[04.]
Chiếc xe Mercedes Benz chậm rãi lăn bánh vào sân trường. Gemini đánh lái mượt mà về phía cổng chào đón, hắn liếc gương chiếu hậu, huýt sáo ngân nga:
- Mày mà cứ mở cửa trước khi tao dừng hẳn là mình quay xe gặp ông bà Oswald luôn nhé!
- Rồi rồi cứ nói mãi.
Capricorn phẩy tay không quan tâm, cậu đang bận săm soi mấy lọn tóc quăn - tác phẩm của nạn nhân bị bóc lột sức lao động Scorpio, người đang ngập trong các đồ nghề làm tóc bên cạnh.
- Gem đầu đất quên chìa khóa xe nợ một bữa ăn đấy nhé. Scorpio tao xin trân trọng thông báo mày đã tốt nghiệp và có thể đi cầm đầu thiên hạ được rồi.
Cậu phủi phủi tay và nhảy xuống xe. Chưa kịp đóng cửa xe thì chiếc Mercedes đã phóng vụt đi như chớp, giọng cười oang oang của Gemini vọng lại:
- Quên mất hôm nay Oswald không đấu đâuu!
- "Oswald đang ở trường, trên lớp"
Tin nhắn kịp thời của Scorpio đã giải cứu một chiếc Mercedes khỏi số phận tương tác với điện thoại cậu chủ Capricorn Campbell.
- Mày cứ trêu Cap làm gì, nó lại nóng máu lên.
- Thế tao trêu mày vậyyy. Sao, không bôi thuốc đi còn định khoe chiến tích với ai?
Scorpio bắt lấy tuýp thuốc Gemini quẳng lại, trên gương mặt lạnh lùng ngàn năm thoáng vẻ bất đắc dĩ. Hắn xắn tay áo để lộ bắp tay ửng đỏ vết cào cấu, vùng cổ cũng xước xát. Chặc lưỡi, Scorpio ném tuýp thuốc trở lại, day hai thái dương mỏi mệt.
- Tao không muốn ép em ấy, nhưng Leo không thể ở mãi trong cái nhà đó được.
...
Bạn cùng phòng trong lời đồn của Libra cuối cùng cũng đã xuất hiện. Alpha 17, 18 xương cốt dần cứng cáp, mái tóc lòa xòa che khuất gương mặt. Cậu khom lưng, áo sơ mi kéo căng vẽ ra tấm lưng dẻo dai với lớp cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn và nhanh nhẹn như một chú báo săn. Leo liếm môi nứt nẻ, chậm rãi tiêu độc cho đầu gối đang rỉ máu của mình.
- Ừm...xin chào.
Libra khép cánh cửa sau lưng lại, có chút lúng túng khi thấy người bạn mới sứt đầu mẻ trán, quần áo thì lấm lem hết cả. Em cố gắng tỏ ra thoải mái, bước lại gần:
- Tớ là Libra, cậu tên là gì nhỉ?
- Leo Arnold.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua Alpha mảnh khảnh, hơi khựng lại trước gương mặt tinh xảo, nét đẹp quyến rũ như hoa đào e ấp. Nhưng chỉ vài giây, cậu lại cúi đầu, lúi húi với mớ bông gòn. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Libra xoắn xuýt, em đã vò nát vạt áo đồng phục mới lấy hết can đảm, thỏ thẻ:
- Trông đau đấy, để tớ giúp cậu nhé.
Người bạn mới tuy cúi xuống, nhưng vẫn chìa đồ dùng sơ cứu vết thương cho Libra. Em ngồi xuống bên cạnh, nhớ lại những lần mẹ băng bó vết thương cho mình, cẩn thận chăm chút cho đầu gối của Leo.
Leo nhìn cần cổ trắng nõn của Libra, gò má ửng hồng. Động tác của em trúc trắc, nhưng sự tập trung thì rất đáng khen ngợi. Nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của Libra khi đã dán miếng băng cuối cùng lên mà cậu không khỏi tặc lưỡi. Leo thờ ơ vỗ má em - người ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy cậu cười, bờ môi nhợt nhạt:
- Không dám nhìn vào mặt tôi mà xung phong băng bó cơ à. Lần cuối tôi thấy đau như thế là hồi năm tuổi, nhưng cậu băng khéo đấy.
- Xin.. l..ỗi, tớ..tớ
- Không sao.
Nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mở to hoảng loạn, Leo tự hỏi sao lại có người nhát như vậy. Cậu nhảy xuống giường, xoa đầu Libra rồi bước vào phòng tắm.
- Tôi đùa thôi. Xin phòng tắm trước nhé.
Libra cảm thấy mình sắp thành con tôm luộc mất thôi. Em thu dọn đồ băng bó, có chút ngẩn ngơ khi nghĩ về bạn mới. Khi Leo cười, nốt ruồi son dưới khóe mắt như bừng lên sức sống, và cậu ấy cũng không lạnh lùng lắm. Có lẽ em đã có người bạn đầu tiên rồi, nhỉ?
...
- Cảm ơn góp ý của Chủ tịch rất nhiều, chúng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành sự kiện!!
Taurus cười xòa, anh đưa chuyện đôi ba lời rồi cũng tạm biệt mấy Beta đang xoắn xuýt cảm ơn. Vừa quay lại bàn dọn dẹp đồ đạc anh đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào trong trẻo cùng tiếng chốt cửa gọn ghẽ:
- Chủ tịch ơii, em cũng có câu hỏi: Nghe nói dạo này anh thích đào nhỉ?
Taurus cất máy tính vào cặp, một tay ôm trọn vòng eo mảnh mai của Beta đang mon men đến cạnh, đặt lên bàn. Nhìn thấy mái tóc xù cùng gương mặt ngẩn tò te của Capricorn, Taurus chặc lưỡi, khẩy khẩy lọn tóc:
- Em lại bắt Scorpio uốn xoăn à, nó không biết làm đâu. Anh sửa lại cho.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp sắp nheo lại thành hai chấm rồi, Taurus vỗ mông cậu bảo quay lưng lại nhưng Capricorn bắt lấy bàn tay hư hỏng đang lần mò ấy. Lưỡi dao áp sát vào tay Taurus, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nũng nịu:
- Chơi với cậu Oswald thì vui thật, nhưng đầu dưới cũng biết đừng động vào người của Gemini, phải không?
...
Libra đã rất hào hứng khi Leo đồng ý cùng em ăn tối dưới căng tin trường. Em nhận ra Leo là một người kiệm lời, cậu không nói gì nhiều sau mấy câu đùa lúc nãy. Ít nhất cậu ấy không hỏi tại sao em lại chuyển đến đây, Libra nhủ thầm và tiếp tục líu lo kể chuyện một tuần vừa qua. Leo có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ và em chỉ muốn không khí sôi nổi hơn.
Căng tin trường sạch sẽ, thoáng mát, đồ ăn thì vừa đa dạng vừa thơm ngon nhưng luôn vắng người. Các cậu ấm cô chiêu sẽ về nhà dùng bữa, chỉ lác đác vài học sinh ở kí túc xá ghé thăm. Libra và Leo nhanh chóng lấy phần cơm của mình và ngồi ở nơi có view ngắm hoàng hôn đẹp nao lòng. Khi em đang mải mê chiến đấu với món sườn sốt chua ngọt, một người bước tới, ngồi xuống cạnh Leo. Libra ngước lên, Leo đã buông đũa, nhưng không hề nhìn người vừa đến. Người lạ mặt đó có lẽ là một Enigma, mặc một chiếc áo sơ mi đen bảnh bao, gương mặt điển trai, những đường nét sắc bén như băng lạnh.
- Trời đánh tránh bữa ăn, cậu Hawthorn ạ. Nhưng không sao, tôi luôn sẵn sàng xem trò vui của cậu.
Giọng Leo mỉa mai và đanh thép, nét mặt bình thản tuy nốt ruồi son rực lửa giận. Cậu đứng dậy, bước thẳng ra ngoài còn Enigma kia nối gót theo, để lại Libra ngơ ngác không hiểu gì.
- Họ có chút chuyện riêng thôi, đừng bận tâm.
Gemini đặt khay ăn lên bàn, ngồi xuống và thong thả dùng bữa, động tác lịch thiệp và tao nhã như đang ngồi giữa bữa tiệc sang trọng. Hắn vén lọn tóc rủ xuống má em, giọng cười cười, thân thiện hỏi thăm:
- Có chuyện gì vui trong những ngày tôi nghỉ học không?
- Ừm...cũng không có gì đặc biệt hết...
Libra gảy gảy cọng giá trong khay ăn, thật sự em chẳng có chuyện gì để kể cả.
- Sao mày hóng hớt vậy Gem?
Beta ngồi xuống đối diện Gemini và Libra. Cậu tươi tắn và nhí nhảnh như mặt trời nhỏ, những lọn tóc xoăn nhẹ ôm lấy gương mặt búp bê. Nhìn cách Gemini ăn, cậu ôm bụng cười bò, đôi mắt lấp lánh như sao:
- Mày ăn kiểu gì đấy, sườn chua ngọt mà làm như nhà hàng năm saooo. Ôi trời tao thề nếu mày không bốc tay trên bàn ăn nhà tao tao sẽ ăn chay một tháng!
- Tao.chưa.bốc.tay.bao.giờ nhưng cậu Cap thì có ít nhất 5 clip húp súp sùm sụp đấy?
Libra suýt cắn vào lưỡi, em cúi đầu nhịn cười trong khi hai người kia vẫn chí chóe. Cuối cùng, cậu chủ lịch lãm nhà Walter phải giơ dao nĩa đầu hàng, giọng yếu ớt:
- Sườn xào cũng xứng đáng được thưởng thức như cua hoàng đế, tao thấy buồn cho con gà trên đĩa mày Cap ạ.
Capricorn nháy mắt với Libra, rất tự nhiên gắp một miếng gà sốt cho em:
- Cái này siêu ngon luôn, cậu là Libra phải không? Tôi là Capricorn, cứ gọi tôi là Cap.
Bầu không khí nhẹ nhàng và dễ chịu, Libra vừa ăn vừa trò chuyện với Capricorn. Enigma lúc này là Scorpio Hawthorn; Scorpio, Gemini và Capricorn chơi thân với nhau từ nhỏ ("Ôi, thỉnh thoảng Gem nó lại hình thức thế đấy" - "Cậu hiểu tớ quá, Cap ạaa"). Ba người bọn họ nghỉ học một tuần vừa rồi vì có chút chuyện gia đình. Gemini học cùng lớp với Libra, còn Capricorn và Scorpio ở lớp bên cạnh. Capricorn tíu tít kể chuyện cho em, cậu ấy vui vẻ và tràn đầy sức sống đến mức Libra cũng bớt ngại ngần. Khi Capricorn cất khay ăn, em chạm vào cánh tay của Gemini - người im lặng lúc giờ và chăm chú xem điện thoại.
- Mai cậu có đi học không?
Libra ngước nhìn hắn, khoảng lặng bất ngờ khiến em có chút hoang mang. Bỗng em bắt gặp đôi mắt đen đầy ý cười, Gemini vỗ nhẹ lưng em bảo em đứng dậy:
- Dĩ nhiên là có rồi, cậu nghĩ tôi trốn học à? Đi nào, Cap đang chờ kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com