Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vai diễn hoàng hậu

( Mình sẽ giải thích một chút về cách xưng hộ ở chap này và về sau nha : mình tác giả sẽ vào ngôi kể thứ nhất và xưng " tôi '"thay vì ghi tên Phác Thái Anh nha mọi người, những lời thoại trong dấu ' ' , là nội tâm nhân vật nha, và mình sẽ thay tên HH.Phác Nhã Anh thành Phác Thái Anh để cho mn dễ nhớ,và dễ hiểu hơn khi nv đã xuyên không nha, những phân cảnh có tên Phác Nhã Anh thì sẽ là tường thuật lại thôi nha mọi người, rồi chúng ta vào câu chuyện nào.)

________________________________________________________________________

Sau cuộc đối thoại với cái hệ thống quái quỷ gì đó thì tôi không còn nhớ gì cả, cứ như đi vào một giấc ngủ sâu, ngủ đông vậy. Bất chợt, tôi cảm giác được bên ngoài truyền đến vô số âm thanh ồn ào, hình như còn có cả tiếng khóc thút thít bên tai, thật là muốn tỉnh dậy xem, nhưng cả người tôi cưng như bị đóng băng, không có sức lực không ngồi nổi, chỉ có thể hắn giọng một chút phát ra tiếng ho nhẹ. Sau đó lại nghe tiếng khóc to hơn, và cả giọng nói có vẻ vui mừng thốt lên : " Nương nương người tỉnh rồi, A Mẫn người mau đi mời đại phu, mau đi mời đại phu ". Vừa khóc vứa gấp gáp ra lệnh cho người tên A Mẫn kia, sau đó lại nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ.

- A Ngọc bằng con mắt đỏ hoe, giọng nói cứ hức hức làm người ta khó chịu, dò xét hỏi : " Nương nương tỉnh rồi sao,người sao rồi ? Có thấy đau ở đâu không ? Sao biết rượu có độc mà vẫn uống vậy chứ? ",rồi lại khóc nữa rồi, ai không biết nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt nhỏ ngốc nghếch này, thật là...

- Phác Thái Anh tôi muốn trả lời nữ nhân ngốc kia nhưng cái cổ khô thốc, tôi chỉ có thể thều thào lên tiếng : " Nước, tôi muốn uống ước ".

- A Ngọc chạy vội đến bên bàn bên cạnh rót cho tôi một tách trà, sau đó tiêng đến đỡ tôi ngồi dậy uống : " Nương nương người từ từ thôi ".

- Uống được hóp nước trà, tôi cứ như ' cá gặp nước vậy' có thể lấy lại giọng nói rồi, nhưng thân thể vẫn cảm thấy mệt mõi, cứ thấy khó chịu không diễn tả được, sau đó lại nhìn thấy quần áo của nhỏ kế bên lạ quá, tôi đang ở đoàn làm phim sao, đang miên man chìm trong suy nghĩ của mình thì từ đâu một cơn đau truyền tới, tôi phun ra ngụm máu nhỏ , nhíu mày : " Có chuyện gì xảy ra sao, tôi bệnh sao ? Đây, đây là đoàn làm phim à, quay đến cảnh nào rồi ? Còn cô nữa, cô tên gì, cô là ai, sau tôi không nhớ gì hết vậy ? Khi nào mới diễn xong, cô nói với đạo diễn tôi muốn đi bệnh viện khó chịu quá ".

Lúc này có thể nói, gương mặt có thể biểu cảm được bao nhiêu cảm xúc, đều đã in lên gương mặt của A Ngọc rồi, từ vui mừng, xen lẫn khó hiểu, lo sợ, bất an, lo lắng, xong rồi nữ nhân kia lại muốn khóc nữa rồi, đôi mắt lập tức đỏ hoe, giọng nói thì cứ run run như sợ sắp bị đánh vậy sau đó cất tiếng :

- A Ngọc : " Nương nương người không nhớ gì sau, người bị trúng độc sau đó được hộ giá về cung, thái y đã phải chữa trị 3 ngày 3 đêm mới cứu được người một mạng, nhưng độc vẫn chưa hết phải tịnh dưỡng, còn nô tỳ là A Ngọc và còn A Mẫn nữa, 2 chúng ta từ nhỏ đã theo hầu hạ người, người thật sự không nhớ gì sau ".

- Nhìn đôi mắt long lanh, mong chờ của người kia ta thật sự không biết đây là tình huống gì, ta còn nhớ lúc trước có cái Hệ thống gì đó nói chuyện với ta, vậy đây là ta xuyên không thật sao ! Thắc mắc nhiều vô số kể, nhưng cứ trấn an nhỏ mít ướt nàng trước đã, việc còn lại từ từ rồi suy nghĩ : " Mạng ta lớn vậy sao, chắc là độc tính mạnh quá ảnh hưởng đến đầu óc làm ta không nhớ gì cả, A Ngọc từ từ kể cho ta nhớ lại được không ?"

- Nha đầu kia hớn hở cười tươi, đầu gật gật nói : " Được, nô tỳ đã kêu A Mẫn đi mời đại phu, chắc sắp đến rồi, Nương nương mau chóng bình phục thân thể trước, sau đó không nhớ gì nô tỳ sẽ kể cho người nghe".

Một lúc sau, Đại phu đến, hình như bên cạnh còn có một nữ nhi một thân quần áo màu đen, tóc thì búi gọn ra phía sau, khuôn mặt thì có vẻ lạnh lùng, lòng ta thầm nghĩ ' eo ôi nhìn đẹp nhưng hơi đáng sợ, chẳng lẽ đây là A Mẫn mà A Ngọc nói sao? Hình như trên tay còn cầm kiếm nữa cơ , nữ hiệp trong truyền thuyết đây à ' , suy nghĩ bâng quơ môt lúc thì có giọng nói đàn ông, ồm ồm truyền đến, ồ hóa ra là đại phu.

- Đại phu : " Thảo dân xin bái kiến Hoàng Hậu nương nương ".

- Do thân là một Ảnh Hậu thực lực, đọc qua cả trăm kịch bản xuyên không, cổ đại rồi, nên cách xưng hô và tình huống như này không làm khó được tôi đâu, sự tự tin vừa truyền đến cơn đau cũng đến theo, tôi chỉ có thể nhăn mặt đáp : " Được rồi người mau đến chữa trị cho ta, đau quá ".

Sau một lúc hắn vừa bắt mạch, vừa châ m cứu thì tôi bớt đau hẳn, sau đó hắn cất tiếng :

- Đại phu : " Thảo dân đã hút hầu hết chất độc ra ngoài, nhưng độc tính này vẫn còn sót lại bên trong cơ thể 1 ít, tuy không ảnh hưởng gì nhiều nhưng Nương nương cần phải uống thuốc, tịnh dưỡng thêm và tránh ăn bánh ngọt, đồ ngọt kị với độc sẽ làm cho tình trạng tệ hơn, thảo dân đi sẽ kê đơn thuốc cho người."

- Phác Thái Anh tôi thầm nghĩ tôi đúng là tốt số, đang yên lành khỏe mạnh đi đóng phim thì bị ngất hôn mê bất tỉnh không lý do, rồi xuyên vào cái nơi nào chả biết, lại bị trúng độc xém chút thì không còn mạng, tôi còn chưa trúng số độc đắc đã sử dụng hết may mắn rồi haizzz , nghĩ thông rồi thì tôi gật đầu nói : " Được rồi, đa tạ người, A Ngọc người theo đại phu đi bốc thuốc đi, A Mẫn người tiễn đại phu về đi, ta muốn ngủ một lát" .

Sau khi tất cả rời di, thân thể rã rời của tôi đang muốn ngủ thì cái cục tròn tròn trên đầu lại xuất hiện, 'aizz phiền chết đi được '. Hệ thống lúc này lên tiếng : " Này người không cảm thấy có gì khác lạ sao? Không thắc mắc gì sao? Không muốn hỏi ta gì hết thật à ?", ... quạc... quạc,...(chim bay) toàn là khoảng lặng , người nằm trên giường kia không có thèm đáp, Hệ thống được ăn một quả bơ to đùng vào mặt, lại mè nheo nói : " Phác nữ thần của ta ơi, người có thể nói chuyện với ta được không, hoặc là hỏi cái gì cũng được, người cứ im lặng thế này ta cảm thấy như mình là không khí, một hệ thống vô dụng mất, Anh Anh à, hỏi ta đi mà, đi mà ! .Không có gì bất ngờ xảy ra, không có sự yếu lòng nào dỗ dành Cái Đầu tròn kia cả ,bằng giọng ấm ức nó lại nói : " Vậy ta đi đây, khi nào cần cứ gọi ta sẽ xuất hiện trong 3 giây luôn nha, nha ".

- Haiz thật là nó lảm nhảm đến mức cơn buồn ngủ của tôi tan biến luôn rồi, trước lúc nó sắp rời đi thì tôi liền cất giọng gọi : " Này ". Nó quay lại mặt cười hơn hở, nhưng không hiểu sao tôi nhìn thấy ghét, rất ghét.

- Hệ thống : " Thưa chủ nhân, tôi ở ngay đây nàyy, người muốn biết gì cứ hỏi ". Sau đó là một tràn câu hỏi của tôi, nhưng nó không than vãn vẫn liên tục đáp, ' ừm ít ra nó cũng có một tí tác dụng rồi đó '.

Tóm tắt cuộc hội thoại của tôi và hệ thống kia, đơn giản là thế này : tôi Phác Thái Anh xuyên không thành Phác Nhã Anh Hoàng Hậu thời Cổ Đại, một Hoàng Hậu, mây nhường nguyệt thẹn, đa sắc đa tài, công dung ngôn hạnh, một con người sắt bén, đa mưu túc trí, quản lí cả hậu cung trăm ngàn giai nhan, làm việc thì dứt khoát, công tư phân minh, tính tình thì ít nói, lạnh lùng không thân thiết với ai, cùng lắm chỉ là xã giao, nhưng lại rất yêu chiều Tứ Công Chúa mà không có lý do, nghe xong ' tôi thầm mắng, mặc dù tôi xinh đẹp, tài năng, biết đàn, biết hát, biết diễn nhưng tôi mà lại có thể trở thành người hoàn hảo thế này à, khéo còn không biết người có thật không, thật sợ làm gì sai bị trói lồng heo mất ' , nó lại còn kể cái gì mà được gia đình yêu thương, Hoàng Đế thì sủng ái, người người kính nể, ' tôi nghe còn yêu nói gì Hoàng Đế, có được nữ nhân thế này tôi sẽ ôm ngủ mỗi tối kẻo lại bị trộm mất, một người vưa đẹp lại tài giỏi, còn là con một nhà Thái Sư , có thể bị ghét bỏ à , cái đầu tròn này chỉ toàn nói chuyện dư thừa, ghét là phải ' . Ừm , chỉ đại khái là một người tuyệt trần, mẫu nghi thiên hạ được cả thiên hạ yêu quý , nhưng chả hiểu yêu đến như nào mà đầu độc nàng ta xém tí mất mạng , rồi tôi xuyên vào, tôi chịu trận gánh hết đau đớn cho nàng ta. Tôi có hỏi Thống nếu tôi đã ở trong thân xác nàng ta, vậy nàng ta xuyên vào thân xác tôi sao ? , tôi thì là Ảnh Hậu có thể diễn nha, nhưng nàng ta xuyên vào tôi thì kẻo mọi người nói đầu óc tôi có vấn đề mất,nhưng không biết nên vui hay buồn Cái Đầu tròn kia ngẩn ra.

- Hệ thống bĩu môi đáp : " Không có, nàng ta chết rồi ! ".

- Đến lượt tôi ngẩn ngơ rồi nói : " Chết rồi sao ? Vậy còn cho tôi xuyên vào làm gì,dù tôi thay đổi được như nhiệm vụ thì người cũng đã chết rồi còn gì ?".

- Hệ Thống nói: " Thật ra nàng ta không phải nữ chính, nữ chính là Lạp Lệ Sa trước khi chết còn rất nhiều oán hận, không thể siêu thoát nên trọng sinh rồi, vả lại Phác Nhã Anh nàng ta cũng toại nguyên trước khi chết do trúng độc rồi, người còn sống ở đây là do Hệ Thống chữa trị, độc mà nàng ta trúng là cực độc không có thuốc giả đâu ".

- Tôi : " Oh, vậy chữa trị rồi mang tôi đến đây làm gì? tại sao không phải người khác mà là tôi ?".

- Hệ Thống dõng dạc nói: " Thì cho người đến cứu lấy nữ chính, còn chuyện vì sao là người, thì cũng tại người chứ ai, người thì đẹp mà mưa không biết chạy vào nhà, lỗ hỏng Hệ Thống thiết lập với trời rầm khi mưa, nên khi đó đã hút người vô theo, rồi cuốn vào đây ".

- Tôi cau mày mắng : " Cái Đầu ngu ngốc này, tôi đây là đang đóng phim, đang đóng phim đấy , chạy vô nhà cái gì chứ, đây là đang bảo tôi không có não chạy ra đường dầm mưa à, thật là không phải tự dưng lại đi ghét nó mà"

- Hệ Thống mặt tội lỗi, giọng nói thỏ thẻ nói : " Ta không có ý đó mà, mọi chuyện cũng lỡ rồi, người diễn tròn vai Hoàng Hậu, làm xong nhiệm vụ ở đây rồi về là được mà, người là Ảnh Hậu mà cứ coi như là đang đóng phim đi, gọi là cái gì ấy nhể , à là trải nghiệm thực tế, có thêm kinh nghiệm ".

- Tôi : " Vậy nhiệm vụ là gì ? "

- Hệ Thống nói : " Cái đó thì đơn giản, người chỉ cần giúp Hoàng Đế giữ vững ngôi vị, loại bỏ kẻ ngán đường, lấy được sự sủng ái của Hoàng Đế, và nghe theo tất cả mệnh lệnh của hắn là được ".

- Tôi thầm nghĩ Phác Nhã Anh không làm được những điều này à, mà bắt tôi xuyên vào đây làm chứ, rồi buộc miệng nói với nó : " Đây là làm Hoàng Hậu hay là làm cận vệ, vừa bảo vệ người, vừa bảo vệ ngôi, lại còn nghe theo mệnh lệnh, điên hết cả người .Vậy nếu ta làm trái ý hắn thì sao ?"

- Nó cười đáp : " Rất tiếc không thể nha! Những lúc khác, người có thể làm chính mình, nhưng ở cạnh Hoàng Đế nếu làm trái ý, hệ thống sẽ tự ý điều khiên cơ thể người theo ý hắn ta, nhưng...".

- Tôi đơ người thầm nói ' wow điên thật rồi, không thể phản kháng, không được trái ý ', đang lắng nghe thì nó im lặng ,làm tôi phải hét vào mặt nó : " Này ! người đang nói sao lại im, muốn chọc tức ta à, nói tiếp đi ".

- Nó cười ha hả đáp : " Đấy người thấy sự quan trọng của ta chưa ?", sau đó nói tiếp : " Những nếu lúc người ở gần Hoàng Đế mà có sự hiện diện của nữ chính sẽ không bị khống chế bởi hệ thống, vì vậy người nên tìm cách tiếp cận nữ chính thay vì ngủ đi hehe ".

- Tôi khó chịu lườm nó nói : " Ưm ta biết rồi, mau xéo đi cho tôi ngủ cái đồ đáng ghét ".

- Nó liếc tôi một cái rồi nói : " Cái đồ chủ nhân xấu xa , lợi dụng xong lại đuổi đi ".

Sau đó nó lẳng lặng biến mất, còn tôi thì phải ngủ để lấy sức để diễn tròn vai diễn nhưng không ở phim trường này vậy.

________________________________________________________________

[ Nội tâm Hệ Thống : " Cái con người tuy đẹp nhưng chanh chua, xấu xa, độc mồm kia có thể trở thành một Hoàng Hậu uy nghi, lạnh lùng, ít nói, dứt khoác, mẫu nghi kia sao, thật không đáng tin ".

Phác Thái Anh : " Người cứ chờ đó cho ta, ta không những diễn được mà diễn rất, rất tốt nữa là ,đừng có mà sock rồi trở thành fan của ta, ta không nhận ".]

__________________________________________________________

Mọi người đọc truyện rồi cmt ,đánh giá cho mình có thêm động lực viết tiếp với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com