Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CỬA TIỆM SÁCH ẨN MÌNH

Tiệm sách "Moondrop" nép mình ở một góc phố không quá ồn ào, không quá vắng vẻ. Giữa những quán cà phê mang hơi hướng hiện đại, những tiệm tiện lợi sáng đèn suốt đêm, nơi đây như một mảnh ghép lạc lõng nhưng đầy thu hút. Cửa gỗ sơn trắng cũ kỹ, bảng hiệu chữ viết tay đơn giản bằng tiếng Pháp — "Librairie Moondrop" — và mùi giấy cũ thoảng trong không khí mỗi khi gió lướt qua khung cửa sổ hé mở.

Y/n đứng sau quầy, chiếc máy tính bảng đặt bên cạnh một quyển sách tiếng Ý mở dang dở. Mái tóc dài uốn nhẹ được buộc hờ sau gáy, gương mặt gần như không biểu cảm. Một buổi chiều như mọi buổi chiều khác — lặng lẽ, đều đặn, và một chút tẻ nhạt. Cô quen với điều đó.

Y/n sống một mình trên tầng hai của tiệm sách. Gia đình cô giàu có, rất có tiếng trong ngành bất động sản, nhưng cô đã chọn rời khỏi nhà từ năm 16 tuổi. Không phải vì oán trách hay thù hận. Chỉ đơn giản là cô không thể chịu nổi việc sống một cuộc đời đã được lên lịch từ trước. Ba mẹ cô vẫn hay gọi điện, gửi tiền tiêu vặt đều đặn, có khi đến tận nơi vào những dịp lễ. Nhưng Y/n thì vẫn thế — không giấu giếm gì, cũng không tìm cách níu kéo. Cô sống thật, không cố giả vờ mình ổn hay không ổn.

Tiếng chuông gió leng keng vang lên. Có người vào.

Y/n ngẩng đầu. Là cậu học sinh vẫn thường ghé qua vào giờ này trong tuần. Áo khoác đồng phục đen phủ bụi mưa, ba lô trễ một bên vai. Cậu ta bước vào mà không nói lời nào, đi thẳng tới kệ sách giáo khoa như một cái bóng quen thuộc.

Yeon Sieun.

Tên của cậu, cô chỉ biết vì đã từng thấy ghi trên bìa sách cậu mua. Một cái tên không khó nhớ, như chính con người cậu ta. Tóc gọn gàng, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh và luôn chú ý từng chi tiết. Cậu chưa từng nói chuyện với cô nhiều, chỉ là những câu rất ngắn, chủ yếu liên quan đến sách.

"Còn sách toán phần nâng cao học kỳ một không?" — Cậu đã từng hỏi vậy vào một buổi chiều đầu xuân, với giọng đều đều như máy móc.

Cô không hỏi lại cậu là lớp mấy hay cần sách để làm gì. Cô cũng không bận tâm lý do. Chỉ đơn giản là đưa cho cậu đúng thứ cậu cần, và cậu rút ví trả tiền, rời đi.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu chọn hai quyển sách Anh văn, một quyển sinh học nâng cao. Đặt chúng lên quầy mà không nói gì. Ánh mắt lướt qua cô một cái ngắn ngủi, như thể đang đánh giá xem cô có gì thay đổi không. Không có gì cả.

"Ba quyển. Một trăm bốn mươi ngàn," Y/n nói, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng.

Cậu rút ví. Ngón tay hơi run, như thể vừa bị lạnh. Hay đó chỉ là thói quen?

"Cô luôn mở cửa vào giờ này sao?" — Giọng cậu bỗng cất lên khi cô đang in hóa đơn. Ngắn gọn, không thừa cảm xúc. Nhưng đủ khiến Y/n ngẩng đầu.

"Ừ. Từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trừ chủ nhật." — Cô đáp, không cần suy nghĩ.

"Thứ bảy?"

"Mở. Nhưng tôi hay về sớm."

Cậu gật đầu. Một cái gật rất khẽ, đủ để xác nhận rằng cậu đã ghi nhớ thông tin đó. Rồi lại im lặng.

Y/n đột nhiên buông bút, chống cằm nhìn cậu kỹ hơn. "Cậu hay mua sách nâng cao. Học giỏi à?"

Sieun ngẩng lên, mắt không chớp. "Tôi cần điểm cao."

"Vì đại học?"

"Không." — Một khoảng lặng. "Vì tôi không muốn bị ai kiểm soát."

Câu trả lời khiến Y/n bật cười khẽ. Lần đầu tiên cô thấy cậu nói một câu không hoàn toàn liên quan đến sách vở hay giao dịch.

"Giống tôi." — Cô nói, nhẹ tênh.

Sieun không đáp. Nhưng ánh mắt cậu hơi mềm lại. Không nhiều, chỉ là một chút rất nhỏ, như lớp sương mỏng tan đi trong giây lát.

"Tôi giỏi ngoại ngữ," Y/n nói thêm, như một câu chuyện gió thổi qua. "Nhưng chưa bao giờ đi thi đại học."

"Tại sao?"

"Vì tôi không cần. Tôi muốn sống theo kiểu của mình. Đọc sách, bán sách, và không phải chịu sự khen ngợi hay thất vọng từ ai cả."

Cậu nhìn cô lâu hơn bình thường. Có thể là vì tò mò, cũng có thể vì một điều gì đó khác mà chính cậu cũng không nhận ra. Rồi cậu nhận túi sách từ tay cô.

"Cảm ơn."

"Ừ. Mai mưa to đấy. Mang áo khoác dày vào."

Một ánh nhìn ngạc nhiên thoáng lướt qua đôi mắt sâu thẳm của cậu. Có lẽ cậu không quen với việc người khác quan tâm.

"Ừ," cậu đáp khẽ, rồi quay đi.

Cánh cửa khép lại, chuông gió lại leng keng. Gió đêm tràn vào, mang theo chút mùi cỏ ẩm và khói xe.Y/n nhìn theo bóng dáng cậu xa dần qua cửa kính, rồi quay vào, ngồi xuống ghế, mở lại trang sách đang đọc dở.

Bên ngoài, mưa rơi lác đác. Một buổi chiều gần kết thúc, và có lẽ... một câu chuyện nào đó mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com