Chap 23 - PROCHE - H+++
Ở một nơi nào đó..............
- Bao lâu?
- Bao lâu cái gì?
- Chúng ta còn phải chơi trò chơi này bao lâu nữa?
Chàng trai hỏi cô gái với ánh mắt cầu xin, bề ngoài anh ấy có thể trông mạnh mẽ và gai góc nhưng bên trong thật không phải vậy. Thời gian càng trôi qua, anh đã càng trở nên yếu lòng đi.
Cô biết anh sẽ từ bỏ ngay lập tức, anh ấy không bao giờ là một kẻ xấu. Trong nhiều tháng, anh ấy đã bị dằn vặt bởi nỗi buồn và sự tức giận khiến anh ấy trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nó không kéo dài. Mặc dù cô muốn mắng chửi anh một trận cho anh thức tỉnh ra, nhưng cô biết đó không phải lỗi của anh ấy.
- Kẻ lừa dối phải bị trừng phạt! Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi cô ta xin lỗi và hối hận về mọi thứ đã làm.
Cô đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và cất đi một bức tranh cũ có viền đã ngả sang màu nâu. Cô nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc hộp và cất vào ngăn kéo xong định rời khỏi phòng nhưng anh đã ngăn tôi cô lại bằng cách nói điều gì đó mà cô không muốn nghe...
- Nhưng nếu cô ấy đã hối hận rồi thì sao? Tôi nghĩ cô ấy thực sự đang yêu, thật sự toàn tâm toàn ý về một người!
Quay lại với một chuyển động đột ngột, cô thấy mình đang đối mặt với anh, giữ chặt cổ áo sơ mi của anh và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chợt sợ hãi và hối hận trong khoảnh khắc mình vừa nói ra...
- Đừng nói nữa! Cho dù là ngay cả trường hợp đó, tôi cũng không quan tâm. Hiểu chưa?
- Ừm!
Anh thở dài và nhìn vào đôi giày của mình trước khi cô thả anh ra và rời khỏi căn phòng chứa rất nhiều kỷ niệm. Khi không khí trong lành cuối cùng tràn vào khuôn mặt cô, cô cho phép mình nhắm mắt và hít thở sâu trước khi tiếp tục lên đường. Với một bước đi đầy quyết tâm, hai tay nắm chặt vào túi, cô biết mình đã tiến gần đến điều mình muốn.
Pov's: Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, Chaeyoung!!
Một đêm ở nhà Lisa cho phép Chaeyoung ngủ yên mà không bị quấy rối tình dục, điều mà nàng đã không có trong vài tuần. Bất chấp việc tắm nước nóng lâu, nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô thấm vào da mình. Cứ như thể nàng thuộc về cô ở bất cứ nơi đâu, nàng có cảm giác như cô luôn ở bên nàng. Những hình ảnh về buổi nghịch ngợm của cả hai trong văn phòng của cô khiến nàng nhoẻn môi cười. Cả hai đã cư xử như những thiếu niên vừa tới tuổi hứng thú với tình dục.
Chaeyoung không nhận ra rằng nụ cười xã giao lạnh băng của mình làm cho những nhân viên đi ngang qua cảm thấy sợ trong khi Jisoo đang nghe cuộc gọi đến từ các dịch vụ xã hội.
- Thôi đi~~~~ nụ cười này của em thật kỳ quái!!!
Jisoo ngã phịch xuống ghế trước mặt Chaeyoung với ly cà phê trên tay. Nàng nhìn Jisoo với vẻ mặt khinh khỉnh khi thấy tâm trạng hiện tại của Jisoo. Khi Jisoo lướt qua mắt nàng, Jisoo đã ngay lập tức đảo mắt đi nơi khác và hơi đỏ mặt như vừa bị nàng nắm thóm chuyện gì vậy.
Chuyện xảy ra sáng nay như này - là Jisoo gọi cho Chaeyoung. Khi nàng nhấc điện thoại lên, mọi thứ dường như bình thường cho đến khi nàng nghe thấy một số tiếng động xung quanh nghe giống như tiếng hôn, rồi sau đó là một vài tiếng động lạ mà nàng đoán là phát ra từ Jisoo. Nàng biết ngay Jisoo đang ở đâu và đã có một đêm điên cuồng như thế nào.
Jisoo uống một ngụm cà phê để tránh ánh mắt của Chaeyoung...
- Em đừng nói những gì em đang suy nghĩ! Chị đang rất là giận Jennie. Chị đã bảo em ấy im lặng nhưng em ấy không chịu nghe, cứ vồ vập chị.
- Yêu nhau làm tình là chuyện bình thường mà chị!?
- Chị biết nhưng chị không public giống như em và Lisa!!! Chị biết ngại chứ bộ.
Chaeyoung cố nhịn cười khi má Jisoo ngày càng đỏ hơn. Jisoo là một cô gái nhạy cảm và có khuôn mặt rất biểu cảm, không ngại thể hiện và nói những gì mình nghĩ trong đầu. Nhưng nếu chỉ ở mức độ quan hệ bạn bè xã giao, Jisoo sẽ không bao giờ thoải mái như vậy mà sẽ luôn dè dặt.
Chaeyoung cố tình nói hơi lớn một chút...
- Thôi được, em sẽ giả vờ như em chưa bao giờ nghe thấy tiếng động của hai người khi đang làm tình. Tại sao chị lại kêu em đến chỗ làm của chị?
Jisoo rít lên bất lực...
- Chaeng~~~~~~!!!!!!
Jisoo hồi hộp nhìn xung quanh xem xem có ai không, nếu đồng nghiệp của mình nghe thấy nhưng gì Chaeyoung nói thì Jisoo chỉ có nước độn thổ. Sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, Jisoo ném qua nàng chiếc cốc rỗng...
- Yahhhh! Em nói be bé thôi không được hả????
- Em giỡn~~~!
- Chị ghét emmmmmm!!!!!
- Aw, em cũng yêu chịiiiiiii!!!!___Chaeyoung nhìn Jisoo bằng đôi mắt "doe" - đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao có thể làm "tan chảy" người đối diện.
Ngay sau đó Jisoo thay đổi phong thái và gương mặt cũng trở nên nghiêm túc lạ thường - trông Jisoo có vẻ lo lắng bồn chồn. Chaeyoung nghĩ nếu nàng biết chuyện của Jisoo với Jennie sáng nay thì nàng có thể nghĩ rằng họ đã cãi nhau, đánh nhau một trận linh đình...
- Sao vậy, chị Jisoo?
Do dự một chút, Jisoo mở túi xách trước khi lấy ra một phong bì. Cổ họng Chaeyoung thắt lại, khi thấy rằng đó chính là phong bì mà nàng đã liền tục nhận được từ trước đến nay. Tất cả những nỗi sợ hãi mà nàng đã cố gắng chôn giấu đã nổi lên. Làm thế nào mà Jisoo có nó? Nó có nghĩa là người đàn ông bí ẩn biết chính xác cuộc sống của nàng và những người thân bên cạnh nàng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chaeyoung cảm thấy muốn khóc và cầu xin mọi thứ tệ hại này hãy dừng lại - đó là một yếu tố thay đổi trò chơi. Nàng vẫn không biết chính xác hắn ta đang mong đợi điều gì ở nàng, nhưng biết rằng hắn vừa mới tiến thêm một bước trong kế hoạch của hắn, không có gì tốt đẹp cả.
Giọng Jisoo nghiêm nghị nhưng đồng thời cũng rất lo lắng...
- Đọc và giải thích cho chị!
Chaeyoung có thể nhìn thấu được ánh mắt của Jisoo, Jisoo chưa bao giờ nghiêm túc như thế này kể từ khi nàng mất cha mẹ. Nàng cầm lấy phong bì với bàn tay run rẩy, chi tiết đó không thoát khỏi sự chú ý của Jisoo, nhưng Jisoo vẫn im lặng quan sát. Ngay khi nàng đọc từ đầu tiên, nàng đã muốn nôn mửa.
" Kẻ nói dối! Bạn thân của cô là một kẻ nói dối!!! Vậy tại sao cô vẫn ở bên cạnh cô ta, những kẻ nói dối sẽ bị trừng phạt thích đáng. Cô ta tôn trọng tình bạn của hai người nhưng Roseanne Park đã không nói với cô điều đó ư? Hỏi cô ta, cô sẽ biết được sự thật "
Chaeyoung ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, mồ hôi nàng bắt đầu ứa ra kha khá, Jisoo đến, ngồi xuống cạnh Chaeyoung và nắm lấy tay nàng trấn an
- Chaeyoung!!! Em sao vậy????
May mắn là đang trong giờ giải lao nên không ai có thể làm gián đoạn không gian căng thẳng này của hai người. Thành thật mà nói, nàng không muốn cả công ty nhìn thấy nàng ngã khụy xuống như vậy. Jisoo nhìn thấy nàng thế này đã đủ tệ rồi...
- Em cũng nhận được những bức thư như thế này hả?
- Dạ~!
Chaeyoung run giọng trả lời trước khi đưa hai tay lên trước mặt, ôm lấy mặt bất lực, nàng đã thật sự kiệt sức rồi...
- Em nhận những bức thư như vậy gần ba tháng nay!
Trong vài phút dài dường như hàng giờ, Jisoo đứng dậy khỏi đi cất lá thư vào túi xách. Jisoo bối rối nhìn Chaeyoung rồi sau đó chuồn ra khỏi phòng, biến mất trong giây lát cho đến khi quay lại với một anh chàng trẻ trông như vừa tốt nghiệp đại học. Với cặp kính cận dày cộp trên mũi, chiếc áo sơ mi kẻ sọc giấu trong quần, cậu ấy là định nghĩa hoàn hảo của một kẻ lập dị.
Jisoo giới thiệu...
- Đây là Alexander! Cậu ấy là một sinh viên người Đức mới tốt nghiệp vừa chuyển đến Seoul để đảm nhận vị trí mới trong công ty. Cậu ấy là một người trẻ tuổi có năng lực có thể giúp em và nếu em lo lắng về việc cậu ấy sẽ nói với người khác về chuyện này, chị hứa danh dự với em là chuyện này sẽ được bảo mật hoàn toàn. Chỉ có 3 người chúng ta biết mà thôi!
- Chị Jisoo, chị thật sự rất tốt với em! Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em tự mình giải quyết chuyện này. Em sẽ phát điên khi chị tham gia vào việc không liên quan đến chị nên hãy để em giải quyết một mình.
Chaeyoung kiên định đã sẵn sàng rời đi nhưng Jisoo đã chặn nàng ở cửa, Jisoo đang rất không hài lòng về thái độ của nàng...
- Em là bạn thân nhất của chị, cho nên không có chuyện chị để em phải đối mặt với điều kinh khủng này một mình! Hơn nữa, người đó đã biết đến chị nên sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đâu. Vì vậy.............xin để chị cùng em vượt qua chuyện này!!!
Chaeyoung kết thúc giải thích mọi thứ cho Jisoo - những lá thư, người đàn ông theo dõi nàng và bạn gái cũ của Lisa, Esther Yu. Sau đó, nàng nói với Jisoo về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Jackson, rằng nàng đã nhận được những ác cảm xấu từ anh chàng này. Ngoài ra, người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện ở trước nhà nàng để lại một gói hàng trên bậc cửa. Và có thể, người đứng sau tất cả những chuyện này có thể là...............Jaehyun.
Cuối cùng, Jisoo rơi vào trạng thái sốc nặng và hơi đau đầu vì nàng đã không nói với Jisoo về điều đó sớm hơn. Nhưng khi nàng giải thích lý do tại sao lại giấu lẹm đi với Jisoo, Jisoo hiểu ngay vì nếu Jisoo là nàng, Jisoo cũng sẽ làm điều tương tự.
Chàng trai mang tên Alexander không phải là một ý tưởng tồi. Cá nhân Chaeyoung không biết cậu ta và ngược lại. Cậu chỉ làm những gì nàng yêu cầu và hứa cho cậu một khoản tiền nếu cậu có thể cung cấp cho nàng thông tin nàng cần và phần còn lại là của nàng. Và một lần nữa, Jisoo không đồng ý. Nhưng lần này, nàng đã lập trường của mình, không ai có thể giải quyết nó ổn thỏa ngoài nàng. Chàng sinh viên trẻ đã đề nghị phân tích chữ cái trong bức thư, cậu ấy nói rằng kết quả không được đảm bảo, nhưng qui ne teente rien n'a rien (không có gì mạo hiểm, không có gì đạt được)
Chaeyoung đang thả hồn suy nghĩ về vấn đề nan giải đó và chợt, nàng trở lại thực tại khi đôi môi ấm áp chạm vào da sau cổ khiến nàng rùng mình...
- Chị đang nghĩ gì vậy Chaeng?
Dây thần kinh não của Chaeyoung căng thẳng một lúc cho đến khi nàng nhận ra mình đang ở trong nhà của Lisa. Trước khi nàng kịp nhận thức Lisa đang làm gì thì chiếc áo sơ mi mà nàng đang mặc như bộ đồ ngủ đã được cởi một nửa cúc, để lộ ra chiếc áo lót ren màu đen vô cùng sexy của nàng.
Tay Chaeyoung tự động tìm đến vị trí của mình trên lưng Lisa, tạo cơ hội cho nàng chạm vào làn da trắng sứ của cô. Nàng cảm thấy thật thú vị khi cô chỉ mặc một chiếc áo lót thể thao,
- Không có gì, chị chỉ hơi mệt!
Sự ngọt ngào của Lisa khiến Chaeyoung cảm thấy dễ chịu đến nỗi nàng có thể quên đi tất cả những điều tồi tệ đang xảy ra trong cuộc đời mình. Cô thì thầm...
- Vậy thì để em chăm sóc cho chị!
Lisa luôn làm Chaeyoung ngạc nhiên về sức mạnh của cô bằng cách dễ dàng nâng nàng lên và cho nàng ngồi lên đùi cô cùng lúc khi cô ấy hạ quần chạy bộ thể thao xuống. Như thể có phép thuật, cô lấy ra một đai đeo dương vật trước khi đeo vào, dương vật giả gắn ở giữa đai nó giống như món đồ chơi yêu thích của nàng khi nàng cần được giải tỏa, giải tỏa một mình. Đôi khi nàng nghĩ, nàng có thể thử quan hệ với một tên đàn ông nào đó để thử nghiệm cảm giác nhưng nàng lại cảm thấy muốn ói khi nghĩ đến thứ lủng lẳng ở giữa chân hắn. Vì tởm lợm nên nàng quyết định thà giải quyết nhu cầu một mình.
Hành động không chỉ gợi cảm nhưng việc Lisa lấy đâu ra đai dương vật làm Chaeyoung nghĩ nó khá buồn cười, vậy là trong đầu cô đã tính hết sẵn, đúng là một con thú hoang dã. Cô nháy mắt tinh nghịch, cắn môi...
- Chị đã sẵn sàng chưa, với món đồ chơi mới này?
- Im đi và............hôn chị!!
Lưỡi của cả hai đan xen vào nhau, mọi chuyển động đều mềm mại vì đã quen thuộc với nhau, tiếng rên rỉ như muốn được thăng hoa của Chaeyoung làm cho Lisa như muốn tan chảy ra. Cô nắm lấy chiếc quần lót mỏng vừa đủ che đi cái âm hộ vừa mới cạo của nàng. Cuối cùng nàng cũng có thể cọ mình với dương vật của cô - thứ đang chờ đợi để thâm nhập vào nàng để khiến nàng bay lên tận bầu nhìn thấy những vì sao.
Cuối cùng khi Lisa đẩy vào trong Chaeyoung, cô nắm lấy cả hai tay của nàng và đặt chúng lên phía trên đầu nàng trên trong khi cô giữ chúng một cách chắc chắn. Tư thế này vượt quá sự khiêu gợi với chiếc áo sơ mi mở ra hờ hững trên người nàng, trong khi cô đang đung đưa nàng trên ghế trong phòng khách của cô.
- Hãy nhìn em khi em ở bên trong chị~~~, Chaeng~~~~~~
Đó là mệnh lệnh khó nhất mà Chaeyoung từng được đưa ra, nhưng khi nàng xoay sở để điều chỉnh tầm nhìn của mình, một cảm giác mới đã được tạo ra. Đôi mắt của Lisa chứa đựng rất nhiều điều mà nàng cảm thấy như đang cố gắng gửi cho nàng một thông điệp nào đó. Nhưng giấy phút đó, nàng cũng biết rằng nàng đã yêu người này một cách điên cuồng. Nàng đã yêu Lalisa một cách điên cuồng đến nỗi buông thả thân mình,
Cuối cùng Chaeyoung cũng có thể thừa nhận điều đó với chính mình bản thân mình. Nàng yêu Lisa hơn bất cứ điều gì khác vì cô đã khiến nàng có những trải nghiệm, những điều tuyệt vời và điều đó là quá đủ để khiến nàng sống trong hạnh phúc. Nàng sẽ không trốn chạy tình cảm của mình nữa, nàng không thể cứ mãi phủ nhận trong khi mọi thứ đã quá rõ.
Lisa dường như đã giải mã được ánh nhìn của Chaeyoung, bởi vì chuyển động của cô tăng lên một bậc, vòng tay cô siết chặt lấy cổ tay nàng, mắt cô không bao giờ rời khỏi người nàng.
- Fuck~~~, fuck~~~~
Chaeyoung nhắm mắt lại, cảm giác thật khó để xử lý cảm giác từ phía bụng dưới. Giọng điệu thô bạo làm nàng hơi giật mình nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác kích thích khó tả...
- Đừng nhắm mắt lại, em muốn nhìn thấy đôi mắt của chị khi em làm chị lên đỉnh~~
Ở một góc độ nào đó, Chaeyoung cũng không thể kiểm soát được bản thân, Lisa đã buông ra nàng ra, tay nàng cuối cùng cũng được tự do và nàng cũng có thể bám chặt vào lưng ghế salon. Nàng cưỡi cô ngày càng nhanh hơn và trông cuốn hút hơn, và cô ngày càng tiến sâu vào bên trong nàng.
Đêm nay, Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Lisa như lúc này. Nàng tự hỏi liệu cảm giác này có phải là thuộc về nhau hay không? Vì cô cho nàng những món quà và những điều bất ngờ, nhưng cô chưa bao giờ lên tiếng về bản chất thật trong mối quan hệ của cả hai.
Đó là chi tiết nhỏ giúp Chaeyoung không đi xa hơn - nó ngăn cản nàng phát triển tình cảm sâu sắc hơn vì nàng cần được chính Lisa xác nhận và đặc biệt, nàng cần cảm xúc của bản thân xác nhận. Điều đó cũng đưa nàng vào một câu hỏi lớn rằng............nếu Lisa muốn diễn đạt những gì cả hai đã chia sẻ, nàng phải mở lòng với cô và giải thích con người thật của nàng. Tưởng tượng việc nàng nói với cô lý do tại sao tên nàng không phải là Chaeng và tại sao nàng không làm công việc phiên dịch như đã nói. Khung cảnh lúc ấy gần như không thể tưởng tượng được, quá kinh khủng.
- Chaeng, nhìn em này! Em hứa sẽ không làm chị thất vọng khi tin tưởng em.
Chaeyoung tin Lisa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com