Một cuộc gặp gỡ ở Ableminster
Cuộc họp thị trấn chiều nay đông đúc và náo nhiệt lạ thường. Nguyên cớ, có lẽ phần lớn là do Emilia, người có tiếng nói nhất ở vùng ngoại ô Ableminster này, sắp có một bữa tiệc chẳng vì lý do gì hết ở khu vườn khổng lồ sau nhà cô ta, và cô ta dự kiến sẽ mời tất cả mọi người trong thị trấn. Ai ai cũng nhặng xị lên về việc không biết ở đó sẽ có những trò vui gì, Emilia sẽ mặc gì và liệu họ có nên mang theo một món quà nhỏ đến đó. Chẳng ai quan tâm đến mục đích chính của cuộc họp này cả - chào mừng Jack, người đã chuyển đến đây 2 ngày trước.
Jack 42 tuổi và đã ly dị vợ vì những sự bất đồng liên miên (hay nói đơn giản, họ cãi nhau quá nhiều). Con gái anh, Kayla, chọn việc sống cùng mẹ ở New York sôi động thay vì sống một cuộc sống bất ổn định với cha mình. Anh không phải kẻ vô dụng chỉ ngồi nhà và tiêu tiền, cũng không phải một nghệ sĩ thích đi đây đi đó thường xuyên, nhưng không hiểu sao, một điều gì đó tồi tệ luôn xảy ra và kết cục là anh phải chuyển đi chỗ khác. Lần này, tòa nhà cũ ở Westchester của anh bị cháy rụi. Đó quả là một vụ bê bối lớn, và may mắn thay anh không có nhà lúc ấy, nhưng về cơ bản là bây giờ anh vô sản. Jack chọn về ở tại Ableminster, nơi có một căn nhà đang cho thuê của chị anh mà chị ấy rất sẵn lòng cho anh tá túc, và cố gắng tìm một công việc mới tại đây trong khi sống qua ngày bằng tiền trợ cấp. Anh giấu nhẹm việc nhà mình bị cháy nhưng bằng cách nào đó, những bà nội trợ ngoại ô vẫn xì xầm sau lưng về chuyện anh đang phải mặc những bộ quần áo rẻ tiền như thế nào sau khi đồ đạc của mình thành tro hết.
Jack bắt buộc phải tham gia cuộc họp này, vì Emilia, nhân vật chính trong câu chuyện kia, đã nửa nài nỉ nửa bắt ép anh phải đến qua cuộc gọi điện thoại lúc chiều. Nhưng bây giờ Emilia chẳng có mặt ở đây và không ai chú ý đến anh hết, nên Jack định bụng sẽ chuồn sớm, về nhà bỏ một suất đồ ăn sẵn vào lò vi sóng và ngả lưng trên ghế sofa xem Game of Thrones.
Ngay lúc Jack dợm quay lưng đi, một bàn tay ngón tay dài, hơi xương xẩu chộp lấy vai anh, kéo anh quay lại bằng một lực chắc chắn và kiên định. Sự háo hức trong anh về việc sẽ được biết số phận của Jon Snow tối nay rơi tự do như một viên đá bị thả xuống mặt nước. Anh ỉu xìu quay lại. Đó là một người đàn ông mới ngoài 30, nhìn anh bằng đôi mắt xanh nước biển nhàn nhạt với một nụ cười xã giao trên môi, "Anh bạn, sao vội thế?"
"Tôi có... cái này ở nhà. Quan trọng. Không thể lỡ được."
"Tôi có quan sát anh một lúc và thấy anh không đeo nhẫn cưới, có nghĩa là anh không có cô vợ nào chờ ở nhà hết. Anh đến đây một mình, và nói thật là, đàn ông chẳng có lý do gì để đến một cuộc họp nhàm chán thế này một mình cả. Vậy anh không có bạn gái. Hmm xem nào, ngoài 40, không có bạn gái, lại vội về nhà thế này, đừng nói với tôi là anh về để xem Game of Thrones đấy nhé." Anh ta kết lại pha suy luận Sherlock Holmes một cách tài tình của mình bằng một tiếng cười đơn điệu, bật ra vừa như vô thức vừa như cố tình nhưng ẩn chứa trong đó một chút gì đó tinh quái.
"Okay, anh bắt thóp tôi rồi đấy, nhưng anh không thấy cuộc họp này chán chết à?"
Anh ta buông tay ra khỏi Jack, nhún vai và nói, "Tôi tải Color Switch về máy rồi, tôi có thể ngồi hàng giờ ở đây, với lại, tôi thích hóng chuyện lắm. Anh là Jack-mới-chuyển-đến đúng không?"
Jack cảm thấy thoải mái hơn một chút với người đàn ông này. Họ là những người phái nam hiếm hoi trong căn phòng này. Những người còn lại đều là những ông chồng phải đi theo vợ mình để bế con trong khi những bà vợ tham gia vào những cuộc buôn chuyện không hồi kết.
"Yeah. Còn anh?"
"Tôi là Nathan. Tôi sống ở nhà số 51. Cách anh 3 nhà, nếu tôi không nhầm"
Jack bắt tay anh ta. Bàn tay Nathan xương xẩu nhưng nắm lại tay anh chắc nịch, đem lại một cảm giác vững chãi và nồng ấm cùng một lúc.
"Thế theo suy luận của anh thì, Nathan, ai trong số những cô đang ngồi ở kia là vợ anh?", Jack hỏi.
Nathan lắc đầu, "Chẳng ai cả. Tôi nói rồi còn gì, tôi cũng đến đây để hóng chuyện mà."
Đúng lúc này, một phụ nữ tầm gần 40 tuổi bước vào. Dường như sự xuất hiện của cô ta làm tất cả các câu chuyện phải dừng lại. Chắc hẳn đó là Emilia. Emilia mặc một bộ jumpsuit hơi ôm màu hồng đậm, da cô ta rám nắng một cách hoàn hảo và răng cô ta trắng một cách phi tự nhiên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Jack có thể đoán được rằng Emilia là một người vô cùng, vô cùng ổn ào. Tiếng cười thánh thót như tiếng hát của cô ta như báo hiệu sự xuất hiện từ vài giây trước, và cô ta hét lớn "Xin chào!" bằng một chất giọng mũi cáo vút.
Những cô vợ ở đó rú ầm lên và chạy đến bên cạnh Emilia, trầm trồ ngưỡng mộ bộ jumpsuit của cô và ba hoa về những gì họ mong đợi ở bữa tiệc của cô. Nathan cười và lắc đầu, "Cái đó thì đến tôi cũng chẳng thể nuốt nổi. Jack, anh bạn ạ, tôi thấy anh thú vị đấy. Tôi có nhã ý mời anh đến nhà tôi tối nay, lúc 8 giờ, và thay vì một suất ăn sẵn và Game of Thrones, chúng ta có thể có hai suất ăn sẵn và Game of Thrones ở TV tôi mới mua trong phòng khách, anh đồng ý chứ? Tôi hứa là tiếng của bọn Ngoại nhân trên bộ phát âm thanh nhà tôi hay hơn gấp vạn lần so với bất cứ TV nào trên thị trường này."
Có gì đó trong lời nói của Nathan làm cho những câu từ phát ra từ miệng anh ta mang một vẻ kiểu cách và trang nhã khó hiểu. Mặc dù Jack không phải một người quảng giao cho cam, nhưng Nathan có vẻ như một người bạn tốt, và anh cần một người như thế để bầu bạn qua ngày trong thị trấn buồn tẻ này.
"Được thôi. Tôi có cần mang gì sang không? Một chai rượu chẳng hạn?"
Nathan phá lên cười, "Anh sang nhà tôi là quá đủ với tôi rồi. Một chai rượu sẽ làm cho hàng xóm đàm tiếu về chúng ta, và tôi khá chắc là anh không muốn thế?"
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn anh, tối nay nhé. Và bây giờ tôi sẽ chuồn thực sự đây, anh không giữ tôi lại được nữa đâu." Jack cười lại với Nathan. Anh cảm thấy như cuộc đời u ám của mình bớt u ám đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com