Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Warning : H+++; Rape

Đột nhiên, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp ầm ĩ.

Lisa đi đến mép phòng, cầm lấy bình cứu hỏa, hai tay cắn răng quăng mạnh, ném thẳng vào cửa sổ. Chỉ nghe thấy tiếng xoảng một cái, cửa kính vỡ tan tành.

Chaeyoung còn đang ngây ngốc trợn mắt, chưa phản ứng lại kịp tình hình trước mặt, thắt lưng đã bị Lisa mạnh mẽ ôm ngang lấy, đem cả người nàng cùng bay ra ngoài.

Cả hai chuẩn xác rơi xuống một cái cây cao xum xuê lá ở phía sau sân vườn, nàng được cậu che chắn nên không hề hấn gì. Lisa một tay như dính keo bắt lấy được một cành cây lớn, một tay ôm lấy Chaeyoung, từ từ trượt người xuống, nhẹ nhàng tiếp đất.

Sugur ở bên dưới tầng hầm quan sát, liếc mắt đã nhận ra hai con tin đang chạy trốn, phẫn nộ quát vào trong bộ đàm "Mau chạy ra sau nhà bắt lấy bọn nó, cho phép tụi mày dùng vũ khí, không được để thoát!"

Hai người cùng chạy về phía nhà để xe, liền xuất hiện 5, 6 tên hạ thủ nhanh chóng chạy tới, tay lăm lăm cây súng chĩa thẳng vào con tin. Chaeyoung theo phản xạ nép mình vào phía sau cậu, không kìm được la lên.

"Chaeng, chui vào garage nhanh!" Lisa hét lên, thân thủ chớp nhoáng áp sát một tên gần nhất, tung ra một đòn chí mạng, trực tiếp cướp lấy súng. Bọn kia theo bản năng hướng súng về phía Lisa, cậu lấy thân của tên đồng bọn làm vật che chắn, tặng mỗi tên một phát đạn, mỗi phát súng đoạt đi một sinh mạng, không uổng phí lấy một viên.

Chaeyoung nhanh chóng đã chạy vào bên trong, bấm nút cửa cuốn tự động từ từ hạ xuống. Từ xa lại có thêm chục tên mặc âu phục cũng đang chạy đến đây. Trước khi cánh cửa sắp khép lại thì Lisa cũng kịp thời chui tọt được vào bên trong, lấy tay kéo thẳng cửa cuốn đóng sập một cái. Mưa đạn bên ngoài thi nhau bắn phá cánh cửa dữ dội, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã lủng mấy chục lỗ.

"Nhảy lên xe!" Lisa chọn đại một con xe thuận tiện nhất, vững vàng ngồi ở ghế lái, ra lệnh cho nàng nhảy vào, đóng luôn mui trần lại.

Chiếc xe rầm một tiếng đâm nát cửa gara, dùng một tư thế kinh điển như phim hành động nhanh chóng phi ra ngoài, đâm thẳng vào 3, 4 tên thuộc hạ trước mặt, thành công trốn thoát.

"Chaeng, lái xe giúp tớ quay trở về nhà. Để tớ xử lý mấy cái đuôi đằng sau."

"Được!" Dù không có mấy khi cầm lái, Chaeyoung vẫn dũng cảm nhận nhiệm vụ, thậm chí trong lòng nàng còn chưa hết bàng hoàng sửng sốt sau một loạt sự kiện vừa xảy xa, tựa như một cơn ác mộng vậy.

Vỉa hè rộng lớn vắng tanh, một cô gái trẻ đẹp lái chiếc Ferrari màu đỏ với tốc độ chạy như bay trên đường, phía sau hơn mười chiếc xe Lamrbogini SUZ đang đuổi sát đến.

***

Jennie cùng bà Chitthip đứng một chỗ, thuộc hạ cận vệ của nhà Manoban như nối đuôi nhau, nườm nượp tiến vào căn biệt thự, chỉ dựa vào số nhân lực cũng thừa đủ bao trọn lấy toàn bộ ngôi nhà.

Hơn phân nửa hạ thủ của Sugur đã được lệnh đi truy đuổi con tin. Hắn không ngờ rằng bà lại huy động nhiều người đến như vậy. Lúc này trông Sugur như một con đười ươi què quặt bị lôi xềnh xệch ra bên ngoài đón nhận sự trừng phạt, bộ dáng vô cùng thảm hại.

"Jennie, ở đây mọi chuyện đã an bài. Cháu lấy xe đi trước đi." Thấy Jennie cứ liên tục ngó nghiêng sang bên ngoài, bà Chitthip trực tiếp khai thông mở đường.

"Vâng ạ." Jennie phát hiện ra hôm nay bà có thái độ khác ngày thường rất nhiều, nhưng rốt cuộc là cái gì nàng cũng quả thật không biết. Cảm thấy chính mình tốt nhất nên nhường lại sân khấu cho bậc tiền bối đáng kính này.

"Còn cháu" Bà Chitthip nhìn sang Wendy, hai đầu chân mày lộ ra uy nghiêm tuyệt đối xen lẫn tức giận. "Nể tình ông ấy, hôm nay bác sẽ coi như cho qua việc lần này."

Chitthip lạnh giọng cảnh cáo, khuôn mặt sắc sảo hơn người làm cho người ta càng sợ hãi.

"Nhưng riêng đối với cậu, và đám tuỳ tùng của cậu" 

Bà ngẩng đầu, chậm rãi quan sát qua một lượt, đây là thói quen của bà, cho dù tới hoàn cảnh nào đều phải hiểu biết mọi thứ trước tiên.

"Một người cũng đừng mong toàn mạng rời khỏi đây."

Thân thể Chitthip khẽ run, không biết là do tức giận hay do phẫn nộ nữa.

"Từ lúc tôi sinh nó ra đến bây giờ, còn chưa bao giờ đánh nó lấy một cái dù chỉ là một cái tát. Vậy mà cậu dám...!" Bà chưa nói hết câu đã thở hắt ra, một tên tiểu tốt cư nhiên lại có thể dám tra tấn hành hạ con gái bà dã man đến như vậy.

Nhưng mà Chitthip ngược lại cũng không đến mức bởi vậy đã muốn cái mạng nhỏ của hắn, muốn vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, tuy rằng đáng giận , cũng là còn phải nghĩ đến gia cảnh và thân thế của nhà hắn nữa. 

"Tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó tha."

***

Đường tình anh thua, đường đua anh ckap^'.

Trên xe của cậu hiện tại có gì?

1 khẩu TTI STI 2011 Combat Master, 1 khẩu Glock G34, 1 cây súng trường SIG SG 550 và vài cái áo chống đạn.

Chỉ một mình cậu cùng một ít trang bị vũ khí có sẵn trên xe, lại dám đối chọi với một đám người súng ống xe xịn trang bị đầy đủ phía sau, quả thực là một câu chuyện điên rồ nhất quả đất.

Hỏa lực của bọn chúng bố trí dày đặc, trang bị cả súng máy, chỉ nhích đầu lên một chút cũng đủ ăn năm, sáu phát đạn. Lisa nép mình vào ghế sau đổi băng đạn, thỉnh thoảng lại có vài đường đạn sượt sát qua người.

Lisa cắn răng, mặc kệ cho đạn găm vào người, liều mạng mở mui ngoi lên, bắn ra vài phát súng, chuẩn xác nhắm vào bánh xe, mấy chiếc bị xịt lốp nên không khống chế được tay lái, tự đâm vào nhau ầm ầm.

Theo tiếng súng nổ dồn dập, từng tên từng tên lăn xuống mặt đường. Lisa mặc hai lớp áo chống đạn, đạn bắn vào ngực và bụng thì không có vấn đề, chỉ hơi đau. Nhưng vấn đề là áo chống đạn không che kín được hết tay và chân, cánh tay trái và chân trái đều đã trúng một phát, tốc độ và độ chuẩn xác cũng bị ảnh hưởng theo.

"Lisa, cậu chảy máu nhiều quá!" Chaeyoung nhìn vào gương chiếu hậu, hoảng hốt nói lớn, "Mình đến bệnh viện đ..."

"Không được, để người ngoài biết, cảnh sát điều tra ra sẽ rất phiền phức." Lisa lập lức bác bỏ yêu cầu, thần kinh vẫn tập trung toàn lực vào cuộc chiến sống còn trước mắt.

Số nhân mạng rượt theo hai người bọn họ càng lúc càng một vơi bớt. Lisa liếm liếm khóe môi, một chút sợ hãi cũng không có, trong mắt thậm chí còn mang theo hưng phấn cực độ: "Có muốn cá không, đoán xem trước khi tớ chết có thể giết được bao nhiêu trong số bọn chúng?"

"Cậu đừng nói bừa!" Chaeyoung ngồi đằng trước cuống quýt hét lên "Lisa! Tớ không cho phép cậu xem thường tính mạng!"

Chiếc xe đang lao đi với tốc độ cao, Chaeyoung một chút cũng không thể lơ là, trong lòng đang vô cùng hỗn loạn. Nàng sợ cậu sẽ lại tự theo ý mình đi làm chuyện liều lĩnh.

Đôi mắt đen láy của Lisa mở to trông vô cùng dọa người, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười thuần khiết vô tội.

Ngón tay dính đầy máu tươi của Lisa đặt lên cò súng, đôi mắt đen xinh đẹp nheo lại.

Một chọi ba, thế nhưng đối phương không ai dám coi thường người con gái mang gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại chứa đầy hơi thở tử vong trước mặt. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cái mạng của bọn chúng xem như đi đời.

Ngón tay trỏ dính máu hơi co lại...

Nhưng Lisa còn chưa kịp siết cò, một tên đứng ở chiếc xe ngoài cùng bên trái đã nặng nề ngã xuống. Chưa ai kịp phản ứng được tình huống hiện tại là gì, tên đứng ngoài cùng bên phải và tên đứng ngay cạnh cũng đồng loạt ngã xuống.

Một tên mặc âu phục vội hô lên: "Nấp mau! Có bắn tỉa!"

Nhưng đã quá muộn.

Một chiếc xe mui trần đang bám ngay sau bọn chúng, một người con gái có mái tóc đen nhánh, cả người rạp xuống, ôm lấy Dragunov* chĩa nòng thẳng về phía mục tiêu, tay phải thỉnh thoảng xoa xoa, đưa đến gần miệng thanh tao thổi nhẹ một cái.

Dragunov: Súng bắn tỉa

Tình thế này thuận lợi đem tất cả bọn thủ hạ của Sugur bị kẹp giữa hai bên. Một bắn tỉa cộng thêm Lisa, giải quyết sạch bọn chúng chỉ là chuyện sớm muộn.

Chỉ một lúc nữa thôi, trận đấu súng này sẽ nhanh chóng đến hồi kết.

Cơn đau đớn khắp người bị cậu gồng mình kìm hãm hơn một ngày trời, bây giờ mới thi nhau phát hoả.

Chiếc xe thể thao chạy gần về được đến nhà riêng. Những vết thương mới cũ trên người Lisa đều bắt đầu điên cuồng biểu tình. Vết thương bị dao đâm ở vùng bụng lại há to miệng, máu rỉ ra không ngừng.

Tóc Lisa ướt sũng mồ hôi bết xuống trán, ánh mắt trở nên hoảng hốt, trên gương mặt tái nhợt nặn ra một nụ cười căng thẳng, "Jennie, chị biết dùng súng ngắm sao?"

"Đừng tưởng chỉ một mình em là thích điệu thấp, hay thích giấu nghề." Jennie nhẹ nhàng đi xe đến xuất hiện bên cạnh hai người, lại mở miệng trêu chọc cậu, "Cho em biết, chị rất có năng khiếu đó. Sắp tới phải bắt em thi bắn cung với chị một trận nghiêm chỉnh."

"Sợ là không được rồi." Lisa thều thào, "Em..."
Lisa vừa dứt lời, đầu đã gục xuống, nằm bất động trên đất.

"Lisa!!" Jennie Chaeyoung cùng lúc hô lên sợ hãi.

***
Buổi chiều, mưa vẫn đang tầm tã.

Ba người bọn họ sau cuộc đua xe bắn súng chíu chíu, sớm đã ướt nhẹp như chuột lột. Cả hai sau đó thành công âm thầm dìu cậu vào được nhà, tránh đi tai mắt của mọi người xung quanh.

Áo sơ mi của Lisa bên trong đã bị máu thấm ướt một mảng lớn ở bụng, miệng vết thương bị dính nước mưa, càng lúc càng tệ. Ban nãy chỉ lo nhanh chóng chạy thoát, chưa gắp được đạn ra, bây giờ phải tiến hành xử lý các vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng.

Jennie lau đi nước mưa hòa lẫn với mồ hôi lạnh trên mặt Lisa, vừa cởi áo sơ mi của cậu ra, vừa nói với Chaeyoung: "Để chị đi gọi bác sĩ Lee, ông ấy là bác sĩ riêng cho gia đình nhà Lisa, yên tâm là mọi chuyện sẽ được giữ kín."

Cô như chợt nhớ thêm điều gì, "Chị cũng không rõ tình hình bác gái sao rồi. Để chút nữa chị đi đưa bác ấy về nhà"

"Vâng, chị đi cẩn thận nhé" Chaeyoung theo thói quen vẫn luôn ngoan ngoãn lễ phép, tầm mắt lại vì lo lắng tột độ, không dám rời thân hình Lisa đến nửa giây.

...

Chaeyoung cởi nốt chiếc quần dài ướt nhẹp trên người của cậu, cầm khăn lau qua loa vài cái rồi để cậu nằm lên giường. Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, cơ thể bắt đầu sốt, hơn nữa mấy ngày gần đây Lisa đều thiếu ngủ trầm trọng, thay vì nói là ngủ, có vẻ như cậu đang hôn mê thì đúng hơn.

Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng như dự định của Jennie. Lisa được các y bác sĩ chăm sóc băng bó cho uống thuốc cẩn thận, sớm đã nhắm mắt nằm ngủ li bì. Bà Chitthip và Jennie ở tại hai căn phòng khác nhau của căn nhà. Vì được đầu tư hiện đại cao cấp, toàn bộ các bức tường đều cách âm tuyệt đối. Nếu có việc gì, chỉ cần bấm chuông báo động.

Buổi tối thì trời hết mưa. Ở Canberra, ngoài việc thời tiết hay thay đổi, biên độ nhiệt chênh lệch cũng lớn.

***

Hơn ba giờ sáng.

Thức trông Lisa suốt đêm, Chaeyoung mệt mỏi nằm bên cạnh cậu, mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Ánh đèn vàng nhu hòa trên tường chiếu xuống, Chaeyoung vô ý cuộn chăn thành một đống, đem cả nàng và cậu đều dính vào nhau, một chân còn vắt ngang qua, nửa cái mông trắng nõn bại lộ trong không khí, đường cong từ eo đến mông như một hình bán nguyệt mềm mại, giống như miếng pudding kem tươi bị người ta cắn dở.

Lisa do tác dụng phụ của các thể loại thuốc đang tích cực choảng nhau liểng xiểng bên trong cơ thể cậu, vô cùng khó chịu mà chợt tỉnh dậy. Hai hàng mày liễu nhíu thành một đường thẳng, hết sức khổ sở.

Bên trong cậu ngay lúc này, bỗng tràn lên một cỗ khí tức khó hiểu, thậm chí lúc này còn không cảm nhận được sự đau đớn do bị thương khắp người.

Lisa ôm lấy cái đầu ong ong, mở chăn ra, vô thức loạng choạng bước đi. Một tay chống lên cửa, ánh mắt lờ đờ nhìn đến người nằm trên giường. Cậu đóng cửa lại, lảo đảo bước lại về bên giường, cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt nàng.

Cậu vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt nàng, nhưng đột nhiên cảm giác trước mặt trời đất quay cuồng, nặng nề ngã ngồi bên mép giường.

Chaeyoung bừng tỉnh, nàng mở to mắt, liền nhìn thấy gương mặt cậu càng lúc càng gần mình, hai mắt đục ngầu, hơi thở gấp gáp, tơ vằn khắp nơi nổi lên.

"Á" Chaeyoung sợ hãi, giơ tay muốn ngăn cơ thể cậu tiến lại gần mình.

Nhưng cơ thể cậu giống như tảng đá cứng, cho dù nàng dùng hết sức lực cũng không thể đẩy ra. Lisa dễ dàng tóm được hai tay nàng nắm chặt, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi nàng.

Chaeyoung cắn chặt răng, kiên quyết không mở miệng. Nhưng hơi thở dồn dập trên người cậu khiến nàng càng lúc càng cảm thấy đầu óc choáng váng không thông, đầu lưỡi của cậu giống như con rắn nhỏ luồn lách cạy mở hàm răng nàng, chui vào trong miệng hút lấy mật ngọt ngon lành trong miệng nàng.

Cậu lập tức dịu dàng mút lưỡi nàng, môi nàng, giống như chỉ hận không thể nuốt cả người nàng vào trong bụng.

"Ưm....." Chaeyoung mở to miệng, định lên tiếng nói gì đó, nhân cơ hội đó nụ hôn của cậu liền tiền sâu hơn một bước.

Chaeyoung dùng sức giãy giụa, nụ hôn của cậu liền trượt lên má nàng,bờ môi ướt át liền đi đến bên tai đầu lưỡi khẽ liếm vành tai. Hơi thở nặng nề phả vào tai nàng.

"Không... Lisa" Cơ thể Chaeyoung run lên, cả người như có một dòng điện chạy qua. Cảm giác hơi ngứa ngứa, khiến cơ thể nàng xảy ra phản ứng .

Cậu liếm sau vành tai, nụ hôn lại tiếp tục đi xuống, hôn lên cổ nàng. Chaeyoung cắn chặt răng, cảm thấy sức lực trong cơ thể như bị nụ hôn của cậu hút sạch, khiến nàng không còn chút sức lực phản kháng, dù nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng đối với cậu mà nói hoàn toàn chỉ như gãi ngứa.

"Lisa.... Lisa, đừng" Nàng lắc đầu quầy quậy, giãy dụa, nhưng vô dụng.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn nàng không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên. Sau đó cậu cúi đầu hôn lên thân thể nàng.

Nàng cảm giác cơ thể mình sắp không chịu được nữa. Nhưng nàng càng phản kháng, hình như cậu càng hưng phấn. Mà Lisa đã không còn thỏa mãn với việc hôn môi và cổ nàng,cậu nắm chặt hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu.

"Ư, a......" Hành động của cậu làm cho thân thể mềm mại nàng không ngừng run rẩy, một chút cảm giác xa lạ, khác thường ập vào trong nàng vô cùng mãnh liệt, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được cảm xúc lạ lẫm mà khoái hoạt khẽ thốt lên rên rỉ. Nghe được chính mình phát ra âm thanh dâm đãng, Chaeyoung hốt hoảng đến cắn chặt lấy môi. Phía ngực không ngừng truyền đến từng trận tê dại, nàng cảm thấy nơi riêng tư của chính mình chảy ra rất nhiều chất lỏng, mơ hồ như, nàng biết đó là cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt ửng hồng xấu hổ, ngay cả thân thể cũng dần đỏ bừng lên.

"Ư...." Một lần nữa cơ thể Chaeyoung lại run lên, tay cậu giống như có ma lực khiến cơ thể nàng như bị hòa tan.

"Đừng...."

Không còn nghe được sự phản kháng của nàng, đáy mắt Lisa chỉ còn ngọn lửa dục vọng ham muốn. Chaeyoung ra sức lắc đầu, cơ thể nàng dưới bàn tay của cậu dường như đã vượt ngoài sự kiểm soát của bản thân. Sự căng thẳng khiến cơ thể Chaeyoung lấm tấm mồ hôi.

"Jisoo..." Giọng nói của cậu như yêu ma, vảng vất bên tai nàng.

Chaeyoung bật khóc, lắc đầu: "Không, Lisa, tớ không phải Jisoo... Lisa"

Trong phòng tối om, nàng nằm dưới thân cậu van xin từng đợt "Lisa, tớ là Chaeyoung... ư...a... đừng mà... tớ đau lắm"

"Lisa, cậu bình tĩnh lại..." Chaeyoung cố gắng uốn éo giãy dụa, hai tay cố đẩy cậu ra "Tớ là bạn cậu, Park Chaeyoung... ưm..."

Hoàn toàn tốn công vô ích.

Tự chủ của cậu bị bỏ lại phía sau, chỉ còn là con dã thú đang thèm khát con mồi. Nàng ngọt quá, đầu lưỡi khéo léo vô thức quyến luyến trong miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu ngây thơ khiêu khích. Lisa hừ nhẹ, bàn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, đem nàng siết chặt vào lòng, từng luồng hơi thở nóng bỏng truyền đến mang theo cả sự xâm lược quyết liệt quấn lấy môi nàng.

Chaeyoung nhục nhã cắn chặt môi, không cho phép bản thân tiếp tục phát ra những âm thanh dơ bẩn.

Nhưng dù có như vậy, vẫn có những tiếng thở dốc phát ra từ cánh mũi nàng.

Lisa ngẩng đầu lên, bộ não cậu trong vô thức lặp lại lời của nàng, ánh mắt say mê gọi tên nàng: "Chong..."

Sự ngọt ngào của nàng càng làm cho cậu điên cuồng, dễ dàng công phá lớp màng trinh xử nữ, nhịp đong đưa tiến công càng nhanh hơn, ngón tay cái dùng sức xoay tròn trong hoa tâm, cảm nhận được hoa kính thập phần hưng phấn, cậu càng tăng thêm lực đạo vận động, mông không tự chủ theo luật động của cậu mà phối hợp đong đưa.

Chaeyoung cảm thấy thân thể của mình không giống như là của chính mình. Lúc đầu khi cậu đi vào, nàng đau đến chết đi sống lại, dần dần, một loại khoái cảm tự nhiên từ bên trong cơ thể như muốn bùng nổ. Đột nhiên, ngón tay ý tứ đột nhiên kích thích thật sâu, nàng rốt cuộc không chịu được, cả người run nhẹ lên, tiếng rên rỉ từ từ phát ra nơi cánh môi, mật dịch đột nhiên tràn ra rất nhanh...

Cậu nằm rạp trên người nàng, một ra một vào, lúc nhanh lúc chậm.

Chaeyoung cảm nhận được bên dưới nóng bỏng của cậu rong ruổi trong chính cơ thể mình, mỗi đợt khoái cảm kéo đến như muốn cuốn sạch tất cả.

Hai người triền miên không biết bao lâu, cơ thể Chaeyoung kiệt sức mềm nhũn, không còn sức lực phản kháng. Cuối cùng Lisa buông lỏng cổ tay nàng, bàn tay mảnh khảnh bị cậu siết đỏ.

Cậu mặc sức phóng túng trên cơ thể nàng, dùng mọi tư thế, không ngừng đòi hỏi trên cơ thể Chaeyoung, vừa ra vào trong cơ thể nàng vừa mất ý thức mà rên tên của nàng theo nhịp ra vào của hạ thân.

Lisa để lại vô số những vết tím bầm đậm nhạt khác nhau, mỗi một vết tích đều như cứa sâu vào trái tim nàng.

Trong phòng ngủ nồng nặc một thứ mùi đặc trưng khó diễn tả.

...

Cơ thể trần trụi của Chaeyoung nằm lặng lẽ trên giường, nàng mở mắt nhìn trần nhà lộng lẫy, trên cơ thể tuyết trắng của nàng có vô số những dấu hôn đậm nhạt như những đóa hoa nhỏ diêm dúa lẳng lơ lén lút nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com