Chap 41 - CHANCE
Với đống giấy tờ nằm rải rác trên sàn, trên bàn và trên ghế, Seulgi, Jisoo và Chaeyoung đang ngồi mỗi người một mình và lật xem tập tài liệu dày cộp này mà sếp Jin đã tốt bụng cung cấp cho Chaeyoung ngay khi anh ấy nghe được những gì nàng đang lên kế hoạch. Việc chuyển nhà mất rất nhiều thời gian, bắt đầu từ việc tìm kiếm ngôi nhà lý tưởng. Đó là lý do tại sao Seulgi và Jisoo phải giúp nàng nếu không nàng sẽ không bao giờ hoàn thành được. Để đơn giản hóa công việc, cả 3 người đều có cùng một trang tính với các tiêu chí mà nàng đã thiết lập sẵn.
Theo danh sách này, họ phải tìm kiếm những ngôi nhà phù hợp nhất bằng cách đánh dấu trang của tập tài liệu. Cứ hai giờ một lần, cả 3 người sẽ đến và so sánh những gì đã tìm thấy, sau đó loại bỏ sự trùng lập và cuối cùng chốt một ngồi nhà tốt nhất trong mắt Chaeyoung. Có vẻ nhanh khi 3 người làm cùng hỗ trợ nhau.
- Khi chúng ta phải thu dọn đồ đạc của cậu, tớ cảm thấy lưng tớ sẽ rất đau~~~
Seulgi để lại một tiếng thở dài cho thấy cô ấy đã mệt mỏi như thế nào, khiến Chaeyoung cảm thấy hơi có lỗi khi nhờ cô ấy giúp nàng trong khi cô ấy có thể có nhiều việc quan trọng hơn. Nằm trên mặt đất trong tư thế sao biển, Jisoo cười khúc khích trước khi ném một viên kẹo vào mặt Seulgi...
- Dậy đi!!!! Không có thời gian để nghỉ đâu, hãy ăn kẹo để lấy lại năng lượng.
Seulgi nhặt viên kẹo được bọc trong giấy vàng với vẻ ngờ vực trước khi quyết định ăn nó...
- Không thể tin được!? Một loại kẹo vị tăng lực????
- Cho em một viên, chị Jisoo~~~~
Chaeyoung đã mong Jisoo ném cho mình một viên nhưng sự thật là Jisoo và Seulgi sau khi nghe nàng xin xỏ thì ngay lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt phản đối khiến nàng phải phản bác lại...
- Thôi nào~~. Một viên kẹo nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
- Đúng là nó không ảnh hưởng em mà người ảnh hưởng là đứa bé, Chaeyoung!
Đứa bé?????
Đó là điều vừa bất ngờ vừa có kế hoạch của Chaeyoung, nàng có thể mong đợi điều này khi nàng quan hệ với Lisa mà không có biện pháp tránh thai nào. Khi nàng nhận ra lỗi lầm mình đã gây ra, nàng cảm thấy tồi tệ và bất lực, đó không phải là điều tốt nhất để có con trong hoàn cảnh khổ sở như thế này. Trong nhiều ngày trước, nàng cố gắng phớt lờ những dấu hiệu đáng báo động bằng cách tự tìm cớ để trấn an bản thân - đau đầu có thể là do căng thẳng liên quan đến công việc. Nôn liên tục có thể là do cơ thể mệt mỏi.
Nhưng mọi chuyện đã không trở nên bình thường khi những triệu chứng này kéo dài cho đến ngày Jisoo và Seulgi bắt Chaeyoung đi gặp bác sĩ. Để chắc chắn rằng nàng đến gặp bác sĩ, Jisoo và Seulgi thậm chí còn đi cùng nàng. Cuối cùng, nàng rất vui vì họ đã ở bên nàng lúc bác sĩ báo tin vui, đôi chân của nàng đã gần như rã rời. Biết rằng bản thân đã mang thai sẽ luôn là một cú sốc cho dù có muốn hay không.
Đó là một cơn ác mộng thực sự khi chứng kiến cảnh Jisoo và Seulgi hành hung bác sĩ với đủ thứ câu hỏi. Tất nhiên, Seulgi sốc đến nỗi muốn ngất xĩu vì lí do là Chaeyoung đã mang thai và việc Lisa có khả năng khiến nàng mang thai nhanh đến như vậy thật khó tin. Seulgi mất khoảng một tiếng để xử lý thông tin, load não của mình lại.
Vì vậy, vì thông tin này mà Chaeyoung vẫn sợ không biết sau này mình sẽ như thế nào, Seulgi và Jisoo liên tục ngăn nàng khi nàng làm bất kỳ động tác nào liên quan đến việc như với tay lấy một đồ vật trên tủ hoặc việc nặng như mang theo một bìa cứng đầy giấy tờ. Nàng thật sự cảm thấy mình vô dụng, tới việc tìm kiếm một ngôi nhà mới mà cũng để họ giúp. Tìm một nơi mới để bắt đầu một cuộc sống mới là kế hoạch ban đầu của nàng, trước khi có em bé.
Trong nhiều tuần, Chaeyoung đã nghĩ về những gì nàng muốn thay đổi. Bắt đầu với số tiền nàng đã tống tiền từ tất cả những người đàn ông trong quá khứ nàng còn là Femme fatele. Căn hộ mà nàng đang sống có ý nghĩa đối với nàng, nhưng nó được thành hình thành dựa trên số tiền mà nàng không xứng đáng có được. Vì vậy, nàng đã tìm kiếm một giải pháp để khắc phục điều này là tìm nhà mới.
Sau tất cả, đó vẫn là tiền và Chaeyoung cũng có thể làm một việc tốt với đống tiền dơ đó. Vì vậy, nàng đi đến các trại trẻ mồ côi khác nhau đang quyên góp dưới hình thức séc. Nàng đã đi hết nơi này đến nơi khác với Jisoo hoặc nhưng nơi mà Seulgi dẫn nàng đến. Nàng chưa bao giờ hạnh phúc hơn trong đời khi thấy đôi mắt ngây thơ ấy lấp lánh của những đứa trẻ, trông ngóng nghe người giám hộ hợp pháp của chúng thông báo rằng chúng sẽ nhận được sách vở để học và một số đồ chơi mới. Hơn nữa, nàng là đang làm việc tốt để rửa sạch tội lỗi của những kẻ đần độn này kia.
Jisoo ngồi phịch xuống chiếc ghế dài cạnh Chaeyoung và đưa cho nàng xem trang danh mục nặng nề trên ipad...
- Nhìn này! Không quá lớn cũng không quá nhỏ, có có một khu vườn. Hoàn hảo cho mẹ con em!
Chaeyoung đang nhìn những bức ảnh được chụp từ nhiều góc độ khác nhau và thành thật mà nói ngôi nhà gỗ hiện đại nằm trong một khu phố xinh đẹp với những hàng cây bao quanh nó, nàng đã thích nó ngay lập tức. Có ba bậc đá trước khi đến ngưỡng cửa kính trượt. Bất chợt ước muốn được nhìn thấy con mình chạy quanh khu vườn xinh đẹp này, nơi nàng có thể tự làm vườn rau của mình khiến nàng xúc động.
- Tại sao cậu lại khóc? Jisoo, chị đã làm gì vậy????
Seulgi lao ra với một hộp khăn giấy trong tay trong khi nhìn Jisoo - người đang đầy sát khí...
- Chị xin lỗi nhưng chị đã không làm bất cứ điều gì! Và nếu em dành thời gian để tìm hiểu thêm, em sẽ biết rằng phụ nữ mang thai có xu hướng nhạy cảm và không ổn định về cảm xúc, những điều đó diễn ra mà không có lí do. Hiểu chưa???
Jisoo không ngừng nói và chặn miệng Seulgi - người không biết nói gì khác ngoài việc chớp chớp mắt đáp lại.
Mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra, Chaeyoung không thể không cười trước sự ngốc nghếch của Jisoo và Seulgi. Khi họ nhận thấy rằng những cuộc tranh luận nhỏ của họ đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt nàng, họ tiếp tục lôi ra những điều vô nghĩa để cãi nhau tiếp.
Sau đó, Jisoo và Seulgi bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Jisoo nói với giọng buồn tẻ trước khi chủ động mở cửa...
- Chaeyoung!!! Chị sẽ rất đau lòng nếu em nói với chị rằng em có thêm một người bạn nữa. Em biết đó, chị vẫn không thể vượt qua cú sốc là em chấp nhận Seulgi là người bạn thứ hai của em trong khi chị cứ nghĩ chị là độc tôn một mình trong danh sách bạn bè của em,
Cánh cửa vừa kịp mở ra thì Jisoo lại nhanh chóng đóng lại, liền dựa lưng vào cửa, tóc dựng đứng và khuôn mặt tái nhợt như thể vừa nhìn thấy một bóng ma. Seulgi hỏi, hơi lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm của Jisoo...
- Là ai vậy chị?
- Lisa! Em ấy đến rồi!!!
Jisoo rít lên khi chuông cửa vang lên lần thứ hai. Seulgi đứng thẳng dậy...
- Cô ấy muốn thêm cái quái gì nữa đây??
Seulgi định tham gia chặn cửa cùng Jisoo thì Chaeyoung nắm lấy cổ tay Seulgi khiến cô ấy dừng lại...
- Đừng!
- Nghiêm túc đấy chứ? Tớ sẽ không động đến người yêu tồi của cậu nhưng nếu Lisa nghĩ rằng cô ấy có thể đến đây bất cứ khi nào cô ấy muốn sau tất cả những gì đã làm với cậu, tớ sẽ không để yên!!!
- Làm ơn! Hãy để tớ làm lần này.
Với ánh mắt khẩn cầu của Chaeyoung, Seulgi dịu đi và chỉ đơn giản gật đầu. Cô ấy miễn cưỡng ngồi lại trên ghế sofa và đánh lạc hướng bản thân bằng một thứ gì đó như đọc một số tài liệu quảng cáo. Nàng ra hiệu cho Jisoo ở lại với Seulgi trong phòng khách và đừng đưa ra bất kỳ lời nói nào. Thật tốt khiJisoo không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào và chỉ làm theo những gì nàng đã nói.
Vào thời điểm Chaeyoung kéo tay nắm cửa xuống, đầu óc của nàng hầu như không nhận biết được điều gì đang xảy ra nhưng trước khi nàng có thể lấy hồn lại, nàng đã phải đối mặt với kẻ đã đánh cắp một phần trái tim của nàng...
- Lisa!
- Chúng ta có thể nói chuyện không?
Chaeyoung khen ngợi Seulgi và Jisoo vì đã cư xử như những người văn minh mà không hỏi những câu khó xử và thô lỗ về việc tại sao nàng lại yêu cầu họ rời đi, để có thể để nàng một mình với Lisa ở nhà. Không còn ánh mắt sắc lạnh của Seulgi và ánh mắt trợn ngược của Jisoo vì 2 người họ đã rời đi trong êm ấm.
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp chỉ còn lại sự lúng túng trong căn phòng, nơi Chaeyoung đang ngồi ở bàn đợi Lisa đổ cháo mà cô đã chuẩn bị vào bát. Một nụ cười yếu ớt nở trên môi nàng khi nghĩ rằng cô đã dành thời gian vào bếp chuẩn bị thức ăn cho nàng và cô nhớ nơi cất bát của nàng.
Một cách cẩn thận, Lisa cầm bát và rít lên mỗi khi hơi nóng từ cháo tiếp xúc với ngón tay mình. Cô khéo léo đặt món ăn hấp dẫn và ngon miệng trước mặt Chaeyoung trước khi đặt một chiếc thìa bên cạnh nó.
- Em không biết chị như thế nào kể từ ngày hôm đó cho đến nay, nhưng em biết chị đã rất mệt mỏi với công việc! Cho nên em đã nấu cho chị tô cháo với trứng và thịt heo. Mẹ em nói với em là món ăn này là món ăn sưởi ấm trái tim của chúng ta, đặc biệt là trong thời tiết như thế này.
Lisa gãi cổ ái ngại và không đến ngồi cạnh Chaeyoung vì cô đang ngồi trên ghế cách xa nàng.
Khoảnh khắc này, Chaeyoung thấy Lisa rất dễ thương - đó là một sự tương phản rất mạnh giữa Lisa hiện tại và Lisa mà nàng đã phải chịu đựng trong nhiều tuần. Đó là lý do tại sao nàng thực sự không biết làm thế nào để xử lý tình huống. Ở đây, không gian lại chìm trong im lặng khó xử khi cô từ chối nhìn thẳng vào mắt nàng như thể cô sẽ gục ngã nếu làm vậy.
Chaeyoung hắng giọng và múc một phần cháo nhỏ cho vào trong miệng...
- Cha mẹ em đã trở lại Hàn?
Chaeyoung mở to mắt hương vị thơm ngon đang nhảy múa trên lưỡi. Ba lựa chọn đã được mở ra, nàng cảm thấy ngon là do đang mang thai khiến nàng đói, hoặc cháo thật sự ngon hoặc chỉ đơn giản là nàng bị đánh trúng tâm lý rằng nàng đang cần được cô chăm sóc.
- Dạ, họ ở lại trong vài ngày! Chị biết đó, cha mẹ em cần điều hành công việc kinh doanh ở nước ngoài trước khi họ quay lại Hàn một lần nữa.
- Chị hiểu rồi, cha mẹ em chắc mệt mỏi lắm!
- Có mệt nhưng cha mẹ em thích những gì họ đang làm!
Chaeyoung ậm ừ và ăn một cách yên bình món ăn của mình. Lisa có vẻ thoải mái hơn ở phía cuối bàn khi thấy nàng đang thưởng thức bữa ăn của mình chuẩn bị. Nàng muốn hỏi cô là cô có thể đến gần hơn và không cần phải tránh nàng như bệnh dịch nhưng với tình hình này, nàng nghĩ tốt hơn là nên giữ im lặng.
Cả hai đều không dám nói chuyện cho đến khi Chaeyoung bát cháo, vẻ mặt đắc ý của Lisa, cô vội giấu đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô nhìn sang chỗ khác và bối rối khi nhận ra những cuốn catalogue và tài liệu quảng cáo các căn hộ vẫn nằm rải rác xung quanh phòng khách.
Cau mày trong vài phút, Lisa trông thất thần như thể có thứ gì đó ập đến...
- Chị ghét em đến mức muốn chạy trốn khỏi em sao?
Giọng Lisa nhỏ và yếu và Chaeyoung cảm thấy mất ổn định trong một vài giây, nàng bị cuốn hút bởi câu hỏi của cô và giọng điệu của cô...
- Không, Lisa! Đó chỉ là vì lý do cá nhân, nhưng chị đảm bảo với em rằng nó không liên quan đến em.
Chaeyoung chăm chú nhìn Lisa và nhận thấy rằng có điều gì đó đã thay đổi trong cô. Về mặt hình thể, cô vẫn hấp dẫn như ngày nào với mái tóc bạch kim dài đến vai và khuôn mặt búp bê, thân hình săn chắc mà nàng luôn muốn chạm vào, mặc dù dạo này cô đã giảm được mấy cân.
Lisa gật đầu và thở dài, đột nhiên cô tiến lại gần Chaeyoung hơn và ngập ngừng đưa tay nắm lấy tay nàng. Nàng hơi nao núng khi cô đặt tay lên tay nàng và vuốt ve phần sau bằng những ngón tay mềm mại của cô. Nụ cười của cô nở ra trước những vòng tròn nhỏ mà cô đang vẽ trên đó, nàng cũng bị thu hút bởi cử chỉ nhỏ.
Cảm giác thật tuyệt khi được như thế này sau một thời gian dài. Chaeyoung không muốn phá vỡ khoảnh khắc hồn nhiên và chân thành này nhưng bản năng mách bảo nàng rằng Lisa sắp nói những gì cô muốn nói kể từ khi cô quyết định đến chỗ nàng...
- Em rất xin lỗi, Chaeyoung! Em đúng là một tên ngốc, một tên khốn nạn, đồ tệ bạc muốn gì được nấy. Em không biết làm cách nào để có thể sửa chữa chúng nhưng em thật lòng muốn làm điều đó. Em muốn được làm đúng lúc này, chỉ cần chị...................cho em một cơ hội, Chaeyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com