Sợ mất nhưng không dám giữ
Chaeyoung thức giấc trên chiếc giường mà đêm qua Lisa đã ôm nàng ngủ thật ấm áp. Nheo mắt nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ sáng, chỗ bên cạnh cũng đã sớm trống không, chỉ còn một mẫu giấy nhỏ Lisa viết cho nàng để lại ở đầu giường.
Nàng mặt mày ủ rủ, Lisa đã rời đi từ lúc trời còn chưa sáng, ngủ dậy mất người yêu cảm giác thật lạc lõng làm sao.
Tờ giấy mà Lisa để lại chủ yếu báo cho nàng rằng cô đã đi công tác, còn lại là mật khẩu nhà và lời nhắc nàng phải mặc ấm.
Cuộc gọi của Jennie khiến Chaeyoung bừng tỉnh, nàng chợt nhớ ra còn phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại.
Ban đầu vốn là rất hào hứng với cuộc đi chơi này nhưng từng bước chân của Chaeyoung hiện tại bỗng trở nên nặng trĩu. Nàng bước từng bước, mở tủ quần áo của Lisa ra, chọn một chiếc áo bỏ vào balo để mang về.
-" Chị không ở đây ôm em thì quần áo của chị phải làm việc đó, đồ Lisa ngốc"
Ngay lúc Chaeyoung định đóng cửa tủ quần áo lại và trở về nhà thì nàng lại nhìn thấy một chú gấu bông nhỏ cùng với lá thư được cất ở một góc bên trong.
Trên thư viết những lời mà ai đó gửi cho Lisa, Chaeyoung đọc một lát thì nheo mắt.
-" Cái gì mà Lisa tôi tin cậu sẽ làm được, còn có tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu? Minnie, Minnie là ai chứ?"
Mặt Chaeyoung nhanh chóng nhăn nhó trở nên thật khó coi. Trong ngôi nhà yên tĩnh bỗng chốc vang lên tiếng giậm chân đầy tức tối, nàng ném mạnh con gấu đó vào tủ rồi đóng cánh cửa lại.
-" Lalisaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Lisa còn đang chợp mắt trên máy bay thì bỗng giật mình tỉnh dậy, cô hắc xì một cái.
-" Chắc mình lại sắp ốm thật rồi"
...
Buổi chiều Jennie theo kế hoạch cùng với Jisoo đến đón nàng, vì chuyến dã ngoại lần này kéo dài tận hai ngày ở trên núi nên đặc biệt cần mang theo rất nhiều đồ. Jisoo đạp một chiếc xe đạp thể thao mà phía sau là cả một cái vali to đùng, Jennie cũng đạp xe nhưng chỉ mang một cái túi nhỏ, chỗ sau xe để dành cho Chaeyoung.
Nhưng suốt chặng đường Chaeyoung cứ hầm hầm không nói câu nào, ngồi sau xe Jennie đôi khi còn không thèm vịn. Nàng chỉ mang một chiếc balo nhỏ, bỏ vài thứ quan trọng và cả áo của Lisa.
Seulgi đã cùng với vài người bạn đến điểm dã ngoại từ trước, giúp giáo viên chuẩn bị dựng trại.
Khi nhìn thấy Chaeyoung đến, cậu ấy tranh thủ liền mang nước đến cho nàng.
-" Lều của nhóm cậu mình đã cùng các bạn dựng xong rồi, là cái màu xanh da trời ấy"
-" Cảm ơn"
Chaeyoung mang chai nước mà ủ rũ bước đi, ngay bây giờ nàng không nghĩ được việc gì khác ngoài chuyện món quà và lá thư đó.
-" Phải thân thiết và gần gũi thế nào thì mới nói được mấy lời đó, còn cẩn thận cất trong ngăn tủ nữa chứ, đúng là đáng ghét"
Một cảm giác thật khó chịu cứ giày vò nàng, Chaeyoung ngồi trong cái lều nhỏ vò đầu bứt tóc.
Điện thoại bỗng reo lên, vừa lúc đó Jisoo và Jennie cũng mang đồ vào.
-" Cậu không nghe điện thoại à?"
Jisoo thấy Chaeyoung mãi cũng không chịu bắt máy nên thắc mắc, ngó vào màn hình điện thoại của nàng thì khẽ nhướn mày.
-" Tổng tài của cậu gọi đến kia kìa, không nghe máy thật à"
-" Cậu đúng là Kim gà rán nhiều chuyện"
Jisoo nhìn nàng mà nhún vai.
-" Cậu còn không biết sao, cả trường học này chưa chắc có ai nhiều chuyện bằng tớ đâu"
Jisoo đang cao hứng thì có một bàn tay đưa đến cốc nhẹ lên trán cô.
-" Chẳng phải thầy vừa giao nhiệm vụ cho cậu đi lấy củi à, mau đi đi chứ"_ Jennie.
Ai đó còn đang ra oai trêu chọc bạn bè bỗng chốc ngồi ngoan như cún con.
-" Mình cất đồ xong sẽ đi ngay mà"
Jisoo chỉ là muốn có thêm chút thời gian ở cạnh Jennie, tạm thời muốn nán lại thêm chút nữa.
Hàng lông mày của Jennie có chút căng ra, dáng vẻ nghiêm khắc của cô lớp trưởng đôi khi làm Jisoo sợ không dám nhúc nhích.
Tuy là vậy, Jennie cùng với chút cau có lấy từ trong vali của Jisoo ra cái mũ len rồi trùm nó lên đầu cô.
-" Cẩn thận đấy"
-" Mình biết rồi, mình đi ngay đây"
Jisoo nhanh chóng rời đi, trong chiếc lều nhỏ bây giờ chỉ còn mỗi Jennie và Chaeyoung.
-" Từ nảy đến giờ hẳn là hơn năm cuộc gọi rồi đấy, cậu thật sự không nghe máy sao?"_ Jennie đến bên ngồi sát vào Chaeyoung.
-" Không thèm nghe"
Jennie dù không hiểu chuyện gì nhưng ngầm đoán là Chaeyoung đang giận Lisa, vội ôm lấy cô bạn thân an ủi.
-" Giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?"
-" Chị hai từng nói những người làm kinh doanh thường rất lăng nhăng, vậy mà mình không tin, đúng là ngốc thật"
-" Ý cậu... là chị Lisa lăng nhăng sao?"
Chaeyoung im lặng thay cho câu trả lời, màn hình điện thoại vẫn hiện lên với cái tên " Lisa poop".
Jennie thật không tin được, hằng ngày qua lời kể của Chaeyoung cứ nghĩ Lisa chính là người thực sự tốt, làm sao có thể lăng nhăng chứ?
-" Cậu đã tìm hiểu kĩ chưa, đừng nóng vội mà trách lầm chị ấy"
-" Chính mắt tớ nhìn thấy quà và thư của một người phụ nữ trong tủ đồ của chị ấy, lời văn trong đó còn vô cùng gần gũi nữa"
Jennie vẫn ôm lấy Chaeyoung mà vỗ về.
-" Được rồi, đợi người ta về rồi tra hỏi cũng không muộn, chúng ta ra ngoài chơi trước đã, đi thôi"
Seulgi đứng bên ngoài từ nảy đến giờ đã nghe hết mọi chuyện, vẫn là gương mặt không vui quay lưng bỏ đi.
...
Lisa vừa đáp chuyến bay, cô đã gọi cho Chaeyoung vô số lần nhưng nàng không bắt máy. Kết quả là trở về khách sạn với tâm trạng không vui.
Cô gọi cho Jisoo thì biết tình hình ở nơi dã ngoại vẫn ổn, có người đang cố tình không thèm nghe điện thoại của cô.
Đầu Lisa có chút đau từ sự thiếu ngủ vào tối qua, cô ngả người ra sofa với gương mặt mệt mỏi.
-" Ở đó chơi vui như vậy, cùng với bạn tốt thoải mái nên bỏ mình sang một bên"
Paris vốn là thành phố yêu thích của Lisa, nó khiến cô thoải mái mỗi khi đặt chân đến nhưng giờ đây lại ngột ngạt một cách lạ thường.
Cô lấy điện thoại ra, kiên nhẫn ngồi soạn một tin nhắn dài:
" Chị không biết em đang giận dỗi chuyện gì nhưng chị chỉ muốn xin lỗi bạn gái của chị mà thôi. Dường như chị sắp bị ốm rồi, bảo bối nhớ mặc ấm đấy. Chị sẽ về sớm nếu như em muốn, yêu em."
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, Lisa đặt chân xuống phố với tâm trạng trống rỗng. Cô dạo quanh mấy cửa hàng, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng trang sức.
Đã sắp tròn một tháng kể từ ngày hai người chính thức tìm hiểu nhau rồi, Lisa đứng nhìn hồi lâu rồi vô thức mua một chiếc nhẫn.
Cô không chắc lắm về việc Chaeyoung sẽ nhận nó, nhất là khi người có thể tiếp cận nàng trong lúc hai người đang có ẩn khúc là Seulgi.
Phải, là cô từng ghen đến điên lên, từng sợ mất nàng đến mức phát rồ. Nhưng từ khi Seulgi xuất hiện, suy nghĩ của Lisa cứ mông lung. Từng chút tự ti lại xuất hiện trong lòng cô, cô không dám giữ Chayoung cho riêng mình nữa nhưng nổi sợ đánh mất nàng vẫn ở đó.
Seulgi có thể vì nàng hy sinh đến như vậy, hai người trẻ suy cho cùng vẫ hợp nhau hơn là sánh đôi với cô. Vả lại, người ta cũng chẳng phải kẻ xấu, có lẽ người đến sau là cô mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com