuộm thế này. – Cô cười trẻ con.
- … Ơ … à - Changmin ngượng ngịu cười. Ji Hoon nghe thế quăng cho 1 câu
- Cậu ta chỉ vờ ở ngoài thôi – Anh vươn vai, chợt chồm người sang lấy cái điện thoại nhận tin nhắn.
- Này! – changmin cau có – Anh thôi thừa nước đục thả câu đi nhé – Cậu làu bàu – Anh tưởng anh có gì khá hơn à, đồ hải ly.
- Ờ … ờ … -Ji Hoon không thèm nhìn, mặc cho Changmin nhăn nhó nhìn anh ngoài cửa, tay anh nhấn nút “read” đọc tin…
- Thôi… - Min Hyo chống tay đứng dậy – Hai người ra nhanh nhé! – Cô cười duyên dáng, cúi chào rồi lướt đi…. Ngang qua căn phòng có 4 người…. gió thổi bung tóc cô về phía trước… giấu đôi mắt đỏ hoe.
- ….. Cô ta… - Jaejoong thẫn thờ đặt cốc trà xuống – Thật đúng là quá tốt… mạnh mẽ lắm, Lee Min Hyo.
- Đôi khi … - Yunho ôm cổ Jaejoong - … anh nghĩ thằng Min nó thật may mắn.
**
- Này! – Changmin gắt – Anh làm gì đấy?
- …. Không có gì, đọc tin nhắn thôi.. – ji Hoon vô cảm trả lời.
- Của ai thế? – Changmin tròn mắt ngó, hơi tò mò.
- Cậu quan tâm làm gì? – Ji Hoon nhếch mắt – Tối nay còn ngủ kiểu đó nữa không? – Anh cười gian, bộ mặt y khuôn … Jung Yunho
- Anh điên à? – Changmin lắp bắp, giận đỏ cả mặt – Tôi không thèm chấp con người nhỏ nhặt như anh! Tôi đi rửa mặt đấy! Hừ…
- Tôi cũng đi. – Ji Hoon tỉnh rụi đáp. Anh lồm cồm bò dậy, cất điện thoại dưới gối – Đi!
- Ừhm …. – Changmin nhìn anh hồi lâu, nở một nụ cười tươi, kéo cửa đi cùng anh ra ngoài. – Này anh, tóc anh bù xù ….
*dưới gối*
[New Message]:
“Ji Hoon! Con chuẩn bị xong chưa? 2 tây tháng sau chúng ta bay sang Mỹ. Ngày 1 có chia tay ai thì chia tay đi, rồi khoảng 3 giờ trưa bố mẹ sẽ lái xe đón con về nhà ngoại ăn ở đó lần cuối để sáng sớm ra sân bay”.
-Bố, mẹ-
**
[Bíp]
- Hửhm… - Changmin cho tay vào túi, rút điện thoại ra – Gì thế này…. – Cậu ngậm đôi đũa vào miệng, đột nhiên mắt trợn tròn lên rồi nhe răng cười hạnh phúc – JAEJOONG! YUNHO! JUNSU! YOOCHUN! JI HOON! ĐƯỢC RỒI! – Changmin nhãy cẫng lên giữa bàn ăn, nhào qua ôm cổ Jaejoong cười hạnh phúc.
- Sao? – Jaejoong bất ngờ, anh cười rạng rỡ hỏi – Gì thế? Em sao nào?
- Này! – Changmin đưa điện thoại ra, “new message”. – Pháp! Cả band nhạc được chọn đi Pháp lưu diễn – Cậu cười hớn hở. Mặt đỏ hồng lên vì hạnh phúc.
- Gớm! – Junsu bĩu môi – Mày đúng là thằng tự cao, mới được đi tí nơi đã bày đặt!
- Này! – Yunho nhào vào ôm Changmin luôn – Nhớ mua quà lưu niệm về! – Anh nhe răng cười.
- Ok~ - Changmin gật đầu, tay Jaejoong đang ôm chặt cổ cậu, Yoochun cũng lăng xăng nhào vào ôm eo Changmin.
- Nhớ viết mail gửi hình về. – Yoochun phụng phịu – Các hyung sẽ nhớ em đấy!
- Mà đi từ lúc nào? – Jaejoong tròn mắt, hỏi Changmin…
- Ừhmmm – changmin rút điện thoại ra nhìn màn hình – đi từ ngày 29, tới trưa ngày 1 về - Cậu nhìn chăm chăm, miệng vẫn cười – Không biết trưa là mấy giờ thôi… Chắc sau 12h…
Ji Hoon im lặng… anh đưa chén súp lên miệng húp…
- Changmin giỏi quá đi! – Jaejoong vui sướng ôm chặt Changmin, Yunho vò đầu cậu, Junsu thọt lét bàn chân làm Changmin giãy nảy lên, Yoochun chọt bụng cậu…
- Trùng hợp đấy … - Ji Hoon lặng lẽ nói. Anh ngẩng mặt lên nhìn Changmin – Chúc mừng cậu – Anh cười rạng rỡ.
- ….. Cảm ơn! – Changmin hạnh phúc nhìn anh, cười tươi – Em có nhiều chuyện phải làm rồi…
Chap 22:
Changmin đứng tần ngần trước hồ nước trong veo của nhà nghỉ. Cuối cùng thì, cậu đã đạt một bước tiến xa… Pháp… không phải lúc nào cơ hội cũng đến. Cậu luôn nghĩ mình sẽ làm nên chuyện… tình yêu của Changmin với âm nhạc chưa bao giờ làm Jaejoong, Junsu, Yunho và Yoochun thất vọng hay nghi ngờ… Mặc dù có đôi lúc vì nó mà Jaejoong phàn nàn tính cách Changmin cũng nắng mưa thất thường. Có lần Jaejoong bối rối nhìn cậu hỏi:
- Em nói xem, em có bao giờ thấy khó chịu không? – jaejoong nhìn cậu.
- Hửhm… Tại sao Hyung lại hỏi thế? – Changmin rời mắt khỏi tập nhạc, nhìn anh.
- Vì… cho dù khi cả 5 chúng ta ở cạnh, hyung có cảm giác đôi khi em tách mình ra – Jaejoong thở dài – như 5 ngón tay – Anh cầm bàn tay Changmin lên, giọng buồn rầu – hyung và Yunho là ngón trỏ và ngón giữa, Junsu và Yoochun là ngón áp út và ngón út… còn Changmin là ngón cái… Tuy chung 1 bàn tay, nhưng chỉ có ngón cái là tách biệt.
- Hyung này … - Changmin lặng lẽ nhìn anh – Có đôi khi ngón tay cái sẽ quay mặt lại với 4 ngón tay còn lại. – Cậu cầm tay anh – nhưng thiếu 4 ngón tay kia, ngón cái không làm gì được cả. – Cậu cười – Ngón cái… cho dù có đối mặt với 4 ngón kia… thì đó là nó đang ngắm nhìn hạnh phúc của chúng…Cũng như khi chơi nhạc vậy… một bản nhạc hoàn chỉnh là sự hoà hợp của cả 5 ngón tay…
Changmin nhìn mặt nước hồ trong veo mà khẽ cười… Mọi chuyện có thể đến hơi nhanh… 2 tháng thôi, quen Ji Hoon, làm những chuyện mình chưa làm bao giờ… nhận ra vị trí của mình trong gia đình… giết 2 con cá bảy màu nhưng nuôi thêm 1 con… Changmin thụp người xuống… mỉm cười hạnh phúc.
- Pháp … - Cậu tự lẩn nhẩm – Sẽ nhanh thôi, mình đang đi đúng đường. Ji Hoon, tôi nghĩ gặp anh đúng là may mắn – Changmin nhắm mắt lại, mùi gió vô hình vây lấy xung quanh.
**
Trong phòng số 2:
- Mỹ … Mình đang đi đúng đường … - Ji Hoon đẩy màn hình điện thoại xuống. Im lặng, Ji Hoon không thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt.
**
Jaejoong vui vẻ ôm đống khô bò chui vào phòng. Tối nay thế nào cũng rủ cả 5 đứa kia chơi đánh bài tới sáng. Anh cười, mừng cho Changmin… Đã có lúc anh nhận ra Changmin bị lạc lối trong sự lựa chọn của mình. Anh biết, khi nhìn thấy nó bận bịu với các cuộc lưu diễn, vui vẻ cười nhận hoa của khán giả, kí tên cho fan hâm mộ, nhận những lời khen tặng từ bạn bè và những người phụ trách chương trình… nhưng đều như phản ứng của một thứ máy móc. Kể cả chuyện tay nó lướt trên phím đàn mà trong tim nó hoàn toàn không có cảm xúc gì với bản nhạc, hay chuyện nó im lặng nhìn những tấm poster của các nhạc sĩ jazz mới nổi trên phố mà cười nhạt, anh biết trong người nó có một phần tính cách tiêu cực, mà bản thân nó không dám công nhận, và những người xung quanh nó không muốn thấy… Nếu họ đã không muốn thấy, thì chuyện Changmin có giấu và cố gắng chỉ cho họ thấy phần hoàn hảo của con người nó, cũng là chuyện Jaejoong tự thấy anh có trách nhiệm phải hiểu.
Jaejoong phủi áo ngồi xuống sàn, anh im lặng nhìn ra cửa. Thằng em út tuy là một phần của gia đình nhưng hiếm khi nào thấy nó ở ngoài với một ai trong nhà. Nếu Jaejoong thường thấy bên cạnh Yunho, Junsu hay xuất hiện cùng Yoochun, thì Changmin thường bị phát hiện lặng lẽ bứơc một mình. Không phải do không ai đi với nó… chẳng qua nó muốn thế… nó độc lập… nó tự lo cho bản thân nó (hay đúng hơn nó nghĩ nó tự lo cho bản thân nó được, và hầu hết kết quả cho thấy nó đúng), nhưng Changmin vẫn chưa nhận ra… rằng nó là đứa chưa trưởng thành nhất trong cả bọn về mặt đời sống… Sự nghiệp của nó đang trên đà đi lên, tài năng của nó không thể phủ nhận… nó học cái gì cũng rất nhanh và giỏi… nhưng… Phải nhìn thấy Shim Changmin bối rối nhìn trừng trừng vào cái áo ủi bị cháy mà không biết nên rút dây điện bàn ủi ra trước, hay nên gọi Jaejoong tới chỉ xem nên làm gì cho đúng … thì mới biết nó không bao giờ có thể hoàn hảo như nó muốn được… Và chính vì những điều đó … những gì nó cần, và nó không thể thiếu … chính là những người trông bề ngoài không hề hoàn hảo như Jaejoong, Yunho, Junsu, và Yoochun… Thiếu fan, thiếu những lời tuyên dương… nó vẫn là nó và vẫn tiến lên được vì nó thực sự có khả năng… Nhưng thiếu gia đình… nó chỉ còn 1 mình……
Jaejoong thả người ra trên phản, lẩm nhẩm xem về nên chuẩn bị thứ gì để đóng vào vali cho thằng em út. Anh biết tính nó vốn hời hợt những chuyện đặc biệt liên quan tới nó, chắc chắn nó sẽ đợi tới sát nút mới vác vali ra rồi gôm đại vài món vào, để rồi sau đó thiếu thốn đủ điều… Jaejoong biết Changmin sẽ giãy nảy lên cãi lại khi Yunho bảo nó bỏ cái gối vào giỏ đem đi có gì ngủ trên đường xe chạy, chỉ vì cái gối làm mất hình tượng của nó… Jaejoong biết Changmin sẽ điên loạn lên gào thét khi Yoochun dúi vào tay nó mấy tấm hình chụp cả nhà vui vẻ với nhau để đến nơi có nhớ nhà thì lôi ra ngắm, mặc dù thế trong điện thoại nó đã trữ sẵn một đống hình chụp lén từng người và cài password vì sợ bị bọn kia cười… Jaejoong cũng biết Changmin sẽ làu nhàu vửa đọc sách vừa than vãn Junsu nhiều chuyện khi Junsu nhắc nó nhớ đem bàn chải đánh răng, khăn tắm và “nhớ là ví tiền để bên túi bên trái, passport và điện thoại để túi bên phải để khéo mất” chỉ vì “em không phải con nít lớp 1, hyung đừng có thế đựơc không”…
Jaejoong ngồi nhổm dậy… ngày 29… có nghĩa là khoảng 2 tuần nữa. Changmin cũng có nói là nó sẽ nhốt mình trong nhà tập luyện cho tới khi nào:
- ...Không có đứa nào qua mặt được mới thôi! – Cậu phồng má nhìn Yunho
- Mày chắc chắn đạt giải nhất phần nghệ sĩ láo toét nhất trong năm – Yunho trợn mắt – Chưa thi mà đã hàm hồ tuyên bố, làm như ai cũng bèo như mày…
- Hay… - Yoochun gắp miếng sushi cho vào miệng – Hyung đi lùng địa chỉ nhà từng đứa biểu diễn chung với em đốt nhà chúng nó rồi bỏ chạy nhé! Như thế thì em không cần phải tập luyện vẫn là người nổi nhất.
- Còn tao thì nghĩ mày cứ chuẩn bị đi lưu diễn với tinh thần bị chọi trứng là vừa – Junsu tỉnh rụi nhìn – Nhớ đeo mũ bảo hiểm lên sân khấu là đảm bảo lành lặn đi về - Cậu nhai nhóp nhép – Trừ khi có đứa nào ghét màytới nỗi dí theo ra khỏi khán đài rồi bắn “bùm” chết thì khỏi cứu…
- Hyung có thôi trù dập người khác không? – Changmin cau có nhìn – Em là em của hyung… thì đương nhiên phải có tài năng… - Cậu cười nịnh nọt.
- À… nói thế nghe có phải hay không? – Yunho cười tít mắt – Mà đúng là em định ở nhà tập suốt đấy à? – Anh nheo mắt. – Không đi ra ngoài hóng gió sao?
- Có chứ! – Changmin ngậm đũa – Để cho có cảm hứng. Jazz mà… - Cậu cười hãnh diện.
- Mày đi đâu cho có cảm hứng? – Junsu trợn mắt – Cửa hàng bán lươn à? – Junsu cười giả lả - Cảm hứng từ đồng loại… thông minh lắm.
- Hừ… - Changmin nhăn nhó – Sao cũng được… dù sao cũng chẳng cần hyung hiểu. Người không có trình độ có khác. – Cậu tỉnh rụi cho miếng sushi vào miệng. – Nói cứ như đổ nước đầu vịt thì có gì khác với không nói…
- Mày… - Junsu lồng lộn lên, gào thét cái gì đó… nhưng có một người nãy giờ hoàn toàn không nghe…
Jaejoong nhìn ra ngoài trời… tối rồi…
- Gọi chúng đi ăn – Anh hồ hơi – Sushi~ - Anh chạy lăng quăng trên hành lang, vô tình vấp vào chân ngã đập mặt xuống sàn…
**
Ji Hoon nhìn trân trân vào ly soju trước mặt, anh không biết mình nên nghĩ gì trong đầu … để nghĩ… Chỉ vì anh không biết mình có nên mở lời nói ngay bây giờ chuyện gia đình anh chuẩn bị sang Mỹ định cư, vì bố anh vừa mở một chi nhánh công ty ở New York, hay nên chờ tới sát ngày rồi nói, để không phải thấy cảnh bọn họ đếm dần từng ngày, mà không thể nở nụ cười tự nhiên thế này với anh mỗi ngày… Đặc biệt là Changmin… anh đặc biệt không muốn cậu biết.
“Cậu ta sẽ gào thét mặc dù mình chẳng hiểu tại sao… “ – Ji Hoon cau có nghĩ, tay xoay xoay cái li nhỏ, rồi ngứa tay mà… đổi chỗ 2 cái li trước mặt mình, không hề nhận ra cái li kia là li nước trắng của Changmin, rót vào chung rượu làm … màu. Và trong khi anh chưa kịp nhận ra thì… tay Changmin đã nâng cái li lên nốc hết vào miệng…
- ……….. – Changmin tay cầm khư khư cái li trợn trắng không nói gì. Ji Hoon phản ứng không kịp chỉ biết ngó lên bất động nhìn cậu - …. Soju?
- Hảh? – Jaejoong giật bắn. – Thằng Min có uống được đâu…. Chết thật… - Anh nhăn nhó – Này không sao chứ hả?
- ….. Nó im lặng thế? – Yunho chớp mắt – Ê Shim Changmin, xỉn rồi à?
- … Không! – Changmin tỉnh rụi đáp, tay với lấy cái chai soju trước ánh mắt bàng hoàng của cả bọn, đặc biệt là Ji Hoon – Nhạt nhách thế. – Cậu cười giả lả, tay rót thêm 1 li…
- Này… - Yunho nheo mắt – Sao anh nghĩ nó xỉn rồi…
- Hahahha. – Changmin cười nhìn Yunho - mặt em đã đỏ đâu mà hyung bảo thế.
- Đấy! Đấy chính là lý do tao bảo mày xỉn rồi – Yunho chồm người lên giật cái chair a khỏi tay cậu – Soju nặng lắm, đứa uống không quen còn bày đặt..
- Hyung đưa đây! – Changmin giật lại, mặt vẫn không hề có tí biến đổi – Nhạt nhách thế này mà nặng cái nỗi
gì – Nói đọan cậu nốc cả một phần lớn vào miệng… Jaejoong hoảng hốt đưa tay che miệng… Junsu ngậm chặt đôi đũa… Yoochun che mắt lại… Yunho chết đứng nhìn thằng em liều mạng…
……………
- Changmin, không sao chứ hả? – Jaejoong phẩy tay – Này…
- Không sao – Changmin ngồi xuống, mặt vẫn bình thường – ăn tiếp đi. – Cậu cầm đũa lên. Bọn 5 người kia im lặng quan sát…
- Nó uống khá đấy chứ.. – Yunho nhìn Jaejoong – Gặp người thừơng uống một nửa nó thôi là muốn gục rồi, đằng này nó vẫn phơi phơi thế kia. – Anh cười, bất chợt im bặt khi thấy Jaejoong đang trợn trắng nhìn… Changmin…
- …… - Changmin nhìn chằm chặp vào dĩa sushi trước mặt.
- Mày làm gì thế? – yoochun thắc mắc hỏi – Có gì trong đĩa sushi à?
- ….. Hừm…. – Changmin nheo mắt – Tại sao người ta lại nghĩ ra món sushi lươn nhỉ - Cậu … suy tư – Nếu sushi cá vẫn ngon thì tại sao người ta lại chế ra sushi lươn… Nhưng nếu sushi cá dở hơn thì tại sao mỗi lần nhắc tới sushi người ta lại nhớ tới cá trước chứ không phải lươn…. – Changmin ngước mặt chờ câu trả lời…. từ 5 kẻ đang bất động nghe cậu hỏi mà chẳng hiểu tại sao ….nó lại nghĩ ra thứ vấn đề vô duyên như vậy…
- Vì sushi cá lâu đời hơn sushi lươn – Yunho nhăn mặt – Mày điên à… rỗi hơi hỏi nhảm quá.
- Thế thì tại sao người ta không chuyển qua lấy sushi lươn! – changmin gắt – Phải biết đổi mới theo thời đại chứ - Cậu nhăn mặt nhìn Ji Hoon – Anh bảo xem có đúng không?
- ……. – Ji Hoon trợn mắt nhìn đứa bên cạnh… Vốn dĩ anh không uống rượu, và cũng không hút thuốc lá, chỉ vì anh cực ghét hút thuốc… và anh biết uống rượu chỉ làm hại sức khoẻ, nên hiếm khi uống… trừ khi có tiệc tùng gì… Thế nhưng… trước mặt anh đang là một ví dụ quá đặc sắc củng cố cho lý do không rượu chè của anh… - Này… Changmin cậu say rồi…
- TÔI KHÔNG CÓ! – Changmin gào lên – Mặt tôi không đỏ.
- KHÔNG ĐỎ KHÔNG CÓ NGHĨA KHÔNG XỈN! – Yunho gào lên – Mày…. – Anh ôm đầu
- Khoan Yunho hyung…. – Junsu im lặng nãy giờ, đột nhiên ngây thơ cười – Ta kiểm tra xem… Changmin này…
- Hửhm… - Changmin ngồi xuống nhìn Junsu – Sao?
- Em… có người yêu chưa? – Junsu chớp mắt hỏi.
- …. Chưa! – Changmin lè nhè. Junsu vừa định nhíu mày bảo “nó chưa say” thì… - Nhưng có thích người ta rồi
– Cậu cười bối rối. Bọn 5 ngưòi kia quay phắt lại nhìn, nói thế có nghĩa là … có cả Ji Hoon.
- Ai? Ai? – Yunho hí hửng cười – Nói xem nào…
- Là… - Changmin giơ li rượu lên cười giả lả, 4 đứa nhiều chuyện hồi hộp chờ đợi … Ji Hoon im lặng, anh không thể hiện gì ra mặt nhưng…. Anh cũng chẳng hiểu tại sao trong ruột lại nóng như thế… còn nữa, tại sao…. 4 người kia đang quay đầu qua nhìn anh… Ji Hoon lảng tránh ánh mắt của Yunho, cái cười đểu giả của Junsu - …
- Là ai? – Jaejoong sốt ruột giục – Nói tên ra thôi…
- Không! – Trong cái say ít nhất còn chừa lại cái tỉnh, Changmin giãy nảy – Chỉ biết… là một thằng khùng….
- ……. – Ji Hoon trợn mắt lên nhìn Changmin, cậu ta vừa nói là “thằng”? mà còn là “khùng”? – Là sao?.... – Anh thắc mắc.
- Là vì… - Changmin cau mày, mắt rơm rớm – là con người không chỉ cứng đầu, mà còn không biết lí lẽ, lại chậm hiểu, tính tình khó chịu....AAAAAA – Changmin gào lớn, làm 4 đứa kia hoảng loạn ôm nhau cứng ngắc.
- Mày đầu têu Junsu – Yunho thét – Giờ thì chọc trúng nó rồi, mày vừa lòng chưa?
- BÁO TÔI LÀM SAO HIỂU ANH GIẬN CÁI GÌ? – Changmin gào lên đặt cái ly “cộp” xuống bàn – trong khi tôi không bao giờ hiểu anh nghĩ cái gì trong đầu… - Cậu gục đầu xuống bàn… không hề nói rõ “anh” là ai… hay chỉ là một từ chỉ không xác định… Nhưng…
- …….. – Yunho im lặng nhìn Jaejoong, Junsu lặng lẽ nhích lại gần Yoochun… Cả 4 đứa đều không biết phải nói gì, tốt nhất … cứ để nó nói hết ấm ức trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu hơn… và cũng có khi… Yunho quay sang nhìn Ji Hoon, anh đang nhìn Changmin, với ánh mắt nghiêm túc nhất Yunho từng thấy, như muốn nghe Changmin nói nhiều hơn nữa. – Tại sao lại không biết? – Yunho thẫn thờ hỏi nhỏ…
- Vì anh ta chẳng bao giờ rõ ràng gì cả - Changmin vẫn gục đầu vào bàn, nói lớn – Tôi đã tự bảo rằng dù thế nào cũng phải giữ cái “rõ ràng” cho dù anh ta không được như thế … - Changmin im lặng – Nhưng… hyung… Yunho hyung… hyung nói xem em có cố chấp không? – Tiếng nói Changmin ngắt quãng… Ji Hoon nắm chặt li nước trong tay… “rõ ràng”…
- Và vì thế nên tôi cũng không biết rốt cuộc tôi là gì trong mắt anh nữa – Changmin vẫn nói, như tuôn trào ra nỗi bức bối bao lâu, cho dù chỉ là trong lúc thiếu kiềm chế … - Chỉ có … tôi là ngốc thôi… Tôi tự tưởng tượng là hay…
Ji Hoon đau đớn cau mày lại, anh không thể nói gì… Người Changmin đang nhắc tới là ai anh cũng không dám khẳng định… nhưng sao ánh mắt của Jaejoong, Yunho, Junsu và cả Yoochun lại đang hướng về anh… tại sao trong giây lát anh lại mong mỏi… con người xấu xa đang bị Changmin trách móc kia… là mình…
- Nhưng… - Changmin đưa tay che mặt. Jaejoong bối rối nhìn cậu. Yunho nghiêm nghị nhìn Ji Hoon, ánh mắt rõ ràng đang thể hiện một phần nào câu nói “Tôi ghét anh!”, Junsu quay mặt vào vai Yoochun vô cảm nhìn sự việc xung quanh đang trôi đi… Ji Hoon cúi đầu… chờ một câu trách móc thậm tệ… - tôi… chưa bao giờ hối hận vì đã quen anh.
Tim Ji Hoon ngừng lại khi nghe Changmin thốt ra câu đấy… Anh ngẩng đầu lên nhìn… Jaejoong quay mặt đi, lẩm nhẩm “Changmin ngốc” mà giọng run run, Yunho vỗ nhẹ vai anh. Junsu vẫn ngồi như thế, nhưng vai lại run lên, Yoochun cười dịu dàng quàng vai Junsu… Và Ji Hoon im bặt…
- Tôi… trân trọng thời gian chúng ta ở bên nhau mà…. – Changmin nói nhỏ… thiếp dần đi.
- ……… - Yunho im lặng, nhìn sang Ji Hoon – Anh Ji Hoon lôi nó về phòng đi. Thằng này hư đốn nhỉ? Uống vào là nói năng lảm nhảm – Anh đùa mà miệng không hề cười – Ta cũng dọn dẹp thôi… tối rồi…
Yunho đứng dậy… phẩy tay với đám còn lại. Ji Hoon ngồi lặng hồi lâu… rồi kéo tay Changmin hất lên vai… cõng cậu đi…
………………………..
- Em ghét anh ta! – Jaejoong nấc lên – trả Changmin lại cho tôi nếu anh không quý trọng nó! – Jaejoong gục đầu vào vai Yunho…
- Đó là con đường nó chọn – Anh ôm chặt Jaejoong – Nó đã chọn… thì để nó đi cho hết.
- Khi nào nó không thể đi tiếp – Junsu lạnh lùng – Ta sẽ giành nó về.
- …… Dù nó không muốn – Yoochun mặt lạnh như băng tiếp lời.
**
Ji Hoon vất vả lắm mới giữ không để Changmin rớt khỏi vai mình, anh thở dài, lòng nặng trịch…
- Hm…. – Changmin rên rỉ, đầu cậu bắt đầu đau – Đau … quá…
- Ai bảo uống cho lắm vào – Ji Hoon lầm bầm – yếu mà bày đặt ra gió. – Anh hất nhẹ đẩy Changmin lên vai – Ôm chặt vào! Té đấy!
- ……ừhm – Changmin siết chặt cổ anh…. Mạnh quá đâm ra thành siết cổ…
- …. Na…ày … - Ji Hoon ngừng bước, đập tay vào chân Changmin đang bấu vào ngang hông anh – Đừn…g siế…t…ch…ết … đ..ấy… - Mặt anh nhăn nhó lại, khó thở…
- Siết chứ! – changmin cười nắc nẻ, nhưng tay đã thả lỏng ra – Đấy … - Đầu cậu rơi lên vai, sát vào đầu Ji Hoon.
- ……. – Ji Hoon im lặng, đột nhiên…. Anh cười… - Em biết không… - Anh thầm thì - … “rõ ràng” cũng hay đấy chứ…
- Nhưng anh không có rõ ràng! – Giọng nói vang lên từ sau lưng.
**
Min Hyo khoanh tay trước ngực cau có nhìn Ji Hoon đang cõng Changmin ngủ trên vai.
- Tôi nói là tôi không ưa anh từ ngày đầu anh bước vào đây – Cô nheo mắt.
- Tôi hỏi tại sao được không? – Ji Hoon hỏi, đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
- Lúc đầu là vì anh cứ nhìn tôi với Changmin bằng ánh mắt khó chịu – Min Hyo tỉnh rụi trả lời – Sau đó thì tôi bỏ qua chuyện này…
- À… cảm ơn – Ji Hoon nhìn cô, cũng tỉnh bơ đáp. Gió ngoài vườn thổi mạnh, chen giữa ánh mắt 2 người.
- Anh Ji Hoon đúng là đa nhân cách nhỉ. – Min Hyo cười giả lả nhìn anh – Anh không lạnh như vẻ ngoài của mình…
- Tại sao cô nói thế? – Ji Hoon bắt đầu cảm thấy khó chịu.
- Vì anh hoàn toàn không dám làm những chuyện con tim mình mách bảo, nói đúng ra là anh không có can đảm – Cô cương quyết – Vì thế… anh không xứng với Changmin…
- …… - Ji Hoon không nhìn Min Hyo, khuôn mặt anh đang cau có bỗng chuyển sang lạnh tanh. Ji Hoon không bối rối gào lên “cô nói gì thế? Tôi với Changmin?” cũng không cười lịch sự “tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi”… anh im lặng,
để rồi … - Cô muốn gì?
- …. – Min Hyo thoáng giật mình sợ sệt trước phản ứng của Ji Hoon… Nhưng chỉ trong giây lát, cô nghiêm giọng – Nếu anh không có can đảm làm anh ấy hạnh phúc… thì đừng ở gần anh ấy nữa… - Mắt Min Hyo đanh lại - … Trả tự do cho Changmin… giao anh ấy cho tôi. – tim cô thắt lại….
- …. Không lâu đâu – Ji hoon nói khẽ - Tôi đúng là kẻ không rõ ràng… - Anh đáp, ngước mắt nhìn Min Hyo – Nhưng cô biết đấy… - Anh mấp máy môi, bước ngang qua Min hyo, đủ để cô nghe rõ từng từ - … tôi rất ích kỷ…
………….
- …… - Min Hyo nhìn lên mặt trăng bị mây che khuất. Cô đã biết từ trước khi chặn Ji Hoon… rằng mọi câu nói của cô sẽ dùng để khích Ji Hoon thôi… Nhưng… chính cô cũng đang bị tổn thương – Anh biết không Changmin… em không nghĩ được cách nào… - Mắt cô ngấn nước- Làm anh cười hay gào lên với em… như anh ta làm…
**
Ji Hoon bước chầm chậm đến cửa phòng… tay anh mở cánh cửa giấy… Changmin nhíu mắt:
- Hửhm… - Tay cậu siết chặt cổ anh, dụi đầu vào vai anh… - Ji Hoon?
- …… - Ji Hoon đưa tay nắm chặt bàn tay chơi đàn của Changmin. Anh thầm thì… - Tháng sau … 1 tây anh sẽ đi Mỹ… định cư.
How long does it take for a person to realize he fell for someone?
How long does it take for a person to decide whether to hold or to let go of someone's hand?
Chap 23:
Ji Hoon im lặng chờ phản ứng của Changmin… Cậu thả nhẹ đầu, dựa cái mũi nhỏ lên bờ vai anh, ngửi… Người Ji Hoon không có mùi nước hoa… nhưng từ tóc anh, áo khoác của anh… có mùi gì rất lạ… cứ như mùi thảo mộc… lần
trước ngủ trên vai anh cậu đã nhận ra điều đó…
- Changmin …? – Ji Hoon không thể im lặng hơn được, anh hỏi, tim đập nhanh. – Em ngủ rồi à?...
- Không… - Changmin dụi đầu vào vai anh…
- …. Anh vừa nói… - Ji Hoon hít sâu… - tháng sau…
- Em biết cả rồi. – Changmin đáp gọn, rồi im bặt. Chỉ có khuôn mặt Ji Hoonkhông giấu nổi sự bàng hoàng…
- Tại sao? – Anh hỏi ngắn, tim thắt lại…
- Xem lén điện thoại là điều xấu đúng không? – Changmin cười khúc khích - Nhưng đấy là tại anh không cẩn thận để em mượn điện thoại anh lần trước… Em dò ra pass mà…
- …… - Ji Hoon nín lặng, tay anh siết chặt tay Changmin – Em cười thật đấy à?
- Vậy anh bảo em làm gì nào? – Cậu đung đưa đầu – Đâu phải là anh có thể thay đổi được? – Changmin cười, mà làm tim Ji Hoon đau nhói. Phải mà cậu cứ gào lên với anh như mọi ngày có lẽ anh không đau như thế này đâu… - Nhưng… - changmin dụi đầu vào tóc anh – Em buồn đấy… biết không?
- ….. Biết – Ji Hoon cúi gầm mặt, mắt anh đỏ hoe – Em nói xem… tại sao con người em khó hiểu vậy?...
- Anh nói xem… - Changmin bật cười – Chúng ta có giống nhau không?
- Người ta bảo không giống – Ji Hoon xoay đầu nhìn cậu, mỉm cười mà mắt ngấn nước – Nhưng anh nghĩ là giống…
- Anh sai rồi.. – Changmin ôm cổ anh dịu dàng – Ta vừa giống vừa không giống… - Cậu thầm thì – Anh cho em cảm giác được bảo vệ… Anh trưởng thành hơn em… Nhưng…
- Anh không rõ ràng bằng em. – Ji hoon tiếp lời, anh hất nhẹ Changmin lên vai – Ý em là vậy chứ gì?,,,
- Không… - Changmin cười bối rối – Cả 2 chúng ta đều không hiểu được người kia nghĩ gì trong đầu… Anh tưởng anh không hiểu em… nhưng anh hiểu trong vô thức… em cũng thế… nhưng khi anh tưởng anh hiểu em… thỉ rốt cuộc anh chẳng hiểu gì về con người em cả…
- Vì sao thế nhỉ? – Ji Hoon cười lớn, nước mắt che tầm nhìn của anh – Là vì em thông minh hơn chăng? Hay vì em quá đa nhân cách?
- Không…. – Changmin nói nhỏ. - … Trước hết anh giải thích cho em nghe một chuyện… - Cậu nghịch tóc sau của anh – Tại sao đôi khi anh hay làm em cáu thế? Là anh không để ý tới cảm xúc của em… Anh không quan tâm à?... – Changmin phụng phịu…
- Em biết gì không? – Ji Hoon mỉm cười, lấy tay cản trò nghịch tóc chuyển thành bứt tóc của Changmin lại - … “be cold and not care are different”…..
- Gì thế? – Changmin cười lớn – “lạnh và không quan tâm khác nhau” à? Em không hiểu đấy… - Cậu gục gặc đầu…
- Hỏi anh vào một lúc khác… anh sẽ trả lời – Ji Hoon dựa vào bàn tay cậu, đáp khẽ…
- Là lúc nào? – Changmin nhăn mặt – Em muốn nghe bây giờ…
- Không! – Ji Hoon làm mặt tỉnh – Lúc khác… Khoảng ngày 4 tháng sau chẳng hạn… - Anh nói chậm rãi… Changmin im lặng… tay siết chặt cổ anh… - em bắt đầu nặng rồi đấy…
- ……. Em sẽ không bảo anh đừng đi… - Changmin gục mặt vào vai anh… trong thoáng chốc Ji Hoon cảm thấy vai áo anh ướt… và đôi mắt đang cố gắng mở to ráo hoảnh của anh nhoà đi… - Vì em biết nếu chọn lựa giữa em và gia đình sự nghiệp của anh lúc này… anh sẽ không chọn em. – Changmin ngừng lại, rồi đanh giọng quả quyết- vỉ nếu là em… em sẽ chọn tương lai âm nhạc của em thay vì anh…
- …… - Ji Hoon im lặng. Anh biết Changmin cố gắng kềm chế nói câu này ra cốt chỉ để anh bớt đau lòng vì lựa chọn của mình …. Anh chưa bao giờ nghĩ… cậu quan tâm anh nhiều đến thế… Anh chưa bao giờ nghĩ… mình sẽ đau lòng đến thế khi nghe những câu nói dịu dàng này… - Changmin à….. Anh xin lỗi.
- Đừng xin lỗi! – Changmin gào lên, hai hàng nước mắt tuôn ra – Anh không có gì phải xin lỗi, chưa bao giờ anh làm trái ý em mà.
Ji Hoon thả Changmin xuống… nhìn cậu khóc đau đớn mà lặng người… nước mắt anh không tuôn ra được… Ji Hoon hỏi… ngắt quãng:
- Em có thật… không hối hận khi quen anh không? – Anh chờ đợi câu trả lời…
- ….. Vì anh mà em đã quăng cả cái tự cao của mình anh biết không? – Cậu nhìn anh giận dữ - Anh nói xem…
Ji Hoon keo mạnh tay Changmin… ôm cậu vào lòng.. trước sự ngỡ ngàng của cậu…
- Anh hối hận… vì đã không đụng phải em sớm hơn… - Ji Hoon dựa đầu vào vai Changmin, - Anh hổi hận vì đã không hề nhận ra những lúc ở cạnh em… anh đã thay đổi như thế nào… và anh trân trọng chúng thế nào… - Ji Hoon thì thầm, giọng ngắt quãng, đủ để cho Changmin mở to mắt ôm chặt anh hơn – và em quan trọng với anh thế nào…
- Em sẽ… không về kịp để tiễn anh đâu – Cậu nấc lên – Vì em không muốn nhìn anh đi… Em không đủ can đảm…
- Ghét anh tới vậy sao? – Ji Hoon nhắm nghiền mắt, hỏi Changmin dù đã biết trước câu trả lời… và biết luôn Changmin sẽ trả lời thế nào.
- Ghét! Tôi ghét anh! – Cậu nói lí nhí – Nhưng… làm cho em thay đổi thế này… làm em phải đuổi theo thế này… - Mắt Changmin mỏi dần… không còn sức… cậu ngủ thiếp đi…
- ….. – Ji Hoon buông Changmin ra. Anh đặt cậu nằm trên tấm futon, đắp cái chăn cho cậu… rồi lặng lẽ kéo cửa lại, tắt đèn… nằm cạnh cậu… Changmin nhăn nhó xoay người, tay ôm hông Ji Hoon. – Em biết đấy… anh không thể để cho em thấy… và không muốn em biết tại sao anh giận khi nhìn em bên cạnh ngưởi khác… là vì anh rất ích kỉ - Anh hôn lên mái tóc đen nhánh của Changmin…
**
Changmin trở người, đau ê ẩm… Mở mắt ra, cậu không thấy gì ngoài … cái yukata xanh của Ji Hoon lại ở bên cạnh.
- Dậy rồi à? – Anh dậy từ nãy giờ, chờ cho tới khi cậu tỉnh giấc.
- Sao anh lại nằm cạnh tôi nữa – Changmin đỏ mặt càu nhàu – Tôi ngủ từ lúc nào sao không nhớ nổi – Cậu cho tay đấm đấm vào đầu, nhức quá…
- ….. – Ji Hoon hơi ngẩn người, nhưng rồi anh cười giả lả - Uống cho say khướt rồi đòi nắm tay nắm chân người ta, còn khóc vì sợ mà không ngủ được, cậu bảo sao tôi để cậu ngủ 1 mình được?.
- Này! – Changmin giận run, đỏ mặt vì xấu hổ - Anh có thôi sỉ vả tôi không? Mặc kệ anh! – Cậu đứng dậy – Đi rửa mặt đây…
- Ừhm…Đi đi! – Ji Hoon tỉnh rụi đáp. Changmin mở cửa ra ngoài tức tối… Đóng sầm cửa lại… Ji Hoon im lặng nhìn theo – Em mau quên thật…
**
Changmin lò dò đi ra vườn… nhác thấy bóng Min Hyo liền cười rạng rỡ.
- Cô Min Hyo! – Cậu vẫy tay. Min Hyo thấy Changmin bèn cười tươi, cô chạy tới, tay đang ôm một đống len…
- Chào anh!
- … Hửhm ? – Changmin thắc mắc nhìn mớ len – Cô Min Hyo làm gì với thứ này?
- Hahaha – Min Hyo ôm bụng cười – Anh hỏi tức cười thật. Chưa bao giờ thấy người ta đan len à? – Cô nheo mắt – Là đan khăn choàng cổ đấy, gần vào mùa đông rồi…
- Vậy sao? – Changmin tròn mắt – Trông hay quá nhỉ… - Cậu cầm mớ len lên – Nhưng trông cũng khó quá… Một nùi thế này…
- À… - Min Hyo hí mắt – Có thành cái khăn hay không còn tuỳ vào khả năng của người đan len. Như anh thì khó đấy…
- Này… - Changmin quay sang cười giỡn lại – Tôi là tôi không phải vô dụng đâu đấy, tôi đã đan bao giờ đâu mà cô biết?
- Anh có muốn tôi dạy không? – Min Hyo cười giả lả - Cái khăn choàng dài dài xinh xinh thôi… hợp với vóc dáng cao – Changmin tưởng cô ý nói mình… - Và khuôn mặt đáng ghét khó ưa – Cô nhăn nhó…
- … Changmin trợn mắt – Ý cô là anh ta à? – Cậu nhe răng cười.
- Anh có thể cho là vậy… Nhưng còn tuỳ anh có… nghĩ như vậy hay không… - Min Hyo xoay người đi, biết chắc Changmin đang vẽ ra một khuôn mặt ngơ ngác sau lưng mình… Cô cười dịu dàng quay lưng lại, tay kéo nhẹ tay cậu – Ta vào phòng khách, tôi chỉ anh đan…
- .. Ừhm – changmin suy nghĩ gì đó trong đầu, cậu bị Min Hyo lôi đi…
Min Hyo nắm tay Changmin lôi đi, trong 1 thoáng đã (mặc dù Changmin không để ý) quay lưng lại nhìn chằm chặp vào Ji Hoon đang quanh tay đứng trước cửa phòng mà cười gian xảo. Cô gào lớn, mắt nhìn lên trời, nhưng rõ ràng muốn mượn gió truyền âm thanh tới tai ai kia:
- TÔI MƯỢN! LÁT TRẢ!
- Hảh?... – Changmin trợn mắt lên… Cô nói chuyện với ai đấy…
- Sao? – Min Hyo cười – Nói với gió…
**
- Thằng Min đâu? – Yunho cười tươi đứng trước cửa phòng số 2, nhìn Ji Hoon đang lục tung cái vali quần áo mà ngạc nhiên – Anh Ji Hoon làm gì thế? – Yunhon tròn mắt… Jaejoong vẫn im lặng, chưa thể nào cười được với anh sau chuyện tối qua…
- À… - ji Hoon không ngước mặt lên – Tôi đang tìm vài thứ… tấm card… - Anh ngẩng mặt lên, lau mồ hôi trán nhìn lên – Cậu ấy đi cùng với Min Hyo rồi – Anh đáp - Cô ấy bảo mượn cậu ta một lát…
- Mượn? – Jaejoong nheo mắt, tự hỏi vụ gì nữa đây – Để tôi đi xem nào, Yunho… - Anh kéo tay áo Yunho lôi đi, sự tò mò đã làm Jaejoong quên khuấy anh đang giận Ji Hoon ghê lắm – Anh Ji Hoon có đi không?
- Ừhm. – Ji Hoon cười, đứng dậy chạy theo…
**
- ……. – Min Hyo trợn mắt nhìn. Mớ len trên tay cô đang dần thành hình một dải dài màu xanh tím rất đẹp, lại còn có hoa văn… - Anh Changmin đan cái mền đấy à?
- Hảh? – Changmin cau có – Mền gì… cái khăn choàng cổ đấy chứ.
- … Nãy tôi bảo anh lấy mấy gút? – Cô liếm môi – khoảng 10 gút đúng không? – Cô nhìn trân trân vào cái miếng “mề đay” dài cui bên cảnh, sản phẩm đang hình thành của nghệ sĩ nhạc jazz… - Anh nhân mấy lần số lượng tôi bảo vậy?
- Nhưng 10 gút thì trông ít quá! – Changmin bối rối, phải công nhận mình đang dệt cả cái chăn đắp chứ chẳng phải cái khăn choàng cổ… nếu nó là cái khăn choàng cổ thì chỉ có nước cho khủng long choàng… gì đâu mà bề rộng hơn nửa mét, lại chỗ thủng chỗ chật… - Nhưng đúng là 40 gút thì nhiều thật…
- …… Anh định đan cái khăn này trong bao lâu? – Cô cười giả lả nhìn anh – 2 tháng à. Nếu mỗi ngày làm 3 tiếng thì với khả năng của anh chắc là kịp.
- …. – Changmin nhăn nhó – Cô trêu tôi vừa thôi…Gì mà 2 tháng… - Cậu chồm người lên nhìn vào cái khăn của Min Hyo đã dài hơn 60cm, nhìn lại cái cục trước mắt mới được 10 phân… - Này… - Changmin liếm môi – Hay ta đổi cho nhau?
- Cái gì? – Min Hyo nhăn nhó – Công sức tôi làm làm sao cho được? Mà tôi nói – Min Hyo cúi xuống đan tiếp – Làm khăn choàng cổ đi tặng lại phải chính tay mình đan mới có ý nghĩa.
- Tôi có nói tôi đem tặng đâu? – Changmin giật mình giãy nảy – Tôi học đan chơi thôi mà, huống chi… là cô gợi ý dạy trước nên tôi mới…
- Tôi là tôi nói tôi được bố mẹ khen thông minh sáng dạ từ nhỏ - Min Hyo cười dịu dàng nhìn Changmin –vì thế
với mấy người chậm hiểu, thì tôi đã đoán ý trước khi họ kịp nghĩ ra rồi… Thông minh mà…
…………
- Cô ta chắc có họ hàng với Junsu… - Jaejoong thì thầm ngoài cửa – Ăn nói y chang hồi mới gặp nó… Sâu sắc lắm, Min Hyo.
- Để cô ta gần thằng Min thêm vài tháng nữa thôi là – yunho liếm môi – cô ta thể nào cũng nâng cấp lên thành thằng Su bây giờ.
- Vậy mới trị được thằng Min – Jaejoong nhe răng cười – Xem kìa…
- Cậu ta học đan khăn á? -Ji Hoon thập thò nhìn, chỉ tay về phía cái “khăn” – Sao nó giống cái khăn tắm thế?
- Anh Ji Hoon đúng là cưng nó nhỉ? – Yunho lập lò nhìn – Tôi thì nhìn ra cái tấm bạt…
- …… Nó tốt nhất đừng tặng em – Jaejoong liếm môi – Dù có thương nó cỡ nào thì cũng không thể choàng cái thứ đó ra đường cho nhục mặt được, xấu quá…
- …… - Yunho mở to mắt – Jaejoong, Ji Hoon, xem nó kìa…
…………
Changmin với tay ra kéo miếng “khăn” giãn ra cho đỡ rối… kết quả làm cây kim đan trượt ra… khỏi mấy gút đan. Changmin bất động ngó… Min Hyo dừng tay trợn mắt nhìn…
- Nó sẽ im lặng… - Jaejoong liếm môi - Và nhìn cho tới khi có người tới bảo nó đừng nhìn nữa…
- Tại sao? – Ji Hoon ngước lên thắc mắc hỏi.
- Thằng đó dây thần kinh thực vật… - Yunho nhe răng cười – Đổ nước sôi lên ngừơi nó sẽ mất 10 giây cho nó la lên vì nóng.
- À… ra vậy – Ji Hoon gật gù… Jaejoong trừng mắt nhìn… anh ta tin thật kìa trời… - Tội quá nhỉ.
- Anh Changmin! – Min Hyo gọi, thấy không có trả lời liền vung chân đạp vào chân Changmin – Tỉnh lại nào!
- Hảh? – Changmin xoa cái chân, nhăn nhó nhìn – Hư cả rồi…
- Tôi thấy chứ! – Min hyo cười rạng rỡ như … đâm vào tim Changmin – tôi biết trước khi anh làm tới đây, là anh nên phá quách cái thứ đó đi mà đan lại…
- Này… - Changmin cau có nhìn cô, với người qua – Cho tôi mượn cái khăn xem nào..
- Không! – Min Hyo giật lại, cái khăn bị giật ra từ hai phía, bung len ra hết… - Á! – Min Hyo nhăn nhó la lên, giận dữ nhìn Changmin – Anh làm cái gì thế, hư của tôi luôn rồi.
- Thì làm lại – Changmin tỉnh rụi ngồi xuống – Thôi tôi không mượn nữa…
- Này! – Min Hyo quát lên, nhưng cô cũng phải lò dò thả hết len ra … bắt đầu lại – Anh làm 10 gút thôi.
- ….. Ai dạy nó trò ăn cháo đá bát đó? – Yunho trợn mắt – Còn cái trò phủi tay chối bỏ trách nhiệm nữa…
- …. Tôi – Ji Hoon nói nhỏ - Cậu ta mới học đấy.
- ……. – Jaejoong giật mình nhìn xuống, Ji hoon tỉnh bơ ngó tiếp - … Đúng rồi…
- Cô bảo… - Changmin liếm môi – Màu xanh đen với màu tím thì cái nào đẹp hơn?
- Tím! – Min Hyo đáp ngay – nhìn nữ tính hơn…
- … - Changmin cau mặt, tay quăng cuộn len tím xuống, nhặt cuộn len xanh đen lên - .. vậy lấy cái này.
- Vậy anh còn hỏi làm gì? – Min Hyo nhăn mặt – Màu tím hợp với anh hơn nếu anh còn làm thế nữa đấy. – Cô hất mặt – Đừng có đan cái mền nữa.
- Tôi đã bảo không phải mà – Changmin nhăn mặt – Cô Min Hyo nói nhiều nhỉ?
- ……. – Min Hyo trợn mắt lên nhìn Changmin – Anh Changmin này… - Cô liếm môi -.. Anh cứ tiếp tục nữa xem, tôi không nể nang đâu đấy…
- ……. – Changmin phớt lờ, tay cậu, mắt cậu đang tập trung vào mớ len trước mặt – Thường thì khăn choàng cổ dài tới đâu là được?
- … Đo lên người, nếu nó dài tới bụng sau khi quàng 2 lớp, một dải sau lưng, 1 dải trước mặt thì được. – Cô đáp.
- Vậy đo lên người mình cũng được… - changmin lầm bầm, không nhận ra Min Hyo đang nhe răng cười hí hửng…
- Đúng…. – Min Hyo khúc khích
- …Con bé khá quá! – Yunho liếm môi – mốt giao nó cho Junsu dạy dỗ…
- Đừng có nhiều chuyện… - Jaejoong nhăn nhó – Lại làm hư thêm 1 đứa à. Mà… nó định đan khăn thật à? Có bao giờ thấy nó có hứng thú mấy trò này đâu? – Jaejoong thắc mắc, anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh thằng em út làm chuyện nội trợ đã đành, còn … trò đan khăn thì cho tiền anh cũng không dám nghĩ tới…
- ….. em trốn cái nồi chè nên chưa biết – Yunho nhăn nhó nhắc – Ăn đi rồi biết nó dốt nội trợ thế nào… Ăn mà như nuốt bùn vào bụng… bơi lõm bõm trong đó…
- …. Ghê vậy à? – Ji Hoon bàng hoàng – Cậu ta cho gì vào đó.?
- Đậu! – Yunho đáp gọn – Và sự nhiệt huýêt của Shim Changmin.
- Chính cái đó tạo ra mấy thứ không phải cho người ăn – Jaejoong liếm môi – và giết nhiều người, trong đó thường không có tôi – anh cười giả lả - Vì tôi là người nó không dám mời, hoặc giả nó dám… thì cứ lo mà nhịn ăn cả tuần là vừa.
- Ha… - Ji Hoon gật gù – Tôi cũng không muốn ăn thử đâu.
- Anh thì phải ăn – Yunho nhìn xuống, trợn mắt – Tôi quen anh là mong anh thế chỗ cho tôi đấy.
- Yunho hay nhỉ? – Ji Hoon nhăn mặt nhìn – Chết một mình không chịu còn lôi tôi vào à?
……………
- Mỏi vai quá, mỏi tay nữa – Changmin than thở - Mấy trò này đúng là vớ vẩn mà… - cậu thả mảnh khăn mỏng xuống sàn, lần này có vẻ khá hơn…
- Anh Changmin đúng là người nửa vời nhỉ? – Min Hyo cười xuề xòa – Hay tôi tháo nó ra cho anh khỏi tốn công làm?
- Gì chứ? – Changmin nhăn nhó – Đã làm tới đây thì làm cho hết chứ… tôi nghỉ tay… khi khác tôi làm tiếp…
- Ừ… - Min Hyo không ngẩng mặt lên – Nhanh kẻo không kịp – Cô thầm thì… tối qua… Min Hyo đã nghe hết
đoạn đối thoại của hai người, vì cô đứng ngay ngoài hiên, dưới bụi cây mà im lặng nghe… Không phải tự nhiên sáng nay cô cố tình lôi mớ len ra chạy tới trước mặt Changmin…
**
Tối chủ nhật… Changmin mệt mỏi đan được nửa cái khăn choàng màu xanh đen… trông đã khá hơn rất nhiều so với cái tím đầu tiên… Mắt mỏi, cậu vươn vai, ngả lưng lên tấm futon…
- 5 phút thôi… Ji Hoon đi ăn khuya rồi. khoảng nửa tiếng nữa mới về… - Changmin ngáp dài – 5 phút nữa dậy dọn…
….
1 tiếng sau
[ soạt]
Ji Hoon mở cửa, hơi giật mình khi thấy Changmin nằm thẳng đơ giữa phòng. Anh rón rén tới gần, ngồi xuống bên
cạnh, nhìn cái khăn đang đan dở lỗ chỗ vài nơi mà cười:
- Xem nào… - Ji Hoon nâng mảnh khăn lên tay. – Đan thế này thì bảo anh đem đi sang Mỹ vào mùa đông à? – Ji Hoon cười hạnh phúc – Mà không đủ ấm đấy em ạ… - anh thầm thì – Nhưng chịu lạnh một chút cũng chẳng chết gì… - Anh im lặng ướm thử cái khăn dài 20cm ngang cổ… - Ấm quá… - Tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc Changmin… - Em quên hết em nói gì rồi… ngốc
Chap 24:
Changmin xoay người, … giật mình, mở choàng mắt:
- Khỉ thật! – Cậu hoảng hốt nhìn quanh, và Ji Hoon đang ngồi bên cạnh… Changmin trợn mắt bối rối, mắt nhìn xuống cái khăn choàng bên cạnh mà không biết nói gì - … Anh về từ khi nào thế?
- Lâu rồi – Ji Hoon đưa tay vỗ vỗ đầu – Này… - Anh nhìn Changmin – Tối nay lại thế này đấy hả?
- Sao? – Changmin tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nhận ra. Cậu đỏ mặt ấp úng – Gì chứ… Không… - Mặc dù trong lòng đang muốn gật đầu phắt cho xong…
- “Em biết đấy… đôi khi em cũng phá cái lệ “rõ ràng” – Ji Hoon cười trong bụng – Tôi mệt rồi! – Anh ngả người xuống nệm. Bất giác quay qua nhìn Changmin – Có ngủ không thì bảo, tắt đèn đi! – anh xoay lưng đi.
- Anh hay nhỉ? – Changmin gằn giọng – Còn sai tôi nữa, nay anh ăn trúng nấm ngứa à? – Nhưng vẫn đứng lên lết ra tắt đèn… miệng không kìm được một nụ cười hạnh phúc – anh tránh ra nào, chật chội quá! – Changmin làu bàu – Người thì ốm mà nằm hết nửa cái giường…
- Để lát nữa cậu lăn lộn cũng đẩy tôi qua một bên mà giành hết hai phần ba cái giường… tôi chưa nói là may đấy – Ji Hoon độp lại – Người thì nhìn đàng hoàng mà ngủ xấu tính chết được.
- Cái anh Ji Hoon này! – changmin đá vào chân anh – Anh ngon quá nhỉ? Sao lại có thể nói thế?
- Ngủ đi… - Ji Hoon ngáp dài. Đột nhiên anh nói lớn – Mai ta đi chơi riêng nhé!
- …..?? – Changmin trợn mắt không tin nổi vào tai mình. Bất giác… mặt cậu đỏ lên, rồi thụi vào bụng anh đau điếng – Anh điên à? Gào cho cả làng cùng nghe à? – Changmin đạp rồi đá, Ji Hoon cười nắc nẻ - Anh để bọn Junsu biết thì chúng nghĩ sao chứ hả?
- Làm sao họ biết được? – Ji Hoon phồng má. Changmin giật mình… Cậu cười, bộ mặt trẻ con của ji Hoon… lần đầu tiên cậu thấy… anh còn có bao nhiêu tính cách nữa đây… Changmin muốn biết… cậu muốn thấy những điều người khác không thể thấy ở anh… như một loại chiếm hữu. Bất giác, Changmin cười hạnh phúc – … Có đi không? – Ji Hoon ỡm ờ hỏi.
- …. Gì chứ? – Changmin quay lưng đi – Anh mời đấy nhé! Không phải tôi…
- Vậy sao? – Ji hoon nhướn mày. Quay lưng đi. – Ta cứ quyết định như vậy đi nhé. Vì sau đó có thể không gặp nhau sau khi về. – Anh cười – Cậu chẳng bảo sẽ đóng cửa luyện tập là gì? – Ji Hoon nói nhỏ dần – 2 tuần đấy… cho em và cả tôi nữa…
- ….. – Changmin nhắm chặt mắt – Vậy sao? – Cậu im bặt… xích người lại, lưng dựa vào lưng Ji Hoon. – Ngày mai nghe nói trời mưa đấy…
- Có dù… - Anh nói khẽ
- Là cây đấy à?
- …. Còn cây nào vào đây nữa…
- Thẩm mỹ anh kém thế? Chọn cây dù to đùng thế…
- Nhỏ quá che không đủ… Đi coi bói người ta bảo nên mua dù to vì sẽ có người bảo che hộ…
- Xem ở đâu thế… tôi tới coi luôn…
- Không nói được… quên địa chỉ rồi…
**
- ……. – Junsu nhìn 3 đứa còn lại – Cố tình à?
- Còn phải hỏi. – Jaejoong đáp – nói to như thế mà… mời gọi đấy.
- Đi không? – Yoochun nhướn mắt nhìn, bối rối hỏi.
- …… Đã mời thì đi luôn! – Yunho quyết định – Theo tao thì… - Anh liếm môi – Miễn là ta né những cảnh nóng bỏng ra thì được tuốt!
- Nhưng thằng Min nó không biết. – Jaejoong vặc lại – Nếu có ai nhào vào tấn công trước thì là nó – Anh nhăn nhó – em không muốn thấy, hư mắt.
- Này… - Yunho quay sang nhìn – Em nói thử xem ngày mai 3 đứa đi hết em có chịu ở nhà một mình chờ không?
- ……. – Jaejoong phụng phịu nhìn anh – Đi thì đi… Thế lén lút à?
- Có bị Ji Hoon thấy cũng chẳng sao, nhưng tốt nhất núp đi để chúng nó … tự nhiên – Yoochun nói. Nhìn bọn kia, anh nhăn nhở cười – Đem máy chụp ảnh không?
- Mày thông minh quá Yoochun! – Yunho nhe răng – Tao suýt quên thì mày đã nhắc.
- Chụp rồi đem về làm quà kỉ niệm… - Jaejoong lầm bầm. Tụi nó phải xa nhau 2 tuần mà…
- Ờ…
**
Sáng cuối cùng… sáng thứ 2:
- Anh chắc bọn kia còn ngủ chứ hả? – Changmin hồi hộp nhìn ra ngoài – Nhỡ bị thấy thì làm sao? Tôi không muốn!
- À… - Ji Hoon khoác áo khoác vào – Nói chung là chẳng sao đâu. – Anh đáp nửa vời, làm Changmin trợn mắt lên nhìn – Đi với tôi mà cậu giãy nảy gì vậy? Bộ định làm gì phi pháp à? – Anh nhìn Changmin
- Anh mơ đi! – Changmin gắt – chỉ là tôi không muốn bọn họ nghĩ mình tách đoàn ra đi riêng rồi lại nghĩ ngợi lung tung.
- Ầy… - Ji Hoon cài nút áo khoác, tay với lấy cái khăn choàng cổ đưa Changmin – Của cậu này, choàng vào đi…
- Trời có lạnh đâu? – Changmin tròn mắt.
- Sắp mưa… - Ji Hoon tỉnh rụi đáp.
- Không. – Changmin cãi lại – Trời âm u thôi không có nghĩa nó mưa.
- Sẽ mưa! – Ji Hoon nhăn mặt – Nên tôi sẽ đem dù.
- Tôi bảo không mưa! – Changmin gào lên – Vì thế đem dù làm gì cho vướng víu.
- Dự báo thời tiết nói 70% trời mưa! – Anh nhìn Changmin, làu bàu.
- Anh tin à? – changmin nhăn nhó – Tôi chưa bao giờ tin dự báo thời tiết.
- Tôi cũng không tin – Đọc được cái vẻ mặt “không tin còn đem làm gì?” của Changmin, anh đáp gọn – Nhưng tôi tin vào trực giác của mình, đi thôi…
- ….. – Changmin nhăn nhó choàng khăn quanh cổ, bước nhanh theo Ji Hoon ra cổng.
Gió thôi mạnh, trời hôm nay không có ánh mặt trời… Mùa thu tháng 8 ẩm ướt, nhưng hôm nay đặc biệt lạnh… làm cậu cảm thấy thật dễ chịu. Hôm nay Changmin quăng áo khoác ở trong phòng vì cậu không muốn bọn 4 người kia nhác thấy cái áo khoác từ đằng xa mà nhận ra rồi bám theo thì phiền chết được… Nhưng… Ji Hoon nhìn chằm chặp cây dù to của Ji Hoon mà cau có:
- Đi báo cho cả thiên hạ biết đấy! Toàn làm chuyện chú ý.
- Thì sao? – Ji Hoon buông một câu – Nó tiện lợi, và thế là đủ.
- Tiện thế nào? – Changmin nhăn mặt.
- Che được cả gió lẫn tuyết. – Ji Hoon đáp – Và đương nhiên là chắn mưa.
- Hừ… - Changmin không nói gì thêm, bước theo Ji Hoon mà muốn hụt hơi. Anh đi quá nhanh. – Này! – changmin gắt – Đi chậm lại!
- …. – Ji Hoon dừng lại nhìn – Đi trước đi, tôi theo sau cậu!
- …. Ok – Changmin vờ dỗi, nhưng miệng lại cười bẽn lẽn – Anh theo đi.
…………………
- Rõ rồi! – Jaejoong sụt sùi – Changmin, mày bỏ hyung theo người khác.
- Này Jaejoong… - Yunho quay sang nhìn – Nó có ruồng bỏ mỗi em đâu – Anh liếm môi – Cả anh nữa này.
- Nhưng em quan trọng với nó hơn anh! – Jaejoong vặc lại – Được lắm Shim Changmin, em không còn thương hyung nữa chứ gì? – Anh tức tối nhìn theo 2 cái bóng đằng trước.
- Về ta uống giải sầu! – yoochun thông cảm quay sang nhìn – Uống vì bị bỏ rơi!
- Được! – Junsu nhào vào.
Yunho cười nham nhở nhìn 3 đứa còn lại. Rồi im bặt khi nhìn thằng Min đứng sững lại trước mắt khoanh tay lại trước ngực, nhìn theo Ji Hoon sải bước nhanh đi … qua mặt nó. Anh không nghe chúng nó nói gì, chỉ biết sau khi Ji hoon đi được chừng vài bước không thấy nó đâu bèn dừng lại quay đầu ra sau kiếm. Anh cũng chẳng biết nó gào rú cái gì, chỉ biết Ji Hoon cười xuề xoà nhìn nó, phẩy phẩy cái gì đó để rối nó giận dỗi nhưng vẫn bước trước, còn anh lẽo đẽo theo sau.
- Bọn này tức cười nhỉ? – Yunho lầm bầm.
**
- Changmin béo, lươn điện ngu! – Jaejoong thảm thiết lải nhải – Mày ruồng bỏ hyung rồi chứ gì? – Jaejoong dậm chân, nhìn theo cái cặp trước mặt đang dẫn nhau vào một tiệm bánh ngọt. – Hyung bảo muốn ăn bánh kem thì mày thà chết chứ không đi mua… vậy mà giờ lết xác tới đây… với một người khác. Đồ hải ly!
- Jaejoong này – Yunho cúi xuống nhìn – Em nói em có bị thằng Min ám ảnh không? – Anh mở to mắt – Mà em cứ rộn ràng nãy giờ thế? Cứ cho nó đi!
- Cả anh cũng nói thế với tôi à? – Jaejoong giận dỗi – Thế thì tôi biết rồi, cả anh cũng định bỏ rơi tôi chứ gì?
- Anh không có – Yunho nhăn nhó.
- Sao không? – Junsu chen vào
- Mày im đi! – Yunho trợn mắt – Đừng có thừa nước đục thả câu…
- Chúng nó thì đi ăn – Yoochun líêm môi – Thế mình phải đứng đây nhịn đói chờ chúng nó ra à?
- Đương nhiên không! – Yunho toét miệng cười – Ta vào quán bên cạnh, chọn chỗ có “tầm nhìn” mà ngồi gọi món!
- Cũng được – Jaejoong ngước mắt lên.
……………..
- Cho 2 phần gà, 1 phần cơm trưa đặc biệt, và một phần bánh muffin, loại nhân chocolate ấy! – Yunho đặt menu xuống, nhìn anh phục vụ.
- …… - Junsu nhăn nhó nhìn – Đừng nói 2 phần gà cho em với Yoochun chứ?
- Đúng! – Yunho tỉnh rụi – Cơm cho tao, còn muffin cho Jaejoong.
- Thường thì em thích cupcake hơn – Anh nhìn Yunho – Nhưng thôi muffin cũng được, ít ra có chocolate bên trong.
- Khôn thật… - Yoochun lằng nhằng, ngó sang cửa hàng bánh ngọt bên cạnh – Chẳng biết chúng nó ăn cái gì…
- À… - Jaejoong liếm môi – thằng Min thì cái thứ gì chẳng nuốt. Ăn tạp mà! – Anh cười dịu dàng.
- Em khen nó đấy hử? – Yunho nhướn mày – Sao nghe cứ như sỉ nhục nó ấy?
- Khen chứ - Mắt Jaejoong long lên – Nhờ nuôi nó ăn khoẻ thế mà giờ nó ăn ở quán nào cũng tiện…
Bọn 3 người kia im bặt, không dám hó hé thêm lời nào…
**
- Sao tôi có cảm giác Jaejoong ở đâu gần đây… - Changmin nhíu mày, xúc miếng bánh kem dâu tây quẹt
chocolate to cho vào mồm - … Mà còn có mùi sát khí nữa.
- Cậu tưởng tượng ra à? – Ji Hoon trơ mắt, xắn một miếng bánh đầy chocolate ra, dùng nĩa đâm bỏ vào miệng - ở đây làm khá đấy chứ.
- Ừhm…. – Changmin nuốt – Có công thức là làm được thôi, dễ mà. Cho vào lò, nướng, ăn, hết…
- ….. tôi nghe Jaejoong bảo cậu nấu ghê lắm – Ji Hoon lầm bầm – Đừng có làm thử cho tôi, không ăn đâu.
- Anh nhiều chuyện quá đi! – Changmin gắt.
……….
- Cãi nhau rồi kìa~ - Jaejoong vui sướng nheo mắt nhìn. Yunho bất động nhìn anh.
- Em giống nhân vật phản diện quá cưng à… - anh nói lí nhí – hoặc là mẹ ghẻ.
- Này! – Jaejoong nhăn nhó nhìn anh….
…….
- Anh nói thử xem – Changmin nhìn chăm chăm vào menu – cupcake ở chỗ này có ngon không? – Changmin
xuýt xoa – Jaejoong thích ăn chúng à…
- Vậy sao? - Ji Hoon ngẩn người nhìn Changmin cùng … 4 cái đĩa trống trước mặt – định ăn nữa sao?
- Tôi không có bắt anh trả hết! – Cậu nhăn mặt – Nếu anh không thích thì ta về cũng được.
- …. Ăn đi. Tôi không sao. – ji Hoon phẩy tay.
- Vậy … - Changmin ngước lên nhìn phục vụ - Cho tôi 1 phần cupcake vanilla, 2 cái kem chocolate có gắn dâu tây lên trên… và một ly trái cây.
- …….. – Ji Hoon trợn mắt. Nhưng anh biết anh tốt nhất nên im lặng…
…………
- Á! Nó gọi cupcake, con lươn ngu xuẩn. – Jaejoong rú lên – Mày không chỉ ruồng bỏ hyung mà còn phè phởn trước nỗi đau của hyung.
- Jaejoong à em bình tĩnh đi. – Yunho nhăn nhó nhìn. –Về anh mua cho em cả đống chịu chưa?
- Tôi muốn thằng Min nó mua cơ! – Jaejoong dậm chân.
- …… cho tôi 1 phần muffin đi – Junsu nhìn phục vụ.
……………
- No chưa? – Ji Hoon hỏi Changmin, cười khúc khích.
- Ừ. – Cậu thả cái thìa xuống ly, lấy khăn chùi miệng – Ta đi chứ hả… quên… tính tiền cái đã – Changmin gọi phục vụ.
**
- Anh mua cái gì thế? – Changmin tròn mắt nhìn Ji Hoon đang đi thì hướng vào một siêu thị nhỏ.
- Hửhm… - Ji Hoon quay sang – bánh mì và bơ.
- Chi vậy?
- Sắp tới bận lắm – Ji Hoon nói lí nhí – Nên tranh thủ mua đồ về trữ… có khi không ra ngoài ăn được mà lười nấu… - Changmin im lặng… Ít ra cậu chưa bao giờ lo lắng chuyện có bị đói hay không… vì dù sao cậu cũng còn có Jaejoong. Yunho tuy nhiều chuyện nhưng khi cần cũng có thể vào bếp. Junsu Yoochun có khả năng làm mì gói siêu hạng… Nói chung Changmin chưa bao giờ phải vất vả nghĩ xem chiều nay có nên nấu cơm hay nhịn đói… Cậu nhìn mà tội cho Ji Hoon…
- … Phù… - Changmin chà hai bàn tay vào nhau, khỉ thật, cứ nghĩ nó sẽ không lạnh lắm, vậy mà giờ muốn đông cứng cả hai tay. Cậu nhăn nhó , nhìn sang Ji Hoon đang áo dày ấm áp mà tức lộn ruột. Đã thế anh ta còn không để ý là mình đang lạnh mới hay chứ. .. Changmin cho tay vào túi rút cái ví ra, đếm mớ tiền lẻ. – Tí nữa mua cho Jaejoong ít kẹo mút vậy – Cậu cười trẻ con…
- Kẹo mút á? – Ji Hoon quay ngang – Mà sao cũng được… - Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở cái nhà đó…
- Lạnh… - Changmin xuýt xoa, thồi phù phù vào tay. Ji Hoon đứng im nhìn cậu… Chỉ còn vài chục bước nữa là vào tới siêu thị rồi… Nói là siêu thị… chứ ở cái chỗ hoang vu khỉ ho cò gáy này thì gọi nó là cái shop nhỏ cũng là sang trọng rồi – Này… - Changmin vẫy vẫy tay – Lại đây bảo…
- Gì? - Ji Hoon cau có. Nhưng anh vẫn bước lại… Bất chợt… Changmin cho cả 2 bàn tay vào túi áo khoác anh,
rồi lò dò đẩy người anh về phía trước.
- Đi tiếp đi! – Cậu tỉnh rụi – Tay tôi lạnh…
- ờ… - Ji Hoon không phản ứng gì… nhưng trong thoáng chốc… nụ cười bẽn lẽn của anh đã lọt vào tầm ngắm cách đấy tận hơn 10m…
………..
- ….. Mắt em tốt vậy à? – Yunho hỏi, sau khi nghe Jaejoong cay cú “anh ta còn cười cho được”. Mà sao em ghét anh ta dữ vậy, bình thường đâu có.
- Tôi là tôi đã có ấn tượng xấu với ai – Anh chì chiết – Là tôi ghét cả đời…
- …. Yoochun, anh đừng có gây chuyện với Jaejoong nghe chưa? – Junsu dịu dàng nhìn Yoochun nói – Thà bị em đánh còn hơn bị Jaejoong thù vặt… khiếp lắm.
- Thằng Min cũng hay nhỉ… - Yoochun nhăn răng cười – Gì mà nhanh thế em? Sao lại đột nhiên hành động thế? – Anh cười tít mắt.
- Cho tay vào túi người ta cơ đấy… - Yunho cười gian xảo –Mày nói xem cả đứa ngu như Ji Hoon cũng sẽ nhận ra…
- Anh ta chẳng ngu tí nào đâu. – Jaejoong đáp lạnh tanh – Giả vờ thôi, y như nó…
- Sao? – 3 đứa kia tròn mắt quay sang nhìn Jaejoong…
- Anh ta hết ngu từ lúc lên xe rồi. – Jaejoong bậm môi – Giờ thì tôi căng mắt ra xem anh còn giả ngây được tới đâu…
………….
- Bọn chúng đi ra kìa. – Yunho lấp ló – Á, kẹo mút Jaejoong! – Anh gọi giật…
- Gì nữa đây… - Jaejoong nhăn nhó nhìn mớ kẹo cây Changmin cho vào bọc xốp cửa hàng đưa… cùng với mớ bánh mì vờ bơ đậu phộng của Ji Hoon… - Mày đi mua thứ tao thích cho người khác, nhớ đấy. – Jaejoong phụng phịu nhìn Changmin, bất chợt…
- Jaejoong thế nào cũng thích! – Changmin cười rạng rỡ - mua nhiều một tí cũng chẳng sao..
- ….. – Jaejoong ngẩn ngừơi ra. Thoáng, anh bối rối, cúi đầu không giấu nụ cười hạnh phúc- Còn biết điều đấy thằng khùng…
- Em thấy chưa? – Yunho cười nắc nẻ quàng vai Jaejoong.
- Nó không mua cho bọn mình – Junsu cau có…
- Chụp hình đi – Yoochun nói gọn, tay cầm máy chụp ành lên bấm “tách”
**
- Vậy à… - ji hoon khúc khích cười – Vậy ta về nhé… - Anh nhìn cậu…
- Sao? – Tim Changmin thót lại… phải rồi… phải về thôi – Về…
- Ừhm… - Ji Hoon nắm chặt cánh tay Changmin – về thôi…
Changmin im lặng, đi sát vào người Ji Hoon. Trời không hề mưa… nhưng màu xám của nó phủ trùm lên cảnh vật… Ji Hoon không bước nhanh nữa… Changmin không muốn đi nhanh…
- Này… - Cậu lên tiếng trước- Anh thấy chưa, trời đâu có mưa?
- Ừ… - Ji Hoon đáp lặng lẽ.
- Vậy sao anh cứ cãi lại hoài thế. – Changmin hỏi lấp lửng, chỉ để khơi đề tài nói cho qua sự im lặng, mà bản thân cậu không chịu nối. Cậu chờ một câu lồng lộn cãi lại của Ji Hoon có thể làm cậu cười sảng khoái mà quên đi sự bức bối trong lòng.
- …. Mai mốt anh sẽ không cãi với em nữa – Ji Hoon nói – Vì lần nào anh cũng cãi thua cả.
- Không phải em bảo anh không cãi lại – changmin cau có, không nhận ra trong câu nói của mình đầy mâu thuẩn – Mà là em nói đừng gây chuyện cho 2 đứa cãi nhau.
- Vậy mốt anh sẽ không gây chuyện nữa…. – Ji Hoon đáp lặng lẽ, khuôn mặt Changmin nhìn chăm chăm vào anh mà không tin nổi tai mình… Nhưng rồi cậu quay mặt đi.
- Anh nói thật đi, em có phiền phức không? – Câu hỏi đưa ra, Changmin nghĩ trong đầu câu trả lời sẽ là “có”, nhưng mong mỏi anh sẽ nói “không”…
- Anh không trả lời đâu… - Ji Hoon liếm môi – Vì trả lời kiểu nào em cũng giận cả thôi nên anh không trả lời… - Anh quay sang nhìn khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng của Changmin mà cười. – Thấy chưa?...
- Tôi chả thấy gì cả! – Changmin dỗi đáp… Bất chợt cậu thở sâu, ngửa mặt lên trời, giơ bàn tay lên ngắm cành cây qua 4 kẽ tay rồi nói – Anh biết đấy…. ngày em gặp anh, em không biết hoa lily of the valley nó đáng yêu…
- …. – Ji Hoon mở to mắt ra, anh bối rối nhìn con người khó hiểu ở cạnh mình.
- Nhưng em đôi khi cũng chẳng rõ ràng… Vì em thay đổi sở thích của mình như chong chóng trorng vòng có 1 tháng, mà lý do lại chẳng vào đâu… Cái này người ta gọi là bị ảnh hưởng đấy – Cậu bỏ tay xuống, nhìn anh nghiêm túc. - ….. Ji Hoon, em sẽ không về kịp đâu!
**
- … Em phải đạt thành công lớn ở chuyến lưu diễn đấy – Ji Hoon nhìn thẳng vào mắt cậu nói – Nhất định không được để bất cứ chuyện gì làm phân tâm…
- Con người em dù sao cũng theo quy tắc “rõ ràng”… - Cậu nói chậm – Và chuyện công việc và chuỵên khác, em nhất định không để ảnh hưởng…
- Vậy thì anh cũng sẽ làm rõ chuyện này….. – Ji Hoon nhắm mắt lại, rồi mở ra – … Anh sẽ chờ xem em có về
kịp hay không? – Giọng anh trầm xuống – Cho dù không thể thành hiện thực…
- Cái đó là tuỳ vào anh… - Changmin thở ra – Và tuỳ thuộc vào chuyến xe của em từ sân bay về có kẹt hay không…
- … - Ji Hoon cười hiền nhìn Changmin – Nếu như không kịp… thì em nhớ phải chăm sóc con Ji Hoon hộ anh… và tưới cây đều đặn… vì anh rất yêu chúng…
- Cái đó không cần anh nhắc –Cậu quay mặt đi. Mắt đỏ hoe lên. – Ta về thôi…
……………………………….
Và họ bước đi chầm chậm trên con đường hẹp… Mưa bắt đầu rơi nhẹ nhàng… Dù của Ji Hoon bung ra, che hết phần lưng trên của 2 người bên trong nó…
Tối hôm ấy, Jaejoong, Yunho, junsu và Yoochun nghe Changmin bảo rằng Ji Hoon sẽ đi Mỹ định cư…
Tối hôm ấy, Junsu ôm chặt Changmin, mặc cho cậu cười mà bảo anh sướt mướt.
Tối hôm ấy, Yunho dặn Changmin gọi điện về hỏi Kibum xem đã cho cá ăn chưa.
Tối hôm ấy, Jaejoong bảo Changmin nếu khó chịu trong người thì nằm lên chân anh nghỉ một lát… và cậu ngủ
suốt 2 tiếng đồng hồ mới lết về phòng ngủ tiếp…
Tối hôm đó, Yoochun gửi hình anh chụp cho Changmin…
Tối hôm đó, Changmin set avatar điện thoại của cậu bằng một tấm hình mới, không phải hình của cậu chụp bên
cạnh Jaejoong nữa…
Tối hôm đó, Changmin khoá toàn bộ các thư mục trong điện thoại của mình lại với password mới, đặc biệt có 2 thư mục ảnh “family” và “we 2”
Sáng hôm sau… cả 6 người cùng về… Và Changmin nhăn nhó nhìn Ji Hoon bảo vai cậu đau do hôm qua mất ngủ…
Yunho, Jaejoong, Junsu, Yoochun không đeo ipod… Nhưng họ không phản ứng gì khi Changmin gục đầu trên vai Ji Hoon…
Chap 25: chap cần đọc chậm...
Trời mùa thu tháng 8, tháng mưa nhiều từ ngày này sang ngày khác…
Không hế mưa lúc Changmin đang ngủ, nhưng bắt đầu vương nặng xuống khi cậu choàng chiếc áo choàng đen dài, thắt lại cái nơ quanh cổ, đưa lược lên chải lại mái tóc trước gương…
Mưa suốt trên đường từ phòng nghỉ ở khách sạn đến lúc Changmin bước xuống khỏi xe hơi của nhóm, chỉnh lại áo khoác, và từ chối một chiếc ô che của một người phụ trách chương trình, cứ thế mà đi đầu trần vào toà nhà biểu diễn…
Mưa nặng dần lúc Lia quay sang nhìn cậu hỏi han Changmin không khoẻ hay sao mà không cười, cậu cười buồn mà đáp vì thời tiết khó chịu quá.
Mưa tuôn ào xuống khi Changmin cúi chào khán giả, khuôn mặt nghiêm nghị đầy chất nghệ sĩ làm nao lòng bao khán giả, đặc biệt không biết bao nhiêu cô gái ngẩn ngơ nhìn vào người nghệ sĩ piano có đôi mắt hút hồn không hề hướng ánh nhìn về bất kì vật gì xác định, kể cả hàng người trước mặt đang vỗ tay chào có lẽ cũng không hề lọt vào tầm nhìn của cậu…
Mưa như trút nước, đau và nhói khi Changmin hất vạt áo choàng ra sau ghế, nhìn xoáy vào phím đàn đẹp như mơ trước mắt, cây piano tốt nhất cậu từng thấy, và có lẽ từng được chơi… Pháp… nơi của những giấc mơ… Mỹ… cũng là nơi của những giấc mơ… Bao xa giữa 2 nơi đó?
Changmin thở sâu, tay chạm lên phím đàn thử “toooong”… âm la vang lên dài và ngân khắp cả gian phòng… Lia, Junki và Eri nâng nhạc cụ lên, nhìn Changmin gật đầu ra hiệu…. bắt đầu rồi…
[When I first kissed you]
A modern day romance
A perfect performance
Acting like two fools
Saying silly things
…..
- Cậu Changmin không những thế còn nóng nảy và hay gào thét với tôi nữa.
- Vậy thì … ngủ đi!
- …Ừhm…
- Cậu không quan tâm nhưng tôi quan tâm!
- Em nói xem… tại sao con người em khó hiểu vậy?
- Em mau quên thật…
“Anh biết đấy, em không hề quên gì cả… Chỉ là em không biết phải đối mặt với anh sau sự việc ấy như thế nào… Nên mới giả vờ như thế… Anh cũng cứ thế mà chẳng gặng hỏi như em đã dự đóan… Thế nhưng… em mừng anh đã không hành động như thể chưa biết gì…”
“Nếu hỏi thẳng thắn… có… em có hối hận vì đã quen anh, vì khoảng thời gian em có đã và sắp làm em đau lòng hơn… nhất là sau khi anh đi… với công việc bận rộn và trái múi giờ như thế… liên lạc cũng còn khó khăn chứ nói chi tới có thời gian vui vẻ ngồi hỏi han tình hình…”
“Nhưng nếu em ngồi và nghĩ lại những khoảng thời gian ta bên cạnh nhau, và những lúc anh làm em nổi
cáu lên, … và những lúc anh làm em không thể không bật cười sảng khoái… và những cả những lúc em rối lên không biết anh nghĩ gì trong đầu lúc anh giận en… Cuối cùng thì em cũng đang dần lấp đầy phần trống trong tính cách mình…”
“Vì anh mà đứa tự cao ngày nào đã phải cắn môi giãy nảy dẹp tất cả qua một bên để đuổi theo… Có lẽ đúng như Yunho Hyung nói, quen anh, là một phần hình phạt của em cho việc xem nhẹ tình cảm của người khác từ trước tới giờ… Nhưng nếu suy nghĩ kĩ, cuộc sống mà không có những lúc phá luật… thì thật buồn chán và tẻ nhạt, để khi ngồi lại không thể gợi lên bất kì kí ức rõ rệt nào… Và chuyện hiện giờ em vẫn đang bối rối xấu hổ khi nhớ lại hành động của mình là bằng chứng rõ rệt nhất … cho việc cuộc sống của em không còn hoàn hảo… không còn nhàm chán nữa…”
“Nếu giả một ngày nào đó ta không còn trong tầm nắm của nhau nữa… Giả như em không thể với tới nơi anh đang ở…”
“Em sẽ đi tìm anh để nắm lấy anh”
“Till I find you”………….
Tiếng piano hoà vào tiếng cello, saxophone và trống làm cả gian phòng như biến mất, không còn khán giả, không còn máy quay, không còn tiếng nói,… chỉ còn sự ngự trị của thứ âm thanh chất chứa nỗi lòng không thể diễn tả hết thành lời mà Changmin đang gửi vào…
Bản nhạc này… cây piano này… sự nghiệp của Shim Changmin, cũng là tình yêu của Shim Changmin
Sự hoà hợp của 5 ngón tay… sự mạnh mẽ của ngón cái, và sự hỗ trợ của 4 ngón tay còn lại…
- Cảm ơn… - Changmin chìm trong tiếng piano, trong chính âm nhạc của mình - … Em tìm ra đường đi rồi, Jaejoong ạ…. Yunho, Junsu, Yoochun,… em tìm ra rồi – Cậu mấp máy môi… rồi cất giọng hát… xoáy vào tim người nghe…
Changmin lướt phím, ánh mắt vô tình hướng vào bảng poster của toà nhà… Mắt cậu chợt mở to… hình một nhánh hoa trắng muốt in trên nền màu đen ấn tượng… Là nó… “Lily of the valley”…… “The returning of happiness” …….. sự trở về của hạnh phúc…
Mắt Changmin nhoè đi… tiếng piano… và tiếng hát đầy cảm xúc…
……………..
Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay như sấm, một vài người rơi cả nước mắt, nhìn ấm áp về phía khán đài…
Changmin đứng dậy, xoay lưng cúi chào khán giả, và họ lại vỗ tay to hơn nữa… một em bé gái nhỏ chạy lên cầm một bó hoa hồng tặng cậu… Changmin cười rạng rỡ hạnh phúc, mắt đỏ hoe nhận lấy…
Đây là con đường cậu thuộc về…
Vậy tại sao phải trách Ji Hoon khi anh chọn con đường anh thuộc về?
Mưa nhẹ hạt dần…
**
Changmin xếp hành lý bỏ vào vali khoá lại. Cậu tần ngần nhìn ra cửa sổ mưa vẫn đang lắc rắc vài hạt…. im lặng… Changmin nhìn đồng hồ.
- ……. Cho dù bay về, mình sẽ chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi – Changmin vô hồn nhìn cái điện thoại nằm lăn lóc trên giường - … Jaejoong… em không … muốn về…
Changmin ngồi phịch xuống giường, bất động… Cậu đang quá rối để biết mình nên làm gì… Cuối cùng…
- Gọi điện cho anh ta… bảo mình về không kịp – Changmin đau đớn với tay lấy điện thoại – Như thế sẽ đỡ đau lòng hơn… - Cậu nghĩ tới cảm giác hụt hẫng khi về mà không thấy Ji Hoon đâu… nhưng như thế vẫn còn đỡ hơn nhìn anh đi mà không biết phải làm gì…
Tay Changmin chầm chậm bấm số… Và tim cậu thắt lại khi nhấn nút gọi…
[Reng]
[tim đập]
[đau]
………….
[không có tín hiệu trả lời]
Changmin nhíu mày nghĩ ngợi, tại sao Ji Hoon lại không bắt máy, anh đang làm gì?
Changmin lại gọi lần nữa, lần này không suy nghĩ khi gọi.
[Đổ chuông]
[chờ]
…….
[không có tín hiệu trả lời]
Changmin lo lắng tắt điện thoại…
- Đừng nói là đi trước ngày … - Mặt cậu nóng lên - … Tại sao…
Changmin đứng phắt dậy nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa sẽ ra sân bay… về tới nhà nếu theo đúng lịch thì sẽ còn 1 tiếng rưỡi để tới 3 giờ… Nếu gọi được thì cậu định sẽ bảo bác tài xế chạy từ sân bay về chầm chậm thôi rồi đổ cậu xuống 1 khu nào đó gần nhà… Changmin sẽ ngồi ở 1 quán café chờ cho tới lố 3 giờ rồi mới về…
Nhưng…
- Tôi vẫn chưa nói tạm biệt với anh cơ mà – Changmin như lửa đốt trong bụng. Tay cậu hoảng hốt đóng vali lại… bung áo khoác hất choàng qua vai, gôm hết đồ đạc cho vào túi xách, chạy ra ngoài khoá cửa lại..
……….
- Lia! Eri! Junki! Ra sân bay thôi! – Changmin thét lên khi đi qua dãy hành lang chỉ dành riêng cho band nhạc.
- Sao? Còn nửa tiếng nữa mà… - Junki ló đầu ra.
- Tôi sốt ruột… lỡ kẹt xe thì sao? – Changmin nói mà không hề nhận ra cái khách sạn nằm
cách sân bay có 3 phút đi bộ.
- …….. – Junki trợn mắt nhìn Changmin, nhưng đến khi Changmin gắt “Có đi không?” thì anh líu ríu gọi 2 cô gái còn lại thu dọn hành lý rồi cả 4 người hớt hải kéo 1 đống vali chạy ra sân bay.
**
Tại nhà riêng của Ji Hoon, Seoul…
[Đổ chuông]
Ji Hoon liếc nhìn màn hình điện thoại… “Changmin ngốc” hiện lên…
Anh im lặng hồi lâu… rồi để mặc cho nó reng…
- Em nên quyết định có nên về hay không… Chứ không phải cách này… Nói dối không tốt đâu… - Anh lẩm nhẩm… - Em vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu anh nói… be cold and not care are different….
**
- Changmin anh làm sao vậy? – Lia lo lắng nhìn Changmin ngồi chống tay ôm đầu lúc chờ máy bay tới…
- Không sao… - Cậu đáp, mặt xanh lên, giọng yếu ớt…
- Không sao là thế nào? – Junki gắt – Nhìn xanh thế kia? Cậu làm sao thế, từ lúc đi tới giờ
trông cậu lạ lắm…
- … Anh nói cười nhiều hơn – Eri ngập ngừng – Nhưng rõ ràng giọng anh cười không có vui gì
cả… Anh làm sao thế?... Nói bọn em nghe có chuyện gì…
- …. Ta về Seoul có kịp không? – Changmin nóng như lửa đốt hỏi – Có bị kẹt xe không…
- Tôi không biết… - Junki e ngại đáp, làm Changmin còn rối hơn – Nhưng chẳng phải cậu vừa
bảo hôm qua không cần về sớm là gì?
- TÔI KHÔNG BIẾT NỮA! – Changmin thét lên làm Junki, Eri và Lia giật mình…
- Changmin, anh nói anh rốt cuộc đang có chuyện gì? – Eri lắc mạnh vai Changmin, hỏi vồn
vã…
- Anh… - changmin ngước lên, không biết phải giải thích thế nào – Anh phải về Seoul.
- Tôi biết cậu phải về! – Junki nhăn nhó – Ai trong đây chẳng phải về.
- Tôi cần về Seoul trước 3 giờ! – Changmin nói mà tim thắt lại – Sẽ không kịp mất…
- Cái gì không kịp? – Lia trợn mắt hỏi
- Có một người rất quan trọng với tôi – Changmin nói lí nhí – Nếu trễ sau 3 giờ tôi sẽ không
gặp người đó nữa…
- …… - Junki im lặng, Lia và Eri nhìn Changmin bất động. Chưa bao giờ họ thấy Changmin
trong tình trạng hoảng loạn như thế này…
- ……. – Eri đứng bật dậy. Tay cô rút điện thoại ra.
- Em làm gì thế Eri? – Junki thắc mắc ngước lên hỏi, nhận ra có sự thay đổi trong nét mặt của
cô gái hiền lành nhất trong bọn. Trong ánh mắt cô có gì đó rất sắc, làm cả khuôn mặt cô sáng lên như
một tiểu thư danh giá chứ không phải … một cô gái làm part-time ở tiệm bánh ngọt, tối về chơi cello cho
ban nhạc jazz.
- Gọi điện – Giong Eri đanh lại - ….. Bố… Con đây… Con không có thời gian giải thích. – Eri thở
sâu – Nhưng con cần có xe tại sân bay quốc tế lúc 1 giờ… Con không cần biết tình hình kẹt xe ở đấy thế
nào… Nhưng phải về trung tâm Seoul càng nhanh càng tốt…
- …… - Cả 3 người còn lại bàng hoàng nhìn Eri… Cô vuốt nhẹ tóc mái.
- Con sẽ giải thích sau. Nhưng nếu sân bay kẹt xe vào giờ đó… Bố hãy đảm bảo bọn con được
làm thủ tục nhanh chóng để rút ngắn thời gian chạy xe… Bọn con sẽ đến nhà của bạn… Và con muốn
chắc chắn đến đó trước 3 giờ càng sớm càng tốt… Cảm ơn bố - Cô chào, rồi cúp máy…
- …. – Eri nhìn 3 người. – Ta sẽ về kịp, vì chuyện của Changmin cũng là chuyện của bọn em.
- Eri… - Changmin nhìn cô, ánh mắt biết ơn …
**
1h chiều ngày 1 tây…
Sân bay quốc tế
- Các cô cậu mời theo lối này – Một anh nhân viên sân bay dẫn đường cho họ, len qua hàng
người đông đúc đến phần service giải quyết cho trường hợp khẩn cấp. Chỉ trong vòng 10 phút, 4 người
đã ra khỏi sân bay, đến bãi đậu xe chật cứng người…
Một chiếc xe hơi dài dừng lại trước mặt họ, cửa kính xe hông kéo xuống, người tài xế ló đầu ra…
- Tiểu thư… lâu quá không thấy cô đi xe tôi chạy – Ông cười hạnh phúc.
- Cảm ơn chú Kei – Cô cười – Ta cho hành lý lên xe mau…
- Em… - Junki vẫn chưa hết bàng hoàng… - Sao em bảo với anh bố mẹ em là nhân viên công
sở bình thường…
- … - Eri hít sâu, trợn mắt nhìn Junki đáp – Nếu em nói từ đầu nhà em thế này… liệu con người
cứ thấy tiểu thư nhà giàu đi qua là nhăn mặt như anh có chịu nói chuyện với em không? – Cô bối rối – là
vì em quan tâm tới anh nên mới làm thế… Ở cạnh anh cũng rắc rối lắm.
- ….. – Lia khúc khích cười. Changmin bất giác cũng cười khi nhìn khuôn mặt chuyển dần từ
trắng hồng sang đỏ gấc của Junki. Chợt Eri thúc họ cho đồ lên xe, cô chọn chỗ ngồi bên cạnh tài xế,
bảo Changmin nhớ chỉ đường rồi cho xe chạy….
**
- Tôi là tôi nói tôi ghét anh! – Jaejoong nhăn nhó nhìn Ji Hoon khi ra mở cửa, nhưng vẫn mời anh vào nhà…
- Jaejoong ghét tôi từ lúc nào vậy? – Ji Hoon đùa – Từ lúc tôi đi với Changmin à?
- Này! – Jaejoong quát – Đừng có chọc tôi…Đồ hải ly ngu xuẩn…
- Cưng à… em lại nói chuyện kiểu đó rồi – Yunho cười giả lả - Không lịch sự nữa à?
- Anh ji Hoon hết là người ngoài rồi… - Junsu miệng ngậm que kẹo mút mùi cherry Changmin
mua về, lững thững đi vào nhà…
- Ta ăn bữa trưa cuối nhé! – Yoochun cười hiền lành – Rồi chia tay nhau vậy…
- Ừ… - Ji Hoon thẫn thờ đáp, anh kéo tay áo nhìn đồng hồ, 1:36….
**
2h:
- Ta không thể đi nhanh hơn sao? – Eri sốt ruột chồm ngưòi lên nhìn dòng xe đông nghẹt trước mặt, nhìn ra băng sau thấy Changmin mặt không hề đổi sắc mà biết rằng chính lúc này là lúc cậu đang rối nhất… Junki chỉ dám ngồi nhìn Changmin, Lia không dám lên tiếng…
- Có! – Kei đáp – Khi đèn vừa chuyển xanh… - Ông liếm môi – Tôi sẽ hoặc lách được, hoặc là vào đồn cảnh sát vì tội lách xe…
- Được…. – Eri suy nghĩ đôi lúc rồi cương quyết – Xem ý trời thế nào…
Đèn chuyển xanh, và Kei phóng xe chen giữa 2 hàng xe nối dài đuôi nhau, cứ thế phóng đi… họ thoát ra
khỏi mớ rồng rắn đuôi xe…
**
2h 25
- Thằng Min chết ở cái xó nào rồi? – Junsu đứng ngồi không yên nhăn nhó nhìn Yoochun.
- Em bình tĩnh đi! – Yoochun gằn giọng, anh còn sốt ruột hơn, nhìn sang Ji Hoon mặt không hề
đổi sắc đang cười nói với Jaejoong mà biết rằng chính lúc này là lúc anh đang rối nhất… - Họ cứng đầu y
như nhau… khỉ thật.
- … Tôi cũng sắp đến giờ rồi nhỉ? – Ji Hoon bất chợt nói, anh kéo tay áo nhìn đồng hồ. Yoochun
lầm bầm “lần thứ 23 rồi”. – Tôi…. – Anh ngập ngừng – Ra vườn một tí được không?
- …. Ừ… - Yunho đáp lặng lẽ. – Anh cứ ra…
Ji Hoon cúi đầu chào Jaejoong, khuôn mặt đã không còn cau có nữa mà thay vào đó là sự bối rối, Yunho
với ánh mắt buồn bã, Junsu bất động nhìn anh, và Yoochun ánh mắt sắc lạnh nhìn:
- Anh với nó… - Yoochun bất ngờ nói theo câu cuối – Y như nhau về khoản đóng kịch…
- ….. – Ji Hoon im lặng, 3 người còn lại bàng hoàng nhìn Yoochun, rối bất chợt quay sang khi Ji
Hoon lên tiếng lạnh như băng… còn chết lặng hơn - … Tôi giỏi hơn cậu ta về khoản đó…
Anh quay lưng đi, bỏ lại sau là Jaejoong gục đầu vào vai Yunho, nước mắt không trào ra được.
- Anh ta còn đau hơn em nhiều – Jaejoong nói… ngắt quãng.
- Anh chưa bao giờ ghét Ji Hoon – Yunho ôm Jaejoong.
- Em không đoán được họ sẽ ra sao… - Junsu nói. Cậu xoay người nhìn Yoochun – Mà anh ta
cho thợ làm vườn tới trồng cái mớ cỏ trước hồ cá làm gì thế?
- …. Không phải cỏ… - Yoochun không nhìn Junsu, ánh mắt anh đang nhìn theo bóng của Ji
Hoon – Chưa tới mùa… - Mắt anh nhìn lên tấm lịch.
**
Ji Hoon lặng lẽ đến bên bụi cỏ vài ngày trước anh gọi thợ tới trồng… ở một nơi không phải… nhà anh… Mặc cho jaejoong lúc đầu gào thét không được thay đổi “kiến trúc” anh bỏ công tạo dáng, còn Yunho thì giả lả cười kéo Jaejoong ra mà bảo cứ làm gì anh thích… Jung Yunho và Joo Ji Hoon mới đích thực chung 1 bè đảng.
Màu xanh của cỏ phủ lấp 1 góc lớn của khu vườn cạnh hồ cá, đủ lớn đề nhìn từ cửa sổ phòng người nào
đó ra sẽ thấy rõ mồn một… nhưng chưa đến mùa….
Anh liếc mắt nhìn bụi lily of the valley nhỏ không còn màu trắng của hoa nữa mà bất động… Ngày họ đầu tiên gặp nhau… Mùi hoa lily of the valley là sợi dây kết nối … Và màu hoa trắng là hình ảnh hiện lên gắn liền với Changmin … màu trắng của sự cứng rắn… nhưng thuần khiết… sức nặng của hoa lên thân mỏng manh cũng như những suy nghĩ nặng nề đè lên vai cậu… những chuyện không thể nói ra… Và một khi quá nhiều… cành cây sẽ oằn xuống mệt mỏi… Ji Hoon cúi xuống nhìn thân hình mảnh mai, và màu xanh mướt của lá.
- Em biết đấy… Đây là loài hoa yêu thích của anh… - Ji Hoon thì thầm – Là hình anh set vào điện thoại hiện lên khi em gọi tới… Changmin…
Gió thổi nhẹ qua khu vườn im ắng… Và bầu trời bắt đầu dệt mây … xám…. Phủ trùm lên xung quanh… phủ cả trong Ji Hoon…
[Tách]
[Tách]
Mưa múa trên vai áo Ji Hoon, nhẹ nhàng… lơ đãng… Bọn cá bảy màu không bơi loạn xạ nữa…
Con “Jaejoong” luần quần bên con “Yunho”, con “Yoochun” kéo con “Junsu” ra xa, …. Con “Changmin” nhìn Ji Hoon, con “Ji Hoon” không nhìn anh, nhưng đang đứng cạnh “Changmin”
- “Ji Hoon” ah… - anh gọi, giọng ngắt quãng - … Tao xin lỗi…
Con cá không nhìn anh…
- “Ji Hoon” ah… Tao sắp đi thật đấy… - Mắt anh đỏ - … Mày có nhìn tao không thì bảo? – Anh
đùa…
Con “Changmin” bất ngờ thúc vào hông con “Ji Hoon”, lôi nó quay lưng qua:
- … Chăm sóc nhau cho cẩn thận… - Anh nhìn chúng, đau quặn - … Yêu Changmin… hộ cả
phần tao nữa. – Mắt anh nhoè đi… - Đừng cãi nhau… bọn tao làm hoà với nhau rồi….
- “Changmin”… - Ji hoon gục đầu xuống - … vẫn chưa nói…
Mưa tuôn rào xuống sân… ướt cả mái tóc của Ji Hoon… và bọn cá không ngại chuyện mưa có rơi hay
không…
Jaejoong dựa vào vai Yunho đau đớn nhìn Ji Hoon, nước mắt anh trào ra… Anh thương cho cả 2 người…
Junsu nấc lên đấm thùm thụp vào vai Yoochun, đang ôm cậu dỗ dành, mắt hướng theo ánh mắt Yunho
nhìn Ji Hoon.
Ji Hoon ngồi bất động hồi lâu…. Anh đứng dậy, quay lưng bước vào nhà định chào 4 người kia rồi đi…
- Cuối cùng thì em thắng rồi… - Ji hoon thì thầm – Em không về kịp.
Bất chợt…
- NÓ VỀ RỒI! – Jaejoong thét lên, chỉ tay ra cửa… - CHANGMIN!
Mưa vẫn trút xuống, nhưng cánh cổng mở bung ra… Tất cả những gì Ji Hoon kịp thấy, là khuôn mặt lờ
mờ của Changmin, và 3 người ở bên cạnh… và anh chỉ kịp thấy một màu đen ướt sũng của chiếc áo
choáng dài đang lao tới, hai cánh tay ướt ôm chầm lấy cổ anh… Ji Hoon nhận ra mình đang bị siết chặt….
Và anh nhận ra mình đang đưa tay ra ôm chặt lấy thân hình cao gầy ấy… thật chặt…
………………………..
- Em về rồi đây, Ji Hoon… - Giọng nói làm tim anh đau nhói, anh đã không nghe nó suốt 2
tuần.. – Em về rồi …
- Anh biết mà… - Ji Hoon gục đầu vào vai Changmin, ngửi mùi nước mưa trên tóc cậu. – Em gầy đi đấy…
- Ji Hoon ah… Hứa với em anh nhất định phải thành đạt… - Changmin nói, giọng cậu bắt đầu ngắt quãng, rồi lệch âm đi - … Nhất định không được bỏ dở giữa chừng…
- Cái đó em không cần nhắc… - Nước mưa rơi trên khuôn mặt anh hoà chung vào với một thứ chất lỏng có vị mặn của muối - … em nói buổi biểu diễn của em thế nào?
- Cái đó anh không cần phải hỏi… - Cậu không buông tay ra, mặc cho cả 4 người trong nhà đang buồn bã nhìn theo, còn 3 người ngoài xe đứng sững hồi lâu… Junki đưa tay ôm vai Eri đôi mắt giàn giụa nước… - Anh có nhận được cái khăn choàng em gửi Jaejoong chưa?... Cả lá thư nữa… - Mặt cậu đỏ lên..
- Chưa! – Ji Hoon đùa mà mắt ngấn nước, miệng cười nhưng tim anh thắt lại – Anh đùa đấy…
- Anh choàng thử chưa? – Changmin dụi đầu vào vai anh…
- Chưa… - Ji Hoon đáp – Sẽ… vì anh không có can đảm mở nó ra…
- Nhát thế… - Changmin ngửi nhẹ, lại là mùi thảo mộc ấy…
- Dòng cuối trong thư anh đọc không được, chữ em nhỏ quá…. – Ji Hoon nói chậm, đau đớn –
em còn viết đè lên cái border của tờ giấy nữa thì sao mà thấy…
Changmin cười khúc khích, đấm vào vai anh…
- Em viết cố tình cho anh khỏi đọc đấy………. - Cậu đung đưa đầu, chầm chậm nói -…….
… “sarang – hae –yo”…
- …… Vậy sao? – Ji Hoon đáp, anh không kềm được “nó” tràn ra từ khoé mắt. Mưa như trút
nước, ướt sũng…. Tiếng mưa tuôn rào rào che lấp hết âm thanh xung quanh… Mùi cỏ xộc lên cánh mũi…
bọn cá nép vào nhau nhìn họ… ji Hoon thầm thì, chỉ đủ để Changmin nghe thấy… - “sarang – hae – yo”….
**
9 tháng sau…
Changmin đi lên lầu … Jaejoong vừa lằng nhằng bảo con lươn điện đi mua bánh kem về… Cậu lững
thững bước tới cửa… tần ngần hồi lâu rồi… xoay tay nắm cửa… cười…. Lại để quên chìa khoá bên trong
rồi…
- Jaejoong ah! – Changmin gào lên – Cho em cái chìa khoá dự phòng…
- MÀY KHÓA NÓ LÀM CÁI GÌ ĐỂ RỒI NGÀY NÀO CŨNG ĐÒI CHÌA DỰ PHÒNG??? – Jaejoong
thét lên từ dưới bếp, rồi hậm hực chạy lên lầu, rút chìa khoá ra xoay tay nắm, đá bung cái cửa ra bằng
cách thô bạo nhất. – Vào đi! Đừng khoá nữa, ngày mai tao không giúp đâu! – Anh cau có…
- Hôm nay em nấu cơm cho…. – changmin nheo mắt nhìn, cười giả lả - Nhé!
- Muốn làm gì thì làm. – Jaejoong nhìn cậu – Nấu súp cho Yunho, bệnh rồi…
- Thảo nào con “Yunho” hôm qua bơi … ngửa bụng. – Changmin cười lớn, bị Jaejoong tát cho
vào đầu.
- Thế thì chết quách rồi còn đâu, mày trù nữa đi, thằng khỉ!
- Này… - Changmin xoa đầu - … Người ta tới tune lại cây piano cho em chưa?
- Rồi rồi…. – Jaejoong xoay lưng đi - … mày lúc nào cũng là số một trong cái nhà này mà… gì
cũng đòi phải có nhanh cho bằng được.
Changmin cười lớn, bỏ áo khoác vào phòng rồi lết xuống phòng tập, … chân đi đôi dép lê của Jaejoong.
…………….
Changmin thở sâu…. Ngón tay dài của cậu lướt nhẹ trên phím đàn…… “When we’ll be together”…..
[COOONG]
- Dì Changmin! – thằng bé nhảy phóc lên ôm cổ Changmin… cười tít mắt – Chơi cho Bungi
nghe nào…
- Này… - Changmin khó khăn lôi tay nó ra. – Ai dạy con gọi cậu là “dì” thế hả? – Changmin
nhăn nhó – Gọi là “cậu Changmin” chứ?
- Mẹ Su bảo gọi là “dì” cho nó thân mật – Nó cười… Changmin nhìn chăm chăm vào thằng nhóc
Junsu và Yoochun mới nhận nuôi từ 7 tháng trước… có khuôn mặt trắng hồng đôi môi đỏ mọng như
Jaejoong, mái tóc nâu mượt mà của bố nó, Yoochun, đôi mắt hay nheo nheo của Yunho, bàn tay thon
dài của Changmin…. Và nụ cười khi giễu cợt của nó nhìn changmin… y chang Junsu… Changmin lắc đầu
ngao ngán:
- Bố đấu? – Cậu hỏi.
- Đang bị mẹ đánh. – Bungi tỉnh rụi đáp – Cho chừa cái tội nhìn cô hàng xóm cười… - Nó nói
mà cứ như trong nhà nó chỉ có mẹ nó là đúng thôi, giọng không hề có chút thương cảm với người bố
đáng thương tí nào… - Chơi piano cho con nghe đi…
- Con muốn nghe bản nào? – Changmin bế nó lên đặt lên đùi mình, thích thú hỏi.
- Bản “Chaconne”! – Nó liến thoắng – Con thích nghe bản đó nhất – Nó cười, đôi má ửng hồng
lên thật đáng yêu…
- Sau này Bungi có định học piano không? – Changmin nhìn đôi bàn tay dài thon giống mình
mà hỏi yêu…
- Có chứ! – Nó cười, khuôn mặt thon dài như Jaejoong thoáng ánh lên vẻ hạnh phúc – Muốn
sau này như cậu Changmin… - nó gọi “cậu” trong vô thức.
- Giống cậu á? – Changmin tròn mắt, bất giác cười lớn – Không nên đâu… - Tay Changmin bắt
đầu lướt trên phím đàn… “Chaconne” của Yiruma…
**
Mới tháng 6 thôi mà mưa rả rich cả ngày… cũng may hôm nay trời mát mẻ, chứ không nóng ẩm…
Changmin lười biếng nhấc người ra khỏi nệm… Cậu vừa về nhà sau chuyến lưu diễn 2 tuần ở Nhật… Bận
rộn quá cũng chẳng kịp để ý nhà cửa gì… chỉ biết đi làm về là lăn ra ngủ trước rồi dậy ăn sau… Nhưng…
hình như:
- Mình bỏ sót cái gì thì phải? – changmin nhíu mày…
Đã hơn 2 tháng cậu không nhắn tin gì cho Ji Hoon nữa… vì anh quá bận rộn để có thể trả lời vài mẩu
mail cậu gửi mỗi tháng… Mỗi tháng 1 tin vì Changmin không biết phải viết gì… và cũng quá bận để viết…
Nhưng nói đúng ra… Cậu không muốn gửi nữa vì trừ vài tin ban đầu… mấy mail sau rất lâu Ji Hoon mới gửi lại… Gọi điện thì…
- Sao em không gọi điện? – Jaejoong chớp mắt
- Tốn tiền, và lại trái múi giờ, cũng chẳng gọi được. – Cậu ngước mắt – Hay bảo anh ta dậy lúc 3 giờ sáng nói chuyện điện thoại với em à?
- ….. – Jaejoong không đáp, thở dài… Anh biết Changmin nói thế chứ chẳng hề nghĩ thế….
Changmin thả người lên nệm… tay mở điện thoại bấm password vào.
[thư mục “family”] – toàn hình chụp những cảnh kì quặc mà bọn kia sống chết đòi cậu xoá đi, nhưng không đoán ra password của nó để lén xoá…
…………
[thư mục we 2] - ……..
[avatar màn hình] - … Yoochun – changmin lầm bầm – Chụp khéo lắm… - Changmin hôn nhẹ lên màn hình điện thoại… nín thở…
- Anh nói xem… em phải chờ cho tới bao giờ… - Changmin đặt tay ngang qua mắt…
………….
- Hm… - Yoochun nâng tách trà lên nhìn cuốn lịch -… tới rồi… - Anh cười dịu dàng, Junsu tròn mắt nhìn anh… - … đã lấm tấm rồi còn gì… cuối tuần này thôi….
**
Thứ 3:
Changmin mở cổng về nhà, đi ngang qua vườn, vai cậu quá mỏi…
Thứ 4:
Changmin đi ngang qua hồ cá, lặng lẽ phẩy cám xuống mặt hồ đứng bất động…
Thứ 5:
Changmin lấy cặp che đầu chạy như bay vào nhà ướt sũng vì trời mưa…
Thứ 6:
Changmin ôm cái bánh kem to đùng về chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Bungi tròn 11 tuổi… Bất chợt… cậu nhíu mày… mùi thơm dịu nhẹ len qua cánh mũi… Changmin nhìn bụi hoa lily of the valley mình trồng mà im lặng… nở đẹp quá… Changmin không nói gì… bước ngang qua bụi cỏ xanh bắt đầu lấm tấm hoa … “lily of the valley”….
Thứ 7 :
Mùi thơm lan tận vào nhà… Changmin bước ra vườn thắc mắc bụi hoa mới này ai trồng… và từ khi nào… Sao lại trồng xen lẫn đám cỏ thế này… Chắc là Yunho…. Changmin thở dài… “lily of the valley” à….
Chủ nhật:……
Changmin trở người… 5 giờ chiều… mưa rơi rả rich…
Cậu đứng dậy mỏi mệt… hôm qua về khuya quá…
Changmin lằng nhằng khi tiếng Yoochun thét lên từ dưới lầu, giọng anh run run:
- CHANGMIN! MỞ CỬA SỔ! NHÌN XUỐNG SÂN ĐI!
- Gì…. – Changmin cau có, nhưng vẫn lết ra cửa sổ, kéo rèm qua……..
………….
[Bất động]
[Nóng]
[Nước mắt em tuôn ra]
- Hứa với anh em sẽ chăm sóc chúng cẩn thận …. Vì đó là loài hoa anh yêu…
- Ji Hoon……. – Changmin bật lên từng tiếng…
Nổi bật trên nền cỏ xanh mướt… màu trắng của hoa “lily of the valley”…
[ JJH … SCm ]
Ở dưới dòng chữ to là 1 hàng đấy kí tự….
[? , . ! … -]…………..
- Anh nói xem…. – Mắt Changmin nhoà đi… Em không hiểu…
[Chuông điện thoại reo]
- Changmin nghe? – Changmin vội vã trả lời khi nhìn thấy hình Ji Hoon hiện lên trên điện thoại…
- Changmin? – Giọng Ji Hoon rõ mồn một… Tim Changmin thắt lại… - Hoa nở chưa? – Anh hỏi dịu dàng.
- Ngốc! – Changmin đáp đứt quãng – Nở rồi… đang nhìn đây! Anh trồng hư cả cái vườn nhà tôi!
- Hahahhaa! – Ji Hoon cười sảng khoái…
- Em không hiểu dòng dưới – changmin nhìn xuống vườn – Anh nói xem nó là cái gì thế?
- …… - Ji Hoon im lặng – Em có bao giờ thắc mắc về con người anh không? Ví như… tại sao anh ít khi trả lời thư em…
- TÔI GHÉT ANH! – Bao nhiêu tức giận trào ra, Changmin gào lên vào điện thoại – TỐN NHIỀU THỜI GIAN TỚI VẬY SAO?
- …. Đó là dấu “?” – Ji Hoon đáp chậm rãi… - Ta có giống nhau không?
Mưa lại rơi nặng hạt….
**
- Giống… - Changmin dụi mắt, trả lời – nhưng vẫn khác nhau…
- … Đó là dấu “,”… - Anh thở sâu - … đã có lúc nào em định bỏ cuộc chưa? Vì tính cách anh chẳng hạn… Anh đã từng nghĩ anh nên dừng lại khi quen em…. Vì anh lo lắng…
Âm thanh bị tiếng mưa che mất…
- …. Đó là dấu “.” – Changmin vai run lên trả lời…. – Và khi nhiều chuyện cùng lúc xảy ra… khiến ta không biết làm thế nào để giải quyết… khi em giận dỗi, khi em vui và khi em phải khóc vì
anh…. Đó là dấu “!”
- … Khi anh nhận ra mình yêu em, đó là dấu “!” với anh…. – Ji Hoon nhắm mắt lại… - Và khi anh đi… đó là dấu “…” đối với cả 2… em hiểu ý nghĩa của nó không?
- …. Là “tạm thời thôi”… nhưng “không biết là bao lâu”… - Mắt Changmin nhoè đi, nước mắt lăn dài trên mặt cậu….
- Và khi tất cả cùng nở… thì là lúc của dấu “ – “…. – giọng Ji Hoon run run… - em hiểu không?
- …… - Changmin thả rèm cửa xuống… …….Chạy xuống lầu……….. vụt qua Jaejoong tròn mắt nhìn, Yunho nhìn ra cửa bất giác mở to mắt, đánh rơi cái thìa… Junsu đứng bất động ôm Yoochun, Yoochun mỉm cười hạnh phúc…
Gió thổi… mưa rơi tí tách trên từng bông hoa trắng nhỏ làm nó nặng trĩu… Đôi chân trần của Changmin vụt nhanh ra khỏi cửa nhà… ra vườn…. tại bụi hoa nhỏ… đối diện cả bụi hoa lớn nằm lẫn trong màu cỏ xanh… một người đang nói nhỏ vào điện thoại…
- Anh về rồi đây… Changmin…
Lao….
Ôm…
Và nước mắt lại rơi…
Bao nhiêu lần rồi…
Cho tới khi em nghĩ mình không được khóc nữa….
Anh là con người khó hiểu nhất em từng gặp…
- Mừng anh đã về… - Changmin ôm chặt.
**
- Anh về rồi… - Ji Hoon siết chặt cậu… Mưa nhảy múa trên vai anh… Gió thổi đung đưa bụi hoa… quyện với mùi hương của nó lan ra khắp không gian…
Không có câu “sarang-hae-yo”… không có những lời ngọt ngào… nhưng những gì diễn ra trước mắt vượt quá khả năng cho bất kì lời nói nào thốt ra…
- Lâu không? – Ji Hoon hỏi…
- Có đấy…. – Changmin cười khúc khích dụi đầu vào vai anh…
Bắt đầu từ mùa hoa nở… chia tay khi cuối mùa… và khi 1 vòng tuần hoàn quay lại…
“Till I find you”
- Sẽ không có “…” nữa chứ?
- Không….
**
- Cậu Ji Hoon? – Một thằng bé mở cửa xe bước xuống… dánh người ốm ốm nhưng cứng cáp, ánh mắt nghiêm nghị thừa hưởng từ Ji Hoon… nhưng có khuôn mặt cười giống Yunho… - Là cậu Changmin?
- Cậu Changmin! – Bungi chạy vụt ra… - Mẹ ơi, cậu Ji Hoon đúng không? – Đôi mắt nó sáng lên, khuôn mặt đỏ hồng lao ra…
[soạt]
[ngã xuống]
- Này! – Ji Yul cầm cây dù chạy từ xe vào hốt hoảng đỡ đứa bé yếu ớt có khuôn mặt đáng yêu như con gái, đôi má đỏ hồng kia lên… Bất giác nó bối rối nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Bungi… - Không sao chứ?
- Không… - Bungi nhăn nhó. Yoochun bật cười, Junsu nép vào anh. Jaejoong đỏ mặt lúng búng nhìn Yunho, đang nheo mắt nghi hoặc nhìn chúng nó…
- Dép của cậu này… - Ji Yul nhặt chiếc dép rơi bên cạnh lên, xỏ vào chân cho Bungi đang … trân trối nhìn nó…
- Cảm ơn nhé… - Bungi lí nhí cúi mặt trả lời… Cây dù to quá khổ so với Ji Yul nằm lăn lóc một góc vườn….
Ji hoon quàng tay qua vai Changmin, cười mà lắc đầu… Changmin dựa vào vai anh đỏ cả mặt cười hạnh phúc…
(end…)
(Farewell… this is our “…” I promise…)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com