Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

việc công và việc tư

' Haizzz cứ ngủ quên mãi thôi '

Với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, 1001 câu chuyện giết người cướp ngôi, tôi ôm cái đầu phức tạp ngủ quên khi nào chả biết. Mãi đến giờ thuốc, A Ngọc gõ cửa giọng bên ngoài vọng vào :

- A Ngọc tay bưng chén thuốc nói : " Nương nương nô tỳ vào được không, đến giờ uống thuốc rồi ".

- Tôi ngồi dậy khỏi giường, ho khăn vài tiếng lấy giọng : " Được ,vào đi ".

- A Ngọc : " Nương nương uống thuốc "

- Tôi đưa tay lấy bát thuốc uống cạn : " Như này được chưa ".

- Nó thấy tôi uống thuốc ngoan ngoãn như vật gật đầu ,cười toe toét : " Nương nương như vậy mới đúng, chăm chỉ uống thuốc như vậy độc không có tái phát nha "

Tôi nhìn nó cười cười lắc đầu, không biết nói gì, sau đó đến giờ ăn trưa rồi. Nhanh thật cả buổi sáng tôi chỉ làm được 2 việc là gặp Lạp Lệ Sa rồi ngủ quên haizz. Sau khi ăn xong, A Ngọc dọn dẹp sạch sẽ chiếc bàn kia, sau đó thay ấm trà mới, hình như trà kia nguội rồi, tôi cứ ngồi ở đó đưa mắt nhìn, cứ tưởng thời gian từ đây đến tối sẽ thảnh thơi nhưng không, giờ thì đã hiểu ý đồ vừa dọn thật sạch, vừa chăm thêm nước kia rồi.

Dọn sạch, A Mẫn và A Ngọc mỗi người ôm một chồng sổ sách bước tới:

- A Ngọc : " Nương nương ta thấy thân thể người cũng không còn có gì đáng ngại nữa rồi, người mau chóng xử lý đóng sổ sách này, từ ngày người trúng độc đến giờ, không có ai xử lý hết ".

- A Mẫn một bên cũng đặt đóng sổ sách kia xuống tiếp lời : " Đúng đó nương nương, nếu không xử lý mai mốt khi Bệ Hạ hỏi đến sẽ xảy ra phiền phức ".

- Tôi nhìn đóng sổ sách dày cộm kia nhăn mày, mặt tối sầm muốn xĩu luôn : " Nhiều như vậy , một mình ta làm hết sao ???

- A Mẫn nói : " Nô tỳ và A Ngọc đã lượt một số thứ quan trọng cho nương nương, người chỉ cẩn đọc qua hết rồi duyệt, với cả phong thêm vài chức vị cho người Bệ Hạ sủng ái nhưng chưa có danh phận ".

Sau đó đưa đến 3 chồng sách trước mặt bắt tôi giải quyết rồi lui ra, tôi thầm chửi ' Hoàng Đế sủng phi thì tự đi mà phong vị , ta biết hắn sủng ai mà phong, còn đóng này tôi có biết cái gì mà xử lý haizz ' , lúc này hệ thống hiện lên nói nó làm được, ' tôi bây giờ là muốn cưới hệ thống luôn '.

- Hệ thống : " Người cứ ngồi lật sổ sách ta sẽ đọc, rồi lại dạy cho người cách xử lý, Hoàng Hậu cần rõ việc hậu cung thì mới vững ngôi vị ".

- Tôi gật đầu , tỏ vẻ ta sẵn sàng rồi dạy đi : " Được vậy , ta lật người đọc, rồi hướng ta giải quyết chúng ".

Sau một canh giờ nghe nó chỉ dạy tôi thấy cũng khá đơn giản , đa số phân chia thức ăn, người hầu, vải lụa, trang sức cho đều các cung hằng tháng, rồi yến tiệc bla... nhưng cũng không có gì khó, người ta xin tôi chỉ cần duyệt cho hay không cho, đại loại là vậy, sau một canh giờ quằn quại đã xử lý được chồng sách đầu tiên, đang xem đến chồng thứ 2 thì nghe tiếng A Ngọc truyền đến bên ngoài vọng vào:

- A Ngọc : " Nương nương, Hoàng Tử phi lại đến thỉnh an, có gặp không ? "

- Vốn định từ chối vì thực sự đang bận nha, nhưng nghĩ lại cứ ở cạnh quan sát người này thêm cũng được : " Cho nàng vào đây đi ".

- A Ngọc ngạc nhiên : " Nương nương, cho vào phòng của người luôn sao ? "

- TôI : " Cho vào đây đi, ta đây xử lý sổ sách không tiện đi ra bên ngoài "

Sau đó A Ngọc tuân mệnh ra bên ngoài dẫn Lạp Lệ Sa vào phòng, rồi rời đi khép cửa lại , 'nhỏ này 10 điểm hiểu chuyện luôn'.

- Tôi vẫn cấm đầu đọc sổ sách ,lên tiếng : " Đến rồi sao ? "

- Lạp Lệ Sa hành lễ : " Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu "

- Tôi lúc này mới ngẩn đầu lên, người trước mặt lại một thân y phục màu trắng , tóc nửa búi, nửa xõa ,nhìn cứ như thần tiên tỷ tỷ , tôi hướng người kia khẽ mỉm cười, rồi lại lật sách sang trang nói : " Bổn cung gọi là Lệ Sa có được không ? " 'tôi đây là muốn giả vờ thân thiết để thăm dò lòng người nha '

- Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười bước đến gần tôi hơn một chút : " Hoàng hậu gọi thần thiếp là gì cũng được , nhưng thiếp có thể xin một điều không "?

- Tôi vẫn cấm đầu vào sách đáp : " Lệ Sa nói Bổn cung nghe trước đã, ngộ nhỡ Lệ Sa xin mạng bổn cung thì làm sao cho đây !", câu nói vừa dứt tôi liền ngước mặt lên đối diện ánh mắt nàng ta.

- Lạp Lệ Sa chạm mắt tôi liền vội tránh, mặt hình như hơi đỏ thì phải, hay tôi hoa mắt do đọc sách từ nãy giờ, nàng ấy nhỏ giọng nói : " Thần thiếp muốn mạng người làm gì, chỉ là thấy Hoàng Hậu xưng tên thiếp, thiếp cũng muốn xưng tên với Hoàng Hậu , không cần xưng là thiếp nữa, có thể thân thiết hơn một chút "

- Tôi vẫn chưa rời mắt khỏi khuôn mặt kia , trầm ngâm một lúc : " Thân thiết hơn sao ! Được dù gì cũng là con dâu, người một nhà nhỉ, Lệ Sa ngồi xuống đi không mỏi sao ?"

- Lạp Lệ Sa ' thâm tâm gào thét, Hoàng Hậu đã cho ta ngồi đâu huhu' ,sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống : " Hoàng Hậu đang xử lý việc Hậu cung sao ?"

- Tôi lấy tay xoa xoa cái vai đang mõi của mình, cười nói : " Hoàng Hậu cũng phải làm việc kiếm sống nha ".

- Lạp Lệ Sa cười, cũng hùa theo : " Làm việc cực khổ quá ".

- Tôi cười cười : " Lệ Sa vừa gặp bổn cung lúc sáng, buổi chiều lại liền nhớ bổn cung sao ".

- Lạp Lệ Sa ngại ngùng , ấp úng nói : " Chỉ là Lệ Sa vừa mới vào cung không có gì làm, định cùng nô tỳ A Vũ đi dạo Ngự hoa viên một lát , tự dưng trong đầu lại nhớ tới lúc sáng nhìn vẻ mặt Hoàng Hậu không được tốt ,nên thấy lo lắng, tiện đường đến xem người có ổn không ".

- Tôi buông sách liếc nhìn người kế bên thở dài một tiếng : " Người Mẫu nghi Thiên hạ, ở trong lòng Lệ Sa lại bị xếp phía sau Ngự hoa viên ".

- Lạp Lệ Sa nhanh chóng phản ứng, lắc đầu liên tục : " Không có, thiếp ý định ban đầu là đến thăm người , nhưng sợ đến mãi sẽ làm người thấy phiền, nên..."

- Tôi nhìn cái nha đầu ngốc kia đang trình bày, thật thú vị nha, cảm giác bắt nạt người khác đúng là sảng khoái : " Nên thế nào, hửm ? "

- Lạp Lạ Sa vẻ mặt bất đắc dĩ nói : " Nên đi một vòng Ngự hoa viên vẫn muốn đến thăm người, sao một hồi đấu tranh cuối cùng chân vẫn bước tới đây ".

- Tôi lúc này lấy lại đầu óc tỉnh táo, không đùa giỡn nữa, giọng điệu nghiêm túc : " Hoàng Tử Phi nhọc lòng vì bổn cung như vậy là vì có thiện cảm với bổn cung, yêu quý bổn cung hay là mang ý đồ gì khác ?"

- Thấy tôi đột dưng nghiêm túc như vậy, vẻ một kia cũng lộ ra một tia sợ hãi : " Thần thiếp chỉ quan tâm sức khỏe của Hoàng Hậu thay Tam Hoàng Tử , trước khi đi Đốc Châu xử lí công vụ , chàng có nhờ ta chăm sóc người " ,

' phù ...phù...hên là Lệ Sa ta thông minh tìm ra cái cớ hợp lý, đến không thể bàn cãi '

- Tôi đứng lên tiến tới tay chóng cạnh bàn, nghiêng người , mặt áp sát tai nàng ấy, lạnh giọng nói : " Con người bổn cung ghét nhất là nói dối, nếu thật sự như lời người nói thì bổn cung thật đa tạ , nhưng đừng để bổn cung phát hiện ý đồ khác, nếu đã nảy sinh thì mau dẹp bỏ đi ". Nói xong ta trở lại ghế ngồi xử lí tiếp đóng sổ sách kia, như chưa xảy ra việc gì.

- Lạp Lệ Sa đơ người ngồi ở đó ' tròng lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng Hậu biết mục đích ban đầu của ta sao ' , ý đồ trong lòng thì làm sao người kia biết , nàng còn chưa có hành động gì lộ liễu nữa là, lòng rối như to vò, mặt tỏ vẻ không hiểu hỏi : " Hoàng Hậu là cho rằng Lệ Sa có ý đồ gì với người sao ?".

- Nhìn cái vẻ mặt đáng thương kia , tôi không có hung dữ nữa, giọng điệu như mọi khi nói : " Những gì bổn cung vừa làm chính là con người thật, suy nghĩ thật, bổn cung là Hoàng Hậu ai ai tiếp cận điều có ý đồ cả, Hoàng Tử Phi hiểu ý bổn cung không ? ".

- Lạp Lệ Sa làm mặt vô tội : " Nhưng Lệ Sa cái cái gì cũng chưa có..."

- Lời chưa nói xong thì bị cắt ngang , tôi nói : " Bổn cung bận xử lí công việc, người ở đây làm bổn cung phân tâm, trở về trước đi "

Sau đó không đợi người kế bên trả lời, liền gọi A Ngọc vào tiễn khách. Sau khi người rời đi tôi thật sự ngồi tập trung xử lí đống sổ sách cả một đêm mới xong, người mệt nhừ, cởi y phục lên giường ngủ một giấc ngon lành.

( Tôi đây là cố tình dọa sợ để nàng ấy đừng đến nữa, dẹp đi ý đồ tiếp cận, như vậy mới không ảnh hương đến nhiệm vụ kia của tôi, nhưng hù dọa có hơi quá không, nhìn con thỏ trắng kia cũng tội thật, đành chịu thôii ).

_____________________________________________

[ - Lạp Lệ Sa : " Người thì ngủ ngon, ta thì lần nào cũng bị đuổi ".

- Phác Thái Anh : " Ta là đang đề phòng kẻ xấu " ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com