CHƯƠNG 1
Hai năm sau đám cưới giản dị chỉ có gia đình và vài người bạn thân, Lisa và Chaeyoung chuyển vào sống trong một căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba của một khu chung cư yên tĩnh. Không phải căn hộ sang trọng, cũng chẳng có gì xa hoa — nhưng nơi ấy ngập tràn ánh sáng, mùi thơm của đồ ăn, sách vở, và tiếng cười dịu dàng của người mà Lisa gọi là "vợ".
Buổi sáng, họ thức dậy khi nắng mới vừa kịp chạm khung cửa sổ. Chaeyoung luôn là người dậy trước. Nàng rón rén bước ra khỏi chăn, sợ làm cô thức giấc. Tóc nàng vẫn còn hơi rối, dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ đứng trước bếp, chuẩn bị bữa sáng — trứng ốp-la, bánh mì nướng, một ít salad, và ly cà phê sữa cho Lisa.
Cô thức dậy vì mùi thơm chứ không phải đồng hồ báo thức. "Em lại dậy sớm nữa rồi," Lisa dụi mắt, đứng tựa cửa nhìn nàng trong ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
"Chị nói vậy sáng nào cũng nói đó," Chaeyoung quay lại, mỉm cười, giọng mềm mại như bánh ngọt mới ra lò. "Em thích thấy chị ăn ngon. Dạo này chị gầy đi rồi đấy."
Lisa bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau. "Chị đâu gầy. Tại em mập lên đấy."
"Chị dám nói em mập?" Chaeyoung kêu lên, nhưng tiếng cười khúc khích làm không khí trong bếp càng thêm ấm áp. Lisa siết nhẹ vòng tay. Cô thích cảm giác này — mỗi sáng tỉnh dậy, biết chắc rằng có người đợi mình trong căn bếp, có hơi ấm, có tiếng nói quen thuộc. Một cuộc sống đủ đầy không phải vì vật chất, mà vì tình yêu.
Buổi chiều, họ cùng đi chợ. Lisa thường đẩy xe, còn Chaeyoung đi trước, hí hoáy xem rau củ nào tươi hơn. Họ không cãi nhau khi chọn loại nước mắm, không tranh nhau coi mua mì gói hay bánh quy. Thay vào đó là những câu hỏi nhỏ:
"Em thích canh chua không?"
"Chị ăn cá thu hay cá hồi?"
"Có nên mua thêm sữa cho bữa sáng không?"
Những câu hỏi ấy tưởng chừng rất bình thường, nhưng đối với Lisa, mỗi một câu là một minh chứng rằng họ đang thật sự sống cùng nhau — không phải bạn cùng phòng, không phải bạn đời trên giấy tờ — mà là người thương nhau mỗi ngày.
Tối, sau bữa cơm đơn giản, họ ôm nhau trên ghế sofa cũ kỹ nhưng êm ái. Một bộ phim lãng mạn, ánh đèn vàng dịu, chăn mỏng đắp hờ lên chân. Lisa luôn thích tựa cằm lên vai Chaeyoung, thi thoảng thì thầm vài câu trêu chọc khiến nàng đỏ tai. Nàng sẽ quay lại, lườm cô một cái, miệng thì nói: "Chị im coi," nhưng mắt thì long lanh ánh cười.
Lisa có thể lạnh lùng với cả thế giới ngoài kia, nhưng với Chaeyoung, cô lại là một người phụ nữ khác: dịu dàng, săn sóc, và âm thầm hết lòng.
"Chị biết không?" Một tối nọ, Chaeyoung ngả đầu lên ngực cô, giọng nói nghe như một lời thì thầm lạc trong tiếng nhạc phim. "Em cứ nghĩ, nếu ngày ấy em không dũng cảm nói thích chị trước, chắc chị chẳng bao giờ chịu mở lời."
Lisa cười khẽ. "Thì chị đợi em nói mãi thôi."
"Chị thật đáng ghét," nàng thở dài, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy eo cô. "Cứ bắt em phải là người chủ động."
"Vì em dũng cảm mà." Lisa chạm môi lên trán nàng, như một nghi thức thân mật quen thuộc. "Chị chỉ biết yêu em thôi, còn những việc khác... đều không giỏi bằng em."
Chaeyoung không đáp. Nàng chỉ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, từ tiếng tim đập đều đặn trong lồng ngực kia. Dù có ngày nào mỏi mệt, dù ngoài kia có thế giới gì ồn ào... thì chỉ cần Lisa còn ôm nàng thế này, Chaeyoung biết mình vẫn đang hạnh phúc.
Có những đêm cả hai không ngủ ngay. Lisa hay thức đọc sách vật lý — một thói quen cũ từ thời còn là học sinh chuyên. Cô không đi dạy, cũng không làm nghiên cứu, nhưng với cô, những định luật và phản ứng hóa học vẫn luôn là cách để cô giữ lại bản chất của mình. Chaeyoung hiểu điều đó. Nàng không giỏi vật lý, nhưng nàng thường ngồi bên, giả vờ học chung chỉ để được nhìn Lisa lúc tập trung.
"Mắt chị sáng lắm mỗi lần đọc sách," nàng từng nói. "Như sao ấy."
Lisa chớp mắt, ngạc nhiên. "Sao gì?"
"Sao trời. Không thể chạm tới, nhưng cứ muốn ngắm mãi."
Cô không nói gì. Chỉ đưa tay kéo nàng lại gần, đặt một nụ hôn lên mi mắt. Trong lòng Lisa luôn có một nỗi sợ — sợ rằng sẽ có ngày Chaeyoung nhận ra, có lẽ cô không xứng đáng với một người dịu dàng đến thế.
Nhưng nàng luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Như thể thế giới này, dù bao nhiêu rạn nứt, chỉ cần Lisa vẫn là chính mình, thì nàng vẫn sẽ yêu — bằng tất cả tin tưởng.
Một đêm nọ, khi mưa rơi lách tách bên khung cửa sổ, Lisa chợt hỏi: "Nếu sau này chị làm điều gì khiến em buồn, em có rời đi không?"
Chaeyoung ngồi dậy, nhìn thẳng vào cô. Ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên mái tóc nàng, mềm mại như mây. "Chị nghĩ em yêu chị ít đến thế à?"
Lisa không trả lời. Cô chỉ khẽ cúi đầu.
Chaeyoung chạm tay lên má cô, nâng mặt Lisa lên để cô nhìn vào mắt mình. "Em không hứa là sẽ không giận. Nhưng rời đi... thì không. Em chọn chị, nhớ không? Ngày ấy, giữa rất nhiều con đường, em chọn chị."
Lisa siết chặt vòng tay. Trong lòng, một điều gì đó vỡ ra — không phải đau đớn, mà là một sự nhẹ nhõm khó tả. Một căn hộ nhỏ, hai người phụ nữ yêu nhau, và một lời hứa không cần thề thốt — chỉ cần còn nhau, là còn tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com