Chính thức bị bắt cóc
Chaeyoung cứ đứng tần ngần ra đấy nhìn cái người đang trần trụi mà vẫn bình thản đến mức đáng ghét kia.
-" Em... có chuyện quan trọng"
Lisa tắt vòi hoa sen, với tay lấy chiếc khăn tắm trên giá treo rồi quấn tạm lên người. Cô cứ thế bước đến gần nàng, trên gương mặt ấy dường như chỉ có sự nghiêm nghị.
-" Em có thể nói"
Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa, hàng lông mày căng thẳng giãn ra, có thể thấy gò má vẫn đang đỏ hồng lên.
-" Sao lại không gọi cho em, sao lại lạnh nhạt?"
-" Em cũng đâu có gọi cho chị"
-" Không giống nhau, em không gọi là vì không dám, còn chị chính là cố tình không quan tâm đến em nữa"
Đôi mắt Lisa thoáng qua một chút đỏ ngầu, cô hít thở sâu. Có lẽ những uất ức kia chỉ một mình cô hiểu. Và tuyệt nhiên cô gái nhỏ này chỉ biết trách móc cô mà thôi.
-" Phải, là chị cố tình đấy"
Khóe mắt Chaeyoung bất chợt rưng rưng trước câu nói vô tình đó, sống mũi cay đến nghẹt thở.
-" Vì sao vậy?... Vì cô gái tên Minnie có phải không?"
Chaeyoung nói xong thì òa khóc, nàng không nhịn được nữa rồi. Bao nhiêu nghi hoặc trong lòng dường như đều thành hiện thực, nó khiến tim nàng đau đến sắp vỡ ra. Nàng quay lưng bỏ đi với nước mắt giàn giụa trên mặt.
Lisa không hiểu, làm sao nàng lại biết cái tên Minnie và vì sao lại cho rằng đó là cái cớ chứ?
-" Em nói năng vớ vẩn gì thế?"
Cô nhấc chân đuổi theo nàng, ra đến sofa mới kịp giữ tay cô gái nhỏ lại. Nhưng Chaeyoung giãy giụa, nhất quyết gạt tay cô ra, khóe mắt đỏ hoe và những tiếng nấc ấy làm lòng Lisa đau đớn.
Tính tình Chaeyoung bốc đồng, trong lúc mất bình tĩnh vô tình làm chiếc khăn trên người Lisa rơi xuống.
Lúc này cửa bên ngoài vẫn còn chưa đóng, Jisoo đứng đó gãi đầu rồi nở một nụ cười thiện chí khép cửa lại giúp.
-" Không thấy... không thấy gì cả"
Không khí ngượng ngùng bỗng chốc kéo đến lần nữa, Chaeyoung ghét chính bản thân mình, giờ phút này mà còn như vậy được.
Hai người im lặng, Lisa nhìn nàng không rời, cô cũng trách bản thân si tình đến ngu ngốc, chỉ cần thấy nước mắt Chaeyoung rơi là lại mềm lòng. Cô đưa tay muốn chạm vào má nàng nhưng bất chợt bị hất ra.
-“ Chị biến thái hả, không mặc đồ lại còn đứng đó chạm vào người ta”
-“ Là em muốn nhìn thấy không phải sao?”
Lisa nhặt chiếc khăn lên, nhìn Chaeyoung rồi nhúng vai.
-“ Đã lâu không bị chửi là biến thái, nghe cũng vui tai đấy chứ”
Chaeyoung quay mặt đi, nước mắt lần nữa lại rơi từ khoé mắt nhưng lần này nàng không òa lên nữa.
-“ Chị có muốn nghe nữa không?”
-“ Đương nhiên là muốn nhưng có những thứ không phải cứ muốn là được, vả lại…”
Gương mặt Lisa hiện lên nét buồn bã, Chaeyoung bất ngờ lại xoay người đẩy cô một cái.
-“ Vả lại cái gì hả?”
Lisa cười nhạt, cô choàng khăn lên người rồi cúi mặt.
-“ Chị có thể là tên ngốc cả đời để cho ai đó mắng nhưng biết đâu được… đồ của kẻ ngốc là thứ dễ cướp nhất”
Lisa quay lưng đi, kì thực là đang cô giấu dòng nước mắt không cho Chaeyoung thấy.
Chaeyoung nhìn tấm lưng ấy, cảm xúc trong lòng bỗng dưng chợt lắng xuống, nàng nhẹ giọng hỏi cô:
-“ Ai cướp của chị chứ?”
Đôi chân nhỏ bước đến, một chút ngập ngừng, mọi thứ xung quanh lạnh lẽo, nếu không ai xuống nước tình yêu này sẽ chết khô.
Dù còn đau lòng nhưng Chaeyoung vẫn muốn ôm Lisa, nàng đến đây là vì lẽ đó kia mà. Vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, mang cơ thể sát gần lại, giữ chắc lấy tấm lưng đang quay về phía nàng.
Dòng nước mắt của Lisa vẫn không ngưng lại, nó rơi tí tách xuống tay nàng, Chaeyoung cảm nhận được, nàng úp mặt vào vai cô.
-“ Chị muốn từ bỏ em sao?”
-“ Chị không từ bỏ nhưng…”
-“ Mau nói chị yêu Park Chaeyoung, bằng không em sẽ không nhịn chị nữa đâu đấy”
-“ Rồi sẽ có người khác nói với em điều đó, Seulgi chẳng hạn….”
Chaeyoung cau mày.
-“ Chị không chịu nói, rõ ràng là chị không còn yêu em nữa, Seulgi gì chứ, có phải vì con gấu bông và lá thư trong tủ không?”
Đôi mày của Lisa khẽ nhếch lên, gì mà đồ trong tủ chứ? Chẳng lẽ Chaeyoung đã nhìn thấy? Nàng đang nghĩ gì vậy?
-“ Em thấy mấy thứ đó rồi sao?”
-“ Phải, thì sao nào? Chị không cần chối cãi. Lalisa, chị nghe đây, người em yêu không phải Seulgi, chị đừng lấy chuyện đó ra làm cái cớ cho sự lạnh nhạt kia. Chị yêu ai thích ai là chuyện của chị, từ bây giờ chị thoát khỏi tay em rồi hẳn tính”
Lisa có hơi ngỡ ngàng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây, cô bị cô bé này xoay đến chóng mặt rồi. Người có khả năng có tình cảm với người khác lẽ ra là nàng mới đúng, sao tự dưng qua lời của Chaeyoung lại chuyển thành cô rồi? Nước mắt cũng không chảy nổi nữa, cô xoay người lại thật sự muốn giải oan.
Nhưng khi Lisa vừa xoay người lại Chaeyoung liền nhón chân lên gặm lấy môi cô, không cho cô cơ hội bào chữa, nàng còn cắn cô nữa, khiến Lisa rách cả môi.
Lisa không biết mình phải làm gì nữa, biết rằng chìm đắm trong nụ hôn này thì chỉ có đường chết nhưng sao vẫn không khước từ được, mặc cho nàng có làm cô đau. Cô ôm lấy Chaeyoung, siết chặt eo nhỏ, giữ nàng trong lòng như bảo vật vô vàng đắt giá. Đáp lại nụ hôn của Chaeyoung còn có một chút cuồng bạo như cách mà cô ngầm trách móc nàng, mọi thứ đều có thể nghi ngờ nhưng sao lại nghi ngờ tình yêu của cô chứ?
Sau nụ hôn đó Chaeyoung lại bước ra cửa, Jisoo vẫn kiên nhẫn ở đó đợi nàng.
Jisoo vẫn còn chút bối rối, cố tỏ như không có gì nhưng với cô bạn thân táo bạo này của mình thì thật sự xấu hổ muốn chui đầu xuống đất.
-“ Có dây thừng không?”
-“ Hả?”_Jisoo lơ ngơ không biết Chaeyoung muốn làm gì.
-“ Người lùn thường bị điếc nhỉ?”_ Chaeyoung phụng phịu khó chịu
Jisoo nóng mặt đi đến hộp đồ sau xe mở ra tìm thử, chiều ý cái người khó ở này cho xong còn về với Jennie.
-“ Không có dây thừng, chỉ có còng tay thôi”
Chaeyoung cầm lấy chiếc còng tay, ánh mắt bắt đầu nhìn Jisoo đầy vẻ nghi ngờ.
-“ Còng tay này cậu mua để làm gì?”
-“ Ừ thì… thi thoảng mình hay chơi với Jennie”_ Jisoo vô tư trả lời.
-“ Chơi cái gì cơ?”
Nhìn sắc mặt Chaeyoung, Jisoo bây giờ mới nhận ra ý tứ trong lời nói của mình mà bối rối rãi đầu, trên trán đã đổ vài giọt mồ hôi.
-“ Chơi… chơi cảnh sát bắt cướp, cậu nghĩ đi đâu thế. Xong việc chưa? Xong rồi thì mình về đây”
Chaeyoung nhìn Jisoo mà cười nhếch mép, có khờ mới tin, nàng buông giọng chọc ghẹo:
-“ Về đi, không thì nữ tướng cướp quyến rũ bỏ trốn đó”
Thế là Jisoo đen mặt trở về nhà còn Chaeyoung mang chiếc còng tay đi vào trong.
Sau khi vào trong nàng khóa hết tất cả các cánh cửa lại. Lisa vừa mặc xong quần áo đã bị nàng kéo lại vào phòng ngủ.
-“ Em làm gì?”
Chaeyoung dùng một đầu của chiếc còng tay khóa vào một thanh ngang ở đầu giường, đầu còn lại thì còng vào cổ tay Lisa.
Tiếng cạch vang lên là lúc thời gian làm con mồi trong tay Chaeyoung của cô chính thức bắt đầu.
-“ Từ hôm nay, chị thuộc về một mình em”
Lisa không hiểu tại sao cô khi không lại vô cớ bị còng thế này, ánh mắt có chút oan ức nhìn Chaeyoung.
-“ Chị phải ra sân bay rồi, không đùa với em nữa”
-“ Ai bảo là em đùa chứ”
Chaeyoung đẩy Lisa ngã xuống giường, nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén xuyên đến tận tim gan làm Lisa nhất thời có chút hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com