Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Quá sức tưởng tượng

Trước mặt Lisa là một cánh đồng hoang rộng lớn, không có lấy một bóng người, mọi sinh vật xung quanh đều như đã héo úa hoặc chết yểu một cách rất kì lạ và đáng sợ. Giống như cậu đang đứng tại một khu đất chết bao la vậy.

"Đừng nghĩ bậy" Ten thong thả mở cửa xe bước ra ngoài, chậm rãi tiến về phía cậu. "Đây chắc chắn là một khu đất tốt."

"Tôi cũng chưa có nói gì nha." Lisa mỉm cười, bình tĩnh mặt đối mặt với những tên bắt cóc bí ẩn, có thực lực cường đại, cậu gần 20 năm cuộc đời cũng không phải là chưa gặp qua đối thủ hơn mình. "Nếu nó xấu, thì hà cớ gì các ông lại chọn địa điểm này làm nơi đậu trực thăng?"

"Damn, con mắt tinh tường đấy." Kris cũng đã bước ra ngoài, khuôn mặt tán thưởng đối phương, đồng thời ẵm cả Jennie còn đang mê man trong cơn phê thuốc ngủ. "Làm sao nhóc biết chúng tôi sắp đưa trực thăng đến đón?"

"Tôi được quyền im lặng cho câu hỏi này, đúng chứ?" Lisa dĩ nhiên sẽ không trả lời là nhờ vào tần số rung khác lạ đã đánh động cậu. Bây giờ đang ở trong tay bọn chúng, nói ít hiểu nhiều là tốt nhất.

"Lão đại cũng sắp đến rồi." Kris đưa tay xem đồng hồ. "Chắc cậu cũng đã đoán ra chúng tôi là ai? Còn bọn này thì đương nhiên biết cậu là một con nhóc điên rồ nhất từng thấy qua."

"Phải." Ten gật gù, ở bên cạnh tán thành đồng đội. "Hai vị lão đại của hai gia tộc hàng đầu đang ngồi họp bàn chính sự, bỗng phát hiện có kẻ tin tặc đột nhập ăn cắp thông tin mật vào ngay lúc đang căng thẳng. Kẻ đó không những liều mạng mà còn ngu ngốc nữa."

"Và giờ thì cậu ta chui qua Naler? Haha? Mục đích của cậu với mấy cái hành động này là gì vậy?" Kris hứng thú ra mặt, dù chỉ bằng với địa vị của bọn họ hiện tại, chắc chắn đã biết rõ câu trả lời.

Hai tên cao to da trắng trước mặt cậu, để phải mô tả thì trông ngũ quan cũng hài hòa đẹp trai phi thường, dáng người model, ăn mặc sành điệu chuẩn chỉ là vậy, nhưng phong cách nói chuyện thì quả là không ngửi được. Lisa không có hứng hùa theo mấy cái câu chuyện trêu tức ngoáy đểu này.

"Thuộc hạ của Scotti?"

"Phải. Lão đại sẽ đích thân tới đón cậu đi, cùng với cô bạn gái của cậu, và cả bọn tôi nữa." Kris xác nhận, chỉ chỉ vào Jennie.

"Vinh hạnh lắm đấy. Cậu là số rất ít người mà lão đại tốn công tốn sức đến như vậy. Chắc hẳn năng lực của cậu không tệ? Lalisa Manoban? Con gái duy nhất và cũng sẽ là người thừa kế tập đoàn Manoban trong tương lai?" Ten đưa ánh mắt dò xét Lisa một lượt, trong lòng cũng đã có những nhận xét nhất định cho cô gái xinh đẹp trước mắt này. Không, một ưu điểm dễ nhận thấy nhất ở con nhóc này là cô ta rất xinh đẹp, cả cô bạn gái đang bị thuốc kia cũng vậy. Nhan sắc không đùa được.

Phải rồi, dám ngang nhiên thâm nhập vào bộ máy đầu não của Ndrangheta để ăn cắp dữ liệu, cũng không thể là dạng xoàng.

"Thôi, để tôi nói luôn công việc sắp tới. Lão đại đến thì cần phải nhanh chóng khởi hành, ông ấy sẽ không rảnh rỗi đi giải thích cho hai người đâu" Kris khoanh tay nói ra. "Chúng tôi cần cậu, nói đúng hơn là cả hai người bọn cậu, cùng chúng tôi thâm nhập vào một sản lượng khoáng thạch ở ngay tại địa bàn của Ndrangheta. Dĩ nhiên, công việc này không liên quan gì đến mục đích ban đầu của cậu, nhưng hẳn là cậu cũng sẽ không để cho cô bạn gái của cậu chịu thiệt thòi đâu nhỉ?" Ten từ ngữ ám chỉ, miệng hơi nhếch lên. Cuộc sống là vậy, ai cũng cần một chút thủ đoạn để đạt được điều mình cần. Và rõ ràng là nếu Lisa đã đến được đây, thì sự lựa chọn của cậu đã rõ ràng.

"Thành công đưa người vào, giữ cho mọi chuyện ổn thoả, và tôi mong là cậu thật sự được việc như chúng tôi nghĩ. Đừng ăn hại quá." Kris cười haha, tiếng động lại vừa đủ khiến Jennie thức giấc. Thấy bản thân đang trong tình cảnh bị mấy tên lạ mặt trói chặt, khư khư bên mình, lập tức hét lên thật to.

"Lisa, cứu chị!" Cô cố sức giãy dụa, vô tác dụng.

Hai tên kia lại được dịp cười to hơn.

Lisa cũng không muốn giải thích phân bua mấy chuyện linh tinh. Miễn là họ đừng động chạm gì đến Jennie. Và khả năng cao là bọn sẽ không làm mấy chuyện như vậy. Thứ mà họ muốn cũng đã minh bạch cả rồi.

***

Chỉ nói chuyện một chút, chiếc trực thăng đã nhanh chóng hạ cánh đúng nơi quy định, thời gian tiếp đất chính xác đến từng giây. Tiếng động cơ của AgustaWestland AW101 trị giá 21 triệu USD rít gào trong không khí,  tạo nên một cảnh tượng vô cùng dọa người.

"Con gái của nhà Manoban, cô cũng to gan đấy.". Từ phía xa xa, một giọng nói trầm trầm bá đạo truyền đến tai Lisa. Cậu day day đầu chân mày, cố định hình giọng nói này ở đâu. Lisa cố nhướng mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Scotti, người đàn ông đứng đầu của gia tộc SCI, đứng ở phía đối địch với Ndrangheta. Hắn thật sự đẹp trai. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn và sát khí như Diêm la dưới địa ngục.

Hắn gật đầu với Kris và Ten, hai tên kia vẫn đang kính cẩn cúi mình. Scotti dường như chỉ một cái liếc mắt đã nắm toàn bộ diễn biến xảy ra trước đó.

Vẫn còn một nhân vật nữa cũng từ từ bước xuống chiếc trực thăng. Là Wendy.

...

Lisa quả thực đến bây giờ vẫn không thôi thắc mắc về thân phận thật sự của cô. Mỗi lần có điểm nóng là cô như một vì thần nổi lên đúng lúc vô cùng.

"Đừng nhìn chị như người ngoài hành tinh vậy." Wendy cười thánh thót. "Chị không làm đầy tớ cho bất kì một ai cả. Dĩ nhiên là chị vẫn cần có người bảo hộ, nhưng việc nào ra việc nấy, lần này thì chị sẽ là thuộc hạ tạm thời của ngài Scotti. Đây là công việc làm ăn"

"Em chắc chắn sẽ tính sổ với chị sau, nếu còn sống sót."

***

Sau một hồi được Wendy giới thiệu giải thích loạn xạ, Lisa cũng đã hiểu được đại khái tình thế trước mắt.

Vùng núi Cape là khu vực núi non trùng điệp trải dài 7000 km. Do địa thế hiểm trở và hoang dã, bàn chân con người hầu như chưa từng tiến sâu vào vùng đất rộng lớn này.

Ở mũi Hảo Vọng, điểm khởi đầu của dãy núi Cape, Lisa nhìn đám thuộc hạ của Scotti trang bị súng ống đầy mình trước mặt.

Scotti chỉ tay lên tấm bản đồ cất giọng trầm trầm: "Chia thành hai hướng tìm kiếm. Ten dẫn đội một, Kris chỉ huy đội hai. Hai chú hãy tiến vào từ hai hướng Đông Tây, các chú hãy tự chọn nhân lực".

Wendy chỉ cung cấp vị trí đại khái, khu vực tìm kiếm có phạm vi lên đến hàng trăm km, trong khi đó khoáng thạch chỉ được phát hiện ở cự ly gần. Do đó, Scotti  buộc phải sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất, cử người và máy móc trực tiếp dò tìm.

Ten vừa từ Đông Nam Á bay sang lập tức nhận lệnh. Kris đưa mắt nhìn Lisa: "Cô hãy phụ trách công tác thông tin liên lạc, đừng để xảy ra vấn đề gì".

Jennie cho rằng cô sẽ cùng Lisa và Wendy ở vòng ngoài quan sát tình hình và phụ trách truyền tin. Thấy mọi người đeo mặt nạ kín mít, Lisa cất giọng nghiêm túc: "Không thành vấn đề".

Scotti gật đầu: "Đã chuẩn bị xong chưa?"

Ten và Kris đồng thanh lên tiếng: "Chuẩn bị xong rồi ạ".

"Xuất phát". Mấy chiếc máy bay cất cánh, bay về phía vùng núi Cape.

"Chúng ta đi đâu đây?". Jennie tỏ ra ngạc nhiên khi chúng đưa hai người lên máy bay, cùng khởi hành về hướng đó.

Lisa vừa quan sát dải núi phía dưới qua chiếc ống nhòm quân dụng vừa nói: "Tới khu vực trung tâm nhất".

Jennie bất giác co rút miệng khi nghe câu trả lời của cậu. Cô còn tưởng sẽ được ở lại mũi Hảo Vọng theo dõi tình hình từ xa. Jennie hiển nhiên quên mất giá trị của Tei, đây thứ quý giá đến mức Scotti phải đích thân xông vào khu vực trung tâm. Nhìn vầng mây trắng bên ngoài cửa sổ máy bay, Jennie lắc đầu bất lực. Bây giờ cô muốn trốn tránh cũng không được, oán trách càng vô dụng, điều duy nhất cô có thể làm là đối mặt với hoàn cảnh. Khi biết bản thân không thể nào thoát khỏi cục diện hiện tại, Jennie dần dần không còn cảm giác bất an và lo sợ.

Mấy chiếc máy bay phân tán bay về mọi nơi trong không trung. Nhìn đất đen sì ở dưới chân, Jennie bất giác nhíu mày. Cô ngẩng đầu quan sát bốn xung quanh. Ở nơi không xa là rừng cây cổ thụ cao tít lên trời, gió thổi lá cây xào xạc. Dải núi dài có độ cao thấp khác nhau, một con sông nhỏ vắt qua sườn núi chảy xuống dưới, nước sông trong đến mức nhìn thấy đáy. Dưới đất hoa nở rộ, khiến khu rừng không còn vẻ đáng sợ mà mang lại cảm giác lạc vào thế ngoại đào nguyên.

Lisa chăm chú theo dõi hình ảnh được gửi về từ hệ thống định vị toàn cầu. Sau khi phóng to, cậu phát hiện một điểm ở giữa dải núi có màu trắng bạc, khác hẳn màu đất những nơi Lisa từng đặt chân đến. Scotti trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng: "Tiến về phía trước".

Lúc này, mấy chiếc xe ô tô bánh xe tăng khác đi thăm dò khoáng thạch vẫn chưa quay về, vì vậy trước mặt Lisa là một khoảng trống rất rộng. Cậu lặng lẽ quan sát nhưng không phát hiện một động tĩnh nào. Cái bóng vừa rồi có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức dường như cậu bị hoa mắt. Nhưng Lisa biết, cậu không thể bị hoa mắt, đôi mắt đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm sao có thể bị lóa? Jennie liền chạy như bay về phía chiếc xe chỉ huy của Lisa.

"Có thứ gì đó". Jennie lao vào trong khoang, hét lớn với Lisa. Thấy Lisa và Wendy nghiêm nghị dõi theo hướng có vật vừa di chuyển, Jennie biết Lisa đã phát hiện ra bất thường".

"Canh phòng cẩn mật". Scotti lên tiếng, hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Lisa nhanh chóng ngồi vào vị trí thông tin liên lạc. Cậu cùng một lúc truyền đạt mệnh lệnh của Scotti đến mấy chiếc ô tô bánh xe tăng và nhóm của Kris, Ten.

Mấy chiếc xe nhận được lệnh lập tức bỏ nhiệm vụ đang tiến hành, quay về vị trí ban đầu. Xe ô tô xếp thành một vòng ở ngoài cùng. Tất cả vũ khí đều chuẩn bị sẵn sàng.

"Không biết là thứ gì, tốc độ nhanh quá".

"Thổ dân địa phương mà người dân từng nhắc đến". Lisa vừa thao tác trên bàn phím vừa nói chen ngang. Do tín hiệu ở khu vực này rất yếu nên cô không thể trinh sát vùng đất xung quanh. Hệ thống định vị toàn cầu hoàn toàn vô tác dụng.

Vẫn không có động tĩnh. Tất cả mọi người ở trạng thái cảnh giác cao độ, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Màn đêm dần buông xuống, mấy chiếc máy bay đều bật đèn pha, chiếu sáng một khu vực.

"Lão đại, lão đại". Kris đột ngột lên tiếng qua hệ thống thông tin. Giọng nói anh ta chứa đựng sự lo lắng.

Scotti hắng giọng: "Chuyện gì?"

"Người bên tôi không ngừng biến mất. Hai chiếc xe vẫn chưa thấy quay về, mất tín hiệu liên lạc. Lão đại cẩn thận đấy".

Kris vừa nói xong, Ten liền thông báo: "Lão đại, xảy ra chuyện rồi".

Scotti  cất giọng lạnh lùng: "Bình tĩnh, chú có nhìn thấy thứ gì không?"

"Con người, là con người, lớn hơn...". Ten còn chưa nói hết câu, mười mấy bóng hình không giống con người cũng không giống động vật nhanh như tia chớp lao về mấy chiếc xe ô tô ở chỗ Scotti . Hắn liền đập tay vào thiết bị thông tin: "Nổ súng".

Mấy nòng pháo ở vòng ngoài rung lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Do Wendy nhắc nhở từ trước nên lần này, Scotti  không chỉ mang đến vũ khí loại hình lớn có sức công phá kinh hồn mà cả vũ khí loại hình nhỏ chuyên nhằm vào đám thổ dân. Chỉ trong chốc lát, những bóng đen xông đến bị đạn pháo xé nát người.

Jennie chăm chú theo dõi toàn cảnh hiện trường trên màn hình. Ở bên ngoài, những kẻ tấn công đợt đầu bị tiêu diệt, không khí yên lặng trong giây lát. Sau đó, những bóng đen lại tiếp tục xông đến, đạn pháo súng ống hướng thẳng về họ phát hỏa.

Chứng kiến cảnh những bóng đen xông lên không biết mệt mỏi như đàn kiến, Jennie hơi nhíu mày: "Lẽ nào họ không biết đường rút lui khi gặp khó khăn?"

"Đừng thương hại kẻ địch, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân cô". Wendy cất giọng lạnh lẽo bên tai Jennie. Cô đứng sát cửa, tay cầm khẩu súng lớn.

Jennie còn chưa đáp lời, màn hình hiển thị đột nhiên rung nhẹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Jennie hoảng sợ đến mức không thốt ra lời.

Một bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi nhanh như tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô bánh xe tăng đỗ ở ngoài cùng. Mặc cho súng đạn bắn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu xối ra ướt đẫm toàn thân, bóng đen đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm trên nóc xe ô tô, đấm mạnh vào trong ô tô.

Năm ngón tay hắn cứng như sắt, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao và có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bóng hình toàn thân đầy máu đó xé toang nóc ô tô, thò cánh tay dài vào trong túm người ở bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến dạng, toàn thân một màu máu đỏ. Cùng lúc đó, loạt đạn dày đặc bay đến, xé nát bóng đen thành mảnh vụn.

Jennie há hốc miệng nhìn cảnh tượng trên màn hình, bàn tay cô không ngừng run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc. Kẻ đó...rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng vừa rồi tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của cô.

Thấy toàn thân Jennie hơi run rẩy, Lisa đặt một tay lên vai Jennie giúp cô trấn tĩnh. "Đừng sợ. Có em."

Scotti mắt không rời khỏi màn hình, hắn ra lệnh: "Toàn lực canh phòng".

"Lão đại, bên chúng tôi...". Ten mới nói một nửa câu, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Lisa biết có chuyện không hay xảy ra, hai bàn tay gõ rất nhanh trên bàn phím, tìm mọi cách liên lạc với Ten. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Có điều, dựa vào tình hình trước mắt, cậu chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh.

"Không có tín hiệu. Chỗ Ten bị mất toàn bộ tín hiệu".

Scotti vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Kết nối lại đi".

Dưới đất vẫn giữ nguyên không khí yên lặng. Đám người biến dị dường như cũng biết sợ, không thấy tiếp tục tấn công. Cả nhóm người nhanh chóng leo lên máy bay. Ba chiếc máy bay đồng thời cất cánh, bay về phía Đông.

Jennie ra khỏi chiếc xe chỉ huy, thấy máy bay không phải quay về mũi Hảo vọng mà hướng đến phía Đông, cô bước tới hỏi Wendy: "Đi tìm Ten?".

Wendy gật đầu, gương mặt không dấu vẻ căng thẳng: "Hy vọng còn kịp".

Nhìn qua cửa sổ máy bay, Jennie thấy bên dưới gần như bị thiêu rụi. Cây cổ thụ bị đốn ngã và cháy đen, ô tô lai xe tăng đổ nhào trên mặt đất, chiếc xe chỉ huy bị vỡ nát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay chỉ còn lại bộ khung nham nhở. Cảnh tượng trước mắt khiến Lisa càng nhíu chặt lông mày.

"Hạ cánh". Thấy máy bay cứ lượn đi lượn lại trên không trung, Scotti  liền ra lệnh.

"Lão đại, chỗ này không dễ hạ cánh. Khoảng đất trống bên dưới bị hai chiếc máy bay nằm chắn, không còn khoảng trống nào đủ để hạ cánh an toàn". Người phi công kính cẩn trả lời.

Jennie lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cô phát hiện môi trường ở nơi này không giống với nơi cô vừa thám hiểm dù hai địa điểm cách không xa. Ở nơi này, cây cối rất to lớn lại vô cùng rậm rạp, giống như độ nhiễm xạ không những không gây tổn thương đến chúng mà ngược lại trở thành yếu tố nuôi dưỡng chúng.

Scotti  đi hai bước tới chỗ viên phi công. Hắn giơ tay túm người phi công ném sang một bên rồi ngồi xuống vị trí lái máy bay. Chiếc máy bay đảo một vòng và lao vút xuống một khoảng trống khá nhỏ ở bên dưới.

Scotti  đúng là lợi hại thật. Dưới mặt đất chỉ có một khoảng trống duy nhất lại không lớn lắm, vậy mà hắn vẫn có thể hạ cánh. Hai chiếc máy bay còn lại không còn chỗ đỗ xuống, đành phải quần thảo trên bầu trời. Hai máy bay trên không trung bật hết đèn pha, chiếu sáng cho hắn.

Sau khi máy bay đáp xuống đất, cả nhóm người trang bị vũ khí từ đầu đến chân, ai cũng cầm loại súng tiên tiến nhất. Máy bay của nhóm Ten bị hủy đến mức này, đây không phải là nơi an toàn.

"Hãy nhớ đi phía trước em."

Lisa từ đầu đến cuối luôn theo sát Jennie. Jennie không nói một lời nào, từ từ mở cửa khoảng sau rồi nhảy xuống đất. Cô hiểu ý Lisa, khi cô đi đằng trước Lisa, cậu sẽ luôn nhìn thấy cô, có thể bảo vệ cô. Trong hoàn cảnh đối thủ là kẻ lợi hại như đám người biến dị, sai một ly dễ đi xa cả ngàn dặm. Lúc ra khỏi máy bay, mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến Jennie nhíu mày. Đâu đâu cũng thấy thi thể không còn nguyên vẹn. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất bốc mùi tanh ngòm, cảnh tượng kinh hoàng đến mức Jennie dựng tóc gáy.

Từ trước đến nay Jennie chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy người nằm rải rác ở đây, xác không còn nguyên vẹn, Jennie xuất hiện một nỗi sợ hãi không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com