Có lỗi
( Vài ngày sau khi đã nắm rõ nước cờ, cục diện tình huống nằm trong lòng bàn tay, Tam Hoàng Tử quyết định đánh phủ đầu tung tin Hoàng Tử Phi không qua khỏi, để cho bên Thái Tử đắc ý thả lỏng cảnh giác, hồng tóm gọn một mẻ, và dường như ông trời cũng giúp đỡ người tốt, Hoàng Hậu là tình huống ngoài kế hoạch, nàng ta chạy đến Cung Tam Hoàng Tử thương tâm vô độ, đến người này còn như vậy thì ai còn nghi ngờ về cái chết của người kia.)
[ Trở lại Cung Tam Hoàng Tử ]
Phác Thái Anh sau khi bị ngất đi thì được bọn người A Ngọc dìu về nằm nghĩ ở phòng trống khác trong cung, sau đó Tam Hoàng Tử lo lắng đi mời đại phu đến :
- Tam Hoàng Tử : " Người mau xem tình hình của mẫu hậu "
- Đại phu liền tiến đến bắt mạch một lát rồi nói : " Gần đây Hoàng Hậu nương nương nghỉ ngơi không tốt sao ?Nhìn tình trang này có vẻ là ăn ngủ không đủ đến kiệt sức "
- Ánh mắt Tam Hoàng Tử hướng đến A Ngọc và A Mẫn nói : " Mẫu hậu dạo này ăn ,ngủ không tốt sao ?"
- A Ngọc vẻ mặt ỉu xìu, ấp úng đáp : " Nương nương lo lắng Hoàng Tử Phi đến mất ăn, mất ngủ ".
- Lúc này trên mặt Tam Hoàng Tử thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi : " Nàng vào cung không bao lâu mà hai người họ thân thiết như vậy sao ?"
- Lúc này nhìn mặt A Ngọc khó xử, A Mẫn nhìn Tam Hoàng Tử nói : " Sao Hoàng Tử Phi mất mà nhìn Tam Hoàng Tử không có tí đau buồn vậy? còn chẳng bằng Nương nương ! "
- Tam Hoàng Tử mắt thấy còn có Đại phu trong phòng, cái gì cũng không tiện nên đáp : " Ta là nam nhi , chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong tự mình đau khổ."
- Đám người kia cũng đồng tình gật gật, rồi đại phu lên tiếng : " Thảo dân sẽ dùng kim châm đã thông kinh mạch để Hoàng Hậu uống thuốc nhanh có tác dụng, ăn uống cũng sẽ ngon miệng hơn, đây là phương pháp y dược mới, cây kim chỉ bé bằng 2 lóng tay , mọi người nhớ canh chừng, giữ im cây kim trong 4 canh giờ sau đó kêu thảo dân đến lấy ra, bây giờ thảo dân sẽ kê đơn thuốc bồ bổ sức khỏe cho Hoàng Hậu nương nương.
- Tam Hoàng Tử : " Đa tạ đại phu, A Vũ người tiễn đại phu ".
Đại phu vừa rời đi cửa phòng chưa đóng được bao lâu thì " ầm" bị ai đó bên ngoài đẩy mạnh đi vào trong, đi thẳng đến bên giường người kia đang nằm, khóe mắt đỏ ao, đứng trầm ngâm nhìn người kia một lúc , Lạp Lệ Sa là đang tự trách, trong tất cả kế hoạch kia của nàng không có Hoàng Hậu, sao Hoàng Hậu lại hôn mê bất tỉnh nằm ở đây. Sớm nay khi cho người kia đi thăm dò tình hình trong cung Tam Hoàng Tử như thế nào rồi, thì hay tin người kia hôm trước bộ dạng đau khổ chạy đến tìm mình, khắp người liền bồn chồn nhưng kế hoạch kia vẫn đang dang dở, nàng kìm lòng chờ thêm một lúc, một lúc nữa sẽ về, có bọn người kia chăm sóc Hoàng Hậu sẽ không có việc gì. Nhưng 2,3 canh giờ trôi qua chẳng có người đến báo tin, lúc này cơn lửa trong lòng đã cháy đến nóng hết chịu nổi, nàng đành bỏ mặc tất cả, bịt mặt mang y phục đen cải trang trở về cung.
Lúc Lạp Lệ Sa đẩy cửa vào A Mẫn còn vung kiếm đến tưởng là thích khách, nhưng sau đó nàng cởi bịt mặt đi thẳng tới bên giường, thì A Mẫn và A Ngọc mắt chữ o , mồm chữ ô, không phải người nàng đã chết hay sao.
- Lạp Lệ Sa đứng quay lưng lại với mọi người, lên tiếng trước bầu không khí im bật : " Nương nương là bị làm sao ? Tam Hoàng Tử không giải thích với ta sao ? "
- Lúc này Tam Hoàng Tử nghe giọng điệu như vậy của người kia, cũng hiểu Lạp Lệ Sa là đang tức giận, giọng có chút ấp úng nói: " Hôm qua... ta điều tra được tất cả chứng cứ người kia phạm tội, định dụ bọn người Thái Tử hành động vào ngay đêm đó, đánh nhanh thắng nhanh, nên đã...đã tung tin muội trúng độc không qua khỏi để bọn chúng đắt ý hành động, nhưng ta lo nhiều việc quá quên cho người nói với muội, ta cũng không ngờ muội và mẫu hậu lại thân thiết như vậy, ta thề nếu biết ta đã cho người mật báo với mậu hậu, người bị như vậy ta cũng rất lo lắng ".
- Sau một tràn giải thích kia Lạp Lệ Sa vẫn bắt động đứng ở đó một lúc nhẹ giọng nói : " Được rồi, ta muốn yên tỉnh một chút huynh ra ngoài đi "
- Sao đó Lạp Lệ Sa lại nói thêm : " A Ngọc và A Mẫn ở lại đi ".
(Tam Hoàng Tử kiểu ' chỉ đuổi mình ta đi sao ' !!!)
- Lúc này Lạp Lệ Sa tay lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào, quay người lại đi đến bàn ngồi xuống, sau đó nhỏ giong, nhẹ nhàng cất tiếng nói : " Hai người ngồi đi, ta muốn hỏi chuyện một lúc, được không ? "
- A Mẫn vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện cũng không kiêng dè : " Hoàng Tử Phi đây hại cho Hoàng Hậu đến như này, còn muốn nói gì với chúng ta ?"
- Lạp Lệ Sa thở dài, giọng tội lỗi : " Ta xin lỗi, nhưng ta cũng không muốn Hoàng Hậu như vậy ! "
- Thấy Lạp Lệ Sa mặt thành khẩn đến tội nghiệp, A Ngọc mới cất lời : " Hoàng Tử Phi đây là xảy ra chuyện gì ? Một mạch biến mất mấy ngày, rồi lại trúng độc, rồi lại chết, rồi lại khỏe mạnh ngồi ở đây ? "
Vốn biết đây là người thân cận của Hoàng Hậu, còn kế hoạch kia chắc cũng đã hoàn thành, Lệ Sa kể hết tất cả từ đầu đến cuối cho 2 nha đầu này nghe, bọn họ lúc nào cũng dính lấy Hoàng Hậu, nên nếu muốn được lòng Hoàng Hậu cũng phải được lòng họ nha.
Sau một hồi kể thì 2 nha đầu kia cũng hiểu đây là việc quan trọng, là chính sự nên cũng không dám trách người kia nữa, lúc này sau khi nói xong chuyện của mình, Lạp Lệ Sa cũng muốn biết tình hình Hoàng Hậu mấy ngày qua.
- Lạp Lệ Sa nhìn 2 người kia ánh mắt mong chờ nói : " Vậy mấy ngày qua Hoàng Hậu thế nào ? Vẫn xử lí việc hậu cung như mọi ngày sao ? Công việc nhiều lắm sao mà kiệt sức như vậy ?
- Lúc này A Mẫn liếc Lệ Sa một cái : " Là nhờ Hoàng Tử Phi "
- Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lạp Lệ Sa, A Ngọc lên tiếng : " Nương nương lo cho Hoàng Tử Phi "
- Lạp Lệ Sa :" Lo cho ta đến như vậy sao ?"
- A Mẫn lúc đầu còn thương xót Lệ Sa, lúc này coi Lệ Sa như cái gai trong mắt vì lừa dối tất cả, tức giận nói : " Ừ là lo cho người, lo đến ngày 3 bữa thì ăn một bữa liền no, lo đến đêm ngủ cùng lắm 1,2 canh giờ, lo đến nổi sáng sớm thì liền chép kinh phật, chép đến tay run vẫn bắt ta mài mực để chép cầu phúc cho người, rồi lại cho người đến phủ Thái Sư tìm Thái Sư dò la có cách nào trị độc Tây Vực không, nhưng ai cũng không có cách, sau đó liền bắt ta đem hết sách về độc dược trong cung đến cho Nương nương, mấy đêm liền không ngủ đọc sách hy vọng tìm được cách trị độc. Khi thì lại tự trách bản thân chăng giúp được gì, khi muốn đến thăm người lại vì thân phận đặc biệt , dẫu biết không đến được nhưng vẫn đến, còn chưa kịp đến thì hay tin người chết rồi đau lòng đến ngất đi. Còn Hoàng Tử Phi thì hay rồi diễn đến một màn hay như vậy, ai cũng đều bị lừa."
Sau khi tức giận nói một tràn hết tất cả thì A Mẫn tung cửa đi ra ngoài, lúc này A Ngọc lo lắng người kia làm đều không phải, nên nói với Lạp Lệ Sa trông giúp Hoàng Hậu, nàng chạy theo khuyên ngăn A Mẫn.
Lúc này Lạp Lệ Sa như nước vỡ đê ôm mặt khóc, vừa tội lỗi, vừa đau lòng, nhìn về phía bên người đang nằm kia nói : " Ta xin lỗi..." , nhưng người kia đang bất tỉnh không có ai đáp, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc...
_______________________________________________________
[ Lạp Lệ Sa : " Lần sau ta làm gì cũng sẽ nói với Anh nhi, được không ? "
Phác Thái Anh : " Ta mới không cần " ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com