Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 - TARD

Lisa càu nhàu khi nghe tiếng chuông điện thoại của mình lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, cô đã tắt nó ngay khi cô xuống chiếc taxi đầu tiên mà cô có thể bắt được bên ngoài sân bay. Lý do duy nhất cô phải làm là để tránh những câu hỏi của cha mẹ cô, họ muốn đảm bảo rằng cô đã thực hiện chuyến bay của mình. Nếu cô không làm những gì họ yêu cầu, họ vẫn sẽ đáp chuyến bay đầu tiên đến Paris để ép cô về nhà..............và lí do đặc biệt hơn là để cô cũng có thể tránh được cuộc tranh cãi vô nghĩa với gia đình.

Dù vậy nhưng Lisa hoàn toàn không biết ai là người đứng sau cuộc gọi mà cô không chịu bắt máy cho đến khi cô nhấc máy. Dù là ai, thì người đó tốt hơn nên có một cái cớ chính đáng để phá giấc ngủ trưa của cô, cô còn chưa kịp mơ mộng. Ngoài ra, cô đã không nghĩ về việc trễ chuyến bay mà cô có thể gặp phải sau này. Trong mọi trường hợp, các chuyến bay đường dài sẽ bị delay nếu không sức khỏe của cô sẽ không ổn.

Dụi mắt để giúp chúng mở ra, Lisa nắm lấy thiết bị mỏng dưới gối. Phải mất vài giây để thị lực của cô trở nên rõ ràng hơn để cô có thể đọc được tên hiển thị trên màn hình...

- Anh muốn gì Jackson?

- Em đã trở lại Seoul!?

- Đúng vậy! Và tại sao nó có vẻ quan trọng như ranh giới giữa sự sống và cái chết? 

Lisa đứng thẳng người trên giường và đặt một chiếc gối thứ hai để giữ lưng mình tại chỗ. Ngay cả những chiếc ghế hạng nhất cũng không mang lại sự thoải mái tốt nhất trên máy bay.

- Bởi vì đó là vấn đề sống chết thật! Cha mẹ của em không bao giờ có thể liên lạc được với em nên họ phải nhờ đến anh. Tất nhiên, anh là người duy nhất có thể cung cấp câu trả lời cho họ mặc dù phần lớn thời gian anh không biết em đang phân hủy ở đâu.

- Nàyyyy! Em chưa bao giờ bảo anh làm vệ sĩ khi em đi vắng. Anh có thể làm như em, từ chối cuộc gọi của cha mẹ em.

- Anh không giống như em, anh vẫn còn công việc của mình và cha mẹ em thừa biết văn phòng của anh ở đâu! Nhưng mà chỉ vì vậy mà chuyển cả nhà để tránh né thì không phải là một giải pháp tốt. Dù sao, anh rất vui vì em đã về lại Seoul.

Giọng Jackson dịu lại để Lisa biết anh thành thật, cô thực sự cảm thấy bản thân thật tồi khi anh luôn là người phải nhận hậu quả sau những hành động bồng bột của cô. Anh xứng đáng với danh hiệu người bạn tốt nhất của năm.

- Em cảm ơn anh! Xin lỗi vì để anh phải giải quyết những chuyện vớ vẩn của em nhưng em hứa sẽ giải quyết chúng êm đẹp.

Lisa thở dài, ngả người ra sau và xoa bóp hai bên thái dương bằng các ngón tay theo chuyển động tròn. Jackson cười khúc khích bên đầu giây bên kia...

- Em đừng lo lắng, không có gì đâu! Thật lòng mà nói, tâm trí và sức khỏe của em quan trọng hơn. Nếu em cần thêm thời gian để quên đi mọi thứ, anh sẽ không ngại tạo điều kiện giúp em.

- Không, em vẫn phải quay lại vào một ngày nào đó và thật sự em mệt mỏi vì phải trốn chạy nỗi sợ hãi của mình!

- Rất vui khi em suy nghĩ thông suốt như vậy!

Cả hai đều im lặng nhưng Lisa có thể cảm nhận bức xạ lo lắng từ Jackson ở đầu dây bên kia. Giọng anh bỗng nhiên to rõ lạ thường...

- Nghe này, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với thông tin này! Tuần trước anh đã đụng độ Chaeyoung. Anh và cô ấy không có thời gian để nói chuyện vì cô ấy có vẻ rất vội nhưng ít nhất anh thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy. Chaeyoung trông như đang bị bệnh nhưng cô ấy đã rời đi trước khi anh hỏi.

- Được rồi, cảm ơn anh, Jackson! Em sẽ gọi lại sau.

Lisa kết thúc cuộc gọi và ném điện thoại sang một bên, cơn đau đầu tưởng chừng như đã tan biến vài phút trước đã xuất hiện trở lại. Điều cuối cùng cô muốn biết hiện tại Chaeyoung đang như thế nào, cô đã quá mệt mỏi khi phải trốn chạy những vấn đề của mình nhưng cô hoàn toàn không sẵn sàng để đối mặt với nàng. Cô sợ rằng mình sẽ đánh mất bản thân ngay khi đứng trước mặt nàng.





Tay Lisa đã run rẩy kể từ khi bước vào thang máy, mỗi khi số tầng thay đổi, cô có thể cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên và cơ thể đổ mồ hôi. Cô gần như nôn khi cô đến tầng mà mình đã chọn. Cửa thang máy mở ra một hành lang quen thuộc, thậm chí nước hoa của Chaeyoung như bay lơ lửng trong không khí, thật là điên rồ.

Đột nhiên, Lisa không chắc liệu xuất hiện bất ngờ ở đây có phải là ý tưởng thông minh nhất hay không, nhưng sẽ thực sự hèn nhát khi cô bỏ về ngay bây giờ. Cô đã nói đi nói lại đoạn văn mà cô đã viết ở trong đầu, cô định sẽ nói chúng khi Chaeyoung mở cửa cho cô. 

Đến trước cửa, Lisa hít một hơi dài rồi bấm chuông, cô gục đầu xuống khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Cuối cùng thì khi cánh cửa mở ra, cô đã sẵn sàng thốt ra những lời đầu tiên ngoại trừ việc cô bị chết đứng khi người chào đón cô khác xa với người cô mong đợi.

- Nha sĩ Lalisa Manoban! Thật vui khi gặp lại cô sau nhiều tuần. Tôi có thể giúp gì cho cô?

Lisa nhìn Seulgi từ đầu đến chân, một cử chỉ có thể được hiểu là thô lỗ chỉ có cô mới có lý do để làm như vậy khi cô ấy đang mặc một trong những chiếc áo sơ mi xanh của cô. Cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn khi nghĩ tới việc Seulgi đã dành thời gian ở nhà của Chaeyoung và thậm chí nàng còn cho Seulgi mượn chiếc áo của cô, chiếc áo mà nàng thích, nàng đã lấy trộm của Lisa khi cô ngủ tại nhà của nàng.

Nếu Lisa là Lisa của vài tuần trước, cô sẽ không mất nhiều thời gian để quát mắng Seulgi và đánh cô ấy một trận. Nhưng cô đã tự hứa với bản thân sẽ bình tĩnh và không cư xử như một con ngốc nữa. Cô vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình nhưng cô sẽ không để sự việc khó chịu này làm hỏng sự nỗ lực của mình.

Lisa điềm đạm hỏi Seulgi

- Chaeyoung có ở đó không?

Seulgi có vẻ ngạc nhiên trước hành xử ôn hòa của Lisa nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh...

- Xin lỗi nhưng Chaeyoung đang ngủ! Nếu cô không phiền, cô có thể gọi cho cậu ấy sau vì cậu ấy hiện chưa đủ khỏe để gặp người khác. Được chứ?

Seulgi cười toe toét hài lòng, Lisa vẫn ghét nụ cười đó nhưng cô không thể làm gì được, đành buông câu đơn giản nahats...

- Được rồi, cảm ơn vì thông tin!

Lisa đã sẵn sàng rời đi nhưng cô phải đối mặt với Seulgi một lần nữa, nơi cô ấy đang dựa vào khung cửa và cau mày. Cô nói...

- Ngoài ra..............tôi muốn xin lỗi vì những lời nói không phù hợp của tôi lần trước, hành động của tôi là không thể tha thứ, tôi thậm chí còn thất vọng về bản thân mình! Nhưng sai lầm của tôi không xác định được tôi là ai và tôi xin lỗi vì đã cố gắng đưa suy nghĩ tiêu cực vào đầu cô. Tôi thực sự xin lỗi!!!

Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt Seulgi tắt ngấm trong vài giây. Miệng cô ấy mở và đóng lại như một con cá, cố gắng để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi bước vào thang máy và cánh cửa đóng lại, Lisa tựa vào gương và thở dài, cô rất vui vì cô có thể nói lời xin lỗi của mình, nhưng một phần trái tim cô đã tan nát khi nghĩ rằng đã quá muộn. Cuối cùng Chaeyoung cũng đã tìm được một người xứng đáng với mình, và người đó sẽ không bao giờ là cô.

Dù sao đi nữa, không thể bắt buộc Chaeyoung phải đợi Lisa, nàng phải bước tiếp trong khi cô vẫn đang không thể.





Ra khỏi phòng tắm, Chaeyoung phát hiện ra hai giọng nói. Tò mò muốn biết Seulgi đang nói chuyện với ai, nàng lấy khăn lau khô tóc rồi đi ra phòng khách. Tuy nhiên, khi nàng đến nơi thì Seulgi vừa mới đóng cửa. Nàng muốn hỏi cô ấy là ai đến, nhưng vẻ mặt bối rối của cô ấy khiến nàng hơi lo lắng.

- Ai đó?

Nếu Chaeyoung không quá tò mò, nàng đã phải bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt của Seulgi bởi cô ấy trông giống như vừa nhìn thấy một con ma.

- Lisa!

Nụ cười của Chaeyoung tắt ngấm sau chiếc khăn tắm. Sau vài tuần không ở trong trạng thái lo lắng, bây giờ nàng bắt đầu khó thở. Đã đến lúc nàng phải chịu thêm những biến chứng về sức khỏe khi nó đã đủ khó để nàng xoay sở.

- Em ấy muốn gì?

- Tất nhiên là để gặp cậu!___Seulgi giả vờ chế giễu.

- Vậy tại sao cậu lại có vẻ mặt bối rối?

- Bởi vì cô ấy không giống Lisa mà chúng ta biết! Thực ra Lisa đã xin lỗi tớ về hành vi của mình lúc trước.

Chaeyoung gật đầu trong khi lặp lại lời của Seulgi trong suy nghi, nàng đi về phía nhà bếp của mình và chuẩn bị một ly trà Trung Quốc để xoa dịu những căng thẳng đó. Nàng muốn hỏi Seulgi nhiều hơn nữa, nhưng nàng không muốn mình trông giống như một kẻ đáng thương khi nàng đã tự hứa với bản thân rằng nàng sẽ luôn mạnh mẽ, không để tâm đến quá khứ nữa.

Seulgi lúc này đã ngồi trên quầy phía sau, nhìn Chaeyoung đặt túi trà vào cốc trước khi đổ thêm nước sôi vào...

- Không cần phải giả vờ như cậu không quan tâm, Chaeyoung! Lisa đến vì muốn gặp cậu nhưng tớ đã ngăn cô ấy lại bằng cách bắt cô ấy tin vào những điều tớ nói.

- Khiến Lisa tin vào những điều đó??? Cậu đã làm gì vậy Seulgi?

- Tớ đã làm cho cậu trở nên quý giá hơn đó! Tớ có thể thấy lạ khi Lisa xin lỗi, đặc biệt là sau tất cả những điều cô ấy đã làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ sẽ đối xử tốt với Lisa, tớ chỉ muốn xem cô ấy có thực sự thay đổi không, nếu không tớ sẽ đấu tranh cho cậu. Để Lisa chịu đựng một chút cũng không có thiệt hại nào xảy ra đâu.

Seulgi nhún vai trước khi lấy trộm một chiếc bánh quy từ tủ phía trên, Chaeyoung tròn mắt với ý nghĩ rằng Seulgi muốn đóng vai người bảo vệ một lần nữa. Như thể chỉ có Jisoo thì chưa đủ. Hai người đó luôn ở phía sau nàng và nàng rất biết ơn, nhưng đôi khi họ quá che chở, đặc biệt là khi nàng bị chứng buồn nôn liên tục.

Tuy nhiên, Chaeyoung bật cười khi Seulgi ăn cạn lọ bánh quy, để lại những mảnh vụn trên gạch. Đột nhiên, chiếc áo mà cô ấy đang mặc thu hút sự chú ý của nàng, nàng hơi hoảng hốt...

- Seulgi? Cậu lấy cái áo đó ở đâu vậy?

- Khi cậu ném bánh lên người tớ, tớ đang chùi áo sơ mi của mình thì chuông cửa vang lên. Không biết ai ở phía sau nên tớ phải nhanh chóng tìm một cái gì đó để mặc vì tớ ngửi thấy mùi Crab sandwhich và.............tới thấy chiếc áo sơ mi này được treo gọn gàng trong tủ của cậu. Có gì sao?___Seulgi giải thích trong khi nhai bánh.

- Đó là áo của Lisa!!!

- Ồ.........hả?

Seulgi ngừng ăn và cất cái lọ bánh, suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười, nói tiếp...

- Đó là lý do tại sao Lisa nhìn tớ hơi sai sai! Tốt..............nó góp phần xác nhận thông điệp mà tớ muốn truyền đến cô ấy___Seulgi nhún vai lần thứ một trăm trong ngày.

- Dù sao thì, tớ cũng phải đi ngủ vì cơn buồn nôn này đã làm tớ kiệt sức! Trước khi đi, đừng quên hút bụi vì nếu tớ tìm thấy một mảnh vụn nằm xung quanh, tớ sẽ khóa tủ đồ ăn ngay, cậu hiểu không?

- Đây có phải là cách cậu trả ơn người bạn đã chăm sóc cậu không? Tớ đã đón cậu ở công ty và chở cậu về nhà. Không có tớ, cậu sẽ thành một cái xác xấu xí nằm trong văn phòng sang trọng của mình.

Seulgi hét lên từ trong bếp khiến Chaeyoung lắc đầu. Đối phó với những câu nói vớ vẩn của cô ấy còn mệt hơn với Jisoo. Nhưng nàng rất vui vì có những người bạn như vậy trong cuộc đời mình, nó sẽ giúp nàng bớt vô vị hơn.


Lê chân về phía cửa sổ, Chaeyoung kéo tấm màn để đưa căn phòng vào bóng tối. Nàng gần như cảm thấy mình như một ma cà rồng không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Sau đó, nàng thắp một ngọn nến để tỏa hương thơm của hoa cam nhưng không lâu sau đó nàng phải thổi tắt nó khi cảm giác muốn nôn đã trở lại.

- Mình bị làm sao thế này? Mình thật sự cần đi khám bác sĩ___Chaeyoung lẩm bẩm khi trèo lên tấm nệm êm ái và nằm xuống.

Dù rất kiệt sức nhưng Chaeyoung không thể ngủ được khi biết rằng Lisa đã đến nhà mình. Kế hoạch của Seulgi không tệ, đặc biệt là khi nàng cũng chưa sẵn sàng gặp Lisa nhưng trái tim nàng như thắt lại khi nàng tưởng tượng ra sự bất lực hiển hiện trong đôi mắt của cô. Với tất cả sự tra tấn mà cô đã mang lại cho nàng, nàng vẫn thấy mình cảm thương cho cô, càng đau đớn hơn khi biết cô sống trong nỗi bất hạnh bởi chính quá khứ đã ám ảnh cô.

Chaeoyung ước gì mình có thể được bao bọc trong vòng tay an ủi của Lisa và có những nụ hôn ấm áp của cô trên khuôn mặt của nàng...

- Chị nhớ em rất nhiều, Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com