Chap 30 - PARTENAIRE
Chiếc xe gần như không đậu trước tòa nhà hình dạng một quả cầu kim loại, Chaeyoung bước ra khỏi xe, không quên trả tiền cho tài xế taxi trước khi phóng nhanh về phía lối vào. Cảm ơn công nghệ đã phát minh ra cửa tự động vì nàng không tốn thêm thời gian ít ỏi để mở nó.
Bước vào sảnh với trần cao, Chaeyoung sẽ ngỡ như đang ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bên trong hoàn toàn trông như không nguyên vẹn với những đồ vật tương tự đến từ tương lai. Tuy nhiên, nàng không có thời gian để chiêm ngưỡng kiến trúc vì cuộc phỏng vấn của nàng sắp bắt đầu. Nàng rất muốn nhận được công việc này và sự đi trễ của nàng chắc chắn không phải là chìa khóa thành công.
Cảm ơn Jisoo - người đã nhiệt tình gửi cho Chaeyoung tất cả thông tin nàng cần, chẳng hạn như số tầng nơi đặt văn phòng của sếp tương lai của nàng.
Trong chốc lát, Chaeyoung đã đến đích nơi cửa thang máy mở ra một hành lang dài. Cuối cùng của nó là một loại phòng được bao phủ bởi sương mù, nơi nàng có thể nhìn thấy một bóng đen đi từ trái sang phải trong phòng thông qua chiếc kính chắn. Khi nàng gõ cửa, bóng người đến gần hơn, cuối cùng nàng cũng gặp được ông chủ nổi tiếng mà Jisoo đã phàn nàn rất nhiều...
- Roseanne Park! Tôi đã mong được gặp em. Mời vào!!
Anh ấy ra hiệu cho Chaeyoung ngồi vào ghế trước khi quay lại sau bàn làm việc lần nữa. Dựa trên mô tả của Jisoo về anh ấy, nàng đã tưởng tượng anh ấy giống hệt như thế này, giống y như hình ảnh bây giờ của anh - anh ấy cao, rất quyến rũ với nụ cười thân thiện, nhưng trông anh ấy còn khá trẻ. Anh ấy thân thiện giới thiệu trước...
- Tôi là Jin! Cô Kim Jisoo đã nói với tôi rất nhiều về em và thúc giục tôi chấp nhận em vì em rất giỏi, nếu không thì cô ấy sẽ khiến tôi phải trải qua cảm giác địa ngục. Mặc dù tôi không chắc cô ấy nói thế nào, nhưng tôi tin tưởng cô ấy, đặc biệt tôi càng tin tưởng hơn khi gặp em đó, Roseanne!
Chaeyoung có thể thấy rằng mối quan hệ giữa chủ-tớ của họ khá tốt đẹp...
- Chị Jisoo cũng đã nói với tôi rất nhiều điều về anh!
- Tôi hy vọng Jisoo tha thứ cho tôi vì đống công việc chất chồng mà tôi giao cho cô ấy trong vài năm qua!___Jin cười khúc khích.
- Liệu câu trả lời của tôi có ảnh hưởng đến công việc tôi muốn hay không?
Chaeyoung hỏi đùa, Jin có thể đã khó chịu một chút xíu vì anh hoàn toàn không để ý đến quá khứ của nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự chân thành của anh ấy, nàng chắc chắn sẽ làm việc ở đây và nàng tự hỏi "Tại sao mình không đến đây sớm hơn?".
- Aa, tôi thích em rồi đó Roseanne! Vì vậy, để tránh lãng phí thời gian, tôi sẽ nhân cơ hội giải thích cho em về dự án mà tôi đang tìm kiếm người phụ trách. Có một người đã đến liên hệ với chúng tôi để thực hiện dự án đầy tham vọng này. Cô ấy làm việc rất nhiều với thanh thiếu niên và dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình, cô ấy đã quyết định nắm bắt mọi thứ và triển khai kế hoạch. Về chi tiết, tôi sẽ để các bạn thảo luận cùng nhau nhưng tóm lại, đó là về việc tạo một ứng dụng. Vì vậy, em vẫn muốn tham gia nhóm của chúng tôi?
- Khi nào tôi có thể gặp được cô ấy?
- Làm ơn nói với chị là Jin đã không nói lại với em tất cả những cái tên chị đã gọi anh ta~~~'!
Jisoo đang đợi Chaeyoung bên ngoài văn phòng và cắn móng tay lo lắng. Khi Jisoo nhìn thấy nàng bước ra từ thang máy thì liền lao về phía nàng, thu hút sự chú ý của tất cả các đồng nghiệp của mình. Jisoo chờ mong sẽ nhận được thông tin tốt đẹp từ nàng và......
- Em là Roseanne Park, em có thể đạt được bất cứ điều gì em muốn! Chị đã quên điều đó??
Chaeyoung nhếch mép cười trước khi Jisoo ôm nàng thật chặt, khiến cả hai nhảy theo vòng tròn vui mừng, thậm chí không để ý đến những ánh nhìn thích thú đang tập trung vào cả hai. Mới sáng sớm mà đã có 2 cô gái xinh đẹp ôm nhau nhảy vòng tròn, còn hú hét nữa.
- Chị rất vui!!!!! Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ dành thời gian nghỉ giải lao để chỉ trích tướng đi của Jin trong chiếc quần dài cổ điển bó sát của anh ta.
- Chị thật là xấu tính! Em thậm chí còn chưa bắt đầu làm việc ở đây và chị đang dụ dỗ em nghỉ giải lao mặc dù chưa tới giờ.
- Omg~~~~! Em đừng nghiêm túc chấp hành nội quy y như một học sinh ngoan nữa. Dù sao, hãy để chị cho em thấy không gian làm việc nhỏ của em. Bình thường, Alexander sẽ nhận việc hướng dẫn nhân viên mới nhưng cậu ấy đang bận cài đặt phần mềm trên máy tính. Vậy, em sẵn sàng chưa? Let's go~~~~~
- Hãy hướng dẫn cho em theo cách của cô Kim Jisoo~~~~!
Công ty của Jisoo làm việc dường như không có khái niệm về từ "nhỏ" vì văn phòng này quá rộng rãi. Thông thường, bàn làm việc ở các công ty khác là các gian hàng được dán lên nhau, nhưng văn phòng làm việc tương lai này của Chaeyoung được trang trí bằng chiếc bàn kim loại sáng bóng thật đáng kinh ngạc. Trên tường có những chiếc kệ trống để nàng có thể thiết kế và sắp xếp theo ý thích của mình như khung ảnh hoặc sách.
Mặt hớn hở, Chaeyoung chạm vào chiếc đèn trên bàn và những chiếc bút có thương hiệu nằm trên những gì tôi đoán, là chương trình làm việc của tôi.
- Tất cả các văn phòng đều như thế này hả chị?
- Jin ngoài việc tán tỉnh tào lao thì anh chàng này rất giỏi trong việc điều hành công việc kinh doanh của mình. Tên ngốc này đã nhận ra rằng để có sự hòa hợp tốt trong công việc, nhân viên của anh ta phải cảm thấy thoải mái và tất cả bắt đầu từ không gian nơi làm việc.
- Em thích nó rồi đấy! Em ước gì mình nghe lời chị mà đến sớm hơn.
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào văn phòng một cách say mê, không có nhiều đồ đạc ngoài một chiếc ghế sofa hiện đại và một chiếc bàn cà phê có thể chứa các cộng tác viên tương lai của nàng. Trong khi Jisoo chuyển động quay đầu về phía chiếc túi kraft mà Lisa đưa cho nàng...
- Muộn còn hơn không nhừng mà............có gì trong túi đó? Bữa trưa của em hả?
Lúc này đây, Chaeyoung chợt nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi đáng tiếc xảy ra sáng nay, gặp được Lisa sau một khoảng thời gian dù ngắn cũng đủ khiến nàng vui, nàng muốn có thêm thật nhiều thời gian để được ở bên cạnh cô nhưng mà...............lấy tư cách gì. Cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nàng cố gắng xóa cô khỏi tâm trí.
Chaeyoung lấy lại tinh thần rồi nói...
- Chỉ là chiếc bánh sandwich em đã cố làm sáng nay nhưng mà nó đã hỏng rồi! Em sẽ vứt nó sau. Dù sao thì em cũng phải chuẩn bị sẵn sàng vì trong một tiếng nữa em sẽ gặp cộng tác viên đầu tiên của mình cho dự án này.
- Em? Em chưa bao giờ nấu ăn hỏng huống chi đây chỉ là món bánh sandwich? Em đang đùa chị sao Chaeyoung? Có thể là do em căng thẳng trước cuộc phỏng vấn, nhưng chị đã nói với em rằng không có gì phải lo lắng cả. Hơn nữa, Jin có thể đã nghe những gì chị nói nếu anh ta dám từ chối vị trí của em.
Jisoo với dáng vẻ tự hào đứng ở cửa và Chaeyoung không thể không cười, trông Jisoo buồn cười quá. Và nàng nghĩ, nàng sẽ rất cô đơn nếu không có Jisoo ở văn phòng nàng ngay lúc này.
Sau khi Jisoo quay trở lại văn phòng của mình vì Alexander đến tìm - có vẻ như Jin đã đến để giao lại một số tập tin mà anh cần Jisoo kiểm tra. Về phần mình, Chaeyoung bắt đầu giải nén những gì nàng được giao trong ngày hôm nay, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Sự chú ý của nàng chuyển sang món quà của Lisa từ ông bà Manoban. Nàng định ném nó vào thùng rác thì nàng dừng lại và cân nhắc lần thứ một trăm xem mình có nên làm điều đó hay không.
Chaeyoung đắn đo...
- Nếu mình không bỏ nó, điều đó cho thấy rằng mình sẽ không thể quên Lisa, nhưng đồng thời, mình sẽ cảm thấy quá có lỗi với ông bà Manoban bởi vì họ đối với mình rất tốt, chẳng là gì ngoài ngọt ngào! Được rồi, mình sẽ giữ nó.
Chaeyoung lấy nó ra khỏi lớp giấy bọc của nó trước khi chiêm ngưỡng chiếc hộp. Vừa bật nhạc, nàng vừa nhắm mắt thưởng thức giai điệu ngọt ngào ngân vang. Nhìn bốn góc phòng, nàng quyết định đặt vật này làm vật trang trí trên bàn mình, sau đó, nàng nhận thấy bức tượng nhỏ là một cô bé và cô bé ấy đang chìa tay phải ra như thể đang đưa tay cho ai đó nắm.
Chaeyoung lầm bầm trước khi tập trung vào công việc của mình...
- Dễ thương!
Vẫn muốn tạo ấn tượng tốt, Chaeyoung nghĩ thật khôn ngoan khi tìm ra người sẽ cùng mình làm việc cùng và đọc bản tóm tắt nhỏ mà Jin vừa gửi cho trên địa chỉ email mới, chiếc email mới này sẽ nơi sếp Jin sẽ gửi cho nàng tất cả lịch trình, tin nhắn quan trọng. Và nàng hi vọng, nàng có thể bận rộn và quên đi những điều tiêu cực xung quanh mình.
Sau khi Jin thông báo với Chaeyoung rằng khách hàng của công ty sẽ đến muộn vài phút, nàng đã bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa. Biết rằng đó chính là khách hàng của mình, nàng nhảy ra khỏi ghế và trước khi mở cửa, nàng không quên kiểm tra xem quần áo của mình đã đủ gọn gàng chưa.
Chaeyoung mở cửa với nụ cười tươi rói trên đôi môi đỏ hồng...
- Rất vui khi được gặp cô Kang! Vào đi, cô có muốn uống gì không? Tôi có thể nhờ nhà bếp mang cho cô.
- Cô rất tốt, cô Park! Nhưng lòng hiếu khách của cô là quá đủ rồi.
Chaeyoung không có từ nào để miêu tả khách hàng của mình xinh đẹp như thế nào. Kang Seulgi - ở độ tuổi hai mươi, bằng tuổi nàng. Tóc Seulgi nhuộm màu đỏ, trông có vẻ xấu tính. Cô ấy đã cố gắng để diện bộ đồ sọc đen của mình để tạo cho cô ấy một vẻ ngoài sang trọng và mát mẻ. Để làm nổi bật phong cách học đường cũ, cô ấy đã đi một đôi giày converse màu đen. Seulgi có vẻ làm việc tốt với thanh thiếu niên, họ chắc hẳn rất thích cô ấy.
Chaeyoung bắt tay Seulgi...
- Gọi tớ là Chaeyoung!
Nụ cười ấm áp của Seulgi bằng cách nào đó đã giúp Chaeyoung dịu đi ngay lập tức...
- Vậy thì hãy gọi tớ là Seulgi hoặc Kang gấu vì bạn bè của tớ thường gọi tớ như vậy!
Seulgi nháy mắt và nở một nụ cười dẻo miệng, Chaeyoung cũng nhiệt tình...
- Được rồi Kang gấu, chúng ta hãy xem xét dự án này!
Nhiều giờ đã trôi qua nhưng Chaeyoung vẫn chưa cảm nhận được thời gian đang trôi, may mà nhờ tin nhắn của Jisoo. Đáng lẽ Jisoo và nàng phải về nhà cùng nhau nhưng Jennie cần Jisoo giúp một việc gấp. Vì nàng vẫn còn bận làm việc với Seulgi, người mà nàng đã nhanh chóng trở thành bạn bè, nên nàng đã nói với cô ấy rằng cô ấy cứ về đi và đừng lo lắng cho nàng.
Trong mọi trường hợp, Chaeyoung và Seulgi vẫn sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau để bàn tiếp dự án.
- Phù~~~~! Chúng ta đã đi được một chặng đường dài rồi. Xin lỗi, nhưng tớ thậm chí còn không hỏi cậu. Cậu nghĩ sao về ứng dụng này, cậu nghĩ nó có khả thi không?
- Thành thật mà nói, tớ rất vui mừng về điều này! Xem xét khả năng của những đứa trẻ ngày nay, tớ nghĩ đã thực sự tạo ra sự khác biệt. Phải thừa nhận rằng mục tiêu hơi lạc quan một chút nhưng ít nhất chúng ta sẽ giúp một số thanh thiếu niên nhận ra sự nguy hiểm của việc chiếm đoạt danh tính của ai đó và sử dụng nó cho các mục đích bất hợp pháp.
- Đó chính xác là những gì tớ đang nghĩ! Thế giới ngày nay là một nơi đáng sợ và điều đó thật đáng buồn.
Chaeyoung gật đầu khi nghĩ về hành động của mình, cuối cùng thì nàngcũng chẳng khá hơn mấy con lợn nàng đã lừa mặc dù động cơ khác nhau.
- Tớ nghĩ tớ đã lợi dụng cậu đủ rồi! Ngày mai tớ sẽ quay lại đây, mai tớ đến vào giờ này được không?
- Được chứ! Và...............ngày đầu tiên đi làm của tớ đã kết thúcccccc~~~~~
Chaeyoung thốt lên hơi lớn, khiến Seulgi cười khúc khích với vẻ trẻ con của nàng...
- Có phiền không nếu tớ cùng cậu xuống?
- Tất nhiên là không phiền nhưng hãy đợi rớ lấy ví cái đã!
Seulgi và Chaeyoung đang nói về công việc của cô ấy. Nàng rất tò mò muốn tìm hiểu xem động cơ nào khiến cô ấy làm việc với thanh thiếu niên. Người lớn thường phàn nàn rằng những người trẻ không được yêu thương và bị hiểu lầm bởi vì họ quá phức tạp ở độ tuổi đó nên không ai muốn đặt chân vào lĩnh vực riêng tư của họ. Nhưng Seulgi không nhìn nhận như vậy. Ngược lại, cô thấy những người trẻ thực sự có đam mê, sáng tạo và giỏi giang.
Seulgi nói với một giọng đầy hoài niệm, Chaeyoung có thể cảm nhận được mọi cảm xúc mà cô ấy đã trải qua trong khoảng thời gian đó của cuộc đời mình...
- Thật ra, thời thơ ấu của tớ là một trong những động lực thúc đẩy tớ làm công việc này. Cha mẹ tớ ly hôn khi tớ mới hai tuổi. Cho đến nay, cũng không có gì đặc biệt giữa tớ và họ, tớ cũng không cảm thấy quá buồn huống hồ chi tớ không phải là người duy nhất trên đời này có quan hệ xấu với cha và mẹ.
-......................
- Đó luôn là chiến tranh! Mặc dù tớ còn quá nhỏ để nhớ, nhưng tớ luôn có cảm giác buồn vì tớ muốn nhận được tình yêu thương và dành thời gian cho cha mẹ như bao người khác. Thời gian trôi qua, tớ bắt đầu sống khép mình, điều đó dẫn đến tớ đã làm rất nhiều điều tồi tệ ở trường trung học. Rất quậy và đầu gấu!!
Chaeyoung nói thêm...
- Chắc hẳn điều đó rất khó khăn, nhưng hành động của chúng ta không xác định được chúng ta là ai!
- Đúng vậy! Chúng ta luôn mắc sai lầm trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là chấp nhận nó và bước tiếp.
Cả hai băng qua vạch qua đường, nơi những chiếc taxi đang đậu ở đường đối diện, Seulgi tiếp tục hỏi Chaeyoung rất nhiều câu hỏi cá nhân mà nàng không quen trả lời. Việc kết bạn với nàng là một điều hơi mới mẻ khi trong nhiều năm nàng chỉ có Jisoo.
Seulgi chỉ vào chiếc Mercedes Sedan màu bạc của mình...
- Nghe này, tớ có thể cho cậu đi nhờ nếu cậu muốn! Xe của tớ chỉ đỗ cách xa hơn một chút, vì vậy cậu sẽ không phải tốn tiền vô ích.
- Cậu nói cũng đúng! Nhưng mà tớ nên đi tàu điện ngầm, nhưng đừng bận tâm chở tớ về nhà, nếu không tớ sẽ quen đó___Chaeyoung nói đùa.
Cả hai vẫn đang trò chuyện thêm vài phút thì có ai đó va vào Chaeyoung và nhanh chóng xin lỗi. Khi nàng và người đó nhìn nhau, vẻ bất ngờ có thể hiện rõ trên khuôn mặt nàng...
- Lisa????!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com