10. Bóng
Imawasa là một trong những người bạn của tôi. Chỉ là một người bạn bình thường trong nhiều người bạn bình thường khác.
Chúng tôi quen nhau từ sơ trung. Iwami là lớp trưởng. Chính cậu ấy đã gợi ý tôi tham gia vào cuộc thi tài năng thường niên của trường. Và Imawasa cũng là người khuyên tôi tham gia buổi casting của BERRY Int. - công ty giải trí giờ đây đã giúp tôi nổi tiếng. Imawasa vốn chẳng phải bạn bè thân thiết với tôi. Cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ và những mối quan hệ đó dường như chẳng có tên. Không thể gọi đó là những mối quan hệ "mờ ám" được. Cô ấy không hề giấu giếm mà công khai những mối quan hệ của mình và rất thoải mái với nó.
"Họ chỉ xuất hiện khi họ thấy bạn có giá trị" - hầu hết mọi người là như vậy nhưng Imawasa lại có khả năng khiến cho người khác luôn cảm thấy cần cô ngay từ lần đầu tiên gặp. Cô ấy có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người khác một cách khéo léo khiến cho đôi bên đều thoải mái. Khi một người tìm đến cô, Imawasa luôn im lặng lắng nghe hết câu chuyện của họ. Thật kì lạ, hầu như ai cũng muốn thử làm theo lời khuyên của cô ấy. Chưa một ai đắn đó xem lời khuyên ấy có đúng hay không, có lẽ bởi lời nói từ một người chín chắn và biết lắng nghe luôn khiến đối phương cảm thấy tin tưởng và an tâm. Tôi không hiểu Imawasa cho lắm. Cô ấy nhận được gì khi dành thật nhiều thời gian để đưa ra những ý tưởng cho mọi người? Liệu cô ấy có phải một học sinh gương mẫu và hoàn hảo tới mức hi sinh tất cả lợi ích của bản thân để giúp đỡ mọi người, trong một cuộc sống luôn tồn tại sự cạnh tranh?
Là một thần tượng, tôi luôn xuất hiện trong hình ảnh xinh đẹp gần như là hoàn hảo hết mức có thể. Là hình mẫu để mọi người ngưỡng mộ nhưng chính tôi đôi lúc còn thấy sợ hãi bản thân. Ai cũng có cái bóng của chính mình. Tất cả những cảm xúc u tối, những sự bất mãn, nỗi âu lo, lòng ghen ghét, thèm khát, dối trá, nỗi tức giận không thể nói ra thành lời, hay chỉ đơn giản là những điều thầm kín, bí mật mà ta hằng cất giữ. Cái bóng luôn theo sau ta. Đôi khi ta thấy ghê tởm cái bóng của mình, nhưng càng cố lờ đi, nó càng in đậm trong trí óc, càng bỏ trốn, nó càng theo đuổi ta. Rồi trong một phút giây của cuộc đời, khi ta chìm đắm trong hạnh phúc, ta sẽ lại bị nó giày vò rồi trở nên đau khổ.
Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận những cảm xúc tiêu cực đang ngự trị trong trái tim mình. Nó như một cơn sóng ập mạnh vào từng dây thần kinh, như những cơn gió lạnh tê tái thổi qua vun vút. Và tôi sẽ hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ nó sẽ chỉ ghé ngang một chút rồi đi. Cảm xúc tiêu cực là một vị khách xấu xa mà ta phải miễn cưỡng chào đón nó. Rồi sẽ qua. Những giây phút đau đớn sẽ trôi đi là một điều hiển nhiên, bởi thời gian không bao giờ dừng lại. Chỉ có điều thật khó khăn cho những người đang vùng vẫy trong một bể nước mắt mà không thể biết tới khi nào mới được buông tha.
Một người không có một khuyết điểm nào là không có trên đời này. Nhưng Imawasa lại khiến tôi tin rằng thần thánh là có thật. Khi đối mặt với Imawasa, tôi luôn thấy bản thân mình thua kém và tôi tự nghi ngờ chính mình. Sự ngưỡng mộ dành cho cô ấy tràn ngập trong tôi. Trong mắt tôi và cả mọi người, Imawasa là một cô gái ấm áp và dịu dàng. Cô ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, dường như không có định kiến về điều gì. Dù là một người vô cùng xấu tính hay nóng nảy cũng sẽ cảm mến Imawasa. Cô ấy luôn khiến đối phương cảm thấy được thông cảm và thấu hiểu, khiến cho người đó biết rằng cô ấy hiểu những hành động của họ là có lý do và cô ấy sẽ không vì thế mà đánh giá họ. Ngay cả khi có ai đó cố tình gièm pha cô ấy chỉ là người giả tạo, tôi vẫn sẽ tiếp tục ngưỡng mộ Imawasa. Thốt lên những ngôn từ đầy mê hoặc, đôi mắt tĩnh lặng như nhìn thấu tâm can, giọng nói nhẹ nhàng và uyển chuyển cùng gương mặt thanh thoát, Imawasa có thể làm cho tất thảy mọi người xung quanh phấn chấn và hài lòng.
Tôi đã từng ngưỡng mộ Imawasa tới mức chỉ mong cô ấy biến mất khỏi thế gian. Ước muốn kinh khủng ấy thỉnh thoảng lại thoáng qua cắt dứt dòng suy nghĩ mạch lạc của tôi, làm tôi giật mình và phải tự lừa dối rằng trong một khoảnh khắc, tôi đã bị ác quỷ lôi kéo. Tôi sẽ lại thức dậy, tới trường như bao học sinh khác, kí ức về Imawasa không bao giờ đọng lại trong tôi cùng với tất cả sinh vật trên thế giới này và đó không phải lỗi của tôi, vì thần thánh luôn khiến con người phải quên đi mình trước khi trở về cõi lạc tiên của họ. Nhưng tôi cho rằng kể cả khi tôi không còn kí ức nào về cô ấy, vẫn sẽ có gì đó đeo bám và ám ảnh tôi. Giống như cái bóng, càng trốn tránh thì càng bị giày vò. Bởi vì cảm xúc mãnh liệt dành cho cô ấy là thật, có lẽ tôi cũng đánh mất một phần của chính mình, tự hủy hoại quá khứ của mình nếu cô ấy không còn tồn tại.
Khi nghĩ về những cảm xúc với cô ấy đôi lúc đã bị tôi cường điệu hóa lên như thế, tôi thấy rất xấu hổ và tội lỗi, dù chưa từng làm gì có lỗi với cô ấy nhưng tôi chỉ muốn lập tức cầu xin sự tha thứ và bù đắp cho những gì tôi đã từng dành cho cô ấy, làm những điều cô ấy nói, bất kể việc gì. Tôi đã hiểu tại sao mọi người lại muốn tin tưởng Imawasa đến thế. Cô ấy có sức hút kì lạ, đó là một cái mánh khóe tinh xảo mà, cho dù có biết ta cũng chẳng thể làm gì, không thể tức giận, không thể đổ lỗi, vì vỏ bọc đạo đức bao trùm nó là quá lớn. Đó không phải là một hành vi vi phạm luật pháp. Chính chúng tôi - những người đã luôn được Imawasa giúp đỡ - mới là những kẻ tự đánh lừa bản thân. Cô ấy chẳng làm gì sai.
Khi nhận ra mình đã nhận sự giúp đỡ của Imawasa quá nhiều, tôi không biết làm sao để trả lại. Khi biết hoàn cảnh của tôi, Imawasa là người đã giúp tôi lĩnh được nhiều giải thưởng âm nhạc nhờ việc đề xuất tôi tham gia các cuộc thi. Chỉ nhờ một lời gợi ý: "Cậu hãy thử đến buổi casting đi", tôi trở thành một người nổi tiếng, có thể tự lo cho bản thân và gia đình. Không chỉ lần đó mà còn rất nhiều lần khác nữa. Mọi người nói tôi có một cuộc sống tốt hơn nhờ nỗ lực và kiên trì từng ngày. Họ không biết rằng Imawasa đã lắng nghe bao nhiêu lời tâm sự của tôi, cả hàng trăm lần tôi vô thức tìm đến cô ấy để được nghe những lời nói làm dịu đi nỗi âu lo trong trái tim. Cô ấy chỉ ngồi đó rất lâu, nhưng mỗi câu thốt ra là một lần tôi được an ủi. Thế rồi khi trở về, tôi lại tìm được con đường cho riêng mình. Vì thế tôi chẳng dám tự hào về những thành tựu trong cuộc đời mình, không phải vì tôi không tự tin mà vì những thành tựu đó giống như lẽ ra được dành cho cả cô ấy, thì chỉ mình tôi được nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com