Lạp Lệ Sa
[ Ở Cổ Đại trong một gia đình nọ, một bé gái má phúng phính, môi chúm chím nói với phụ thân của mình rằng : " Phụ thân, con có ước mơ rồi, sau này nữ nhi sẽ giỏi võ giống người và ca ca, sau đó sẽ vào cung làm vợ Hoàng Đế, bảo vệ cho Hoàng Đế ".
- Trấn Quốc tướng quân nhìn nữ nhi của mình bằng ánh mắt cưng chiều, giọng nói điềm đạm, nhỏ nhẹ nói : " Hửm, con muốn học võ ta có thể hiểu, nhưng tại sao lại muốn làm vợ của Vua đây " .Vừa nói, tay vừa véo cái má đáng yêu kia.
- Bé con mặt cười rạng rỡ đáp : " Con muốn ở bên người có thể giúp ích thật nhiều cho đất nước, đất nước yên bình thì phụ thân sẽ không phải đi ra chiến trường, rồi bị thương làm cả nhà lo lắng, mẫu thân còn khóc nữa đó ".
- Bằng ánh mắt yêu chiều, Trấn Quốc tướng quân bế nữ nhi của mình lên đi vào nhà nói : " Được, nữ nhi của ta mới chừng này đã biết suy nghĩ cho ta và Đất Nước rồi, thật đáng khâm phục nha ". Sau đó là mọt giọng cười mãn nguyện, cùng nhau đi vào trong. ]
_____________________________________________
[ Tóm tắt đôi chút về cuộc đời Lạp Lệ Sa trước khi trọng sinh ] :
Lạp Lệ Sa là một người con gái nhà võ tướng, xinh đẹp, đáng yêu, có một đôi mắt to tròn, lấp lánh, dáng người thon thả vì từ nhỏ đã theo cha và huynh trưởng luyện võ, tính tình hiền hòa, thẳng thắng, giọng nói thì trong veo như gió mùa thu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, nàng được yêu thương, cưng chiều hết mực, luôn lấy phụ thân của mình làm tấm gương sáng, nên giờ đây trong gia đình Võ tướng xuất hiện một nữ nhi mang tấm lòng thương dân, yêu quốc, mong đất nước thịnh vượng, an yên, thái bình .Thật ra ước mơ từ lúc nhỏ của nàng không những mất đi mà còn kiên định hơn, vì trong thâm tâm của nàng luôn cho rằng" Hoàng Đế là người tốt nhất thiên hạ, tốt như phụ thân nàng vậy". Vì thế năm 16 tuổi, có một nữ nhi chưa từng trải qua khó khăn, luôn được bảo bọc, thương yêu, chưa một lần va chạm với hiện thực của cuộc sống, nàng đã đinh ninh khẳng định rằng :" Hoàng Đế là người tốt nhất trong thiên hạ, một người thương dân, trị quốc, người nàng muốn chăm sóc người này cả đời ". Thế là nữ nhi năm 16 tuổi ấy một lòng tìm mọi cách, không màn đến sự ngăn cản của phụ thân, mẫu thân, thực hiện ước mơ muốn tiến cung để làm phi tần bên cạnh hầu hạ ,chăm sóc, bầu bạn cho Hoàng Đế cả đời. Vượt qua trăm ngàn khó khăn, nàng đã được trở thành Đức Phi bên cạnh Hoàng Đế, nhưng màu hồng mà nàng tưởng tượng ra rất khác xa với sự tàn khốc của hiện thực, Hoàng Đế hậu cung trăm ngàn giai nhân, 10 hôm thì chỉ có 2,3 hôm vào triều bàn chính sự, đắm chìm vào mỹ nhân, luôn tìm những con chốt thí vào thời điểm quan trọng, ai muốn ra trận liền cho ra trận, ai muốn sửa đê, trồng trọt đều ân chuẩn, người như này có thể gánh vác trọng trách trên vai được sao ?. Niềm tin đổ vỡ, sự hối hận muộn màng, nàng lạnh nhạt, xa cách, Hoàng Đế không được làm vừa lòng, tức giận, cuối cùng nàng bị tước vị, đày vào lãnh cung trải qua cuộc sống còn không bằng nô tỳ ,gia thất thì bị vu khống, cấu kết với địch, phản loạn, tham ô, dường như chỉ trong một đêm bao nhiu tội danh phản nghịch, mức án nặng nề nhất đổ dồn vào gia tộc của nàng, nhưng lời nói từ miệng Hoàng Đế ai dám chống lại đây. Còn nàng, nàng hận chứ, đau khổ chứ, nhưng nàng có thể làm gì trong khi chỉ bằng một câu nói của Hoàng Đế trong đêm, cả dòng dõi của nàng bị tru di cửu tộc. Sự cay đắng nghẹn trào nên khóe môi, nhưng làm sao nàng có thể làm gì ngoài khóc, hối hận, tội lỗi, mọi cảm giác bao trùm làm nàng cảm thấy như không còn thở nỗi nữa rồi, bây giờ nàng cũng chỉ muốn chết quánh cho rồi, nhưng cứ chết đơn giản vậy sao,phải làm gì chứ. Sau một đêm bị nhấn chìm trong tội lỗi, nàng quyết định giết người Hoàng Đế yêu thương để trả thù, lẻn đến cung Hoàng Hậu, khi đến nơi gặp được Hoàng Hậu một thân cung bào, uy nghi, lộng lẫy bằng da, bằng thịt , ngồi quay lưng về phía mình ,cảm giác như đã chờ đợi từ trước, thì lương tri của một con người trổi dậy xen lẫn bất an và khó xử, giết người hả, nàng ta có làm gì nàng đâu, người nên giết nên là tên Hoàng Đế độc ác kia thì hơn, nhưng nàng làm gì có đủ năng lực để giết tên Hoàng Đế độc ác kia sao, hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn suy nghĩ cứ như những con kiến đang cắn vào người nàng, không quá đau nhưng rất khó chịu.Và không ngoài dự đoán, cuối cùng vẫn là không xuống tay làm được, nàng chỉ thuận miệng, tìm một lý do, sau đó nói là đến để từ biệt Hoàng Hậu, và xin một cái ôm để cảm nhận được sự ấm áp của con người trong khoảng khắc cuối đời. Mọi thứ như đi vào đường cùng, sau vài canh giờ nàng rời cung điện về lãnh cung, nàng chọn cái chết, nàng thắt cổ tự tử. Tưởng chừng như một nút thắt, cũng là một dấu chấm hết của cuộc đời một mỹ nhân nhà võ tướng thì không, "Nàng trọng sinh rồi",... nàng quyết định trả thù, không đi vào vết xe đỗ cũ.
____________________________________________________
[ 3 ngày sau khi Hôn Lễ của Lạp Lệ Sa và Tam Hoàng Tử Thất Vĩnh Lạc đã hoàn tất .]
Tấm chăn quen thuộc dễ chịu, mềm mại quấn lấy làm con người ta không muốn tỉnh giấc, cùng với đó là cái cổ đau buốt, tê dại có lẽ vì phải nằm quá lâu, người trên giường khó chịu lắc lắc cái cổ trắng trẻo kia thì đột nhiên có một tiếng hét to vang lên : " Tiểu thư, người tỉnh rồi sao, có khó chịu ở đâu không, ta, ta đi gọi phu nhân ".
Một tràn giọng nói vừa bất ngờ, vừa vui mừng, vang lên làm ta còn chưa định hình được, đây là tình huống gì đây, Thế Giới sau khi chết dễ chịu như này à, trong khi ta còn đang dùng bộ não tàn của mình suy nghĩ, thì một bóng hình quen thuộc chạy vào, giọng vừa lo, vừa xót tiến đến: " A Sa à, có sao không con, con làm cho một nhà ba người chúng ta lo chết đi được."
- Lạp Lệ Sa ngẩn người đây là thật hay mơ, phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng vẫn còn sống sao, giọng nàng nghẹn ngào thốt không thành tiếng, nước mắt trực trào cứ rơi xuống, không kiềm chế được, tôi vừa khóc vừa nói : " A Sa sai rồi, A Sa có lỗi, xin lỗi, xin lỗi mọi người" .Bao nhiêu ấm ức tuổi hờn, cảm giác tội lỗi, hối hận tuông trào, tại nàng mà tất cả lại chết.
- Mẫu thân lau nước mắt cho nàng, miệng nói : " Hay thật con bé này, bị sốt nằm bất tỉnh 2 hôm liền trở thành tiểu não hỏng sao, nữ nhi của ta bị bệnh thì xin lỗi gì chứ, thật là...lo mà giữ sức khỏe cho ta là tốt rồi ".
- Lạp Thập Tâm cũng tiếp lời : " Đúng rồi, muội nên nghỉ ngơi cho tốt, vừa thành hôn 3 ngày thì đã về nhà mẹ đẻ sốt tới 2 ngày rồi, Tam Hoàng Tử không chăm sóc tốt cho muội sao ? "
- Phụ thân bước tới : " Tâm nhi nói gì thế, Tam Hoàng Tử là người tốt, chắc là A Sa vì nhớ chúng ta đến phát bệnh rồi ". Sau đó là tiếng cười ha hả, đến mức không biết còn tưởng vui vì nữ nhi nhà mình bị bệnh.
- Sát khí bao trùm căn phòng, không khí lãnh lẽo, Phu nhân liếc mắt nói : " Nam nhi các người không biết chăm sóc, thì lui ra ngoài để người khác nghỉ ngơi, thân là Trấn Quốc tướng quân mà không ra thể thống gì cả ".
Sau nụ cười gượng thì tất cả mọi người lui ra cho nàng nghỉ ngơi, nhưng làm sau có thể nghĩ ngơi đây, toàn bộ là chuyện gì đây, thành hôn ? nàng thành hôn với Tam Hoàng Tử sao ? Vậy sao lại ở nhà của mình ? 1001 câu hỏi vì sao? Nàng liền gọi A Vũ vào hỏi chuyện ' A Vũ là nô tỳ thân cận nhất bên cạnh nàng trước kia ' .
Một lúc sau, với bát thuốc trên tay, A Vũ bước vào :
- A Vũ : " Tiểu thư người mau uống thuốc cho mau chóng khỏe lại, còn vào cung diện kiến Hoàng Đế nữa ".
- Lạp Lệ Sa : " Vào cung sao? Tại sao phải vào cung diện kiến Hoàng Đế ?
- A Vũ tay nâng bát thuốc đưa cho nàng, vẽ mặt nghi ngờ nói : " Tiểu thư người không nhớ gì sao ? Vốn dĩ nên thành hôn ở trong cung nhưng người muốn tổ chức ở Lạp phủ, Tam Hoàng Tử liền chiều theo ý người ."
- Lạp Lệ Sa gật đầu nói tiếp : " Sau đó thì sao ? "
- A Vũ thở dài : " Sau khi thành hôn xong thì chúng ta rời phủ, vào cung đi giữa đường thì bị mai phục, cũng may là Tam Hoàng Tử võ nghệ cao cường nên xử lý được chúng, người thì ngất đi, do đường đến Lạp phủ gần hơn nên chúng ta liền trở về, người không bị thương, chỉ bị sợ đến phát sốt, phải nằm bất tỉnh tới bây giờ".
- Lạp Lệ Sa ánh mắt hoài nghi hỏi : " Ta sợ đến ngất sao, ta không đánh lại bọn chúng sao? Vậy Tam Hoàng Tử ở đâu rồi, sao từ nãy đến giờ ta không thấy ?"
- A Vũ trợn tròn mắt : " Tiểu thư người sốt đến mất trí rồi sao ? Người làm gì có võ mà đánh lại, bọn chúng hung dữ lắm, Tam Hoàng Tử thì giao người cho Tướng Quân, sau đó xin vào cùng giải quyết chuyện thích khách rồi ".
- Lạp Lệ Sa gật gật: " Ta biết rồi, vậy người lui ra ta nghĩ ngơi trước "
______________________________________________________
Nội Tâm Lạp Lệ Sa : Mọi người thì vẫn như trước nhưng cuộc đời ta hình như đi theo hướng khác rồi, không biết là chuyện gì đang xảy ra, đành tùy cơ ứng biến vậy. Trước hết nên ngủ một giấc ở căn phòng thân yêu này rồi tính tiếp vậy !!!
_________________________________________________________
[ Thật ra đây vẫn là cuộc sống của Lạp Lệ Sa vẫn như trước nhưng nàng không lấy Hoàng Đế mà là Tam Hoàng Tử theo sự sắp đặt của hệ thống, nàng chỉ trùng sinh, không có hệ thống, do trước lúc chết sự oán hận của nàng quá lớn ta sợ nàng sẽ thành ác ma,hắc hóa, diệt thế mất, nên cho nàng sống lại, chọn cho nàng một nam nhân tốt hơn 100 lần ,giúp nàng làm lại cuộc đời, nhưng ta không nói cho nàng đâu,tự nhận thức đi chứ !!! ]
TÁC GIẢ : Thương Sa lắm nhưng giúp nhiều quá thì thành Doraemon và Nobita mất huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com