CHƯƠNG 9 : MỐI LIÊN KẾT KHÔNG THỂ CẮT ĐỨT
Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu qua, vẽ lên những đường sáng lấp lánh trên sàn gỗ bóng loáng. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của Chaeyoung và Lisa, như những nhịp đập của một bản nhạc không tên, nghẹn ngào và đầy sức nặng.
Chaeyoung cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một trò chơi nguy hiểm, không thể tự mình thoát ra. Mỗi ngày qua đi, những gông cùm vô hình mà Lisa gắn lên cô lại càng siết chặt. Cô không còn là người tự do nữa, mà là một phần của thế giới mà Lisa tạo ra, nơi mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc của cô ấy.
Những khoảnh khắc ban đầu, khi Chaeyoung muốn phản kháng, giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Cảm giác chống đối ấy dần phai nhạt, bị thay thế bằng sự mơ hồ, một cảm giác thiếu thốn lạ kỳ khi không có Lisa bên cạnh.
Nhìn vào gương, Chaeyoung thấy hình ảnh của chính mình, nhưng có gì đó đã thay đổi. Cô không còn là cô gái ngây thơ, tự do nữa. Trong đôi mắt cô, có một thứ gì đó u tối, đầy mâu thuẫn. Sự chiếm hữu của Lisa đã in sâu vào trong tâm trí cô, như một vết mực không thể rửa sạch.
“Chaeyoung,” giọng Lisa vang lên từ phía sau, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Chaeyoung quay lại, đối diện với đôi mắt đen huyền bí của Lisa. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm xung quanh, nhưng một phần trong cô lại cảm thấy an toàn, lạ lùng như thể chính Lisa là nơi duy nhất cô có thể trú ẩn.
“Em không có gì để suy nghĩ cả,” Chaeyoung đáp, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không tin vào lời nói của mình.
Lisa tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Chắc chắn là có,"
Lisa nói, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyền lực, như thể đọc thấu từng suy nghĩ của Chaeyoung.
“Em nghĩ rằng em có thể rời khỏi tôi sao? Em nghĩ rằng em có thể quên tôi sao?”
Chaeyoung cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Không...”
Cô khẽ thì thầm, không thể thốt ra lời phản kháng. Cô không biết phải nói gì nữa. Cảm giác bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận này đã làm cô mất hết sự tỉnh táo.
Lisa nở một nụ cười như thể cô đã thắng.
“Vậy thì em đã hiểu rồi. Em không thể rời bỏ tôi. Và tôi sẽ không bao giờ để em đi.”
Chaeyoung chỉ có thể im lặng nhìn Lisa, không biết mình nên cảm thấy sợ hãi hay an lòng. Cô không thể phủ nhận rằng Lisa có một sức hút kỳ lạ, một điều gì đó sâu thẳm trong cô ấy khiến mọi lý trí của Chaeyoung bị tan biến.
Lisa nhẹ nhàng chạm tay vào má Chaeyoung, cái chạm này không mang chút bạo lực nào, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến trái tim Chaeyoung loạn nhịp.
“Em sẽ dần quen thôi. Tất cả những gì em cần làm là chấp nhận tôi. Và tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em."
Những từ ấy, đầy quyền lực và sự chiếm hữu, như giam cầm tâm trí của Chaeyoung. Cô không thể thoát ra, không thể phản kháng. Một phần trong cô đã muốn kháng cự, nhưng một phần khác lại mong muốn được đắm chìm trong sự bảo bọc của Lisa.
Chưa kịp đáp lại, Lisa đã kéo Chaeyoung lại gần hơn, để cô cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể mình, như thể đang giam giữ mọi cảm xúc của Chaeyoung trong vòng tay ấy. Một làn sóng lạ lùng ập đến, cuốn lấy Chaeyoung vào trong cái vòng xoáy không lối thoát.
"Em có thể không hiểu ngay bây giờ," Lisa nói tiếp, giọng cô thì thầm vào tai Chaeyoung,
"Nhưng em sẽ hiểu, sớm thôi. Tình yêu này... nó sẽ trở thành một phần trong em, giống như cách em đã trở thành một phần trong thế giới của tôi."
Một phần trong Chaeyoung muốn phản kháng, nhưng một phần khác lại mong muốn được chấp nhận sự thật đó. Cô không thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy có sự kết nối kỳ lạ với Lisa, một kết nối không thể cắt đứt, dù có muốn hay không.
Lisa dừng lại một chút, nhìn vào mắt Chaeyoung.
"Chúng ta không thể tách rời nhau. Em sẽ là của tôi, và tôi sẽ là của em."
Những lời đó vang vọng trong tâm trí Chaeyoung, như một lời thề, một sự cam kết. Cô không thể chạy trốn, cũng không thể dứt ra. Mối liên kết giữa họ đã được hình thành, dù có muốn hay không, và giờ đây, Chaeyoung phải đối mặt với một sự thật mà chính cô cũng không thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com