Chap 29 - MORALE
Jackson chạy sau Lisa liên tục gọi, khi cô dừng lại khiến anh va vào cô...
- Lisa!!! Chờ đã! Lisa!!!! Aaa!!!
- Anh muốn cái quái gì?
- Em bình tĩnh lại đi! Tại sao em lại tức giận như vậy?
Jackson trông thực sự bối rối khi Lisa nhìn anh một cách vô hồn. Khi biết anh nói địa điểm mộ của Jaehyun cho Chaeyoung biết, cô đã suýt đấm vào mặt anh. Cô chỉ vào ngực anh từng cái rất mạnh...
- Bình tĩnh đi??? Tại sao em lại tức giận???? Jackson, nói với em là anh đang nói đùa đi, là anh có gan tiếp xúc với người phụ nữ kinh tởm đó sau lưng em. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, anh đã nói cho cô ấy biết ngôi mộ của anh trai tôi ở đâu. Anh" Cậu mất trí rồi! Trong trường hợp anh đã quên, chính cô ta là một trong những nguyên nhân khiến anh Jaehyun chết.
Jackson thở dài...
- Được rồi, anh xin lỗi vì điều đó! Lẽ ra anh phải nói với em, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại xuất hiện tại văn phòng của tôi để cầu xin tôi cho cô ấy biết anh ấy đang ở nghĩa trang nào.
Nghe này, tôi không thích. cô ấy nhiều như bạn, nhưng chúng tôi muốn đóng cửa cũng giống như cô ấy,
tôi cáu kỉnh.
"Đừng nói với tôi rằng cô ấy đã sử dụng một trong những vũ khí quyến rũ của mình để biến bộ não của bạn từ trong ra ngoài. Thật thảm hại,"
Tôi tiếp tục đi trên con đường của mình cho đến khi anh ta chạy lại lần này để đứng trước mặt tôi, buộc tôi phải dừng lại. trên đường đi của tôi.
- Nếu có một người không thể bước tiếp, đó là em! Anh biết em bị ảnh hưởng nhiều như thế nào bởi cái chết của Jaehyun vì anh cũng bị ảnh hưởng như em, nhưng mọi thứ chúng ta làm với Chaeyoung là quá đủ rồi!! Tại sao chúng ta cứ tiếp tục đối xử tệ với cô ấy như những tên khủng bố ngoài xã hội, trong khi cô ấy tự xin lỗi về điều đó và cô ấy đã đủ hối hận rồi. Vì vậy, xin hãy chia sẻ sự đau buồn và xóa bỏ mối hận thù này trong em!!!!
Khi kết thúc câu nói, toàn thân Jackson bắt đầu run lên vì tức giận xen lẫn nét buồn bã. Lisa hiếm khi thấy anh như thế này. Lần cuối cùng anh bật khóc là khi nghe tin Jaehyun qua đời. Kể từ ngày đó, anh hối hận vì đã không bao giờ chia sẻ cảm xúc của mình cho Jaehyun biết. Một phần là anh lo sợ bị từ chối nên muốn giữ tình cảm của mình và cũng vì sợ khi nói ra, anh sẽ phá hủy tình bạn của họ.
Lisa nhớ nụ cười đau khổ của Jackson khi Jaehyun đi uống nước với chúng tôi và lảm nhảm về cô gái đó - Naeun, hàng giờ liền. Jackson cói nặn 1 nụ cười giả tạo trên khuôn mặt để che đi nỗi đau của anh mỗi khi anh nhìn thấy người đàn ông duy nhất anh yêu đang hạnh phúc với một người không phải là anh.
- Về đi, Jackson! Bây giờ em muốn ở một mình.
Trong một buổi chiều muộn, một buổi chiều mà đáng lẽ ra Lisa sẽ tự nhốt mình trong những bức tường trong nhà để uống rượu cho đến rạng sáng hôm sau, nay lại được thay thế bởi vì cô có một chuyến đến thăm khách sạn nơi bố mẹ cô đang ở. Khi cô về đến nhà được vài phút thì điện thoại của cô đổ chuông, cô đã hy vọng sẽ né tránh cuộc gọi của ông bà Manoban, nhưng vì họ sẽ trở lại Thái Lan trong vài ngày, cô nghĩ rằng hơi bất hiếu khi từ chối gặp cha mẹ của mình.
Vì vậy, giờ đây Lisa đang ngồi trong một căn phòng rộng rãi, không gian thích hợp cho một gia đình. Căn phòng được chiếu sáng bởi những bóng đèn treo trên trần nhà, tạo cho nó vẻ ngoài thời thượng. Khi Lisa đến khách sạn, cô đã mong đợi được nhìn thấy một khách sạn năm sao với một bữa tiệc tự chọn ăn thỏa sức. Vì vậy, khi cô nhìn thấy thiết kế đơn giản của tòa nhà này - nơi thường sử dụng các đồ vật tái chế, cô đã khá ấn tượng.
- Lisa đây rồi, cô con gái đáng yêu của chúng ta~~~~!
Ông Manoban ôm lấy Lisa và đặt một nụ hôn lên đầu cô, sau đó là bà Manoban, người cũng làm hành động tương tự. Cô nhìn cha mẹ mình - hai người đang mặc một bộ quần áo bình thường, trông rất đơn giản. Họ trông giống như một cặp vợ chồng trẻ đang đi nghỉ ở một thành phố bận rộn. Cô nói...
- Chào cha mẹ! Có vẻ như hai người đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Seoul.
- Thời tiết ở Seoul có thể ngột ngạt như ở Bangkok nhưng cha mẹ rất thích ăn các món ăn địa phương.
Ông Manoban vỗ bụng khoe rằng ông đã tăng bao nhiêu cân kể từ khi đến Hàn Quốc. Bà Manoban bật cười...
- Cha con nhất định muốn ăn một bữa thịt nướng trước khi cha mẹ về lại Thái vào sáng mai! Cho nên mẹ hy vọng con chưa ăn gì vì mẹ đã gọi rất nhiều món ngon.
Trong khi cả nhà được phục vụ thịt nướng và rau, ông bà Manoban và Lisa sẽ thảo luận về những chủ đề khá nhẹ nhàng cho đến khi họ hiểu rõ hơn về cuộc sống riêng tư của cô. Cô chỉ đang cầu nguyện rằng họ sẽ không mang chuyện đó làm quá lên...
- Hãy cho cha mẹ biết về công việc của con! Mọi thứ ở phòng khám thế nào? Rất nhiều bệnh nhân?
Lisa đặt đũa cạnh dĩa của mình và lấy khăn ăn lau khóe môi...
- Hiện tại con đã nghỉ việc!
Ông bà Manoban dừng ăn ngay lập tức. Tất nhiên họ không ngờ Lisa lại nghỉ việc đột ngột như vậy. Cô không phải kiểu người nổi loạn hay nhanh chán.
Bà Manoban nở một nụ cười trấn an Lisa vì thấy có nét buồn bã trong đôi mắt cô...
- Mẹ hiểu, mẹ chắc con có lý do và không muốn nói về chuyện đó, nhưng dù sao thì cha mẹ luôn ủng hộ mọi lựa chọn của con!
- Còn người con gái xinh đẹp đó thì sao? Tên cô ấy lại là gì, Chaeng?___Ông Manoban cố gắng nhớ ra tên Chaeyoung.
Lisa nắm chặt lấy khăn ăn đặt trên đùi. Mỗi lần cô nghe thấy tên Chaeyoung, hoặc ít nhất là tên giả của cô thôi thì cô đã phẫn nộ đến mức bị cơn giận làm cho mù quáng. Việc gặp gỡ giữa ông bà Manoban với Chaeyoung không nằm trong kế hoạch của cô. Cô chắc chắn rằng cha mẹ mình sẽ không chấp thuận những gì cô đã làm. Bởi ông bà rõ ràng đã biết về việc Jaehyun hẹn hò với một cô gái nào đó, nhưng họ chưa bao giờ có cơ hội gặp cô ấy. Thật may mắn khi ông bà chưa biết chuyện.
Bà Manoban nhớ đến dáng người cùng khuôn mặt của Chaeyoung, sự lễ phép của nàng thật sự gây điểm cộng...
- Ôi~~~~~ Chaeng thật sự rất xinh đẹp! Con có thể gửi lời của mẹ đến con bé là một người phụ nữ có học thức, rất thông minh và rất xinh đẹp. Mẹ rất vui khi con cố gắng hòa nhập xã hội và cởi mở hơn về các mối quan hệ riêng của bản thân.
- Không có gì đặc biệt đâu mẹ! Gần đây, tụi con ít đi chơi với nhau hơn vì cả hai đều bận việc riêng.
- Thật tốt! Mối quan hệ của hai đứa sẽ bớt toxic hơn vì cả hai đều cần không gian riêng. Nhớ không con? Có thời điểm, cha mẹ ở bên nhau nhiều đến mức không biết nói chuyện gì cho nhau nghe.
Bà Manoban bật cười khi nhớ hình ảnh vợ chồng của mình lúc trước, do suốt ngày kè kè bên cạnh nhau nên chẳng có gì hay để kể hoặc chẳng biết nói gì với nhau ngoài việc làm cái gì cũng làm cùng nhau.
Ông Manoban cũng góp vui...
- Cha nhớ những ngày đầu tiên của cả nhà và những món quà.......... À! Nói về quà tặng cha mới nhớ, cha mẹ đã đi chợ trời vài ngày trước và tìm thấy hai chiếc hộp nhạc tùy cũ nhưng rất đẹp.
Ông Manoban lấy một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật từ trong túi ra, ông đã mang theo kế bên mình mà Lisa không để ý...
- Cái này tặng con!
Sau đó ông lấy ra một hộp thứ hai tương tự như hộp thứ nhất ngoại trừ nó được làm bằng gỗ nhẹ hơn. Cả hai đều có bản khắc hình bông hoa. Bà Manoban rạng rỡ hối thúc...
- Mở nó ra đi con!
Lisa mở hai chiếc hộp ra để tìm một bé gái bên trong mỗi chiếc như khi xưa cô vẫn hay lấy hộp nhạc mở ra xem cô bé mini xoay vòng ở giữa hộp. Khi nhìn thấy hình ảnh của hai bức tượng cô gái nhỏ, cô hiểu rằng chúng được liên kết với nhau.
- Người bán kể cho cha câu chuyện ngắn mà hai chiếc hộp nhạc này chứa đựng! Họ là hai cô gái nhỏ không phải người yêu của nhau vì một lý do nào đó, họ không hiểu nhau, họ nói rằng họ không hợp nhau. Cho đến một ngày, cha mẹ của hai cô gái trẻ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn hai cô cứ cãi vã nhau hàng ngày, vì vậy cha mẹ đã đưa cho hai cô những chiếc hộp nhạc này và yêu cầu hai cô hoán đổi chúng với lời hứa rằng khi làm vậy, nó sẽ giải quyết vấn đề không tồn tại giữa hai cô.
-........................___Lisa vừa nhìn chiếc hộp vừa chăm chú lắng nghe trong khi bà Manoban đang quan sát biểu hiện của cô.
- Không hiểu làm thế nào mà hai chiếc hộp âm nhạc ngớ ngẩn lại có thể kết hợp chúng lại với nhau một cách hoàn mỹ!? Và trên thực tế, hai chiếc hộp trông bề ngoài rất giống nhau này nhưng bên trong có hai loại nhạc khác nhau. Cả hai cô đều thích món quà được tặng này, nhưng cũng trao đổi với nhau, thời gian trôi qua và họ đã nghe hộp của đối phương, họ đánh giá cao giai điệu ngọt ngào đó. Một tình bạn đẹp đã được tạo ra giữa họ vì họ có thể đặt mình vào vị trí của nhau, thấu hiểu nhau!!
Nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp, câu chuyện mà ông Manoban vừa kể khiến Lisa rung động theo một cách nào đó ngay cả khi cô không thấy ý nghĩa của việc đề nghị cô điều này. Nhưng để tránh nói về Chaeyoung một lần nữa, cô chỉ đơn giản là chấp nhận và cảm ơn ông với lời hứa rằng cô sẽ đích thân gửi cho nàng món quà này.
7h50 am
Mười phút nữa, đã 8 giờ sáng, Chaeyoung đã sẵn sàng để được phỏng vấn cho một vị trí mới mà Jisoo đã đề nghị cho nàng ở công ty Jisoo. Trong vài ngày qua, Jisoo đã kể cho nàng nghe về công ty của mình rằng công ty đang tìm kiếm thêm những người hiểu biết về máy tính, thậm chí còn tuyển cả hacker.
Công ty đã có các dự án mới và đồng thời có một dự án bao gồm việc tạo ra các ứng dụng để chống lại danh tính giả. Tất nhiên cảm thấy thật là mỉa mai khi Jisoo đề cập việc này đến Chaeyoung, nhưng nàng không thể không chớp lấy cơ hội. Đã đến lúc nàng phải làm một điều gì đó có ích, nó sẽ là bước khởi đầu cho cuộc sống mới của nàng sau khi thoát khỏi vai Femme fatele.
- Sếp của chị yêu cầu em đến lúc 8:45 để phỏng vấn! Bây giờ em đã sẵn sàng để bắt đầu, em nghĩ rằng em sẽ đến đó sớm hơn vài phút, vì vậy em có thể gặp chị ở cửa trước công ty không? See you Chu~~~~
Chaeyoung kết thúc cuộc gọi và mang giày cao gót đen của mình. Trong nhiều giờ, nàng đã thực hiện những ưu và khuyết điểm giữa việc mặc một chiếc váy bút chì hoặc quần đen cổ điển làm nổi bật phần hông quyến rũ của mình. Nhưng vì dự báo thời tiết dự đoán hôm nay là một ngày nắng ấm áp nên nàng nghĩ rằng nàng sẽ thấy thoải mái hơn khi mặc váy. Vì nàng cần tạo ấn tượng tốt mặc dù nàng thừa có cơ hội được nhận, nên nàng quyết định mặc thêm áo sơ mi trắng. Trông nàng nhìn chuyên nghiệp lắm!!!!
Khi ra đến cửa nhà, chuẩn bị khóa cửa để rời đi thì Chaeyoung lẩm bẩm...
- Sao mình cảm thấy rằng mình đã quên một cái gì đó? Àaaa, đúng rồi, ví của mình.
Chaeyoung vỗ trán trước khi chạy vào phòng ngủ của mình lấy ví.
Quét khắp phòng khách xem có để lại gì quan trọng không, Chaeyoung tắt hết đèn trước khi mở cửa thì giật mình nhìn thấy người mà nàng ít ngờ tới nhất - Lisa đang đứng ở cửa. Cô đang mặc một chiếc quần rộng màu kem và một chiếc áo len cổ lọ mỏng với một chiếc túi giấy kraft trên tay. Có vẻ như cô đang định bấm chuông cửa.
Lòng Chaeyoung có một chút vui vì Lisa đến tìm nàng nhưng nàng cảm thấy đau lòng khi nhớ đến những gì cô đã làm tổn thương nàng, mặc dù những điều đó là điều nàng đáng được nhận...
- Cô đang làm gì ở đây?
- Tôi không muốn đến nhưng vì cha mẹ tôi, người mà cô thao túng bằng vẻ ngoài giả tạo, họ kêu tôi mang cho cô cái này!
Lisa đưa cho Chaeyoung chiếc túi nhưng nàng từ chối lấy, sau đó cô thở dài chán nản trước khi bắt lấy bàn tay nàng, đưa chiếc túi vào trong lòng bàn tay nàng cho nàng cầm. Cô đang ép nàng nhận.
Chaeyoung nghĩ dù gì đây cũng là tấm lòng vàng của ông bà Manoban nên nàng cũng nhận lấy...
- Tôi sẽ cảm ơn họ sau! Bây giờ nếu cô không có bất cứ điều gì khác để nói với tôi thì cô có thể lùi lại để tôi có thể ra ngoài không?
Chaeyoung cố gắng đi ra ngoài trừ việc Lisa hoàn toàn chặn đường nàng, cả hai người đều là phụ nữ, nhưng tiếc là cô mạnh mẽ hơn nàng. Giọng nói của cô đầy nọc độc...
- Trang phục doanh nhân?? Mục tiêu mới của cô là một doanh nhân khác à?
Lisa ràng là coi thường Chaeyoung và gọi nàng không phải là đàn bà con gái đang tôn trọng mà là.................một con điếm.
Chaeyoung ít ra cũng muốn thanh minh cho bản thân...
- Nếu cô đã mặc định tôi là một con điếm, ngay cả khi tôi nói cô là tôi sẽ làm một công việc ở một công ty, cô sẽ không tin tôi bởi vì trong đầu cô, cô muốn tôi chỉ là một con điếm!!!!!!!! Xin vui lòng tránh ra, tôi không có thời gian để tranh luận với cô.
Chaeyoung quay lưng về phía Lisa để đóng cửa nhưng cô nắm chặt cổ tay của nàng, cô xoay nàng lại đối mặt với cô. Cô nghiến răng và nàng hoàn toàn nhìn thấy được ngọn lửa trong mắt cô trước khi chúng quét xuống cơ thể nàng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của nàng khiến một tiếng càu nhàu thoát ra khỏi môi cô...
- Đừng tỏ vẻ thông minh với tôi! Nếu cô nghĩ rằng cô có thể thoát khỏi tôi một cách dễ dàng, thì cô đã nhầm!!!!
Chaeyoung sững sờ nhìn Lisa, nghe những gì cô vừa nói - hoàn toàn phi logic. Nàng mạnh mẽ thốt lên...
- Thay vì lãng phí thời gian của cô với tôi, tôi khuyên cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý! Hôm đó cô muốn tôi ra khỏi cuộc sống của cô và bây giờ chính cô là người không muốn để tôi đi???????
Điệu cười của Chaeyoung đầy mỉa mai, gây ra làn sóng thứ hai, sự tức giận trong cô bùng phát một cách chậm rãi. Nhưng lý do khiến cô bực bội nhất là vì nàng đã nói đúng sự thật tuyệt đối. Nàng khá tự hào khi biết mình đã bắn trúng điểm nhạy cảm, nhưng ngay giây phút cô đè nàng vào cửa, nàng đã hối hận vì lời nói của mình.
- Tôi nhớ cô và cái miệng bẩn thỉu của cô. Nói cho tôi biết, cô cũng nhớ tôi với những lần mây mưa với nhau!?
Lisa vuốt ve chân Chaeyoung từ từ lên xuống trước khi dừng lại ở đáy quần của nàng...
- Và ngón tay của tôi trong cái lồn đầy nước của cô!!!!!
Lisa nhếch mép, thích thú để Chaeyoung vặn vẹo bên dưới cô. Vào thời điểm đó, cô cảm thấy kích thích mạnh nhưng nàng sẽ không cho cô cơ hội để biến nàng thành một con điếm.
- Em biết không? Cứ đụ em đi, Lisa. Chị không biết phải nói với em bao nhiêu lần rằng chị rất tiếc vì sự mất mát của em nhưng em chỉ đang cư xử như một đứa trẻ bồng bột. Chị..........chị đang cố gắng nắm lấy cuộc sống của mình và bắt đầu một chương mới. Vì cuộc đời quá ngắn ngủi, chị đã nhìn thấy nó trước mắt khi chị mất đi cha mẹ. Vì vậy, lần cuối cùng, em hãy bước tiếp và để chị yên, có được không?
- Nghe tôi này, Chaeyoung!! Dù cô làm gì trong cuộc đời này, tôi vẫn sẽ ở đó để hủy hoại cô. Lời nói của cô không đưa ra lời khuyên nào dành cho tôi cả. Và một lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cô, nếu cô muốn yên ổn thì bắt đầu dùng cái miệng bẩn thỉu của cô để thỏa mãn tôi.
Khi Lisa thốt ra từ cuối cùng, cô áp môi mình vào môi nàng. Thật là khắc nghiệt, khó chịu, đầy ghê tởm và căm ghét, có phải thỏa mãn được cô rồi thì cô lại vứt bỏ nàng trên hành lang như một món đồ chơi cũ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com