Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: SỰ LỰA CHỌN ĐẦU TIÊN

Trường học là nơi định hình thói quen, nhưng không phải ai cũng giống ai.
Với Yeon Sieun, quy tắc quan trọng nhất là: không để bản thân vướng vào bất kỳ mối liên hệ cảm xúc nào.

Cậu từng tin điều đó là đúng.
Cho đến khi sự tồn tại của Yurie bắt đầu khiến mọi thứ lung lay.

Hôm đó là thứ Tư.

Một buổi trưa lạnh, trời âm u, không có gió. Trong lớp, Beomseok lại vắng mặt. Sooho vừa mới quay lại sau đợt đình chỉ, nhưng có vẻ mệt mỏi và lặng lẽ hơn thường ngày. Dù không nói, nhưng Sieun biết cậu bạn đã đánh nhau không ít sau vụ ở nhà kho với Seokdae.

Không khí trong trường đang căng ra như dây đàn.

Sieun bước ra khỏi lớp, cầm trên tay một bản in kết quả học tập — như thường lệ, đứng đầu. Mọi thứ vẫn như mọi lần, ngoại trừ việc... có người đang đợi cậu ở ngoài cổng trường.

Một người không nên có mặt ở đó.

Y/n.

Cô đứng dựa vào tường, mặc áo khoác đen đơn giản, cổ quấn khăn len xám. Tay đút túi, tóc buộc gọn, ánh mắt nhìn xuống điện thoại như không quan tâm ai đi qua.

Nhưng cô đến trường của cậu.

Cậu lập tức cảm thấy không yên.Y/n không phải kiểu người xuất hiện ở nơi đông đúc nếu không có lý do chính đáng. Cô ghét đám đông. Ghét tiếng ồn. Và không bao giờ nói trước nếu có chuyện bất ngờ.

Cậu bước đến.

"Có chuyện gì?"

Cô ngẩng lên. Ánh mắt không có vẻ gì là lo lắng — nhưng gương mặt có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ.

"Có một người đến tiệm tìm cậu."

"Ai?"

"Không biết. Không phải học sinh trường. Tóc vàng, dáng gầy, hút thuốc ngay trước cửa."

Cậu nhíu mày.

"Cậu ta hỏi về cậu. Gọi đúng tên. Hỏi thẳng rằng cậu có hay đến đó không. Tôi không trả lời. Nhưng cũng không đuổi đi."

"Cậu ta nói gì nữa?"

"Chỉ cười. Rồi bảo: 'Sớm muộn gì hắn cũng quay lại đây.' Sau đó bỏ đi."

Sieun im lặng vài giây. Những mảnh ghép quen thuộc bắt đầu hiện lên trong đầu cậu.

Lee Yeontak.

Tên đó đang tìm cậu. Sau khi Seokdae bị đuổi, cục diện mới hình thành, và người như Yeontak không để yên cho ai từng lật ngược bàn cờ. Cậu ta đang dần thay thế Seokdae như một "ông trùm" trong giới bạo lực học đường ngầm.

Nếu Y/n bị dính vào chuyện này...

"Cô không nên đến đây." — Cậu nói, thấp giọng, không giận nhưng rõ ràng.

"Vì an toàn của tôi?" —Y/n hỏi lại.

"Phải."

Cô mím môi, nhìn thẳng cậu.

"Cậu có nghĩ là tôi không biết điều đó không?"

Sieun không đáp.

"Cậu không phải người duy nhất biết chọn nơi để trốn. Nhưng nếu một kẻ nào đó dám đến không gian tôi đang sống, hỏi về một người tôi biết... tôi không thể không đứng dậy."

"Đó không phải trách nhiệm của cô."

"Không. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua giữa hai người.
Gần đó, học sinh vẫn đi lại tấp nập. Không ai chú ý. Nhưng trong cơn gió lạnh đầu đông, hai ánh nhìn không rời nhau — một là băng, một là đá.

Cuối cùng,Y/n rút từ túi áo ra một mẩu giấy.

"Đây là biển số xe cậu ta đi. Tôi chép lại được."

Sieun cầm lấy. Tay cô lạnh, giấy cũng lạnh.

"Cảm ơn."

Cô quay đi. Nhưng vừa bước được ba bước, cậu gọi khẽ:

"Y/n."

Cô dừng lại.

"Nếu có lần sau... hãy nhắn tôi trước."

Lần đầu tiên, ánh mắt cô dịu đi một chút. Cô không gật đầu, cũng không từ chối. Chỉ khẽ đáp:

"Được. Nếu cậu cũng làm vậy."

Tối hôm đó,Sieun không thể tập trung. Lần đầu tiên trong đời, một tình huống bên ngoài khiến đầu óc cậu không thể suy luận được trọn vẹn. Lý trí mách bảo cậu phải tránh xa. Phải ngắt liên hệ với cô.

Cậu là mục tiêu. Và bất kỳ ai liên quan đến cậu cũng sẽ bị kéo vào.

Nhưng khi cậu định cầm điện thoại lên để nhắn một lời gì đó — dù chỉ để cảnh báo — thì tay không nhấn nổi chữ nào.

Bởi vì cậu biết, nếu Y/n bị lôi vào chuyện này... thì cô không phải người ngồi chờ bị thương.

Cô sẽ phản kháng. Và có thể sẽ không thua.

Chính điều đó khiến cậu lo hơn cả.

Ba ngày sau, Yeontak xuất hiện.

Không ở trường.

Mà ở tiệm sách.

Vào buổi tối.

Sieun được báo lại bởi một học sinh khác — một khách quen ở tiệm — rằng có "một gã tóc vàng đến phá tiệm sách gần trường." Không ai dám gọi cảnh sát vì hắn chỉ đứng chặn cửa, không đập phá, nhưng đe dọa rõ ràng.

Cậu lập tức chạy đến, không suy nghĩ.

Mọi suy tính lý trí đều biến mất.

Và lần đầu tiên — Yeon Sieun chọn không im lặng.

Cậu chọn đến bên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com