CHƯƠNG 11
Lisa không thể ngủ.
Không phải vì giường mới lạ. Không phải vì căn phòng này thiếu ánh đèn ngủ vàng ấm mà Chaeyoung từng chọn. Không phải vì ngoài cửa sổ là tiếng xe xa lạ thay vì tiếng gió va vào giàn hoa giấy quen thuộc ở ban công cũ.
Mà là vì—bên cạnh cô, không còn tiếng thở đều đều của Chaeyoung nữa.
Kể từ hôm ký đơn, Lisa chuyển đến căn hộ nhỏ nằm ở tầng cao, kín đáo và yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Đến mức cô nghe rõ cả tiếng máu chảy trong tai mình mỗi khi đêm về.
Không có tiếng chân chạy lạch bạch ngoài hành lang, không còn tiếng "chị ơi lấy khăn giúp em với", hay tiếng nước đổ tràn khi ai đó mải mê ngân nga trong phòng tắm.
Không còn ai cả.
Mỗi tối, cô ngồi trên giường, điện thoại cầm tay, mở đi mở lại đoạn ghi âm cũ mà nàng từng gửi. Giọng Chaeyoung vang lên qua loa, trong trẻo như lần đầu cô nghe thấy tên mình từ môi em:
"Chị à, em đi mua bánh nè. Nhớ ăn trưa nghen, đừng có đợi em nữa."
Một đoạn tin nhắn thoại vô thưởng vô phạt. Ngắn ngủi. Nhưng Lisa nghe đến thuộc từng nhịp thở, từng khoảng ngắt. Cô biết rõ sau chữ "nè" là một nụ cười khẽ. Sau câu "đừng có đợi" là cả sự mong chờ được về sớm để cùng ăn.
Cô bật nó lúc 10 giờ tối.
Rồi 11 giờ.
1 giờ sáng.
4 giờ.
Nghe đến khi pin điện thoại cạn, Lisa mới ngủ thiếp đi. Không mộng. Không an yên. Chỉ là mệt quá nên tạm ngưng thở dài.
Cô từng nghĩ mình mạnh mẽ. Từng cho rằng có thể chịu được mọi thứ, miễn là Chaeyoung còn hạnh phúc. Nhưng khi phải sống trong một thế giới không còn em, Lisa mới biết: sự mạnh mẽ của cô, từ đầu đến cuối, chỉ dựa trên sự tồn tại của người đó.
Căn phòng đầy đủ tiện nghi. Nhưng thiếu quá nhiều thứ cô cần.
Không có hộp khăn giấy mà Chaeyoung hay đặt đầu giường, vì cô hay hắt hơi đêm.
Không có chai nước nhỏ nàng ép cô để cạnh vì "chị uống ít nước quá, không tốt đâu."
Không có vết son in mờ trên gối sáng hôm sau.
Lisa không chạm vào bất cứ ai. Không dám cho ai lại gần. Cô sợ—lỡ đâu, chỉ một khoảnh khắc yếu lòng, cô quên mất hơi ấm của Chaeyoung thì sao?
Cô từng trách mình.
Rồi lại trách nàng.
Rồi lại quay về trách chính bản thân.
"Em không còn xứng đáng làm người duy nhất chị về cùng nữa."
Câu ấy cô đọc bao nhiêu lần, cũng không thể hiểu vì sao Chaeyoung lại nghĩ như vậy.
Phải chăng... ánh mắt của cô đã thay đổi?
Phải chăng... cái ôm của cô không còn đủ chặt?
Phải chăng... cô đã quên nói "chị yêu em" đúng lúc nàng cần nghe nhất?
Lisa nằm co người trên giường, nghe tiếng đồng hồ tích tắc như đang trêu ngươi. Mỗi nhịp trôi qua, cô lại thấy mình xa Chaeyoung thêm một đoạn.
Ở phía bên kia thành phố, Chaeyoung cũng không ngủ được.
Nàng nằm giữa căn phòng lạnh, ôm gối Lisa từng dùng. Mùi hương đã nhạt dần, nhưng nàng vẫn ôm như đang giữ lấy một nửa linh hồn của chính mình.
Nàng không khóc nữa. Nước mắt hình như cũng cạn rồi.
Chỉ còn lại sự im lặng. Kéo dài. Nhấn chìm. Đục khoét lòng ngực đến nhức nhối.
Lisa kéo rèm, để ánh trăng rọi vào. Cô nhìn ánh sáng loang loáng trên sàn nhà mà nhớ ánh mắt của Chaeyoung khi tức giận – vừa buồn vừa ướt, mà vẫn cố nén.
Ký ức không buông tha.
Nó cứ ùa về mỗi khi cô nhắm mắt.
Cái hôm Chaeyoung ốm sốt nằm một mình trên sofa, gạt cô đi: "Chị đi họp đi, em ổn mà."
Cái hôm nàng về muộn, Lisa vẫn đợi, nấu mì và tựa đầu ngủ gục trên bàn.
Cái hôm hai người lần đầu cãi nhau, Chaeyoung bật khóc vì bị cô buông một câu: "Em đừng trẻ con nữa."
Những điều nhỏ nhặt... giờ là từng lưỡi dao.
Mất ngủ không phải vì thiếu giấc.
Mà là vì thiếu người.
Lisa cầm điện thoại. Mở đoạn ghi âm. Lại một lần nữa.
"Chị à, em đi mua bánh nè..."
Lần này, giọng Chaeyoung như nghẹn lại giữa tim cô.
Lisa bật khóc.
Không phải khóc nức nở.
Mà là thứ khóc âm ỉ, như rỉ máu từ vết thương cũ chưa lành.
Cô áp máy lên ngực. Nhắm mắt.
"Chaeyoung à... chị nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com