Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Ngựa quen đường cũ (16+)


Hai tay ôm ấp lấy thân thể đầy đặn nóng bỏng của Jennie, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Từ trên người cô phát ra trận mùi thịt, mùi thơm xông vào mũi, Lisa bị hương thịt trên người Jennie mê đắm, tay kia cũng không an phận hướng đến toàn thân cô vuốt ve kích tình.

Jennie bị Lisa trêu chọc đến mị nhãn như tơ, môi thở gấp, cả người như lửa đốt, mặt đã đỏ đến chín lựng: "Gia hoả! Đừng trêu chị nữa... bên dưới chị khó chịu lắm... chị muốn..."

"Lisa... Lisa... Cắm vào trong chị đi"

Lisa bắt gặp dáng vẻ tao lãng của cô, giọng điệu rên rỉ van xin, không kìm được bèn tay nhanh hơn não, đem thân thể kiều nộn của cô đặt phía trên, tách ra hai chân, bàn tay tại miệng âm hộ lông tơ ướt dầm dề, phấn hồng nhẵn mịn trên âm thần, thành thục ma sát nhẹ âm hạch. Miệng âm đạo Jennie bị ma sát đến toàn thân run lên bần bật, ngứa ngáy khó chịu cực điểm.

"Lisa... Đừng cọ xát nữa... Xin em... Nhanh cắm đi..."

Vừa nói cô vừa bày ra trước mắt cậu bộ dáng dâm đãng chưa từng có, bờ mông căng tròn ưỡn lên, hai chân thon dài chủ động dạng ra hết cỡ, dâm thủy không ngừng chảy xuống.

Jennie thật sự là không còn nghĩ ngợi phải trái đúng sai gì được nữa. Cô quyết định mặc kệ hết thảy. Tỷ như bình thường, có ăn gan hùm cô cũng sẽ không đời nào mất trí đến như thế này.

Mỡ đã dâng đến tận miệng mèo rồi. Hơn nữa còn không phải là do cậu ta hết thảy gây nên sao? Lisa, em chắc chắn phải chịu trách nhiệm!!!

...

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng hô hấp có phần hỗn loạn của con bé.

Nửa thân dưới của cô lúc này khó chịu cực điểm, không tự chủ được ngọ nguậy, liên tục di chuyển ma sát vào người cậu, đôi chân choàng ra sau ôm dính lấy đối phương.

"Jennie..." Đôi môi yêu nghiệt kia bắt đầu mấp máy.

"Em xin lỗi"

Lisa một lúc lâu không phản ứng, đột nhiên cúi người, sau đó đưa tay phải ra, dễ như trở bàn tay nắm sau cổ Jennie, thêm một nụ hôn thâm trầm cực nóng cứ như vậy mà diễn ra.

Hai cánh môi gắt gao dán nhau, ngay cả hô hấp cũng dung nhập lẫn nhau, môi răng giao nhau, cọ xát nhau, nụ hôn triền miên lại nhiệt liệt.

Jennie cũng nhiệt tình đáp lại Lisa, cái lưỡi linh hoạt câu lấy đầu lưỡi thơm mềm của cậu, tựa như một đóa hoa thố ti gắt gao quấn quanh, câu triền nhau, quấy đảo, trao đổi ái dịch trong miệng cho nhau.

Nụ hôn này giằng co thật lâu.

Môi cô thơm ngọt đến dị thường, tựa như một yêu tinh nhỏ chuyên môn hút tinh lực và máu của con người. Tuy chỉ mới hôn như vậy, Lisa vốn cảm thấy bản thân luôn luôn bình tĩnh tự biết kiềm chế chợt giống như sẽ có khả năng mất kiểm soát.

Sau một lúc lâu, Lisa phải dùng lực tự chủ rất lớn thì mới dừng được nụ hôn này lại.

Hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc nhè nhẹ mờ ám kéo ra trên cánh môi hai người.

Bỗng bốn bề xung quanh hang động nhỏ này nổi những cơn gió bất thường, hoa lá bay loạn xạ.

Cậu ôm chặt Jennie, đôi mắt đẹp nhìn cô chăm chú, cậu dùng giọng điệu nịnh nọt khen: "Chị ngọt quá"

"Em ước gì mỗi ngày đều được hôn nó."

...

Trước mặt Jennie là đồ fuckgirl chân chính, kinh nghiệm dày dặn, xinh đẹp thành thục như vậy, buông ra vài lời âu yếm thì đặc biệt muốn mạng.

Jennie cảm giác cả người mình đều đã hòa tan trong ánh mắt mê người của Lisa.

Oát đờ hợi?

Vậy vì sao lý do gì vừa lúc nãy lại từ chối lời "cầu xin" của cô? Có biết như vậy là rất vô duyên, rất vô trách nhiệm với con gái không hả?

Bây giờ mặt mũi bản thân thật không biết giấu đi đâu. Tất cả cũng là tại Lisa!

Đại đáng ghét! Xấu xa! Đại xấu xa!

Người bình thường 99,99% sẽ chẳng ai ngu hoặc ngược lại, là có đủ thông minh tỉnh táo để mà không làm tới trong trường hợp đó, huống hồ gì Lisa lại là một tay playgirl có tiếng.

May mắn còn lại một tia lý trí nhắc nhở cô, con bé này thực sự nguy hiểm đến cỡ nào.

...

Bỗng có tiếng trực thăng từ xa vọng lại, tiếng động cơ mỗi lúc một tiến gần hơn về phía vị trí hang động. Jennie trong lòng lập tức hốt hoảng.

"Lisa, có người đến!" Cô vội vàng buông Lisa ra, phát hiện ra y phục mình sớm đã thoát gần hết, nửa người trên vì áo bị xé rách nặng nên mặc thì cũng coi như không mặc. Bây giờ có người đến phát hiện ra thì còn gì thanh danh của cô nữa.

Trốn thì không thèm trốn, lại còn chui vào trong động làm ra cái loại chuyện xấu hổ này.

"Làm sao bây giờ? Chúng ta bị bắt quả tang mất thôi!" Jennie sợ hãi nhìn đến Lisa.

"Đừng lo, là trực thăng của gia đình em." Lisa biểu lộ bình thản, chỉ vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc đã phát hiện ra là đồng minh, nhanh chóng lấy áo chống nhiễm xạ choàng lên người Jennie rồi cuộn tròn cô thành một cục. "Mặc dù chưa biết vì sao bọn họ lại tìm ra được vị trí của chúng ta, trước cả đám thổ dân kia, nhưng như vậy là chúng ta an toàn rồi."

Nhanh chóng ăn vận chỉnh tề trở lại, Lisa bế cục chăn bông Jennie đi ra ngoài hang động.

Thuộc hạ của nhà Manoban sớm đã hạ cánh thành công trực thăng trong một phạm vi tương đối nhỏ hẹp. Tổng cộng có 2 phi công, 3 vệ sĩ, dưới sự phân phó của bà Manoban, theo lệnh khẩn cấp trực tiếp hộ tống đại tiểu thư từ nơi nguy hiểm về lại địa điểm đã chọn.

Hai tiểu công chúa này coi như lại may mắn thoát chết, vượt qua được thêm một cánh cửa tử thần.

***

Trên khoang lái, cận vệ thân cận của gia đình nhanh chóng đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho Lisa.

Đám Scotti vì bảo toàn lực lượng, quyết định lui quân. Dù không đạt được mục đích là thu thập mỏ khoáng sản nhiên thạch, nhưng bù lại bọn họ nhờ vào Lisa và Jennie, đã xác định và khoanh vùng được địa điểm tài nguyên, lần tới chỉ việc xộc thẳng vào cứ địa, giết hết đám thổ dân và đào khoáng thạch đem về. Rõ ràng là thu hoạch lớn.

Còn về việc vì sao người nhà Manoban có thể xác định ra vị trí ẩn náu của cô chủ, là nhờ Wendy lẫn Jisoo đã kịp thời báo cáo sự tình khẩn cho bà Manoban biết, để bà nhanh chóng huy động lực lượng giải cứu con gái mình. Ngoài ra tín hiệu radar từ chiếc hoa tai của Jisoo cũng đã giúp sức đội liên lạc dò tìm hơn 70% rồi. May mắn là thành công trọn vẹn, cả hai quý cô kia đều không có vấn đề mất mát nghiêm trọng gì. Bằng không thì cái đầu của phận đầy tớ như bọn họ không biết đã bị băm ra làm mấy khúc rồi.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Lisa hỏi một người vệ sĩ.

"Về lại dinh thự của gia đình, toạ lạc tại trung tâm Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, thưa cô chủ."

"Tại sao lại không về Thái Lan? Có chuyện gì với gia đình tôi à?" Lisa ngẩn người, lí do gì lại bay về Việt Nam chứ? Mình còn chẳng hề biết là gia tộc Manoban có địa bàn đóng quân tại đấy.

"Lí do lớn nhất hiện tại có lẽ là vì bà chủ cũng đang ở tại đó, thưa cô chủ." Một người vệ sĩ kính cẩn trả lời. "Còn sự tình cụ thể ra sao thì chúng tôi không được biết."

Ở tại Việt Nam sao? Hừ, quả là thú vị. Mình thậm chí còn chẳng hề hay biết gì cả. Lisa thầm nghĩ.

Mà cũng đúng thôi. Đến chuyện của ba đang ở đâu mà mẹ còn giấu được, thì mình không biết việc này có tính là gì?

***

Khoang trong của cái trực thăng này cũng quá rộng đi, thậm chí còn có phòng nghỉ riêng cho một người. Jennie hiện đang được nằm nghỉ bên trong.

Thời gian di chuyển cũng rất lâu, thời tiết lại lạnh, không khí thì tịch mịch u ám như vậy. Jennie kiên quyết đòi cậu phải ngủ ở bên cạnh mình, cô rất dễ bị say xe, mọi thứ không quen khiến cô càng dễ bị doạ cho sợ.

Lisa đang ôm lấy cô, cả hai cùng rúc vào nhau trong chăn ấm, chân tay cũng đã mỏi đến rệu rã.

"Jennie, chị ngủ chưa?" Thanh âm dịu dàng của cậu đột ngột phát lên trong bầu không khí tĩnh lặng.

"..."

"Em xin lỗi vì không làm chủ được bản thân." Cậu tiếp tục với giọng nói đều đều không chút nhấn nhá. "Em thật là một đứa tệ hại."

"Chị, cho em xin lỗi, được không?"

Không có tiếng đáp lại.

Nói đúng hơn, cô cũng không biết phải trả lời cậu như thế nào.

Nghĩ đến Jisoo, cô cảm thấy day dứt xen lẫn hối hận. Mọi việc chưa đi quá giới hạn, nhưng thật ra cũng chẳng có khác gì nhau.

Cô không muốn lại vì chuyện tình cảm sai trái này mà thống khổ, cũng chịu đủ rồi.

Jennie nhẹ nhàng đẩy đẩy Lisa ra rồi ôn nhu nói: "Em chắc mệt lắm rồi, đi nghỉ đi."

Lisa không hề động đậy, chỉ có mỗi đôi mắt đen là hơi hơi nheo lại.

"Bọn mình... vẫn làm bạn được không?"

"Chị đừng từ em... Jennie à, em không muốn mất chị."

Cậu lại vòng tay kéo cô lại gần, lần này còn ôm cô chặt hơn.

Cô đánh giá Lisa, phát hiện lời cậu nói là nghiêm túc, ánh mắt của cậu thoạt nhìn rất tỉnh táo.

Jennie cũng không có nửa phần muốn sa vào trong sự ôn nhu của cậu.

"Đồ tham lam."

Ánh mắt kiên định của cô cứ chỉ nhìn cậu chằm chằm, cũng không có biểu lộ gì khác.

Điều này làm Lisa đột nhiên có chút khó hiểu.

Vì thế, cậu buông lỏng Jennie ra, sau đó ngồi thẳng thân thể.

"Nếu có người khác phát hiện ra chuyện này, đặc biệt là Jisoo. Em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm."

Giọng nói của cậu có chút lạnh hơn.

Jennie lui về phía sau, cô nhìn sườn mặt của Lisa đang ngồi bên cạnh mình.

Sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, đường cong tuyệt đẹp, thân hình và gương mặt hoàn mỹ quả thực không thể bắt bẻ.

Nhưng hiện tại Jennie đã học được một bài học.

Đó chính là, thứ không phải của cô thì cô không nên vọng tưởng.

Jennie nhìn cậu chăm chú một lát, sau đó xoay người, chăn kéo lên qua đầu.

Vậy chắc là... kết thúc rồi nhỉ?

Ban đêm vào đầu mùa thu, một chút gió mát thổi qua, có chút lạnh lẽo, gió thu mang theo hiu quạnh.

***

Sau một hành trình dài, cả tốp người trên trực thăng cũng đã về được đến dinh thự của gia đình nhà Manoban tại Việt Nam.

Bảo là ở ngay thủ đô của người ta, đất chật người đông, nhưng cái dinh thự này cũng quá mức hoành tráng rồi, rộng như cái dinh độc lập vậy. 🤦🏻‍♀️

Jennie đi theo sau Lisa, trong lòng âm thầm cảm thán, gia thế của gia tộc Manoban hẳn là ghê gớm và bí ẩn đến như thế nào, cô vẫn là chưa có thể tường tận được rõ.

Mặc dù cô được biết rằng Việt Nam là một nước thuộc bên xã hội chủ nghĩa, không phải đa đảng dân chủ như Thái Lan hay Hàn Quốc. Ấy vậy mà một gia tộc thuộc giới hắc đạo lại có thể ngang nhiên xây dựng một "khu căn cứ" ở đây, quả thật không thể tầm thường. Rõ ràng còn nhiều bí ẩn phía sau. Trong lòng cô pha lẫn sự tò mò lẫn háo hức muốn được tìm hiểu.

Ở bên trong ngôi nhà, được nghe tin cấp báo từ trước, vừa thấy bóng dáng con gái mình xuất hiện từ xa, bà Manoban khuôn mặt tức giận, chẳng nói chẳng rằng tức tốc đi tới, theo cùng một đoàn tuỳ tùng phía sau nối gót, bà liền bực mình vội phẩy tay mấy cái, bọn họ phải biết ý mà thối lui ra chỗ khác.

Lisa đang dạo quanh sân nhà, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, ngắm quang cảnh xung quanh, bỗng mẹ cậu như một cơn gió từ đâu tới đứng chặn trước mặt, khiến cậu có chút giật mình.

Thân thủ của mẹ cũng quả cao cường, tại sao cậu lại có thể không phát hiện ra nhỉ?

Thật ra ai cũng phát hiện ra bà Chitthip, chỉ mỗi cậu là nhận không ra mẹ cậu thôi.

"Con không biết sợ sao Lisa?" Chitthip nhìn con nghiêm nghị, giọng bà đanh lại, khiến ai cũng bị doạ sợ, trừ mỗi Lisa.

"Sợ gì hả mẹ?" Lisa cố tình không nhìn bà, tay vân vê gấu tay áo, miệng buông đại vài chữ "bị bắt cóc vài lần con quen rồi."

Jennie đứng một bên xem drama kinh điển, cái câu thoại này, hàm ý của cậu ta đương nhiên là muốn đổ hết tội lỗi cho mẹ rồi.

"Em thôi ngay đi." Jennie gắt lên, tiến lên một bước giật cái tay láo nháo của Lisa xuống, bắt cậu ta tư thế nghiêm chỉnh. "Nói chuyện cho đàng hoàng vào."

Lúc này bà Chitthip mới chú ý thấy Jennie bên cạnh, liền thay đổi thái độ vui vẻ, nhã nhặn lịch sự chào hỏi cô vài câu. Cuối cùng vẫn chỉ quay đến Lisa, đối với cậu thái độ của bà một trời một vực, bà hướng đến con gái, giọng điệu nghiêm khắc vô cùng:

"Lisa, con đi theo mẹ. Mẹ có chuyện cần nói riêng với con."

Cảm thấy sự tình có chút không xong, Lisa tất nhiên không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời, cun cút đi theo mẹ vào trong phòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com