Chương 11: Thất Xuất.
Lạp Lệ Sa nhìn đống giấy vụn mà lòng đau day dứt, càng nghĩ càng tức giận:
''Không phải trên hưu thư đã viết rất rõ ràng rồi sao? Ngươi cho rằng xé đi thì ta không có biện pháp nào đối phó ngươi sao? Hừ, ngươi ngây thơ quá rồi, kỳ thực Bổn tướng quân đã sớm thuộc nằm lòng rồi! Người viết thư là Lạp Kiến Dực, Hoàng Thượng bổ nhiệm làm Tuyên Đức tướng quân thuộc hàng ngũ phẩm, thuận theo hoàng ân mà cưới Phác Thái Anh làm thê tử, sau khi xuất giá, thê tử mắc nhiều lỗi lầm, phạm phải thất xuất chi điều...''
''Thất xuất chi điều? Dám hỏi phu quân, Thái Anh đã phạm phải điều nào?" Phác Thái Anh không nhanh không chậm hỏi, nhìn thẳng vào Lạp Lệ Sa mà chất vấn.
Lạp Lệ Sa bí, thế nhưng nàng cũng không vì vậy mà rút lui, không cam lòng yếu thế nhắc nhở:
''Ngươi chờ ở đây!''
Nàng chạy ra khỏi cửa, hô to một tiếng:
"Người đâu!''
Thường Hoan nghe tiếng gọi vội chạy đến:
''Có tiểu nhân, thiếu gia có chuyện gì?''
''Kiếm tra ngươi một chút, thất xuất chi điều gồm những điều nào?'' Lạp Lệ Sa cho rằng như vậy có thể che giấu trình độ thất học của bản thân.
Thường Hoan nghiêm chỉnh đáp:
''Trong phụ nhân thất xuất (7 điều người đàn bà có chồng phải ra đi). Bất thuận phụ mẫu, vi kỳ nghịch đức dã (không hiếu thuận với cha mẹ, làm điều trái với đạo đức). Vô tử, vi kỳ tuyệt thế dã (Không có con trai là điều khiến cho không có người nối dõi). Dâm, vi kỳ loạn tộc dã (dâm khiến cho dòng họ bị rối loạn). Đố, vi kỳ loạn gia dã (đố kỵ làm cho gia đình rối rắm). Hữu ác tật, vi kỳ bất khả dữ cộng tư thình dã (Có tật bệnh nặng khiến không thể ăn cùng mâm được). Khẩu đa ngôn, vi kỳ ly thân dã (miệng lắm lời khiến người thân ly tán). Thiết đạo, vi kỳ phản nghĩa dã (trộm cắp, làm trái với điều nghĩa)."
Lạp Lệ Sa vừa nghe Thường Hoan thao thao bất tuyệt mà suýt chút nữa thì hôn mê, hơn nữa đích thực Phác Thái Anh làm gì cũng vô cùng tốt, không phạm phải bất kỳ điều nào. Nhưng Lạp Lệ Sa là vì mặt mũi, nên vẫn ngoan cố 'tìm xương trong trứng'*:
''Ngươi... Ngươi phạm vào điều đố! Ngươi dùng cả bát trà tạt vào Khuynh Thấm biểu muội, chính là nằm ở lòng ganh tỵ! Nữ nhân như ngươi thật sự là quá ác độc!''
(*gần tương tự như bới lông tìm vết ý là chỉ hành vi của những người hay bới móc khuyết điểm, thiếu sót của người khác.)
Phác Thái Anh đã sớm có chuẩn bị, xảo quyệt nói:
''Phu quân nói vậy là sai rồi, Thái Anh tạt trà cũng không phải bởi vì ghen, mà là bởi vì dành lại công bằng cho phu quân. Đây là ghi nhớ cổ huấn tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu*, sao lại tính là ghen?''
(*lúc chưa lấy chồng phải nghe theo lời cha, đã lấy chồng phải theo chồng, nếu chồng chết phải nghe theo con trai.)
Lạp Lệ Sa nghẹn lời, nghĩ đến nửa ngày, tiếp tục chỉ trích lần thứ hai:
''Mẫu thân ta cũng không yêu thích ngươi! Ngươi phạm vào điều thứ nhất, ta cũng có thể hưu ngươi!"
Lần này Phác Thái Anh lại nước mắt lã chã:
''Thái Anh sợ quá, Thái Anh tự nhận cũng không có làm bất kỳ việc nào không thuận phụ mẫu, đây là lần đầu tiên nghe mới biết Lạp phu nhân không thích Thái Anh. Mặc dù điều này không đủ để hưu thiếp, nhưng thiếp tất nhiên sẽ ghi lòng tạc dạ lời nhắc nhở của phu quân, sau này sẽ hiếu kính đối với phu nhân hơn.''
Sao cảm giác mình như người xấu tội ác tày trời thế này? Lạp Lệ Sa cũng bắt đầu có chút ngại ngùng:
"Được, cái này không tính. Trộm cắp! Nói chung ngươi phạm phải tội trộm cắp! Ngươi thân là con dâu Lạp gia, mà lại mang theo nhiều của hồi môn như vậy, so với bất kỳ ai trong phủ cũng đều có tiền hơn, còn kêu nhiều hộ vệ như vậy qua đây, cả ngày vây quanh dán mắt vào ta, để ta mỗi ngày đều rất khó chịu, ta không muốn tiếp tục những tháng ngày mà trong lòng tràn đầy run sợ nữa!''
''Nếu phu quân đã có ý này, vì sao trước giờ không nói với Thái Anh? Kỳ thực Thái Anh cũng muốn tự do, vì lẽ đó vài canh giờ trước đã kêu phần lớn gia đinh quay về Nghiêu vương phủ.'' Phác Thái Anh thoáng thấy biểu tình của Lạp Lệ Sa hơi dịu lại, mới mang nửa câu sau nói ra:
''Chỉ giữ lại Cẩm Y, Cẩm Tú luôn theo Thái Anh từ nhỏ, nếu phu quân còn chưa hài lòng, muốn Thái Anh nhịn đau cắt thịt, Thái Anh cũng bằng lòng..."
''Tiểu thư đừng mà, chúng ta sẽ không rời người nửa bước!''
Cẩm Y giành quỳ xuống trước, mắt thấy tiết mục 'Chủ tớ tình như tỷ muội' bắt đầu trình diễn, Lạp Lệ Sa rất mau nước mắt, sợ mình bị cảm động đến khóc. Vì lẽ đó vội vã quát bảo ngưng lại:
"Vậy thì không cần!''
Phác Thái Anh đắc ý trong lòng, đã sớm tính tới việc Lạp Lệ Sa sẽ mở miệng nói không, vênh vang mà chờ câu sau của nàng.
Lạp Lệ Sa suy đi nghĩ lại.
Nếu nói, nàng mắc bệnh nan y. Phác Thái Anh nhìn nhu nhược như vậy nhưng xem ra võ công cũng không tồi, còn từng vì mình nhận một chưởng phong từ mẫu thân.
Nếu nói, nàng nhiều chuyện. Hình như trong nhà mình mới là kẻ lắm chuyện nhất.
Nếu nói, nàng không có hài tử. Chỉ mới thành thân có mấy ngày, vậy thì hơi miễn cưỡng.
Quả thật mình không có lý do hưu Phác Thái Anh.
Sau nửa ngày, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, Lạp Lệ Sa do dự nói:
''Phác Thái Anh... Tác phong.. Ngươi dâm đãng!''
''Lạp Kiến Dực! Ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu!'' Cẩm Y nghe giọng điệu Lạp Lệ Sa không lọt tai, cảm thấy thực sự quá đáng:
''Rõ ràng ngươi mới chính là tác phong bất chính 'hồng hạnh xuất tường' (ngoại tình), chớ có bịa đặt dựng chuyện, hủy hoại thanh danh tiểu thư nhà chúng ta!''
Cẩm Y nói xong cũng tự thấy bản thân kỳ quái, cho dù đàng trai có quá trớn cũng không thể dùng 'hồng hạnh xuất tường'* để hình dung được.
(*Điển tịch hồng hạnh xuất tường là thiếu phụ tên Hồng Hạnh lén trèo tường hội ngộ với lang quân, nên thường dùng để ám chỉ phụ nữ ra ngoài vụn trộm thay vì đàn ông, gg để biết thêm chi tiết.)
Thế nhưng Phác Thái Anh lại không quan tâm chuyện đó, ngước mắt hỏi:
"Thái Anh có chỗ nào khiến phu quân không thể chấp nhận được?''
''Chỗ nào trên người ngươi cũng không thể chấp nhận được, ba năm trước lần gặp mặt đầu tiên, ngươi cứ như vậy... Chính ngươi tự nhớ chứ! Sau đó lại còn chẳng biết xấu hổ, cũng không phải không có tay! Lại viện cớ hành động bất tiện nhưng thật ra là rắp tâm... Câu dẫn ta! Ngươi... Ngươi rõ ràng là không biết xấu hổ!" Lạp Lệ Sa nói xong, chính mình cũng có chút đỏ mặt.
Biểu cảm của Phác Thái Anh cũng ảm đạm không kém, cuối cùng cũng chỉ là rất thất vọng mà nói:
''Thái Anh như vậy...phu quân không thích sao?''
Cũng không phải là không thích... Chẳng qua là cảm thấy hai người đều là nữ tử... Nếu đến lúc đó Phác Thái Anh biết nàng là Lạp Lệ Sa, nhớ tới những chuyện đó, khẳng định sẽ rất khó chịu, loại cảm giác là lạ này, cũng không phải chán ghét... Là một loại tình cảm mà ngay chính bản thân Lạp Lệ Sa cũng không hiểu rõ.
''Đúng vậy, ta...ta không thích... Phác Thái Anh, nào có nữ hài tử giống như ngươi. Ngươi cũng phải biết một chút lễ nghĩa liêm sỉ chứ!'' Lạp Lệ Sa không biết bản thân đang cố phủ nhận điều gì, rõ ràng mỗi lần Phác Thái Anh như thế, tâm lý nàng, kỳ thật luôn luôn rất vui vẻ, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại khẩu bất đối tâm*.
(*Nói lời trái lương tâm.)
''Phu quân đã không thích, về sau Thái Anh sẽ sửa đổi...'' Phác Thái Anh không biết ý nghĩ trong lòng Lạp Lệ Sa, chỉ có chút mất mác đáp lời: ''..về sau sẽ chú ý, sẽ không phạm phải nữa.'' [Thái Anh aaa (╥_╥) ]
Trông thấy nàng ủy khúc cầu toàn* thế này, Lạp Lệ Sa cũng có chút không đành lòng, nàng nghĩ có thể Phác Thái Anh thật lòng vô cùng yêu thích Lạp Kiến Dực, bằng không sẽ không bất chấp tất cả ở lì chỗ này, càng như vậy Lạp Lệ Sa càng phải giải quyết dứt khoát, một mặt sợ Phác Thái Anh càng lún càng sâu, mặt khác sợ sau khi nàng biết chân tướng sẽ càng hận Lạp Lệ Sa hơn:
''Thế nhưng sự tình đã phát sinh rồi, Phác Thái Anh, hay là ngươi thôi đi...''
(*ủy khúc cầu toàn: chiều một cách miễn cưỡng.)
''Vì sao phu quân cứ nhất quyết muốn Thái Anh đi?''
Phác Thái Anh bắt được tình cảm trong đôi mắt Lạp Lệ Sa, rõ ràng là đau thương, lại nói đến mức không nể mặt nhau.
''Phu quân biết rõ, là do Thái Anh không chịu nổi nên mới thất lễ như vậy. Cũng chỉ với phu quân, Thái Anh mới có thể đối xử như vậy.''
Câu nói này nói đến mức thâm tình, dù là Lạp Lệ Sa, cũng không nhịn được kích động trong lòng.
Nhưng cuối cùng, người mà nàng ám chỉ, vẫn mãi là Lạp Kiến Dực. [ ┐( ˘_˘)┌ chú bé đần.]
====================
Đã là giờ Hợi.
Lạp Vọng bị Hoàng Thượng triệu kiến lúc này vừa mới trở về, lúc đầu đã sức cùng lực kiệt, vừa về nhà đã bắt gặp gia đinh cùng nha hoàn tụ tập trước khuê phòng của Lạp Kiến Dực và Phác Thái Anh, ông liền hỏi là có chuyện gì.
Nghe hạ nhân kể lại, ông chợt cảm thấy tức giận, giận dữ mắng mỏ một tiếng: ''Càn rỡ!'' Ông tiến lại gần hơn, miệng lại gọi: ''Phu nhân đâu? Sao đến chuyện lớn như vậy cũng không ra quản?''
''Phu nhân đi phủ tể tướng. Người nói là lâu rồi không gặp biểu tiểu thư, nên có hơi nhớ nhung.'' Hạ nhân trả lời.
''Biết rõ nhi tử cùng Cận Khuynh Thấm không rõ ràng, còn qua bên ấy, tiểu nhân không hiểu chuyện, phu nhân đã cao tuổi rồi mà còn hùa theo làm loạn?''
Nô bọc vừa đẩy cửa ra, ông liền trông thấy một màn 'Nhi tử' khi dễ con dâu vừa mới qua khỏi cửa.
Lạp Lệ Sa còn không biết lão cha nàng sợ nhất đã về, chỉ muốn nhân cơ hội này sớm đi thuyết phục khối kẹo da trâu Phác Thái Anh này mới tốt, nếu cần quyết đoán mà không quyết đoán, thì sẽ hậu hoạn vô tận:
''Thái Anh, ngươi coi như ta phụ ngươi cũng được, ngươi cũng biết nam tôn nữ ti*, cái gọi là hưu thê, bất quá cũng chỉ là nam tử lấy cớ chơi chán nữ tử rồi bỏ thôi. Hồng nhan cuối cùng cũng dịch lão**, nhân lúc còn trẻ chúng ta cho nhau tự do đi.''
(*nam tôn nữ ti: Chỉ một quan niệm phong kiến lạc hậu cho đàn ông là đáng trọng, đàn bà là đáng khinh.)
(**Hồng nhan cuối cùng cũng dịch lão: nhan sắc đẹp đến đâu cũng sẽ già đi.)
Lạp Vọng nghe được những lời này, thì đã dựng râu trừng mắt, không nghĩ tới 'nhi tử' của mình, trước giờ luôn ra vẻ quân tử khiêm tốn, sau lưng lại là một kẻ vô tình máu lạnh như vậy, không nói hai lời một chưởng lập tức đánh ập về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Vọng dù sao cũng luyện võ nhiều năm, trước giờ vẫn là tướng quân thô lỗ, thêm tính khí nóng nảy lúc đang nổi nóng khó tránh khỏi phát chưởng toàn lực.
Tất cả mọi người tại đương trường đều không biết ông lại ra tay bất ngờ như vậy.
Một chưởng này lực đạo hùng hậu, không thể so với Cận Khuynh Thấm chỉ biết khoa chân múa tay, trực tiếp đánh ngã Lạp Lệ Sa lảo đảo lộn nhào đến mấy vòng, đụng vào cạnh bàn gần đó.
''Lạp gia ta đời đời đường đường chính chính, là ai dạy bất hiếu tử như ngươi nói những lời bậy bạ đó hả?!''
Khi Lạp Lệ Sa đứng dậy, khóe môi đã bật máu, nửa bên mặt sưng tấy, trên làn da trắng nõn anh tuấn hiện rõ ràng một chưởng ấn, có thể thấy được Lạp Vọng ra tay rất nặng.
Thế nhưng nàng cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu xem như biết lỗi, nhưng không trực tiếp nhận sai:
''Hài nhi uổng công đọc sách thánh hiền! Cha trách phạt rất phải, thế nhưng thê tử này, hôm nay hài nhi nhất định phải thôi.''
''Lạp..."
Phác Thái Anh lòng đau như đao cắt, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lạp Vọng cắt ngang:
''Đồ hỗn láo, Lạp Vọng ta một ngày còn sống, thì ngươi đừng mơ tưởng có ý nghĩ như vậy!''
''Cha....'' Lạp Lệ Sa tâm loạn như ma, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải.
Thế nhưng Lạp Vọng đang nổi nóng, trực tiếp từ chối:
''Đừng gọi ta là cha, ta không có nhi tử như ngươi! Quả nhiên vẫn là nữ nhi tốt! Thiếp tâm tiểu miên áo*! Nào không hiểu chuyện giống như tiểu tử ngươi!''
(*Thiếp tâm tiểu miên áo: thường dùng để ẩn dụ mối quan hệ giữa mẹ và con gái, bởi vì con gái sau khi lớn lên sẽ trở thành mẹ, càng có thể hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Sơ lược là ý chỉ tri kỉ.)
Lạp Lệ Sa: ''...''
''Còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn ta dạy cho ngươi xin lỗi như thế nào sao?'' Lạp Vọng trừng mắt đứng yên.
''Thật xin lỗi...'' Lạp Lệ Sa ủy khuất mà nhìn Lạp Vọng nói. Trong tâm lặng lẽ bồi thêm một câu 'Xin lỗi chứ kỳ thật con mới chính là tiểu miên áo của cha'.
''Ngươi không có lỗi với ta! Muốn nói xin lỗi thì nói với thê tử kết tóc của ngươi kìa!'' Lạp Vọng xem như biết cái gì gọi là trẻ con không dễ dạy.
Lạp Lệ Sa đành phải nhìn Phác Thái Anh, liền bắt gặp sắc mặt nàng đang tràn ngập lo lắng, không khỏi cảm thấy áy náy, mãi mới mở miệng được:
''Thật...thật...thật xin lỗi...''
Những gì ta nợ nàng, vĩnh viễn sẽ không trả nổi.
Thế nhưng để tránh tạo thành tổn thương sâu sắc hơn, Lạp Lệ Sa biết, nàng nhất định phải sớm buông tay.
Phác Thái Anh nhìn thấy gương mặt bị thương của người đối diện, nét đau lòng lộ rõ trên mặt, thậm chí có chút trách cứ đến Lạp Vọng, có phụ thân nào lại xuống tay nặng như vậy đối với nữ nhi... Nàng cũng hoàn toàn quên mất, Lạp Lệ Sa trong mắt Lạp Vọng căn bản chính là Lạp Kiến Dực mà.
Núi này cao vẫn còn núi khác cao hơn, bên này giương cung bạt kiếm, Lạp Lệ Sa suy nghĩ mình tốn công mà không có kết quả, chỉ sợ hôm nay hưu thê bất thành, Lạp phu nhân vừa nghe tin lão công do bực tức quá độ, mà ở nhà mém tí thì đánh chết nữ nhi, thì vô cùng lo lắng chạy về nhà, không ngờ vẫn về chậm, trông thấy Lạp Lệ Sa bị đánh đến hộc máu, cơ hồ muốn tức chết, nhéo lỗ tai Lạp Vọng phê bình:
''Lão muốn đánh chết thân khuê...quy* nhi tử sao hả?!''
(*Chữ khuê và chữ quy có đồng âm, Lạp phu nhân muốn nói là khuê nữ nhưng sửa miệng thành quy nhi tử nghĩa là - con rùa đen.)
Lạp Vọng: ''?'' a? A? Hả???
''Nếu ta mà trở về muộn một bước, có phải nhi tử cũng không còn hay không!?'' Lạp phu nhân là giận thật.
Lạp Vọng tốt xấu gì cũng là nhất gia chi chủ, bị Lạp phu nhân công kích như vậy, cũng có chút không cao hứng:
''Ta rất có chừng mực, mà nàng có biết nó đã làm chuyện cầm thú như thế nào không? Hài nhi là phải đánh. Nàng cứ luôn luôn sủng ái nó như vậy, nên nó mới vô pháp vô thiên, mới đầu là bản thân nói muốn cưới, mới mấy ngày, đã nháo lên kêu muốn thôi.''
''Người ta hưu thê thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có phải cũng muốn thôi hay không?!''
Nghe Lạp phu nhân hoàn toàn không quan tâm tới trọng điểm, nháy mắt một cái, đã đổi đề tài thành chuyện của bản thân, Lạp Vọng đành bó tay:
''Phu nhân, nàng nói cái gì vậy? Vi phu... Vi phu làm sao có thể là loại người này...''
''Vậy liền bớt nói nhảm cho ta, cấm xen vào việc của người khác! Quay về phòng quỳ ván giặt đồ cho ta! Ngày mai ta tìm lão tính nợ tổng!''
Lạp Vọng mặt xám xịt theo sát Lạp phu nhân trở về phòng, vẫn có chút không hiểu, lão quản việc của nhi tử rõ ràng là việc nhà, sao lại thành xen vào việc của người khác? Bất quá hiện tại những điều này không quan trọng, bản thân khó đảm bảo, việc cấp bách bây giờ là làm sao làm dập tắt lửa giận của lão bà.
Sau khi phu thê Lạp gia đi, hạ nhân cũng tản đi bớt, Cẩm Y Cẩm Tú, lui ra chuẩn bị nước nóng, trong phòng chỉ còn lại hai người Lạp Phác.
Khép cửa phòng lại, Phác Thái Anh lấy dược cao từ trong ngăn tủ ra, ngồi đối diện Lạp Lệ Sa, mở hộp thuốc ra, muốn bôi thuốc cho nàng:
''Biết rõ cha ngươi hay nổi nóng, sao còn muốn tranh cãi...''
Lạp Lệ Sa tận lực tránh tay của Phác Thái Anh, vươn tay muốn tự mình bôi thuốc:
''Ta tự làm.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com