#Leave
Cảm nhận tình yêu
Rồi ta sẽ ổn.
Người đàn ông đó đi đến trước Lisa, cô vội đứng lên nhìn chằm chằm. Hai người như đang đấu mắt với nhau vậy, hai cặp mắt nhìn giống nhau vô cùng.
"Một là đi, hai là ta sẽ phá nát chỗ này."
"Đi đâu cơ chứ?" Lisa nói, tức giận đã lên đến não, người bạn gái bên cạnh đứng nghe.
"Chúng ta đã thoả thuận, ta không muốn làm lớn chuyện, còn giữ cho con chút mặt mũi." Jim Manoban nói, sát khí đã tràn vào nơi này, bên ngoài còn có rất nhiều vệ sĩ. Lisa không muốn mọi chuyện càng thêm rắc rối, nhìn người trước mặt rồi nhìn sang bạn gái.
"Ta sẽ cho con 10 phút." Jim nhìn đồng hồ, rời khỏi đó.
"Người đó....là ba cậu?"
"Đúng thế." Lisa thở dài, nghe được tiếng hỏi han đến từ hai người chị vừa đi tới.
"Làm sao vậy? Người đó là ai?" Jisoo bước tới vỗ lưng cô, thuận tiện hỏi.
"Em sẽ giải thích chuyện này sau, mọi người nói với công ty giúp em được không?"
"Nói điều gì?"
"Em sẽ rời nhóm."
Một câu nói khiến tất cả mọi người đều im lặng, Lisa cố ý nói to cho những nhân viên khác đều nghe. Ánh mắt của mọi người tập trung vào họ, Lisa thở dài rồi tiếp tục nói.
"Mọi người làm ơn giúp em nhé? Về đến nhà em sẽ giải thích cặn kẽ từng chi tiết." Lisa nhìn vào ba thành viên, ánh mắt của từng người đều hoảng hốt không nói nên lời.
"Sao em không tự mình mà đi nói đi chứ?" Jennie tức giận nói, bao nhiêu năm qua ở cùng nhau bây giờ lại muốn rời nhóm như vậy.
"Hiện tại có một người đang nổi trận lôi đình bên ngoài, em không ngoan ngoãn nghe theo thì nơi này em chẳng biết sẽ thành gì nữa." Lisa nói như ông ấy sẽ đánh bom vào đây, rất thành thật.
Lisa ôm từng thành viên, đến người cuối cùng còn tặng một nụ hôn lên môi. Chaeyoung không chấp nhận, cũng chẳng từ chối.
"Tớ sẽ giải thích mà, cậu sẽ nghe tớ chứ?" Lisa nói nhỏ vào một bên tai cô nàng, khẽ ôm lấy.
"Ừ...ừm, sẽ nghe." Chaeyoung không muốn khiến cô bạn gái áp lực, đặt cằm lên vai và gửi lại một cái ôm.
Cả ba người đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang rời đi, Chaeyoung chớp chớp mắt, lòng có chút không hiểu tại sao. Ánh mắt của cô ấy lúc đó thật sự rất sợ hãi, còn có một chút lo lắng.
Người đó là ai mà khiến cô sợ đến vậy?
"Chị sẽ không nói điều đó cho chủ tịch."
"Vì sao vậy?" Jennie đáp, nhìn sang người vừa nói.
"Vì sao à? Hmmm em hỏi em ấy đấy."
"Em ấy đã từng nói: 'BLACKPINK chỉ hoàn hảo khi có đủ 4 thành viên.' Không phải sao?" Jisoo cúi đầu xuống sàn, ngẫm nghĩ về những lời nói của Lisa, vậy mà bây giờ.
"Chúng ta sẽ đuổi theo?"
"Em nghĩ là không đâu, việc này liên quan đến gia đình cậu ấy." Chaeyoung cất tiếng sau một hồi lâu im lặng, cô nàng không biết tại sao lúc đó lại nói nữa.
"Đáng lẽ lúc đó chị nên phản ứng mạnh lại một chút, lúc ấy chị nghe Lisa nói thế thì cũng đứng hình thật ấy." Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, cho rằng mình quá vô dụng.
Jisoo, Jennie rời khỏi đó. Chaeyoung vẫn ngồi ở đó, gương mặt thất thần suy nghĩ, đợi đến khi có tiếng gọi của staff thì mới rời đi. Cô nàng về đến dorm, điều đầu tiên là xem di động, không có tin nhắn mới.
Chaeyoung đi vào phòng, quần áo và mùi hương của Lisa vẫn còn thoang thoảng trong phòng, mong tất cả những điều khi nãy Lisa nói đều là mơ. Nhưng khi cô về đến dorm và dọn hết quần áo thì bắt đầu hoảng loạn.
"Tớ vẫn chưa rời nhóm, chỉ là sẽ không sống ở đây nữa." Lisa trấn an cô bạn gái, vừa nãy đã thuyết phục ông ấy.
"Rồi sau đó cậu sẽ biến mất luôn đúng không? Tớ không cho! Cậu phải ở đây với tớ." Chaeyoung cáu gắt quát lên, cơ thể không khống chế được mà đánh người trước mặt, bao nhiêu giận dữ đều trút lên người cô.
"Tớ...tớ không có mà."
"Làm sao tớ tin cậu được? Cậu đã bao nhiêu lần thất hứa với tớ rồi hả!" Chaeyoung suy sụp, ngã vào vòng tay của Lisa và khóc nấc, lần này nàng muốn níu kéo.
"T-tớ...lần này điều tớ nói là sự thật." Lisa hơi cúi đầu, ôm lấy người đang khóc.
"C-cậu...tớ..hu..không cho cậu đi nữa."
"Cậu phải...phải ở lại đây." Chaeyoung nhỏ giọng nói, tay đã bám chặt vào cánh tay cô.
"Tớ ở đây." Lisa chịu, không thể nào cưỡng lại những lời nói này được. Là do cô luỵ, là do Lalisa luỵ Park Chaeyoung.
"Mình sẽ chịu trừng phạt, hôm nay mình sẽ ở lại cùng cậu ấy." Lisa suy nghĩ trong lòng, chịu bao nhiêu trừng phạt cũng được, bởi vì lúc này....
"Ở đây...tớ cần cậu."
Bởi vì lúc này Park Chaeyoung cần cô.
"Vâng, tớ ở đây." Lisa vuốt nhẹ lưng người kia, hoàn toàn quên mất thân phận thật của chính mình.
Bây giờ cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường bên cô bạn gái này thôi, nhưng ông trời thật trớ trêu đấy.
Lisa muốn dỗ bạn gái ngủ, nhưng từ đầu đến cuối trong vòng tay của cô Chaeyoung không tài ngủ được. Không phải là không ngủ được, bởi vì sợ khi tỉnh giấc sẽ không còn thấy bóng dáng của Lisa nữa, sợ cô sẽ chạy mất.
"Cậu đừng chạy mất nhé?" Chaeyoung nói, không còn khóc nữa.
"Không chạy."
"Tớ thật sự rất cần cậu."
"Tớ biết." Để cho Chaeyoung tự tiện hôn lấy cổ mình, cô gần như đã không kiềm chế được.
Cả hai đã có một thời gian ân ái với nhau.
Chaeyoung thức dậy, điều đầu tiên là tìm kiếm bóng người bên cạnh, vẫn cảm nhận được hơi ấm và cơ thể ấy thì nhẹ lòng. Hôn lên trán người bên cạnh và thì thầm.
"Cậu không chạy mất."
"Tớ nói được làm được." Lisa đáp, mắt vẫn nhắm.
"Vậy hãy ở lại cùng tớ, cùng nhóm." Chaeyoung vuốt tóc cô, nhận thấy được sự ngập ngừng của Lisa sau khi cô nàng nói câu đó.
"Tớ....hmmm."
"Cậu hứa đi mà." Chaeyoung nhăn mày, giọng điệu như muốn khóc.
"Tớ..tớ xin lỗi, điều này thì không thể." Lisa nói, làm Chaeyoung thất vọng, cô nàng đứng dậy thẳng tay đuổi cô ra khỏi phòng. Quần áo được mặc vào thì mới bị đuổi ra, nhưng sau một lúc thì cửa phòng lại được mở.
"Không được, làm như vậy cậu sẽ chạy đi mất." Chaeyoung kéo cô vào phòng lại, khoá chốt cửa rồi nhảy lên giường.
"Tớ thật sự đã nói là không chạy mà, đảm bảo đêm nay sẽ ôm cậu ngủ." Lisa nằm trên giường xoa xoa bụng cô nàng.
"Ngày mai..ngày mốt cũng đều như vậy nhé."
Lại là sự ngập ngừng chết tiệt đó, cô nàng như muốn xé nát mọi thứ ngay tại chỗ.
"Tớ xin lỗi."
"Tớ muốn biết lý do, vì sao vậy? Cậu đã nói sẽ giải thích, vậy bây giờ giải thích đi."
Hoàn hảo
Thật hoàn hảo.
_______
End chap 32
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com