Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên không rồii !!!

[Sau khi đọc kịch bản được khoảng 15 phút thì đạo diễn thông báo đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng, chuẩn bị khai máy ]

Nhân vật tôi sắp hóa thân đại khái là một cô gái 25 tuổi, phải trải qua ba cú sock lớn trong một đêm, vừa bị đuổi việc, bạn trai thì chia tay, bố mẹ thì gặp tai nạn. Cú sock quá lớn làm cho cô ấy từ quá cafe chạy thẳng ra bên ngoài trong đêm mưa tầm tả, vì muốn đến bệnh viện. Chạy được một lúc thì đùng , một tia sét lướt qua, cô ngất xĩu,sau đó xuyên. Đó là cảnh quay đầu tiên của tôi.

Phác Thái Anh tôi đánh giá đây là cảnh quay khá đơn giản, nên xuyên suốt quá trình qua từ đầu đến cuối khá thuận lơi, nhưng khi đến cảnh ngất giữa màn mưa thì tôi cảm giác không ổn rồi,đầu óc tôi cứ xoay vòng vòng,mắt không mở lên nổi .Ầm ! Tôi ngã xuống rồi , nhưng nó lại giống kịch bản nên mọi người đều không nhận ra.

- Một lúc sau, Đạo diễn hô : " Cắt , diễn tốt lắm đúng là Ảnh Hậu ".

Sau đó chị quản lý cầm một chiếc khăn chạy đến đỡ tôi vào trong.

- Chị quản lý: "Thái Anh à, vào trong thôi em mưa dễ bệnh lắm,em sao vậy, còn chưa thoát vai diễn à ,Thái Anh"

Chỉ có người nói không có người đáp,thế là một lúc sau chị nhận ra bất thường, liền la lên bảo đạo diễn và mọi người gọi xe cứu thương đến bệnh viện. Và sau đó tôi thân xác thì hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, còn hồn tôi...

___________________________________________________________________________________

[ Cùng lúc đó ở một thế giới Cổ Đại song song, Đức phi mang tên Lạp Lệ Sa trốn khỏi lãnh cung, tìm đến cung điện của Hoàng Hậu Phác Nhã Anh, người được Hoàng Đế hết mực yêu thương, cưng chiều, mục đích muốn giết người Hoàng Đế yêu thương, để Hoàng Đế nếm trải được cảm giác dòng họ bị tru di cửu tộc của nàng .Nhưng lạ thay trên đường đi mọi chuyện điều thuận lợi đến mức cô cảm thấy mình như không khí, không có lính canh gác, không có nô tỳ hậu hạ, nhưng não của một người quẩn trí, thương tâm ngay lúc này không thể nghĩ nhiều hơn, chỉ có thế cho rằng mọi thứ đều là trùng hợp.]

Đến trước cửa cung điện,thì cô mới phát hiện bên trong hình như có người đang chờ sẵn.

- Bên trong Hoàng Hậu một thân cung bào, uy nghi, lộng lẫy, ngồi quay lưng với cửa cung điện, tay nâng tách trà lên miệng thưởng thức và cùng với đó một giọng nói trầm thấp, không vui, không buồn, ngỡ như đã biết cô sẽ đến cất lên :" Cuối cùng, cũng đến rồi sao."

Sau đó, là một khoảng lặng Lạp Lệ Sa đứng ngẩn người tại chỗ, Hoàng Hậu thì cứ ngồi đó uống tách trà không ai lên tiếng. Một lúc sau tâm trí dường như bớt mơ hồ, suy nghĩ cũng không còn rối bời

- Lệ Sa đáp : " Hoàng Hậu, biết thần thiếp sẽ đến đây sao ?."

- Hoàng Hậu buông tách trà đứng dậy, quay mặt đối diện với Đức Phi nở một nụ cười lạnh, cười như không cười,

mở miệng, giọng lạnh lùng,cợt nhả đáp : " Ta Không biết, nhưng ngày nào ta cũng đợi Sa Đức Phi đến ".

- Lệ Sa ngẩn người, vẻ mặt không hiểu : " Nương nương đợi thân thiếp là có việc gì sao, thiếp đã bị tước vị, gia đình thì tru di cửu tộc, thiếp thân đây chỉ còn chờ ngày chết, không có gì cho nương nương đây trọng dụng, phụ lòng nương nương rồi ."

- Nét mặt Hoàng Hậu lại nở một nụ cười nhàng nhạt tiếp lời : " Cũng đúng không còn gì để lợi dụng. Vậy còn người ? Người sắp chết thì đến đây làm gì ? Muốn bổn cung cứu mạng, hay là, đến vì nhớ bổn cung."

Chẳng biết vì sao vừa dứt lời, nụ cười của Phác Nhã Anh lại rạng rỡ lạ thường, làm Lệ Sa phải ngẩn người lần thứ 3 trong ngày, bình thường nàng đâu cảm thấy Hoàng Hậu lại bất thường vậy chứ, làm cho nàng sao nhãn quên cả mục đích ban đầu, đầu óc dường như trống rỗng chả nghĩ được gì nữa, đành đứng ngơ ra đó. Nhưng tâm trí lại đang đấu tranh, ngộ nhỡ mình làm hại nàng ta thì Hoàng Đế có đau lòng không ,hay lập người khác làm kế vị, hậu cung trăm ngàn giai nhân mất một người có ai tiếc chứ, nàng sắp chết thì không sao, nhưng nàng ta đẹp như vậy chết uổn thật, thôi vậy không giết nữa, không giết nữa, đang lảm nhảm trong miệng thì đột nhiên tự mình nói ra thành lời:

- Lệ Sa : " Đẹp như vậy, không giết nữa, không giết...! ",tự dưng cảm thấy có sát khí bao vây, trời ơi, mình lỡ thốt ra thành tiếng rồi.

- Hoàng Hậu nhìn chầm chầm vào khuôn mặt lúc xanh, lúc đỏ, miệng cứ lầm bầm cứ như bị ma nhập kia lên tiếng nói : " Hả, Sa Đức Phi nói cái gì, không giết nữa sao, là không giết ai, bổn cung nghe không rõ ".

- Theo quán tính, Lệ Sa nhanh miệng đáp : " Không có gì, không có gì, nương nương có lẽ nghe nhầm đi ".

-Thấy người trước mắt căng thẳng như vậy, Hoàng Hậu dời đề tài nói: " Vậy hôm nay người trốn đến đây để làm gì,là để từ biệt sau ".

- Lệ Sa ngước mặt lên đối diện với Hoàng Hậu, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, nàng thấy được sự quan tâm trong ánh mắt đó, sự áy náy trào dâng. Ai ? Là ai lại đi đồn thổi là Hoàng Hậu máu lạnh, ác độc vô tình chứ, ta vào hậu cung cũng chỉ gặp qua vài lần, lại chẳng mấy khi được ngồi nói chuyện phiếm nhiều, chẳng biết tính tình nàng ta ra làm sao, bây giờ tự tưng lại tốt bụng vậy, làm cho người sắp chết như ta còn cảm thấy tội lỗi, ý định ban đầu không còn nữa, ta cũng nên ậm ừ vài câu rồi rời đi thì hơn : " Thần thiếp cũng không biết nữa, cứ cho là vậy đi, vậy thần thiếp xin cáo từ nương nương, mong người một đời bình an ".

- Đôi mắt Hoàn Hậu đỏ hoe, trực trào nước mắt, nhưng không rơi lệ, quay lưng lại với Lệ Sa nói : " Sao người không cầu xin ta giúp, ta có thể cứu người một mạng, không cần phải chết nữa, tuy ta chỉ là phận nữ nhi nhưng quyền lực của ta không ít hơn Hoàng Đế đâu ".

- Lệ Sa nở nụ cười : " Hoàng Hậu nương nương vừa đẹp lại vừa tốt, không hiểu sao người ta lại đồn xấu xa về người như vậy, nếu biết trước ta từ đầu đã kết thân để dựa dẫm người rồi, cũng sẽ không đi đến nước đường này"

- Một tiếng thở dài vang lời cùng giọng nói ấm ấp : " Vậy bây giờ cũng có thể dựa, không cần phải bắt đầu từ trước , bắt đầu bây giờ đi, được không ?"

- Lệ Sa lắc đầu, những ẩn ý trong câu nói này nàng làm sao mà không hiểu chứ, nhưng Hoàng Đế đã không muốn nàng sống, Hoàng Hậu lại cứu nàng thì nàng ấy phải đối đầu với Vua một nước, huống hồ nàng không còn muốn sống, nàng không còn ai cả, nếu có kiếp sau nàng thề sẽ không phạm sai lầm nữa .Sau đó hít một hơi thật sâu đáp : " Thần thiếp không muốn sống nữa, Hoàng Hậu không cần phí sức vì thiếp, thiếp có thể ôm người một cái để cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng ở Thế Gian này được không ?

Bầu không khí yên lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở, cả hai như bị bất động, không ai nhúc nhích, một lúc lâu sau, Hoàng Hậu quay lưng lại, cười nhàn nhạt, đáp một từ ngắn gọn " được " .Sau đó là một cái ôm ngắn, chưa tới 5 giây, Lệ Sa buông người rời đi với nụ cười rãng rỡ trên môi, Hoàng Hậu thì vẫn đứng đó ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy.

Vài canh giời sau trôi qua, người trong lãnh cung báo tin :" Đức Phi Lạp Lệ Sa đã thắt cổ bằng lụa trắng do Hoàng Đế ban tặng, chết trong lãng cung ".

Hoàng Hậu khi biết tin mặt không biến sắc, không thể nhận ra cảm xúc của nàng như thế nào, nàng chỉ bảo người chuẩn bị xe, đến một tửu lâu trong kinh thành. Đến nơi, khi bước vào là một thân cung bào uy nghi, lộng lẫy một gương mặt đẹp như trong tranh, một khí thế đến bức người ,tiến đến đứng trên gác lầu tửu lâu ánh mắt nhìn về phía xa xăm, vô định, tay nâng ly rượu ngâm thơ :

"Thế sự, vô thường

Sống lại một chương

Có ngộ, không tương

Đau thương khôn lường."

Câu thơ vừa dứt, ly rượu trên tay rơi xuống 'xoảng' , là rượu độc, máu từ miệng Hoàng Hậu trào ra, sau đó cả người nằm trên mặt đất, ngẩn mặt nở nụ cười , nhẹ giọng: " Ta đến với người ".

Người đâu, người đâu, hộ giá, Hoàng Hậu bị trúng độc rồi,...

___________________________________________________________________

[ Thân xác thì đang nằm yên ở bệnh viện, còn hồn phách tôi thì đang ở đâu đây. Có những âm thanh như tiếng nhiễu sóng cứ phát ra ù ù bên tai, không gian bao chùm bởi một màu xanh thẩm, không bóng người, không tiếng động, aa tôi sắp khóc rồi, chẳng lẽ đây là địa ngục sao ! Nước mắt tôi rơi, trò chơi kết thúc, lúc này mới có một giọng nói tội lỗi vang lên. ]

- Hệ thống : " ây, đừng khóc ! cô còn chưa có chết đâu, nín đi tôi không biết dỗ đâu ."

- Tôi thút thít lên tiếng : "Đây là nơi quái quỷ gì thế này, tôi chưa chết sao lại ở đây, còn đằng ấy là cái gì vậy? sao chỉ có cái đầu rồi bay bay, trông vừa xấu, vừa sợ ".

- Hệ thống : " Cô đừng có mà body samsung người khác, tôi đây là nghe được tiếng lòng của cô, mang cô đến đây để được ngủ còn gì "

Sau đó là một khoảng lặng tôi cứ nhìn đâm đâm bằng ánh mắt sắt lạnh, không thể ghét bỏ hơn vào nó, đến một lúc nó lại lên tiếng:

- Hệ thống : " Thôi được rồi tôi chịu thua cô, đừng nhìn nữa, vốn định mang cô đến đây để giải thích trước nhưng bây giờ nên để cô tự trải nghiệm, khi nào thắc mắc thì tôi sẽ trả lời ."

______________________________________________________________________

[Phác Thái Anh :" tôi đang quay phim mà mang tôi đi đâu vậy nè "

Hệ Thống :" mang cô đi gặp votuonglai và đi ngủ nữa ".]

_______________________________________________________________

TRAP NÀY CÓ HƠI DÀI QUÁ KHÔNG MN ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com