Chap 22 - SIMILITUDE
Flashback
Một nhà hàng với không gian dễ chịu, có sân hiên lớn rợp bóng mát bên mặt nước, Jaehyun đã đặt bàn cho anh và Chaeyoung tối nay. Cả hai quen nhau hơn một tháng và nàng vẫn chưa có tiến triển gì trong quá trình tìm hiểu. Nói thật, anh không dễ dàng gì với nàng khi anh chưa bao giờ lộ bản chất là người đàn ông được miêu tả là quái dị, ích kỷ hay hư hỏng. Đôi khi nàng tin chắc rằng nàng đã sai ở đâu đó ngoại trừ những tài liệu như khiếu nại và kiện tụng đã tồn tại.
Jaehyun đã từng tham gia vào một vòng ấu dâm nơi những tên khốn này giao dịch trẻ em trên khắp thế giới. Tuy nhiên, anh đã xoay sở để thoát khỏi vụ án nhờ vào thế lực gia đình của của mình và địa vị xã hội.
- Em có thích nó không?
Jaehyun lan tỏa niềm vui đêm nay. Tất nhiên anh ấy luôn như vậy kể từ khi anh và Chaeyoung gặp nhau, nhưng hôm nay đôi mắt anh ẩn chứa một điều gì đó đặc biệt. Chờ mong? - Không đúng! Nhưng mặc dù rất khó để hành động, người đàn ông mà nàng chưa nắm rõ này quả thực đang rất hạnh phúc...
- Ở đây rất đẹp! Em thực sự thích nó.
Nụ cười Jaehyun mở rộng. Đúng, anh ấy rất vui vì làm cho Chaeyoung thích những gì mình đã chuẩn bị...
- Anh sẽ gọi cho bạn thân của anh sau để cảm ơn vì đã gợi ý cho anh địa điểm này!
Jaehyun xoa tay trước khi cầm dao nĩa và bắt đầu cắt miếng thịt đỏ đã nấu chín tới. Chaeyoung cau mày khi nghe anh nhắc đến một người khác lần đầu tiên. Jaehyun rất hiếm khi nói về gia đình và bạn bè của mình. Có vẻ như anh bị hạn chế về mặt quan hệ xã hội, nhưng việc tiếp cận anh là một nhiệm vụ dễ dàng đối với cô.
Chaeyoung đã mong đợi Jaehyun cung cấp thêm thông tin về người bạn thân này, chỉ có điều anh dừng lại và chuyển chủ đề. Nàng đã rất tò mò vì nếu nàng biết danh tính của người này, nàng có thể hiểu rõ hơn chính xác những gì đang xảy ra và Jaehyun thực sự là ai. Trong phần còn lại của buổi tối, nàng phải kiềm chế để không ném ra tất cả các câu hỏi đang chạy qua đầu mình.
Chaeyoung đặc biệt khó giữ được bình tĩnh khi biết rằng mình có thể đang dùng bữa tối với một tên tội phạm nguy hiểm.
Một tuần và bảy phong bì!!!!
Mỗi ngày, Chaeyoung đều nhận được cùng một phong bì, bên trong có tờ giấy màu đỏ đó. Mỗi ngày nàng thức dậy với những giọt mồ hôi trên trán và ga giường ẩm ướt. Mỗi ngày nàng phải ngồi xuống và lấy lại hơi thở sau một cơn ác mộng dài lặp đi lặp lại cố gắng nhấn chìm nàng từng giây. Mỗi ngày, nàng trở nên điên cuồng hơn một chút và điều sẽ không kết thúc nếu nàng không tìm được người đứng sau tất cả mọi chuyện, nàng muốn biết mọi thứ càng sớm càng tốt.
Chaeyoung được trời phú cho một món quà là che giấu cảm xúc của mình. Dù là Jisoo hay Lisa, cả hai đều không nhận ra sự thay đổi ở nàng. Tuy nhiên, đôi khi Lisa có cảm giác rằng mình đang ở một nơi khác, hơi lạc lõng khi ở bên cạnh nàng, vì vậy cô đã cố gắng mang lại niềm vui và sự hài hước bằng những trò đùa bẩn thỉu của mình. Thường thì chỉ những câu nói đùa của cô là đủ để làm nàng cười cả ngày, nhưng gần đây nàng luôn bận tâm đến chuyện riêng nên khá lạnh nhạt với cô.
Bởi vì Chaeyoung có cảm giác rằng bất cứ lúc nào thì cuộc sống của nàng cũng có thể bị đảo lộn và mọi thứ sẽ chống lại nàng.
Khi Chaeyoung xem lại đoạn phim từ CCTV, nàng không thể không cảm thấy tức giận. Người này đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời nàng chỉ bằng mấy bức thư đơn giản. Nàng có thể được so sánh như một con rối được điều khiển bằng dây. Hắn ta thích thú khi nhìn thấy nàng như thế này trong khi nàng thì cảm thấy bất lực vì ngay cả với kỹ năng thành thạo máy tính của mình, nàng cũng không thể theo dõi hành tung của hắn.
Hắn ta thông minh và xảo quyệt, hắn có quyền truy cập thông tin mà Chaeyoung còn không biết nguồn gốc. Có điều gì đó cũng đã thay đổi trong hắn, hắn không còn liều lĩnh đến bỏ thư nữa mà chỉ đơn giản là gửi đi. Cũng giống như ngày hôm nay hắn đã làm.
Chaeyoung thở dài khi xoa bóp đầu, nàng lấy chiếc hộp nhỏ có ổ khóa ra và đặt bức thư vừa mới nhận được vào trong. Nàng sẽ giữ chúng cho đến khi nàng biết được ai là người đứng sau.
Màn hình điện thoại của Chaeyoung bật sáng - Jisoo vừa gửi cho nàng một tin nhắn. Nếu Jisoo nhìn thấy tên áo đen lảng vảng trước khu vực nhà nàng, Jisoo sẽ rất tức giận và yêu cầu tất cả đồng nghiệp của mình tập hợp lại và điều tra xem ai là người đã quấy rối em gái thân thiết của mình. Nhưng nếu mạng sống của nàng đang gặp nguy hiểm, thì nàng không cho phép bất kì ai có thể mạo hiểm vì nàng.
Không lâu trước khi Chaeyoung lấy laptop của mình và giải quyết vụ việc. Hôm nay, nàng sẽ tập trung vào anh chàng Jackson đó - 28 tuổi, sinh ra ở Suwon, có cha là người Hồng Kông và mẹ là người Hàn Quốc, anh đã học kinh doanh giống như cha mình. Hồ sơ tội phạm của anh ta là trống rỗng, không phạm tội, hành vi và thái độ - hồ sơ hoàn hảo. Nàng nghĩ không có gì để đổ lỗi cho anh ấy.
Điều tra của Chaeyoung đã đưa nàng đến các trang web tình nguyện mà trước đây nàng đã ghé thăm khi tìm hiểu lý lịch của Lisa. Trên trang web của một tổ chức từ thiện đang giúp đỡ những ngôi làng nghèo ở đất nước, là những bức ảnh của Lisa và Jackson đứng cạnh nhau. Trước mặt họ là những hộp carton khổng lồ, có vẻ như họ đã cung cấp bộ dụng cụ sơ cứu. Jackson trông khác hẳn trong bức ảnh đó, anh ấy không kỳ lạ như ngày hôm nay. Có vẻ như anh ấy rất vui khi được ở đây. Lisa cũng cười, cô có lẽ rất vui khi thực hiện chuyến đi tốt đẹp này. Nàng đã tự hỏi liệu cô có còn tham gia vào các tổ chức từ thiện hay không?
Chaeyoung tiếp tục khi nàng truy cập vào tài khoản cá nhân. Tài khoản thuộc về Jie Wang - cha của Jackson. Người đàn ông trạc tuổi năm mươi trong bộ đồ lụa và đang ngồi ân cần với một người phụ nữ xinh đẹp trẻ hơn ông vài tuổi, nàng cho rằng cho là vợ ông. Đứng sau cha mẹ, Jackson đứng thẳng người với khuôn mặt vô cảm như thể anh đã bị cưỡng ép chụp ảnh gia đình.
Bức ảnh tiếp theo cho thấy Jackson và một phụ nữ, cả hai đều mặc đồ dạ hội. Trông họ như đang ở một bữa tiệc sang trọng từ cách trang trí mà tôi có thể thấy ở phía sau. Người phụ nữ da trắng đang bám lấy cánh tay anh. Cô ấy trông tự hào khi có thể khoe chiếc váy đỏ quyến rũ, không giống như anh - người trông giống như đang rất cố gắng để có thể thể hiện vẻ bề ngoài bảnh bao. Rõ ràng Jackson không sẵn lòng đến và nàng tự hỏi tại sao cha mẹ anh lại giới thiệu anh với cô gái này với hy vọng rằng đứa con trai duy nhất của họ có thể phát triển một mối quan hệ tình cảm nào đó.
Trong vài phút, Chaeyoung xem lại những bức ảnh nàng tìm thấy trong album trước khi dừng lại và nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng cảm thấy như nàng đã lãng phí thời gian của mình, hiện giờ nàng đang nghĩ đến việc mời Jisoo và Jennie đến BlackPink Bar và uống một ly. Họ gần đây rất bận khi Jisoo đang thực hiện một dự án khá quan trọng và công việc này rất có ý nghĩa với Jisoo nên nàng nghĩ Jisoo thích được nghỉ ngơi vào buổi tối hơn. Tương tự, Jennie cũng vậy - người đã thực sự thích tạo ra các món ăn riêng của mình.
Nhưng dường như ông trời biết Chaeyoung cần được hít thở không khí trong lành vì điện thoại của nàng reo vang lên và khi nhìn thấy tên trên màn hình, một nụ cười nở trên môi nàng.
Vừa đặt chân vào tòa nhà chưa bao lâu thì Chaeyoung đã bị chào đón bởi tiếng máy móc và một vài tiếng la hét của trẻ con. Kinh dị!!!! Nàng đến quầy lễ tân nơi một người phụ nữ mặc bộ đồ màu xanh nước biển đeo tai nghe, đang thực hiện một cuộc gọi cùng lúc với đang viết một số ghi chú vào cuốn sổ trước mặt.
Khi chào tạm biệt người ở đầu dây bên kia, lễ tân ngẩng đầu lên, nở nụ cười ấm áp trước khi cúi chào Chaeyoung...
- Xin chào, cô có hẹn trước không?
- Không, không hẳn! Lisa.......ý tôi là bác sĩ Lalisa Manoban đã yêu cầu tôi ghé qua bàn lễ tân khi đến.
- À vâng! Bác sĩ Lisa đã nói với tôi đưa cô đến gặp cô ấy ngay khi bệnh nhân cuối cùng được xuất viện. Cho nên cô đợi trong phòng chờ mọit chút nhé!? Cô có muốn uống gì đó trong lúc chờ không?
- Không, cảm ơn
Chaeyoung mỉm cười với cô ấy trước khi đi về phía phòng chờ - nó rộng rãi, sạch sẽ và căn phòng được bao quanh bởi hương thơm của hoa oải hương có thể là một cách để bệnh nhân thư giãn trước cuộc hẹn của họ. Nàng đang xem những tấm áp phích y tế giải thích về răng được dán trên tường. Bên cạnh đó, nàng cũng có thể đọc được tên của các bác sĩ khác nhau đang ở trong phòng khám. Nàng vẫn chưa có thời gian để đọc những từ vựng phức tạp mô tả từng bộ phận của chiếc răng, bởi vì người phụ nữ ở quầy lễ tân thông báo rằng...
- Bây giờ tôi có thể gặp bác sĩ Lisa!
May mắn thay, cô ấy đủ rộng lượng để hướng dẫn Chaeyoung đến phòng của Lisa vì phòng khám này lớn hơn vẻ ngoài của nó rất nhiều. Mỗi cánh cửa có một số thép và bên dưới được đánh dấu căn phòng được sử dụng để làm gì. Tới trước một căn phòng chỉ có một mảnh giấy có tên LISA trên đó. Nàng cảm ơn lễ tân lần cuối trước khi gõ nhẹ vào cửa, không lâu sau thì một giọng nói cất lên yêu cầu nàng vào.
Chaeyoung từ từ đẩy cửa vào thì thấy Lisa với một chiếc khăn trên tay đang lau chùi động cơ nha khoa...
- Aaa Chaenggg!
Lisa ngay lập tức thả mảnh vải bẩn vào thùng rác, sau đó đeo găng tay và khử trùng tay trước khi cô đến gần người con gái xinh đẹp trước mặt...
- Em hy vọng cuộc hẹn với một nha sĩ không làm chị sợ!
Lisa trêu chọc Chaeyoung rồi nắm lấy eo nàng mà kéo nanf vào nụ hôn ohowts ngang. Nàng nhìn chằm chằm từ trên xuống nhìn cô, cắn môi vì chiếc áo khoác trắng của cô đang làm phần dưới nàng dần kỳ lạ
Chaeyoung đặt một ngón tay dưới cằm suy nghĩ về ngày chính xác của chuyến thăm nha sĩ cuối cùng của nàng...
- Bây giờ nghĩ lại, đã một năm rồi tôi chưa đi kiểm tra sức khỏe răng miệng!
- May mắn cho chị đó! Em là nha sĩ giỏi nhất trong thành phố, bây giờ chị hãy ngồi xuống ghế, em sẽ đeo găng tay mới và chuẩn bị dụng cụ.
Chaeyoung chỉ đơn giản gật đầu và nằm xuống ghế. Lisa nhấn một nút từ bảng điều khiển cho phép chiếc ghế được đặt theo chiều ngang...
- Chị có biết rằng nha sĩ luôn khuyên mọi người nên kiểm tra sức khỏe hàng năm!? Người ta cũng khuyến nghị mọi người nên đánh răng hai lần một ngày trong hai phút để chống lại vi khuẩn có thể tích tụ trong miệng của chúng ta. Em hy vọng chị đang tuân theo những quy tắc vàng này.
Lisa cố gắng đóng vai một bác sĩ nghiêm khắc và cứng rắn mặc dù Chaeyoung có thể nghe thấy giọng điệu vui tươi của cô. Bây giờ đến lượt nàng tán tỉnh lại...
- Dạ, thưa bác sĩ! Chị tuân theo tất cả những quy tắc này vậy thì nó có khiến chị trở thành một cô gái ngoan không?
Chaeyoung có thể nghe thấy Lisa cười khoái chí trong khi cô đeo găng tay và di chuyển đèn nha khoa trên miệng nàng...
- Em không biết! Em sẽ xem liệu chị có thực sự tuân thủ các quy tắc hay không. Chị có bao giờ bị chảy máu khi đánh răng không?
- Không!
- Có đau không?
- Không!
- Tốt! Bây giờ chúng ta xem bên trong cái miệng xinh xắn này nhé!?
Lisa đặt chiếc vòi dùng để hút nước bọt trước khi lấy gương và que thăm răng. Cô bắt đầu sờ vào một vài chiếc răng và lẩm bẩm những lời như...
- Wow~~~! Rất đẹp, tốt, không có cao răng.
Trong vài phút tiếp theo, Lisa tiếp tục cào vài cái răng của Chaeyoung...
- Em sẽ lấy cho chị một cốc nước để chị có thể súc miệng!
Lisa tắt đèn, tháo găng tay và mở ngăn kéo phía sau, kéo ra một ly nhựa, cô đổ đầy nước và đưa cho nàng. Ngồi trên ghế đẩu, cô nhìn vào chiếc áo sơ mi khỏa thân của nàng, trong đó thoáng thấy chiếc áo lót màu đen của nàng.
- Phán quyết của em là gì, bác sĩ?
- Em phải thừa nhận chị là một trong những bệnh nhân tốt nhất mà em từng gặp đó! Không sâu răng, không tích tụ cao răng, răng khỏe mạnh. Nó gần như hoàn hảo!!
- Gần như?
Chaeyoung nhướng mày, Lisa đứng dậy khỏi ghế đẩu và tiến đến gần nàng một cách nguy hiểm...
- Không nhiều người biết điều này.......... nhưng để giữ cho răng luôn trắng sáng, chị phải ăn uống một số loại thực phẩm nhất định___Lisa giải thích với vẻ mặt nghiêm túc khi cởi cúc quần.
- Loại thức ăn nào?
Chaeuoung hỏi giả vờ như không nhìn thấy Lisa đang làm gì. Nàng vẫn nằm trên ghế và rất háo hức với suy nghĩ về những gì sắp xảy ra.
- Loại thức ăn mà chỉ có em mới có thể cung cấp!
-..................
- Vậy nên chị hãy ăn nó thật ngon lành và trở thành cô gái ngoan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com