Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: MỘT CHIỀU VẮNG GIỌNG NÓI QUEN

Chiều thứ sáu.

Bầu trời Seoul âm u, đặc sệt như những ngày đầu đông. Gió thổi từng cơn xé qua các dãy nhà, mang theo bụi lạnh và hương ẩm ướt của xi măng chưa khô. Tiệm sách "Moondrop" như thường lệ vẫn là điểm đến sau giờ học của Yeon Sieun. Thói quen mà chính cậu cũng không hiểu từ lúc nào đã hình thành.

Sáng nay, tiết đầu có kiểm tra đột xuất. Cậu làm xong sớm nhất lớp. Trong lúc những bạn khác vẫn đang căng thẳng, Sieun đã lấy bút đánh dấu các phần trong đề mà mình cần xem lại. Ghi chú gọn gàng, không sai một nét mực.

Beomseok ngồi bên cạnh, mắt không rời cậu suốt buổi học. Còn Su Ho thì vùi đầu ngủ gục trong tiết sử, như thường lệ.

Một ngày bình thường.

Và cũng vì bình thường nên khi cậu đẩy cửa "Moondrop" vào lúc 5 giờ 10 phút — đúng như mọi thứ sáu khác — cậu đã hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần cho cảm giác... trống rỗng.

Không có chuông gió vang lên. Cửa mở nhưng không reo tiếng.

Bên trong tối hơn mọi khi. Đèn quầy tắt. Kệ sách vẫn y nguyên, mọi thứ yên tĩnh như bị đóng băng giữa buổi chiều u ám.

Không có Y/n.

Cậu đứng yên vài giây ở ngưỡng cửa. Rồi đóng lại, bước vào trong, nhìn quanh. Không một bóng người. Không tiếng lật sách, không tiếng cà phê nhỏ giọt, không có mùi trà đen. Trên quầy vẫn còn tờ giấy ghi hôm qua: "Sách văn học Anh giảm 15% đến hết tuần."

Cậu nhìn nó, như thể tìm kiếm điều gì đó. Một lời nhắn? Một dấu hiệu?

Không có gì.

Cậu móc điện thoại ra, mở lịch xem thử — hôm nay không phải chủ nhật. Không phải ngày nghỉ cố định của tiệm. Không có ghi chú "đóng cửa tạm thời" nào được dán ngoài cửa.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn một chút — không nhiều, nhưng cũng không còn nhịp phẳng như mọi khi.

Lần đầu tiên, Yeon Sieun nhận ra rằng... cậu lo.

Không có lý do gì cụ thể để phải lo cả. Người ta có thể nghỉ đột xuất. Có thể bị mệt, có thể đi đâu đó, có thể ngủ quên. Nhưng cái trống rỗng mà cậu thấy hôm nay, giữa căn tiệm từng ấm ánh đèn và giọng nói lạnh mà dễ chịu của cô... khiến cậu không thể đứng yên.

Cậu đi dọc mấy kệ sách. Như một thói quen — hoặc một nỗ lực mù quáng để tìm lại cảm giác quen thuộc. Cậu thò tay mở ngăn bàn sau quầy, chỉ một chút. Không khóa. Nhưng trống rỗng. Không có giấy tờ gì bất thường.

Không biết từ lúc nào, cậu đã rút điện thoại, mở trình duyệt.

"Tiệm sách Moondrop – lịch hoạt động."

Không có gì khác ngoài bài viết cũ trên blog, do một khách hàng cũ viết: "Chủ tiệm là một cô gái trẻ, ít nói, không thân thiện lắm, nhưng chọn sách rất có gu. Mở từ thứ hai đến thứ bảy, 10h đến 9h tối. Chủ nhật nghỉ. Không có mạng xã hội."

Không có gì mới. Không manh mối.

Cậu đứng đó hơn mười phút, trong một im lặng buốt hơn cả gió ngoài phố.

Tối hôm đó, tại nhà, cậu không thể tập trung vào bài ôn sinh học. Ánh mắt cậu dừng lại trên cuốn sách nhưng không đọc được chữ nào. Cậu nhìn sang bàn học, nơi có gói trà đen hôm nọ Y/n để lại cho cậu — cậu chưa mở ra. Bên dưới là bản dịch tiếng Anh cô từng giúp cậu viết lại.

Không hiểu sao, cậu cầm gói trà lên. Tay lật ra, thấy một dòng chữ viết bút chì rất nhỏ, rất nhạt:

"Don't chase certainty. Read it. Taste it. And let it go."

Câu trích dẫn bằng tiếng Anh. Cậu nhận ra nó — đó là lời trong một bài tiểu luận triết học mà cô từng giới thiệu cho một khách hàng khác. Câu này có nghĩa là: "Đừng đuổi theo sự chắc chắn. Hãy đọc nó. Nếm trải nó. Và rồi buông bỏ."

Nhưng hôm nay, Sieun không thể buông bỏ.

Cậu mở máy tính, gõ một cái tên: "Y/n"

Không có hồ sơ học sinh nào hiện lên.

Cậu thử lại, thêm từ khóa "tiệm sách".

Không có gì.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bất lực với Internet.

Tối muộn, khoảng 10 giờ, khi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, cậu đi bộ xuống phố. Không mang theo gì ngoài điện thoại. Trời lại lất phất mưa. Mùa đông sắp tới.

Khi bước qua con hẻm nhỏ — nơi dẫn đến "Moondrop" — cậu thấy ánh đèn.

Một luồng sáng nhỏ từ cửa sổ tầng hai hắt xuống. Cậu dừng lại.

Không rõ có nên đến gần không, nhưng chân cậu đã tự động bước tới. Và rồi, trước cửa tiệm — cửa vẫn đóng — cậu nghe thấy tiếng động nhỏ. Như tiếng kéo rèm. Hoặc tiếng người lật sách.

"Cô ở đó," — cậu lẩm bẩm, không chắc mình đang giận hay nhẹ nhõm.

Cậu không gõ cửa. Cũng không bấm chuông.

Chỉ đứng đó — ướt trong mưa, mắt dán vào cửa tiệm im lìm mà bỗng dưng lại thấy ấm lạ thường.

Ngày hôm sau, khi cậu quay lại vào giờ thường lệ, tiệm đã mở. Đèn sáng, chuông gió reo.

Y/n đứng sau quầy, tay cầm cốc trà, trông vẫn như mọi khi. Nhưng mắt cô có chút mỏi.

"Cô nghỉ hôm qua," — cậu nói, giọng không chứa chất vấn, nhưng rất rõ ràng.

"Ừ." — Cô đáp, không giải thích.

"Lần sau... nên để lại lời nhắn."

Y/n ngẩng lên nhìn cậu. Thoáng ngạc nhiên trong mắt cô tan nhanh thành nét hiểu.

"Lần sau," — cô nói, nhẹ như hơi thở, "nếu có."

Sieun không trả lời. Nhưng cậu không rời đi như mọi lần. Hôm nay, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Có thể cho tôi học ở đây không? Một lúc."

Y/n đặt cốc trà xuống.

"Cậu học, tôi đọc."

"Được."

Im lặng. Nhưng là thứ im lặng êm đềm, không lạc lõng.

Lần đầu tiên, cả hai ở lại cùng một không gian mà không cần lý do cụ thể.

Và dường như, lần đầu tiên, họ không còn là hai người xa lạ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com