Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chiếc đồng hồ treo tường gõ ba tiếng đều đặn. Ba giờ sáng.

Chaeyoung vẫn ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, mắt đờ đẫn nhìn hai chiếc bát cơm còn bốc hơi đã nguội từ bao giờ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống mâm cơm tươm tất mà nàng đã chuẩn bị từ chiều: canh rong biển cô thích, thịt kho trứng, thêm đĩa kim chi nàng tự làm. Những món cũ kỹ, thân quen. Như thói quen chờ Lisa về — cũng cũ kỹ và thân quen như chính sự câm lặng đang bao trùm căn hộ này.

Điện thoại vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Lần đầu tiên Lisa về trễ, nàng nghĩ chắc cô bận đột xuất. Lần thứ hai, nàng đoán có thể họp gấp. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... nàng bắt đầu tự trấn an mình bằng đủ mọi lý do.

Nhưng đến đêm nay, khi đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, Chaeyoung chỉ còn biết ngồi lặng thinh, ngón tay mân mê chiếc đũa chưa dùng tới. Cô không gọi. Không báo. Không lời xin lỗi. Và mâm cơm vẫn nguyên vẹn, chờ đợi một người chẳng còn bận tâm mình có ăn tối chưa.

Sáng hôm sau, Lisa trở về khi trời đã hửng. Mắt cô đỏ quầng vì thiếu ngủ, mùi thuốc lá thoảng nhẹ trong áo khoác. Cô đi ngang qua bàn ăn, thấy bát đũa còn nguyên, khẽ cau mày.

"Em chưa ăn tối à?" Cô hỏi, giọng ngái ngủ.

Chaeyoung ngẩng lên từ sô pha, nơi nàng đã ngủ gục từ lúc nào. "Em đợi chị."

Lisa nhíu mày, cởi áo khoác ném lên ghế. "Sao không ăn trước đi? Chị đã nói là dạo này bận mà."

"Chị không nhắn gì cả."

Lisa lặng đi một chút, rồi thở dài. "Tại mệt quá. Không nhớ nổi."

Nàng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước vào bếp, đổ phần cơm nguội đi. Tay nàng hơi run khi chạm vào nước lạnh. Cảm giác không khác gì lần đầu đi ăn một mình sau cưới, chỉ là bây giờ, cảm giác cô đơn không còn chực chờ bên ngoài nữa — nó đã len lỏi vào giữa họ, giữa những mâm cơm, giữa từng câu hỏi bị bỏ ngỏ.

"Em có làm gì sai không?" — đó là câu nàng đã hỏi chính mình rất nhiều lần, từ những ngày Lisa bắt đầu lặng im.

Nàng nhớ khi trước, dù có bận mấy, Lisa cũng gọi một cuộc, hoặc nhắn vội một dòng: "Chị trễ chút, đừng đợi nhé." Những điều nhỏ bé như thế, Chaeyoung luôn ghi nhớ. Chị ấy có thể không nói nhiều, nhưng vẫn luôn khiến nàng cảm thấy được quan tâm. Còn bây giờ...

Nàng nhìn vào mắt Lisa những lần cô bước vào nhà — ánh mắt trống rỗng, lạnh nhạt, chẳng còn tia ấm áp nào.

Có phải nàng đã khiến cô mệt mỏi?

Có phải vì nàng hay hỏi han, hay lo lắng, hay giận vu vơ những điều nhỏ nhặt?

Có phải vì nàng chưa đủ tốt?

Nỗi bất an gặm nhấm Chaeyoung mỗi đêm. Những mâm cơm lạnh dần. Những tiếng bước chân đơn độc. Những câu "em đợi chị" dần trở thành lời độc thoại của chính nàng.

Một tối cuối tuần, nàng gói gọn mọi hy vọng nhỏ nhoi vào nồi lẩu đang sôi trên bàn. Lisa bảo có thể về sớm. Chaeyoung đã đi chợ từ sáng, chuẩn bị rau, nấm, thịt bò. Mở nhạc nhẹ, bật sẵn phim cô thích.

Mọi thứ đâu vào đấy. Chỉ thiếu Lisa.

Đồng hồ điểm tám giờ. Rồi chín giờ.

Tới mười giờ đêm, điện thoại vẫn im lìm.

Nàng ngồi nhìn khói bốc lên từ nồi lẩu, lòng lạnh dần theo từng tiếng sôi.

Lúc Lisa bước vào nhà, nàng vẫn ngồi đó, vẫn mỉm cười, vẫn hỏi: "Chị ăn chút gì không?"

Lisa nhìn nồi lẩu, rồi lắc đầu. "Chị ăn rồi. Ở công ty có liên hoan."

Một tiếng "ừ" nghẹn lại trong cổ họng nàng.

Nàng gắp miếng nấm cho vào bát mình, mỉm cười mà mắt không còn chút sáng. Lisa không nhận ra sự im lặng đã thay thế tất cả mọi trách móc, mọi buồn phiền. Vì nàng không còn hỏi nữa. Không còn mong Lisa giải thích. Cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu khi cảm thấy mình... dần trở nên thừa thãi trong căn nhà hai người.

Đêm đó, Chaeyoung bật đèn phòng bếp, ngồi viết vài dòng vào nhật ký cũ.

"Dạo này chị ít về ăn tối. Em không giận. Em chỉ... buồn.
Có phải em đã làm gì khiến chị không còn muốn về nhà nữa không?"

Nàng đặt bút xuống, khép sổ lại.

Ngoài kia, Lisa đang ngủ. Vẫn là người nàng yêu. Nhưng cô không còn là người trở về với nàng sau mỗi buổi chiều dài nữa.

Chỉ còn những bữa tối bị bỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com