#What's wrong?
Hạnh phúc khi tương lai
Có hai từ 'chúng ta'.
Khi Lisa thức dậy cũng đã là chiều tối, mở mắt thì thấy một màn đêm mờ ảo. Cảm giác rất sợ nhưng chẳng thể diễn tả, thật thoải mái khi có chiếc chăn như thế này. Mà khoan đã.
Lisa bật dậy, không thấy Chaeyoung ở trong phòng, chiếc chăn và gối ở dưới đó chắc chắn là của cô nàng đưa xuống rồi.
"Ờ-ờmmmmm." Bụng đã reo ùng ục bên trong, Lisa vào bếp kiếm ăn, mùi hương quen thuộc khiến Lisa mê mẩn.
Đến bàn ăn đang tỏa ra mùi hương đó, trên bàn còn có một lá thư.
Tớ biết cậu sẽ đói khi không ăn mì tương đen cùng, nên là tớ đã chuẩn bị cơm kimchi cho cậu này. Thưởng thức nó thật ngon nhé~
Rosie.
"Cảm động thật, tớ sẽ ăn nó thật ngon!" Khi không có sự hiện diện của Chaeyoung ở đây cô mới có thể giải tỏa sự sung sướng trong lòng của mình.
"Oaaaa, ngon quá trời luôn." Lisa mỉm cười thưởng thức, một lúc sau đã ăn hết sạch, để chén vào bồn và rửa. Cô đã trở thành một người có ích cho dorm bấy giờ.
•~•
Hai tuần kể từ khi Lisa vẫn giữ lấy lời hứa với lòng, đó là không tiếp xúc quá nhiều với Park Chaeyoung. Điều đó cô đã làm được, nhưng việc yêu cô nàng kia ít đi thì không, mặc dù sắp xếp lịch trình khác nhau nhưng cô vẫn không thể quên đi Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung là một thứ gì đó sẽ mãi trường tồn trong tim của Lalisa rồi, điều đó sẽ không thay đổi được nữa.
Mấy ngày này Chaeyoung cũng thấy thật khó chịu khi Lisa cứ phớt lờ cô nàng như thế, thời gian gặp nhau ở dorm thì rất ít. Thậm chí Lisa còn không về dorm mỗi khi rảnh.
Chaeyoung muốn có một cuộc trò chuyện rõ ràng với Lisa.
Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương cô nàng, để cho cả hai một mình ở dorm với thời gian dài.
Lisa bước vào trong dorm, đã bị Chaeyoung bắt gặp, định quay đầu đi liền bị bắt lại.
"Chúng ta nói chuyện được chưa?"
"Ờmmmm, tớ vẫn chưa xong chuyện." Lisa lấy đại một lý do, vẫn bị cô nàng lớn hơn vạch trần.
"Nhưng tớ thật sự.."
"Cậu chán ghét tớ đến vậy sao hả, Lalisa?" Tiếng khóc nấc của cô gái lớn hơn vang lên, Lisa không chịu nổi được mấy cảnh này trong thời gian lâu. Sẽ bị yếu mềm mất.
"T-tớ...."
"Cậu luôn khiến tớ như dư thừa trong cuộc đời của cậu...cậu luôn đẩy đứa bạn này ra xa, tớ cảm thấy tổn thương cậu biết không hả?" Chaeyoung hét lên và ngồi bệt xuống sàn.
"Vì sao cậu luôn là người kéo tớ lại gần, xong rồi lại đẩy tớ ra tàn nhẫn đến vậy hả!" Chaeyoung hét lên trong sự sợ hãi tột cùng.
"C-Chaeyoung, không phải vậy..."
"Nếu cậu không muốn gặp tớ thì hãy nói cho tớ một tiếng đi chứ? Hà cớ gì cứ phải tránh mặt tớ như thế? Mối quan hệ của chúng ta thật mông lung, là bạn bè hay là kẻ thù?" Một lần nữa cắt lời của Lisa, cô đứng đó nhìn xuống và lắng nghe cô gái lớn hơn.
"....Tớ...tớ không hiểu? Cậu ghét tớ đến thế sao?" Cô gái lớn nói từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ đều dùng hết khí lực để nói. Hô hấp có chút không tốt.
"Cậu là một kẻ vô tâm!"
"Sẽ thật đơn giản khi tớ là cậu, chỉ là quay đầu lại và yêu lấy một người con gái như tớ!"
Lisa chớp chớp mắt, lời nói này? Bỏ qua một bên, Lisa quỳ xuống định ôm lấy Chaeyoung nhưng bị cô nàng đẩy ra.
"Đủ rồi, tớ nghĩ...chúng ta nên kết thúc mối quan hệ mông lung này đi." Park Chaeyoung rời khỏi dorm với đôi mắt đỏ hoe, trong một phút Lisa đã không biết phải làm sao.
Cuối cùng lựa chọn đuổi theo, thật may mắn khi vẫn thấy được bóng dáng nhỏ con khi đang chạy của Chaeyoung. Cô ấy chạy đến sông Hàn và ngồi bệt ở đó khóc nức nở, cũng thật may mắn khi không ai để ý đến cô nàng.
Không thì Park Chaeyoung sẽ lên trang nhất.
Lisa lặng lẽ bước đến, vẫn còn một chút sợ sệt, không đủ dũng khí.
"Hmmm."
"Này."
Mối quan hệ của chúng ta là gì?
_________
End chap 8
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com