Hiểu lầm
[ Trước đó phía Hoàng Hậu ]
Tôi đang vùi đầu vào đống sổ sách để quên đi mọi chuyện rắc rối kia, chưa được bao lâu thì sát thủ lại từ trên nhảy xuống:
- Sát thủ quỳ một chân, chấp tay hành lễ : " Bái kiến chủ nhân, phía Lạp Lệ Sa có chuyện không hay rồi".
- Tôi lúc này úp thẳng cuối sổ xuống bàn, giọng có chút khẩn chương : " Đã xảy ra chuyện gì ?"
- Sát thủ : " Lúc nãy khi rời đi Hoàng Tử Phi không về thẳng tẩm cung, mà là đi Ngự Hoa Viên, sau đó Thái Tử Phi cũng bám đuôi theo sau, rồi tìm đến Hoàng Tử Phi gây sự, thuộc hạ đứng phía xa không rõ cuộc nói chuyện của 2 người kia, nhưng cảm thấy Hoàng Tử Phi yếu thế, không có khả năng chống cự , nên một mạch phi đến đây tìm người, xem nên để mặc nàng ta hay có cần làm gì đó giúp không ? "
- Tôi lúc này đứng dậy khẩn trương, gấp gáp, nhỏ kia vừa nói nhiều, vừa hung dữ không biết Lạp Lệ Sa có chịu nổi không : " Người rời đi tiếp tục theo dõi Hoàng Tử Phi trước, nếu tình thế nguy hiểm thì âm thầm giúp đỡ, Bổn cung thay y phục liền đến ".
- Sát thủ gật đầu hành lễ : " Thuộc hạ đi ngay ", sau đó làm cái vèo đi mất.
Tôi sau đó gọi A Ngọc vào thay y phục, nhanh chóng đến Ngự Hoa Viên, thấy tôi gấp gáp, A Ngọc liền hỏi:
- A Ngọc: " Đã xảy ra chuyện gì sao Nương nương ?"
- A Vũ đứng bên cạnh cũng đưa ánh mắt tò mò : " Vẻ mặt người không ổn cho lắm".
- Tôi khẽ đáp: " ừ là có chuyện rồi, chúng ta nhanh một chút đến Ngự Hoa Viên, có tình báo Lạp Lệ Sa bị Thái Tử Phi gây khó dễ "
- A Ngọc ngạc nhiên, Hoàng Hậu lúc nào lại lo lắng cho Hoàng Tử Phi như vậy : " Sao chúng ta không gọi Tam Hoàng Tử giúp nàng giải vay mà tự mình đi đến đó, nương nương, giữa Thái Tử Phi và Hoàng Tử Phi chẳng phải người sẽ khó xử hơn sao ?"
- Ừ đầu tôi khi nghe A Ngọc nói mới nhảy số, lo lắng cho người kia quá không nghĩ được gì nhiều, giờ mới thấy bản thân cần cẩn trọng hành sự một chút, sau khi nghĩ thông suốt tôi nói : " Vậy A Vũ người đi gọi Tam Hoàng Tử đến đó đi, Bổn cung và A Ngọc cũng sẽ đến, nếu ai bắt gặp thì coi như ta là đang tình cờ đi dạo đi".
( Hệ thống thầm nghĩ: haizz có ai đi dạo 2 lần một nơi, trong một ngày không, định lừa kẻ ngốc à ).
Sau đó A Vũ liền đi gọi Tam Hoàng Tử đến đó, cùng lúc đó tôi cũng vừa lúc đến cùng lúc với Tam Hoàng Tử, hắn cũng cuối đầu hành lễ rồi hai người chúng tôi đi vào, tôi đi phía trước hắn đi phía sau. Bước vào bên trong kia thì bắt trọn 2 thân ảnh một đứng một ngồi,Thái Tử Phi đứng phía trước mặt, cuối người, tay nâng cằm Lạp Lệ Sa nói gì đó, sau đó hất thẳng chén trà vào mặt Lạp Lệ Sa, sau đó lại là một cú ' tát ' dán xuống mặt ' thỏ trắng' kia, tôi lúc này nóng lòng không kiềm chế được nhưng không thể ra mặt, bèn nhanh miệng kêu Tam Hoàng Tử nhanh đi đến giải vây cho nàng ta, ' thật là phu quân gì nhìn vợ bị bất nạt mà đứng chôn chân ở đó nhìn chờ tôi ra lệnh, tôi còn giống phu quân của nàng hơn nữa là ' .Do Ngự Hoa Viên rất rộng, tôi và Tam Hoàng Tử đứng từ xa nhìn, nên khi hắn đến đó cũng mất một khoảng thời gian, tôi thì đưa mắt trông chừng phía Lạp Lệ Sa nhưng ' xong rồi ', Tam Hoàng Tử còn chưa đến nơi thì Lạp Lệ Sa bị đẩy xuống hồ nước bên cạnh, sau đó A Vũ liền nhảy xuống theo, mắt thấy như vậy tôi liền muốn chạy tới cứu giúp, nhưng mà bị A Ngọc và A Vũ cản lại:
- A Ngọc : " Nương nương A Vũ đã nhảy xuống cứu người rồi, bây giờ người tiến đến, thì những gì chúng ta làm từ nãy giờ đều thành công cốc."
- Tôi thở dài không có đi đến nữa, tôi vẻ mặt lo lắng nói : " Ta hiểu điều đó, nhưng một mình A Vũ không cứu được nàng thì sao ?"
- Lúc này A Mẫn cất tiếng : " Không đâu, A Vũ có võ, thể lực lại không tồi nhất định đem được nàng lên ".
- Tôi nghi ngờ hỏi :" Sao người biết ?"
- A Mẫn đáp : " Lúc nãy khi nhảy xuống cứu người, nàng ta có dùng khinh công, thân thủ cũng rất nhanh nhẹn, lúc nảy khi Hoàng Tử Phi bị tát, nàng cũng muốn ngăn cản nhưng hình như Hoàng Tử Phi không cho nàng hành động".
- Tôi thở dài ánh mắt trông theo về phía trước, ngỡ như lỡ một giây sẽ bỏ lỡ cái gì quan trọng: " Người nói chắc chắn như vậy thì hy vọng là như vậy đi ".
Lúc này Tam Hoàng Tử cũng đã đến đó, A Vũ thì cũng đã tìm được người, tay đang ôm ngang hông, dìu người kia lên , Lạp Lệ Sa thì cả người ướt sủng nhưng nhìn có vẻ không sao, chỉ bị sặc nước một chút. Sau đó Tam Hoàng Tử đi đến lấy áo choàng của mình khoác lên người Lạp Lệ Sa, thấy mọi sự đã được giải quyết, Lạp Lệ Sa có Tam Hoàng Tử ở bên cạnh cung yên tâm một chút, tôi liền xoay người, cùng A Ngọc và A Mẫn rời đi.
[ Trở lại phía Lạp Lệ Sa hiện tại ]
Sau khi được A Vũ cứu lên thì thấy Tam Hoàng Tử đến giúp đỡ chứ không phải Hoàng Hậu, tâm tình phức tạp lại đưa mắt tìm kiếm một lượt ở phía xa, nhưng không thấy bóng hình người kia đâu, người nàng vừa nhìn thấy từ xa kia không biết đã rời đi từ lúc nào, lúc này tâm tình lại trống rỗng, cũng lười lên tiếng, lúc đầu còn nghĩ Hoàng Hậu là nghe ngóng được mình bị ức hiếp ở đây nên đến giúp đỡ đi, nhưng hình như nàng nghĩ nhiều rồi. Chỉ vì suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, liền mang một tia tự tin trong lòng, rồi làm mang bản thân ra làm trò, đánh cược, tự mình rơi xuống nước, bộ dạng chẳng ra làm sao, vốn muốn tìm chút an ủi của người kia, nhưng mà hình như bản thân quá tự luyến rồi, Hoàng Hậu chỉ vô tình đi qua, nhìn thấy cũng là không để tâm .Lạp Lệ Sa tự chế giễu bản thân nói thầm ' chắc ta là thiếu tình yêu thương đến mức tìm kiếm chút ít sự thương hại từ người kia đi '.
Trở lại , sau khi thấy Lạp Lệ Sa được A Vũ an toàn mang trở về liền khoác áo choàng cho nàng, sau đó dìu trờ về, khi bước ngang Thái Tử Phi, Tam Hoàng Tử lạnh giọng, tiếng nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thập phần mang tính uy hiếp nói với người kia :
- Tam Hoàng Tử dìu Lệ Sa trong lòng : " Thái Tử Phi biết mình đây là đang làm gì không? Ta sẽ trở về trước, nhờ đại phu đến xem qua, nếu nàng có bị cái gì, người liền ở đó chờ Bệ hạ đến gặp đi ".
- Lúc này Thái Tử Phi mới ý thức được sự ngu ngốc của bản thân, vẻ mặt sợ hãi : " Ta là lỡ tay, không cố ý".
Sau đó Tam Hoàng Tử liếc mắt, im lặng dìu Lạp Lệ Sa rời đi, không để lại cho nàng câu nào. Lạp Lệ Sa thì từ lúc được vớt lên không nói câu nào, có lẽ vì thất vọng và buồn lòng đi.
( Nội tâm Lạp Lệ Sa : vốn tự mình lấy thân làm mồi câu cá, cá thì không cắn câu, mồi thì tự mình ngăm nước rồi tan rã trôi đi,...)
____________________________________________
[ Lạp Lệ Sa : " Ta đây là nghĩ mình thông minh, tự mình đa tình ".
Phác Thái Anh : " Lệ Sa có Tam Hoàng Tử bảo vệ liền tốt, còn ta...ta cái gì cũng phải dè chừng".
Hệ thống : " Uyên Ương bị hiểu lầm chia cất a"
Thái Tử Phi : " Hoàng Hậu sẽ cứu taaa " ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com