Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cái bẫy

11h đêm, tại Dickson, một vùng ngoại ô thuộc thủ đô Canberra. Ở một góc khuất ngã tư đèn đỏ, xe cộ thưa thớt, mà cái khu vực này an ninh không hề tốt, mức sống lại thấp, nhà cửa xập xệ cũ kĩ, đến đèn báo tín hiệu do không được quan tâm tu sửa, phát ra chút ánh sáng nhập nhoạng mờ ảo.

Một người đàn ông thân hình vạm vỡ, mặt mũi bị tóc và râu cố ý nuôi dài che đi gần hết, từ trên xuống dưới mặc một bộ y phục toàn đen, đang vội vã rảo bước nhanh trên con đường vắng.

Bỗng nhiên, một chiếc xe thể thao dừng lại trước mặt hắn. Một đứa con gái dáng người trông có phần mảnh mai, nhảy vọt ra, thong thả hướng về phía hắn tiến lại gần.

"Gì vậy?... Á!"  Tên kia vì không ngờ đến, chớp mắt một cái chỉ kịp thấy một thân ảnh chợt lóe lên, ngay lập tức đã đứng sát bên cạnh. Cậu chỉ với một đòn khóa người dường như đã được tập luyện đến mức độ hoàn hảo tuyệt đối, khiến hai tay hắn bị vòng ra sau người, nghe tiếng "Rắc" giòn tan, là tiếng xương gãy.

Tên đàn ông đau đớn kêu lên, hai đầu gối nặng nề gục xuống dưới nền đất bê tông. Xét về cơ thể hay sức mạnh của hắn, rõ ràng đều lớn hơn hẳn đứa con gái kia, nhưng cơ thể hắn bây giờ thậm chí còn không nhúc nhích được.  Phần cổ và đầu đang bị Lisa dùng sức kẹp chặt, chỉ vừa đủ để hắn khó nhọc hô hấp.

"Khi tao nói đến tên người thuê mày, hãy trả lời "đúng"." Giọng nói nhàn nhạt phát ra. "Tập nhé."

"Đúng!" Chưa gì hắn đã hô lên loạn xạ. Rõ ràng là rất sợ hãi.

Lisa lạnh lùng bắt đầu.

"Camorra."

"Juarez."

"Gambino."

"Mày có hiểu nguyên tắc không đấy?" Hai tay cậu bắt đầu dùng thêm sức, nghi ngờ tên này dường như không biết cách "giao tiếp cơ bản", là tôm tép thôi sao.

"Túi trái của tao." Tên đàn ông run rẩy móc trong túi ra một cái tấm thẻ được đóng khung cẩn thận.  Cổ họng của hắn bây giờ còn không thể phát ra âm thanh rõ ràng, muốn ho khan còn không được. "Nó trả cho đại ca tao....Để mang người đến địa điểm định sẵn..... Ặc...Tao chỉ biết có vậy thôi"

"Xe hiện tại của thằng đó?"

"F-150"

"Đang ở đâu?"

"Nó sắp đến rồi, ở phía bên phải cách đây khoảng 500m"

Lên gối mạnh vào sau gáy, tên kia a lên một tiếng, gục xổm xuống mặt đường. Cậu rút súng ra, bắn thêm một phát xử lý triệt để.

"Lisa, mày giết thằng đó rồi à? Cảnh sát phát hiện ra cái xác người ở ngay giữa đường là to chuyện đấy." Bambam ú ớ sợ hãi trong điện thoại.

"Súng gây mê thôi." Cậu bình thản trả lời. "Đạn của tao để dành cho thằng đầu sỏ và đám râu ria của bọn nó chứ."

***

Tại Seoul, Hàn Quốc.

Sau nửa ngày, Jisoo rốt cuộc cũng đã có đầy đủ thông tin mật từ chú của nàng, đem đến cho Jennie.

"Jennie này, cậu có hỏi chị là sao lại dính đến loại chuyện này. Cái này không vui đùa được đâu."

Jennie vừa rút trong bao xấp tài liệu tỉ mỉ xem qua, vừa hỏi nàng.

"Chú chị bảo gì sao?"

"Chú có nói thêm về con bé sau khi truy tìm thông tin." Jisoo ngập ngừng. "4 năm trước, Lisa hạ 2 tên anh chị... bằng con dao bít tết mà con bé trộm được từ một tiệm đồ ăn Ý trên phố..."

Jennie chợt ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn nàng "Là thật?"

Jisoo gật đầu xác nhận. "Một mình bước đến sào huyệt của đám mafia và giết thêm bảy tên bằng chính vũ khí của chúng."

"Đội khám nghiệm ghi rằng nguyên nhân tử vong đến từ chấn thương kín. "

"Nhóc con của cháu, chỉ đá vào đầu nạn nhân... đúng một phát."

"Jennie, Chiwonee-oesamchon nói như vậy đấy."

"Unnie, chị nói em tin làm sao đây?" Jennie sửng sốt cùng nghi ngờ, tiếp tục xem xét kĩ càng xấp giấy trên tay.

"Jennie, Chaeyoung và Lisa đang gặp nguy hiểm phải không?"

"Em cũng đoán vậy. Unnie, em sẽ bay sang Úc ngay trong ngày mai." Jennie sớm đã ra quyết định.

"Chị đi với em" Jisoo cũng muốn.

"Bố chị sẽ không để điều đó xảy ra đâu, chị biết mà. Hơn nữa cũng chưa có gì chắc chắn, tình hình bây giờ rất mơ hồ, không hề an toàn. Jisoo, chị ở nhà đi, đợi tin tức của em." Jennie nhìn Jisoo khuyên nhủ."

"Không Jennie, chị sẽ tìm cách."

***
Đúng 12h đêm,

Lisa đã xác định được vị trí của chiếc xe đang đi tới. Cậu chậm rãi tiến lên vài bước, ẩn người sau mấy chiếc xe hơi bên đường, tiếp tục quan sát.

Sugur mở cửa xe bước ra. Hai tay đút túi quần đi thẳng một mạch.

Thì ra là người quen.

Cậu duy trì khoảng cách với hắn, cố gắng che giấu đi sự tồn tại của bản thân.

Bỗng tên kia khựng lại, đứng im như phỗng, cậu liền núp mình vào một thân cây lớn bên cạnh. Một lúc sau đó hắn lại tiếp tục rảo bước, động tác như cũ, âm thầm rút ra một khẩu lục đen, nhẹ nhàng xoay xoay ống giảm thanh gắn vào.

Hắn đột nhiên quay phắt người lại bắn ra hai phát súng, đường đạn chuẩn xác phá nát cửa kính của một chiếc xe hơi nơi Lisa đang nấp phía sau. Vài giây tiếp theo, cảm thấy không còn động tĩnh gì, cậu ngoi lên quan sát, phát hiện ra tên kia đã biến mất không tung tích.

Lisa vội vàng tăng tốc độ đuổi theo, vừa đi đến một góc khuất, một nắm đấm đã vung tới trước mặt. Cậu nhanh chóng khom lưng xuống, khớp xương của đối phương sượt sát qua gò má lao vào không khí. Lisa lập tức đánh trả, khuỷu tay cong lên giáng thẳng một quyền vào bụng đối phương. Tên kia đau đớn rên lên một tiếng, lùi về sau muốn rút súng ra, nhưng động tác của Lisa nhanh hơn một bước.

Cậu chĩa thẳng nòng súng vào đầu hắn, đưa mắt quan sát tình huống xung quanh.

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị Lisa đè xuống mặt đường, bàn tay cậu dùng sức bóp chặt khớp hàm hắn, ngón trỏ và ngón cái siết mạnh đến độ Sugur có ảo giác chỉ một giây nữa thôi cằm mình sẽ nát vụn, một chân của cậu còn đè nghiến lên bụng hắn, khiến kẻ nằm bên dưới đau đến muốn chết đi sống lại.

Sugur thẹn quá hóa giận: "Con ch* điên này..."

Lisa đá văng cây súng của hắn ra xa, khuôn mặt lãnh khốc, ngón tay cái gạt chốt an toàn, chậm rãi di chuyển nòng súng xuống phía dưới, bóp cò. Sugur hét ầm lên, trên đùi đã thủng một lỗ, máu chảy ồ ạt.

Lisa lại chậm rãi di chuyển nòng súng lên: "Phát tiếp theo tao sẽ bắn vào giữa xương sườn số 4 và xương sườn số 5, cho dù mày có mặc áo chống đạn, cũng khó đảm bảo xương sườn không gãy. Nếu như mảnh xương vỡ găm vào trong phổi, phổi bị đâm thủng hoặc tràn khí màng phổi, mày chết khó coi như thế nào ở trong bệnh viện cũng không cần phải tả thêm đâu."

Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười quỷ dị, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bóp cò súng.

Tiếng súng vang lên gần như cùng một lúc với tiếng hét thất thanh của hắn.

"Đừng mà!"

Viên đạn bắn lên trên trời.

"Đừng giết tao, làm ơn!" Hắn mếu máo, chỉ chực khóc nấc lên. "Tao cầu xin mày đấy."

"Mày dám bày trò bắt cóc Chaeyoung thì chẳng nhẽ tao lại không dám giết mày à?"
Cậu gằn giọng, đem súng dí sát vào đầu hắn. "Thằng chó chết đứng đằng sau mày là ai? Phun ra."

Chiếc điện thoại trong túi của Sugur chợt rung lên.

"L...Là nó!" Sugur kinh hãi nhìn nhìn vào túi quần của hắn.

"Nghe đi" Lisa ra lệnh.

Hắn sờ soạng một lúc, lôi được điện thoại ra nhận cuộc gọi. Một giọng nữ quen thuộc ở bên trong ngay lập tức vang lên.

"Thả cậu ta ra, tôi sẽ cho cậu biết tình hình của Chaeyoung, cũng sẽ nói cho cậu biết chỗ ở của ba cậu."

"Wendy?" Lisa nhanh chóng nhận ra.

"Cậu không nên cố gắng làm loạn. Đến một mình cậu thôi. Cũng đừng để cho ai biết. Sao, quá hời phải không?"

"Thả cậu ấy ra, Wendy. Một đổi một. Tôi sẽ làm con tin cho cô, đừng lôi Chaeyoung vào." Lisa tựa hồ không còn giữ được bình tĩnh, thanh âm có chút mất kiểm soát.

Bỗng "bụp" một tiếng, một viên đạn đã ghim thẳng vào bên sườn trái của cậu. Dù có mặc áo chống đạn, nhưng do dính phải loại đạn hệ số cấp cao, lực đi vô cùng khủng khiếp, nếu còn không mặc thì nội tạng bên trong sớm đã nát bét.

Một thân ảnh lớn đứng ở phía xa dần xuất hiện. Hắn sớm đã đứng ở đó từ lúc nào, trên tay cầm một khẩu súng giảm thanh đã lên đạn sẵn. Trên cao lại có thêm một tên nữa đang lao xuống với tốc độ cao, Lisa thậm chí không kịp né người, bị hắn một cước đá văng ra xa cả chục mét. Lại vừa vặn sát đến chỗ của tên sát thủ cầm súng.

Hắn đương nhiên không cho cậu có cơ hội phản đòn, trực tiếp rút dao găm ra đâm cậu một nhát, tiếp theo bồi cậu một phát lên gối ngay bụng, khuỷu tay lại hạ xuống chuẩn xác tại vị trí hiểm. Lisa chỉ kịp khục ra một tiếng, loạng choạng ngã gục xuống đất bất động.

Một đánh hai, bị đánh úp bất ngờ. Đối thủ lại còn là thợ săn tiền thưởng, sớm đoán được phần trăm tẩu thoát của cậu gần như zero, chứ chưa nói gì đến chuyện đánh thắng.

"Suýt đi gặp ông bà nhỉ?" Tên sát thủ thứ 2 đứng bên cạnh Sugur, nhìn hắn nói ra một câu.

"Con mẹ nó các người ra tay sớm một chút thì chết sao?" Hắn phẫn nộ quát tháo, vô cùng đau đớn ôm lấy một bên đùi bị lủng một lỗ to tướng do đạn bắn, mồ hôi sớm đã túa ra đầy mặt.

"Cái gì cũng cần phải có thời cơ." Tên sát thủ chậm rãi cúi xuống, đôi mắt hắn toả ra sự uy hiếp. "Sự tình này không có trong giao kèo lúc đầu. Cho nên số tiền kia, nhân 10 lên."

***
Dù đã tìm đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi, sùi bọt mép giải thích các kiểu trong vô vọng. Ngài Kim Bo-hyon vẫn như cũ, khước từ toàn bộ nguyện vọng của con gái. Thậm chí còn hạ lệnh đem nàng cấm túc ở bên trong phòng riêng một tuần, cử người bên ngoài canh gác nghiêm ngặt.

Nàng dĩ nhiên không đành lòng cam chịu, lại nghĩ ra phương án khác, nhờ Bambam chạy đến trợ giúp một tay.

Tờ mờ sáng, Jisoo đã thành công tẩu thoát mà lẻn ra ngoài. Nhưng chỉ mới được vài phút, đã có người phát hiện thấy, hô hào đuổi theo.

Sau đó, ở dưới phố là một màn đuổi bắt nhau giữa các chiếc siêu xe đời mới, không biết đến lúc nào thì kết thúc.

Jisoo bực dọc mắng đám người dai như đỉa đói phía sau lưng, đôi môi anh đào của nàng mấp máy, chỉ thấy nàng nhìn lại kính chiếu hậu vài cái sau đó đột nhiên lấy chân đạp phanh. Bambam ngồi ghế lái giật thót, chiếc xe thể thao màu đỏ đó đánh cua ngang một đường thật đẹp. Trước khi chiếc xe lao vào mấy chiếc xe đỗ ở phía trước, cô lanh lẹn từ trong xe nhảy ra, chỉ kịp cảm hơn Bambam một tiếng, cũng không quay đầu nhìn đám người đang đuổi đến phía sau mà chạy như bay vào trong phi trường.

"Đôi balenciaga nha unnie, chị hứa rồi đó!" Bambam nói với ra.

Dưới ánh nắng vàng ươm, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió, lướt qua nơi nào cũng để lại một mùi thơm.

"Làm phiền cô, mau bán cho tôi một chiếc vé cất cánh bay đến Úc ngay bây giờ, tôi đang rất gấp." Jisoo thở hổn hển trước bàn bán vé máy bay. Tiếp viên hàng không tựa hồ cũng bị dáng vẻ sợ hãi của nàng doạ, vội vàng đem vé của chuyển bay cất cánh sau 5 phút nữa đến trước mặt.

Lấy vé máy bay xong, Jisoo nhanh chóng lấy mũ trong ba lô ra đội lên đầu, cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một đai đeo ngực bên trong, một chiếc váy màu trắng bên dưới. Tất chân màu đen cũng nhanh chóng bị nàng kéo xuống. Nàng làm tất cả những động tác đó chỉ trong có vài giây ngắn ngủi.

Lúc sắp tiến đến an kiểm, nàng ngẩng phắt đầu. Vỗn dĩ phải là hai nhân viên an kiểm mới đúng, nhưng lúc này lại là hai người mặc áo đen.

Jisoo lập tức bỏ chạy, hai tay lại bị hai cánh tay phía sau tóm được. Một giọng nói lạnh như băng không mang theo một chút hơi ấm nào vang lên: " Xin lỗi, đại tiểu thư! Mời cô theo chúng tôi trở về!"

" Buông ra! Tôi không về! Cứu với, có kẻ sàm sỡ...." Jisoo dùng hết sức hét lên với những nhân viên an ninh đứng đằng kia, nhưng bọn họ dường như đã được căn dặn trước, chỉ như cũ đứng im một chỗ.

Những người mặc âu phục này, vừa nhìn đã biết không phải người nên đụng vào. Mặc cho ai nhìn thấy cũng không dám đắc tội với bọn họ.

Dù Jisoo giãy dụa cố gắng trốn thoát như thế nào thì sức lực nam nữ cũng cách biệt quá xa, công phu méo cào của nàng căn bản không phải là đối thủ của bọn họ.

Chichu một lần nữa lại bị đưa về, đem nhốt ở trong phòng, trong lòng nàng thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com