Hệ thống đáng thương
Sau lần phát độc hôm trước , tôi đã hôn mê một phát đến sáng hôm sau , tỉnh dậy với cái đầu đau nhức thân thể rã rời, cái cảm giác giống như say rượu vừa tỉnh dậy ý mọi người hiểu không, đầu óc trống rỗng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết là độc tái phát rồi A Mẫn mang tôi về, sau đó...chả nhớ gì. Một lúc sau, có lẽ nghe tiếng động A Ngọc mang thuốc vào, trong đầu tôi bây giờ mặc định :
( Gặp A Ngọc thì phải uống thuốc, gặp A Mẫn thì có rắc rối.)
- A Ngọc tiến đến bên cạnh : Nương nương tỉnh dậy rồi, nô tỳ vừa sắc thuốc vẫn còn ấm, dễ uống, người mau uống đi "
- Tôi nhìn A Ngọc bất lực thở dài nói bằng giọng khô thốc : " Ta còn chưa rửa mặt "
- A Ngọc lắc lắc đầu : " Đại phu dặn dò là người tỉnh dậy thì phải uống liền, không có nói là rửa mặt rồi mới uống thuốc, với cả người ngất từ trưa hôm qua đến nay, đã ăn uống gì đâu, nên không có sao đâu."
- Ừm luận điểm sắt bén, chứng kiến rõ ràng tôi sao dám cãi ,nhưng mà thuốc đắng lắm , tôi không uống cũng không có chết được đâu , nên tôi nhẹ giọng, mè nheo với A Ngọc : " tiểu Ngọc à, ta không uống một hôm được không, đắng lắm ! Người không tin thì thử đi ".
- A Ngọc nhăn mặt lắc đầu, quả quyết nói : " Không được, nương nương à người đang trúng độc đó, không uống thì làm sao khỏi, người định cứ ngất rồi hôn mê, rồi lại ngất sao? Người ngất thì hay rồi không biết gì nữa, còn nô tỳ với A Mẫn thì lo đến mức không ngủ được, cứ sợ người sẽ phát độc nữa đêm...hức...hức..."
Vừa dứt lời 1 giọt, 2 giọt , 3 giọt nước mắt rơi xuống,...tôi bất lực cứ như con đang bị mẹ gầy la vì không uống thuốc vậy. Sau đó còn dùng nước mắt uy hiếp tôi, thế này thì tôi buông tay chịu trói cho rồi, con người này làm từ nước hay sao, tôi còn chưa đánh mắng mà khóc đến thương tâm, thử hỏi bị mắng sẽ khóc đến như nào .Thật là,... tôi Phác Thái Anh đang vào vai một người Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, một câu nói của tôi có thể lấy một mạng người đó ! Vậy mà bây giờ lại đang phải ngồi năn nỉ nô tỳ của mình để không bị uống thuốc, lại còn năn nỉ không được nữa chứ ' huhu tôi là Hoàng Hậu đó ' .Lúc này hệ thông hiện lên trong đầu nói : " Người ta thấu tình đạt lý, yêu thương, chăm sóc ân cần như vậy, Vua cũng không dám trái ý đâu, nói gì Hoàng Hậu nha".
- Lần này đến Cái Đầu tròn này cũng có đạo lý như vậy, tôi còn gì phản bác được sao, đành đưa tay lấy bát uống uống cạn, rồi nhăn mặt vì đắng đáp : " Người đừng có mít ướt nữa, ta uống xong rồi đây này, ta đã chết đâu mà khóc thương tâm như vậy".
- A Ngọc mặt mày lấm lem nước mắt , tay kéo vạt áo lên vừa lau nước mắt, nước mũi tèm lem, giọng thì nghẹn ngào nói : " Nương nương...người đừng có nói ...đừng có nói không may mắn như vậy, phải mau chóng khỏe lại, nô tỳ và A Mẫn chỉ có mình nương nương, người có mệnh hệ gì thì nô tỳ và A Mẫn phải làm sao ? "
- Nghe nó nói mà tôi cũng nghẹn ngào, nước mắt trực trào nhưng không khóc , ' 2 đứa đều khóc thì ai dỗ đây ' , tôi tiến đến phía trước ôm nhẹ rồi vỗ vỗ tấm lưng kia, vỗ về nó, mắt thấy không khí ảm đạm quá tôi liền trêu nó: " Không có ta thì không có ai nuôi nữa không sống được sao, vậy ta bây giờ cần viết di thư nha, để lại cho 2 người nhiều ngân lượng một chút ".
- A Mẫn nge xong vụt khỏi cái ôm, ngẩn đầu nhìn mặt tôi nức nở : " Nương nương ! "
- Rồi tôi đùa quá trớn hay sao, nó khóc không cần kiêng nể gì nữa, ồn như cái chợ luôn , tôi lại vỗ nhẹ lưng nó chịu thua nói thêm : " Được rồi, được rồi ta chỉ đùa thôi, không có chết, sẽ uống thuốc đều đặn mỗi ngày ".
- A Mẫn lấy 2 tay lau nước mắt nói : " Nương nương không được nuốt lời ".
Tôi gật đầu, rồi sau một lúc nó cũng nín khóc, tôi thầm nghĩ nô tỳ gì mà sợ tôi chết hơn cả tôi, trong lòng đang cảm động, cảm xúc đang dâng trào thì A Mẫn đưa Đại phu đến, tôi thầm nói với hệ thống :
- Tôi ( Phác Thái Anh) : " Đầu tròn à, người nên đổi phu quân của ta thành Đại phu này đi, số lần ta gặp hắn còn nhiều hơn Hoàng Đế nữa"
- Hệ thống cười trừ : " Ai kêu người cứ phát độc làm gì ".
- Tôi trừng mắt với nó : " Ta đây là muốn trúng độc à, người không thể giải hết độc cho ta được sao ?".
- Nó lắc đầu : " Không có cách giải "
- Tôi lạnh lùng, bực bội nói : " Vậy tác dụng của người là gì, nói nhảm à? Ta thấy trong tiểu thuyết , hệ thống của người ta vừa biến ra cái này, vừa làm được cái kia, lại còn xinh xắn ! Còn người, người là hệ thông lỗi à, ta có nằm chết bên đường người cũng không làm được gì ngoài nói à ?
- Sau đó hệ thống ụ mặt ,buồn bã nói : " Là ta vô dụng, xin lỗi ", rồi biến mất.
Aizz , sao tự dưng hôm nay nó lại hiền như vậy làm tôi thấy có lỗi quá, với cả vừa tỉnh dậy thân thể mệt mõi, trong người khó chịu nên có lẽ tôi hơi quá lời với nó rồi, lát nữa lại kêu nó hiện ra rồi xin lỗi vậy.
Quay lại phía đại phu : ( A Mẫn và A Ngọc đều đứng bên cạnh ).
- Đại phu : " Tham kiến Hoàng Hậu ".
- Tôi gật gật đầu : " Được rồi người tiến đến xem độc trong cơ thể ta đi, từ đây về sau không cần hành lễ nữa ".
- Đại phu : " Thần tuân mệnh ", sau đó bắt mạch rồi tiếp lời " độc trong cơ thể Hoàng Hậu chỉ còn xót lại một ít ,có lẽ vì độc tính được nôn ra bên ngoài một lần quá nhiều nên mới làm cho người bất tỉnh ".
- Tôi nghe cũng không hiểu lắm bèn hỏi : " Vậy đây là tốt hay xấu ?
- Đại phu : " Vừa tốt , vừa xấu . Tốt vì độc tố trong cơ thể được loại bỏ khá nhiều, xấu vì thải độc ra một lần nhiều như vậy, cơ thể người lại đang yếu sẽ không chịu nổi, thảo dân sẽ kê thêm đơn thuốc bồi bổ cơ thể, bên cạnh đó Hoàng Hậu nên giữ gìn sức khỏe một chút ".
- Tôi thở dài lại thêm thuốc nữa sao, miễn cưỡng nói : " Theo Đại phu ta nên giữ gìn như thế nào, nằm cũng phát độc, ngồi cũng phát độc, ăn hay không ăn cũng đều phát độc ".
- Đại phu vẻ mặt ân cần nói :" Độc Hoàng Hậu trúng là kịch độc khó 1 lần loại bỏ hết được, nhưng bây giờ 10 phần chỉ còn lại 1, người chú ý một chút đây là loại độc dùng để tẩm độc trong thức ăn, đồ uống, nên sẽ đánh mạnh vào thực quản , mà thực quản và thanh quản liên quan mật thiết với nhau, nên mấy ngày tới đây người uống nhiều nước một chút, không để cổ họng khô thốc, ít nói chuyện một chút , sẽ mau chóng hồi phục."
- Tôi nghe đến nhức đầu, gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, để hắn rời đi : " Được ta hiều rồi, ta sẽ chú ý ".
Sau đó tôi liên gọi nô tỳ tiễn Đại phu rời đi, ' mệnh tôi là mệnh khổ, bây giờ đến nói cũng không được nói nhiều ' , thôi vậy tôi sẽ ngủ thêm một lát nữa để không nói chuyện với ai.
Ngủ được vài canh giờ thì vì cái bụng đói meo mà tỉnh,' đói chứ hình như đã gần 2 ngày chỉ uống thuốc rồi ngất, uống thuốc rồi ngất ', lúc này cổ họng lại khó chịu tôi ho khan vài tiếng, A Ngọc như nghe thấy liền mở cửa chạy
vào :
- A Ngọc : " Nương nương người tỉnh rồi sao, có đói không, nô tỳ sẽ mang cháo vào ?"
Tôi gật gật đầu, sau đó nó chạy xuống bếp mang thức ăn lên, ' trời ơi tôi muốn cưới nhỏ này quá, vừa hiểu tôi, vừa hiểu cái bụng tôi nữa ' , nó đi rồi tôi tiến đến bên bàn rót một ngụm trà uống, lúc này cổ họng mới dễ chịu hơn một chút, sau đó A Ngọc liền mang bát cháo đến đặt trước mặt tôi, tôi còn tường nó ân cần đến nổi đút tôi ăn, nhưng không, nó lên tiếng :
- A Ngọc : " Nương nương người ăn cẩn thận, cháo vẫn còn rất nóng, nô tỳ xuống bếp sắc thuốc, A Mẫn canh chừng bên ngoài, nương nương cần gì thì gọi A Mẫn nha ? "
Nói xong cặp mắt lấp lánh trong chờ phản hồi từ tôi, tôi gật đầu đồng ý, sau đó nó rời đi. Sau khi ăn xong, uống thuốc xong, thì một mình trong phòng, 2 nhỏ nô tỳ kia phải bận rộn, thay tôi phân chia công việc cho nha hoàn trong cung, tôi đã ngủ nhiều đến mức không thể ngủ, tôi ngồi buồn chán nhớ đến hệ thống , thầm nghĩ nói chuyện với hệ thông sẽ không có phát ra tiếng, không sao nha, nhưng không biết nó có giận tôi không nữa. Sau vài tiếng gọi Cái Đầu tròn hiện ra :
- Hệ thống giọng trách cứ : " Chủ nhân đây lại muốn trách hờn gì ta ? "
- Tôi cảm thán nó thật sự giận dỗi rồi : " Ta không có ý đó mà, lúc nãy ta bệnh nên mới cáu rồi nặng lời 1 chút ".
- Khoảng lặng, không thèm đáp tôi luôn, tôi lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với nó : " Người để bụng sao? so đo với người đang bệnh sao ?"
- Hệ thống : " Ta mới không thèm, chẳng qua những lời cô nói cũng đúng, ta cũng không có giúp ích được gì cho cô, chỉ có cái miệng biết nói, làm cô bực mình thôi ".
- Trời ạ làm sao đây, tôi bực bội trong người nên nói chuyện vô ý tứ một chút, thế mà nó lại nghĩ như vậy thật, làm sao đây vừa thấy tội, vừa thấy có lỗi , tôi liền tìm phương án giải vây, tìm ra điểm tốt của nó ,sau đó dùng giọng dỗ dành nói : " Không có nha, người có ích mà, ta không biết rõ người nào liền có thể hỏi người, những lúc ta bất tỉnh không hiểu chuyện gì, người liền nói cho ta biết, như bây giờ ta buồn chán, liền có người tâm sự, rất có ích mà ".
- Hệ thông liền dẹp cái mặt ỉu xìu kia qua một bên, nở nụ cười : " Người nghĩ vậy thật sao ? ".
- Tôi gật đầu cái rụp, khẩn định chắc nịt : " Ta lúc nào cũng nghĩ như vậy ! Tha lỗi cho ta có được không?"
Nó cũng cười rồi nói tha lỗi cho tôi, rồi sau đó vì buồn chán, tôi kêu nó kể cho tôi rõ về tất cả mọi thứ trong cung cho tôi nghe, từ Hoàng Tử , Phác Nhã Anh, Công Chúa, Thái Giám,...cái gì cũng kể, nói một lúc tôi nghe đến nổi tôi ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay, còn nó vẫn cứ nói, đúng là cái máy.
- Hệ thống :" Dậy, dậy đi, ta còn chưa có kể hết mà..."
___________________________________________
[ - Hệ thống : " Làm Hoàng Hậu thì hay rồi cứ bắt nạt ta huhu " .
** - A Ngọc : " chúng ta là mảnh đời cơ cực, đều bị Hoàng Hậu bắt nạt huhuhuhu "**
** - A Mẫn : " Cả ta nữa... "**
** - Lạp La Sa : " Thêm ta nữa ."**
Cả 4 đồng thanh khóc một dòng sông.
- Phác Thái Anh : " Ta chỉ muốn trêu mọi người 1 chút thôi mà ". ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com