Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Buổi sáng nọ, Chaeyoung thức dậy sớm hơn mọi khi. Nàng định bụng sẽ làm món súp miso mà Lisa thích, thêm chút trứng hấp và cá nướng. Căn bếp nhỏ rì rầm hơi nước, tiếng dao thớt đều đặn và mùi nước tương nhè nhẹ khiến nàng khẽ mỉm cười. Nhưng khi nàng quay lại giường để gọi Lisa dậy, cô vẫn nằm yên, quay lưng vào tường, mặt úp xuống gối.

"Chị dậy đi, sáng rồi. Hôm nay có cuộc họp lúc chín giờ mà."

Lisa không đáp. Cô chỉ khẽ lật người, vùi đầu sâu hơn vào trong chăn.

Chaeyoung ngẩn người một lúc. Lạ thật. Mọi hôm, cô chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là đã lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa lèm bèm đói. Nhưng hôm nay, Lisa không mở mắt, cũng không cười.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua lớp chăn. "Không khỏe à? Hay là chị mệt?"

"Không sao." Giọng Lisa khàn đặc, cộc lốc. "Để chị ngủ thêm chút nữa."

Cô vẫn quay lưng về phía nàng. Một điều gì đó vụn vỡ rất nhỏ, thoáng qua trong lòng Chaeyoung, như thể tiếng ly nứt ngầm mà ta chưa thể nghe ra — nhưng nếu lắng kỹ, thì rõ ràng nó đã bắt đầu vỡ.

Cô bắt đầu hay quên những điều vụn vặt. Quên mang dù dù sáng nay trời mưa rả rích. Quên nhắn tin báo về khi tan làm trễ. Quên cả lời hứa sẽ cùng Chaeyoung đi xem buổi triển lãm tranh vào cuối tuần — điều mà chính Lisa từng háo hức đề xuất. Mỗi lần nàng nhắc lại, Lisa chỉ nhíu mày: "À... ừ, chị quên mất. Bận quá."

Lúc đầu Chaeyoung không để tâm. Ai mà chẳng có lúc bận rộn? Nhưng tần suất những lần "quên" ấy ngày một nhiều, cùng với sự thay đổi trong ánh mắt Lisa — mệt mỏi, lạnh nhạt, và lơ đãng — khiến nàng bắt đầu bối rối.

Một chiều thứ Bảy, họ được mời đến tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Căn hộ nhỏ chật ních người, tiếng cười nói ồn ào, ánh đèn nhấp nháy theo điệu nhạc. Lisa đứng dựa vào kệ rượu, tay cầm ly bia, ánh mắt dõi theo đám bạn đang chơi trò "thật hay thách".

Chaeyoung khẽ bước tới, luồn tay qua khuỷu tay cô, thì thầm: "Đứng đây hoài không vui đâu. Mình chơi một vòng rồi về, nha?"

Lisa không đáp. Đôi vai cô hơi cứng lại, nhưng nàng không nhận ra.

Một người bạn quay sang, chỉ tay đùa giỡn: "Kìa kìa, Lisa dính như sam với vợ luôn nhé. Còn ai dám crush cô nữa?"

Tiếng cười rộ lên.

Ngay giây sau đó, Chaeyoung cảm thấy bàn tay Lisa khẽ giật ra khỏi tay nàng. Rất nhanh, rất nhẹ — như thể cô chỉ muốn đứng thoải mái hơn. Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay khiến nàng khựng lại.

Lisa đưa ly bia lên môi, mắt vẫn hướng về phía trước, giọng dửng dưng: "Mấy người đừng có đùa kiểu đó."

Bầu không khí thoáng ngượng ngùng. Mọi người vội vàng chuyển sang câu chuyện khác, nhưng Chaeyoung vẫn đứng im. Nàng nhìn Lisa, nhìn đến tận cùng sự thay đổi nhỏ xíu nhưng rõ ràng đó — ánh mắt cô né tránh, biểu cảm gượng gạo, và cái rút tay chẳng khác gì một vết xước sâu hoắm trong lòng nàng.

Tối đó, khi cả hai trở về nhà, Chaeyoung không nói gì. Nàng chỉ im lặng dọn dẹp, rửa ly, rồi gom quần áo giặt. Lisa cũng chẳng lên tiếng. Cô thay đồ rồi ngồi lên giường, ôm laptop, gõ vài thứ linh tinh. Giữa họ là sự im lặng kỳ lạ — không cãi nhau, không giận dỗi, nhưng mỏi mệt như hai hành tinh đã lệch khỏi quỹ đạo nhau.

Mãi đến khuya, khi nàng nằm xuống bên cạnh, mắt mở trừng nhìn trần nhà, nàng mới khẽ cất tiếng:

"Hồi nãy... chị làm em buồn."

Lisa ngừng gõ. Cô vẫn chưa nhìn nàng. "Chuyện gì cơ?"

"Lúc bạn trêu... chị rút tay ra."

"Thì... chị không thích bị chọc kiểu đó."

"Vậy chị xấu hổ vì em à?" Chaeyoung quay sang, giọng nhỏ xíu. "Chị ngại khi người khác biết tụi mình cưới nhau?"

"Không phải." Lisa bật dậy, thở ra một hơi. "Em đừng nghĩ linh tinh. Mệt rồi, ngủ đi."

"Nhưng em không nghĩ linh tinh. Em chỉ cảm thấy... chị đang xa em dần."

Cô im lặng. Lâu đến mức nàng tưởng mình đang nói chuyện một mình.

"Chị đang có chuyện gì đúng không?" nàng hỏi thêm. "Chị có thể nói với em mà."

Lisa chống tay lên trán, thở dài: "Không có gì. Chỉ là... chị mệt."

Mệt. Chỉ một từ ấy thôi, nhưng nó nặng như một cánh cửa vừa đóng lại.

Đêm đó, họ ngủ quay lưng về nhau. Không một cái nắm tay. Không một cái ôm. Lưng Lisa lạnh, và Chaeyoung thì không dám áp vào.

Trong bóng tối, nàng mở mắt. Có thứ gì đó nhói lên — không rõ là lo lắng, hay chỉ đơn giản là sợ hãi. Một vết nứt nhỏ. Mắt thường không thấy được. Nhưng nếu không kịp vá, liệu có ngày nó sẽ nứt toạc ra thành vực thẳm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com