Trai tài,gái sắc
Lạp Lệ Sa từ sau khi được A Vũ từ dưới nước đem về thì hình như bị lạnh đến thành ' người băng ' rồi, không nói, không cười, không tức giận, càng không kể tội Hoàng Tử Phi với Tam Hoàng Tử, cứ thế im lặng ngồi trong kiệu trở về cung. Suốt quãng đường như người mất hồn, Tam Hoàng Tử có hỏi thăm vài câu nhưng nàng chỉ ậm ừ cho có rồi ngồi nhắm mắt, yên lặng ở đó, Tam Hoàng Tử cho là nàng đang hoảng sợ nên cũng không có dám làm phiền nàng, để nàng nghỉ ngơi.
( Bình thường là cho đi bộ tập thể dục , nhưng mà hôm nay người đẹp bị ướt rồi tác giả thương tiếc mỹ nhân nên cho đi kiệu nha.)
[ Ở cung Tam Hoàng Tử]
Sau khi đến cung A Vũ dìu người xuống, rồi đi vào phòng, giúp nàng thay bộ y phục ướt sủng kia ra, rồi lại đi đun nước bảo nàng đi tắm ,rồi sau đó A Vũ cũng một thân ướt sũng liền nhanh chóng rời đi thay y phục. Lạp Lệ Sa sau khi tắm xong,mặc bộ y phục khác vào thì Tam Hoàng Tử đã mời đại phu đến,nói là muốn xem qua thân thể nàng có gì đáng ngại không :
- Đại Phu bước vào hành lễ rồi tiến đến bắt mạch được một lúc thì nói: " Thân thể của Hoàng Tử Phi không có gì đáng ngại, chỉ là ngâm nước hơi lâu, bị cảm lạnh một chút , thảo dân sẽ kê đơn thuốc cho Hoàng Tử Phi điều dưỡng thân thể, uống một hai hôm liền tốt".
- Tam Hoàng Tử : " Vậy được, nhờ cậy vào đại phu".
Đại phu sau đó hành lễ rồi rời đi, lúc này Tam Hoàng Tử tiến đến ngồi bên cạnh giường Lạp Lệ Sa, lúc này trong phòng không có ai liền thả lỏng nói :
- Tam Hoàng Tử ân cần, lo lắng nói : " Sa muội muội còn cảm thấy chỗ nào không khoẻ sao? sắc mặt của muội lạ quá ".
- Lạp Lệ Sa lúc này ngẩn mặt thở dài nói : " Làm Lạc ca ca lo lắng rồi, muội như đại phu bắt mạch ,không có làm sao hết ".
- Tam Hoàng Tử giọng dịu dàng: " Ta đã nói với ca ca nàng, sẽ chăm sóc nàng cẩn thận mà lại thành thế này, thật là có lỗi ".
- Lạp Lệ Sa gượng ra một nụ cười nói: " Ba người chúng ta cùng nhau lớn, chẳng lẽ vì chuyện nhỏ này mà Ca ca muội làm khó huynh sao ! Nếu có muội muội này sẽ nói đỡ cho huynh, không cần lo ".
- Tam Hoàng Tử cau mày : " Sa muội đừng có giả ngốc với ta, ta không sợ ca ca của muội, ta là nói ai ai cũng đều lo cho muội, đừng để bản thân bị thương".
- Lạp Lệ Sa bĩu môi đáp: " Nhưng đó là Thái Tử Phi ta không có làm gì được, phải chi Lạc ca ca làm Vua thì hay rồi, ta có thể băm nàng ta ra luôn nha ".
- Tam Hoàng Tử cười cười lắc đầu : " Nha đầu này lại giỡn mặt với ta sao, làm Vua đâu có dễ như vậy ".
- Lạp Lệ Sa nịnh bợ: " Muội đây là thấy Vĩnh Lạc ca là người tốt nhất trong cung rồi, huynh làm Vua chắc mọi người sẽ rất kính nể , vừa tốt lại vừa có tài đức a."
- Tam Hoàng Tử lúc này lấy tay kí nhẹ vào đầu Lạp Lệ Sa một cái : " Muội đừng có lấy chuyện khác ra nịnh bợ, kiếm cớ bỏ qua chuyện hôm nay, dù muội không bị làm sao ,ta cũng sẽ nói phụ hoàng mọi chuyện, để người kia bị phạt một phen, nếu không lại đến bắt nạt muội nữa cho xem ".
- Lạp Lệ Sa cười khẽ nhưng cũng không để tâm cho lắm chuyện hôm nay, tâm tình đã đặt hết ở người nọ rồi, ở đâu mà có thêm nữa, thuận miệng đáp: " Ta hứa chuyện này không có lần sau, sẽ không để bị ức hiếp nữa".
- Tam Hoàng Tử gật đầu đồng ý : " Được, nói lời nhớ lời đấy, vậy muội nghỉ ngơi trước, ta đến chỗ phụ hoàng một lát sẽ trở về thăm muội".
- Lạp Lệ Sa gật đầu : " Được ta ngủ một giấc, chờ huynh mang tin tốt về ".
( Hướng người ngoài phu thê ân ái, hướng không có người huynh huynh muội muội. Hai người này có bí mật gì sao? Chương sau sẽ hé lộ nhaa )
[ cung Hoàng Hậu ]
A Ngọc và A Mẫn đang đứng bên cạnh nhìn Hoàng Hậu tay cầm tách trà để trước mặt nhưng không uống, đang trầm tư lúc suy nghĩ, lúc lo lắng, miệng cũng không thốt ra cái gì, lúc nãy cũng chỉ ăn một ít điểm tâm sau đó liền kêu không muốn ăn nữa, cứ thế ngồi liền một canh giờ như vậy, hai bọn họ cũng không biết chủ tử là đang bị làm sao, rồi lại đùng đẩy qua lại, không ai dám mở miệng hỏi, sau một lúc A Mẫn lấy hết dũng khí lên tiếng .
( Hệ thống thầm mắng 2 nô tỳ kia : " Hai nha đầu ngốc, mau đến dỗ chủ tử đang thất tình của người đi". )
- A Mẫn tiến đến, nhẹ giọng : " Nương nương có chuyện gì khó giải quyết sao ? "
- A Ngọc cũng tiếp lời : " Nương nương người cầm tách trà đã gần một canh giờ rồi đó, nhưng không có uống ".
- Tôi nghe vậy cũng bỏ tách trà xuống, thờ dài một cái : " Suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi, không có gì quan trọng "
- A Ngọc tinh ý nói : " Từ lúc rời Ngự Hoa Viên trở về Nương nương liền khác thường, đây là đang lo lắng cho Hoàng Tử Phi sao ?
- Tôi phải gọi là muốn chấp tay bái phục luôn, đi guốc trong bụng tôi hay sao, nhưng không có thẻ thừa nhận thẳng thắng như vậy, miễn cương nói : " Ừ chỉ một chút thôi, dù gì nàng cũng có Tam Hoàng Tử bên cạnh rồi, không có gì đáng lo nữa đi ".
- A Ngọc lắc đầu không đồng ý, liền nói : " Nương nương là nương nương, Tam Hoàng Tử là Tam Hoàng Tử sao có thể giống nhau được ?
- A Mẫn cũng nói theo : " Nương nương lo lắng như vậy thì chúng ta đến thăm nàng đi, dù gì bây giờ nàng ở cung Tam Hoàng Tử không có Thái Tử Phi, người sẽ không bị mắc kẹt giữ cả hai nàng ".
- A Ngọc liền theo phe A Mẫn nói thêm : " Đúng đó, Nương nương lo lắng như vậy sẽ không có tâm trạng làm việc gì hết, chúng ta chỉ đến thăm Hoàng Tử Phi một chút, mọi chuyện liền tốt ".
- Thấy tôi im im ngầm đồng ý, A Mẫn cười nói : " Vậy nô tỳ sẽ đi chuẩn bị kiệu bí mật của chúng ta, sẽ không ai phát hiện rồi phải tìm cớ là 'đi dạo' giống như ở Ngự Hoa Viên".
- Tôi nghe vậy liền liếc A Mẫn một cái, đứa nhỏ này là chọc ghẹo tôi sao, nhưng 2 đứa nó cũng đúng, tôi thấy vậy liền gật đầu nói : " Vậy người đi chuẩn bị kiệu đi, ta đi... "
Là định nói ta thay y phục xong liền đi đến thăm Lệ Sa, nhưng lời nói bị cắt ngang bởi cha thái giám bụng bự bên ngoài, nội tâm tôi lúc này ' aaa tôi muốn hét thật to, ngồi 1 canh giờ mới lấy được dũng khí đi gặp mà lại bị cắt ngang, haizz ý trời rồi, đành vậy' .Lúc này thái giám kia mang thánh chỉ của Hoàng Đế triệu kiến tôi vào cung, nghe Thái giám nói là chuyện phi tần gì đó, sau đó nói Thái giám đợi tôi thay cung bào một lát. Khi thay xong y phục rồi liền cùng người kia và nô tỳ của tôi đi đến cung điện của Hoàng Đế, lòng buồn chán chả muốn tý nào, nhưng người này là 'Ngoại Lệ' của hệ thống đó, kêu tôi đây nhảy lầu tôi cũng phải làm theo thôi.
[ Ở cung Hoàng Đế ]
Hoàng Đế ( Thất Vĩnh Ngôn) đang ngồi ở chính điện xem tranh ảnh nữ nhân trong kinh thành, bên trên bàn còn có một đống hộ tịch lại lịch của mấy nữ nhân kia, đang xem thì tiếng Thái Giám vọng đến :
- Thái giám : " Hoàng Hậu giá đáo " , rồi sau đó mở cửa đưa tôi vào trong.
- Thấy Hoàng Đế ngồi trước ngai vàng, tôi đi đến hành lễ : " Thần thiếp bái kiến Bệ Hạ"
- Hoàng Đế liền rời khỏi ngôi vị , bước xuống hai tay đỡ tôi bình thân : " Hoàng Hậu miễn lễ, mau đến đây xem giúp trẫm chọn người "
- Tôi cũng nghe lời tiến đến ngồi bên cạnh , giọng thắc mắc : " Chọn nữ nhân sao ? Thái Tử và Tam Hoàng Tử đều đã có chính phi, Bệ hạ đây là tìm thêm tiểu thiếp cho bọn họ sao"
- Hoàng Đế vẻ mặt không biểu hiện , tay thì xem hô tịch kia: " Trẫm muốn tuyển thêm phi tần, mấy người kia đều làm trẫm không thoải mái "
- Tôi lúc này kiểu sock tới tận nóc, muốn thốt lên OMG ' không nói đến 3 vị chính phi kia , số nữ nhân ngoài biệt viện có thể nói là có đến cả chục người hơn, ai cũng không làm thoải mái sao, đáng sợ ', nhưng người này không được làm trái ý nha, bèn cười trừ đáp : " Bọn họ không hầu hạ tốt Bệ Hạ sao, Bệ Hạ đã vừa mắt người nào chưa, thần thiếp sẽ thay người sắp xếp ".
Tôi và hắn cứ như vậy ngồi chọn người , rồi xem gia cảnh, thân thế gần một canh giờ, buồn ngủ muốn chết, sắp không trụ nổi thì Thái Giám đi đến nói là Tam Hoàng Tử bên ngoài cầu kiến, không có việc gì quan trọng nên Hoàng Đế liền cho vào. Tam Hoàng Tử vừa tiến vừa bái kiến tôi và Hoàng Đế, đang định nói sự việc của Lạp Lệ Sa cùng Thái Tử Phi , thì Thái giám lại tiến đến nói là Thái Tử diện kiến, sau đó cũng được cho vào, tôi thầm nghĩ ' đông vui ghê '.
Lúc này Tam Hoàng Tử lên tiếng bẩm báo sự việc của Lạp Lệ Sa, thì ngay sau đó Thái Tử cũng cất tiếng bảo là mình cũng vì việc này, đến đây để thay Thái Tử Phi thỉnh tội .
- Tam Hoàng Tử sau khi kể lại mọi chuyện thì nói : " Mong phụ hoàng và mẫu hậu xử lý nghiêm khắc chuyện này, lấy lại công bằng cho Hoàng Tử Phi".
- Thái Tử ( Thất Vĩnh An ) hướng Tam Hoàng Tử nói : " Lạc đệ có cần phải nghiêm túc như vậy không? vốn dĩ chỉ là vài chuyện bất hòa nhỏ giữ nữ tử, vài hôm liền trở lại yêu thương nhau như xưa ".
- Tam Hoàng Tử vẻ mặt không có chút biểu cảm gì đáp : " Hoàng huynh đã nghĩ như vậy, sao còn thay Thái Tử Phi đến thỉnh tội với phụ hoàng?"
- Thái Tử cười cười nói : " Dù gì ta thân làm Thái Tử ít nhiều cũng phải theo cung quy, có tội liền nhận, để không bị đám triều thần bàn tán, nắm thóp, nói ta lợi dụng quyền thế, bắt nạt người khác ".
- Tam Hoàng Tử cười nhếch môi , khinh thường nói : " Đúng như hoàng huynh nói trong cung thì nên theo cung quy mà làm mới phải, nàng ta là Thái Tử Phi mà lại cư xử như vậy với Hoàng Tử Phi , đã độc mồm, độc miệng, còn động chạm tay chân, dù phân theo hành động hay thân phận thì đều đáng bị phạt để răn đe, dạy dỗ .Ta thấy không có tầm thường như chuyện giữa nữ nhân mà hoàng huynh nói, nếu đổi lại là hoàng huynh ta hôm nay liền mang nàng đến nhận tôi, chứ không phải thay nàng gánh tội ".
Tôi lúc này thầm nghĩ trong lòng chắc không cần bận tâm, lo lắng hay nghi ngờ mối quan hệ vợ chồng của Lạp Lệ Sa nữa rồi, Tam Hoàng Tử trước mặt Hoàng Đế lại ra mặt chất vấn Thái Tử không chút kiêng dè, lo sợ, một mặt bảo vệ Lệ Sa, ngưỡng mộ thật, nhìn lại tôi một câu cũng không có nói giúp được, chỉ có thể ngồi nhìn, thầm cười khổ trong lòng.
- Hoàng Đế lúc này mới lên tiếng cho bọn họ dừng tranh cải, lên tiếng : " Trong chuyện này Thái Tử Phi rõ là sai đi, nhưng dù gì cũng là chuyện mất mặt trong gia thất, không thể truyền ra ngoài để người đời cười chê, Trẫm lệnh cho Thái Tử Phi bị cấm túc 1 tháng, chép 1000 lần kinh phật để tự kiểm điểm bản thân mình. Liền như vậy mà làm đi, hai người các người cũng lui về đi ".
Hoàng Đế đã nói vậy thì cả hai liền lui ra một trái, một phải, tách hai hướng mà rời đi. Lúc này tôi cũng không muốn ở lại, nói có việc hậu cung cần sắp xếp muốn rời đi, Hoàng Đế cũng gật đầu ân chuẩn, sau đó tôi nhanh chân đi theo Tam Hoàng Tử, hắn thấy thế liền dừng lại :
- Tam Hoàng Tử quay lại, vẻ mặt khó hiểu : " Mẫu hậu là có việc gì cần nhi thần giúp sao? "
- Tôi lắc lắc đầu : " Bổn cung chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của Hoàng Tử Phi một chút thôi, nàng có làm sao không ? "
- Tam Hoàng Tử lắc đầu : " Nàng chỉ bị cảm nhẹ thôi, đại phu nói nghỉ ngơi 1, 2 ngày liền tốt. Trời còn sớm, mẫu hậu muốn cùng nhi thần đến tẩm cung thăm nàng không ? "
- Tôi lắc đầu : " Không cần đâu, không có sao là tốt rồi, bổn cung còn có việc cần giải quyết không đến được, bổn cung trở về trước ".
Thật ra nội tâm tôi lúc này không hiểu sao thấy tự ti vô cùng, Tam Hoàng Tử thì mặt mày sáng láng, học cao hiểu rộng, vừa có tài có đức, lại yêu thương Lệ Sa. Lệ Sa kia thì sắc nước ương trời, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương, cử xử cũng chuẩn mực, hai người đúng là một đôi trai tài, gái sắc. Tôi ở đây có cái gì mà lo lắng khó chịu, thầm nghĩ diễn vai Hoàng Hậu thăm dò người kia, diễn đến mức nhầm vai luôn rồi haizz.
________________________________________________________
[ Hệ thống : " Người diễn sang vai vợ Lệ Sa rồi ".
Phác Thái Anh : " Bọn họ đẹp đôi huhu ..."
**Tam Hoàng Tử : " Ta đây là bênh vực muội muội nha " **
Lạp Lệ Sa : " Anh Anh không để tâm đến ta " ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com