CHƯƠNG 3
Một sáng đầu đông, Chaeyoung vừa mở cửa nhà thì thấy một chiếc túi giấy đặt trên bàn ăn. Nàng chưa kịp cất giọng gọi, Lisa đã từ trong phòng bước ra, còn đang cài cúc áo sơ mi.
"Cho em đó," cô nói, giọng ngắn gọn.
Chaeyoung chớp mắt. "Gì vậy?"
Lisa nhét một miếng bánh sandwich vào miệng, chỉ tay về phía túi: "Áo khoác. Hôm qua thấy em co ro lúc đi siêu thị, chị biết cái áo cũ em mặc đã sờn rồi."
Nàng mở túi. Một chiếc áo khoác dày màu be nhạt, kiểu dáng tối giản mà Chaeyoung thích. Vải mềm, đường may khéo, còn có cả lớp lót lông mỏng bên trong.
"Chị nhớ em thích túi to hai bên nên chọn kiểu này," Lisa nói thêm, đoạn với tay lấy cà phê.
Chaeyoung siết chặt mép áo, khẽ cười: "Chị nhớ thật à?"
"Chị vẫn là chị mà." Lisa nhìn nàng thoáng qua, ánh mắt dịu hơn vài phần. "Em đừng nghĩ lung tung nữa."
Chaeyoung im lặng. Nàng đứng đó một lúc lâu, tay lướt nhẹ trên mặt vải áo như vuốt một kỷ niệm cũ. Nàng biết Lisa vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt về mình, vẫn mua áo mới, vẫn dậy sớm chuẩn bị cà phê. Nhưng sao vẫn thấy... xa?
Buổi tối, khi ngồi trong phòng khách, nàng vô thức lấy chiếc hộp nhỏ giấu trong ngăn kéo ra xem. Bên trong là một cái nhẫn đơn giản, bạc trơn, đã hơi xước do đeo lâu ngày. Và một tấm ảnh nhỏ chụp họ đứng giữa cánh đồng hoa oải hương năm đó — ngày Lisa quỳ gối cầu hôn.
Cô không nói lời văn hoa, chỉ đơn giản: "Lấy chị nhé. Cả đời chị không hứa được điều gì chắc chắn, nhưng chị biết, nếu không nắm tay em suốt quãng đường sau này, thì chị sống cũng chẳng trọn vẹn được nữa."
Chaeyoung đã bật khóc lúc ấy. Bất ngờ, run rẩy, nhưng rất thật. Nàng không ngờ Lisa lại là người chủ động. Không ngờ chính cô — người lạnh lùng, kín tiếng ấy — lại là người dám thốt ra lời trước.
Họ đã ôm nhau giữa cánh đồng tím, dưới bầu trời hoàng hôn. Khi ấy, Lisa nắm tay nàng thật chặt, còn bảo: "Dù sau này thế nào, chị cũng sẽ là người nắm tay em trước tiên."
Vậy mà giờ đây... đôi bàn tay ấy đôi khi lại chần chừ. Đôi mắt ấy nhiều lần tránh đi. Những cử chỉ xưa cũ vẫn còn đó, nhưng Chaeyoung bắt đầu nhận ra — sự cẩn thận ấy có gì đó gượng gạo, như thể Lisa đang cố giữ lại vai diễn mà chính cô không còn thực lòng nhập vai nữa.
Buổi tối, khi cả hai nằm trên giường, Lisa đã ngủ. Mái tóc cô xoã nhẹ bên gối, tay đặt hờ lên bụng. Nhìn cô lúc ngủ vẫn y hệt như Lisa của hai năm trước: dịu dàng, yên bình, và thân thuộc.
Nhưng khi nàng quay sang ôm, Lisa không phản ứng gì. Không gạt tay nàng ra. Nhưng cũng không siết lại như trước kia.
Chaeyoung rúc vào hõm cổ cô, khẽ nói: "Hôm nay áo ấm lắm, cảm ơn chị."
Lisa không đáp.
Nàng thì thầm thêm, như một lời thử: "Em nhớ ngày chị cầu hôn em."
Vẫn im lặng.
Nàng chậm rãi rút tay về, xoay lưng lại. Đôi mắt mở trừng trong bóng tối.
Lisa hình như không còn là Lisa nữa.
Sáng hôm sau, Chaeyoung dậy sớm hơn. Nàng pha trà, nướng bánh mì, rồi dọn ra bàn. Lisa bước ra khỏi phòng, trông vẫn như mọi ngày: sơ mi, quần jeans, tay cầm điện thoại đang nhắn nốt câu nào đó dở dang.
Nàng rót trà cho cô. "Hôm nay có họp à?"
"Ừ." Lisa ngồi xuống. "Bên đối tác đột xuất muốn thay đổi điều khoản hợp đồng. Chắc sẽ về muộn."
Chaeyoung gật đầu. "Vậy em nấu sẵn cơm rồi để phần cho chị."
Lisa nhìn nàng vài giây. Có điều gì đó như áy náy thoáng qua trong mắt cô, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Rồi cô lại cúi xuống điện thoại, đáp khẽ: "Ừ, cảm ơn em."
Nàng đứng cạnh cửa, nhìn theo bóng Lisa khuất dần ở hành lang. Tay vẫn siết lấy tách trà còn bốc khói.
Lisa vẫn mua áo mới cho nàng. Vẫn nhớ nàng thích túi to. Vẫn pha cà phê mỗi sáng.
Nhưng Lisa giờ đây giống như một người đang cố làm tròn vai của "Lisa cũ". Còn trái tim thì đã lạc đi đâu mất rồi.
Chaeyoung ngồi xuống ghế. Tựa cằm vào đầu gối. Lòng nàng đầy ắp một nỗi sợ không tên.
Nếu một ngày người từng nắm tay mình đầu tiên... lại là người buông tay trước thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com