Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


Chương 6: Bóng lưng trong xe lạ
Chaeyoung không định ra ngoài chiều hôm đó. Nhưng điện thoại cô báo lỗi ứng dụng ngân hàng, buộc nàng phải tới trực tiếp chi nhánh gần nhà để xác nhận thông tin. Trời nắng gắt, khói bụi cuộn lên từ lòng đường, từng nhịp gió thôi qua cũng mang theo hơi nóng hầm hập như từ mặt bếp than cũ.

Nàng đi ngang công ty Lisa — một toà nhà kính cao tầng nằm ngay góc phố chính. Mỗi lần ngang qua đây, nàng thường ngẩng lên nhìn những ô cửa kính phản chiếu trời xanh, cố đoán xem Lisa đang ở tầng mấy, có đang làm việc căng thẳng không, có đang nhớ về bữa cơm tối nàng chuẩn bị không. Hôm nay cũng vậy.

Nhưng đúng lúc nàng sắp rẽ qua ngã tư, một chuyển động khẽ phía bên kia đường khiến nàng khựng lại.

Chiếc xe hơi đen đậu ngay trước toà nhà. Kính xe vừa hạ xuống, và từ sảnh bước ra một người phụ nữ — dáng cao, tóc dài, bước đi rất nhanh. Chaeyoung không kịp nhìn rõ mặt, nhưng ánh mắt nàng như bị dán chặt vào dáng người thứ hai bước theo ngay sau đó.

Lisa.

Cô mặc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh hải quân, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đường, thoáng hiện lên nét mệt mỏi. Cô mở cửa xe phía bên phụ, để người phụ nữ bước vào trước. Rồi cô cũng nhanh chóng vòng qua, ngồi vào ghế lái.

Đèn xe bật lên.

Trong khoảnh khắc đèn soi ngang qua gương mặt cả hai, Chaeyoung chết lặng.

Nàng không biết tên người phụ nữ kia. Không rõ họ đi đâu. Nhưng nàng thấy rõ cách Lisa quay sang nói điều gì đó, thấy cả ánh mắt dịu lại, thấy bờ môi cô cong lên rất nhẹ — một kiểu thân mật mà nàng đã lâu không thấy nữa.

Một phần trong Chaeyoung muốn chạy băng qua đường, đập tay vào kính xe, hỏi cho ra lẽ. Nhưng phần còn lại chỉ đứng yên — tê cứng, như bị bắn trúng bởi một viên đạn vô hình.

Chiếc xe lăn bánh, cuốn theo vệt bụi mờ phía sau.

Trở về căn hộ, nàng ngồi bất động suốt gần nửa tiếng. Không bật đèn. Không cởi giày. Chỉ ôm gối ngồi co ro nơi mép ghế sofa. Trong đầu nàng tua đi tua lại khung cảnh ban nãy, như một đoạn phim lỗi bị kẹt trong máy chiếu.

Lisa chưa từng như vậy. Cô chưa từng ngồi gần ai khác như thế. Cũng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt đó.

"Em đã làm gì sai sao?"
Câu hỏi không lời ấy cứ lặp đi lặp lại trong tim nàng.

Khoảng bảy giờ tối, Lisa nhắn tin:

"Chị có việc gấp phải đi xa một chút, không về ăn cơm. Em nhớ ăn nhé."

Không có lý do. Không có điểm đến. Không có cả lời hứa sẽ gọi lại.

Chaeyoung đọc dòng chữ, xong lặng lẽ khóa màn hình. Nàng không trả lời.

Nồi cơm trên bếp vẫn ấm. Canh rong biển nàng nấu từ chiều vẫn còn nguyên, bốc khói phảng phất mùi mè và rong khô. Món Lisa thích nhất.

Nhưng nàng không đụng đũa.

Tám giờ hơn, nàng đi ra ban công, ngồi ôm gối nhìn xuống đường. Thành phố lên đèn, từng dòng xe nối nhau như dòng chảy không ngừng. Nhưng ánh sáng nào cũng quá xa, và đèn xe nào cũng không phải là chiếc xe đen chiều nay.

Gió thổi qua tóc, mát lạnh, nhưng lòng nàng rối bời.

Nàng nhớ lại đêm đầu tiên Lisa mang chìa khoá căn hộ tới, còn tặng thêm móc khoá hình mặt trời nhỏ xíu. Cô nói:
"Chị là người khô khan, không biết lãng mạn. Nhưng chị hứa, sẽ không để em một mình trong bất kỳ buổi tối nào."

Giờ đây, nàng ngồi đây — một mình, dưới ánh đèn vàng leo lét. Còn Lisa thì ở đâu?

Khoảng gần mười giờ, Chaeyoung quyết định nhắn một dòng duy nhất:

"Chị đi với ai vậy?"

Tin nhắn báo "Đã gửi", rồi im lặng mãi.

Cô không trả lời.

Không một dòng nào.

Nàng đặt điện thoại xuống bàn, chầm chậm đứng dậy, bước vào phòng ngủ. Trên kệ đầu giường, cuốn album ảnh cưới vẫn ở đó, bên trên phủ một lớp bụi mỏng. Nàng mở ra.

Trang đầu tiên: Lisa mỉm cười, tay nắm tay nàng thật chặt.

Trang giữa: cả hai cùng cười to dưới mưa, chiếc váy cưới của nàng hơi ướt nhưng mắt lại sáng rỡ.

Trang cuối: là tấm ảnh Lisa hôn lên trán nàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Nàng khép album lại, dựa lưng vào tủ, gối đầu lên hai tay, mắt mở trừng trong bóng tối. Không khóc. Không gào. Chỉ có lặng im.

Và một nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần lên trong lòng:

Nếu người ngồi trong xe bên cạnh Lisa... là người mà cô muốn che giấu...
Vậy thì — mình có còn là người được giữ lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com