Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Căn bếp nhỏ đón ánh sáng sớm bằng lớp rèm voan trắng, yên tĩnh như thể chưa từng có ai rời đi.

Chaeyoung vẫn dậy lúc sáu giờ. Vẫn quàng áo mỏng, chân trần bước xuống sàn gỗ lạnh. Vẫn lặng lẽ mở máy pha cà phê. Mùi cà phê buổi sáng là thứ duy nhất nàng không thể thay đổi – cũng như không thể bỏ được thói quen pha hai ly.

Một cho mình.
Một cho Lisa.

Tách cà phê của Lisa luôn để bên phải, cạnh chiếc thìa bạc nhỏ và viên đường duy nhất mà cô luôn khuấy nhẹ ba lần trước khi uống. Chaeyoung vẫn xếp y như thế. Tay nàng khẽ run khi đặt tách thứ hai lên bàn. Mắt nàng chạm vào khoảng trống đối diện.

Không còn ai ngồi đó nữa.

Bảy giờ, Chaeyoung rời nhà. Không còn ai hôn lên trán nàng, dặn dò "ra đường nhớ mang áo khoác." Không còn tiếng Lisa từ trong phòng vọng ra: "Em quên ví nữa kìa." Nàng dạo này chẳng quên gì cả – vì không còn ai nhắc, nên cũng chẳng còn gì để quên.

Ngày của nàng bắt đầu bằng im lặng và kết thúc bằng trống rỗng.

Lisa không quay lại.
Dù chỉ là một tin nhắn.

Nàng không đợi.
Nhưng tim vẫn thắt lại mỗi lần điện thoại sáng màn hình.

Cái tên "chị yêu" đã được nàng đổi thành "Lisa". Rồi xóa hẳn. Nhưng trí nhớ thì không thể xóa. Thói quen càng không thể.

Nàng vẫn đi qua cửa hàng hoa góc phố, nơi từng là chỗ Lisa hay ghé mỗi thứ Hai để mua một nhành tulip nhỏ tặng nàng. Vẫn ghé tiệm bánh hạt dẻ cô thích, đặt chiếc bánh cheesecake bé tí như thể vẫn có hai người ăn chung.

Rồi lại mang về, để nguyên trong hộp.

Lisa ở một nơi khác. Nhưng thói quen cũ vẫn theo cô.

Mỗi khi tắt đèn chuẩn bị ngủ, cô vẫn với tay sang bên trái giường. Bàn tay chỉ chạm vào khoảng lạnh trơn láng. Không phải là làn tóc dài. Không phải là tiếng thở đều đều của Chaeyoung khi nằm nghiêng, gác chân lên người cô như một thói quen ngốc nghếch.

Cô nằm im, mắt mở thao láo trong bóng tối.

Ở phòng khám, bác sĩ Min bảo cô nên ăn uống điều độ, giữ tâm trạng ổn định. Lisa chỉ gật, không nói. Bàn tay cô vẫn gầy, khớp xương nhô cao, cốc trà ấm không thể giữ lại hơi người đã đi.

"Chị ổn mà." – cô nói như thế với tất cả. Nhưng với bản thân thì không.

Một đêm nọ, Chaeyoung mở tủ, thấy lọ nước hoa cũ của Lisa. Chai thuỷ tinh màu hổ phách, nắp bạc đã trầy. Nàng mở nhẹ, mùi hương phả ra dịu dàng mà xót xa. Đó là mùi của vòng tay quen, của những cái ôm từ phía sau khi nàng đang nấu ăn, của bàn tay sưởi ấm gáy nàng vào mùa đông.

Nàng đóng nắp lại.
Rồi mở ra lần nữa.

Rồi ôm cả lọ vào lòng, ngồi gục xuống nền nhà.

Có những ngày nàng đi làm về sớm, tự động nấu nhiều hơn một phần. Rồi khi dọn mâm, lại nhận ra – Lisa đâu còn ở đây để ăn.

Nàng không ăn nổi. Lòng nặng như có đá ghì.

Lisa thì ngược lại. Cô chẳng động vào bếp. Mỗi bữa chỉ ăn vội, nuốt cho qua. Cô thậm chí không nhớ lần cuối mình cảm thấy ngon miệng là khi nào. Có lẽ là lúc ngồi nhìn Chaeyoung nhăn mũi chê món thịt kho mặn quá, rồi vẫn gắp cho cô miếng cuối cùng.

Thói quen là thứ dai dẳng nhất sau chia ly.
Nó không cần người kia còn tồn tại trong cuộc đời, chỉ cần từng tồn tại trong tim.

Một người vẫn pha hai ly cà phê mỗi sáng.
Một người vẫn vươn tay tìm hơi ấm bên giường mỗi đêm.

Mà khoảng trống – vẫn không được lấp đầy.

"Em ổn mà."
"Chị cũng ổn."

Lời nói thì mạnh mẽ, nhưng mắt ai cũng hoe đỏ khi nhìn vào những thứ từng thuộc về nhau.

Tháng trôi qua. Căn nhà vẫn sạch sẽ. Bếp vẫn ấm. Chỉ có lòng Chaeyoung là nguội dần theo từng ngày không có Lisa.

Một ngày nọ, nàng bỏ luôn tách cà phê thứ hai.
Không vì đã quên.
Mà vì không còn sức để nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com