CHƯƠNG 2: CĂN BIỆT THỰ KHÔNG LỐI THOÁT
Ánh sáng nhạt của buổi sáng len lỏi qua khe rèm cửa, rọi lên khuôn mặt bơ phờ của Chaeyoung.
Cô gái nhỏ nằm co người trên chiếc giường lạ, chăn gối thơm mùi tinh dầu nhưng lại chẳng thể khiến cô thấy dễ chịu hơn chút nào. Đôi mắt nặng trĩu mở ra, đầu đau như búa bổ.
Một giây... rồi hai giây...
Tất cả ký ức đêm qua ùa về như cơn sóng dữ:
Chiếc xe đen, tiếng người la hét, cái túi vải trùm đầu... và ánh mắt của cô ta — kẻ mang tên Lisa, người phụ nữ lạnh lùng, nguy hiểm, và... quá mức xinh đẹp.
Chaeyoung bật dậy.
Cô lao đến cửa phòng. Khóa.
Cô chạy ra cửa sổ. Song sắt.
Mọi lối thoát đều bị chặn. Không có ai bên ngoài. Không một tiếng động.
“Mình bị nhốt... thật rồi.”
Cô lùi lại, đổ người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Không phải là trò đùa, không phải giấc mơ. Là một cơn ác mộng giữa ban ngày, và cô hoàn toàn tỉnh táo trong nó.
Một tiếng “cạch” vang lên từ cánh cửa.
Chaeyoung lập tức đứng bật dậy, tim đập thình thịch.
Cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ bước vào. Vẻ ngoài lạnh lùng, vest đen chỉn chu, ánh mắt không chút cảm xúc.
“Dậy. Lão đại bảo cô xuống ăn sáng.”
“Lão… Lão đại?” – Chaeyoung lắp bắp.
“Lisa.” – người phụ nữ đáp ngắn gọn
“Và đừng để cô ấy đợi.”
Chaeyoung do dự.
“Tôi… tôi không đói.”
Người kia nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
“Cô nghĩ ở đây cô có quyền lựa chọn sao?”
Không đợi Chaeyoung phản ứng, cô ta bước vào, túm lấy cổ tay cô kéo ra ngoài. Sức mạnh của người phụ nữ này khiến Chaeyoung choáng váng. Cô chống cự yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi như một con búp bê sống.
---
Căn biệt thự to lớn hiện ra rõ ràng hơn khi ánh sáng ban ngày tràn qua các ô cửa kính. Trần cao, đèn chùm pha lê, tường đá hoa cương, nhưng mọi thứ lạnh lẽo như một nhà tù quý tộc.
Trên đường đi, Chaeyoung nhìn thấy nhiều người mặc vest đen đứng gác các góc hành lang. Tất cả đều im lặng. Ánh mắt họ không nhìn thẳng vào cô, nhưng lại chứa sự đề phòng rõ rệt.
Cuối cùng, cô được dẫn đến phòng ăn.
Ở giữa bàn dài là Lisa đang ngồi đọc gì đó trên máy Ipad, tay cầm ly cà phê, vẻ mặt bình thản như đang sống cuộc đời yên ả.
“Đến rồi à?” Lisa lên tiếng mà không ngẩng lên.
Chaeyoung bị đẩy ngồi xuống ghế đối diện. Trên bàn là bữa sáng nóng hổi, được dọn sẵn: bánh mì nướng, trứng lòng đào, trái cây cắt sẵn và nước cam.
Lisa cuối cùng cũng nhìn cô, mắt chạm mắt, như thể đang quan sát phản ứng của con mồi.
“Ăn đi.” cô nói nhẹ như không
“Đừng để bản thân gục vì đói. Tôi còn nhiều trò thú vị muốn dành cho em sau này.”
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt. Dù bụng đang cồn cào, cô vẫn không thể nuốt nổi miếng nào với ánh mắt của Lisa dán chặt vào mình như đang theo dõi một thí nghiệm.
“Cô sẽ không thoát được đâu,”
Chaeyoung cất tiếng, giọng run nhưng đầy căm giận.
“Gia đình tôi sẽ báo cảnh sát. Sớm muộn gì cũng tìm ra cô.”
Lisa bật cười khẽ, đặt ly cà phê xuống bàn.
“Em nghĩ tôi làm chuyện này mà không tính trước sao?” cô nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực lên vẻ thích thú
“Tôi đã chặn hết mọi tín hiệu liên lạc, xoá toàn bộ dấu vết. Với thế giới ngoài kia, em… chỉ là một người đã mất tích bí ẩn.”
Chaeyoung siết chặt tay thành nắm đấm. Cô muốn phản kháng. Muốn hét lên. Nhưng trước vẻ điềm nhiên đến lạnh người của Lisa, cô lại thấy sợ.
Lisa đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần.
Chaeyoung lùi lại bản năng, nhưng ghế đã chạm sát lưng ghế. Cô không còn đường lùi nữa.
Lisa cúi xuống, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
“Tôi không biết vì sao lại bị ánh mắt của em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên… Nhưng giờ khi đã có em rồi, tôi sẽ không để mất.”
Cô dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Chaeyoung như vuốt một con thú nhỏ vừa bị bắt nhốt.
“Chống đối hay ngoan ngoãn… đều vô ích. Vì em đã thuộc về tôi rồi, Chaeyoung.”
---
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Lisa.
Chaeyoung ngồi yên, tim đập như muốn nổ tung. Đôi tay run rẩy đặt trên đùi, ánh mắt mơ hồ nhìn khoảng không trước mặt.
Trong khoảnh khắc đó, cô biết... cuộc sống của mình đã không còn như trước nữa.
Cơn ác mộng đã bắt đầu. Và cô là nhân vật chính không thể tỉnh dậy.
Chaeyoung ngồi im lặng sau khi Lisa rời đi. Cô không thể tin vào những gì vừa xảy ra, không thể tin vào bản thân mình khi bị giam giữ như thế này. Một phần trong cô muốn phản kháng, nhưng lại không biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu.
Mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm, quá nguy hiểm. Và Lisa, người phụ nữ đó, không giống bất kỳ ai Chaeyoung từng gặp. Sự lạnh lùng và quyền lực toát ra từ cô ta như một tấm khiên bảo vệ, khiến Chaeyoung cảm thấy mình chỉ là một con cờ yếu ớt trong trò chơi mà cô ta đã sắp đặt.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra một lần nữa. Lần này là người phụ nữ trong bộ vest đen, người mà Chaeyoung đã gặp trước đó. Cô ta nhìn Chaeyoung một cách lạnh lùng, không một chút cảm thông.
“Đến giờ rồi.” Cô ta nói, giọng thẳng thừng.
Chaeyoung ngẩng đầu lên.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Ra ngoài. Lão đại bảo cô đi cùng tôi.” Cô ta không nói thêm lời nào mà bước ra ngoài, chờ đợi.
Chaeyoung thở dài, không còn cách nào khác, đành bước theo cô ta.
Bước vào một căn phòng khác trong biệt thự, Chaeyoung thấy mình đang đứng trong một không gian rộng lớn, nơi có nhiều người đàn ông và phụ nữ đang làm việc. Không ai để ý đến cô, mọi người đều quá bận rộn với công việc của mình.
Người phụ nữ trong bộ vest đen đưa tay chỉ về phía một bàn làm việc lớn, nơi Lisa đang ngồi. Cô ta đang nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt không chút cảm xúc.
“Cô muốn gì?” Chaeyoung không thể kiềm chế, giọng nói của cô chứa đựng sự mệt mỏi và tức giận.
Lisa không trả lời ngay lập tức. Cô tiếp tục làm việc một cách bình thản, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén.
“Tôi muốn em ở lại đây. Tôi muốn em giúp tôi giải quyết vài việc.” Lisa nói, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Chaeyoung không thể hiểu được, cô mở to mắt ngạc nhiên.
“Giải quyết gì? Tôi chẳng có gì để giúp cô.”
Lisa cười nhẹ, nụ cười lạnh lùng và đầy ẩn ý.
“Em sẽ giúp tôi nhiều hơn là em nghĩ. Thực tế, em không còn lựa chọn nào khác.”
Cô quay về phía một chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi Chaeyoung.
“Từ giờ trở đi, em sẽ sống ở đây. Làm việc cho tôi. Dọn dẹp, chăm sóc, và quan trọng nhất, tuân thủ mọi mệnh lệnh của tôi.”
Chaeyoung muốn phản kháng, nhưng cô biết mình không có đủ sức mạnh để làm vậy. Cô chỉ còn biết im lặng, nhìn Lisa mà không thể hiểu nổi mình đang ở đâu, đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com