Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 -JUGERMENT

AvocaRuby - cửa hàng sinh tố của Jennie hôm nay có rất đông trẻ em vào giờ mà Chaeyoung hẹn Jisoo ở đây. Mặc dù ý tưởng ăn bơ dưới nhiều hình thức khác nhau vẫn khiến nàng buồn nôn, nhưng ít nhất chúng tôi sẽ im lặng và không cố lên tiếng để mỗi người người này có thể nghe thấy người kia nói gì.

Ngoài ra, Chaeyoung chắc rằng việc kể về đêm bận rộn của nàng với Lisa cho Jisoo nghe sẽ không phải một ý kiến hay với sự có mặt của đứa trẻ đang chạy quanh quẩn. Sự thật là như vậy vì nàng đã bắt gặp nhiều ánh mắt phẫn nộ về phía nàng và Jisoo kể từ phút cuối cùng khi nàng nói những từ như "ngón tay dài" và "sướng hơn sử dụng sextoy" thốt ra từ miệng nàng. Mặc dù một số ông bố dường như không ngại nghe trộm những gì nàng đang nói với Jisoo.

Ngay khi Chaeyoung định đột ngột đứng dậy khỏi ghế và cưỡng ép kéo Jisoo ra khỏi quán cà phê, các gia đình khác nhau dọn dẹp bàn và rời khỏi chỗ đó khiến nhiều người bao gồm cả tôi và Jisoo đang thư giãn. Tôi cũng muốn có con nhưng nếu chúng bắt đầu nhảy lên bàn và la hét um sùm như vậy thì thà nàng không có chúng.

- Chị sẽ càng ngạc nhiên hơn nếu em và Lisa không quan hệ với nhau!

Jisoo nói một cách thản nhiên, thêm đường vào cà phê trước khi dùng thìa khuấy. Khi Chaeyoung gọi cho Jisoo sau khi Lisa đi làm, Jisoo nhận ra rằng việc này đang rất gấp. Nhưng đáng ngạc nhiên là Jisoo không sốc như nàng nghĩ khi nàng kể về chuyện đã xảy ra.

- Chị đang cho rằng em đã làm sai?

Chaeyoung không chắc chắn và cảm giác lo lắng này khiến Jisoo phải dừng khuấy cà phê lại trước khi nở một nụ cười nhẹ. Jisoo nắm lấy tay Chaeyoung để ngăn nàng cắn móng tay, nàng luôn làm vậy khi nàng lo lắng và đã khá lâu rồi nàng không cảm thấy lo lắng như vậy.

"Bạn có bị điên không? Không, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt. Được rồi, tôi thừa nhận thật kỳ lạ khi tôi tự nhắc mình rằng bạn đã ngủ với nha sĩ thân thiết nhất của tôi nhưng nếu người bạn thân nhất của tôi vui vẻ, tôi không thấy vấn đề gì. Thêm vào đó, đôi khi Thời gian không quan trọng. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, 

Jisoo đảo mắt vì Jisoo hiểu Chaeyoung quá rõ...

- Lisa có thể mang danh hiệu sát gái nhưng em ấy có vẻ thực sự thích em. Vậy tại sao không thử xem?

Jisoo đưa tách cà phê lên miệng và nhìn Chaeyoung chăm chú, cố gắng đọc được suy nghĩ của nàng. Nàng thở dài và ngả mình xuống ghế. Thực ra, nàng không biết điều gì đang cản trở mình vì như Jisoo đã nói, chẳng có gì sai khi nàng cho Lisa một cơ hội.

Đúng là mối quan hệ thực sự đầu tiên và duy nhất của Chaeyoung là cách đây vài năm và kể từ đó nàng chưa bao giờ thực sự tìm kiếm bạn đời. Có lẽ thực tế là ý định ban đầu của nàng là muốn gây rối với Lisa một chút, nhưng bây giờ ở thời điểm hiện tại, nàng đoán kế hoạch đã bị thay đổi.

- Em không biết, chỉ có cảm giác không ổn ở đâu đó nhưng em đoán chỉ là vấn đề ở em! Em có xu hướng phân tích mọi thứ quá mức lên.

Chaeyoung nhún vai và nghịch ống hút nước ép đào của mình, Jisoo đề nghị...

- Chị vẫn còn vài tiếng nữa mới đến công ty! Chị không muốn dành phần thời gian còn lại của mình ở đây cho nên là.............

- Chúng ta hãy đi dạo để thư giãn đầu óc!

- Ý kiến hay~~~!

Jisoo và Chaeyoung kết thúc buổi đi dạo ở Chợ cá Noryangjin, nơi nàng thấy mình đang đi giữa các thùng chứa nhiều loại cá và hải sản khác nhau. Jisoo đang hỏi người bán hàng trong chợ vì bị mê hoặc bởi con bạch tuộc to đùng trong bể. Nhìn thấy những sản phẩm tươi ngon, nàng nảy ra ý tưởng làm thế nào để chế biến một bữa ăn tối tuyệt vời.

Nhanh chóng, Chaeyoung gửi một tin nhắn văn bản ngắn cho Lisa vì muốn biết cô sẽ tan làm lúc mấy giờ và khi nào về đến nhà. Nàng đột ngột bị thôi thúc muốn làm bữa tối cho cô và cho cô thấy tài nấu nướng của mình.

Sự khởi đầu của mối quan hệ giữa Chaeyoung và Lisa cũng khiến nàng nhận ra rằng mình có thể còn non nớt như thế nào, cứ như mới biết yêu. Khi đi ngang qua các thùng hải sản, nàng không nhịn được cười và lấy điện thoại ra chụp ảnh - thứ bẩn thỉu trông giống như một cái dương vật và thực sự được gọi là dương vật biển "Ốc vòi voi".

- Có gì mà buồn cười vậy?

Jisoo nhìn trộm điện thoại của Chaeyoung và nhếch mép cười khi thấy cuộc nói chuyện bậy bạ mà nàng và Lisa đang chia sẻ...

- Hai đứa em giống như hai đứa trẻ mới mất trinh vậy!

Chaeyoung trừng mắt nhìn Jisoo, nhưng nàng không thể giấu đi tiếng cười khúc khích của mình...

- Không như chị và chị Jennie là được rồi!

- Xin lỗi chứ em đã bao giờ bắt gặp tụi chị đang hành động ngay giữa phòng khách của chị chưa~~~?

- Đó là bởi vì em lịch sự và em không tự tiện xông vô nhà của chị, đặc biệt là khi em tới thì em sẽ nói trước với chị!

- Được rồi, em thắng rồi! Chị sẽ không bao giờ xông vào nhà em nữa, khi chị tới thì chị sẽ nhắn em. Omg~~~~, chị mong đôi mắt của mình vẫn còn trinh nguyên.

Chaeyoung đánh vào tay Jisoo và Jisoo giả vờ bị thương. Nàng lắc đầu ngán ngẩm với sự ngốc nghếch của người bạn thân nhất của mình trong khi tay đang trả tiền cho ông chủ bán cá ngừ, cá bơn và cá hồi phi lê để làm món Heodeopbap của nàng. Nhưng khi nàng vừa trả tiền xong thì có một người nào đó lao vào nàng làm nàng mất thăng bằng muốn ngã xuống, Jisoo nhanh chóng đỡ lấy nàng.

Chaeyoung sau khi đứng vững liền đưa mắt tìm kiếm người đã chen lấn nàng và thậm chí không thèm xin lỗi. Trước mặt nàng vài bước, nàng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần dài và giày thể thao. Khuôn mặt của hắn ta không thể nhìn thấy vì chiếc mặt nạ và chiếc mũ đen che khuất đôi mắt của hắn.

- Này!!!!!

Chaeyoung gọi hắn ta nhưng hắn thậm chí không quay đầu lại. Jisoo nhìn theo hướng mắt nàng...

- Chờ đã, hắn ta trông giống như người đã lao vào chị trước cổng tòa nhà của em lần trước. Hắn ăn mặc giống y như vậy, liệu có phải là cùng một người không?.

Jisoo đang cố gắng điều chỉnh chiếc kính giả cận của mình như thể nó sẽ giúp Jisoo nhìn rõ hơn trong khi Jisoo chỉ đeo kính vào để hợp với trang phục của mình mà thôi...

- Chị khá chắc chắn đó là cùng một người!

Chaeyoung không muốn Jisoo tiếp tục thắc mắc điều đó, nên nàng nuốt cục nghẹn trong cổ họng và ép mình giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

- Không đâu, có lẽ là một anh chàng nào đó cũng ăn mặc như vậy! Em không nghĩ là hắn rảnh tới nỗi đi theo dõi chúng ta tới tận đây

Chaeyoung tức giận với bản thân khi nghe giọng nói của mình bị mất cân bằng, nhưng may là Jisoo đã không để ý.

- Nếu chị không cần mua thêm gì thì em nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây vì em không muốn quần áo của mình có mùi biển đại dương~~~!

Jisoo gật đầu và cả hai rời khỏi chợ. Chaeyoung đã có một số câu hỏi trong đầu nhưng nàng từ chối vì có điều bất ổn thật hay là vì đó chỉ có thể là một sự trùng hợp. Nàng chắc rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và thật ngu ngốc khi tạo ra mối liên kết giữa hắn với những tờ giấy màu đỏ.




Sau khi tạm biệt để Jisoo trở về công ty, Chaeyoung quyết định về nhà lấy một số nguyên liệu cần thiết để làm bữa tối cho nàng và Lisa. Nàng không biết liệu ở nhà cô có một số nguyên liệu mà nàng cần hay không nhưng mà nàng không muốn để cho cô biết thực đơn của buổi tối hôm nay nên nàng đã trở về nhà của mình và lấy hết mọi thứ có trong bếp nhà nàng. Đó là lý do tại sao đứng trước cửa nhà Lisa với hai túi hàng tạp hóa chứa đầy cá philê hơi nặng một chút.

Chaeyoung định bấm chuông thì cánh cửa mở ra cùng lúc. Một người đàn ông mặc bộ đồ da màu nâu với một đôi giày da bóng loáng đến mức nàng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Anh ấy cao hơn Lisa một chút, nhưng khí chất của anh toát ra không bằng cô. Có điều gì đó ở Lisa khiến cô trở nên uy nghiêm hơn, ngay cả khi cô nhìn một ai đó thì người đó cũng cảm thấy bị đe dọa.

Người đàn ông đó như đông cứng trước cửa nhà nhìn Chaeyoung một cách kỳ lạ - gần như sợ hãi thì phải. Nàng khẽ rùng mình khi chuyển hướng mắt về phía Lisa - người đã chào đón nàng bằng một nụ cười ấm áp...

- Baby, chị đến sớm vậy? Còn không nói với em là chị đang trên đường đến đây.

- Xin lỗi, có thể do chị quên mất! Chị đã mua nguyên liệu hết cả rồi.

Chaeyoung đáp lại nụ cười niềm nở và đưa cho Lisa xem hai chiếc túi mà cô ngay lập tức lấy nó và đặt lên bàn sau lưng. Nàng lại cố gắng nhìn vị khách lạ, người vẫn chưa nói một lời nào. Nhưng nàng có thể cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào nàng, anh đã không rời mắt khỏi mặt nàng.

- Được rồi, Jackson! Đừng nhìn nữa, anh đang làm cô ấy sợ đó.

Lisa huých vào tay phải anh chàng trai tên Jackson này. Cô có lẽ cảm thấy Chaeyoung không thoải mái khi sắc mặt nàng đang dần thay đổi.

 - Chị mau vào đi! Trời trở lạnh và em không muốn chị bị ốm đâu.

Nụ hôn của Lisa đọng lại nơi thái dương của Chaeyoung và nàng biết ơn cô vì đã lo lắng cho nàng. Nàng hướng về phía Jackson và nói với Lisa...

- Em đã không nói với chị là em sẽ có khách tối nay!

Jackson có mái tóc đen huyền như hút hồn người khác. Mặc dù nói vậy nhưng Chaeyoung khá chắc rằng Jackson sẽ không ở lại đây lâu. Lisa bắt đầu giải thích...

- Thật ra Jackson chỉ đến để đưa cho em một số thứ! Anh ấy sẽ đi ngay bây giờ.

Lisa sáng mắt nói với Jackson...

- À đúng rồi, Jackson, đây là Chaeng!

Rồi lại quay qua nói với Chaeyoung...

- Chaeng, đây là Jackson! Anh ấy là một trong những người bạn thân nhất của em và anh ấy là kế toán ở phòng khám của em. Anh ấy không nói nhiều vì là một chàng trai nhút nhát, phải không anh bạn?

Lisa đánh vào lưng Jackson khiến anh loạng choạng tại chỗ. Anh hắng giọng và trừng mắt nhìn cô trước khi đổ dồn ánh mắt vào Chaeyoung lần nữa...

- Rất vui được gặp em, Chaeng! Anh có nghe Lisa nhắc đến em nhưng không biết rằng anh sẽ gặp em sớm như vậy.

Giọng Jackson nghiêm nghị và lạnh lùng. Lisa cảm nhận được điều đó và ngượng nghịu cười...

- Được rồi, anh đang thật sự làm cho cô gái của em sợ! Em biết Chaeng rất nóng bỏng nhưng hãy lùi lại một chút.

Khuôn mặt Jackson không cảm xúc và anh chỉnh đốn lại bộ đồ của mình trước khi đối mặt với bạn của mình. - Lisa...

- Anh sẽ gọi cho em sau, Lisa! Anh không muốn làm mất nhiều thời gian riêng tư của em, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ

Lisa đóng cửa lại Jackson ra khỏi nhà, cô quay sang Chaeyoung với một nụ cười tươi rói...

- Vậy tráng miệng trước, ăn tối sau?

Chaeyoung tròn mắt nhưng không thể ngăn được nụ cười nở trên môi khi vòng tay Lisa ôm lấy nàng và nhấn chìm nàng trong những cái ôm chặt của cô. Cả hai đều thở dài và mỉm cười đầy thoải mái. Nàng không biết cô có cảm thấy như vậy không nhưng thật là sảng khoái khi cơ thể cả hai được va chạm vào nhau sau một ngày dài.

Giống như cả hai đã không gặp nhau trong nhiều năm trong khi Lisa vừa rời khỏi chỗ của Chaeyoung chỉ trong sáng nay. Một lúc lâu trước khi nàng phá vỡ cái ôm đầu tiên khi vừa gặp nhau và ngẩng đầu lên nhìn cô...

- Bạn của em là............

Chaeyoung đang không biết làm thế nào để hoàn thành mô tả Jackson, vẻ mặt khó nói của nàng làm Lisa cười khúc khích và đặt cằm lên đỉnh đầu nàng...

- Đôi khi anh ấy trông hơi kỳ lạ một chút! Bề ngoài anh ấy gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội, nhưng trong sâu thẳm anh ấy là một chàng trai tốt.

- Chị rất ngạc nhiên khi hai người có thể là bạn của nhau! Quá khác biệt!!!

Chaeyoung thì thầm, khuôn mặt nàng chúi vào lồng ngực đang run rẩy với tiếng cười khúc khích của Lisa...

- Tại sao? Bởi vì em là một người lăng nhăng, có nghĩa là tất cả bạn bè của em cũng phải như vậy?

- Như vậy thì phán đoán của chị là không đúng rồi! Nhưng chị không biết em sẽ đi chơi với những người như Jackson ở nơi nào. Nhưng mà em có chắc là chị chưa từng làm tổn thương bạn của em không? Jackson nhìn chị rất khác lạ.

Chaeyoung hỏi với giọng trêu chọc mặc dù Lisa im lặng trong vài giây, cô cười và vuốt tóc nàng...

- Không có gì đâu! Jackson chỉ là người nhút nhát và đó là cách của anh ấy đề phòng những người mà anh ấy không biết nhưng sớm thôi, anh ấy sẽ bớt...............hành xử như vậy.

- Em thừa biết chị không quan tâm chuyện đó! Jackson có thiện cảm với chị hay không, chị không quan tâm ý kiến của anh ấy. 

Chaeyoung cười khẩy và khoanh tay lại nhưng vẫn trong cái ôm của Lisa...

- Chị thật dễ nóng nảy, em thích như vậy!

Môi Lisa lướt qua môi Chaeyoung. Đôi mắt nàng lướt qua đôi môi đầy đặn của cô - đôi môi đang thầm cầu xin nàng cắn, nhấm, liếm và đôi mắt nai đen của cô đang tỏ ra thèm muốn và nàng không thể che giấu rằng nàng đang nuốt nước bọt, khiến cô tự tin hơn và ôm lấy hông nàng.

Chaeyoung vuốt chóp mũi của Lisa... 

- Em thật dễ bị dụ dỗ!

Lisa cố gắng bắt lấy môi Chaeyoung nhưng nàng đã tránh ra trước khi cô có thể toại nguyện...

- Chỉ với chị thôi! Chị có ảnh hưởng với em, loại ảnh hưởng khiến em không thể giữ ham muốn của mình. Chị không biết em đã muốn rời khỏi văn phòng và hạ cánh ở chỗ của chị như thế nào đâu. Lúc đó em sẽ có thể mây mưa với chị trong nhiều giờ,

Lisa càu nhàu và bàn tay cô lướt ngang đùi Chaeyoung, nàng đứng vắt chéo chân để ngăn dâm thủy trong quần lót của mình nhưng cô như một kẻ săn mồi. Cô có thể cảm nhận được rằng nàng đã bị kích thích và nàng muốn cô chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác, coi nàng như công chúa và sau đó chơi nàng như con điếm của cô không thương tiếc.

- Những ý nghĩ bẩn thỉu đang lấp đầy tâm trí em rồi sao? Chị có thể nói cho em biết em là đồ dâm loạn!!!

Lisa cười một cách quỷ dị, cô biết Chaeyoung sẽ không cảm thấy bị xúc phạm vì nó thực sự là sự thật...

- Em đoán món tráng miệng trước và bữa tối sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com