Convergence (1)
Warrning : AU hiện đại, Sherlock làm cảnh sát quèn thay vì thám tử nghèo ợ.
_________________________________
"Ồ Sherlock đấy à! Cậu hết thời gian nghỉ phép rồi nhỉ? Vắng cậu, London trở nên yên bình hơn hẳn đấy." - người đàn ông da trắng vạm vỡ vừa khoác vai Sherlock bật cười lớn mà nói tiếp "Mọi người ở tổ trọng án cứ như đang được hưởng thụ kì nghĩ dưỡng dài hạn, chẳng ai phải đâu đầu vì những vụ án quái gở haha."
Sherlock châm điếu thuốc lá, hất tay người bênh cạnh, rít một hơi thuốc cau mày nói "Anh vui quá nhỉ, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Và tôi bị đình chỉ việc không phải nghỉ dưỡng nhé. Ngày nào tôi cũng phải lao động công ích. Chứ không phải ngày nào cũng nhàn rỗi ngồi uống cafe, sai bảo người khác rồi đọc báo như anh."
"Nào nào, bớt nóng lại đi cậu cảnh sát đại tài của tôi ơi! Cũng chỉ vì cậu chống lại lệnh cấp trên thôi. Ai lại đi tông thẳng xe cảnh sát vào địa điểm giao dịch hàng của tội phạm hả? Nếu không có tôi năn nỉ mãi thì không phải là đình chỉ công việc tạm thời thôi đâu!"
"Thanh tra Windsor!" - người kia vừa dứt lời, đã nghe từ đằng xa có tiếng gọi chính mình. Anh tặc lưỡi, thở dài - " Cậu nên được nghỉ lâu hơn Sherlock à." Viên cảnh sát đi tới gần hai người, trên tay cầm một tập hồ sơ, tươi cười chào hỏi - "Thanh tra Windsor, anh Holmes lâu rồi mới gặp lại." Sherlock Holmes gật đầu, cười nhẹ đáp lại lời chào của viên cảnh sát.
Nhưng sắc mặt người đứng cạnh cậu lại khác, khó chịu lên tiếng - " Cậu tới đây làm gì? Yếu kém nên qua đây đổ việc lên bọn tôi à." Viên cảnh sát hơi gầy, khuôn mặt sáng sủa, quần áo nghiêm chỉnh - nhưng trong không phải kiểu người dễ tính. Lườm Elias Windsor sau đó trực tiếp phớt lờ anh mà nói với Sherlock - " Gần đầy các vụ mất tích tăng đột ngột. Vậy nên cục trưởng ra lệnh cho chúng tôi phối hợp với mọi người để điều tra. Đây là bản tóm tắt, lát nữa tôi sẽ nhờ người đem chi tiết thông tin các nạn nhân tới cho mọi người."
Sau khi đưa tập tài liệu cho Sherlock, xã giao vài câu, cậu cảnh sát kia cũng rời đi. Sherlock sau khi vào văn phòng thì có người tới đưa cho Elias tập tài liệu. Sau khi nhận lấy hắn chẳng buồn lười biếng ném cho Sherlock nói - "Cậu đọc đi, rảnh thì kiếm thêm vài người đi điều tra." Cậu sau khi bật lửa châm điếu thuốc cũng mở tập tài liệu ra xem.
"Haa... tận 48 vụ mất tích trong 1 tháng, nhiều đấy. Đối tượng chủ yếu là sinh viên và sinh viên ngoại quốc à? Đa số lại là học sinh đại học London." - Elias nghe thế liền đáp: "Bắt cóc tống tiền, buôn người, xâm hại... ở London này không phải ít. Nhưng 48 vụ trong một tháng có bất thường quá không thế?!"
Một đồng đồng nghiệp nghe vậy cũng đứng lên lấy một hồ sơ trên bàn để xem.
Đồng nghiệp lên tiếng: "Hồ sơ này là một trong những hồ sơ mới nhất. Cô gái tên Emma Clara, 21 tuổi sinh viên đại học London, học chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý trực tuyến. Người báo án là mẹ của cô gái. Sau khi thấy con gái 5 ngày chưa về nhà liền lo lắng, gọi hỏi cho bạn bè xung quanh cô và người quen. Nhưng tất cả đều trả lời không liên lạc được. Một số người thì nói lần cuối thấy cô là sau khi học xong lớp Toán cao cấp của giáo sư Moriaty, sau đó cô hoàn toàn biến mất."
Sau khi nghe đồng nghiệp nói Sherlock hơi ngẩn người, thấy vậy đồng nghiệp liếc sang hỏi :"Cậu sao thế?"
Cậu hơi giật mình nhưng liền đáp: "À không tôi đang thắc mắc tại sao chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý trực tuyến lại đi học lớp Toán cao cấp thôi."
Nghe vậy người đồng nghiệp tiếp tục đọc hồ sơ sau đó nói: "Lớp Toán cao cấp của giáo sư William James Moriaty. Đây là lớp học không bắt buộc sinh viên có thể đăng ký nếu thấy hứng thú hoặc để lấy thêm chứng chỉ học tập. Cũng khá kì lạ là nhiều sinh viên trái ngành cũng liên tục đăng ký lớp toán này. Nhưng muốn vào học cũng không hề dễ dàng."
William James Moriarty à,
Sau khi nghe được cái tên quen tai Sherlock lập tức đứng lên nói :" Đi đại học London một chuyến để điều tra kĩ càng thôi!"
Bỏ mặc hai người đằng sau đang khó hiểu Sherlock châm một điếu thuốc, tươi cười bước thẳng ra ngoài.
Elias hỏi người bên cạnh: "Cô gái tên Emma này là bạn gái cậu hay sao mà đột nhiên hăng hái vậy??"
Đồng nghiệp nhúng vai, lắc đầu đáp lại: "Tôi chịu, nếu thật sự là bạn gái mà cậu ta cười tươi như thế thì bệnh không nhẹ đâu. Cậu ta còn chưa đọc tới danh sách nạn nhân trong bản tóm tắt thì đi điều tra gì thế trời ơi!"
Elias đành bất lực cầm theo bản tài liệu tóm tắt mà đuổi theo người vừa đi khỏi.
________________________
Tại tầng 2 phòng 1, trước cánh cửa phòng học có tấm bảng ghi dòng chữ: Advanced Mathematics - Prof. W. J. Moriarty.
Sherlock Holmes khẽ đẩy cửa bước vào, không gian giảng đường hiện đại, khá đông đúc nhưng vẫn giữ trật tự. Đứng ngay dưới giảng đường là vị giáo sư trẻ tuổi - nhìn có vẻ ngoài trạc tuổi Sherlock.
Mái tóc màu vàng chanh mang theo những tia nắng nhẹ còn sót lại. Đôi mắt đỏ rượu vang sâu thẳm như có mị lực, muốn hút người khác vào mà không cần báo trước. Vị giáo sư ấy mặc chiếc áo cổ lọ màu be nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác dài nâu sẫm. Chiếc kính gọng mảnh tôn lên vẻ tri thức và điềm đạm - một hình ảnh tiêu chuẩn của một quý ông Anh quốc cổ điển.
Sherlock đứng ngay cửa, khẽ nhìn vị giáo sư khi đang chăm chú giảng. Tone giọng người kia đều và ấm, mang chút nhẹ nhàng. Sherlock khẽ cau mày, lắng nghe những gì người bên dưới nói.
"Giả sử có một hệ thống gồm các thực thể liên kết chặt chẽ - ngân hàng, chính phủ, tập đoàn, truyền thông, v.v.
Mỗi thực thể là một node, và mối quan hệ giữa chúng là đường kết nối." - Anh vẽ một đồ thị đơn giản lên bảng, các nút tròn nối bằng các đường thẳng.
"Chúng ta gọi đây là Ma trận ảnh hưởng - Matrix of Influence. Trong ma trận này, mỗi phần tử Aᵢⱼ đại diện cho mức độ ảnh hưởng của thực thể i lên thực thể j.Nếu tôi thay đổi một giá trị nhỏ trong ma trận... chẳng hạn như tăng ảnh hưởng của một ngân hàng địa phương lên một chuỗi cung ứng chuyện gì xảy ra?"
"Câu trả lời là: khủng hoảng lan truyền.
Hệ thống không ổn định sẽ tự khuếch đại tín hiệu và đổ sụp." - Anh quay lại, tay gõ nhẹ lên bảng.
"Câu hỏi thực sự là: Làm thế nào để một biến số nhỏ nhất cũng có thể hủy diệt toàn bộ chuỗi giá trị?"
"Bằng cách đặt biến số đó đúng tại điểm gãy của hệ thống - điểm mà toàn bộ cấu trúc phụ thuộc vào để giữ sự ổn định. Trong một chuỗi giá trị liên kết, một thay đổi nhỏ ở điểm mấu chốt sẽ nhân lên, lan rộng và cuối cùng đánh sập toàn bộ hệ thống. Giống như một lời khai giả có thể đánh lạc hướng cả vụ án"
William liếc nhìn người vừa nói, ánh mắt khẽ đọng lại. Sherlock từ từ xuống, mái tóc xanh đen navy được buộc hờ sang một bên. Đôi mắt xanh dương, sáng và sâu, luôn thấp thoáng tia cười cợt. Áo sơ mi trắng bung cúc cổ, khoác ngoài là chiếc áo vest đen, trên tay còn đang cầm điếu thuốc đang cháy dở.
William cười nhẹ: "Bạn sinh viên này câu trả lời rất đúng. Nhưng nếu em đi trễ thì không nên chen ngang. Và giảng đường cấm hút thuốc."
"Cậu nói gì vậy Liam?" - Sherlock hơi nhướng mày nhẹ, vẫn cầm trên tay điếu thuốc, rít thêm một hơi. Khé môi hơi cong cong như đang khiêu khích đối phương.
Những sinh viên ngồi trên cũng không nhịn được tò mò mà bàn tán. William nghe được không ít lời có phần khích nên đành vẫn vỗ tay hai cái để phá bầu không khí ồn ào, thông báo với cả lớp - "Được rồi hôm nay tan lớp sớm, các bạn có thể về rồi."
Sinh viên lần lượt rời đi, chỉ còn lác đác vài người vì hiếu kì mà ở lại. Elias đi tới phá tan bầu không khí căn thẳng giữ hai người trước mắt.
"Xin chào, Giáo sư Moriarty. Tôi là trưởng thanh tra điều tra Elias Windsor, thuộc The Metropolitan Police (The Met). Còn đây là thanh tra điều tra Sherlock Holmes. Chúng tôi đến để trao đổi với ngài về loạt vụ bắt cóc xảy ra tại London gần đây."
William khẽ mỉm cười, khép cuốn sách trên bàn lại.
"Nhưng có vẻ... ở đây sẽ không tiện để nói chuyện nhỉ?" - Giọng anh nhẹ nhàng mang theo chút châm chọc, ánh mắt hướng về phía Sherlock. Đáy mắt ánh lên vẻ thong thả tận hưởng, như vừa phát hiện ra con mồi thú vị.
"Về sở cảnh sát chỉ tốn thêm thời gian, vậy nên tới thẳng phòng làm việc của cậu đi." - Sherlock ngầm hờ điếu thuốc chưa châm lửa, khéo miệng hơi cong lên nhìn người đối diện với dáng vẻ nửa đùa nửa thật.
William ôm vài quyển sách trên tay, chậm rãi đi qua người trước mặt: "Nếu đã vậy thì... làm phiền hai ngài thanh tra theo tôi."
Sherlock nhún vai, ung dung bước theo vị giáo sư. Elias khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, dù không biết người đang đi nghĩ gì nhưng cũng đành bất lực đi theo.
____________
ê tự nhiên nay t nhớ pass vô được acc wattpad này của t t thấy cái fic viết từ hồi nào đây nè=))))))))))
đọc thấy cx hay hay=)))))) h này còn ae nào xem 2 th gay come out chốn đông người này ko ợ t cũng muốn đọc tiếp=))))))
ae đu willsher chắc khó sống lắm (tui)
má từ tiếng tây tới tiếng á thề luôn hồi trước fic willsher t kiếm đc thua cái bảng cửu chương
lol giờ t đọc lại cái đoạn dạy toán t thấy giống mấy thằng chơi stocks hơn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com