Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạp Lệ Sa bất lực

[ Miêu tả chút khung cảnh lúc này ở Vườn Thượng Uyển cho mọi người dễ hình dung : Nơi đây tựa như những mái đình thời xưa, nhưng lớn hơn, được xây ở giữa hồ , chiếc cầu bắt ngang để đi sang bên kia đình được xây dựng rất kiên cố, chắc chắn, sơn một màu trắng đẹp mắt, bên dưới hồ có nuôi những chú cá vàng, cá chép tranh nhau mà bơi lội, bên ven đường thì được trồng 2 hàng hoa Cẩm Tú cầu mang đa dạng màu sắc, trong rất mê người. Bên trong Vườn Thượng Uyển thì có vài chậu lan được treo lên, bên cạnh là một cái lồng nuôi chú chim nhỏ cứ hót " líu lo", phía giữa chỉ để một chiếc bàn tròn bằng đá, và 4,5 cái ghế xung quanh, trên bàn có trà, có bánh ngọt, phía 2 bên thì trang trí những tấm màn tơ lụa nhỏ màu hồng nhạt , chúng bị làn gió thổi bay đung đưa, những tấm tơ nhỏ này chủ yếu để che đi cái nắng khi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn, len lỏi chiếu vào, nhưng không có che kín, ước chừng chỉ có 2,3 tấm thôi, có lẽ vừa dùng tô thêm màu sắc cho nơi này, vừa dùng tránh nắng đi. Không gian nơi đây vừa mát mẻ, thư giản, lại mang đến một cảm giác yên tĩnh, thoải mái, có lẽ lí tưởng đến mức làm người ta muốn ngủ . Vì vậy , ở một nơi tươi đẹp, lại có một nữ nhân xinh đẹp đang say giấc trên chiếc bàn đá kia, tay vẫn không buông, đang giữ cái hộp gì kia đặt ở chiếc ghế bên cạnh. ]

Sau khi dạy dỗ A Mẫn một lúc thì tôi từ phòng của mình, được A Mẫn dẫn đường đi đến Vườn Thượng Uyển:

- Đến nơi, tôi ra lệnh :" Người đứng bên ngoài mà tự suy ngẫm bản thân, bổn cung tự đi mình vào bên trong ".

- A Mẫn gật gật : " Nô tỳ hiểu rồi, Nương nương cần gì cứ gọi nô tỳ sẽ đến ngay lập tức ".

Tôi vẫn còn giận liếc mắt một cái, đi vào bên trong thì bắt gặp bóng người kia vẫn đang ngủ say, tôi bèn tiến đến ngồi đối diện, chống tay lên cằm , dán ánh mắt vào gương mặt kia soi xét : mắt to, mũi cao , môi đỏ, da trắng, đúng là mỹ nhân ngủ cũng đẹp, nhưng có cần khổ sở chờ lâu như vậy không? , lại thầm nghĩ trong lòng ' hừmm Trong truyện cổ tích, công chúa ngủ trong rừng thì trở thành nữ nhân của Hoàng Tử, vậy bây giờ Hoàng Tử Phi ngủ trong cung của Hoàng Hậu, liền trở thành nữ nhân của Hoàng Hậu sao ? Ước gì có thể thật sự như vậy ! 'đùng' tôi tự suy diễn một hồi, liền bị suy nghĩ điên rồ của mình làm phát sợ, tôi muốn dành vợ của con trai sao , cẩu huyết thật sự. Cùng lúc này phía trước mặt có tiếng động nhẹ, người kia khẽ nhúc nhích, con người xinh đẹp kia chắc là ngủ đủ giấc rồi nên đã tỉnh dậy, và rồi ' bộp ' tiếng vỡ của một vật gì đó tôi không biết vang lên , diễn biến cụ thể như này :

- Lạp Lệ Sa vừa tỉnh ngủ ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy tôi , vẻ mặt hốt hoảng ,rồi sau đó thốt lên : " Hoàng Hậu !!! ", rồi lại vô tình đụng phải cái gì bên cạnh làm nó đổ vỡ, nên phát ra tiếng động lúc nãy.

- Tôi nhướng mày,vẻ mặt bình tĩnh đưa giọng nói trêu ghẹo : " Bổn cung đây là xấu lắm sao, làm cho Hoàng Tử Phi giật mình, sợ hãi đến làm vỡ cái gì kia ? "

- Lạp Lệ Sa vôi đáp : " Thần thiếp không có ý đó, chỉ là bất ngờ, tại sao Hoàng Hậu lại ở đây. "

Sau đó đi đến chỗ bên cạnh, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ của cái bát kia, thu dọn đống đỗ vỡ vừa làm rơi.

- Tôi liếc nhìn động tác của nàng ta : " Bổn cung không được ở đây sao ? " , rồi lại nói " Người không cần dọn, lát nữa Bổn cung cho người đến dọn, đến đây ngồi đi "

Lời vừa dứt thì nghe một tiếng ' aaa ' nhẹ, đưa mắt đến xem, thì ừm như tôi nghĩ đứt tay rồi.

- Lạp Lệ Sa : " Thần thiếp không có ý đó, vậy phiền Hoàng Hậu lát nữa kêu người thu dọn, thần thiếp không có gì để lau chỗ nước này ".

Sau đó nàng chỉ lấy khăn tay lau nhẹ vết máu ở tay rồi giấu ra phía sau y phục, quay đầu sang phía tôi cười cười, rồi nàng tiến lại phía bàn ngồi xuống đối diện tôi như lúc nãy. Tôi thầm nghĩ nữ nhân này khinh thường con mắt của tôi không đủ sáng à, bị thương thì giấu cái gì chứ , tôi liền gọi A Mẫn vào bảo nha đầu này đi lấy thuốc mỡ đến và dọn dẹp cái gì vừa bị rơi đó, lại nhét thêm câu chỉ làm đừng hỏi gì nhiều. A Mẫn sau khi mang thuốc mỡ đến, và dọn cái mớ hỗn độn kia thì lại quay lại vị trí như lúc đầu, đứng canh ở đó.

- Lạp Lệ Sa giọng thắc mắc hỏi : " Hoàng Hậu nương ngương bị bát của ta văng trúng người, bị thương sao? ".

- Tôi khó hiểu hỏi ngược : " Bổn cung giống có chỗ nào bị thương sao ? Hoàng Tử Phi muốn ta bị thương sao ?

- Lạp Lệ Sa nhanh giọng giải thích : " Thần thiếp không có ý đó, chỉ thấy Hoàng Hậu sai người mang thuốc mỡ đến nhưng chỉ để đó không có dùng, sợ Hoàng Hậu bị thương ở đâu không tự bôi được, nên thần thiếp mới hỏi vậy. "

( Nội tâm Lệ Sa lúc này ' ta làm sao nói cái gì cũng bị bắt bẻ thế này, bị ghét bỏ trước khi lấy lòng rồi sao khóc thét.)

- Tôi nhếch khóe môi cười nhẹ : " Vậy Hoàng Tử Phi cho rằng bị thương chỗ nào thì không tự bôi được ?

- Lạp Lệ Sa sao một lúc căng da đầu suy nghĩ đáp : " Thần thiếp không biết, chỉ buộc miệng nói vậy "

- Tôi gật gật : " Bổn cung thấy Hoàng Tử Phi đây là bị thương ở chỗ không tự bôi được , muốn Bổn cung giúp không ? ".

- Lạp Lệ Sa vẻ mặt nghi ngờ nói : " Thần thiếp sao ?"

- Tôi : " ừm, là Hoàng Tử Phi, bị thương thì bôi thuốc, giấu sau y phục làm gì, kẻo khi rời cung Hoàng Hậu, y phục từ trắng chuyển thành màu đỏ, đám người khi lại đồn Bổn cung xấu xa, tàn nhẫn với con dâu vừa vào cung".

- Lạp Lệ Sa lúc này đầu óc cứ ong ong , bị Hoàng Hậu làm cho muốn khóc , quên đi ý định tiếp cận luôn rồi, nàng chỉ bị đứt tay không có gì nghiêm trọng nên không muốn nói, sợ bị cho rằng là tiểu thư quyền quý, đau một chút liền dẫy lên không chịu được, rồi lại mang tiếng, mà lúc này bị ý nghĩ của Hoàng Hậu nương nương làm cho sợ hơn ' cái gì mà y phục đổi từ trắng sang đỏ chứ ' máu chảy nhiều như vậy ta còn mạng lết khỏi đây không thật là,...dẹp mớ hỗn loạn bên trong đầu nói: " Thần thiếp chỉ là đứt tay một chút, sẽ không đến mức nghiêm trọng như vậy đi ".

- Tôi cầm lọ thuốc mỡ đưa đến trước mặt nàng ta thở dài một tiếng : " Bôi vết thương trước , hay muốn ta giúp ?".

- Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn nhận lấy, rồi bôi vào vết thương cười nói : " Đa tạ Hoàng Hậu "

- Tôi mới gật đầu hỏi : " Lúc nãy Hoàng Tử Phi làm rơi cái gì vậy ? "

- Lạp Lệ Sa bĩu môi, vẻ mặt tiếc nuối : " Thần thiếp vốn định mang canh nhân sâm đến cho Hoàng Hậu tẩm bổ, nhưng lại ngủ quên ở đây làm canh nguội hết, cho là lát nữa sẽ cho người làm nóng lại, nhưng mà bây giờ thì thiếp làm vỡ đổ hết luôn rồi, phí hết công sức dậy từ sớm. "

- Nhìn vẻ mặt kia nói một tràn tôi thầm cười, lại nổi hứng trêu người : " Nghỉ ngơi không tốt hay sao mà lại có thể ngủ ở đây ngon lành vậy ? Nhưng mà bù lại được Hoàng Hậu canh ngủ nha , phí công chuẩn bị canh nhưng không phí công đến đây, Hoàng Tử Phi nói có đúng không ?

- Lạp Lệ Sa đỏ mặt , ấp úng nói : " Thần thiếp chỉ là ở đây một mình buồn chán nên ngủ quên, lần sau Hoàng Hậu cứ gọi thiếp dậy là được , không cần chờ đâu ".

- Tôi cười nhẹ : " Lại còn có lần sau nữa sao ?

- ' Nội tâm Lạp Lệ Sa gào thét huhu, nói chuyện với Hoàng Hậu thật sự khó quá ' ,rồi cười cười lấy lệ nói : " Thần thiếp không có ý đó ".

- Lúc này tôi lại cảm giác thân thể không ổn, hình như độc lại sắp phát tác, thế là tôi vội đuổi người : " Thôi được rồi người lui về nghỉ ngơi đi, vả lại lần sau đến thì cứ nói thẳng A Mẫn báo cho bổn cung, không cần chờ lâu như vậy".

- Lạp Lệ Sa có vẻ thấy sắc mặt Hoàng Hậu không tốt nên hiểu ý thuận theo : " Thần thiếp hiểu rồi, vậy thiếp xin phép về cung, ngày mai sẽ mang canh đến thỉnh an bù lại. " , sau đó hành lễ rồi rời đi.

Nàng vừa rời đi thì tôi ho sặc sụa , rồi phun ra máu đầy cả khăn tay, rơi lên cả y phục, A Mẫn sau khi Lạp Lệ Sa đi thì nge có tiếng động liền chạy vào :

- A Mẫn : " Nương nương người có sao không ? "

- Tôi lắc lắc đầu ra lệnh : " Dìu ta trở về phòng "

Sau đó thì ngất đi, không biết trở về phòng từ lúc nào.

______________________________________________________

[ -Phác Thái Anh : " Trêu nữ nhân này thật sảng khoái đến mức ta có thể xĩu luôn "

- Lạp Lệ Sa 1: " Hình như ta có cảm giác vừa bị bắt nạt thì phải "

- Lạp Lệ Sa 2: " Thần thiếp không có ý đó " x1000 lần "

- A Mẫn : " Nương nương xưng 'ta' với ta rồi không có xưng 'bổn cung' nữa.]

( Giải thích : Phác Thái Anh tôi sẽ xưng ta với người thân cận, xưng bổn cung với người bên ngoài, nhưng cũng có 1 số tình huống khi tức giận sẽ như ở trên kia.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com